Sau Khi Trap Nguyên Soái Trong Game Tôi Bỏ Trốn

Chương 26: Lục Trạch Phong chuẩn bị tỏ tình



Lúc Giản Nại tỉnh lại thì cậu và Lục Trạch Phong đã quay trở lại gia viên.

Sắc trời bên ngoài tờ mờ sáng.

Nhiệt độ không khí trong nhà vừa vặn tốt, cậu ngồi dậy từ trên giường, phát hiện bên ngoài có tiếng náo nhiệt, vì thế vội vàng đứng dậy đi xem xét, cách tấm cửa sổ, cậu nhìn thấy Lục Trạch Phong đang dạy bé rồng con làm sao để đối chiến và kỹ năng đi săn mồi ở sân sau.

Bọn họ chơi một trò chơi rất đơn giản.

Trốn tìm là trò dễ nhất.

Lục Trạch Phong đứng yên ở một chỗ, anh nhắm mắt lại, Tiểu Hỏa Long có thể trốn ở bất cứ nơi đâu ở sân sau, chỉ cần mỗi lần có thể thành công trốn đi hơn mười giây thì sẽ có thể đạt được phần thưởng là được ăn thịt.

Tiểu Hỏa Long vô cùng thích trò chơi này.

Trong bụi cỏ vang lên tiếng sột soạt, bé rồng con nhẹ tiếng nhẹ chân giấu mình vào đó, âm thầm chờ mong không bị tìm thấy.

【 Trò chơi bắt đầu 】

Lục Trạch Phong mở to mắt, anh hầu như chẳng có chút do dự nào, đứng yên tại chỗ chớp mắt một cái rồi đi thẳng về phía bụi cỏ, một tay xách bé rồng ra, mặt không biểu tình: "Đừng tạo tiếng động, ta đã nói chuyện này biết bao nhiêu lần rồi?"

Tiểu Hỏa Long tủi thân: "Ảu ảu~"

Bé đã cẩn thận lắm rồi mà!

Lục Trạch Phong không lưu tình chút nào: "Động tác của con nhẹ nhàng thì có lợi ích gì, lá cây va vào nhau không tạo ra tiếng động à?"

Tiểu Hỏa Long biết bản thân lại sai rồi, nên chỉ biết rầm rì trong miệng.

Thằng nhóc này sao vậy nhỉ, giống như trời sinh bé nó ra chỉ biết học theo Giản Nại làm nũng mà thôi.

Lục Trạch Phong lại chẳng dịu dàng với nó, anh nghiêm khắc: "Nếu ở ngoài dã ngoại, con không có đủ tính cảnh giác thì đã chết một vạn lần rồi, con tưởng chỉ cần biết phun lửa là xong rồi sao?"

Tiểu Hỏa Long biết sai rồi: "Ảu ảu ảu..."

Sắc mặt Lục Trạch Phong cũng giãn ra: "Tập cái tính động não đi."

Bé rồng con ngoan ngoãn dụi người vào anh.

Lục Trạch Phong dứt khoát nói: "Lần cuối cùng, nếu còn không nhớ nữa thì bị treo lên cây một ngày."

"......"

Khi trò chơi bắt đầu lần nữa, bé con cuối cùng cũng biết kết hợp lại những gì cha bé dạy trước đó, bắt đầu thật sự động não, đầu tiên là cố ý làm cho bụi cỏ rung động, sau đó phun lửa đốt cháy một khối gỗ trên đất tạo ra âm thanh lửa cháy lách tách, rồi lặng lẽ chạy tới bên hồ nín thở ẩn mình dưới nước.

Đến cả Giản Nại cũng toát hết mồ hôi hột dùm con mình.

Kết quả...

Sau khi chuẩn bị xong, Lục Trạch Phong mở to mắt, rà soát một vòng sân sau rồi cất bước đi về phía hồ nước, rồi một tay xách bé rồng con lên, nhìn nó nói: "Biết động não hơn rồi đấy, âm thanh khá hơn rất nhiều, nhưng con tưởng địch sẽ bỏ qua sóng nước trên mặt hồ sao."



Bé rồng con tủi thân ôm đầu.

Hiu hiu.

Đừng mắng nữa mà đừng mắng nữa mà, bé bị mắng muốn nhức nhức cái đầu rồi này.

Giản Nại nhìn không nổi nữa, từ trong phòng đi ra, phất phất tay hô: "Ân công ~!"

Lục Trạch Phong xoay người nhìn cậu.

Giản Nại chạy bước nhỏ nhào vào lòng anh: "Anh về hồi nào đấy ạ?"

Lục Trạch Phong đè lại bé rồng con đang giãy dụa ở trong lòng, không để móng vuốt của bé cào trúng Giản Nại, rồi mới trả lời: "Tối hôm qua."

Giản Nại gật gật đầu.

Lục Trạch Phong nói với cậu: "Em đợi lâu trong game như thế rồi, có muốn off nghỉ ngơi không?"

Giản Nại lập tức lắc đầu, đáy mắt mang theo sự cẩn thận, ôm tay Lục Trạch Phong rồi nhẹ giọng nói: "Em không muốn nghỉ, em chờ trong game lâu lắm luôn mà anh lại không onl, em chỉ muốn chơi game với anh thôi."

Nhiệt độ trong mắt Lục Trạch Phong ấm áp hẳn lên, anh giơ tay xoa đầu Giản Nại: "Ngày hôm qua ta có việc, để em chờ lâu rồi."

Trên mặt Giản Nại mang theo nụ cười ngọt ngào: "Không sao cả, chờ anh thì có gì mà lâu chứ."

Cậu ngoan ngoãn và ỷ lại như thế, dù có là ai thì cũng sẽ mềm lòng.

Ngay cả Lục Trạch Phong cũng đã dần bắt đầu chậm rãi tiếp nhận Giản Nại trong vô thức, tuy tuổi của anh lớn hơn Giản Nại rất nhiều, nhưng chinh chiến tứ phương đã nhiều năm như thế rồi chứ thật ra cũng chưa từng trải qua mối tình vắt vai nào, mặc dù bây giờ đã ngừng chiến, thanh danh của anh vang danh tứ hải, uy chấn tứ phương, được mọi người hâm mộ tài phú và địa vị, anh biết rằng các đại quý tộc đều thích nuôi Dạ Oanh xinh đẹp ở trong nhà, như vậy nhìn sẽ có vẻ rất có mặt mũi.

Chỉ có các quý tộc vô cùng mạnh mẽ mới có thể cưới được Dạ Oanh.

Nhưng từ trước tới nay Lục Trạch Phong chưa từng nghĩ như vậy.

Chỉ có đàn ông yếu đuối vô năng mới nghĩ đến việc dựa vào phụ nữ để nâng cao địa vị của bản thân.

Nếu anh thích một người thì sẽ không bao giờ để ý gia thế và thân phận của đối phương, anh sẽ cho người ấy những thứ tốt nhất, sẽ không để một ai đồn đãi vớ vẩn hay xúc phạm tới người ấy, nhất định sẽ bảo vệ người ấy thật tốt.

Giản Nại lải nhải tiếp:

"Lát nữa có lẽ em sẽ off đi ăn cơm ạ."

"Tối nay anh có onl hong?"

"Mình nhắn trên wechat nha, em sẽ nhắn tin cho anh ~"

"Không cho anh bơ em."

Trong lòng Lục Trạch Phong nhũn ra, anh gật đầu bảo: "Ừm, được."

Lúc này Giản Nại mới vui vẻ, cậu chuẩn bị offline, nhưng trước khi off thì lại muốn chọc ghẹo anh, cậu chạy tới nháy mắt quyến rũ mộy cái, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nở nụ cười, giọng nói đáng yêu: "Yêu anh nhá!"

Lục Trạch Phong ngây người một lát.

Nhưng rất nhanh, trên mặt đã hiện lên ý cười.

Ngay lúc bước ra khỏi khoang trò chơi thì tinh thần lực đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, trong lòng anh dâng lên cảm giác kiên định và thoả mãn mà xưa nay chưa từng có.

......

Có phó quan từ bên ngoài đi vào: "Đại nhân, quốc sư nghe nói tinh thần lực của ngài bùng phát nhà giam nên đã tới đây rồi ạ."

Lục Trạch Phong nhíu mày, nhưng vẫn nói: "Mời hắn vào."

Quốc sư vô cùng lo lắng từ bên ngoài tiến vào, quan tâm dò hỏi: "Đại nhân ngài không sao chứ?"

Lục Trạch Phong từ khoang trò chơi đứng dậy, thong thả ung dung phủ thêm áo khoác, mở miệng: "Ta sao có thể có chuyện gì."

Quốc sư thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Phải biết rằng tinh thần lực cao cấp SSS như Lục Trạch Phong đây một khi đã bùng nổ thì đó không phải là chuyện giỡn chơi.

Người bị tổn thương không phải chỉ có mỗi một hai người.

Quốc sư vẫn quan tâm: "Để tôi kiểm tra cho ngài."

Lục Trạch Phong gật đầu: "Được."



Sau khi kiểm tra, máy móc biểu hiện số liệu bình thường.

Biểu hiện như thế khiến cả quốc sư và phó quan giật cả mình, chưa từng có người nào tinh thần lực bùng nổ lại có thể khôi phục tốt như vậy!

Chỉ những người có vợ là Dạ Oanh, quan hệ vợ chồng vô cùng ân ái mới có thể xuất hiện tình huống như vậy.

FA thì làm sao mà được?

Quốc sư thử nói: "Gần đây tâm trạng ngài rất tốt ạ?"

Lục Trạch Phong thu hồi bàn tay đang đặt trong máy đo, ánh mắt nhàn nhạt, nhưng khí tràng cả người lại rất ôn hòa: "Cũng được."

Quốc sư mỉm cười: "Có liên quan tới khoang trò chơi à?"

Lục Trạch Phong cũng không giấu giếm: "Ừm, gặp được người không tệ."

Không ngờ lại có tác dụng à nha!

Lúc trước khi bó tay, quốc sư đã đưa trò chơi ngoài hành tinh này vào sử dụng, lúc ấy hắn dùng rất nhiều biện pháp trị liệu cho Lục Trạch Phong, nhưng chuyện tinh thần lực bùng nổ vẫn không thể giải quyết, các quý tộc khác có thể tiếp nhận Dạ Oanh, nhưng Lục Trạch Phong lại không thể nào ghép đôi thành công.

Chữa trị tinh thần lực chủ yếu dựa vào tâm lý bình tĩnh.


Bản thân anh chính là do bị phản bội nên mới bùng phát, cho nên cần phải có một người hoàn toàn toàn tin cậy và yêu anh mới có thể chữa trị khỏi.

Nhưng toàn bộ tinh hệ ai mà lại không biết đại danh của Lục Trạch Phong chứ?

Chỉ có thể tìm ở những tinh cầu khác mà thôi.

Quốc sư thử nói: "Đối phương biết thân phận của ngài không?"

Lục Trạch Phong nói: "Ta vẫn chưa nói với em ấy."

"Có thể được ngài ưu ái nhắc đến thì người ấy hẳn là rất ưu tú." Quốc sư cảm thấy vui vẻ tự đáy lòng, mỉm cười nói: "Ngài có biết gì về thân phận đối phương không?"

Lục Trạch Phong ngồi ở trên ghế, cầm lấy ly nước, thong thả ung dung nói: "Ta không để ý."

Chân thành.

Ngài ấy chỉ cần sự chân thành mà thôi.

Quốc sư hiểu được tâm tư của vị đại nhân này, hắn biết rằng đại đa số các quý tộc đều ngạo mạn vô lễ, chỉ có Lục Trạch Phong là một người đàn ông chân chính kiên định, biết chịu trách nhiệm, là một người có nhân phẩm cần phải quý trọng, quân tử đoan chính.

Quốc sư cảm thấy mừng thay cho anh: "Xem ra ngài đã gặp được người mình thích."

Phó quan ở bên cạnh nói theo: "Nếu đại nhân thật sự thích người đó, không bằng tìm một cơ hội mời đối phương tới tinh cầu chúng ta làm khách, như vậy cũng có thể hiểu biết nhau nhiều hơn."

Trước đây Lục Trạch Phong không nghĩ tới vấn đề này.

Trước đây anh chưa hề nói với Giản Nại biết thân phận thật sự của mình, anh sợ sẽ dọa đến đối phương.

Hơn nữa cảm thấy cũng không cần thiết.

Bởi vì lúc ấy anh chỉ cảm thấy là bèo nước gặp nhau, vốn không hề định tiếp xúc lâu dài, cho nên không nhắc tới, nhưng bây giờ tâm thái anh đã thay đổi, anh thật sự muốn cùng Giản Nại kết giao.

"Ngươi nói rất đúng." Lục Trạch Phong hạ mắt, tự hỏi: "Ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với em ấy."

Phó quan cũng rất vui mừng: "Đối phương nếu biết là ngài chắc sẽ rất mừng đấy."

Lục Trạch Phong nhướng mày: "Thế à?"

Quốc sư lập tức ở bên cạnh tiếp lời: "Đó là đương nhiên, nguyên soái chắc vẫn chưa biết danh khí của ngài lớn cỡ nào đâu, bảng xếp hạng người muốn lấy làm chồng nhất vũ trụ ngài đây đứng hạng nhất đó."

Phó quan cũng hùa theo: "Tính ở Ám Tinh không thôi là cũng đã có vô số Dạ Oanh làm đơn xin xứng đôi đấy ạ."

Nguyên soái nhà bọn họ là người đàn ông độc thân hoàng kim!

Giữ mình trong sạch không tai tiếng, đến nay vẫn chưa lấy vợ.

Quyền cao chức trọng không nói, lại không có tật xấu, quan trọng nhất chính là Long tộc cả đời chỉ biết yêu một người, sau khi xác nhận tình yêu, bọn họ sẽ là bạn lữ trung thành nhất, nếu bị phản bội và vứt bỏ, rất nhiều rồng có tính cách quá mức cực đoan thậm chí sẽ hậm hực mà chết.

Chuyện này có nghĩa rằng Lục Trạch Phong chỉ có mỗi một người vợ.

Này còn tốt hơn so với những hậu cung đông đúc của các đại quý tộc khác trăm ngàn lần!



Thử hỏi, ai không muốn gả cho Lục Trạch Phong chứ?

Quốc sư và phó quan treo nụ cười trên mặt: "Đại nhân cứ việc tự tin khoe cá tính."

......

Lời này của bọn họ xem như cho Lục Trạch Phong một chút niềm tin.

Đúng lúc đó ——

Tin tức đầu cuối Lục Trạch Phong nhận được tin nhắn của Giản Nại:

"Một giờ không gặp anh iu như cách ba thu, muốn ngày mai tới nhanh quá ~QVQ"

"Đêm nay sẽ nằm mơ thấy anh chứ?"

"Hầy, nhớ anh quá ih."

"Anh làm gì á, có nhớ em khum?"

Các viên đạn bọc đường cứ bắn tới không ngừng nghỉ, có thể nói miệng Giản Nại được bôi lên thêm một lớp mật ngọt.

Đáy mắt Lục Trạch Phong xẹt qua một tia dịu dàng không dễ phát hiện, anh trả lời: "Ta đang kiểm tra sức khoẻ."

Giản Nại ngẩn người.

Kiểm tra sức khoẻ?

Anh iu khún nẹn đang ốm à?

Ngày thường nhìn không ra à nha, chẳng lẽ quả báo tới rồi ư?

......

Trong lòng nghĩ như thế, nhưng Giản Nại vẫn nói: "Anh iu phải giữ gìn sức khỏe đó, nếu anh bệnh là em đau lòng lắm ấy!"

Lục Trạch Phong đáp lời.

Giản Nại lại nói: "Đừng cố quá nha, ngày mai online em sẽ nấu cho anh một bữa cơm dinh dưỡng tình yêu! ~"

Làm thì nhất định sẽ làm, nhưng có ăn được hay không thì không biết.

Bàn phím của Giản Nại vang lên tiếng lách cách.

Ngay lúc cậu nghĩ rằng cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ kết thúc thì ——

Lại nghe đến tiếng WeChat vang lên, Lục Trạch Phong gửi tin cho cậu: "Ừm, ngày mai ta cũng có chuyện muốn nói với em."