Sổ Sinh Tử

Chương 2



4

Tiếng cười của bà ấy ngày càng to hơn, ngày càng dữ dội hơn! Đột nhiên, cơ thể bà ấy giật mạnh và ngã thẳng xuống đất.

[Chết tiệt! Đây có phải là triệu chứng của ung thư gan giai đoạn cuối không?]

[Không đúng, có vẻ như bà ấy đang bị ai đó nhập vào.]

[Nghe nói người sắp chết có dương khí rất yếu ớt. Bà rất có thể đã bị ác ma nào đó nhập rồi.]

Cuối cùng tôi nhận ra có điều gì đó không ổn, nếu bà ấy thực sự là Thẩm Thanh Thu, sinh năm 1982 ở thành phố S, thì bà ấy không thể nào chết được. Bởi vì trong sổ sinh tử của bà ấy có viết: Thẩm Thanh Thu, người có mệnh lớn, qua đời ở tuổi 100.

5

Cả phòng phát sóng của tôi đang ồn ào, bình luận lướt nhanh đến mức hoa cả mắt. Một người đàn ông đột nhiên lao vào phòng của Thẩm Thanh Thu, ông ta đang ôm một đứa bé, khẩn trương nhìn người phụ nữ đang nằm dưới đất. Vì bà Thẩm hiếm muộn và sự ngăn cản của nhà chồng, nên mãi 40 tuổi mới sinh được đứa bé.

Cư dân mạng thở phào nhẹ nhõm: [Tuyệt vời, chồng bà ấy đến rồi!]

[Tốt quá rồi, chồng bà ấy về rồi, nếu không tôi sẽ chứng kiến một người tự dưng chết ngay trước mắt tôi, nhưng không thể làm gì.]

Ngay khi cư dân mạng đang phào nhẹ nhõm, thì người đàn ông đó đi thẳng qua Thẩm Thanh Thu đang nằm trên mặt đất, mà không hề quan tâm đến bà ấy. Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện! Đứa bé tầm hai tháng tuổi đang khóc to trong tay ông ấy đột nhiên ngừng khóc và bắt đầu cười rất vui vẻ.

Trong mắt người đàn ông ánh lên vẻ hạnh phúc sau khi được đoàn tụ, tình cảm sâu sắc trong mắt ông ta rõ ràng không phải là tình cảm giữa cha mẹ và con cái mà là tình cảm giữa nam nữ. Những người đang xem bắt đầu nhốn nháo, bình luận lại bùng nổmột lần nữa:

[Aaa, tôi cảm thấy có gì đó không đúng!]

[Anh ta không thấy vợ mình đang nằm dưới đất sao?]

[Tại sao anh ta không chú ý đến vợ mình đang nằm dưới đất? ]

Tôi đã ngừng nói, trên sóng trực tiếp chỉ còn lại những dòng bình luận đang hiện lên liên tục, nhưng người đàn ông dường như không nhận ra điện thoại di động của vợ mình đang bật. Ông ta vuốt ve khuôn mặt bé con trong lòng đầy trìu mến mến, rồi lại thì thầm với nó:“Vợ ơi, anh đã đợi em sáu năm rồi…”

Cư dân mạng trong phòng phát sóng tràn đầy chán ghét và phẫn nộ:

[Tôi nghe lầm đúng không? Người đàn ông này phớt lờ vợ đang bất tỉnh trên mặt đất mà lại âu yếm gọi con mình là "vợ".]

[Ông ta không phải là một kẻ điên phải không?]

6

Vài phút sau, người đàn ông vẫn ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, tay ôm chặt con gái, thỉnh thoảng lại xoa đầu nó. Camera đưa đến ngay trước mặt người đàn ông, bỗng dưng vẻ mặt ông ta chuyển từ vô hồn trở thành vô cùng buồn bã. Bên tôi, sự phẫn nộ của cư dân mạng cũng đã lên đến đỉnh điểm, lại mắng chửi liên tục khiến tôi muốn tắt luôn điện thoại:

[Sao anh ta lại chỉ ngồi trên ghế mà không quan tâm gì đến vợ vậy?]

[Tại sao ông ta không cứu vợ mình đang ngất xỉu kia kìa.]

[Tôi hiểu rồi! Người đàn ông này chắc chắn đang bị ma nữ ám rồi, không nhìn thấy vợ, chỉ thấy nhân tình thôi.]

[CMN! Chẳng trách ông ta vừa gọi điện cho nhân tình, rồi còn nói gì mà ông ta đã đợi cô ấy sáu năm rồi?]

[Hồng Chu, cô không phải đến từ địa phủ sao? Sứ giả địa ngục mà không biết lý do, quá vô lý.]

[Hồng Chu, xin hãy nói! Cô cứ im lặng mãi, bọn tôi tòa mò muốn chết.]

Nhìn những dòng bình luận không ngừng hiện lên, lông mày tôi nhíu lại hết lần này đến lần khác. Haizz đám người này sao không chịu hiểu là thiên cơ bất khả thi lộ hả. (Kiểu ý trời không được nói)

Lúc này, tôi chợt nảy ra một ý tưởng hơi điên một chút, tôi tăng âm lượng của nhạc nền trong phát sóng trực tiếp, đồng thời hét lên với giang cư mận đang xem: "Không phải ông ấy không cứu vợ mình đang ngất xỉu…"

Nói xong, tôi lại thấy hàng loạt bình luận mắng chửi tôi hiện lên, nên vì căn biệt thự tôi đành nói tiếp: "Nhưng, ông ta căn bản không nhìn thấy... Thẩm Thanh Thu!"

Vừa dứt lời, phần bình luận đã nổ tung, CMN kỳ này máy tôi đã bị đứng hết 1 phút. Haizz bán đồ tâm linh chứ có phải coi bói đâu, mà Drama ngợp trời.

[Ý cô là gì? Người đàn ông đó bị mù hay não úng nước.]

[Không thể nào, người đàn ông này cử chỉ không giống một người mù chút nào!]

[Ah! Chẳng lẽ... Thẩm Thanh Thu này đã chết từ lâu rồi?]

[Còn đứa bé thì sao? Trẻ sơ sinh có thể thấy người chết sao?]

[Sứ giả địa ngục gì chứ, đừng khoe khoang nữa! Nói nhanh lên!]