Sau Khi Sống Lại, Nương Ta Lạnh Lòng Rồi

Chương 11: Ngoại truyện: U Nhược (1)



1

Giấc mộng mà Nguyệt Nhi nói là kiếp trước của ta.

Ta khó sinh mà chết, linh hồn phiêu đãng ở Tạ gia.

Ta nhìn thấy ngày ta chết, hắn đang cùng Trần Giai Giai ngắm pháo hoa.

Ta chết, hắn đương nhiên cũng đau lòng, nhưng rất nhanh liền quên, tình cũ không sánh bằng tân hoan.

Lúc chúng ta thành thân, hắn yêu ta, kính ta, luôn đặt ta ở trong lòng.

Nhưng tình cảm sâu đậm đến mấy, tựa hồ cũng không thoát sự mài giũa của thời gian.

Dần dần, nhiệt tình không còn, hắn thường xuyên thất thần, trên quần áo cũng dính mùi son phấn của nữ tử khác.

Ta không ngờ Trần Giai Giai lại có ý tưởng muốn trở thành thiếp thất của Tạ gia.

Sau khi ta chết, bọn trẻ được Trần Giai Giai nuôi dưỡng ngày càng không ra dáng.

Yến Thanh mới 14 tuổi đã nghiện cờ bạc, Trần Giai Giai mua chuộc những người đó, khiến nó trở thành phế nhân.

Trái tim đau đớn tê tâm liệt phế, Yến Thanh chỉ ho khan một tiếng, ta cũng đã đau lòng rất lâu, nhưng sau khi ta chết, nó lại phải chịu đau đớn đến mức như vậy!

Cuối cùng ôm hận mà chết.

Còn có Minh Tú, nữ nhi tươi tắn nhất của ta, bị những lưu dân kia kéo vào trong miếu hoang, chịu đựng tra tấn không thuộc về mình, lại bị bán vào thanh lâu, thân phận nó vốn còn cao quý hơn cả công chúa!

Còn có con gái nhỏ của ta, từ nhỏ cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, ngón tay của nó bị chặt mất, lưỡi bị cắt đi... Cuối cùng đáng thương nhìn phụ thân của nó ôm cái thứ hại c.h.ế.t mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ mình, nhìn người một nhà bọn họ vui vẻ hòa thuận.

Ta vô cùng hận, hận không thể biến thành lệ quỷ, cắn nuốt từng mảnh từng mảnh huyết nhục của bọn chúng.

2

Con gái của ta bị nuôi hư mấy năm nay, phu quân Tạ Vân Xuyên của ta từng làm cái gì?

Hắn chỉ biết nghe Trần Giai Giai nói, chỉ càng lúc càng thất vọng hài tử của ta, chỉ biết đặt hy vọng lên hài tử của Trần Giai Giai.

Chỉ cần hắn chịu để tâm chút thôi, hài tử của ta sẽ không thể rơi vào kết cục thê thảm như vậy.

Sau khi ta chết, Hứa Hoài Nam nghe thấy thông tin, vội vàng tới Trần quận.

Chàng lén lút đến mộ Tạ gia, ngồi trước mộ phần của ta một đêm, sáng hôm sau đầu đã bạc trắng.

Lúc còn trẻ, chàng là diễn viên của gánh hát Vương đô, ta đi theo mẫu thân xem kịch, mẫu thân rất hài lòng với diễn xuất của bọn họ, muốn thưởng cho bọn họ, chàng đi theo sư phụ đi ở phía sau.

Ta vừa dạo một vòng từ bên ngoài về, vừa vặn gặp chàng ở đầu cầu thang.

Ta nhất kiến chung tình với hắn.

Nhưng ta chưa bao giờ muốn có kết cục gì với hắn.

Ta muốn gả vào Tạ gia.

Ta kchỉ hông ngờ, nhiều năm như vậy, chúng ta thậm chí một câu cũng chưa nói với nhau, ta chỉ đi theo phía sau mẫu thân xem mấy cảnh của chàng, chàng lại có thể vì ta mà từ Vương đô đến Trần quận, thậm chí một đêm bạc đầu.

Ta nhìn thấy chàng dùng toàn bộ gia sản chuộc thân cho Minh Tú.

Cũng nhìn thấy cuối cùng chàng nhảy sông tự sát.

Còn có Thu Thiền, muội ấy bị Trần Giai Giai cố ý bán cho chủ gia có thanh danh ngược đãi hạ nhân.

Bọn họ đều bởi vì cái c.h.ế.t của ta mà vận mệnh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

3

Sống lại một đời, ta tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ.

Mẫu thân đã xin Thác Hoa vài loại thuốc.

Một loại là thuốc có thể khiến cho nam tử không “lên” được.

Một loại là thuốc có thể khiến cho nam tử không sinh được con.

Tranh sủng ở hậu viện, điều quan trọng nhất không phải nữ nhân, mà là nam nhân.

Trước tiên, ta khiến Trần Giai Giai đưa thuốc bất lực cho Tạ Vân Xuyên uống, sau đó lại chữa bệnh cho hắn, để hắn không sinh được con nữa.

Hắn tưởng là di chứng sau khi Trần Giai Giai hại hắn.

Cứ như vậy, ba đứa con của ta chính là hài tử duy nhất của Tạ gia, cho dù hắn có bao nhiêu tiểu thiếp cũng không thể thay đổi.

Ta tuân theo khuôn phép cũ, một lòng dạy dỗ con cái, làm tốt chuyện đương gia chủ mẫu nên làm.

Cuối cùng bọn họ cũng trở thành dáng vẻ mà ta mong đợi.

4

Lúc đến Nam Kinh, Hứa Hoài Nam cũng ở trên thuyền.

Chàng vẫn như xưa, còn mang theo chút ngượng ngùng.

Năm đó chàng tới Tạ phủ kéo mối làm ăn, sau đó ta bảo Thu Thiền giúp chàng đôi chút, giúp chàng chuộc thân, lại mở tửu lâu cho chàng. 

Chàng không từ chối, chỉ thu xếp ở đó, sống ngày qua ngày.

Chúng ta vẫn im lặng như cũ, có lúc chạm phải, có lúc không gặp.

Ngày đó sóng to gió lớn, rất nguy hiểm, ta và tỳ nữ đứng không vững, chàng vọt vào, gắt gao bảo vệ ta, tránh cho ta bị va chạm.

Khi nhi tử xông vào, trông thấy Hứa Hoài Nam, sắc mặt rất khó coi.

Sau khi gió êm sóng lặng, Hứa Hoài Nam đỏ mặt muốn rời đi, ta lên tiếng: "Đa tạ ân cứu mạng của công tử."

Chàng lóng ngóng tay chân, vội vã rời đi.