Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Về Thập Niên 80 Một Lần Nữa Làm Người

Chương 32: 32: Lấy Lại Nhà




Nửa giờ sau, ngoài cửa lớn ——Quan Vãn Vãn vui mừng khôn xiết, tự hào nhìn con gái, rồi quay sang hỏi hai mẹ con La Quyên đang xách túi lớn túi nhỏ: “Sao mọi người dọn đi vội thế?”“Ừ, cô đã trở về rồi, căn nhà phải trả lại thôi.” La Quyên cúi đầu, cuống quýt nói.“Vậy hai mẹ con có chỗ ở chưa?” Con người Quan Vãn Vãn thật sự quá mềm lòng.“Có, có rồi.

Nhà máy Quốc Khánh làm có phân nhà cho chúng ta, có thể, có thể ở lại.”Quan Tễ Bạch đứng một bên nghe, không khỏi híp mắt lại, trong mắt hiện lên một tia sắc bén.Cô không hề biết chuyện Lương Quốc Khánh đã được phân ký túc xá trong nhà máy.Hóa ra La Quyên đã sớm đã có nhà ở rồi, vậy mà còn dám ôm khư khư nhà của Quan Vãn Vãn không buông tay, đuổi hai mẹ con Quan Vãn Vãn không chỗ dung thân ra ngoài đường.Thật đúng là không biết xấu hổ.Có điều, ánh mắt của bà ta cũng khá tốt, cũng biết tứ hợp viện tốt hơn nhà được nhà được nhà máy phân.Hai mươi năm sau, giá trị căn tứ hợp viện này ít nhất cũng phải một trăm triệu, hàng xóm xung quanh không phú thì quý.Khó trách trong trí nhớ của nguyên chủ, La Quyên và Lương Văn Tĩnh có thể hô mưa gọi gió.


Chỉ bằng căn tứ hợp viện này là đã đủ nâng cao thân phận và địa vị xã hội của La Quyên và Lương Văn Tĩnh rồi.“Đồ đạc thì sao? hai người không dọn đồ nội thất gì đó đi à?” Quan Vãn Vãn còn rất không đành lòng.

Tính cách bà như vậy đấy, người ta kính bà một thước, bà kính người ta một trượng.

Ai đối xử tốt với bà, bà sẽ ước gì không thể đối xử tốt với họ gấp đôi.Bà còn nghĩ La Quyên nhất định sẽ không trả lại nhà cho bà, con gái đi nói chuyện với bọn họ kiểu gì cũng thất bại.Không ngờ La Quyên lại dọn đi ngay trong đêm, làm cho bà cực kỳ ngượng ngùng.“Đồ nội thất vốn là của cô.”Quan Tễ Bạch thật sự không nhìn được nữa, thúc giục người mẹ ngốc bạch ngọt của mình: “Mẹ, con đói.”“À! Mẹ tới ngay đây.” Quan Vãn Vãn vừa nghe con gái đói bụng, cũng không rảnh khách khí với La Quyên nữa, dẫn Quan Tễ Bạch vào cửa, còn thuận tay đóng cổng lại.Người đi rồi, Lương Văn Tĩnh vẫn luôn cúi gằm mặt rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập sự oán giận độc ác.“Đây chỉ là tạm thời thôi, để xem bọn nó có thể kiêu ngạo tới khi nào.” La Quyên dữ tợn nói: “Tạm thời ngày mai con xin nghỉ phép đi, đợi khỏi bệnh thì đi tìm Hồ Mỹ Trân, chắc chắn bà ta sẽ chống lưng cho con.”“Thật ư?”“Hừ! Đương nhiên là thật.”La Quyên cười lạnh: “Tuy rằng mẹ không được, nhưng những chuyện hồi ấy, có người sẽ càng chột dạ hơn mẹ.” Cũng càng không muốn thấy Quan Vãn Vãn trở về.****Đường Hoa Kiều, căn đại viện số 7 ——Từng chiếc ô tô nhập khẩu đỗ trước cánh cổng lớn khí thế.

Lúc này đêm đã khuya, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng toàn bộ căn đại viện số 7.


Trong đại sảnh hoa lệ đang tổ chức một bữa tiệc rượu.Chủ nhân bữa tiệc chính là người nổi tiếng nhất dạo gần đây, Hoa Kiều mới về nước Yến Tân.Bữa tiệc không chỉ có người trong giới chính trị và thương nhân ở thành phố Bắc Kinh, mà còn có sự tham dự của lãnh sự quán các nước, nhà ngoại giao và các phú hào từ nước ngoài về đầu tư và xây dựng đất nước.Tiệc rượu kéo dài từ chạng vạng tới tận đêm khuya.Sau khi mọi người rời đi hết, Yến Tân lặng lẽ đứng một mình ở cửa.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng ra sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng.

Vài sợi tóc rũ xuống trán, tạo thành một vòng cung quyến rũ.Khiến người vốn có phong thái đ ĩnh đạc, tuấn nhã giờ nhiều thêm vài phần khí chất tiên phong đạo cốt.Yến Tân về nước đã ba tháng, hắn phải tiếp xúc với rất nhiều người.


Bởi vì thân phận hắn không giống với người thường, thậm chí quốc gia còn đặc biệt sắp xếp một đội ngũ đặc biệt để phục vụ hắn.Đối với mọi người mà nói, vị Hoa Kiều thần bí này rất khác biệt.

Diện mạo hay khí chất đều xuất sắc, còn cả mái tóc dài đặc trưng của hắn nữa.Nói lên mái tóc dài của Yến Tân, giới thượng lưu ở Bắc Kinh còn có một tin đồn thú vị..