Edit + Beta: Basic Needs
………..
A Điêu ngất xỉu không có sơ hở gì, Thôi Nhuận không để ý cho lắm, chẳng qua dưới nỗi ngạc nhiên là sự coi rẻ tột cùng.
Đúng là loại sâu kiến này không được việc.
Nhưng y phát hiện dường như đám thanh niên quan võ trông chính trực và oai hùng là thế lại đau đớn cùng cực vì lời “van xin” của con kiến này.
Phong Đình nói với Thôi Nhuận: “Tuy Cổng Linh Hồn không phải của chúng tôi nhưng lại thuộc về triều đình. Bộ hạ của tôi hy sinh lớn như vậy mới có thể đoạt lại nó từ sào huyệt rết một sừng. Hơn nữa bản thân tôi đã báo cáo chuyện này tới phủ Thứ sử và Tư mã châu bên kia, tôi làm sao có thể...”
Anh ta vừa nói xong lời này đã bị người ta dùng một cước đá ra.
Rầm!!!
Giá đỡ bị đụng ngã xuống, thiết bị bay của Thôi Nhuận đè lên người anh ta.
Dưới sự dùng sức, Phong Đình hộc máu không thôi. Thôi Nhuận Từ trên cao nhìn xuống anh ta: “Mi cho rằng tao cho mi quyền lựa chọn?”
“Giết mi, Cổng Linh Hồn nhỏ vẫn là của tao.”
“Chỉ là một Đoàn luyện sứ của Lăng Thành, mà còn là Phó, dám uy hiếp tao.”
“Mi cho rằng đồ vô dụng non gan Trần Nhiên cứu được mi?”
Nói xong, dưới chân y dùng sức khiến ngực Phong Đình bị nứt xương, trong miệng anh ta nôn ra máu chẳng ngừng, ngón tay cào xuống đất.
Sau khi nhìn thấy cảnh này, thanh niên trẻ ý thức được ngón tay là một ám hiệu. Sự ăn ý vẫn còn, thế là cậu ta ngớ người rồi chợt giãy giụa la khóc: “Đại nhân, đại nhân, bằng lòng y đi. Trong nhà ngài còn vợ, đừng có mà không sợ hy sinh. Còn có các anh em… Chúng tôi cam tâm bằng lòng đi theo ngài, ngài không giao ra, tôi sẽ chết ngay tại đây!”
Cậu ta rút ra con dao thắt lưng và chĩa vào cổ mình.
Linh khí của đối phương dồi dào hơn bọn họ lắm, chưa kể sức mạnh cũng lớn hơn hẳn. Thế nên mới có thể dùng một cước đã chà đạp được Phong Đình giỏi giang tới mức này.
Tăng thêm bối cảnh đối phương dường như thật kh ủng bố, bọn họ hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.
Cuối cùng Phong Đình nhắm mắt lại, nói trong yếu ớt: “Được, tôi sẽ chuyển giao Cổng Linh Hồn nhỏ cho anh, hy vọng anh nói được làm được, sẽ không làm thương tất cả mọi người ở đây.”
Trong mắt Thôi Nhuận lóe lên ý mừng, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Tất nhiên.”
“Chỉ cần bọn mi biết tốt xấu, hiểu rõ có vài người bọn mi thì dù có làm gì cũng không chống lại được, không nói bậy ra bên ngoài. Bọn mi khắc sẽ bình yên vô sự.”
Hình như lời này của y có thâm ý, ai nấy hiểu rõ, mà Phong Đình dùng nửa giờ sau chuyển nhượng xong... Thôi Nhuận nhẹ nhàng lườm bọn họ đôi chút, bỗng nhiên ngón tay giật giật, toan muốn ấn nút trên đồng hồ cơ giới.
Mọi người nhìn thấy động tác này của y thì tâm can run rẩy.
Đáng chết, đừng nói y muốn trở mặt, giết bọn họ diệt khẩu chứ!
Làm sao y dám?
(P1)
Cơ mà động tác của Thôi Nhuận dừng lại giữa chừng do trong tai nghe tiếng nhắc nhở truyền tới.
“Bọn Trần Nhiên sắp tới rồi.”
Thật ra Trần Nhiên chẳng tính là gì, nhưng sau lưng nhà họ Trần cũng có chút căn cơ nhân mạch, hơn nữa người của Tư mã châu không ít. Nếu thật sự để cho bọn họ nhìn thấy, chỉ e tới lúc xong chuyện cũng có phiền toái.
Nheo mắt lại, ngón tay Thôi Nhuận hạ xuống...
Những động tác rất nhỏ này bị đám người Phong Đình lưu ý, trái tim bọn họ cũng theo động tác của người ta mà kịch liệt nhảy lên.
Cuối cùng y vẫn nhấn xuống.
Xong rồi!
Khi mọi người tuyệt vọng, đám lỗ trên miếng vảy của Lưu Quang Phi Ngư b ắn ra hơn mười chùm sáng, dùng các góc độ như ngư lôi nhỏ bay ra… Rầm rầm rầm!
Bọn chúng đã phá nổ tất cả… máy quay trong nhà máy.
Trong nháy mắt đó, đám người Phong Đình ở đồn Đoàn luyện long cả mắt, cảm giác được người vừa rồi liếc nhìn bọn họ bằng sự coi rẻ cỡ nào.
Bằng chứng mấu chốt cuối cùng cũng bị người ta hủy diệt.
Chỗ tốt duy nhất cũng chỉ còn lại chuyện giờ đây y sẽ không giết bọn họ.
Bọn họ còn sống.
.....
Sau khi Thôi Nhuận nhảy xuống cái hang, người bị thương rất nhiều. Vốn họ nên dọn dẹp sân bãi trong nỗi mất mát, tính toán rời khỏi nơi này, Phong Đình nhéo A Điêu đang nằm xỉu ở giữa… Người này yếu ớt tỉnh lại, câu đầu tiên hỏi là: “Tôi chưa chết sao? Tôi thật sự chưa chết đúng không?”. Đoạn cô hung dữ nhéo Triệu Húc, người đang nằm trên cáng được khiêng ngang qua. Người này còn đang thoi thóp bỗng đau đến mức co giật.
Từ Triệu Húc +388!
Ôi, mình thật sự còn sống.
Nhìn em gái nhà mình giả ngu giả ngây, Phong Đình không ngại nhéo thêm hai cái cho nó tỉnh. Ấy vậy mà cô nhóc trước mắt khôn ngoan dàn trời, nó khóc ngay trước khi anh ta xuống tay.
“Phong đại nhân, nhất định là ngài hy sinh rồi. Tôi biết ngay ngài sẽ không để cho tôi chết.”
“Tôi có lỗi với ngài quá, ngài sẽ không trách tôi chứ.”
“Nếu như ngài trách tôi, tôi sẽ chết ngay!
Phong Đình: “...”
Diễn xuất của nhóc còn kéo dài tới phần kết à? Không sơ hở chút nào.
.....
Lúc bọn Trần Nhiên đến, A Điêu còn đang vừa khóc vừa giúp người đồn Đoàn luyện kéo thi thể.
Trần Nhiên đi ngang qua A Điêu còn nhìn chăm chú thêm đôi lần. Ông ta thầm nghĩ lúc nào đồn Đoàn luyện còn tuyển lao động trẻ em, con nhóc còm nhom như cái mầm rau là thế mà còn tới làm lao động tay chân.
Khóe miệng vươn máu, mắt sưng lên giống như quả óc chó, còn khóc sướt mướt.
Khóc tang cho cha ruột cùng lắm cũng chỉ thế thôi.
Mà A Điêu nhìn thấy Trần Nhiên rồi thì ngỡ ngàng đôi chút, đồng thời khóc tới mức mang lại cảm giác chân thật dữ dội hơn.
Má, chó già tới rồi.
Hai cha con đã không gặp nhau nhiều năm, lúc thấy nhau… họ lướt qua nhau nhưng trong nội tâm hai người khi không đều sinh ra một sự ghét bỏ.
(P2)
Nhiều năm như vậy không gặp, thế mà Trần Nhiên lại chẳng có bụng bia và cái Địa Trung Hải, thậm chí chân tóc cũng không cao, lộ ra bộ dáng trung niên đẹp trai phong độ, khiến người ta nhìn vào mà điên đảo.
A Điêu: Chẳng phải con đường quan của ông ta thuận lợi như vậy có liên quan tới mặt thật à?
.....
Trong hố sâu, Thôi Nhuận khi nhìn thấy Cổng Linh Hồn nhỏ bèn lập tức dùng bộ đồ Lưu Quang Phi Ngư, cái thứ trong đó đính kèm Đồ Cấm Kỵ, có chức năng kiểm tra linh lực, đi cảm ứng.
“Một Cổng Linh Hồn nhỏ đầy đủ cấp 1!” Trong mắt Thôi Nhuận mừng như điên. Thật ra trong gia tộc đã có một cánh cửa nhỏ, tuy nhiên con cháu đông đảo, linh khí phóng ra cố định, tách khỏi cửa đã mỏng đi rất nhiều. Ấy vậy mà giờ đây có một cánh Cổng Linh Hồn nhỏ đầy đủ cấp 1, đối với giai đoạn trước tuyệt đối có ưu thế thật lớn. Nhất là hiện tại trật tự các cơ quan quyền lực cả nước được một lần nữa chỉnh hợp, tu luyện mới là bước đi đúng đắn!
Trong mắt Thôi Nhuận hiện lên tham lam, thậm chí không nghĩ tới báo lên cho gia tộc mình mà nuốt trọn Cổng Linh Hồn nhỏ này. Song, y lập tức tỉnh táo lại.
Không cách nào mang theo cũng chẳng cách gì mang đi Cổng Linh Hồn nhỏ, vả lại gia tộc cũng biết chuyện hôm nay.
Đáng tiếc.
Nhưng tuyệt đối cho y chỗ tốt thật lớn.
Thôi Nhuận bắt đầu quá trình nhận chủ, nhưng vừa nhận chủ, y sững sờ ngay.
Gian nan như thế?
Hình như đây không phải là Cổng Linh Hồn đầy đủ rồi.
Đúng lúc này máy truyền tin vang lên. Cha của y gọi cho y.
.....
Rất nhanh Trần Nhiên đã biết vì sao người đồn Đoàn luyện không khóc thì cũng nghiêm mặt như có tang.
Vừa nhìn thấy Thôi Nhuận đi lên, Trần Nhiên nhận ra người này. Đôi mắt ông ta lóe sáng, lập tức eo hơi cong người khom xuống, mặt mang theo vẻ khách sáo: “Không ngờ được Thôi nhị công tử ở đây... Thật đúng là khách quý ít gặp.”
Nhiệt tình, thân thiện, hỏi gì cũng không biết, giả ngu ngốc.
Kẻ già đời chốn quan trường không có gì ngoài thế.
Mà Thôi Nhuận chẳng có ý gì khác, chỉ thường thường trò chuyện với Trần Nhiên. Đồng thời y báo cho đối phương biết mình phát hiện Cổng Linh Hồn nhỏ ở chỗ này, người trong gia tộc đang chạy tới.
Trần Nhiên hiểu, hết sức phối hợp, tỏ thái độ mình chẳng biết gì cả. Lúc ông ta cúi đầu, đáy mắt còn thoáng mờ mịt.
Tình hình ngày càng trở nên phức tạp.
Có khả năng gây bất lợi cho ông ta.
....
Bên ngoài nhà máy, Phong Đình mượn mấy chiếc xe bay từ Tư mã châu. Dẫu gì người bị thương nặng không ít, cần tới bệnh viện.
Nhưng chiếc xe anh ta lái chỉ có A Điêu.
Cửa xe đóng lại, bay ra ngoài vài phút sau, Phong Đình mở miệng: “Vừa rồi nhìn tư thái của cha em, thân phận người kia không coi thường được, cũng chả phải người ngốc. Bằng không y đã không hủy hết camera khúc cuối.”
Lúc A Điêu vừa giả vờ hôn mê, anh ta còn tưởng cô nhóc chỉ là muốn né tránh hiểm nguy, nào ngờ được cô nhóc dùng hết sức nắm lấy cánh tay anh ta. Lúc ấy anh ta mới kịp nhận ra, con bé có kế hoạch.
(P3)
Vì thế anh ta cũng thuận thế ngụy trang, ngay cả sau này thanh niên trẻ cũng hiểu đúng ý của anh ta. Ba người bọn họ giả vờ diễn một vở kịch, lúc ấy anh ta còn nghĩ A Điêu muốn lợi dụng chuyện này có khi vì máy quay trong xưởng rượu. Dẫu gì nếu hình ảnh lúc đó được dựng thành video… chuyện uất ức hôm nay sẽ không phí công.
Ấy vậy mà cuối cùng chuyện này vẫn thất bại và máy quay đã bị phá hủy.
A Điêu vừa rút khăn giấy lau máu khóe miệng, vừa nhìn tin nhắn trên điện thoại di động. Cô chau mày cho hay: “Đây là chuyện tốt, tối thiểu chứng tỏ bối cảnh của y vẫn chưa đủ mặc kệ toàn bộ âm thanh bên ngoài. À, anh biết nhà họ Thôi ở Kim Lăng không?”
Phong Đình ngạc nhiên: “Nhà họ Thôi? Đã từng nghe nói. Nhà họ Thôi là một 3 dòng họ lớn ở Kim Lăng, nhân tài trong dòng họ xuất hiện lớp lớp, người làm quan trong triều không ít. Gia chủ nhà họ Thôi vẫn là bá tước, đồng thời cũng là Chỉ huy sứ đóng quân ở Đam Châu mang hàm tứ phẩm, xem như là nhân vật thực quyền trong quân Đam Châu, gần với vị Thống lĩnh quân Đam nhà họ Vương thuộc ba gia tộc lớn.”
Anh ta cũng xem như là quan võ, hiển nhiên hiểu rõ phương diện này một chút, nếu nhà họ Thôi lấy văn nhập triều, có khi anh ta lại chẳng màng.
Tuy nhiên anh ta tò mò lắm, làm sao A Điêu biết người ta là người họ Thôi.
Hiển nhiên không có khả năng A Điêu bảo do bồn cầu bật hack, chỉ nói mình từng gặp người nhà họ Thôi ở bến tàu.
Quan viên bình thường không tìm ra được, thế nhưng nhà họ Thôi là danh môn, quá nhiều tin tức ở thành phố Kim Lăng, rất dễ dàng để cho cô biết được gia tộc đối phương cường đại.
“Lúc ấy đã cảm thấy khí thế kinh người, hiện tại vừa xem là biết tầm mắt em thấp, quyền lực bọn họ muốn đáng sợ hơn điều em những tưởng.”
Ngay cả Triệu Du mà Trần Nhiên chẳng sợ, ấy vậy lại cúi đầu trước mặt Thôi Nhuận. Đây là trường hợp tộc trưởng nhà họ Thôi, Thôi Dung, chỉ là quan võ, hình huống phân chia khác với quan văn vậy mà Trần Nhiên vẫn e dè như cũ, có thể thấy được không thể xem thường gia tộc người ta, ít nhất sẽ tạo thành uy hiếp trí mạng cho Trần Nhiên ở khu vực Đam Châu.
Nữa là bọn họ.
Phong Đình bặt thinh một lát mới mở lời: “Hiệu lực lời đồng ý điều kiện của em hãy còn, về sau tôi sẽ thực hiện lời hứa, còn lại coi như chưa từng phát sinh.”
Đối thủ quá mạnh mẽ, cho dù hôm nay khuất nhục khó diễn tả thành lời, anh ta vẫn không muốn lấy trứng chọi đá.
A Điêu lại lắc đầu, biểu cảm nặng nề khôn cùng.
Thật ra cô lấy được một quả trứng từ rết một sừng biến dị đã xem như kiếm bộn, nhưng cô suy nghĩ càng sâu.
“Phong đại nhân, có thể anh còn chưa biết. Giờ đây không phải là chuyện chúng ta có bằng lòng nuốt xuống một miếng này, bỏ qua những chuyện lợi ích kia.”
“Thôi Nhuận áng chừng hơn hai mươi tuổi, lại không vào quan trường, còn chưa thể kế thừa thủ đoạn cẩn thận và ngoan độc của cha mình. Khi nãy y buông tha cho chúng ta, không giết, là bởi vì sợ Trần Nhiên xen vào gây đêm dài lắm mộng. Nhưng rất nhanh người của gia tộc y sẽ nói cho y biết cái gì mới là một lần vất vả cả đời nhàn nhã.”
Phong Đình đánh tay lái chuyển hướng, tiến vào khu Lăng Thành. Trong lúc chờ đèn giao thông, anh ta hỏi trong nặng nề: “Bọn họ vẫn giết người diệt khẩu?”
“Tối thiểu thủ đoạn mềm mại nhất cũng là chèn ép đường làm quan của anh, không cho anh lên chức. Về phần em… trước mắt xem ra không quan trọng. Tuy nhiên người như con kiến hôi, người ta chỉ tiện miệng nói một câu, gần như không tồn tại một trường nào dám nhận em trong toàn bộ thành phố Kim Lăng.”
Tồi tệ nhất là bị ám sát, tốt nhất cũng chỉ là kết cục này?
Tâm trạng của A Điêu rất tiêu cực, nhưng sự lo lắng của cô không phải là không có lý do.
Phong Đình thật ra cũng nghĩ như vậy: “Nhưng bây giờ video đã không còn. Thế nên lúc trước em cố ý di chuyển thi thể, chẳng lẽ trong đám tín đồ kia có người cất giấu thiết bị ghi hình?”
Xứng đáng là bộ đầu, quan sát nhạy bén.
A Điêu chậm rãi lấy kính mắt ra, mỉm cười với anh ta: “Hy vọng nó vẫn luôn chạy.”
Đây là kính trên người tín đồ Chu Viễn, và rất có thể nó đã ghi lại hết thảy.
………..
A Điêu ngất xỉu không có sơ hở gì, Thôi Nhuận không để ý cho lắm, chẳng qua dưới nỗi ngạc nhiên là sự coi rẻ tột cùng.
Đúng là loại sâu kiến này không được việc.
Nhưng y phát hiện dường như đám thanh niên quan võ trông chính trực và oai hùng là thế lại đau đớn cùng cực vì lời “van xin” của con kiến này.
Phong Đình nói với Thôi Nhuận: “Tuy Cổng Linh Hồn không phải của chúng tôi nhưng lại thuộc về triều đình. Bộ hạ của tôi hy sinh lớn như vậy mới có thể đoạt lại nó từ sào huyệt rết một sừng. Hơn nữa bản thân tôi đã báo cáo chuyện này tới phủ Thứ sử và Tư mã châu bên kia, tôi làm sao có thể...”
Anh ta vừa nói xong lời này đã bị người ta dùng một cước đá ra.
Rầm!!!
Giá đỡ bị đụng ngã xuống, thiết bị bay của Thôi Nhuận đè lên người anh ta.
Dưới sự dùng sức, Phong Đình hộc máu không thôi. Thôi Nhuận Từ trên cao nhìn xuống anh ta: “Mi cho rằng tao cho mi quyền lựa chọn?”
“Giết mi, Cổng Linh Hồn nhỏ vẫn là của tao.”
“Chỉ là một Đoàn luyện sứ của Lăng Thành, mà còn là Phó, dám uy hiếp tao.”
“Mi cho rằng đồ vô dụng non gan Trần Nhiên cứu được mi?”
Nói xong, dưới chân y dùng sức khiến ngực Phong Đình bị nứt xương, trong miệng anh ta nôn ra máu chẳng ngừng, ngón tay cào xuống đất.
Sau khi nhìn thấy cảnh này, thanh niên trẻ ý thức được ngón tay là một ám hiệu. Sự ăn ý vẫn còn, thế là cậu ta ngớ người rồi chợt giãy giụa la khóc: “Đại nhân, đại nhân, bằng lòng y đi. Trong nhà ngài còn vợ, đừng có mà không sợ hy sinh. Còn có các anh em… Chúng tôi cam tâm bằng lòng đi theo ngài, ngài không giao ra, tôi sẽ chết ngay tại đây!”
Cậu ta rút ra con dao thắt lưng và chĩa vào cổ mình.
Linh khí của đối phương dồi dào hơn bọn họ lắm, chưa kể sức mạnh cũng lớn hơn hẳn. Thế nên mới có thể dùng một cước đã chà đạp được Phong Đình giỏi giang tới mức này.
Tăng thêm bối cảnh đối phương dường như thật kh ủng bố, bọn họ hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.
Cuối cùng Phong Đình nhắm mắt lại, nói trong yếu ớt: “Được, tôi sẽ chuyển giao Cổng Linh Hồn nhỏ cho anh, hy vọng anh nói được làm được, sẽ không làm thương tất cả mọi người ở đây.”
Trong mắt Thôi Nhuận lóe lên ý mừng, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Tất nhiên.”
“Chỉ cần bọn mi biết tốt xấu, hiểu rõ có vài người bọn mi thì dù có làm gì cũng không chống lại được, không nói bậy ra bên ngoài. Bọn mi khắc sẽ bình yên vô sự.”
Hình như lời này của y có thâm ý, ai nấy hiểu rõ, mà Phong Đình dùng nửa giờ sau chuyển nhượng xong... Thôi Nhuận nhẹ nhàng lườm bọn họ đôi chút, bỗng nhiên ngón tay giật giật, toan muốn ấn nút trên đồng hồ cơ giới.
Mọi người nhìn thấy động tác này của y thì tâm can run rẩy.
Đáng chết, đừng nói y muốn trở mặt, giết bọn họ diệt khẩu chứ!
Làm sao y dám?
(P1)
Cơ mà động tác của Thôi Nhuận dừng lại giữa chừng do trong tai nghe tiếng nhắc nhở truyền tới.
“Bọn Trần Nhiên sắp tới rồi.”
Thật ra Trần Nhiên chẳng tính là gì, nhưng sau lưng nhà họ Trần cũng có chút căn cơ nhân mạch, hơn nữa người của Tư mã châu không ít. Nếu thật sự để cho bọn họ nhìn thấy, chỉ e tới lúc xong chuyện cũng có phiền toái.
Nheo mắt lại, ngón tay Thôi Nhuận hạ xuống...
Những động tác rất nhỏ này bị đám người Phong Đình lưu ý, trái tim bọn họ cũng theo động tác của người ta mà kịch liệt nhảy lên.
Cuối cùng y vẫn nhấn xuống.
Xong rồi!
Khi mọi người tuyệt vọng, đám lỗ trên miếng vảy của Lưu Quang Phi Ngư b ắn ra hơn mười chùm sáng, dùng các góc độ như ngư lôi nhỏ bay ra… Rầm rầm rầm!
Bọn chúng đã phá nổ tất cả… máy quay trong nhà máy.
Trong nháy mắt đó, đám người Phong Đình ở đồn Đoàn luyện long cả mắt, cảm giác được người vừa rồi liếc nhìn bọn họ bằng sự coi rẻ cỡ nào.
Bằng chứng mấu chốt cuối cùng cũng bị người ta hủy diệt.
Chỗ tốt duy nhất cũng chỉ còn lại chuyện giờ đây y sẽ không giết bọn họ.
Bọn họ còn sống.
.....
Sau khi Thôi Nhuận nhảy xuống cái hang, người bị thương rất nhiều. Vốn họ nên dọn dẹp sân bãi trong nỗi mất mát, tính toán rời khỏi nơi này, Phong Đình nhéo A Điêu đang nằm xỉu ở giữa… Người này yếu ớt tỉnh lại, câu đầu tiên hỏi là: “Tôi chưa chết sao? Tôi thật sự chưa chết đúng không?”. Đoạn cô hung dữ nhéo Triệu Húc, người đang nằm trên cáng được khiêng ngang qua. Người này còn đang thoi thóp bỗng đau đến mức co giật.
Từ Triệu Húc +388!
Ôi, mình thật sự còn sống.
Nhìn em gái nhà mình giả ngu giả ngây, Phong Đình không ngại nhéo thêm hai cái cho nó tỉnh. Ấy vậy mà cô nhóc trước mắt khôn ngoan dàn trời, nó khóc ngay trước khi anh ta xuống tay.
“Phong đại nhân, nhất định là ngài hy sinh rồi. Tôi biết ngay ngài sẽ không để cho tôi chết.”
“Tôi có lỗi với ngài quá, ngài sẽ không trách tôi chứ.”
“Nếu như ngài trách tôi, tôi sẽ chết ngay!
Phong Đình: “...”
Diễn xuất của nhóc còn kéo dài tới phần kết à? Không sơ hở chút nào.
.....
Lúc bọn Trần Nhiên đến, A Điêu còn đang vừa khóc vừa giúp người đồn Đoàn luyện kéo thi thể.
Trần Nhiên đi ngang qua A Điêu còn nhìn chăm chú thêm đôi lần. Ông ta thầm nghĩ lúc nào đồn Đoàn luyện còn tuyển lao động trẻ em, con nhóc còm nhom như cái mầm rau là thế mà còn tới làm lao động tay chân.
Khóe miệng vươn máu, mắt sưng lên giống như quả óc chó, còn khóc sướt mướt.
Khóc tang cho cha ruột cùng lắm cũng chỉ thế thôi.
Mà A Điêu nhìn thấy Trần Nhiên rồi thì ngỡ ngàng đôi chút, đồng thời khóc tới mức mang lại cảm giác chân thật dữ dội hơn.
Má, chó già tới rồi.
Hai cha con đã không gặp nhau nhiều năm, lúc thấy nhau… họ lướt qua nhau nhưng trong nội tâm hai người khi không đều sinh ra một sự ghét bỏ.
(P2)
Nhiều năm như vậy không gặp, thế mà Trần Nhiên lại chẳng có bụng bia và cái Địa Trung Hải, thậm chí chân tóc cũng không cao, lộ ra bộ dáng trung niên đẹp trai phong độ, khiến người ta nhìn vào mà điên đảo.
A Điêu: Chẳng phải con đường quan của ông ta thuận lợi như vậy có liên quan tới mặt thật à?
.....
Trong hố sâu, Thôi Nhuận khi nhìn thấy Cổng Linh Hồn nhỏ bèn lập tức dùng bộ đồ Lưu Quang Phi Ngư, cái thứ trong đó đính kèm Đồ Cấm Kỵ, có chức năng kiểm tra linh lực, đi cảm ứng.
“Một Cổng Linh Hồn nhỏ đầy đủ cấp 1!” Trong mắt Thôi Nhuận mừng như điên. Thật ra trong gia tộc đã có một cánh cửa nhỏ, tuy nhiên con cháu đông đảo, linh khí phóng ra cố định, tách khỏi cửa đã mỏng đi rất nhiều. Ấy vậy mà giờ đây có một cánh Cổng Linh Hồn nhỏ đầy đủ cấp 1, đối với giai đoạn trước tuyệt đối có ưu thế thật lớn. Nhất là hiện tại trật tự các cơ quan quyền lực cả nước được một lần nữa chỉnh hợp, tu luyện mới là bước đi đúng đắn!
Trong mắt Thôi Nhuận hiện lên tham lam, thậm chí không nghĩ tới báo lên cho gia tộc mình mà nuốt trọn Cổng Linh Hồn nhỏ này. Song, y lập tức tỉnh táo lại.
Không cách nào mang theo cũng chẳng cách gì mang đi Cổng Linh Hồn nhỏ, vả lại gia tộc cũng biết chuyện hôm nay.
Đáng tiếc.
Nhưng tuyệt đối cho y chỗ tốt thật lớn.
Thôi Nhuận bắt đầu quá trình nhận chủ, nhưng vừa nhận chủ, y sững sờ ngay.
Gian nan như thế?
Hình như đây không phải là Cổng Linh Hồn đầy đủ rồi.
Đúng lúc này máy truyền tin vang lên. Cha của y gọi cho y.
.....
Rất nhanh Trần Nhiên đã biết vì sao người đồn Đoàn luyện không khóc thì cũng nghiêm mặt như có tang.
Vừa nhìn thấy Thôi Nhuận đi lên, Trần Nhiên nhận ra người này. Đôi mắt ông ta lóe sáng, lập tức eo hơi cong người khom xuống, mặt mang theo vẻ khách sáo: “Không ngờ được Thôi nhị công tử ở đây... Thật đúng là khách quý ít gặp.”
Nhiệt tình, thân thiện, hỏi gì cũng không biết, giả ngu ngốc.
Kẻ già đời chốn quan trường không có gì ngoài thế.
Mà Thôi Nhuận chẳng có ý gì khác, chỉ thường thường trò chuyện với Trần Nhiên. Đồng thời y báo cho đối phương biết mình phát hiện Cổng Linh Hồn nhỏ ở chỗ này, người trong gia tộc đang chạy tới.
Trần Nhiên hiểu, hết sức phối hợp, tỏ thái độ mình chẳng biết gì cả. Lúc ông ta cúi đầu, đáy mắt còn thoáng mờ mịt.
Tình hình ngày càng trở nên phức tạp.
Có khả năng gây bất lợi cho ông ta.
....
Bên ngoài nhà máy, Phong Đình mượn mấy chiếc xe bay từ Tư mã châu. Dẫu gì người bị thương nặng không ít, cần tới bệnh viện.
Nhưng chiếc xe anh ta lái chỉ có A Điêu.
Cửa xe đóng lại, bay ra ngoài vài phút sau, Phong Đình mở miệng: “Vừa rồi nhìn tư thái của cha em, thân phận người kia không coi thường được, cũng chả phải người ngốc. Bằng không y đã không hủy hết camera khúc cuối.”
Lúc A Điêu vừa giả vờ hôn mê, anh ta còn tưởng cô nhóc chỉ là muốn né tránh hiểm nguy, nào ngờ được cô nhóc dùng hết sức nắm lấy cánh tay anh ta. Lúc ấy anh ta mới kịp nhận ra, con bé có kế hoạch.
(P3)
Vì thế anh ta cũng thuận thế ngụy trang, ngay cả sau này thanh niên trẻ cũng hiểu đúng ý của anh ta. Ba người bọn họ giả vờ diễn một vở kịch, lúc ấy anh ta còn nghĩ A Điêu muốn lợi dụng chuyện này có khi vì máy quay trong xưởng rượu. Dẫu gì nếu hình ảnh lúc đó được dựng thành video… chuyện uất ức hôm nay sẽ không phí công.
Ấy vậy mà cuối cùng chuyện này vẫn thất bại và máy quay đã bị phá hủy.
A Điêu vừa rút khăn giấy lau máu khóe miệng, vừa nhìn tin nhắn trên điện thoại di động. Cô chau mày cho hay: “Đây là chuyện tốt, tối thiểu chứng tỏ bối cảnh của y vẫn chưa đủ mặc kệ toàn bộ âm thanh bên ngoài. À, anh biết nhà họ Thôi ở Kim Lăng không?”
Phong Đình ngạc nhiên: “Nhà họ Thôi? Đã từng nghe nói. Nhà họ Thôi là một 3 dòng họ lớn ở Kim Lăng, nhân tài trong dòng họ xuất hiện lớp lớp, người làm quan trong triều không ít. Gia chủ nhà họ Thôi vẫn là bá tước, đồng thời cũng là Chỉ huy sứ đóng quân ở Đam Châu mang hàm tứ phẩm, xem như là nhân vật thực quyền trong quân Đam Châu, gần với vị Thống lĩnh quân Đam nhà họ Vương thuộc ba gia tộc lớn.”
Anh ta cũng xem như là quan võ, hiển nhiên hiểu rõ phương diện này một chút, nếu nhà họ Thôi lấy văn nhập triều, có khi anh ta lại chẳng màng.
Tuy nhiên anh ta tò mò lắm, làm sao A Điêu biết người ta là người họ Thôi.
Hiển nhiên không có khả năng A Điêu bảo do bồn cầu bật hack, chỉ nói mình từng gặp người nhà họ Thôi ở bến tàu.
Quan viên bình thường không tìm ra được, thế nhưng nhà họ Thôi là danh môn, quá nhiều tin tức ở thành phố Kim Lăng, rất dễ dàng để cho cô biết được gia tộc đối phương cường đại.
“Lúc ấy đã cảm thấy khí thế kinh người, hiện tại vừa xem là biết tầm mắt em thấp, quyền lực bọn họ muốn đáng sợ hơn điều em những tưởng.”
Ngay cả Triệu Du mà Trần Nhiên chẳng sợ, ấy vậy lại cúi đầu trước mặt Thôi Nhuận. Đây là trường hợp tộc trưởng nhà họ Thôi, Thôi Dung, chỉ là quan võ, hình huống phân chia khác với quan văn vậy mà Trần Nhiên vẫn e dè như cũ, có thể thấy được không thể xem thường gia tộc người ta, ít nhất sẽ tạo thành uy hiếp trí mạng cho Trần Nhiên ở khu vực Đam Châu.
Nữa là bọn họ.
Phong Đình bặt thinh một lát mới mở lời: “Hiệu lực lời đồng ý điều kiện của em hãy còn, về sau tôi sẽ thực hiện lời hứa, còn lại coi như chưa từng phát sinh.”
Đối thủ quá mạnh mẽ, cho dù hôm nay khuất nhục khó diễn tả thành lời, anh ta vẫn không muốn lấy trứng chọi đá.
A Điêu lại lắc đầu, biểu cảm nặng nề khôn cùng.
Thật ra cô lấy được một quả trứng từ rết một sừng biến dị đã xem như kiếm bộn, nhưng cô suy nghĩ càng sâu.
“Phong đại nhân, có thể anh còn chưa biết. Giờ đây không phải là chuyện chúng ta có bằng lòng nuốt xuống một miếng này, bỏ qua những chuyện lợi ích kia.”
“Thôi Nhuận áng chừng hơn hai mươi tuổi, lại không vào quan trường, còn chưa thể kế thừa thủ đoạn cẩn thận và ngoan độc của cha mình. Khi nãy y buông tha cho chúng ta, không giết, là bởi vì sợ Trần Nhiên xen vào gây đêm dài lắm mộng. Nhưng rất nhanh người của gia tộc y sẽ nói cho y biết cái gì mới là một lần vất vả cả đời nhàn nhã.”
Phong Đình đánh tay lái chuyển hướng, tiến vào khu Lăng Thành. Trong lúc chờ đèn giao thông, anh ta hỏi trong nặng nề: “Bọn họ vẫn giết người diệt khẩu?”
“Tối thiểu thủ đoạn mềm mại nhất cũng là chèn ép đường làm quan của anh, không cho anh lên chức. Về phần em… trước mắt xem ra không quan trọng. Tuy nhiên người như con kiến hôi, người ta chỉ tiện miệng nói một câu, gần như không tồn tại một trường nào dám nhận em trong toàn bộ thành phố Kim Lăng.”
Tồi tệ nhất là bị ám sát, tốt nhất cũng chỉ là kết cục này?
Tâm trạng của A Điêu rất tiêu cực, nhưng sự lo lắng của cô không phải là không có lý do.
Phong Đình thật ra cũng nghĩ như vậy: “Nhưng bây giờ video đã không còn. Thế nên lúc trước em cố ý di chuyển thi thể, chẳng lẽ trong đám tín đồ kia có người cất giấu thiết bị ghi hình?”
Xứng đáng là bộ đầu, quan sát nhạy bén.
A Điêu chậm rãi lấy kính mắt ra, mỉm cười với anh ta: “Hy vọng nó vẫn luôn chạy.”
Đây là kính trên người tín đồ Chu Viễn, và rất có thể nó đã ghi lại hết thảy.