Edit + Beta: Basic Needs
………..
Trong địa lý nước Đường Tống, huyện Kỳ Sơn đích thật là một huyện nhỏ hạng bét. Song dẫu gì cũng là thời đại giữa các vì sao, hệ thống xây dựng vẫn dùng được, con đường ở huyện cũng xem như rộng rãi, giao thông thuận tiện, giá cả ở địa phương chẳng cao là bao. Chẳng qua đối với quỷ nghèo mà nói, bọn họ hoàn toàn chả có khái niệm “giá cả”, tất cả tiền tài chỉ dùng để ứng phó với sự qua loa trước mắt.
Kéo vali đi trên con đường huyện, A Điêu đã tính toán tất cả tài sản trên người mình, và nhận ra mình tuyệt đối không còn đường sống.
Chỉ còn lại 461 tinh tệ.
Học phí cho một học kỳ của trường cấp 3 huyện Kỳ Sơn trong đầu năm lớp 12 là 650 tinh tệ. Cho nên cô mới mạo hiểm đi hái dâu tằm, muốn gom đủ số tiền, kết quả hiện tại tiền thì chả gom đủ mà tổ ấm biến mất, rồi còn phải thuê nhà.
Chỉ còn 6 ngày nữa là đến khai giảng.
Cuối cùng cô đành kéo vali đi khắp huyện, rốt cuộc tìm được chỗ thích hợp ở cái phố cũ. Chém giá vài câu với bác gái chủ nhà đang cầm chổi, đến cuối bác ấy chẳng nhịn nổi vì cánh gà sắp cháy trong phòng, thế là bác ấy gõ nhịp ra giá tiền thuê nhà 5 tinh tệ cho một ngày.
Loại thuê nhà ngắn hạn mấy ngày như thế không có thỏa thuận để ký, hai bên đều sợ mình chịu thiệt bèn áp dụng cách kết thúc bằng ngày.
Bác gái thấy A Điêu còn nhỏ tuổi, thoáng trông thật ngăn nắp; dẫu cho cô có trả giá lại nhưng nào có trả quá mức, tổng thể vẫn còn trong giới hạn có thể chấp nhận được, chưa kể lại trả tiền cũng thoải mái. Thế là bác ấy vào nhà vớt cánh gà đặt lên bàn, kéo tạp dề xuống và chuẩn bị làm sạch chăn bông cho cô.
Trên đường, A Điêu coi như khôn ngoan hiểu lễ nghĩa, cầm giúp vỏ chăn và gối đầu.
Sân tứ hợp viện có cây cao chiếm một vùng, phòng ốc thực sự có phần cũ kỹ nhưng được cái đơn giản. Trước đây A Điêu đã xem qua khu vực này, cũng xem như hài lòng.
Vừa lúc đúng giờ ăn cơm tối, không ít người thuê nhà bên ngoài trở về, loại người vàng thau lẫn lộn nào cũng có, có người tò mò nhìn sang bên này.
Trước mặt những người đó, bác gái vừa xử lý vừa nói đại trước mặt những người thuê nhà khác: “Cái thằng cha không có văn hóa của mày đúng là, vì đi làm chung với một đám anh em mà giao mày cho bác mấy ngày. Đúng lúc trong nhà chả còn phòng, trước tiên ở đây vài ngày ứng phó đã. Có việc cứ gọi ngay, bác và bác trai của mày chắc chắn sẽ tới.”
Dứt lời bèn dẫn cô vào phòng.
Đương nhiên A Điêu biết việc đầu tư “lễ phép” của mình có hiệu quả, cô đóng cửa rồi thì thì thầm: “Em cảm ơn chị.”
Ui cha, miệng còn ngọt thế.
(P1)
Bác gái cười, nhanh nhẹn chuẩn bị chăn, đoạn, đưa cô chìa khóa. Kế đó bác ấy nhìn ra bên ngoài rồi kéo A Điêu vào một góc: “Thật ra lầu hai tốt hơn, nhưng chị để em ở lầu một vì thứ nhất có việc là em chạy đi ngay từ cửa sổ phía sau; hai là tới nơi này...”
Bà ấy lấy ra một cái chìa khóa khác, đẩy tủ quần áo ra: “Nơi này vốn là bố mẹ chồng chị ở. Người làm nông thích dưa muối, phía dưới có cái hầm, sau này họ dời đi nên nó đã trống không. Thật sự có người mang ý đồ xấu, chào hỏi không kịp, em cứ trốn ngay tới nơi này. Phía dưới ván gỗ còn có khóa, luôn có thể chống đỡ đến khi chị tới cứu em.”
“Có điều em đừng có ra ngoài buổi tối, bên ngoài không yên bình. Ngay ngõ hẻm cách vách hôm nay đã có người bị giết, linh khí này hồi phục ấy à, loạn quá.”
“Cô nhóc, em đừng có nói chị không quan tâm em.”
Đây thực sự là một niềm vui bất ngờ.
A Điêu liên tục nói lời cảm ơn, thuận tiện đưa trước luôn tiền thuê nhà ngày mai. Bác gái cười càng xán lạn, sau đó còn tặng bánh màn thầu, canh rau và thêm một cái cánh gà.
Con người đúng là, quả nhiên không có hảo cảm tự nhiên như thế, toàn do có qua có lại mà ra cả.
.....
Vào ban đêm, trên dưới ngoài nhà đều có tiếng pháo hoa nhân gian ồn ào náo nhiệt, thỉnh thoảng bồn cầu nhắc nhở cô đối tượng có thể tiến công với cấp cực thấp trong đám dân cư ra vào.
Hóa ra hễ là người là có thể tiến công.
Nhưng ở nơi hỗn loạn như vậy, giảm thiểu tiếp xúc vẫn tốt hơn. A Điêu nào dám làm ầm ã, chỉ đóng chặt cửa sổ, ngồi trước bàn học làm bài thi như thường lệ, tránh bỏ sót bài tập. Thỉnh thoảng cô kiểm tra tin nhắn trên điện thoại di động, khi nhìn thấy khắp nơi đều có sự kiện tử vong thảm thiết, tâm tính của cô dần dà không ổn định. Cô kẹp sách lại với tiếng cộp.
Những tin tức kia rất nhanh bị đ è xuống, giống như pháo hoa khi đốt xong là biến thành tro bụi, ngay cả dấu vết lưu lại vẫn bị gió thổi qua thì mất sạch.
Nghèo đói là tội lỗi ban đầu lớn nhất, ngay cả chân tướng của cái chết còn không vượt lên được.
“Thật ra quan phủ cũng chỉ là đao kiếm trong tay bên quyền quý mà thôi. Đao kiếm có mũi nhọn của mình, chẳng qua phương hướng lại không do bọn họ điều khiển.”
“Có mỗi nhà họ Tưởng lại làm cho mình hệt chó nhà có tang... Khó trách những nữ sinh trong thôn toàn muốn lấy người có gia cảnh tốt. Mặc dù không độc lập nhưng dưới tình huống bản thân không đủ ưu tú, kết hôn thật sự là lựa chọn đơn giản nhất để các cô ấy vượt tới tầng lớp khác nữa.”
Có thể ăn màn thầu nóng, ai còn muốn ăn rau dại?
Có thể ăn vây cá tay gấu, ai còn muốn ăn màn thầu?
“Con người thường đi lên cao... Cái gọi là người nhà bảo không quan tâm không cần mình âu chính lão đạo sĩ cũng như vậy, người vô dụng sẽ bị vứt bỏ.”
(P2)
A Điêu nghiêm mặt, rất nhanh tĩnh tâm lại, chuẩn bị viết xong bài thi hôm nay. Thế mà trong nhóm bỗng nhiên nhảy ra tin tức, là tin Triệu Dân ngồi cùng bàn với cô gửi tới.
“Tiểu Điêu, cậu xem trong nhóm đi, cậu đã làm bản báo cáo trong kỳ nghỉ hè chưa? Má nó, tớ mới biết được.”
Cái gì vậy?
A Điêu mở nhóm lớp ra, quả nhiên nhìn thấy mấy trăm tin nhắn đang nói về báo cáo điều tra phát triển ngoại khóa kỳ nghỉ hè này. Các bạn khác đang nói mình viết đề tài và nội dung gì, chỉ có hai người ngồi cùng bàn là anh em chịu cùng hoạn nạn, còn ở trong trạng thái ngây đơ “cái thứ gì vậy.”
À, nhớ lại thì trước khi nghỉ lễ giáo viên chủ nhiệm nói những lời cuối cùng, hai người bọn họ có đứa bận đọc tiểu thuyết, có đứa lo thu dọn đồ đạc bắt xe buýt trở về núi đào khoai lang.
Triệu Dân: “Xong con công, chủ nhiệm nói muốn nộp sớm nên ngày mai sẽ thu lại. Thầy ấy phải sửa bài tập trước bởi vì phía Bộ Giáo dục đang điều tra gần đây.”
Triệu Dân: “Cậu nói bây giờ kêu với thầy là chúng ta không biết bài tập này, thầy ấy có mở cho một con đường không?”
A Điêu: “Chắc là có, mở đường cho tớ và đánh bên cậu. Dù sao từ thành tích mà nói, hẳn thầy ấy ít nhiều biết tớ thật sự không biết chứ không phải không muốn làm hay không làm; còn cậu thì chưa chắc.”
Từ Triệu Dân +1 +1 +1.
Cái này mà cũng lấy được?
Là niềm vui ngoài ý muốn, làm sao cô lại có thể thương tổn bạn cùng bàn của mình đây?
Không ai bằng lòng cho bọn họ “tham khảo”. Chẳng còn cách nào, hai người chỉ có thể tải về tài liệu do bạn trong nhóm gửi lên và bắt đầu thức đêm gấp gáp làm bài. Từ đầu A Điêu còn muốn viết xong đề thi là xuống hầm hít thở linh khí bồn cầu ngay, hiện tại nào còn được.
Đồng hồ trên tường không ngừng đổi số, đúng 3 giờ sáng, rốt cuộc A Điêu cũng đánh xong nội dung trên máy tính. Cô gửi email cho giáo viên chủ nhiệm rồi là mí mắt của cô sắp mở không nổi. Ngay cả tắm mà chẳng màng, cô nằm sấp trên giường. Thế mà đèn tắt chưa được bao lâu, bồn cầu bỗng nhiên nhắc nhở cô một câu: Gần đó tồn tại 26 đối tượng có thể tiến công với cấp cực thấp.
Biết biết, nhưng tao chỉ muốn ngủ, không lấy năng lực niệm nữa.
A Điêu nửa ngủ nửa tỉnh chả nhúc nhích.
Bồn cầu: Gần đó có 25 đối tượng có thể tiến công với cấp cực thấp.
Bồn cầu: Gần đó có 24 đối tượng có thể tiến công với cấp cực thấp.
Sau ba lần liên tiếp, Đột nhiên A Điêu mở mắt ra.
Không đúng, cô nhớ rõ sau 10 giờ tối là nhân viên khu vực này gần như đã ổn định lại. Bởi phần lớn mọi người là dân lao động nhập cư, ngày mai có công việc, chủ yếu sẽ đi ngủ sớm, như vậy phạm vi di chuyển của bọn họ cũng cố định. Sau lúc cô học xong ấy, số đếm cuối cùng của bồn cầu về đối tượng có thể tiến công với cấp cực thấp là 27 người.
(P3)
Nhưng vừa mới khi nãy trong lần nhắc nhở đầu tiên lại có 26 người, cứ vài phút giảm ngay một người.
Cái này có nghĩa là gì?
Ba người giảm mất ấy đã lén lút lần lượt rời khỏi khu vực này?
Bồn cầu: Gần đó có 23 đối tượng có thể tiến công với cấp cực thấp.
Mẹ kiếp, lại thiếu đi một người!
A Điêu:?
Không biết vì sao, trong đầu cô bỗng nhiên nghĩ đến lời bác gái chủ nhà thuận miệng nói: Người chết bên kia ngõ nhỏ.
Chẳng lẽ kẻ tập kích còn theo dõi nơi này?
Không đến mức đó chứ, chỗ này nào có dấu hiệu Thực Thể Gieo Linh.
Trừ khi đó là có người tìm cách giết người hoặc một cuộc tấn công siêu nhiên.
Trong tài liệu ghi chép về linh khí thời kỳ đầu tiên hạ xuống thật sự có đề cập đến sự tồn tại hưởng lợi từ chuyện linh khí. Sinh linh trong đời này trở nên mạnh mẽ hơn nào có mỗi nhân loại mà còn có những sinh vật khác.
Bọn chúng thay đổi đầy bí ẩn và mạnh mẽ hơn, đồng thời h@m muốn khát máu phóng đại vô tận, bắt đầu lấy con người làm thức ăn.
Đầu óc A Điêu cứng đờ một giây. Lúc bồn cầu nhắc nhở còn 22 người, rốt cuộc cô cũng lặng lẽ vén chăn lên, cầm chìa khóa, điện thoại di động và gậy gỗ đặt bên giường để tự vệ, nhón chân cẩn thận đi tới bên cái hầm đằng kia.
.....
Trong tứ hợp viện, trên hành lang lầu hai của viện phía Tây đang có một cái bóng ngọ nguậy. Nó bò ra khỏi phòng thứ hai từ cầu thang bên trái không một tiếng động. Bụng dưới mềm mại dựa vào co rút như rắn để trườn đi, nhưng lớp biểu bì ở mặt đất lại để lại một mảng chất nhầy. Dưới ánh trăng lạnh lùng, chất nhầy này lờ mờ hiện ra màu đỏ như máu.
Nó đến gần gian phòng thứ ba, khi đến gần cánh cửa rồi, cơ thể nó thay đổi hình dạng như bùn. Nó nén người lại rồi bung ra, từ hình bầu dục lập thể biến sang hình chiếc bánh phẳng. Đoạn, nó dán sát vào khe cửa chỉ tầm 1.5 centimet, lặng lẽ nhích nhích trường vào.
Bên trong căn phòng tối đen hơn bên ngoài, chỉ có ít ánh trăng chiếu vào ô cửa sổ tăng thêm chút ánh sáng lạnh trong phòng.
Sau khi toàn bộ bánh lớn nhúc nhích tiến vào, cơ thể nó giống như miếng bọt biển được lấp đầy, biến thành hình dạng dài mảnh. Phần thân trước hơi khựng lại tựa như ngửi và nhận ra gì đấy. Rất nhanh nó trườn về phía giường lớn bên kia.
(P4)
Trên giường có một đôi vợ chồng đang ngủ say, hồn nhiên không biết sinh vật dài hai mét đã bò đến một góc đầu giường. Đuôi của nó dựng thẳng lên, nó bỗng nhiên lộ ra giác hút, giác hút phóng ra một loại khí màu xanh lá cây ngay tại chỗ.
Loại khí đó dần dần phun ra, hai vợ chồng hít vào khí xanh đó rồi y như bị gây mê, nhanh chóng chẳng còn cục cựa, ngay cả thân thể nặng nề của nó bò lên người bọn họ cách lớp chăn mà họ nào có hay. Cho đến khi đầu nó đến gần đầu hai người, nó dựng đứng người như một con rắn đuôi chuông, miệng mở ra, một phần giác hút nhỏ dài 2 tấc nhô ra khỏi hàm trên, mũi nhọn chậm rãi đâm vào đầu.
Rất nhanh, dịch trắng đi theo giác hút đó bị hút một mạch. Khuôn mặt người vợ đang bị gây mê đã khô nghét lại trong lúc không biết gì, biểu hiện chuyển thành tê dại như tử thi, tròng mắt cũng dần trắng dã, trông thật kinh khủng.
Chỉ chốc lát sau là tới lượt người chồng.
Cứ vậy là xong rồi?
Không, ăn xong món ngon nhất, nó vừa xoay người lại, trèo qua khỏi chỗ đầu để tiến vào khe hở giữa ngực và chăn, cả người nó tập trung hết ở nửa người trên của con người, ngọ nguậy dưới lớp chăn. Trong phút chốc đã nghe được tiếng xé rách sắc bén, đó là tiếng làn da bị rạch ra, tiếp theo là tiếng nhai nuốt lạo xạo.
Hình dạng của nó càng lúc càng lớn, cứ thế lớn dần.
Đột nhiên, động tác nhai của nó dừng lại.
Bởi vì nó nghe được thanh âm rất nhỏ. Thính giác và khứu giác của nó tốt khôn cùng, vừa rồi nó nghe được tiếng động của thứ gì đó bị dời đi, cũng ngửi được hình như trong đám mùi của con mồi mình, đã có đứa biến mất.
Thật ra nó vẫn còn con mồi khác, chả cần màng tới tí phần thiếu đi này, nhưng nó mơ hồ thấy bất an.
Bò xuống giường, ra khỏi phòng, dọc theo hành lang bám vào cột gỗ tầng hai và tầng một... Rất nhanh đến dãy viện phía Đông, nó bám sát vào gian phòng thứ nhất bên trái.
Nó chắc chắn lắm, động tĩnh trước đó đến từ đây.
Nó bò vào.
………..
Trong địa lý nước Đường Tống, huyện Kỳ Sơn đích thật là một huyện nhỏ hạng bét. Song dẫu gì cũng là thời đại giữa các vì sao, hệ thống xây dựng vẫn dùng được, con đường ở huyện cũng xem như rộng rãi, giao thông thuận tiện, giá cả ở địa phương chẳng cao là bao. Chẳng qua đối với quỷ nghèo mà nói, bọn họ hoàn toàn chả có khái niệm “giá cả”, tất cả tiền tài chỉ dùng để ứng phó với sự qua loa trước mắt.
Kéo vali đi trên con đường huyện, A Điêu đã tính toán tất cả tài sản trên người mình, và nhận ra mình tuyệt đối không còn đường sống.
Chỉ còn lại 461 tinh tệ.
Học phí cho một học kỳ của trường cấp 3 huyện Kỳ Sơn trong đầu năm lớp 12 là 650 tinh tệ. Cho nên cô mới mạo hiểm đi hái dâu tằm, muốn gom đủ số tiền, kết quả hiện tại tiền thì chả gom đủ mà tổ ấm biến mất, rồi còn phải thuê nhà.
Chỉ còn 6 ngày nữa là đến khai giảng.
Cuối cùng cô đành kéo vali đi khắp huyện, rốt cuộc tìm được chỗ thích hợp ở cái phố cũ. Chém giá vài câu với bác gái chủ nhà đang cầm chổi, đến cuối bác ấy chẳng nhịn nổi vì cánh gà sắp cháy trong phòng, thế là bác ấy gõ nhịp ra giá tiền thuê nhà 5 tinh tệ cho một ngày.
Loại thuê nhà ngắn hạn mấy ngày như thế không có thỏa thuận để ký, hai bên đều sợ mình chịu thiệt bèn áp dụng cách kết thúc bằng ngày.
Bác gái thấy A Điêu còn nhỏ tuổi, thoáng trông thật ngăn nắp; dẫu cho cô có trả giá lại nhưng nào có trả quá mức, tổng thể vẫn còn trong giới hạn có thể chấp nhận được, chưa kể lại trả tiền cũng thoải mái. Thế là bác ấy vào nhà vớt cánh gà đặt lên bàn, kéo tạp dề xuống và chuẩn bị làm sạch chăn bông cho cô.
Trên đường, A Điêu coi như khôn ngoan hiểu lễ nghĩa, cầm giúp vỏ chăn và gối đầu.
Sân tứ hợp viện có cây cao chiếm một vùng, phòng ốc thực sự có phần cũ kỹ nhưng được cái đơn giản. Trước đây A Điêu đã xem qua khu vực này, cũng xem như hài lòng.
Vừa lúc đúng giờ ăn cơm tối, không ít người thuê nhà bên ngoài trở về, loại người vàng thau lẫn lộn nào cũng có, có người tò mò nhìn sang bên này.
Trước mặt những người đó, bác gái vừa xử lý vừa nói đại trước mặt những người thuê nhà khác: “Cái thằng cha không có văn hóa của mày đúng là, vì đi làm chung với một đám anh em mà giao mày cho bác mấy ngày. Đúng lúc trong nhà chả còn phòng, trước tiên ở đây vài ngày ứng phó đã. Có việc cứ gọi ngay, bác và bác trai của mày chắc chắn sẽ tới.”
Dứt lời bèn dẫn cô vào phòng.
Đương nhiên A Điêu biết việc đầu tư “lễ phép” của mình có hiệu quả, cô đóng cửa rồi thì thì thầm: “Em cảm ơn chị.”
Ui cha, miệng còn ngọt thế.
(P1)
Bác gái cười, nhanh nhẹn chuẩn bị chăn, đoạn, đưa cô chìa khóa. Kế đó bác ấy nhìn ra bên ngoài rồi kéo A Điêu vào một góc: “Thật ra lầu hai tốt hơn, nhưng chị để em ở lầu một vì thứ nhất có việc là em chạy đi ngay từ cửa sổ phía sau; hai là tới nơi này...”
Bà ấy lấy ra một cái chìa khóa khác, đẩy tủ quần áo ra: “Nơi này vốn là bố mẹ chồng chị ở. Người làm nông thích dưa muối, phía dưới có cái hầm, sau này họ dời đi nên nó đã trống không. Thật sự có người mang ý đồ xấu, chào hỏi không kịp, em cứ trốn ngay tới nơi này. Phía dưới ván gỗ còn có khóa, luôn có thể chống đỡ đến khi chị tới cứu em.”
“Có điều em đừng có ra ngoài buổi tối, bên ngoài không yên bình. Ngay ngõ hẻm cách vách hôm nay đã có người bị giết, linh khí này hồi phục ấy à, loạn quá.”
“Cô nhóc, em đừng có nói chị không quan tâm em.”
Đây thực sự là một niềm vui bất ngờ.
A Điêu liên tục nói lời cảm ơn, thuận tiện đưa trước luôn tiền thuê nhà ngày mai. Bác gái cười càng xán lạn, sau đó còn tặng bánh màn thầu, canh rau và thêm một cái cánh gà.
Con người đúng là, quả nhiên không có hảo cảm tự nhiên như thế, toàn do có qua có lại mà ra cả.
.....
Vào ban đêm, trên dưới ngoài nhà đều có tiếng pháo hoa nhân gian ồn ào náo nhiệt, thỉnh thoảng bồn cầu nhắc nhở cô đối tượng có thể tiến công với cấp cực thấp trong đám dân cư ra vào.
Hóa ra hễ là người là có thể tiến công.
Nhưng ở nơi hỗn loạn như vậy, giảm thiểu tiếp xúc vẫn tốt hơn. A Điêu nào dám làm ầm ã, chỉ đóng chặt cửa sổ, ngồi trước bàn học làm bài thi như thường lệ, tránh bỏ sót bài tập. Thỉnh thoảng cô kiểm tra tin nhắn trên điện thoại di động, khi nhìn thấy khắp nơi đều có sự kiện tử vong thảm thiết, tâm tính của cô dần dà không ổn định. Cô kẹp sách lại với tiếng cộp.
Những tin tức kia rất nhanh bị đ è xuống, giống như pháo hoa khi đốt xong là biến thành tro bụi, ngay cả dấu vết lưu lại vẫn bị gió thổi qua thì mất sạch.
Nghèo đói là tội lỗi ban đầu lớn nhất, ngay cả chân tướng của cái chết còn không vượt lên được.
“Thật ra quan phủ cũng chỉ là đao kiếm trong tay bên quyền quý mà thôi. Đao kiếm có mũi nhọn của mình, chẳng qua phương hướng lại không do bọn họ điều khiển.”
“Có mỗi nhà họ Tưởng lại làm cho mình hệt chó nhà có tang... Khó trách những nữ sinh trong thôn toàn muốn lấy người có gia cảnh tốt. Mặc dù không độc lập nhưng dưới tình huống bản thân không đủ ưu tú, kết hôn thật sự là lựa chọn đơn giản nhất để các cô ấy vượt tới tầng lớp khác nữa.”
Có thể ăn màn thầu nóng, ai còn muốn ăn rau dại?
Có thể ăn vây cá tay gấu, ai còn muốn ăn màn thầu?
“Con người thường đi lên cao... Cái gọi là người nhà bảo không quan tâm không cần mình âu chính lão đạo sĩ cũng như vậy, người vô dụng sẽ bị vứt bỏ.”
(P2)
A Điêu nghiêm mặt, rất nhanh tĩnh tâm lại, chuẩn bị viết xong bài thi hôm nay. Thế mà trong nhóm bỗng nhiên nhảy ra tin tức, là tin Triệu Dân ngồi cùng bàn với cô gửi tới.
“Tiểu Điêu, cậu xem trong nhóm đi, cậu đã làm bản báo cáo trong kỳ nghỉ hè chưa? Má nó, tớ mới biết được.”
Cái gì vậy?
A Điêu mở nhóm lớp ra, quả nhiên nhìn thấy mấy trăm tin nhắn đang nói về báo cáo điều tra phát triển ngoại khóa kỳ nghỉ hè này. Các bạn khác đang nói mình viết đề tài và nội dung gì, chỉ có hai người ngồi cùng bàn là anh em chịu cùng hoạn nạn, còn ở trong trạng thái ngây đơ “cái thứ gì vậy.”
À, nhớ lại thì trước khi nghỉ lễ giáo viên chủ nhiệm nói những lời cuối cùng, hai người bọn họ có đứa bận đọc tiểu thuyết, có đứa lo thu dọn đồ đạc bắt xe buýt trở về núi đào khoai lang.
Triệu Dân: “Xong con công, chủ nhiệm nói muốn nộp sớm nên ngày mai sẽ thu lại. Thầy ấy phải sửa bài tập trước bởi vì phía Bộ Giáo dục đang điều tra gần đây.”
Triệu Dân: “Cậu nói bây giờ kêu với thầy là chúng ta không biết bài tập này, thầy ấy có mở cho một con đường không?”
A Điêu: “Chắc là có, mở đường cho tớ và đánh bên cậu. Dù sao từ thành tích mà nói, hẳn thầy ấy ít nhiều biết tớ thật sự không biết chứ không phải không muốn làm hay không làm; còn cậu thì chưa chắc.”
Từ Triệu Dân +1 +1 +1.
Cái này mà cũng lấy được?
Là niềm vui ngoài ý muốn, làm sao cô lại có thể thương tổn bạn cùng bàn của mình đây?
Không ai bằng lòng cho bọn họ “tham khảo”. Chẳng còn cách nào, hai người chỉ có thể tải về tài liệu do bạn trong nhóm gửi lên và bắt đầu thức đêm gấp gáp làm bài. Từ đầu A Điêu còn muốn viết xong đề thi là xuống hầm hít thở linh khí bồn cầu ngay, hiện tại nào còn được.
Đồng hồ trên tường không ngừng đổi số, đúng 3 giờ sáng, rốt cuộc A Điêu cũng đánh xong nội dung trên máy tính. Cô gửi email cho giáo viên chủ nhiệm rồi là mí mắt của cô sắp mở không nổi. Ngay cả tắm mà chẳng màng, cô nằm sấp trên giường. Thế mà đèn tắt chưa được bao lâu, bồn cầu bỗng nhiên nhắc nhở cô một câu: Gần đó tồn tại 26 đối tượng có thể tiến công với cấp cực thấp.
Biết biết, nhưng tao chỉ muốn ngủ, không lấy năng lực niệm nữa.
A Điêu nửa ngủ nửa tỉnh chả nhúc nhích.
Bồn cầu: Gần đó có 25 đối tượng có thể tiến công với cấp cực thấp.
Bồn cầu: Gần đó có 24 đối tượng có thể tiến công với cấp cực thấp.
Sau ba lần liên tiếp, Đột nhiên A Điêu mở mắt ra.
Không đúng, cô nhớ rõ sau 10 giờ tối là nhân viên khu vực này gần như đã ổn định lại. Bởi phần lớn mọi người là dân lao động nhập cư, ngày mai có công việc, chủ yếu sẽ đi ngủ sớm, như vậy phạm vi di chuyển của bọn họ cũng cố định. Sau lúc cô học xong ấy, số đếm cuối cùng của bồn cầu về đối tượng có thể tiến công với cấp cực thấp là 27 người.
(P3)
Nhưng vừa mới khi nãy trong lần nhắc nhở đầu tiên lại có 26 người, cứ vài phút giảm ngay một người.
Cái này có nghĩa là gì?
Ba người giảm mất ấy đã lén lút lần lượt rời khỏi khu vực này?
Bồn cầu: Gần đó có 23 đối tượng có thể tiến công với cấp cực thấp.
Mẹ kiếp, lại thiếu đi một người!
A Điêu:?
Không biết vì sao, trong đầu cô bỗng nhiên nghĩ đến lời bác gái chủ nhà thuận miệng nói: Người chết bên kia ngõ nhỏ.
Chẳng lẽ kẻ tập kích còn theo dõi nơi này?
Không đến mức đó chứ, chỗ này nào có dấu hiệu Thực Thể Gieo Linh.
Trừ khi đó là có người tìm cách giết người hoặc một cuộc tấn công siêu nhiên.
Trong tài liệu ghi chép về linh khí thời kỳ đầu tiên hạ xuống thật sự có đề cập đến sự tồn tại hưởng lợi từ chuyện linh khí. Sinh linh trong đời này trở nên mạnh mẽ hơn nào có mỗi nhân loại mà còn có những sinh vật khác.
Bọn chúng thay đổi đầy bí ẩn và mạnh mẽ hơn, đồng thời h@m muốn khát máu phóng đại vô tận, bắt đầu lấy con người làm thức ăn.
Đầu óc A Điêu cứng đờ một giây. Lúc bồn cầu nhắc nhở còn 22 người, rốt cuộc cô cũng lặng lẽ vén chăn lên, cầm chìa khóa, điện thoại di động và gậy gỗ đặt bên giường để tự vệ, nhón chân cẩn thận đi tới bên cái hầm đằng kia.
.....
Trong tứ hợp viện, trên hành lang lầu hai của viện phía Tây đang có một cái bóng ngọ nguậy. Nó bò ra khỏi phòng thứ hai từ cầu thang bên trái không một tiếng động. Bụng dưới mềm mại dựa vào co rút như rắn để trườn đi, nhưng lớp biểu bì ở mặt đất lại để lại một mảng chất nhầy. Dưới ánh trăng lạnh lùng, chất nhầy này lờ mờ hiện ra màu đỏ như máu.
Nó đến gần gian phòng thứ ba, khi đến gần cánh cửa rồi, cơ thể nó thay đổi hình dạng như bùn. Nó nén người lại rồi bung ra, từ hình bầu dục lập thể biến sang hình chiếc bánh phẳng. Đoạn, nó dán sát vào khe cửa chỉ tầm 1.5 centimet, lặng lẽ nhích nhích trường vào.
Bên trong căn phòng tối đen hơn bên ngoài, chỉ có ít ánh trăng chiếu vào ô cửa sổ tăng thêm chút ánh sáng lạnh trong phòng.
Sau khi toàn bộ bánh lớn nhúc nhích tiến vào, cơ thể nó giống như miếng bọt biển được lấp đầy, biến thành hình dạng dài mảnh. Phần thân trước hơi khựng lại tựa như ngửi và nhận ra gì đấy. Rất nhanh nó trườn về phía giường lớn bên kia.
(P4)
Trên giường có một đôi vợ chồng đang ngủ say, hồn nhiên không biết sinh vật dài hai mét đã bò đến một góc đầu giường. Đuôi của nó dựng thẳng lên, nó bỗng nhiên lộ ra giác hút, giác hút phóng ra một loại khí màu xanh lá cây ngay tại chỗ.
Loại khí đó dần dần phun ra, hai vợ chồng hít vào khí xanh đó rồi y như bị gây mê, nhanh chóng chẳng còn cục cựa, ngay cả thân thể nặng nề của nó bò lên người bọn họ cách lớp chăn mà họ nào có hay. Cho đến khi đầu nó đến gần đầu hai người, nó dựng đứng người như một con rắn đuôi chuông, miệng mở ra, một phần giác hút nhỏ dài 2 tấc nhô ra khỏi hàm trên, mũi nhọn chậm rãi đâm vào đầu.
Rất nhanh, dịch trắng đi theo giác hút đó bị hút một mạch. Khuôn mặt người vợ đang bị gây mê đã khô nghét lại trong lúc không biết gì, biểu hiện chuyển thành tê dại như tử thi, tròng mắt cũng dần trắng dã, trông thật kinh khủng.
Chỉ chốc lát sau là tới lượt người chồng.
Cứ vậy là xong rồi?
Không, ăn xong món ngon nhất, nó vừa xoay người lại, trèo qua khỏi chỗ đầu để tiến vào khe hở giữa ngực và chăn, cả người nó tập trung hết ở nửa người trên của con người, ngọ nguậy dưới lớp chăn. Trong phút chốc đã nghe được tiếng xé rách sắc bén, đó là tiếng làn da bị rạch ra, tiếp theo là tiếng nhai nuốt lạo xạo.
Hình dạng của nó càng lúc càng lớn, cứ thế lớn dần.
Đột nhiên, động tác nhai của nó dừng lại.
Bởi vì nó nghe được thanh âm rất nhỏ. Thính giác và khứu giác của nó tốt khôn cùng, vừa rồi nó nghe được tiếng động của thứ gì đó bị dời đi, cũng ngửi được hình như trong đám mùi của con mồi mình, đã có đứa biến mất.
Thật ra nó vẫn còn con mồi khác, chả cần màng tới tí phần thiếu đi này, nhưng nó mơ hồ thấy bất an.
Bò xuống giường, ra khỏi phòng, dọc theo hành lang bám vào cột gỗ tầng hai và tầng một... Rất nhanh đến dãy viện phía Đông, nó bám sát vào gian phòng thứ nhất bên trái.
Nó chắc chắn lắm, động tĩnh trước đó đến từ đây.
Nó bò vào.