Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối Hận

Chương 30



Con Muốn Giải Trừ Hôn ƯớcVới Hắn

Nghe tiêu đề là đã biết bão táp mưa sa sẽ đến với anh nào rồi phải không mấy bạn:))) Chúc anh may mắn🤡

Bởi vì đời trước Sở Diễn xuống sàn* quá sớm, có một số việc y cũng không rõ ràng.

*hết đất diễn

Dựa theo sự phát triển của cốt truyện, Quân Bất Thần sẽ ngẫu nhiên gặp được Lăng Phong cũng bị thương ở trên chiến trường, bị linh hồn cứng cỏi của người này hấp dẫn, hai người ở chung chậm rãi mà sinh ra tình yêu, sau đó hai nước liên hôn có được kết cục đại viên mãn.

Nhưng trên thực tế, sau khi Sở Diễn chết, Lăng Phong phảng phất như trở thành một người khác, ở trên chiến trường gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, cực kỳ uy phong, cuối cùng bị Liên Bang coi là kẻ địch lớn nhất, là một tai hoạ ngầm, cuộc chiến tranh khiến người nôn nóng kia diễn ra một thời gian rất dài.

Nói cách khác, đời trước Quân Bất Thần và Lăng Phong không có HE!

Chỉ tiếc, những việc này Sở Diễn đều không biết gì, mỗi ngày y đều cầm bình giữ nhiệt uống nước nóng, trên mặt còn treo nụ cười hạnh phúc, hoàn toàn không biết chút nào về việc các nhân vật chính đều lặng yên thay đổi, ví dụ như cp y ship sắp BE rồi.

Đúng vậy, không sai, đối với quyển sách này suy nghĩ của Sở Diễn luôn kiên định bất di bất dịch, y cảm thấy hai con người tương ái tương sát kia có thể bị hấp dẫn bởi sự cường đại của nhau, hơn nữa tình yêu của bọn họ có thể tạo phúc nhân loại, khiến cho chiến tranh chấm đứt, việc này khiến cho mọi người đều vui vẻ ăn mừng ~

***

Thời điểm Chương Tuyển trở về liền thấy Sở Diễn đang ngẩng đầu uống thuốc "Ực ực ực*".

* Chỗ này gốc là Tấn tấn tấn nhưng mình thấy âm thanh nuốt mà có tiếng như vậy thì kỳ cục kẹo quá nên chém như trên

Đứa nhỏ này từ nhỏ đã sợ đau cũng sợ khổ, vì thế sau khi tỉ mỉ nghiên cứu qua, Sở Diễn phát hiện nếu uống thuốc đủ nhanh thì có thể bớt đắng đi một chút, khiến cho việc uống thuốc nhanh hơn, còn có thể bày ra dũng khí của bản thân.

Nhìn thuốc hạ sốt và các loại thuốc pha nước uống trên mặt bàn, trong lòng Chương Tuyển có chút hụt hẫng.

Khi Sở Diễn uống xong, vừa định nhăn mặt "khà!"* một tiếng, bàn tay Chương Tuyển vươn tới trước mặt y, trên đó có một viên kẹo mềm, được bọc bằng giấy màu trắng gạo.

* chỗ này gốc là sảng nhưng mình thấy để như trên sẽ Việt hơn

Đây là loại kẹo mềm Sở Diễn thích ăn nhất khi còn nhỏ.

Sở Diễn chớp chớp mi, nâng lên đôi mắt xinh đẹp nhìn biểu tình bây giờ của Chương Tuyển.

Ừm, thời điểm người này không nguy hiểm vẫn rất an toàn.

Y cười nói cảm ơn, sau đó đem viên kẹo mềm bọc giấy kia ngậm trong miệng, cố dùng nửa khuôn mặt, tinh tế nhai.

Nhìn tướng ăn của y, trong một cái nháy mắt Chương Tuyển vậy mà có chút buồn cười.

Sau khi Sở Diễn đánh tan vị đắng trong miệng, Chương Tuyển ôn thanh nói rằng mấy ngày tới sẽ dẫn y trở lại Hoàng cung, thời điểm Sở Thiên Khoát nghênh đón sứ giả y cũng phải ở đó.

Sở Diễn ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ thầm đoạn cốt truyện này rốt cuộc cũng tới rồi.

A, cuộc gặp gỡ cảm động của hai cha con.

***

Nhưng mà, trở lại Hoàng cung đồng nghĩa với việc Sở Diễn phải gặp mặt các em trai, em gái của y.

Không, nghiêm khắc mà nói phải là em trai, em gái của Lăng Phong.

Mẹ đẻ Lăng Phong sau khi sinh hạ hắn không lâu thì qua đời.

Sau khi Sở Diễn mạo danh thay thế, không sai biệt lắm cũng trở thành một đứa trẻ không có mẹ.

Nhưng mà, mẹ đẻ Sở Diễn phẩm hạnh bại hoại, thích ở bên ngoài chơi bời, có hay không kỳ thật cũng không khác nhau.

Nhưng ít nhiều Lăng Phong không bị nàng dạy hư.

Sở Thiên Khoát cũng không được mấy ngày cảm thụ nỗi đau vong thê*, rất nhanh lại tìm được một tân Vương phi khác, sau đó sinh hạ một nam một nữ, thành một gia đình mới cực kỳ hài hòa.

*vợ mất, nhưng mình thấy để như trên hợp câu hơn

Đứa lớn là Sở An, giới tính nam.

Đứa sau là Sở Nhạc, giới tính nữ.

Ừm, nghe qua đều là những cái tên tràn ngập yêu thương.

Bọn họ hòa thuận với nhau, chỉ có Sở Diễn là có chút không hợp.

Nếu Sở Diễn là nguyên chủ, sống trong một gia đình như vậy có lẽ sẽ khó tránh khỏi cảm thấy không cân bằng tâm lý.

Em trai em gái có mẹ có cha, từ nhỏ đã được cưng chiều lên trời, buổi tối có người kể chuyện trước khi ngủ, buổi sáng có nụ hôn an lành, nếu có người hầu khiến cho bọn họ khóc hoặc là không vui vậy thì lập tức có thể nghỉ việc luôn.

Dưới sự cưng chiều như vậy, bọn họ khó tránh khỏi có chút phản nghịch tùy hứng.

Nhưng mà vạn người ghét Sở Diễn cũng không phải là người tốt.

Khi còn nhỏ, những người có chút thân quen với Sở Thiên Khoát thường nói với y: "Về sau sự yêu thương của phụ vương của ngài đều bị em trai em gái lấy đi vậy thì ngài phải làm sao đây."

Quả nhiên cho dù là ở nơi nào cũng đều không trốn thoát được chuyện nhà.

Sở Diễn nho nhỏ tỏ vẻ: "Sự sủng ái của cha không quan trọng, ta chỉ quan tâm ta có bao nhiêu tài sản."

"......"

Sau đó Sở Diễn bị đưa đến sống trong nhà Chương Tuyển.

Sở Diễn được hệ thống mách kế, sau khi đến nhà Chương Tuyển phải bắt đầu làm đứa bé ngoan, mỗi ngày đều phải làm bộ đáng yêu.

Trên thực tế, em trai em gái Sở Diễn cũng cực kỳ muốn đến sống ở đây, bởi vì mẫu thân của bọn họ hiểu rõ, tuy nói rằng Sở Thiên Khoát là chủ nhân của quốc gia này, nhưng người chân chính xử lý đại sự quốc gia lại là Thủ tướng đa mưu túc trí kia.

Sở Thiên Khoát là tên ngốc to con ngay cả việc nhà mình cũng không rõ huống chi là việc quốc gia đại sự.

Dưới sự dạy dỗ của tân vương phi, các đứa con của bà đều biết rõ Chương Tuyển là người cực kỳ lợi hại.

Các đứa trẻ quý tộc phần lớn đều ham thích làm bạn bè với người lợi hại, một mặt là để tiện khoác lác, một mặt là vì có đại nhân vật che chở bọn họ có thể kiếm được không ít chỗ tốt.

Vì thế mỗi ngày bọn họ đều ở trước mặt Sở Thiên Khoát hét chói tai, nói rằng bọn họ cũng muốn đến nhà chú Chương chơi, dựa vào cái gì chỉ có mình Sở Diễn có thể đi? Sở Diễn không có bọn con phải có, Sở Diễn có bọn con lại càng phải có!

Sở Thiên Khoát ứng phó không nổi với bọn nhỏ tùy hứng, lại nghĩ tới Chương Tuyển hình như rất thích trẻ con.

Trước kia ông ta cũng không nghĩ tới loại nam nhân tâm sâu như biển thế kia lại thích trẻ con, đây là một niềm vui ngoài ý muốn, vừa vặn ông ta lại có nhiều con, không có việc gì thì đưa cho hắn giải buồn.

Không thể không nói, ông ta thật là một "người cha tốt của Đế quốc".

Sở An và Sở Nhạc khi vừa đến nhà Chương Tuyển cũng là bộ dáng thập phần ngoan ngoãn.

Nhìn bọn họ có thể lôi ti giả ra ngọt ngào tươi cười, Sở Diễn tỏ vẻ hổ thẹn không bằng, hơn nữa có cảm giác rằng bản thân rất nhanh thôi sẽ bị thay thế.

Nhưng mà linh hồn Sở Diễn vốn dĩ là một người cực kỳ có tính kiên nhẫn cùng sức chịu đựng của người trưởng thành, cũng không có tâm tư đi tranh sủng với bọn họ, hơn nữa đây cũng không phải việc tất yếu.

Trên thực tế cũng xác thật không phải việc y cần quan tâm.

Bởi vì đối mặt với cảnh không có người kể chuyện trước khi ngủ, không có nụ hôn buổi sáng an lành, không có người cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, hai đứa nhỏ này rất nhanh đã không còn kiên nhẫn, bắt đầu lộ ra tính tình tùy hứng của bản thân.

Kết cục tự nhiên là bị Chương Tuyển không có một chút kiên nhẫn đuổi ra khỏi nhà.

Tân vương phi cũng không nghĩ tới hai đứa trẻ nhà mình vậy mà lại kém hơn Sở Diễn trong việc có thể khiến người khác vui vẻ, trong lòng không vui vạn phần, từ đây thái độ của bà đối với Sở Diễn càng thêm lãnh đạm.

Sở Diễn đối với việc này cũng không để ý, thân là một vạn người ghét, y hoàn toàn có thể lãnh đạm với bà.

Hơn nữa thời điểm y ở nhà cũng không cần phải giả ngoan ngoãn, bị khi dễ sẽ diễu võ dương oai đánh trả về, đây khả năng là một chút phúc lợi của vạn người ghét đi, hệ thống yêu cầu y không có đạo đức, như vậy y cũng không cần bị bắt cóc đạo đức.

Nhưng mà em trai y, đương kim Đế quốc Nhị hoàng tử —— Sở An, người này xác thật có chút phiền toái.

Cậu ta cho rằng vị trí của mình trong lòng Sở Thiên Khoát cao hơn Sở Diễn rất nhiều, cho nên quyền lực của cậu ta cũng không thể kém hơn Sở Diễn.

Sau khi biết vị hôn phu của Sở Diễn là gia tộc Công tước áo nhân, cậu ta lập tức ghen ghét, mỗi ngày đều muốn bêu rếu hình tượng của Sở Diễn.

Đời trước dưới sự trợ giúp của cậu ta, nghiệp vụ vạn người ghét của Sở Diễn đều được hoàn thành xuất sắc, thuận buồm xuôi gió.

Ừm, thật là cực kỳ đáng mừng.

***

Thời điểm Sở Diễn trở lại Hoàng cung, một nhà Sở Thiên Khoát đang hoà thuận vui vẻ ăn cơm.

Nhìn thấy Sở Diễn, Sở Thiên Khoát vui tươi hớn hở vẫy tay với y, để y nhanh tới đây.

Thái độ của tân vương phi và hai đứa con của bà không phải rất tốt.

Nói thật ra, Sở Diễn cảm thấy Sở Thiên Khoát chính là một tên ngốc bạch ngọt, trong nhà tranh đấu gay gắt như vậy ông ta một chút cũng giống như không nhìn thấy.

Hoặc là, dù có thấy ông ta cũng làm bộ không biết đi, dù sao cũng không liên quan đến ông ta.

Vị tân vương phi này là tiểu thư quý tộc của một tinh cầu thừa thãi tài nguyên nước nào đó, tên bà cũng rất quý khí, nhưng hiện tại đã theo Sở Thiên Khoát sửa thành họ Sở.

Sở Diễn cũng không định gọi bà là mẫu thân, chỉ gọi phu nhân.

Vương phi nhìn sắc mặt tái nhợt của Sở Diễn, trong lòng cười thầm: Xem ra Chương Tuyển cũng không chiếu cố tốt y.

Vị Đại hoàng tử do vương phi trước kia sinh ra đối bà mà nói là một mối uy hiếp, bà vĩnh viễn không muốn nhìn thấy con cái mình chỉ có thể đứng sau Sở Diễn.

Bà luôn hy vọng con cái của mình hạnh phúc, mà những người quấy rầy cuộc sống của họ sẽ bất hạnh.

Nhưng mà căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, bà đã làm được.

Bà ép Sở Diễn đến mức không muốn sống trong Hoàng cung, mỗi ngày đều ăn chơi trác táng ở bên ngoài, có thể nói là chó nhìn thấy cũng lắc đầu.

Nhìn thấy dáng vẻ dần dần lụi bại của y, Vương phi so với ai khác càng vui vẻ hơn.

Sở Thiên Khoát hiển nhiên cũng phát hiện con trai so với trước đây gầy đi, vì thế kéo y đến ngồi bên cạnh mình, tôi tớ bên người lập tức bưng chén đũa lên.

Sở Diễn không muốn ăn uống, ăn gì cũng không ngon, chỉ cảm thấy đồ ăn dừng lại ở yết hầu không nuốt xuống nổi.

Sở An liếc qua Sở Diễn một cái, sau đó mang vẻ mặt ấm áp gắp đồ ăn cho mẫu thân của mình, cũng gắp cho Sở Thiên Khoát một miếng thịt, không khí hoà thuận bị Sở Diễn quấy rầy cũng trở lại như cũ.

Sở Diễn ngồi ở đây, cảm thấy cả người đều không được tự nhiên.

Y không khỏi nghĩ thầm, nếu Lăng Phong ngồi ở vị trí này, vậy hết thảy đều hoàn toàn bất đồng, hắn nhất định sẽ niềm tự hào của Sở Thiên Khoát, là hy vọng của toàn bộ Đế quốc, không có ai dám ngó lơ hắn.

Bởi vì Sở An* và Sở Diễn cũng không thường xuyên gặp mặt, ấn tượng của cậu ta với Sở Diễn chỉ dừng lại ở việc y điên cuồng si mê Đoạn Trạch Vân, nhưng lại bị người kia coi như không khí.

* chỗ này gốc là Sở Thiên, chắc tác giả nhầm

Tưởng tượng đến vẻ đáng thương yêu mà không được của Sở Diễn, cậu ta quả thực sắp không nín cười được.

Cho nên Thượng Đế vẫn rất công bằng, tuy rằng cho y thân phận Đại hoàng tử, tuy rằng cho y một mối hôn ước hoàn mỹ, nhưng loại xuất thân này thêm cả buff* cũng không thay đổi được gì, Sở Diễn vẫn như cũ không chiếm được trái tim người kia, không giống cậu ya.

* bạn nào hay chơi game chắc cũng biết rồi, giống như gia tăng sức mạnh hết cỡ ấy

Cậu ta nâng mắt lên, khiêu khích nhìn thoáng qua người anh trai tốt nhìn như đang vùi đầu ăn cơm nhưng kỳ thật lại chẳng ăn được bao nhiêu kia, rất có tâm cơ nói một câu: "Đúng rồi anh cả, em muốn quan tâm anh một chút, gần đây tình cảm của anh cùng vị hôn phu như thế nào rồi."

Cậu ta chờ mong nhìn thấy sự xấu hổ tức giận trong mắt Sở Diễn.

Nhưng phản ứng của đối phương  lại nằm ngoài dự kiến của cậu ta.

Anh cả cậu ta buông chiếc đũa, tùy tay cầm lấy một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng, sau đó cực kỳ trịnh trọng nói: "Cảm ơn em đã nhắc nhở, anh vừa vặn nghĩ tới."

Vẻ mặt y nghiêm túc nói với Sở Thiên Khoát còn đang nỗ lực lùa cơm: "Con quyết định muốn giải trừ hôn ước với Đoạn Trạch Vân."