Sau Khi Tôi Xuyên Không Thành Hoa Sen Trắng

Chương 5: 5: Sắp Rồi




Đêm qua lúc hắn lẩn trốn trong đám sen chen chúc này không nghĩ đến trong khu rừng hoang vắng này lại có một đóa hoa xinh đẹp như vậy, dù rằng hiện tại chưa thể gọi là hoa, nhưng sớm hay muộn chờ ngày nó nở ra hắn tin chắc y là đóa hoa đẹp nhất nơi này.
Không biết vì sao nhưng hắn tin rằng cái búp sen này có thể hiểu được những gì hắn nói thậm chí còn có thể phản ứng lại.
Hiện tại bên ngoài không an toàn, hắn đành tạm thời ở nơi này chờ viện quân đến vậy, không khí chỗ này thoáng mát có nước có cây động vật lại không thiếu là nơi thích hợp để sống.

Ăn hết bữa trưa ngon lành, hắn điểm chân nhẹ một cái liền đứng trên cành cây to, sau đó tìm một nơi thoải mái nằm nghĩ trưa.

Tố Liên dưới đầm nhìn hắn dùng khinh công bay lên cành cây mà kinh ngạc, đây là khinh công trong truyền thuyết?
Vậy có nghĩa là y đã xuyên đến thời cổ đại, không điện, không tivi, không xe máy,...?!
Còn tên này chắc là hiệp khách giang hồ ngao du tứ hải gặp phải kẻ thù nên một đường bị truy sát đến đây? Sau đó gặp được nữ chính cứu giúp, hai người trải qua sóng gió liền ở cạnh nhau.
Trí tưởng tượng về giang hồ của Tố Liên bay xa, y là một người thích coi ba cái phim cung đấu cổ trang, hay giang hồ kiếm hiệp lắm, ngay cả nằm mơ cũng muốn được trải nghiệm thử một lần, không lẽ vì mong muốn của y quá mãnh liệt nên trời cao đã thực hiện nó? Nhưng có chút không đúng đi, vì sao lại không cho y xuyên vào cơ thể con người a!

_ _ _
Mấy ngày sau đó nam nhân này vẫn luôn ở bên kì đầm, còn dựng hẳn một cái nhà bằng gỗ và lá đơn giản.

Tính sống lâu dài ở đây luôn hay sao?
Ngày này qua ngày nọ Tố Liên dần quen thuộc với sự hiện diện của nam nhân này, hôm nào hắn tắm cũng bơi lại chỗ y không sờ sờ cũng ngắt ngắt Tố Liên rất sợ có khi nào hắn lỡ tay ngắt y rời luôn rễ hay không đây? Sống trong lo sợ như vậy thà rằng đem y làm đồ ăn cho rồi.

Từ lúc có hắn, sen và lá trong đầm thưa thớt hơn trước rất nhiều nguyên nhân còn phải hỏi? Tất nhiên là hắn đem đi làm đồ ăn hết rồi a!
Tố Liên trơ mắt nhìn "đồng bào" của mình hy sinh mà không làm được gì, bởi chính cái mạng của y cũng không biết còn giữ được bao lâu.
Ngày đêm luân phiên, đến một ngày Tố Liên kinh ngạc phát hiện, y đã lớn hơn rất nhiều cái búp nho nhỏ đã sắp nở rộ thành hoa.


Ngày y chờ đợi cũng sắp đến rồi.
Buổi chiều mát mẻ của ngày, Tố Liên đang ngủ thì nghe tiếng rẻ sóng nước, biết là ai đến cũng lười mở mắt ra nhìn.

Định không quan tâm đến tên này thế mà ngay sao đó y cảm thấy có một thứ mềm mềm đang sờ mó thân của y sau đấy một đường sờ dọc xuống rễ của y dưới bùn đất.

Tố Liên mở bừng mắt ra.
Tố Liên: !!!
Không lẽ, hắn nhịn không được nữa muốn đem y đi ăn rồi sao?! Ta còn chưa sống đủ lâu a!
Mấy hôm trước đó nam nhân cũng đã phát hiện bí mật biết phát sáng của y, dường như rất hứng thú hắn tối nào cũng ngắm y thật lâu đến nổi Tố Liên nổi cả da gà da vịt.
"Hmm, còn chưa có nở." Rút bàn tay đang sờ mó thân sen lại, hắn cảm thán nói.

Nhưng nhìn vốc dáng này chắc không quá ba ngày nữa sẽ nở đi?
Ngươi chờ ta nở làm cái gì? Không lẽ định chờ ta nở mới động thủ?! Huynh đài này, ngươi thật độc ác..