Sau Khi Trọng Sinh Gả Cho Chiến Thần Vương Gia

Chương 43



Trong rương tổng cộng có hai mươi ba bộ quần áo, nói cách khác trong mật thất này có hai mươi ba nữ tử chết, bọn họ đều bị Sở Khâm giết chết!

Kiếp trước Lâm Hành Chi từng đi đến mật thất này, là Thái tử đưa y đến đây, y nhìn thấy vô số vàng bạc châu báu, cùng với binh khí mà Sở Khâm cất giấu ở đây, thư từ và một số sổ sách giao dịch của gã và một số người trong triều.

Không gặp chút dơ bẩn nào, nơi này giống như chỉ là một kho báu vậy.

Tiền tài tự nhiên thuộc về Thái Tử, trong triều có một số đại thần cửa nát nhà tan, có người trở thành tay sai của Thái Tử, không ai biết những thứ bẩn thỉu của nơi này, cho đến khi y chết đi, bí mật ở đây không bao giờ được truyền ra.

Các nàng, bị chôn vùi và bị lãng quên mãi mãi.

Lâm Hành Chi nghĩ, quả nhiên không hổ là nhi tử của Kiến Nguyên Đế, cũng ghê tởm như nhau không phải là con người.

Lâm Hành Chi nói: “Ta muốn cho tất cả mọi người biết được tên khốn Sở Khâm này đã làm gì!”

“Được,” Sở Chiêu sờ sờ đầu y, “Ta sẽ làm cùng em.”

Treo Lâm Hành Chi lên vòng sắt tra tấn, Sở Chiêu gọi người thủ bên cạnh Lâm Hành Chi một tất cũng không được rời, còn bản thân hắn rời khỏi An Vương phủ đi đến nha môn.

Càng nhiều người biết thì càng có nhiều bí mật không thể che giấu.

Cho dù Kiến Nguyên Đế muốn che đậy sự xấu xí của trưởng tử mà ông ta yêu quý, ông ta dám, nhưng không thể động vào những người trong cuộc, trừ khi ông ta muốn nhiều người mắng ông ta là hôn quân.

……

Hôm nay cửa nha môn rất là náo nhiệt, ba tầng trong ba tầng ngoài tụ tập xung quanh xem náo nhiệt.

Tiếng trống ở cửa nha môn từ lúc bắt đầu một khắc cũng không dừng lại, Chu thị vẻ mặt buồn bã đứng một bên, trong khi một số hạ nhân đang giải thích với bá tánh đến xem náo nhiệt vì sao Lâm gia lại đánh trống kêu oan.

Quan sai của nha môn không phải không ra ngăn cản nhưng lại bị Chu thị trừng mắt mấy cái liền không dám lên tiếng nữa, sau đó lại bị quản gia của tướng quân phủ gọi đến kể khổ.

Cuối cùng, quan sai ra để ngăn cản biến thành người đưa tin cho Lâm gia, đi vào bẩm báo với tri phủ, yêu cầu tri phủ phái người đến An Vương phủ giải cứu tiểu thiếu gia nhà bọn họ.

Một hai người thì không sao, nhưng tất cả những quan sai ra ngoài trở về đều biến thành như vậy, kể cả sư gia của ông, tri phủ bắt đầu tự hỏi Lâm gia có phải đã hạ thấp quyền lực của ông, tại sao một đám đều trở thành thuyết khách của Lâm gia.

Bên ngoài có rất nhiều bá tánh vây xem náo nhiệt, tri phủ cũng không phải không vội, nhưng người cáo trạng chính là phu nhân đại tướng quân còn bị cáo chính là An Vương điện hạ, là trưởng tử mà Hoàng Thượng thương yêu nhất, hai bên bên nào ông cũng không thể trêu vào, cũng chỉ có thể dùng cách kéo dài.

Tri phủ vốn cũng nghĩ việc thỉnh phu nhân đại tướng quân tiến vào uống tách trà, bàn bạc cách lén giải quyết việc này, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có.

Chu thị không đáp ứng, chỉ có một yêu cầu, là tri phủ phái người đi cùng bà đi An Vương phủ cứu người, nếu không ân oán hôm nay sẽ không bao giờ chấm dứt.

Phỏng chừng lại chờ một lát, bá tánh toàn kinh thành sẽ đến xem náo nhiệt, đến lúc đó mọi người sẽ biết, chuyện trở nên nghiêm trọng hơn Hoàng đế phía trên không chừng muốn xử lý ông ta, tri phủ vì phát sầu mà muốn chia đầu làm hai.

Khi ông đang đi qua đi lại, đang nghĩ xem có nên tìm sợi dây thừng tự tử ngay lập tức hay không, thì tiếng trống bên ngoài đột nhiên dừng lại.

Tri phủ vội vàng nhìn sư gia, dỏng tai hỏi: “Bản quan có nghe lầm không?”

Sư gia nhìn ra ngoài, lắc đầu, “Không sai không sai, đại nhân, tiếng trống thật sự đã ngừng.”

“Mau,” tri phủ lập tức vẫy tay phân phó, “Các ngươi mau ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì?”

Không có ai ra ngoài xem nhưng sai dịch bên ngoài thở hổn hển chạy vào:" Đại nhân không xong rồi, xảy ra chuyện rồi, đại nhân xảy ra chuyện rồi."

Tri phủ giơ tay đánh vào đầu quan sai đó, “Ta có chuyện gì, đại nhân nhà ngươi vẫn đứng đây, có chuyện gì?"

“Không phải, là phu nhân đại tướng quân...” Quan sai thở hổn hển hít sâu vài hơi mới nói hết lời, “Là phu nhân đại tướng quân phủ, bà ấy nói không cáo trạng nữa, nói nha môn chúng ta không còn dùng được, bà muốn tự mình dẫn người đi An Vương phủ cứu người.”

“Hơn nữa…còn gọi rất nhiều bá tánh cùng nhau đi xem náo nhiệt.”

Tri phủ vuốt râu gật đầu, “Đúng vậy, nha môn quả thực vô dụng."



Quan sai nói nửa ngày, sau đó liền nghe tri phủ nói vậy tức đến dậm chân:" Đại nhân ơi, đây là An Vương phủ. Phu nhân đại tướng quân nói muốn đem người đập nát An Vương phủ, còn có những bá tánh xem náo nhiệt..."

“Cái gì?” Tri phủ kinh hô một tiếng, “Muốn đi đập nát An Vương phủ?”

Tri phủ nóng nảy, lại đập một cái lên trán quan sai, “Ngươi con mẹ nó sao không nói sớm!”

“Người đâu, người đâu, gọi toàn bộ quan sai đến, lập tức đến An Vương phủ nhìn người phủ tướng quân, ngàn vạn lần đừng để bọn họ động thủ. Ôi trời ơi, ta muốn giữ mạng cũng khó nữa? Ôi trời cái đầu của ta muốn giữ cũng khó? Ai da."

Dưới sự chỉ huy của tri phủ, quan sai của nha môn vội vàng đuổi theo người phủ tướng quân, theo sau là những bá tánh xem náo nhiệt.

Sở dĩ Chu thị thay đổi chiến lược trực tiếp dẫn người tới cửa, đương nhiên là do Sở Chiêu đến nói cho bà biết, mặc dù không nói toàn bộ nhưng Chu thị có thể suy đoán chuyện không đơn giản như vậy, khẳng định càng ầm ĩ càng tốt.

Bà là người giỏi nhất trong việc gây rắc rối, khi còn nhỏ, bà chính là người giỏi nhất.

Bà không chỉ tự mang người đi, còn cho người đi gọi Từ Văn Ngạn đưa đám bạn đến An Vương phủ, dù hôm nay thế nào cũng phải lật nóc An Vương phủ lên.

Cửa lớn An Vương phủ đóng kín, Chu thị sai người gọi cửa, nửa ngày không có ai ra mở, liền bắt đầu mắng, kết quả vẫn không có ai dẫn đến những bá tánh bắt đầu nghị luận, rốt cuộc trong phủ có người hay không.

Vừa thấy quan sai của nha môn đến, Chu thị lấy đao từ trong tay hộ vệ trực tiếp chém thẳng vào cửa lớn An Vương phủ...

Sau đó mang theo người vào cửa, lụt soát khắp nơi, dù có đào ba thước đất cũng phải tìm được nhi tử bảo bối của bà.

Quan sai vốn muốn ngăn cản cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn sau khi thấy An Vương phủ không một bóng người, viên chỉ huy sai hai người về báo cáo với tri phủ, còn mình thì dẫn người đi tìm kiếm.

Cuối cùng ở phòng chứa củi tìm được một nhóm hạ nhân hôn mê, An Vương và những tùy tùng bên người vẫn không thấy đâu.

Những hạ nhân này bị tạt nước tỉnh lại, hỏi một câu thì ba câu không biết, sau đó lại bị giam lại.

Tìm lâu như vậy vẫn chưa tìm thấy nhi tử bảo bối, Chu thị giận dữ, phân phó hộ vệ Lâm gia cùng hạ nhân lục soát An Vương phủ từng tấc một, giếng nước và xà nhà cũng không thể buông tha.

Bá tánh nghị luận càng ngày càng lớn, cũng có người lặng lẽ rời khỏi đám người, trở về báo cáo cho chủ nhân, e rằng chuyện xảy ra hôm nay không đơn giản chỉ chuyện Lâm tiểu thiếu gia bị bắt.

“Có cái gì, nơi này có cái gì này,” hạ nhân Lâm gia đang tìm kiếm trong ao đột nhiên hét lên, sau đó có rất nhiều người đi đến sờ vào, khi sờ vào và giơ lên nhìn thì lại hét toáng lên, còn có người sợ tới mức trực tiếp ngã ngồi ở giữa hồ nước.

“Đầu người, là đầu người chết a a a a,” người nhát gan sợ tới mức liên tục lui về phía sau, người gan lớn trực tiếp lấy xương cốt ném lên bờ, đồng thời gọi quan sai nha môn.

Cái đầu bị vớt lên được ném lên bờ, khuôn mặt đã thối rữa hoàn toàn, mơ hồ có thể nhìn ra là một cô nương trẻ bị một đao chém đầu.

Tiếng la không nhỏ, bá tánh nhón chân ở ngoài vương phủ chờ xem trò hay cũng nghe thấy.

Vừa thấy không ai ngăn cản, kẻ có lá gan lớn trực tiếp chạy vào.

Có một thì sẽ có hai, chẳng bao lâu, rất nhiều người chạy vào vương phủ có người muốn xem náo nhiệt, có người lại tấm tắc cảm thán vương phủ giàu sang...

Còn có mấy tên trộm đang âm thầm lên kế hoạch.

Bởi vì đầu và xương người được vớt lên từ trong ao An Vương phủ nên trái tim của Chu thị cũng treo cao, mặc dù Lệ Vương điện hạ đã đảm bảo nhi tử của bà không có chuyện gì, nhưng chưa thấy người thì Chu thị cũng không dám xác định

“Tìm, nhanh đi tìm, nhi tử ta có xảy ra chuyện gì, ta cũng không sống nổi!"

Nhìn thấy Chu thị vừa phẫn nộ vừa khổ sở, bá tánh chỉ vào đầu người trên mặt đất chỉ chỉ trỏ trỏ, mắng kẻ giết người, súc sinh.

Bên cạnh cũng có người nhắc nhở, đừng nói bậy, đừng quên kết cục của những người nghị luận An Vương lần trước.

Có người nhỏ giọng nói, cũng có người không sợ, lớn tiếng nói: “Là Vương gia thì có thể tùy tiện giết người sao? Chúng ta nói mấy câu về kẻ giết người thì có làm sao, Hoàng đế còn muốn chém đầu chúng ta sao?"

Lời này hấp dẫn không ít người phụ họa, còn có người nhỏ giọng nói, nếu Hoàng Thượng thật sự làm như vậy, thì có khác gì hôn quân?

Tất nhiên là không hề khác nhau, Chu thị liếc nhìn những người có mặt, thu hết phản ứng của họ vào trong mắt, sau đó ánh mắt bà dừng lại ở một góc, đó là do Lệ Vương điện hạ nói với bà, Hành Chi của bà đang bị nhốt trong một mật thất. Căn phòng đó chính là lối vào.

Chỉ là hiện tại còn không thể tiến vào, bởi vì người chưa đến đông đủ.



Chu thị tức giận không hiểu chuyện gì đang xảy ra với những người này, chạy đến đột kích An Vương phủ lại không cố gắng vạch trần gã.

Đặc biệt là Thái Tử, chỉ cần An Vương ngã xuống, về sau hắn ta sẽ không có huynh trưởng, lại là đích tử, quả là chuyện tốt.

Thái Tử cũng không phải không tích cực, trước tiên hắn phải đi xin chỉ thị của Trần hoàng hậu, Thái tử đương nhiên nóng lòng trừ khử Sở Khâm, Sở Khâm không những đối đầu với hắn, còn bởi vì Kiến Nguyên Đế sủng ái nên thường xuyên khiêu khích hắn, Thái Tử trước nay cũng không muốn cho Sở Khâm sống đến cuối cùng.

Đặc biệt hôm qua Sở Khâm mới tố cáo hắn, Thái Tử vẫn còn đang tức giận, hôm nay gặp phải cơ hội tốt như vậy cớ gì phải bỏ lỡ.

Tuy nhiên, hắn cùng Trần hoàng hậu luôn đề cao cảnh giác sau khi Sở Khâm bắt được Lâm Hành Chi, sau đó gã lại cùng tùy tùng bên người biến mất, lại từ trong hồ nước vớt ra cái xác, nhìn thế nào cũng thấy quá nhiều sự trùng hợp.

Không có người ở sau lưng thúc đẩy là không thể tin được, nhưng lại không biết rốt cuộc là ai là địch hay là bạn, cho nên mẫu tử hai người thương nghị đi tới quyết định, đi là nhất định phải đi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chim đầu đàn.

Mà có rất nhiều người có cùng suy nghĩ với thái tử, các đại thần trong triều chỉ phụ trách đứng về một phe chứ không tự mình tranh giành ngai vàng. Bọn họ chỉ cho người hỏi thăm tin tức tùy thời bẩm báo, chứ tuyệt đối sẽ không ra mặt.

Hiện tại Tề Vương không ở kinh thành, Ninh Vương từ trước đến nay không đàng hoàng, cũng không ai coi trọng hắn ta, trừ bỏ Tuần phòng doanh, cùng với nội thị và Kim Vũ Vệ mà Kiến Nguyên Đế phái tới, thì Sở Chiêu đến đầu tiên lại thích hợp nhất.

Sở Chiêu quả nhiên là người đầu tiên dẫn người đến An Vương phủ, phía sau hắn là hơn chục thân binh hắn mang từ trên chiến trường về, hung hãn xông vào, mang theo khí thế xét nhà trả thù.

Vừa vào cửa, Sở Chiêu liền lạnh mặt phân phó, “Lục soát cho bổn vương, cho dù là lật tung cả cái An Vương phủ này cũng phải tìm được người cho bổn vương!”

Sở Chiêu giơ tay rút kiếm của thị vệ bên cạnh, chém đứt bụi hoa trong viện, giọng đầy sát khí nói:"Ai dám đoạt người của bổn vương, muốn tìm chết!"

Rất nhiều bá tánh xem náo nhiệt bị dọa run người, nhìn Lệ Vương hung hãn không dễ chọc, chân không tự chủ được muốn chuồn ra ngoài.

Sự chú ý của Sở Chiêu hoàn toàn không tập trung vào bọn họ mà chỉ tập trung vào những người mình mang đến.

Thân binh của Sở Chiêu làm việc rất chăm chỉ, hiệu quả cũng rất rõ ràng, sau khi soát xà nhà lẫn trên cây, có người tiến vào căn phòng cất giấu lối vào mật thất.

Sau khi mò mẫm một lúc, có người tới trước mặt Sở Chiêu bẩm báo:" Chủ tử, trong căn phòng này có một mật thất."

Lời này vừa ra, đám người liền có chút xao động, Chu thị nghe tiếng cũng vội vàng đi tới dò hỏi về mật thất, bọn họ còn chưa có đi xem mật thất, ngoài cửa đã có người tiến vào.

Có Thái tử, nội thị cùng Kim Vũ Vệ, Tuần phòng doanh vừa đến liền bắt đầu xua đuổi bá tánh đi, và Từ Văn Ngạn cầm con dao bếp và bạn của cậu ta hét um lên "Trả biểu ca của ta đây!" "Biểu ca, chúng ta đến cứu ngươi"...

Người nên tới đều đã tới đầy đủ, chỉ chờ cơ hội tiến vào, mật thất này chính là cơ hội.

Sau khi đi vào, Từ Văn Ngạn đi trước Thái tử chạy tới trước mặt Chu thị, "A dì, biểu ca của ta đâu? Người ở đâu?"

Chu thị buồn bã lắc đầu, “Còn chưa tìm được, cũng không biết là sống hay đã chết.”

Từ Văn Ngạn vừa nghe liền bắt đầu dậm chân, cầm dao phay trong tay quơ quàng, trong miệng mắng to, “Vương bát đản, đồ chó, dám bắt biểu ca, nếu để ta biết kẻ làm là ai, đợi khi tìm được tiểu gia đây sẽ chém hắn, chém thành tám khúc!"

Bạn bè đặt tay lên vai cậu ta khuyên cậu ta đừng tức giận nhất định sẽ tìm thấy biểu ca, người cũng sẽ ổn thôi.

Đồng thời cũng dốc sức nháy mắt, ra hiệu không nên làm quá, đã đến An Vương phủ rồi mà còn không biết ai bắt, mắng quá khó nghe sẽ bị xử.

Từ Văn Ngạn được trấn an rồi đưa đi, Thái Tử vừa lúc thò qua tới dò hỏi tình huống với Chu thị

Nhưng Sở Chiêu không muốn nghe hắn nói lời vô nghĩa, sai người dẫn mình đi xem mật thất, Chu thị vừa nghe cũng xin lỗi Thái Tử, sau đó lập tức đuổi theo.

Thái tử không thể hiện được sự quan tâm của mình trước mặt Chu thị có chút không cam lòng, nhưng vì nhớ thương mật thất hắn ta có một loại dự cảm đặc biệt, mật thất này chính là thứ có thể kéo ngã Sở Khâm, vì thế cũng nhanh chóng đuổi theo.

Nội thị do Kiến Nguyên Đế phái tới càng phải thời khắc chú ý đến động thái của mỗi người trong viện, mật thất càng không thể bỏ lỡ.

Trong căn phòng nhỏ có rất nhiều người, tâm tư mỗi người đều khác nhau, Sở Chiêu nhàn nhạt liếc nhìn đám người, sau đó lệnh cho thị vệ của mình:"Mở cửa dẫn đường."

“Kẽo kẹt” một tiếng, cánh cửa giấu ở sau vách tường tự động mở ra, thị vệ giơ mồi lửa đi vào, thắp sáng những ngọn đèn dầu trên đường đi, mọi người cũng theo vào đi xuống cầu thang, trước mặt hiện ra một mật thất dường như vô tận.

Thật sự ngoài dự đoán mọi người, Thái Tử há mồm muốn nói gì đó, thì có tiếng chuột bị dẫm kêu lên, tiếp theo là tiếng kêu chi chít của vô số con chuột bị dọa sợ.