Sau Khi Trọng Sinh Gả Cho Chiến Thần Vương Gia

Chương 44



Chuột ở khắp nơi nhiều đến mức tưởng chừng như muốn bao phủ bọn họ, vì quá sợ hãi nên lũ chuột kêu chít chít chạy loạn khắp nơi, thậm chí còn bò lên người.

Thái Tử và đám người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trong miệng gọi người tới, vẫy tay lung tung múa may quay cuồng để đuổi chuột, không dám đi về phía trước một bước.

Sở Chiêu sau khi nhìn thấy nhiều chuột như vậy sắc mặt cũng thay đổi, hắn lo lắng cho Lâm Hành Chi, nếu dưới đó nhiều chuột như vậy Lâm Hành Chi bị trói không thể cử động sẽ ra sao, Sở Chiêu không dám tưởng tượng.

Chu thị nhìn thấy sự thay đổi trong mắt hắn cũng nhận ra những con chuột này không nằm trong kế hoạch bà trở nên lo lắng thúc giục những người có mặt: “Đi mau, mau vào đi bên trong nhìn xem.”

Đồng thời, bà gọi tên Lâm Hành Chi rồi bước nhanh về phía trước, bà không hề sợ chuột, một đường giẫm lên chúng nhưng không có con nào dám leo lên người bà.

Sở Chiêu theo sát sau đó, đồng thời còn phân phó người đi giữ cửa, đừng để cho lũ chuột này chạy ra ngoài, chuột này đã từng ăn thi thể người, một khi thả nó ra ngoài không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Đi vào bên trong, Chu thị lập tức nhìn thấy Lâm Hành Chi bị treo trên giá, gọi tên y rồi chạy về phía đó.

“Hành Chi, con của ta, con thế nào rồi, có ổn hay không, mau nói với mẫu thân là con không sao đi?"

Lâm Hành Chi không có chút phản ứng nào, cúi đầu không nhúc nhích, giống như đã hôn mê bất tỉnh.

Chu thị nhìn dưới chân Lâm Hành Chi bị một đám chuột vây quanh, cả người chất vật, trên mặt còn có dấu tay, khoé miệng có vết máu, kiên cường trong lòng lập tức bị đánh tan.

Bà muốn chạm vào Lâm Hành Chi, nhưng sợ chạm mạnh sẽ khiến y đau hơn.

Chu thị rút kiếm muốn cắt đứt sợi xích sắt, nhưng có người hành động nhanh hơn bà, Sở Chiêu ra tay, kiếm va vào sợi xích sắt, sau hai tiếng"leng keng" Lâm Hành Chi liền ngã vào trong lòng ngực Sở Chiêu.

Hắn đang muốn ôm người đi, lại bị Chu thị dùng sức đẩy ra, Chu thị ôm lấy nhi tử, trừng mắt nhìn Sở Chiêu, “Không cần ở đây giả vờ tốt bụng, cút!"

"Đều là vì ngươi mà Hành Chi phải chịu như vậy, hết thảy đều do ngươi ban tặng, con ta phải xui xẻo tám kiếp mới bị ngươi coi trọng."

Thái tử cùng những người khác thoát khỏi được lũ chuột lại lảo đảo tới được căn phòng treo đầy hình cụ này làm cho chấn kinh.

Tiếp theo, lại chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời này.

Nhìn thấy Chu thị mắng Sở Chiêu, Thái Tử vô thức mỉm cười.

Tuy nhiên, nụ cười đó nhanh chóng tắt đi, hắn ta tiến lên vài bước đến gần Chu thị quan tâm hỏi:"Lâm phu nhân, Hành Chi thế nào? Có bị thương ở đâu không?"

Chu thị ai cũng không muốn chừa mặt mũi, trực tiếp trào phúng nói: “Thái Tử điện hạ sao không tự mình thử treo ở chỗ này xem, bị đánh khắp người, sau đó bị một đám chuột gặm?”

Thái tử vô thức nhìn Lâm Hành Chi đang được Chu thị ôm, quần áo rách rưới trên mặt vì bị chuột bò lên nên bẩn, trên làn da lộ ra ngoài có những vết đỏ, vừa nhìn thấy là biết là bị roi quất. Hơn nữa hiện tại không có động tĩnh gì, thoạt nhìn bị thương không nhẹ.

Chưa đầy nửa ngày, Sở Khâm đã tra tấn người ta thành cái dạng này, trong mắt Thái tử hiện lên một tia đen tối.

Về phần Chu thị giận chó đánh mèo, Thái tử cũng không để trong lòng dù sao Chu thị càng tức giận, thì kết cục chuyện này càng tệ.

Thái Tử hướng Chu thị chắp tay, “Là cô nói sai lời, cô nhận lỗi với phu nhân.”

Đồng thời còn muốn bán Chu thị một cái nhân tình, “Lâm phu nhân, Hành Chi bị thương không nhẹ, không bằng đưa người ra ngoài lại lấy lệnh bài của cô thỉnh thái y đến trị thương cho y?"

Chu thị cảnh giác ôm chặt Lâm Hành Chi, lạnh lùng nói: “Đa tạ ý tốt của Thái Tử điện hạ, chúng ta không xứng càng không dám để thái y chữa trị, các ngài thân phận tôn quý, ai cũng trêu chọc không nổi!”

Chu thị nói, liền trực tiếp bế Lâm Hành Chi lên, muốn đưa y đi ra ngoài.

Thái tử lại một lần nữa bị sỉ nhục vẫn không tức giận, bởi vì Chu thị nói các ngài, mà người khiến Lâm Hành Chi bị thương như vậy là Sở Khâm, mà người khiến Lâm Hành Chi bị Sở Khâm giận chó đánh mèo là Sở Chiêu, cho nên cái này là đang nói đến ai không cần nói cũng biết.

Thái Tử tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.

Đi được vài bước Chu thị lại đột nhiên quay đầu lại buông lời hung ác, “Nếu con trai ta có chuyện gì, dù là người làm nó tổn thương hay người khiến nó bị thương, ta có liều cái mạng ta cũng sẽ khiến kẻ đó sống không được tốt!"

Chu thị vừa dứt lời, Từ Văn Ngạn mấy người tay trái dao phay tay phải cây đuốc một bên mắng chuột một bên la hét.

“Biểu ca!”

Nhìn thấy Lâm Hành Chi được Chu thị ôm, Từ Văn Ngạn trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, trong lòng không rõ Lâm Hành Chi là ngất thật hay ngất giá, trong mắt chỉ có thấy bộ dáng Lâm Hành Chi thê thảm.

Đem dao phay cùng cây đuốc nhét vào tay bạn tốt, Từ Văn Ngạn lập tức đi giúp Chu thị đỡ Lâm Hành Chi, lại bị Chu thị lạnh mặt cự tuyệt, “Không cần, ta tự mình ôm nhi tử của mình."



Từ Văn Ngạn liền không chạm vào Lâm Hành Chi, mà là cùng bạn bè giúp xua đuổi lũ chuột dọn đường cho Chu thị.

Đồng thời, quay đầu lại nhìn hình phòng đầy những hình cụ lấm lem bùn đất, người thiếu niên lộ ra vẻ tức giận chưa từng có “Con mẹ nó, con chó này, dám làm chuyện tàn nhẫn với biểu ca của tiểu gia đây, đợi khi tìm được người, bổn thế tử nhất định chém ngươi cho lũ chuột này ăn!”

Bạn bè của Từ Văn Ngạn cũng đi theo phụ họa, “Đây rốt cuộc là cái địa phương quỷ quái gì vậy, đường đường An Vương phủ lại nuôi nhiều chuột như vậy, An Vương muốn làm cái gì?”

“Ai biết được, mau đi ra ngoài đi, mấy con chuột này muốn bò lên người ta rồi nè, chạy mau đi aaaaa..."

Một đám người đi theo phía sau Chu thị lao ra ngoài la làng lên.

……

Trong mật thất.

Sở Chiêu vốn vẫn đứng trước giá không nói gì, vẻ mặt âm trầm nhìn lối ra của mật thất, nhìn như là muốn đuổi theo, nhưng chưa kịp di chuyển thì đám thị vệ đi tới bẩm báo, "Chủ tử, phát hiện bên trong có hài cốt."

Sở Chiêu nghe vậy lập tức chuyển hướng, đi theo thị vệ.

Nghe thấy hai chữ"hài cốt" lại kết hợp hình phòng và mật thất, Thái Tử liền biết trong mật thất này có điều gì đó nên nhanh chóng đi theo.

Những người đi theo sau nhìn thấy cảnh tượng trong hình phòng đều có biểu hiện khác nhau, người trên tay dính máu nhìn là biết ngay chuyện gì đã xảy ra ở đây, dù có bẩn thỉu hôi hám đến đâu thì mùi máu người cũng không thể giấu kín.

Ngoài mùi hôi thối, chắc chắn nơi này còn sót lại thứ gì đó nên mới thu hút nhiều chuột như vậy.

Hơn nữa trong góc còn có chuột bò qua xương cốt, làm sao không biết mùi thối từ đâu mà ra.

Tuần phòng doanh cùng Kim Vũ Vệ đều ngầm hiểu sẽ không có cạm bẫy, nội thị do Kiến Nguyên Đế phái tới dùng khăn tay che kín miệng mũi, sắc mặt cũng khó coi, hồi cung sẽ khó giải thích đây.

Nội thị nhắc nhở người Tuần phòng doanh cùng Kim Vũ Vệ, “Động tác nhanh lẹ một chút, nên thu thập nên xử lý mau đi xử lý, còn có xương người, nếu có thể ít đi thì ít đi, nhiều lại sinh ra chuyện lớn."

Đoàn trường Tuần phòng doanh mặt đau khổ nói: “Đều đã thành như vậy rồi, còn có thể là chuyện nhỏ sao?"

Nội thị cười một tiếng, “Sao không thể hóa nhỏ, chết một hai người mà thôi. An Vương điện hạ chính là hoàng trưởng tử, giết một hai người cũng không tính là gì. Còn có tên kia của Lâm gia cũng chỉ bị thương nhẹ cũng không chết được, chẳng lẽ các ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ vì người ngoài mà xuống tay với nhi tử của mình?"

“Nói trắng ra là, cũng chính là đánh chửi một trận, lại nói vài câu trấn an Lâm gia, chuyện này liền qua.”

“Cho dù hắn có chết đi nữa, Lâm gia còn có thể đảo ngược sao?”

Nghe nội thị nhẹ nhàng bâng quơ nói, người trong Tuần phòng doanh cùng Kim Vũ Vệ đều bất giác rùng mình, có người mệnh đúng là như cỏ rác.

Nhưng không ai phản bác lại, bởi nếu xử lý không tốt thì người rơi đầu chính là bọn họ.

Vì thế người hai bên di chuyển bắt đầu tìm kiếm xương cốt trong ngục tối.

Ý đồ quá rõ ràng, Sở Chiêu tự nhiên cũng nhận ra.

Có thể thấy được Kiến Nguyên Đế vì tên nhi tử yêu quý này ở phía sau chùi đít bao nhiêu lần, ngay cả người bên cạnh mình cũng làm chó săn cho Sở Khâm.

Rất thuần thục che đậy tội ác cho gã.

Thái Tử cũng rất bất mãn với hành vi của những kẻ này nhưng cũng không nói gì, rốt cuộc đến lúc đó Kiến Nguyên Đế hỏi hắn ta, hắn ta sẽ bị bại lộ, chuyện này sẽ khiến Kiến Nguyên Đế bất mãn với hắn ta, hắn ta không cần thiết phải làm vậy, vì một tên Sở Khâm sẽ thua cuộc mà khiến Kiến Nguyên Đế không hài lòng.

Huống chi còn có Sở Chiêu.

Ánh mắt Thái tử rơi vào Sở Chiêu, đang định nói vài câu khiêu khích thì thấy Sở Chiêu lạnh lùng nhìn một Kim Vũ Vệ đang nhặt xương, ánh mắt lạnh như băng, như thể đang nhìn một người chết.

“Thập Nguyệt, đếm!”

Sở Chiêu vừa nói, tất cả những người ở đó đều vô thức ngừng cử động, im lặng chờ đợi, như đang chờ đợi chỉ thị của hắn.

Nhưng Sở Chiêu nói không khách khí như vậy, "Xương cốt trong mật thất này, nếu lấy đi một mảnh không khớp số, bổn vương sẽ khiến cho tất cả các ngươi ở lại mật thất này cho chuột ăn."

Nội thị trừng mắt nhìn, một câu của Sở Chiêu đã làm tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc vừa bất mãn, gã ta nói với giọng điệu nham hiểm: “Lệ vương điện hạ, Tuần phòng doanh có cấp trên của mình, Kim Vũ Vệ chỉ phục tùng mệnh lệnh của Hoàng thượng, sợ là Vương gia không có tư cách phân phó bọn họ."

Sở Chiêu quay đầu, nhìn người đó, cười, hỏi gã, “Nguyên Hỉ còn sống?”



Nội thị đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, làm sao gã ta có thể quên được chuyện này.

Nguyên Hỉ nguyên tổng quản, nội thị bên người Hoàng Thượng, đồng thời là người thân cận và đáng tin cậy nhất. Sau khi bị xe ngựa của Lệ Vương phủ cán qua, Hoàng thượng lại không hề có ý định đứng ra vì Nguyên Hỉ, giờ gã ta vẫn đang nằm trên giường.

Lệ vương ngay cả Nguyên Hỉ cũng dám động, vậy gã...

Không chờ suy nghĩ về số phận của mình xong, Sở Chiêu liền tự hỏi tự đáp, “Không chết cũng không sao, mấy ngày nữa bổn vương sẽ để hắn xuống đó với ngươi."

Rồi sau đó, chỉ đối Thập Nguyệt nói một chữ, “Giết."

Hàn quang thoát ra khỏi vỏ, máu tươi phun ra, nội thị ôm cổ không có cơ hội giãy giụa chút nào.

Một câu nói đã có thể quyết định sự sống hay cái chết.

Xác chết rơi thẳng xuống, làm tung bụi đất khắp nơi.

Biến cố đột ngột này khiến người của Tuần phòng danh và Kim Vũ Vệ, kể cả Thái tử, đều sợ hãi.

Những người phản ứng nhanh chóng lấy mảnh xương vừa giấu trong ngực ném lại, trong khi những người chưa giấu lặng lẽ rút tay về.

Lệ vương điện hạ từ trước đến nay nói được thì làm được, không có chỗ buông tha.

Sở Chiêu khá hài lòng với sự thức thời của bọn họ, nói: "Mang ra ngoài, đặt trong sân."

Không ai dám phản kháng, thành thành thật thật nghe lời, thị vệ Lệ Vương phủ cũng không ra tay, chỉ phụ trách giám sát.

Thái Tử liên tiếp muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ không đem gã Thái tử đặt vào mắt, Thái Tử lại cảm thấy lòng tràn đầy nghẹn khuất.

Rất muốn hỏi Sở Chiêu dựa vào cái gì, gã đường đường Thái Tử, là người tôn quý thứ hai trong toàn Đại Sở, Sở Chiêu dựa vào cái gì không đem hắn đặt ở trong mắt?

Còn có những người này, vậy mà lại cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của Sở Chiêu, bọn họ rốt cuộc có biết Sở Chiêu là một kẻ điên, mẫu phi đã chết từ lâu rồi không, hắn là một kẻ sát nhân vô nhân tính!

Khi không có người để ý đến, trong mắt Thái tử đầy hận ý nhìn Sở Chiêu, Sở Chiêu quả là mối đe dọa lớn nhất của gã, giống như mẫu phi hạ tiện chết sớm của hắn, là uy hiếp lớn nhất đối với mẫu tử của họ.

Thái Tử nắm chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, trong lòng hung hăng thề rằng nhất định sẽ trừ khử Sở Chiêu, chặt hắn thành từng mảnh, sống không bằng chết!

Sở Chiêu nhìn thấy được phản ứng của Thái tử, nhưng cũng không đáng để hắn để tâm, trước đó hắn và Lâm Hành Chi đã từng nhìn thấy những thứ trong mật thất, nhưng hắn cũng không ngại dẫn Sở Mục, một kẻ đạo đức giả ngu xuẩn đi xem lại lần nữa.

Thái tử không quan tâm đến những thứ trong mật thất, gã ta hoàn toàn tập trung vào Sở Chiêu, nghĩ cách lợi dụng chuyện của Sở Khâm để dẫm lên Sở Chiêu, Sở Khâm vô cớ biến mất, còn Lâm Hành Chi lại bị nhốt ở mật thất, quá trùng hợp.

Thái Tử thập phần hoài nghi hết thảy những chuyện này là do Sở Chiêu bày ra, có lẽ Lâm Hành Chi là do Sở Chiêu cố ý đưa đến đây để Sở Khâm tra tấn, lại nghĩ cách đem Sở Khâm đi, bằng cách này không chỉ có thể diệt Sở Khâm. Còn có thể lấy danh nghĩa là cứu Lâm Hành Chi mà giả vờ làm người tốt trước mặt Lâm gia.

Một công đôi việc.

Thái Tử cảm thấy kế hoạch của Sở Chiêu rất tốt, Sở Chiêu tự giác mang ngốc tử tham quan mật thất, sau đó liền dạo tới dạo lui đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi mật thất, mới phát hiện bên ngoài đã có thay đổi.

Theo lời Sở Chiêu phân phó, những bộ hài cốt được đặt giữa sân An Vương phủ, người đầu tiên bước ra là một người thành thật, nếu Lệ Vương điện hạ đã phân phó vậy nên hắn ta liền để ở giữa. Mà bá tánh ở bên ngoài chờ xem trò hay cũng tình cờ nhìn thấy.

Những mảnh xương được lấy ra sau đó lần lượt được đặt ở giữa, người bình thường không thể nhìn thấy toàn bộ, nhưng vẫn cảm thấy xương nhiều đến mức lấp đầy sân của An Vương phủ.

Bá tánh cao giọng nghị luận, “Thật là tên tán tận lương tâm, đây là hại chết bao nhiêu người, mới có nhiều xương cốt như vậy."

“Nhìn cái rương có phải là quần áo không, tất cả đều là quần áo của nữ nhân, làm sao có thể hạ thủ được? Quả thực là tên súc sinh."

"Khó trách hắn đột nhiên bỏ chạy, hóa ra là sợ việc ác mình làm bị vạch trần, nếu không chém đầu hắn thì trên đời này đã không còn vương pháp."

“...”

Khi Chu thị ôm Lâm Hành Chi vết thương chồng chất hôn mê bất tỉnh ra khỏi cửa An Vương phủ, bá tánh vẫn luôn nhìn theo, phía sau còn đám người Từ Văn Ngạn thêm mắm thêm muối đem những chuyện trong mật thất nói cho những bá tánh ở đây, bọn họ cũng đã bắt đầu nghị luận.

Giờ phút này lại nhìn thấy nhiều xương người như vậy, nghĩ đến đầu người được vớt từ trong ao, trong lòng bọn họ tràn đầy tức giận, những bá tánh đó không còn quan tâm là đang ở cửa An Vương phủ, bắt đầu la hét chửi bới.

Oán hận không ít, trong đám người có người nghe được hơi cau mày, An Vương điện hạ lần này giống như bị bức đến chỉ còn một con đường.