Sau Khi Trọng Sinh Gả Cho Chiến Thần Vương Gia

Chương 87



Gia Cát Thẩm Đồng lần này muốn trở về kinh thật sự rất khó khăn, bởi vì có hai người đang nóng lòng muốn lấy thuốc cứu mạng, không giống như Sở Chiêu tư tưởng cởi mở tin tưởng hắn, mà Kiến Nguyên Đế lại bất đồng là kẻ rất quý mạng sống của mình. Sợ Gia Cát Thẩm Đồng âm thầm nuốt luôn cỏ lửa đỏ của mình một đi không trở lại.

Còn một cái nữa chính là thân thể Kiến Nguyên Đế không còn chịu nổi nữa, mỗi lần Nguyệt Hồn phát tác, đều tiêu hao khí lực và sinh lực, ông ta cũng không còn trẻ tuổi, lại có công phu trong người như Sở Chiêu, để có thể chịu đựng được lâu.

Kiến Nguyên Đế đã lớn tuổi, làm Hoàng đế khó tránh được vất vả, nhiều việc phải lo, ông ta lại là kẻ ham mê nữ sắc, Gia Cát Thẩm Đồng cũng không tốt đến mức phong bế độc cho ông ta, cho nên sau vài lần phác tác, thân thể Kiến Nguyên Đế đã sụp đổ hơn phân nửa.

Nếu không có được thuốc giải, chỉ có thể chờ chết.

Gia Cát Thẩm Đồng trước khi rời đi đã tính toán thời gian, dù sao trước khi hắn cầm thuốc giải về, Kiến Nguyên Đế gần như không thể cầm cự được nữa, nếu như đưa thuốc giải duy nhất cho Sở Chiêu, có lẽ sẽ chọc chết Kiến Nguyên Đế.

Kiến Nguyên Đế nóng lòng muốn có được thuốc giải, đã phái không ít người đi tìm Gia Cát Thẩm Đồng, tìm kiếm khắp nơi, mặc dù hiện tại ở kinh thành dường như không có nhiều người coi trọng ông ta, nhưng trong mắt các quan chứa địa phương thì Hoàng đế chính là trời, một câu tùy tiện cũng có thể lấy mạng cả nhà bọn họ.

Chỉ tùy tiện một câu đã có thể khiến những quan chức địa phương tìm kiếm Gia Cát Thẩm Đồng, người dày đặc đến mức hắn dù có cánh cũng khó bay được.

Cũng may hắn là đại phu, có thể được xưng là thần y, cũng có chút bản lĩnh, lúc này mới có thể thoát khỏi sự truy đuổi, bình an vào kinh.

Gia Cát Thẩm Đồng hết sức cẩn thận, thậm chí còn tránh mặt những người của Lệ Vương phủ để họ không chú ý đến mình, mãi chi đến khi tới gần kinh thành mới cho người truyền tin đến đón hắn vào thành.

Chủ yếu cũng là sợ hoàng đế phái người chặn ở cửa cướp thuốc giải.

Cũng may hết thảy đều thuận lợi, Sở Chiêu uống thuốc giải xong, Gia Cát Thẩm Đồng châm cho hắn mấy châm, xong rồi duỗi người nói, “Mệt chết bổn thần y.”

Sau khi xác định Sở Chiêu không sao, trên dưới Vương phủ đều vô cùng nhiệt tình với Gia Cát Thẩm Đồng, rượu tốt nhất, thức ăn ngon nhất, nước ấm để tắm, chăn ấm nệm êm, muốn cái gì có cái đó.

Gia Cát Thẩm Đồng thoải mái nằm ở trên giường, hắn thở phào nhẹ nhõm, Gia Cát Thẩm Đồng mặc dù tự tin, nhưng khó tránh sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện giờ thuốc cũng đã xuống bụng, hết thảy đều yên tâm rồi.

Được rồi, chờ lúc tỉnh lại, hắn phải viết một lá thư cho cẩu hoàng đế nói hắn đang trên đường hồi kinh, để ông ta đợi.

Công lao của Gia Cát Thẩm Đồng rõ rành rành ra đó, Lệ Vương phủ lại náo nhiệt một lần nữa, Lâm Hành Chi rất vui khi thấy Vương gia nhà mình luôn mỉm cười.

Thế cho nên Sở Chiêu có chút lo lắng Vương phi cười đến cứng đờ khuôn mặt.

Lâm Hành Chi cùng hắn lý luận: “Ta đây là đang cười thật, sao có thể cười cứng đờ được.”

Dù sao chính là vui vẻ, hạnh phúc từ trong ra ngoài.

Lâm Hành Chi bàn bạc với Sở Chiêu về món quà sẽ tặng vào ngày thành thân của Từ Văn Ngạn, “Chúng ta đưa đồ quý một chút, để chúc phúc cho đệ ấy cũng như chúc phúc cho chúng ta.”

Không thể không nói, ngày thành thân của Từ Văn Ngạn là một ngày tốt, ngày mười bốn tháng ba, nếu thêm một ngày nữa sợ là khó nói.

Nhưng hôm đó diễn ra khá bình thường, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tân nương tử rời cung vào hầu phủ, hai người theo quy củ bái đường, sau đó đưa vào động phòng.

Khách khứa đầy nhà, vô cùng náo nhiệt.

Lâm Hành Chi uống thêm hai ly, say khướt kéo Sở Chiêu nói mình vui mừng đến thế nào.

Sở Chiêu chưa được phép uống rượu, nhưng vì chiếu chỉ nhận tội của Kiến Nguyên Đế, thanh danh của hắn đã có thay đổi, cho nên có rất nhiều người đến kính rượu.

Sau đó hắn buộc phải uống một bụng nước.

Sau khi đỡ tiểu ma men đứng dậy, Sở Chiêu ngồi xổm xuống, để Lâm Hành Chi bò lên lưng mình, vững vàng công người lên, vỗ vỗ mông Lâm Hành Chi nói:“Đi thôi, ta cõng em về nhà.”

Ngày mười bốn trăng tròn, treo cao trên bầu trời, ánh trăng sáng tỏ, có đôi tình nhân trở về nhà.

……

Ngày mười lăm tháng ba, Kiến Nguyên Đế bãi triều sớm.

Giờ phút này đang ở trong tẩm cung của mình chịu đựng đau đớn, phẫn nộ chỉ trích những người không tìm được Gia Cát Thẩm Đồng là phế vật.

“Phế vật, một đám chỉ biết ăn, trẫm dưỡng các ngươi để làm gì?!” Kiến Nguyên Đế đặc biệt nóng giận.

Người quỳ ở phía dưới không dám cử động, chờ ông ta xử lý.

Chờ mắng đến kiệt sức, Kiến Nguyên Đế đau đớn đến mức không chịu nổi, cho bọn họ cút xuống tiếp tục tìm, tìm không thấy người thì không cần trở lại nữa.

Kiến Nguyên Đế vốn có ý định giết chết những tên phế vật mà ông ta cho là vô dụng này nhưng hiện tại là lúc ông ta cần dùng người, mà xung quanh thì có quá ít người có thể tin tưởng, tuy rằng đám người này vô dụng nhưng còn coi như là thành thật nghe lời, ông ta dự định sẽ giữ lại thêm một thời gian nữa.

Đợi khi tìm được Gia Cát Thẩm Đồng lấy được thuốc giải rồi xử lý sau cũng không muộn.

Để nội thị lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Kiến Nguyên Đế ra lệnh cho nội thị:“Đi truyền Lệ Vương tiến cung, trẫm có việc tìm hắn.”

Bản thân Kiến Nguyên Đế cũng phát hiện, hiện tại ông ra chỉ có thể tìm Sở Chiêu để làm thay, đối với ông ta đó là một sự sỉ nhục, cố tình là không còn biện pháp nào khác, thần y kia là người Sở Chiêu đề cử, có thể Sở Chiêu biết hướng đi của thần y.

Nghĩ đến đây, Kiến Nguyên Đế cảm thấy có hy vọng, giục nội thị nhanh chân lên, “Mẫu, lập tức truyền Lệ Vương vào cung cho trẫm!”

“Tuân mệnh!” Nội thị lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng chạy đi truyền lời cho Kiến Nguyên Đế.

Sở Chiêu cũng không ngạc nhiên khi Kiến Nguyên Đế phái người đến tìm hắn, hoặc là nói hắn đang đợi người của Kiến Nguyên Đế tới, dù sao chỉ có như vậy hắn mới có thể đi bước tiếp theo.



Lúc nội thị đến Lệ Vương phủ, Sở Chiêu đang cùng Lâm Hành Chi chơi cờ, thong thả không chút vội vàng.

Bọn họ không vội, nhưng nội thị tới thỉnh người lại vội đến cả người toát mồ hôi hột, mãi cho đến khi ván cờ kết thúc, Sở Chiêu mới thay y phục tiến cung, nội thị thở phào nhẹ nhõm.

Sở Chiêu xuất hiện ở tẩm cung của Kiến Nguyên Đế đúng lúc, lúc này ông ta mới bị Thái y châm kim lấy máu.

Nhìn thấy Sở Chiêu khoan thai tới muộn hoàn toàn không đem ông ta đặt ở trong mắt, Kiến Nguyên Đế trong lòng lửa giận lan tràn, chẳng qua lời khiển trách vừa đến bên miệng đã bị nuốt trở về.

Ông ta không còn là một vị hoàng đế giống như trước, Sở Chiêu cũng không còn là Sở Chiêu để mình tùy ý muốn đánh muốn mắng chửi, hiện tại ông ta có việc cần Sở Chiêu giúp đỡ.

Sau khi Thái y rời đi, Kiến Nguyên Đế trực tiếp mở miệng, “Ngươi có biết hiện giờ thần y đang ở đâu không?”

Sở Chiêu gật đầu, “Biết.”

Hai mắt Kiến Nguyên Đế đột nhiên sáng lên, không còn chút sức lực nào từ trên giường đứng lên, nhìn Sở Chiêu hỏi:“ Hiện tại hắn đang ở đâu? Thuốc giải đã chuẩn bị xong chưa? Khi nào hắn mới có thể vào cung?”

Sở Chiêu nhìn Kiến Nguyên Đế khẽ mỉm cười, “Vấn đề ông hỏi ta đều biết, chẳng qua vì cái gì mà ta phải nói cho ông?”

Tuy rằng cười rất đẹp, nhưng bên trong đó là sự xấu xa, Kiến Nguyên Đế nghĩ như thế.

Sau đó ông ta nghiêm giọng hét lớn tên Sở Chiêu:“Sở Chiêu!”

Khi đang muốn mắng hắn, Sở Chiêu đoạt nói trước Kiến Nguyên Đế:“Ta không có thói quen bị mắng, cho nên...”

Hắn còn chưa nói xong, nhưng Kiến Nguyên Đế đã hiểu.

Ông ta hít sâu một hơi, hỏi: “Ngươi cứ nói ra điều kiện.”

Sở Chiêu khá hài lòng: “Nói hay lắm, có chuyện cần ông làm.”

……

Trưa ngày mười sau tháng ba.

Bá tánh trong kinh thành đều chạy về phía cửa thành, có một số người không hiểu chuyện gì mà thấy nhiều người như vậy liền tò mò chạy theo xem náo nhiệt.

Trên đường tóm được người lại hỏi hai câu, “Các ngươi làm gì mà vội vàng thế?”

“Ngươi không nghe nói sao? Hoàng Thượng xuất cung, đang leo lên tường thành.”

“Hả?”Người hỏi chuyện vẫn đầy nghi hoặc: “Sao Hoàng thượng lại xuất cung, còn muốn leo lên tường thành?”

“Còn có thể làm cái gì nữa, làm quá nhiều chuyện trái lương tâm nên sợ chết, tới để nhận sai, chuộc tội. Hôm qua có người phat giấy khắp phố, ngươi không thấy sao?”

Người hỏi câu này lắc đầu, hắn thật sự không biết cái gì hết.

“Trong chốc lát cũng không thể nói rõ, dù sao ngươi cũng đi theo ta, chờ đến cửa thành sẽ nói rõ cho ngươi biết.”

Lúc này, ba tầng trong ba tầng ngoài của của thành đều chật kín người, tất cả đều bị thu hút bởi những tờ giấy xuất hiện trên phố ngày hôm qua.

Trên giấy viết: Trưa ngày mai, hoàng đế sẽ chiếu cáo những tội ác của mình với bá tánh kinh thành.

Kiến Nguyên Đế đến trước bá tánh, ông ta sợ rằng sẽ có quá nhiều người, không thể lên trên tường thành.

(建元帝比百姓先到,怕的就是人太多,他挤不上城墙。cíu tui vs cả nhà ơi.)

Sở Chiêu cùng Lâm Hành Chi đứng ở bên phải ông ta, thấy người đã đến, Sở Chiêu nói: “Bắt đầu đi.”

Hắn hoàn toàn làm lơ khuôn mặt tái mét của Kiến Nguyên Đế, người đã tới không có cách nào trốn thoát.

Hơn nữa Kiến Nguyên Đế muốn sống.

Nhưng mẫu phi của hắn, còn có mấy vạn bá tánh của Nguyệt Tịch quốc, có ai không muốn sống đâu?

Đây là tội nghiệt của Kiến Nguyên Đế, hôm nay ông ta phải trả giá.

Kiến Nguyên Đế trầm ngâm một hồi lâu, bá tánh ở phía dưới tự giác im lặng để nghe ông ta nói.

“Trẫm, có tội; trẫm đã phạm tội ác tày trời.”

“Trẫm năm đó tin vào lời vu khống của phế hậu, hiểu lầm Nguyệt Tịch công chúa tư thông với người khác phản bội trẫm, dưới cơn tức giận đã giết chết nàng. Vì để hả giận để Trần Hoài Cao dẫn quân giết tất cả người ở Nguyệt Tịch quốc, mấy vạn người không một ai chạy thoát...”

Những lời này đã Kiến Nguyên Đế viết trong thánh chỉ trước đó, kỳ thật rất nhiều bá tánh đều nghe qua.

Ban đầu bọn họ cảm thấy khó tin và không thể tưởng tượng được rằng một vị hoàng đế lại thị phi bất phân, coi thường mạng sống con người.

Nhưng hôm nay từ chính miệng ông ta nói ra bá tánh càng cảm thấy chấn động hơn nữa, thất vọng cũng lớn hơn, còn có kẻ lớn gan lợi dụng việc quá nhiều người mà bắt đầu chửi bới.

Không bao lâu, phía dưới cao giọng liền biến thành chỉnh chỉnh tề tề hai chữ, “Hôn quân!”



Cho dù là mất mặt khi thừa nhận tội nghiệt của mình trước mọi người hay việc bị bá tánh mắng hôn quân, đối với ông ta đều là ảnh hưởng cực lớn.

Kiến Nguyên Đế vốn đã suy yếu lại phun ra một ngụm máu già trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Nội thị cùng Kim Vũ Vệ kịp thời tiếp được người, không để ông ta ngã xuống đất, Sở Chiêu nhìn bá tánh phía dưới đang sôi trào, nhếch khóe miệng nhìn về phương xa, người không thể sống lại được, nhưng mẫu phi và những người khác hẳn là đều thấy được.

Bà ấy vô tội, hắn cũng đã báo thù được.

Sở Chiêu nắm lấy tay Lâm Hành Chi, nói: “Chờ mọi chuyện kết thúc, ta đưa em đi tế bái mẫu phi.”

Lâm Hành Chi nắm chặt ngón tay hắn, nói được.

Kiến Nguyên Đế được nâng khỏi tường thành, bọn người Sở Chiêu cũng không ở lại lâu, đã nhanh chóng rời đi.

Bước tiếp theo, nên là quốc tang và tân đế đăng cơ.

……

Sau khi hồi cung, Kiến Nguyên Đế lâm bệnh, Sở Chiêu cũng thực hiện lời hứa của mình đưa ra manh mối của Gia Cát Thẩm Đồng, vì để làm cho giống, Gia Cát Thẩm Đồng vừa mới hồi kinh lại chạy ra ngoài, đến lúc đó để người của Kiến Nguyên Đế phái đi tìm cùng trở về.

Nhưng Kiến Nguyên Đế có thể sống đến lúc đó hay không thì khó nói.

Kiến Nguyên Đế ban ngày mơ màng hồ đồ, ban đêm thì gặp ác mộng liên tục, luôn có người kêu đánh kêu giết bắt ông ta đền mạng.

Hơn nữa mỗi lần nằm mơ đều thấy mình bị bóp cổ, khi tỉnh dậy, quả thật trên cổ có những vết hằn, tuy không nặng nhưng có thể nhìn thấy được.

Quan trọng nhất là, nội thị và Kim Vũ Vệ canh giữ bên cạnh rất chắc chắn không có người khác ra vào, giống như có quỷ đang bóp cổ ông ta.

Ý thức được điểm này bệnh của Kiến Nguyên Đế càng nghiêm trọng, ban đêm cũng không dám ngủ, ông ta như vậy không có cách nào xử lý chuyện triều chính, Thái tử chính thức giám quốc.

Gia Cát Thẩm Đồng trước sau vẫn chưa hồi kinh, mỗi lần truyền đến tin tức đều nói đang trên đường.

Khiến Kiến Nguyên Đế rất bực mình.

Thậm chí ngay cả quân Bắc Sơn Tây còn về kinh trước cả Gia Cát Thẩm Đồng.

Hiện tại Kiến Nguyên Đế chỉ nghĩ đến mạng sống, căn bản không để bụng quân Bắc Sơn Tây gì hết, cho nên không biết tướng tài mà ông ta lo lắng muốn bồi dưỡng trước đó là người của Sở Chiêu, cũng không biết Thái Tử của ông ta đang cố gắng điều tra xem Tiết Thương hiện tại có phải là người của Sở Chiêu và Ninh Vương hay không, trước tiên lập ra kế hoạch.

Kiến Nguyên Đế băng hà.

Băng hà trên chính long sàng của mình, đang sống sờ sờ bị người ta bóp cổ đến chết.

Đến khi nội thị trực đêm phát hiện, Kiến Nguyên Đế đã không còn thở.

Hoàng đế băng hà, cả nước thương tiếc.

Nhưng hoàng đế không tốt lắm, cũng không có bao nhiêu người thiệt tình vì ông ta mà rơi lệ.

Kiến Nguyên Đế tự mình bóp chết mình cũng được đồn đại ra ngoài cung, tất cả bá tánh đều nói đây là do ông ta nghiệp chướng nặng nề bị ông trời trừng phạt.

Tóm lại là xứng đáng!

Hơn nữa các triều thần cũng không có bao nhiêu người ngạc nhiên khi ông ta chết nhanh như vậy, bởi vì trong số những nhi tử dưới quyền ông ta không phải đèn cạn dầu, cái khác thì không giỏi, chỉ có khiến phụ hoàng mình không sống tốt là giỏi.

Một người làm ông ta hộc máu, một người làm ông ta băng hà, còn lại thì chỉ xem như đang coi kịch, chờ Thái tử có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ muốn ngồi long ỷ lại cho hắn một kích.

Đây sẽ là thời điểm tốt nhất để một nhà ba người đoàn tụ.

Thái Tử biểu hiện cũng không tệ lắm, bi thương, trấn định, hơn nữa trong bi thương quá độ lại hiện ra sự ổn trọng, xử lý mọi việc lớn nhỏ cũng như chuyện triều chính một cách có trật tự.

Nghiễm nhiên là đang đi theo con đường là một minh quân, khiến những triều thần trung thành với Kiến Nguyên Đế và các triều thần khác vô cùng hài lòng.

Vì bọn họ không biết rõ, đại khái ai cũng sẽ không nghĩ đến hắn có thể làm ra chuyện giết phụ hoàng hành thích hoàng đế.

Nhưng hắn đã làm như vậy.

Thái Tử nhẫn suốt một tháng, cuối cùng đã nhẫn cho đến ngày đăng cơ.

Hắn miện phục*, được hàng trăm quan lại triều thần bái lạy, chỉ cảm thấy buồn bực trong lòng đã biến mất, vô cùng mà thỏa mãn cùng vui sướng.

*Cổn Miện (袞冕), hay Miện phục (冕服) là lễ phục cao cấp nhất dành cho nam giới ở Đông Á cổ đại. Nó chủ yếu bao gồm “quan”(冠, vương miện), “thượng y”(上衣, áo khoác, thường là màu đen), “hạ thường”(下裳, váy dưới, màu đỏ nhạt), cũng như các thành phần pha phụ kiện khác

Lúc này hắn đã thắng, ai cũng không thể đấu lại hắn.

Mà tiếp theo, chính là lúc hắn săn giết báo thù.

Thái tử chỉ còn một bước nữa là trở thành Tân đế, đi về long ỷ mà hắn đã thèm muốn từ lâu, chỉ cần ngồi xuống, hắn sẽ là người tôn quý nhất Đại Sở.

“Chờ một chút!” Khi hắn xoay người duỗi tay định ngồi lên long ỷ, lại có người ngăn cản hắn.

Âm thanh kia nói:“ Hạng người độc ác giết phụ hoàng hành thích hoàng đế, không xứng ngồi trên long ỷ!”