Sau Khi Trap Nguyên Soái Trong Game Tôi Bỏ Trốn

Chương 48: Đổi ý vẫn còn kịp



Không khí trong phòng đọng lại trong nháy mắt.

Lục Trạch Phong bị tay Giản Nại kéo lại, một tia lý trí loé lên trong đầu anh, là một Dạ Oanh, Giản Nại có lẽ vốn không bính tính nghiêm trọng của những lời cậu vừa thốt ra, nhưng đối với một thú nhân như anh, thì đó là lời cầu hoan với giống đực.

Hơn nữa với một Dạ Oanh trung thành, cả đời của họ chỉ biết chăm sóc cho một người bạn lữ duy nhất, rất khó đổi thành người khác.

Cậu có biết cậu đang nói gì không thế?

Cậu biết bản thân mình đang làm gì không...

Lục Trạch Phong quay đầu lại.

Khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng của Giản Nại ló ra nhìn Lục Trạch Phong, ánh mắt ướt đẫm, thở gấp, rầm rì nói: "Em khó chịu lắm, anh đừng đi mà."

Ở trong không khí đẫm mùi hoa đào, anh ngửi thấy được mùi hương thúc tình.

Có người ác ý làm thế.

Dám hạ dược với Dạ Oanh, dưới quân pháp ở đế quốc thì đây chính là phạm tội.

Hiện tại thần trí của Giản Nại không thanh tỉnh, mà Lục Trạch Phong cũng không phải là loại người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Lục Trạch Phong mạnh mẽ áp chế ý niệm không nên có trong lòng, thấp giọng nói: "Chờ ở đây, ta sẽ gọi bác sĩ tới."

Tất cả khách mời ở vũ hội đã được sơ tán, chỗ này đã bị phong tỏa, ông chủ Tào thương tích đầy mình được khiêng xuống dưới, nhưng vẫn bị người của quân đội khống chế, kéo đi chờ bị xử phạt và thẩm phán.

Hoàng đế nhìn thấy Lục Trạch Phong đi ra, dò hỏi: "Thế nào rồi?"

Lục Trạch Phong trả lời: "Người thì không sao, mời bác sĩ chuyên cho Dạ Oanh tới khám cho cậu ấy đi."

Sắc mặt Hoàng Hậu rất khó coi, mục đích của y chính là muốn để cho ông chủ Tào làm nhục Giản Nại, có như vậy Giản Nại sẽ không thể gả cho người khác, và y cũng không còn bị uy hiếp nữa.

Nhưng không ngờ rằng...

Lục Trạch Phong sẽ nhúng tay.

Tại sao chứ?

Chẳng phải bọn họ không có quan hệ gì à, hơn nữa Giản Nại đã công khai bỏ nhà cùng người khác, người như vậy sao Lục Trạch Phong lại quan tâm tới cậu ta chứ?

Lần đầu tiên Hoàng Hậu cảm giác được mình đã tính toán sai lầm, nhưng y không hề biết vấn đề nằm ở đâu, trong lòng có một chút hoảng loạn, nhưng trên mặt không thể biểu hiện ra, chỉ có thể tỏ ra quan tâm, nói: "Nại Nại không sao chứ, sao lại gặp chuyện như thế được, không hay rồi, chắc cậu ấy sợ lắm, để ta đi gặp cậu ấy..."

Lục Trạch Phong nâng mắt nhìn y, một cái liếc mắt này khiến Hoàng Hậu cảm nhận một trận hàn ý.

"Để bác sĩ tới là được." Lục Trạch Phong nhớ tới trạng thái hiện tại của Giản Nại, khẽ nói: "Bây giờ cậu ấy không thích hợp để gặp người."

Hoàng Hậu cười mỉa, không cưỡng cầu nữa, hiện tại y càng quan tâm hơn chuyện ông chủ Tào có bán đứng mình hay không, y do dự một chút, nói: "Ông chủ Tào dám gây rối với Dạ Oanh, bệ hạ, ngài không thể buông tha cho gã, em và Giản Nại là bạn từ hồi nhỏ, ngài nhất định phải làm chủ cho bạn em với ạ."

Hoàng đế lên tiếng: "Nhất định rồi, mặc kệ gã có ra sao thì phải điều tra cho rõ."

Hoàng Hậu nghe được bốn chữ điều tra cho rõ này liền đau đầu, y muốn ông chủ Tào chết ngay, nhưng không sao cả, chuyện này tự y làm cũng được.

......

Bác sĩ mau chóng được đưa tới.

Vị bác sĩ vô cùng lo lắng đi vào, đầu tiên lập tức kiểm tra thân thể cho Giản Nại, trên mặt tỏ vẻ trầm trọng.

Lục Trạch Phong ở bên cạnh dò hỏi: "Thế nào?"

"Thân thể cậu ấy bị ảnh hưởng rất lớn, đối phương dùng loại mùi hương rất mạnh, đặc biệt là đã ngấm vào rất lâu rồi, khả năng... Khả năng rất khó giải, tinh thần lực của cậu ấy đã bùng nổ, cần được an ủi." Bác sĩ thở dài: "Cậu ấy có người yêu chưa?"

Lục Trạch Phong mở miệng: "Không có..."

Dừng một chút

Lục Trạch Phong lại nói: "Có lẽ là có."

Giản Nại đang được ôm ở trên giường giờ đây đầu óc đang rất hỗn loạn.

Bác sĩ liên tục hỏi cậu: "Cậu có người trong lòng chứ?"

Bởi vì bác sĩ vừa mới cho Giản Nại uống thuốc ức chế, tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng ít ra vẫn khiến Giản Nại có thể nghe hiểu được tiếng người, Giản Nại ở trên giường chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, nghe được lời này song cậu mơ hồ gật đầu.

Ánh mắt Lục Trạch Phong ở bên cạnh u ám, trên mặt lạnh tanh.

Bác sĩ nhẹ nhàng thở ra: "Gọi người ta tới chăm cậu sẽ dễ chịu hơn một chút, người trong lòng cậu tên gì, có thể gọi anh ta tới đây không?"

Tinh thần lực của Dạ Oanh một khi đã bùng nổ thì rất cần được an ủi.

Bọn họ cần người yêu an ủi, người yêu tâm ý tương thông, có tinh thần lực càng cao càng tốt.

Giản Nại gian nan mở mắt, nhìn hình bóng quen thuộc bên cạnh giường, dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía Lục Trạch Phong, thanh âm nhẹ nhàng, mang theo tiếng nức nở: "Ở đây."

......

Trong phòng chìm vào yên tĩnh.

Biểu tình của bác sĩ lúc ấy có thể nói là há hốc mồm để hình dung, đầu của ông đờ ra, nhìn về phía Lục Trạch Phong bên cạnh.

Biểu tình trên mặt của Lục Trạch Phong có hơi mất tự nhiên trong giây lát, sau khi chạm phải mắt của bác sĩ thì anh nói: "Trị liệu cho cậu ta trước đã."

Bác sĩ vội vàng nói: "Đại nhân, tình huống hiện tại của cậu ấy chỉ có thể dùng thuốc ức chế, nhưng nó cũng không thể hoàn toàn áp chế được, nếu cứ tiếp tục dùng thuốc ức chế thì sẽ tạo thành thương tổn rất lớn cho thân thể."

Giản Nại ở trong chăn nghe được những lời này, vốn trong người đã rất khó chịu, nge thấy thân thể yếu ớt của Dạ Oanh có thể bị ảnh hưởng thì tự nhiên oà khóc.

Lục Trạch Phong có chút đau lòng, anh nhíu mày, nói: "Không có biện pháp khác sao?"

Bác sĩ lập tức nói: "Nếu ngài cùng... Phu nhân có tình cảm tốt, thì ngài rất thích hợp để trấn an cậu ấy, thế thì sẽ tốt hơn rất nhiều."

Ánh mắt Lục Trạch Phong nhìn Giản Nại đã mất đi lý trí, lại nhìn đến thân mình cậu đang run rẩy bởi vì không thoải mái, rũ mắt tự hỏi một lát rồi nói: "Biết rồi."

Bác sĩ để lại mấy viên thuốc ức chế rồi chuồn mất.

Trong không khí nồng đượm mùi hương ngọt ngào, ông toát hết cả mồ hôi từ lâu, Lục Trạch Phong sao mà kiềm chế hay thế!

Đúng là máu lạnh mà!

......


Sau khi bác sĩ rời đi, cửa trong phòng được đóng lại.

Lục Trạch Phong do dự một lát, đi đến ngồi xuống bên giường, anh ngồi xuống chuẩn bị hỏi Giản Nại cảm thấy thế nào, nhưng không ngờ rằng anh vừa ngồi xuống thì có người từ trong chăn lao tới, sà vào trong lòng anh.

Thân nhiệt của Giản Nại vô cùng nóng.

Vốn y phục của Giản Nại được làm từ vải sa, bởi vì những chuyện đã xảy ra nên áo khoác sa mỏng đã bị cởi bỏ, cả người toả ra hương vị ngọt lịm, mùi hương hoa đào ngọt ngào này quá trí mạng, như một loại độc tố mê muội con người, Lục Trạch Phong chỉ cảm thấy người trong lòng mình nhẹ bẫng, nóng hổi, Giản Nại thật sự giống như một bé thú cưng đang làm nũng với chủ mình.

Lục Trạch Phong sững sờ tại chỗ, anh định đẩy Giản Nại ra, lại nghe đến tiếng khóc.

Giản Nại câu lấy cổ anh, ngước khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt hoa đào mang theo hơi nước, thậm chí còn dùng mặt cọ cọ tay của Lục Trạch Phong, động tác ngoan ngoãn ỷ lại, thanh âm có chút nũng nịu, rên rỉ: "Em khó chịu lắm..."

Rồi cọ loạn ở trong ngực anh.

Mà anh cũng chỉ là đàn ông bình thường thôi.

Lục Trạch Phong đè cậu lại, thanh âm có chút khàn khàn: "Đừng lộn xộn."

Giản Nại như là bị ức hiếp, thần trí cậu lộn xộn không phân rõ anh đang nói cái gì, chỉ là biết Lục Trạch Phong lại từ chối mình lần nữa, nước mắt rơi lã chã như trân châu, khóc thút thít, chất giọng nhỏ nhẹ nũng nịu khiến lòng người ngứa ngáy không thôi, cậu ấm ức nói: "Sao không cần em chứ..."

Lục Trạch Phong cứng người, đàn ông bình thường đều sẽ bị mê hoặc, nhưng anh vẫn ngăn lại động tác của Giản Nại, hơn nữa còn nghiêm túc nói: "Không được."

Giản Nại bị thả lại trên giường, thậm chí còn bị Lục Trạch Phong dùng chăn đắp kín.

Xíu nữa là toi.

Lý trí của Giản Nại chỉ còn một chút, nhưng cậu vẫn đáng thương vô cùng, hỏi: "Tại sao chứ?"

Ánh mắt Lục Trạch Phong thâm trầm, nhìn cậu nói: "Đã có người yêu rồi thì đừng có chọc tới ta."

"Giản Nại." Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu, mang theo trịnh trọng: "Ta sẽ không hùa theo cậu lần thứ hai đâu."

......

Này giống như bị một chuỳ đập vào, nện cho Giản Nại ngớ người.

Lấy độ tỉnh táo hiện tại của cậu thì không thể hiểu được những lời này có nghĩa là gì.

Mắt thấy Lục Trạch Phong sắp phải đi, cậu kéo người lại theo bản năng, nhỏ giọng đáng thương nói: "Không có người khác..."

Động tác Lục Trạch Phong dừng lại.

Giọng Giản Nại mang theo tiếng khóc nức nở: "Chỉ có anh thôi."

Chỉ trong chớp mắt, anh quay đầu nhìn lại, Dạ Oanh có tinh thần lực bị bùng nổ sẽ đặc biệt cần được an ủi, mà Lục Trạch Phong lại có tinh thần lực cực mạnh, thú nhân giống đực mạnh mẽ như thế sẽ kích phát bản năng theo đuổi bạn đời trời sinh của Dạ Oanh.

Bàn tay trắng nõn của Giản Nại kéo cánh tay của Trạch Phong, chẳng sợ sức cậu nhỏ, Lục Trạch Phong búng một cái là cậu bay liền.

Chỉ một chốc mất hồn mà Giản Nại đã sà vào trong lòng anh một lần nữa, động tác của cậu có hơi gấp gáp, thậm chí thiếu chút nữa đã té xuống đất, may là Lục Trạch Phong tay mắt lanh lẹ giữ chặt lấy cậu, không là cậu đã đập mặt xuống sàn rồi, mà Giản Nại lại giống như một bé hồ ly, mượn cớ đó hoàn toàn dính chặt vào người anh, lấy lại quyền chủ động.

Giản Nại chỉ cảm thấy trên người quá nóng, cậu rất thích mùi vị trên người của Lục Trạch Phong, khiến cậu rất thoải mái, rất an tâm, rất muốn quấn quýt cùng anh, thậm chí tiến xa hơn một bước.

Nhiệt độ cơ thể của rồng rất thấp.

Đối với Dạ Oanh đang nóng bừng thì đúng là loại giải dược tốt nhất.

Tay Giản Nại vuốt ve khuôn mặt Lục Trạch Phong, muốn kề sát vào hôn lên đó thì lại bị ngăn lại, đôi tay mảnh khảnh của cậu bị chặn lại, đôi mắt đen láy ngày thường của Lục Trạch Phong giờ đã hoá đỏ có chút nguy hiểm, giọng anh khàn khàn, giống như đang ở dưới áp lực, trầm thấp nói: "Cậu có biết cậu đang làm gì không?"

Giản Nại sửng sốt.

Lục Trạch Phong nios từng câu từng chữ: "Cậu đổi ý vẫn còn kịp."

Tuy anh luôn tỏ ra chính trực, nhưng kỳ thật chỉ có Lục Trạch Phong tự biết, anh chẳng phải là hạng người lương thiện gì, anh có thể tha thứ cho Giản Nại một lần, nguyện ý cho cậu tự do, cũng sẽ không so đo với cậu, cay đắng là do anh tự tìm, anh không trách Giản Nại.

Nhưng tuyệt đối sẽ không tha cho cậu lần thứ hai, mặc kệ lần này Giản Nại đùa thật hay là giả, lúc này đây, dù có là nguyên nhân gì, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua nữa, càng sẽ không cho cậu bất kỳ cơ hội đổi ý nào.

Lục Trạch Phong nói thông điệp cuối cùng: "Đừng lộn xộn."

Đôi mắt ầng ậng nước của Giản Nại nhắm lại, lý trí của cậu không còn rõ ràng, nhưng cậu biết rằng người trước mặt không phải kẻ xấu, cũng chẳng phải là người nào đáng ghét, mà là người cậu thích nhất, là người mà cậu muốn ở gần bên.

Cậu không nói gì cả.

Chỉ mò qua, nhẹ nhàng hôn khoé môi Lục Trạch Phong.