Sau Khi Trọng Sinh Gả Cho Chiến Thần Vương Gia

Chương 19



Trần Hoàng Hậu vô cùng cao hứng lên kế hoạch buổi tối sẽ cùng Kiến Nguyên Đế thương lượng chuyện tứ hôn, một hồi lâu mới chú ý tới Bán Hạ đang cầm nho trong tay đang do dự không nói nên lời.

“Còn có chuyện muốn nói?”

Bán Hạ gật đầu, “Nương nương, xin nương nương suy nghĩ kỹ. Tuy rằng động thái này có thể chuyển hướng sự chú ý trong chốc lát, nhưng cũng tạo cơ hội cho Lệ Vương, đem Lâm gia đẩy về phía Lệ Vương."

Nghe là cái nguyên do này, Trần hoàng hậu không lắm để ý tỏ vẻ, “Bổn cung đều có cách giải quyết của riêng mình, làm sao có thể cho tên khốn đó có cơ hội tiếp xúc với Lâm gia.”

Nhắc tới hai chữ "tên khốn", trong lời nói của Trần hoàng toàn là lạnh lùng và tàn nhẫn, có thể thấy được nàng hận Sở Chiêu thấu xương.

Ánh mắt Bán Hạ lóe lên, cúi người hành lễ "Nô tỳ cáo lui."

Trần hoàng hậu cũng không giữ ai lại, mà lại gọi người vào tắm rửa thay quần áo, nếu không phải Thái tử ở phía sau cản trở, nếu không phải Thái tử cảm thấy còn có khả năng tiến xa hơn trong mối quan hệ với Lâm Hành Chi, nàng đã sớm đề cập chuyện tứ hôn với Kiến Nguyên Đế từ lâu.

Đêm nay, nàng nhất định phải được.

Bán Hạ rời khỏi cung cũng mang ý cười, tốt xấu gì nàng cũng nói, là chính Trần hoàng hậu lựa chọn, nàng không thẹn với lương tâm.

……

Lại một ngày, Lâm Hành Chi từ Hàn Lâm Viện về nhà, ở trên đường nghe nói Lệ vương muốn cưỡng ép cưới y.

Nói hôm nay Lệ Vương tiến cung, buộc Kiến Nguyên Đế tứ hôn hắn cùng Lâm Hành chi, nếu như Kiến Nguyên Đế không chịu tứ hôn, hắn liền phải trực tiếp vọt tới Lâm gia đem người đoạt về phủ.

Mà Kiến Nguyên Đế yêu quý Lâm gia triều thần trụ cột như vậy, không nghĩ để thiếu gia nhà họ này chịu vũ nhục, vì thế hạ thánh chỉ tứ hôn, muốn cho Lâm Hành Chi tốt nhất.

Vì thế có người khen ngợi Kiến Nguyên Đế là hoàng đế tốt suy nghĩ vì thần tử, có người đang mắng Lệ Vương bất trung bất hiếu to gan lớn mật, còn có người đồng tình Lâm Hành Chi, rốt cuộc cũng không thoát khỏi số phận rơi vào tay Lệ Vương.

Lâm Hành Chi ở bên trong xe ngựa dựng lỗ tai nghe xong bá tánh nghị luận, sau đó bất mãn cùng Thạch Nghiên oán giận. “Ta cũng không biết ta bị tứ hôn.”

“Bọn họ lại biết trước ta!”

Thạch Nghiên phối hợp đáp, “Ta cũng không biết, thiếu gia yên tâm, người không phải là người cuối cùng.”

Lâm Hành Chi:…… Cảm ơn, cũng không có cảm nhận được an ủi chút nào.

Cũng may Thạch Nghiên lại nói tới câu thứ hai: “Thánh chỉ tứ hôn rốt cuộc cũng hạ, thiếu gia có cao hứng không?”

“Cao hứng, vì cái gì không cao hứng,” Lâm Hành Chi vui vẻ nói, đây là sau khi y sống lại đạt được tâm nguyện thứ hai.

Cái thứ nhất, là cự tuyệt hôn sự cùng Trần Văn Yến.

Lâm Hành Chi thúc giục Thạch Nghiên, “Mau chút, chúng ta nhanh trở về nhìn xem thánh chỉ tứ hôn”

Thạch Nghiên một bên lẩm bẩm sao mà thiếu gia hận không thể gả sớm như vậy, một bên tăng tốc độ đánh xe.

Xe ngựa vừa đến cửa phủ tướng quân phủ, còn chưa kịp dừng lại, Lâm Hành Chi đã nhảy xuống xe, chạy thẳng vào sảnh chính.

Nhưng vào cửa, lại không có niềm vui như Lâm Hành Chi dự đoán, sắc mặt mỗi người đều trầm, sau khi nhìn thấy y, Chu thị liền hung hăng nhìn y.

Lâm Hành Chi có chút ngơ ngác, “Làm sao vậy, con lại phạm sai lầm sao?”

Chu thị ngồi trên ghế, khí tràng toàn bộ khai hỏa, hất cằm vào chiếu chỉ đặt ở trên bàn bên cạnh, “Chính mình tự xem đi.”

Lâm Hành Chi lại nhìn nhìn những người khác, tiểu muội y là có phản ứng rõ ràng nhất, tức giận đến bật khóc.

Cho nên thánh chỉ này… Lâm Hành Chi đi tới cầm lấy chiếu chỉ, cảm thấy có một loại dự cảm không lành.

Y mở ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nội dung quan trọng nhất trên đó, ban làm thiếp Lệ Vương.

Ban y làm thiếp của Lệ vương???

Lâm Hành Chi hoài nghi mình nhìn lầm rồi, đang muốn dụi mắt lại một lần, Lâm Uyển thanh âm vang lên, “Tam ca, ca không hoa mắt, chính là để ca đi làm thiếp.”



Tiểu cô nương vừa tức lại vừa ủy khuất, “Cái gì mà Vương gia đồ khốn nạn, còn cố ý đi cầu thánh chỉ xin ca làm thiếp cho hắn. Cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, ai mà gả cho hắn!”

Lâm Hành Chi không nghi ngờ Sở Chiêu, phản ứng đầu tiên của y là, Kiến Nguyên Đế lại có ý đồ gì đó.

Hoặc là nói Trần hoàng hậu, tóm lại là một trong hai phu thê này.

Đặt thánh chỉ xuống, Lâm Hành Chi đi tới dỗ tiểu muội, lau nước mắt cho cô bé, "Được, được, ca sẽ không gả cho ai cả. Nếu ai dám lấy tam ca nhà muội làm thiếp, ta đánh gãy chân chó hắn!"

“Ngoan, đừng khóc, muội nói cho tam ca biết, là tới người tới tuyên chỉ nói là Lệ Vương đặc biệt chỉ định ta làm thiếp?”

Lâm Uyển dùng mu bàn tay mạnh mẽ lau sạch nước mắt hung dữ nói, “Trừ bỏ hắn còn có thể là ai, vương bát đản, xứng đáng không thê tử.”

Lâm Hành Chi:…… sao mà cảm thấy chính mình bị nguyền rủa.

“Được rồi, chuyện nhỏ như vậy không đáng để khóc, yên tâm, tam ca của muội có thể giải quyết.”

Lâm Uyển tiếp tục mắng y, “Ca muốn giải quyết cái gì, thánh chỉ còn có thể lật lọng sao. Cho dù ca không cần thanh danh không biết xấu hổ, một tiểu thiếp không phải chỉ bị người khác đè đầu, mà nhìn thấy ai cũng phải quỳ, lỡ có kẻ không cao hứng liền lôi ca ra đánh chết."

“Tuy rằng ca ngày thường ở trong nhà luôn cùng ta tranh sủng, nhưng ta chỉ có một tam ca, ta không muốn ca chết.” Nói xong, khóc lớn hơn nữa.

Lâm Hành Chi phát hiện sự tình có chút nghiêm trọng, y nhìn Chu thị cầu xin giúp đỡ.

Không đợi y mở miệng, Chu thị liền cười lạnh một tiếng đứng lên, “Nội thị tới tuyên chỉ nói Lệ Vương điện hạ đã cảnh báo, nếu kháng chỉ chu di cửu tộc.”

“Lâm Hành Chi, nương hỏi ngươi, gả hay là không gả?”

Lâm Hành Chi có thể cảm nhận được sự tức giận của nương mình, khẽ cao mày nói "Nương, người cũng tin đây là do Lệ Vương một tay an bài?”

Chu thị nói: “Tin hay không tin lại như thế nào, hiện giờ thánh chỉ đã hạ, ngươi còn có lựa chọn sao?”

Lâm Hành Chi tiến lên hai bước, đi đến trước mặt Chu phu nhân, kiên định nhìn bà:" Nương, con gả, con cũng có quyền lựa chọn."

“Không tồi! Em có quyền lựa chọn.”

“Thiếu gia, Lệ vương điện hạ tới.”

Lâm Hành Chi vừa dứt lời, ngoài cửa đồng thời có hai âm thanh truyền đến, mọi người trong phòng nghe được thanh âm này, nhanh chân đi ra ngoài nhìn thấy Lệ Vương sải bước qua cửa, Thạch Nghiên chạy lon ton phía sau.

Sở Chiêu vào cửa liền chắp tay chào Từ lão phu nhân và Chu phu nhân, sau đó cầm thánh chỉ vỗ lên vai Hành Chi," Chờ ta, bổn vương không nạp thiếp, chỉ cưới phi."

Tới nhanh, lại trong chớp mắt không thấy bóng người, vội vàng đến giống chưa từng xuất hiện.

Lâm Hành Chi đuổi theo ra bên ngoài vài bước, ngay cả góc áo cũng chưa nhìn thấy, lại chạy về.

Y cao hứng lại có chút đắc ý đối Chu thị nói, “Nương, ngài xem, con nói không phải hắn, con chỉ làm Vương phi của hắn."

Chu thị cũng không mấy vui vẻ, chưa nói đến thánh chỉ có thể sửa hay không, riêng thánh chỉ này đã thể hiện thái độ của Kiến Nguyên Đế với Lâm gia.

Đó vừa là phép thử vừa là lời cảnh cáo.

Cho dù có đem tất cả lỗi đổ lên đầu Lệ Vương, nhưng Lâm gia bọn họ cũng không phải kẻ ngu ngốc, làm sao có thể không nhìn ra được.

Chu thị lo lắng nột.

“Nương, có lẽ sự tình cũng không phức tạp như vậy,” Kiến Nguyên Đế còn có thể sống được mấy năm nữa, biên quan vẫn luôn không yên ổn, tạm thời sẽ không xuống tay với Lâm gia, huống chi là trắng trợn như vậy.

“Có lẽ chỉ là nghe xong một ít gió bên gối, muốn cho chúng ta hận Lệ vương, không cho Lâm gia có cơ hội kết minh với Lệ Vương mà thôi.”

Tựa như đồn đãi trên phố, nơi chốn đều nhằm vào Sở Chiêu, cũng chỉ nhằm vào Sở Chiêu, thế cho nên không dám tiết lộ nội dung thật sự của thánh chỉ ra cho bá tánh biết.

Đương nhiên, Kiến Nguyên Đế cũng chưa chắc không hề có ý muốn thử, nếu lần này Lâm gia ngoan ngoãn tiếp thánh chỉ, sau này ông ta liền sẽ tăng cường nỗ lực, từng bước thử nghiệm mấu chốt Lâm gia, cho đến khi hoàn toàn diệt trừ được Lâm gia.

“Ngày mai, ta sẽ để đại ca con dâng tấu lên, mang theo đại tẩu cùng hài tử thỉnh đi đóng giữ biên quan, nếu con đánh cuộc thắng, Lâm gia cũng không thể chịu ủy khuất một cách uổng phí được.”

Lâm Hành Chi gật đầu, "Vâng.” sau đó mỉm cười mà khen Chu thị, “Nương của ta thật thông minh,nữ trung hào kiệt bày mưu lập kế, so với phụ thân còn lợi hại hơn.”



“Con liền bần đi,” Chu thị mắng y, bất quá sắc mặt cũng dịu đi không ít.

Lâm Hành Chi vui vẻ, sau đó lại đi trêu chọc Lâm Uyển, đem tiểu cô nương chọc đến nín khóc mỉm cười sau đó liền đi trêu chọc đại ca, dò hỏi hôm nay vì cái gì không xách đao đi chém người.

Lâm Tu nhấc tay, đem tay áo xắn lên, cho y xem cánh tay đầy dấu vết, sống không còn gì luyến tiếc nói: “Là đại tẩu đệ véo, nàng hỏi ta có tin hay không trước khi ta xách đao ra khỏi cửa nàng liền bóp chết ta.”

Lâm Hành Chi hỏi: “Vậy đại ca tin sao?”

Lâm đại ca bi phẫn rống giận, “Đệ xem ta dám không tin sao?!”

Lâm Hành Chi hướng Từ Thu Nương chắp tay, “Đại tẩu uy vũ.”

Từ Thu Nương thẹn thùng cười, “Tiểu thúc yên tâm, tẩu tử sẽ không để đại ca đệ phá hư tình cảm giữa đệ và Vương gia đâu."

Lâm Hành Chi đang muốn nói lời cảm tạ, thì nghe Từ Thu Nương lại nói thêm, “Chỉ cần đệ có thời gian thì nói cho ta biết nhiều hơn việc đệ và Vương gia thường ngày ở chung như thế nào là được, à đệ cũng có thể viết ra đó nha."

Lâm Hành Chi có chút bối rối nhưng vẫn đáp ứng, “Đệ sẽ tận lực.”

Sau khi trấn an người nhà xong, Lâm Hành Chi liền mang theo Thạch Nghiên về Hải Đường Uyển, mới vừa bước vào sân liền nhìn thấy "kẻ trộm" đang trèo tường.

Lâm Hành Chi dừng lại nhìn Từ Văn Ngạn ngồi trên hòn đá, trong lòng sinh ra một loại lo lắng khác, nếu về sau Sở Chiêu buổi tối tới tìm mình, khi hai người ở trong phòng nói chuyện Từ Văn Ngạn lại trèo tường lại đây tìm y gặp được phải làm sao bây giờ?

Quan hệ giữa y và Sở Chiêu không thể che giấu được.

Lâm Hành Chi cảm thấy, viện mình vẫn cần hộ vệ.

Từ Văn Ngạn xoa mông hùng hùng hổ hổ đi về phía Lâm Hành Chi, còn chưa đến gần liền nhịn không được cười, “Họ Lâm, nghe nói ngươi phải gả cho người ta.”

Lâm Hành Chi liếc cậu ta một cái, “Như thế nào, ngươi hâm mộ?”

“Ta không ngại mang thêm một gã sai vặt làm của hồi môn.”

Từ Văn Ngạn tạc mao, “Ai hâm mộ! Ta rõ ràng là tới cười nhạo ngươi.”

"À,” Lâm Hành Chi phản ứng lạnh nhạt.

Từ Văn Ngạn khó hiểu gãi đầu, “Ngươi liền chấp nhận?”

“Còn gì nữa không?” Lâm Hành Chi hỏi lại, “Dù sao ta cũng đã sắp xuất giá, hà tất cùng một tên ngốc so đo.”

Từ Văn Ngạn lúc này phản ứng rất nhanh, “Ngươi nói ai ngốc? Không đúng, ngươi mới là ngốc tử, Lâm đại ngốc tử.”

Lâm Hành Chi lười cùng cậu cãi nhau, lập tức xoay người vào nhà.

Từ Văn Ngạn lon ton theo sau, yêu cầu hắn bày tỏ suy nghĩ của y về việc sắp xuất giá.

Lâm Hành Chi đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối Từ Văn Ngạn hơi hơi mỉm cười, “Nói thì sợ ngươi không tin, về sau ngươi nhìn thấy ta đều phải quỳ xuống vấn an.”

Một câu này lại lần nữa làm Từ Văn Ngạn tạc mao, ngay cả Thạch Nghiên bên cạnh đều có chút nhìn không được, tiểu thế tử từ nhỏ đến lớn đều ăn mệt trên tay thiếu gia, vậy mà một chút cũng không nhớ?

Chờ Từ Văn Ngạn giận đủ rồi, Lâm Hành Chi rót cho cậu ta chén nước, “Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì?”

“Sao ngươi biết ta có việc tìm ngươi? Không đúng, ta không có việc gì, ta chính là tới cười nhạo ngươi,” Từ Văn Ngạn mặt đầy quật cường.

“À,” Lâm Hành Chi vẫn là phản ứng thường thường, “Nếu không có việc gì vậy ngươi có thể đi rồi.”

Từ Văn Ngạn rầm rì không chịu đi, Lâm Hành Chi còn tính nể tình cho cậu ta một bậc thang, “Có chuyện nói thẳng.”

“Ai, được rồi ngươi phải gả đi, ta cũng có thể sẽ cưới thê.” Từ Văn Ngạn tràn đầy phiền muộn.

Lâm Hành Chi gật đầu, ý bảo tiếp tục nói.

“Ngươi biết ta phải cưới ai không? Là nữ nhi Trần gia, nhà bọn họ có phải có bệnh hay không, ngày nào cũng có dự định gả con gái đi?!”