Sinh Sinh Tương Hi

Chương 20-1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thiệu Hi đưa Đào Hiểu Mẫn về nhà xong rồi lại lái xe ra khỏi cửa, rốt cuộc thì thân phận của thi thể bị tách rời ở ngoài quán bar đó cũng đã được xác nhận.


Cô lái xe tới tiểu khu mà người chết ở lúc còn sống, tuy hơi chậm một chút nhưng lúc cô tới, xe cảnh sát vẫn còn ngừng ở dưới lầu.


"May mà đuổi kịp." Thiệu Hi tháo dây an toàn rồi xuống xe, bước nhanh qua, đi đến dưới lầu, cô lấy ra điện thoại ra soạn tin nhắn, nghĩ lại nghĩ, cuối cùng vẫn xoá đi, trực tiếp gọi điện thoại.


Đợi không đến hai phút, Trần Nguyên liền đi từ trong toà nhà ra, chạy chậm hai bước tới trước mặt Thiệu Hi, giống như nhìn thấy thần tượng của mình vậy, "Thiệu tiểu thư, cô đến rồi sao."


"Ừm, trên đường đi hơi chậm một chút."


"Không có việc gì không có việc gì, chúng tôi cũng mới đến chưa được bao lâu."


Tới lầu 4, sau khi vào cửa, Trần Nguyên chỉ vào hướng thư phòng, dùng khẩu hình nói cho cô rằng đội trưởng đang ở bên trong, sau đó yên lặng đi đến chỗ khác.


Khi Thiệu Hi đi vào trong thư phòng, Phó Đình Sinh đang đưa lưng về phía cô, vai rộng eo thon, dáng người thật sự rất tốt.


Đợi khi cô đến gần, đại khái biết người đến là cô, Phó Đình Sinh cũng không dừng lại, anh lật quyển lịch trình của người chết là Tống Khiết trong tay, biểu cảm cực kỳ chuyên chú.


Lúc mới đầu Thiệu Hi còn nghiêm túc nhìn cùng, tiếp theo lực chú ý liền dời qua sườn mặt anh.


Cô cố tình không tém lại, cho nên Phó Đình Sinh đương nhiên có thể cảm nhận được tầm mắt đang dừng ở trên mặt mình.


Đại khái là bị nhìn chằm chằm một lúc lâu nên khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên, anh nghiêng mặt qua, cho rằng cô có việc muốn nói, "Làm sao vậy?"


Thiệu Hi cũng không tránh đi, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, lời muốn nói đã sắp ra tới miệng rồi nhưng lại sửa lại: "Có phát hiện gì không?"


"Sinh hoạt của người chết rất quy luật, từ thứ hai đến thứ sáu thì cơ bản chỉ ở hai nơi là trường học và ở nhà, thứ bảy có lịch học, cứ hai tuần sẽ đi học đàn một lần."


"Cũng rất giống với Đào Hiểu Mẫn của hai năm trước, quỹ đạo sinh hoạt dường như không thay đổi, người như vậy rất tiện để theo dõi." Sinh hoạt của các cô ấy quá quy luật, chỉ là không nghĩ tới lại bị ác ma theo dõi.


"Trước khi hung thủ ra tay, chắc chắn đã thử thăm dò điểm này."


Nhìn Phó Đình Sinh khép lịch trình lại, lời muốn hỏi nghẹn ở trong lòng khiến cô không thoải mái, Thiệu Hi vẫn hỏi: "Vì sao lại cố ý gọi tôi tới đây?" Rõ ràng không hợp quy củ.


"Bởi vì......" Phó Đình Sinh nheo mắt không nhìn cô, "Cô là người đầu tiên phát hiện ra cô ấy."


"......" Vậy mà còn dùng lý do lúc trước của cô để nói lại cô sao?


"Không thú vị." Thiệu Hi lẩm bẩm một câu, xoay người muốn đi ra ngoài.


"Thiệu Hi." Một tiếng này không nhanh không chậm.


"Hả?" Tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp chỉ vì tiếng gọi này, cô quay đầu lại nhìn anh.


Phó Đình Sinh muốn nói lại thôi, nhàn nhạt nói: "Không có gì."


"......"


Vậy tự dưng vô duyên vô cớ gọi tên cô làm gì chứ?


Mãi đến khi ngồi lên xe, Thiệu Hi vẫn đang rối rắm vì vấn đề này, khi đó rốt cuộc anh muốn nói gì với cô?


Chẳng nhẽ đột nhiên muốn gọi thử một tiếng sao?


Thật là......


Cô nhớ lại về giọng nói kia, ảo não dựa đầu vào trên tay lái, sớm biết vậy thì đã ghi âm lại rồi.


Cứ như vậy, Thiệu Hi mang theo một tâm tình phức tạp lái xe trở về nhà, vừa lúc tới thời gian ăn cơm trưa, cô liền tiện đường mua pizza về.


Mở cửa đi đến phòng khách, không thấy Đào Hiểu Mẫn đâu, cô tùy tay để đồ ăn ở trên bàn trà, đi tới hướng phòng khách hô một câu: "Tôi về rồi, cô ăn trưa chưa?"


Không ai trả lời cô.


"Đào Hiểu Mẫn?" Cô lại gọi hai tiếng, nhưng mà trong phòng im ắng, dường như không có ai khác ở đây cả.


Thiệu Hi thấy bất an, tìm qua từng phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đào Hiểu Mẫn đâu.


Chỉ tìm được điện thoại của cô ấy nhưng người thì lại không thấy.


Dường như chỉ trong nháy mắt cô liền ý thức được......


Đã xảy ra chuyện.


Thiệu Hi bước nhanh đến thư phòng, mở máy tính ra, trước khi chuyển tới nơi này một ngày, cô đã nhờ trợ lý Diêu lắp camera xong xuôi, cô xem lại camera từ lúc cô bắt đầu đi ra khỏi cửa.


Vào mười phút sau, một người đàn ông mặc giống nhân viên chuyển phát nhanh xuất hiện ở cửa, Thiệu Hi liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn đang cải trang, bởi vì trên tay hắn cầm một hộp hàng, rõ ràng hộp hàng đó trống không, nhưng mà đây là điều Đào Hiểu Mẫn không phát hiện được, cô ấy chần chờ trong chốc lát rồi bảo người đàn ông đó đặt đồ chuyển phát ở cửa.


Nhưng mà sự cảnh giác này cũng không thay đổi được gì, Đào Hiểu Mẫn cho rằng người đàn ông đó đã đi rồi nên liền mở cửa, ngay một giây lúc cô ấy cầm lấy hộp hàng, người đàn ông đó lại xuất hiện, đứng ở trước mặt cô ấy, dùng tay chặn cửa lại, sau đó liền đây cô ấy đi vào.


Sắc mặt Thiệu Hi xanh mét chuyển camera ra huyền quan để xem, cô phát hiện người đàn ông đó đưa điện thoại cho Đào Hiểu Mẫn xem cái gì đó, lúc sau Đào Hiểu Mẫn liền đi theo người đó ra khỏi cửa.


Từ góc độ của camera cô không thể thấy nội dung trên điện thoại là gì, nhưng có thể khiến Đào Hiểu Mẫn tự nguyện đi theo, Thiệu Hi có thể đoán được là về cái gì.


Đáng chết.


Một phút sau, đúng như theo dự kiến, điện thoại của cô vang lên, trên màn hình hiện một dãy số mà cô không biết.


"Alo."


"Là Thiệu tiểu thư đúng không?" Giọng nói của đàn ông truyền tới, trong giọng nói lộ ra sự hưng phấn và vui sướng khó kìm nén.


Nghe được giọng nói này, lại nhìn camera theo dõi, Thiệu Hi bỗng dưng siết chặt nắm tay, "Có chuyện thì cứ nói thẳng, muốn tôi phải làm như thế nào?"


"Điều kiện để cứu cô ta đó chính là cô phải lái xe một mình tới chỗ tôi, không được báo cảnh sát, không được để bất cứ ai khác biết, bằng không cô biết tôi sẽ làm như thế nào rồi chứ."


Cho dù không phải rất rõ ràng, nhưng cô cũng có thể nghe được tiếng nức nở của Đào Hiểu Mẫn từ điện thoại, cô lạnh giọng nói: "Tôi đây cũng nhắc nhở anh, nếu anh muốn nhìn thấy tôi thì điều kiện phải là Đào Hiểu Mẫn không bị tổn thương chút gì."


"Đương nhiên." Tiếp theo người đàn ông đó báo một địa chỉ cho cô, "Tắt điện thoại đi ngay lập tức, không được mang theo, tôi cho cô 30 phút."


Chỉ có 30 phút, thời gian của cô cũng không dư dả.


Bốn phút sau, Thiệu Hi lên xe, lúc này đầu óc cô trống rỗng, nắm chặt tay lái lại, nghe theo hướng dẫn chỉ đường rồi lái xe.


Nói là 30 phút nhưng còn chưa đến 5 phút, cô đã tới được nơi cần đến.