Edit + Beta: Basic Needs
………..
Huyện Kỳ Sơn thuộc thẩm quyền của Đam Châu, tỉnh lỵ của Đam Châu chính là Kim Lăng. Mặc dù nhắc tới kinh tế và chính trị của Đam Châu ở trong lãnh thổ nước Đường Tống chỉ thấy ở hạng bét, nhưng ngược lại thành phố Kim Lăng lại nổi danh toàn quốc vì một ít nguyên nhân lịch sử.
Tuy nhiên đã từ lâu lắm rồi A Điêu không nhớ tới cái tên thành phố này, thậm chí ngay cả ký ức mơ hồ tấm bé gần như biến mất, chợt bị nhắc tới... Dường như có một số ký ức vô cùng sinh động muốn tuôn ra nhưng cô đã đ è xuống, hỏi không có cảm xúc gì: “Cái này có ảnh hưởng gì không? Trước đây em từng học ở đây rồi.”
“Nói không có cũng không có khả năng, do em là người Kim Lăng, hộ khẩu không ở Kỳ Sơn chúng ta, trước kia chẳng có chuyện gì. Dựa theo luật pháp, từ trên xuống dưới hộ khẩu ở đâu tới cũng không giới hạn học bạ người trúng tuyển, không được làm ngược lại. Thế nhưng giờ đây đã khác, triều đình ra lệnh cấm, học bạ các nơi không được lẫn lộn, nên ở đâu thì ở đó. Nếu có điều khó nói, cần đi cùng chủ hộ gia đình đến Hộ bộ và Bộ Giáo dục đăng ký xử lý thủ tục, cuối cùng khi thông qua xét duyệt và có kết quả hoàn toàn mới có thể tiến vào các trường cấp 3 trực thuộc huyện để nhập học.”
“Lại nói tiếp, hộ khẩu như em có ưu thế lắm, rất nhiều người giàu có phải bỏ ra một số tiền lớn đầu tư bất động sản và đáp ứng các quy định do chính quyền Châu phủ đưa ra mới được nhập hộ khẩu, cho con cái vào tỉnh lỵ đi học. Còn em…”
Các giáo viên biết tầm quan trọng của tài nguyên giáo dục hơn bất cứ ai, cho nên cũng biết sức nặng của hộ khẩu này. Nhằm tránh giáo dục không công bằng mà luật pháp triều đình đã cho chặn thông tin về học sinh trong Bộ Giáo dục, ngay cả giáo viên của trường cũng không có thẩm quyền kiểm tra. Vì vậy hầu hết các giáo viên không biết hộ khẩu và tài liệu gia đình của học sinh trong lớp mình.
Người trước mắt biết, trong giọng nói của người thầy mang theo vẻ hâm mộ.
Hộ khẩu Kim Lăng đấy, cả triệu tinh tệ cũng không làm được.
Nhưng biểu hiện của A Điêu lại xui như chó, đau khổ vô cùng: “Thầy ơi, không có cách khác sao?”
Thầy giáo nhanh chóng hiểu được chỗ khó xử của A Điêu. Một đứa trẻ tỉnh lỵ yên ổn là thế lại sinh sống ở huyện hẻo lánh hạng bét thuộc vùng quê nghèo này, hiển nhiên sau lưng có việc khó nói. Cũng khó trách A Điêu rối rắm như vậy, thế là thầy nghiêm mặt bảo: “Nếu như không có biện pháp nhập học ở Kim Lăng, bây giờ em chỉ có thể đi tới bên Kim Lăng ấy… nhanh chóng làm xong các thủ tục liên quan. Bình thường chỉ cần chủ hộ bên kia đi cùng để xử lý, bộ phận liên quan sẽ không làm khó, dù sao em nhảy xuống chứ không phải trèo lên cao.”
(P1)
Nghe có vẻ chẳng khó nhưng A Điêu vẫn buồn phiền trong lòng, chỉ miễn cưỡng đáp ứng vài câu để cho giáo viên mở một công văn cho cô tiện làm việc…
Nhìn A Điêu kéo vali rời đi một mình, Triệu Dân muốn an ủi vài câu lại bị người nhà kéo đi ghi danh.
“Không phải cô bé kia đứng đầu trong lứa mấy đứa nhóc à?”
“Hạng nhất, trước kia họp phụ huynh thường xuyên thấy.”
“À, thì ra là người tỉnh lỵ, thế chẳng phải sẽ tới được tỉnh lỵ để học tập sao?”
“Cô nghĩ nhiều rồi, suất vào trường học tỉnh lỵ thiếu vô cùng, người có tiền khắp Đam Châu chen chúc hết ở đây. Coi như thành tích của nó tốt âu chỉ đứng đầu địa phương nhỏ mà thôi. Có hộ khẩu cũng vô dụng, nó không lấy được suất nhập học ngay thì có xếp hàng cũng phải xếp hàng vài năm. Tôi thấy nó chỉ có thể tranh thủ thời gian đi làm thủ tục chuyển về đây đi học… Nhưng làm thủ tục phiền phức lắm, người lớn chạy tới mức bốc hỏa, một đứa nhỏ chả hiểu cái gì như nó e là sẽ chậm chạp trong việc xử lý; nói không chừng cuối cùng bỏ lỡ thời gian tuyển nhận, ngay cả sách cũng không đọc được. Vừa rồi thầy có nói thời gian tuyển nhận đã được quyết định là nửa tháng sau.”
“Cũng không biết người nhà nó làm thế nào mà thành dạng này, quá vô trách nhiệm.”
“Có vẻ không có gia đình... Là được lão đạo sĩ nhận nuôi, trước kia người ta bảo nữ đạo sĩ nhỏ làm tang sự cho người chết rất xui thì ra chính là nó... Là bị người nhà vứt bỏ rồi, khó trách ba mẹ Triệu Dân không cho nó đi qua.”
Có người đáng tiếc, có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người bảo người nhà bớt nói đi, ác quá.
Giữa sự ồn ào, cuối cùng những người này vẫn tập trung vào vấn đề đi học của con mình.
.....
Ai nấy ầm ĩ trong trường học, cổng trường thoáng cái lại yên tĩnh.
Bảo vệ già ở cổng trường nhìn thấy cô gái lẻ loi kéo vali đi ra tới trước quầy hàng bán khoai lang nướng bên cạnh, mua một củ khoai lang, cô bé không ăn mà cầm nó trong hai tay và ngồi xổm bên lề đường.
Ông ta nhận ra đứa bé này, từ ngày nhập học lớp 10 đã gầy gò, nhìn chẳng khóe khoắn gì, bây giờ xem như tốt hơn rất nhiều, nhưng so ra cô bé vẫn còm nhom hơn hẳn các bạn học khác.
Vừa nhìn đã thấy là dạng nhóc đáng thương.
Ông ta toan đi qua hỏi tình huống, sợ xảy ra chuyện, thì đã thấy một đoàn xe bay dừng lại ở ven đường.
Ngừng ngay trước mặt A Điêu.
Cửa xe mở ra, giày quan và chân dài lọt vào trong tầm mắt làm A Điêu ngẩng đầu. Phong Đình như con gấu đang nhìn cô từ trên cao.
Anh ta không nói gì, chỉ đưa cho cô một phần tài liệu.
A Điêu bứt rứt, nhận lấy rồi chợt trợn to mắt: “Thư giới thiệu?!!”
“Ngài lên chức rồi?!”
Phong Đình nhướng mày: “Ngược lại em hiểu rõ mấy chuyện nhà nước này quá đấy.”
(P2)
Những nơi như Kim Lăng sẽ có suất vào cấp ba eo hẹp tột cùng. Muốn đi vào ngoài thứ hàng đầu là hộ khẩu + thành tích, bên ngoài nơi đây còn phải liều mạng lo lót quan hệ, đương nhiên còn có một loại là thư giới thiệu.
Thư giới thiệu có ý nghĩa không khác lắm so với những người đi cửa sau nhưng chính thống hơn đôi chút, tiến cử nội bộ đến trường học bởi các quan viên thuộc bộ máy quan lại. Chuyện này thường có trọng lượng hơn nhiều so với chuyện thương nhân giàu có hay nhét tiền, cũng được luật pháp cho phép.
Lời văn giải thích là: Trong trường hợp đặc biệt quan sát đánh giá nhân tài tiềm năng, trong tình huống đặc biệt sẽ dùng cách đặc biệt đê phê duyệt và tiến cử nhập học.
Mà nếu anh ta vẫn chỉ là Bộ đầu ở huyện Kỳ Sơn, chưa tới được mức cửu phẩm, hiển nhiên không có cách tiến cử.
“Không có, thỉnh thoảng đọc sách nhìn thấy thôi. Bây giờ ngài được mấy phẩm rồi?”
Chẳng lẽ đã là Võ học dụ* cửu phẩm? Khó trách có thể tìm ra được hộ khẩu của cô.
*Võ học dụ: (thời Bắc Tống có hai người, thời Nam Tống có một người) bình thường do người xuất thân từ võ đảm nhiệm, chức quan là chính cửu phẩm, nắm giữ binh thư, cung mã, huấn luyện võ nghệ, dạy dỗ người học.
“Tới Phó Đoàn luyện* sứ bát phẩm.” Phong Đình trả lời hời hợt, nhưng A Điêu lại kinh hãi, suy tư một chút, kế đó hỏi với vẻ mặt nghiêm túc: “Lần này tai họa ma quỷ vô cùng nghiêm trọng?”
*Đoàn luyện: tổ chức vũ trang phản động thời xưa.
Cô cũng không cảm thấy mình có nhiều nhân cách mị hoặc hay ưu tú đến mức khiến người ta đầu tư từ sớm. Có thể làm cho Phong Đình tự dưng giúp cô kiểu gì cũng có tí nguyên nhân, đơn giản là cảm kích sự hỗ trợ của cô. Nói ngược lại nếu cô không hỗ trợ, đoán chừng hậu quả rất thảm thiết, đừng nói lên chức, Phong Đình không bị ép xuống chức đã là không tệ. Cho nên anh ta mới có qua có lại.
“Chỉ riêng bảy tám huyện cằn cỗi ở phía Bắc như huyện Kỳ Sơn đã phát hiện ra 9 hố đất. Ngoài huyện còn tốt, phần lớn dưới hố đất trong huyện là ma quỷ như Giun Nằm Giấu. Chúng ra vào vô cùng bí ẩn, cơ thể tự nhúc nhích biến hình, hơn nữa còn có khí độc gây mê ở đuôi, ăn thịt người không im lặng. Thương vong bên bọn họ phải lấy ngàn làm đơn vị đếm, không bằng chúng ta bên này có em nhìn thấu đến báo tin trước lại cho manh mối trực tiếp tìm được đại thụ. Số lớn 9 hố đất kia đều là hang tìm được ngày hôm sau, thậm chí hai ba ngày kế mới tìm thấy. Chưa kể đó còn là khi biết được có lẽ Giun Nằm Giấu che đậy chỗ ra vào hố đất mới nhắc nhở cấp dưới và tìm ra hốc cây, em nói xem đã chết bao nhiêu người?”
(P3)
A Điêu hít một hơi lạnh, bỗng nhiên ý thức được mình chui ra khỏi hầm vừa lúc gặp phải Giun Nằm Giấu trên cây đa kia may mắn nhường nào.
Ai có thể nghĩ rằng ma quỷ xuất hiện là Giun Nằm Giấu? Ai ngờ được bây giờ Giun Nằm Giấu lại mượn hốc cây và Cổng Linh Hồn thành hố đất để ra vào mặt đất đêm khuya mà giết chóc?
Thoạt trông khí độc gây mê kia chẳng đáng gờm là bao, khi phối hợp với đặc tính Giun Nằm Giấu lại dữ dằn khôn cùng, làm người ta khó đề phòng cho được.
“Xác người chất cao bên trong chính là hậu quả quá khốc liệt của các huyện khác. Dân oán than sôi trào, ngược lại có vẻ huyện Kỳ Sơn chúng ta kiểm soát được, chiến tích nổi bật. Từ Huyện lệnh đến tôi cũng như những người khác đều được khen thưởng và tiến cử.”
“Nhưng mà theo lý thuyết cũng sẽ không nhảy cấp nhiều như vậy, em đoán vì sao?”
Huyện lệnh được tiến cử là chuyện bình thường, người ta là người đứng đầu. Song nhắc tới sai nha sẽ không được tiến cử tới mức nhảy ba bước lên thẳng Đoàn luyện sứ bát phẩm, gần như cùng cấp với Huyện lệnh - người giờ đây được thăng chức tới Thành thư lệnh*.
*Thành thư lệnh: tác giả chơi chữ, dựa theo mấy chức Thượng như lệnh, Trung thu lệnh hồi xưa. Thành ở đây chỉ thành phố.
“Bởi vì... Hiện tại nha môn muốn tuyển chọn nhân tài — nhân tài tu luyện. Kết quả tu luyện của ngài ở Cổng Linh Hồn cây đa bên kia không nhỏ, triều đình đo ra tố chất của ngài không tệ nên mới chú trọng đề bạt chứ gì?”
Phong Đình nở nụ cười, thế là giơ tay lên chỉ vào thư giới thiệu trong tay cô: “Em hiều là tốt rồi, đây là quà cảm ơn của tôi. Ngày sau tôi và em không thiếu nợ nhau.”
Thư giới thiệu không thể nào viết đại, mỗi quan viên ở cấp bậc mình nhậm chức chỉ có số lần tiến cử tương ứng. Cũng giống như nếu Phong Đình vẫn luôn là Phó Đoàn luyện sứ, vậy trong nhiệm kỳ mấy năm của anh ta chỉ có hai lần tiến cử.
Số lần ít như vậy, trước mắt lấy nếu cuộc sống của quan liêu mà xem, đa số quan viên đều trao đổi giới thiệu con cháu trong nhà cho nhau, để cho con cái người ta vào trường học tốt.
Không biết Phong Đình có con cháu hay không, nhưng cho dù không có, đoán chừng thân thích bên cạnh anh ta cũng ngón trông nhìn sang.
A Điêu là một người có lòng dạ hẹp hòi, thế mà da cũng dày, đạo đức phẩm hạnh không cao: “Tuy nói em thật sự có giúp ngài, ngài cũng coi như cứu mạng em, ngài vẫn là người chịu thiệt. Nhưng ngài thật sự muốn tính như vậy, cho em chỗ tốt như thế, em cũng không đẩy nó ra ngoài. Cảm ơn, ngày sau… Dù sao chờ em phát đạt rồi, chắc chắn em sẽ báo đáp. Có thể cho em thông tin liên lạc không?”
(P4)
A Điêu trơn tru cất đi thư giới thiệu, thầm nghĩ tương lai người ta có triển vọng không thể đo nổi, trước tiên lôi kéo, về sau không chừng có khi được cái đùi.
Phong Đình nhìn mắt cô hệt trân châu đen đầy tính trẻ con gian xảo bèn bật cười: “Liên lạc thì thôi, người như em xui quá, đưa cho em chỉ sợ không có chuyện tốt gì.”
A Điêu: “...”
Tôi không thích nghe những lời này của anh.
“Trần A Điêu, tuy rằng không biết em có quá khứ gì ở Kim Lăng bên kia, nhưng tôi nhắc nhở em hiện giờ thói đời đã thay đổi, mạng người như cỏ rác. Chắc em có cảm nhận sâu sắc.”
“Phóng to lề lối, có thể đi lên thì đi lên, đừng giam giữ tầm mắt ở mảnh đất nhỏ Kỳ Sơn này.”
Phong Đình thuận tay lấy khoai lang nướng trong tay cô, lên xe nghênh ngang rời đi.
A Điêu: “?”
....
Ba ngày sau, trên một chiếc phi thuyền đi tới Kim Lăng, A Điêu vừa đọc sách vừa đau lòng trước phí phi thuyền 888 tinh tệ. Nhưng mà tiêu tiền cũng có cái lợi.
Thế giới rộng lớn, 3 vương quốc sừng sững phân chia phần lớn lãnh thổ và khu vực ngoài vũ trụ. Cho dù là ngồi trên tàu bay giữa các huyện cũng phải mất một ngày hành trình, huống chi còn là khoảng cách từ huyện xa xôi đến Kim Lăng. Nếu ngồi tàu bay ắt mất tới 10 ngày.
Hiện tại thời gian quá quý giá cho dù cô còn nửa tháng, thật ra cô còn phải chạy lo thủ tục cùng với đề phòng các chuyện ngoài ý muốn, thời gian rất gấp gáp. Ngày đó tách ra với Phong Đình, cô ngay lập tức lựa mua vé phi thuyền đi tới Kim Lăng.
Cứ như vậy, thời gian ba ngày là đủ rồi.
Thật ra phi thuyền huyện cũng tốt hơn cái thứ bên nhà Tưởng Xuân một chút, nhưng so với những phi thuyền trung hay cao cấp kia thì chẳng thế sánh bằng.
Nhưng mà dù sao cũng là phi thuyền, người có thể ngồi phi thuyền đa số có năng lực kinh tế không tệ, cũng nhanh nhẹn nắm bắt tin tức đó đây. Này thì về cải cách giáo dục, về các nơi bộc phát dịch bệnh ma quỷ, về ai chiếm được Cổng Linh Hồn và Thực Thể Gieo Linh.
A Điêu mấy lần ở nhà hàng ăn cơm đã nghe được vô số tin đồn, thật giả khó nói, nhưng có vài lần đã hù cô tới nơi.
………..
Huyện Kỳ Sơn thuộc thẩm quyền của Đam Châu, tỉnh lỵ của Đam Châu chính là Kim Lăng. Mặc dù nhắc tới kinh tế và chính trị của Đam Châu ở trong lãnh thổ nước Đường Tống chỉ thấy ở hạng bét, nhưng ngược lại thành phố Kim Lăng lại nổi danh toàn quốc vì một ít nguyên nhân lịch sử.
Tuy nhiên đã từ lâu lắm rồi A Điêu không nhớ tới cái tên thành phố này, thậm chí ngay cả ký ức mơ hồ tấm bé gần như biến mất, chợt bị nhắc tới... Dường như có một số ký ức vô cùng sinh động muốn tuôn ra nhưng cô đã đ è xuống, hỏi không có cảm xúc gì: “Cái này có ảnh hưởng gì không? Trước đây em từng học ở đây rồi.”
“Nói không có cũng không có khả năng, do em là người Kim Lăng, hộ khẩu không ở Kỳ Sơn chúng ta, trước kia chẳng có chuyện gì. Dựa theo luật pháp, từ trên xuống dưới hộ khẩu ở đâu tới cũng không giới hạn học bạ người trúng tuyển, không được làm ngược lại. Thế nhưng giờ đây đã khác, triều đình ra lệnh cấm, học bạ các nơi không được lẫn lộn, nên ở đâu thì ở đó. Nếu có điều khó nói, cần đi cùng chủ hộ gia đình đến Hộ bộ và Bộ Giáo dục đăng ký xử lý thủ tục, cuối cùng khi thông qua xét duyệt và có kết quả hoàn toàn mới có thể tiến vào các trường cấp 3 trực thuộc huyện để nhập học.”
“Lại nói tiếp, hộ khẩu như em có ưu thế lắm, rất nhiều người giàu có phải bỏ ra một số tiền lớn đầu tư bất động sản và đáp ứng các quy định do chính quyền Châu phủ đưa ra mới được nhập hộ khẩu, cho con cái vào tỉnh lỵ đi học. Còn em…”
Các giáo viên biết tầm quan trọng của tài nguyên giáo dục hơn bất cứ ai, cho nên cũng biết sức nặng của hộ khẩu này. Nhằm tránh giáo dục không công bằng mà luật pháp triều đình đã cho chặn thông tin về học sinh trong Bộ Giáo dục, ngay cả giáo viên của trường cũng không có thẩm quyền kiểm tra. Vì vậy hầu hết các giáo viên không biết hộ khẩu và tài liệu gia đình của học sinh trong lớp mình.
Người trước mắt biết, trong giọng nói của người thầy mang theo vẻ hâm mộ.
Hộ khẩu Kim Lăng đấy, cả triệu tinh tệ cũng không làm được.
Nhưng biểu hiện của A Điêu lại xui như chó, đau khổ vô cùng: “Thầy ơi, không có cách khác sao?”
Thầy giáo nhanh chóng hiểu được chỗ khó xử của A Điêu. Một đứa trẻ tỉnh lỵ yên ổn là thế lại sinh sống ở huyện hẻo lánh hạng bét thuộc vùng quê nghèo này, hiển nhiên sau lưng có việc khó nói. Cũng khó trách A Điêu rối rắm như vậy, thế là thầy nghiêm mặt bảo: “Nếu như không có biện pháp nhập học ở Kim Lăng, bây giờ em chỉ có thể đi tới bên Kim Lăng ấy… nhanh chóng làm xong các thủ tục liên quan. Bình thường chỉ cần chủ hộ bên kia đi cùng để xử lý, bộ phận liên quan sẽ không làm khó, dù sao em nhảy xuống chứ không phải trèo lên cao.”
(P1)
Nghe có vẻ chẳng khó nhưng A Điêu vẫn buồn phiền trong lòng, chỉ miễn cưỡng đáp ứng vài câu để cho giáo viên mở một công văn cho cô tiện làm việc…
Nhìn A Điêu kéo vali rời đi một mình, Triệu Dân muốn an ủi vài câu lại bị người nhà kéo đi ghi danh.
“Không phải cô bé kia đứng đầu trong lứa mấy đứa nhóc à?”
“Hạng nhất, trước kia họp phụ huynh thường xuyên thấy.”
“À, thì ra là người tỉnh lỵ, thế chẳng phải sẽ tới được tỉnh lỵ để học tập sao?”
“Cô nghĩ nhiều rồi, suất vào trường học tỉnh lỵ thiếu vô cùng, người có tiền khắp Đam Châu chen chúc hết ở đây. Coi như thành tích của nó tốt âu chỉ đứng đầu địa phương nhỏ mà thôi. Có hộ khẩu cũng vô dụng, nó không lấy được suất nhập học ngay thì có xếp hàng cũng phải xếp hàng vài năm. Tôi thấy nó chỉ có thể tranh thủ thời gian đi làm thủ tục chuyển về đây đi học… Nhưng làm thủ tục phiền phức lắm, người lớn chạy tới mức bốc hỏa, một đứa nhỏ chả hiểu cái gì như nó e là sẽ chậm chạp trong việc xử lý; nói không chừng cuối cùng bỏ lỡ thời gian tuyển nhận, ngay cả sách cũng không đọc được. Vừa rồi thầy có nói thời gian tuyển nhận đã được quyết định là nửa tháng sau.”
“Cũng không biết người nhà nó làm thế nào mà thành dạng này, quá vô trách nhiệm.”
“Có vẻ không có gia đình... Là được lão đạo sĩ nhận nuôi, trước kia người ta bảo nữ đạo sĩ nhỏ làm tang sự cho người chết rất xui thì ra chính là nó... Là bị người nhà vứt bỏ rồi, khó trách ba mẹ Triệu Dân không cho nó đi qua.”
Có người đáng tiếc, có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người bảo người nhà bớt nói đi, ác quá.
Giữa sự ồn ào, cuối cùng những người này vẫn tập trung vào vấn đề đi học của con mình.
.....
Ai nấy ầm ĩ trong trường học, cổng trường thoáng cái lại yên tĩnh.
Bảo vệ già ở cổng trường nhìn thấy cô gái lẻ loi kéo vali đi ra tới trước quầy hàng bán khoai lang nướng bên cạnh, mua một củ khoai lang, cô bé không ăn mà cầm nó trong hai tay và ngồi xổm bên lề đường.
Ông ta nhận ra đứa bé này, từ ngày nhập học lớp 10 đã gầy gò, nhìn chẳng khóe khoắn gì, bây giờ xem như tốt hơn rất nhiều, nhưng so ra cô bé vẫn còm nhom hơn hẳn các bạn học khác.
Vừa nhìn đã thấy là dạng nhóc đáng thương.
Ông ta toan đi qua hỏi tình huống, sợ xảy ra chuyện, thì đã thấy một đoàn xe bay dừng lại ở ven đường.
Ngừng ngay trước mặt A Điêu.
Cửa xe mở ra, giày quan và chân dài lọt vào trong tầm mắt làm A Điêu ngẩng đầu. Phong Đình như con gấu đang nhìn cô từ trên cao.
Anh ta không nói gì, chỉ đưa cho cô một phần tài liệu.
A Điêu bứt rứt, nhận lấy rồi chợt trợn to mắt: “Thư giới thiệu?!!”
“Ngài lên chức rồi?!”
Phong Đình nhướng mày: “Ngược lại em hiểu rõ mấy chuyện nhà nước này quá đấy.”
(P2)
Những nơi như Kim Lăng sẽ có suất vào cấp ba eo hẹp tột cùng. Muốn đi vào ngoài thứ hàng đầu là hộ khẩu + thành tích, bên ngoài nơi đây còn phải liều mạng lo lót quan hệ, đương nhiên còn có một loại là thư giới thiệu.
Thư giới thiệu có ý nghĩa không khác lắm so với những người đi cửa sau nhưng chính thống hơn đôi chút, tiến cử nội bộ đến trường học bởi các quan viên thuộc bộ máy quan lại. Chuyện này thường có trọng lượng hơn nhiều so với chuyện thương nhân giàu có hay nhét tiền, cũng được luật pháp cho phép.
Lời văn giải thích là: Trong trường hợp đặc biệt quan sát đánh giá nhân tài tiềm năng, trong tình huống đặc biệt sẽ dùng cách đặc biệt đê phê duyệt và tiến cử nhập học.
Mà nếu anh ta vẫn chỉ là Bộ đầu ở huyện Kỳ Sơn, chưa tới được mức cửu phẩm, hiển nhiên không có cách tiến cử.
“Không có, thỉnh thoảng đọc sách nhìn thấy thôi. Bây giờ ngài được mấy phẩm rồi?”
Chẳng lẽ đã là Võ học dụ* cửu phẩm? Khó trách có thể tìm ra được hộ khẩu của cô.
*Võ học dụ: (thời Bắc Tống có hai người, thời Nam Tống có một người) bình thường do người xuất thân từ võ đảm nhiệm, chức quan là chính cửu phẩm, nắm giữ binh thư, cung mã, huấn luyện võ nghệ, dạy dỗ người học.
“Tới Phó Đoàn luyện* sứ bát phẩm.” Phong Đình trả lời hời hợt, nhưng A Điêu lại kinh hãi, suy tư một chút, kế đó hỏi với vẻ mặt nghiêm túc: “Lần này tai họa ma quỷ vô cùng nghiêm trọng?”
*Đoàn luyện: tổ chức vũ trang phản động thời xưa.
Cô cũng không cảm thấy mình có nhiều nhân cách mị hoặc hay ưu tú đến mức khiến người ta đầu tư từ sớm. Có thể làm cho Phong Đình tự dưng giúp cô kiểu gì cũng có tí nguyên nhân, đơn giản là cảm kích sự hỗ trợ của cô. Nói ngược lại nếu cô không hỗ trợ, đoán chừng hậu quả rất thảm thiết, đừng nói lên chức, Phong Đình không bị ép xuống chức đã là không tệ. Cho nên anh ta mới có qua có lại.
“Chỉ riêng bảy tám huyện cằn cỗi ở phía Bắc như huyện Kỳ Sơn đã phát hiện ra 9 hố đất. Ngoài huyện còn tốt, phần lớn dưới hố đất trong huyện là ma quỷ như Giun Nằm Giấu. Chúng ra vào vô cùng bí ẩn, cơ thể tự nhúc nhích biến hình, hơn nữa còn có khí độc gây mê ở đuôi, ăn thịt người không im lặng. Thương vong bên bọn họ phải lấy ngàn làm đơn vị đếm, không bằng chúng ta bên này có em nhìn thấu đến báo tin trước lại cho manh mối trực tiếp tìm được đại thụ. Số lớn 9 hố đất kia đều là hang tìm được ngày hôm sau, thậm chí hai ba ngày kế mới tìm thấy. Chưa kể đó còn là khi biết được có lẽ Giun Nằm Giấu che đậy chỗ ra vào hố đất mới nhắc nhở cấp dưới và tìm ra hốc cây, em nói xem đã chết bao nhiêu người?”
(P3)
A Điêu hít một hơi lạnh, bỗng nhiên ý thức được mình chui ra khỏi hầm vừa lúc gặp phải Giun Nằm Giấu trên cây đa kia may mắn nhường nào.
Ai có thể nghĩ rằng ma quỷ xuất hiện là Giun Nằm Giấu? Ai ngờ được bây giờ Giun Nằm Giấu lại mượn hốc cây và Cổng Linh Hồn thành hố đất để ra vào mặt đất đêm khuya mà giết chóc?
Thoạt trông khí độc gây mê kia chẳng đáng gờm là bao, khi phối hợp với đặc tính Giun Nằm Giấu lại dữ dằn khôn cùng, làm người ta khó đề phòng cho được.
“Xác người chất cao bên trong chính là hậu quả quá khốc liệt của các huyện khác. Dân oán than sôi trào, ngược lại có vẻ huyện Kỳ Sơn chúng ta kiểm soát được, chiến tích nổi bật. Từ Huyện lệnh đến tôi cũng như những người khác đều được khen thưởng và tiến cử.”
“Nhưng mà theo lý thuyết cũng sẽ không nhảy cấp nhiều như vậy, em đoán vì sao?”
Huyện lệnh được tiến cử là chuyện bình thường, người ta là người đứng đầu. Song nhắc tới sai nha sẽ không được tiến cử tới mức nhảy ba bước lên thẳng Đoàn luyện sứ bát phẩm, gần như cùng cấp với Huyện lệnh - người giờ đây được thăng chức tới Thành thư lệnh*.
*Thành thư lệnh: tác giả chơi chữ, dựa theo mấy chức Thượng như lệnh, Trung thu lệnh hồi xưa. Thành ở đây chỉ thành phố.
“Bởi vì... Hiện tại nha môn muốn tuyển chọn nhân tài — nhân tài tu luyện. Kết quả tu luyện của ngài ở Cổng Linh Hồn cây đa bên kia không nhỏ, triều đình đo ra tố chất của ngài không tệ nên mới chú trọng đề bạt chứ gì?”
Phong Đình nở nụ cười, thế là giơ tay lên chỉ vào thư giới thiệu trong tay cô: “Em hiều là tốt rồi, đây là quà cảm ơn của tôi. Ngày sau tôi và em không thiếu nợ nhau.”
Thư giới thiệu không thể nào viết đại, mỗi quan viên ở cấp bậc mình nhậm chức chỉ có số lần tiến cử tương ứng. Cũng giống như nếu Phong Đình vẫn luôn là Phó Đoàn luyện sứ, vậy trong nhiệm kỳ mấy năm của anh ta chỉ có hai lần tiến cử.
Số lần ít như vậy, trước mắt lấy nếu cuộc sống của quan liêu mà xem, đa số quan viên đều trao đổi giới thiệu con cháu trong nhà cho nhau, để cho con cái người ta vào trường học tốt.
Không biết Phong Đình có con cháu hay không, nhưng cho dù không có, đoán chừng thân thích bên cạnh anh ta cũng ngón trông nhìn sang.
A Điêu là một người có lòng dạ hẹp hòi, thế mà da cũng dày, đạo đức phẩm hạnh không cao: “Tuy nói em thật sự có giúp ngài, ngài cũng coi như cứu mạng em, ngài vẫn là người chịu thiệt. Nhưng ngài thật sự muốn tính như vậy, cho em chỗ tốt như thế, em cũng không đẩy nó ra ngoài. Cảm ơn, ngày sau… Dù sao chờ em phát đạt rồi, chắc chắn em sẽ báo đáp. Có thể cho em thông tin liên lạc không?”
(P4)
A Điêu trơn tru cất đi thư giới thiệu, thầm nghĩ tương lai người ta có triển vọng không thể đo nổi, trước tiên lôi kéo, về sau không chừng có khi được cái đùi.
Phong Đình nhìn mắt cô hệt trân châu đen đầy tính trẻ con gian xảo bèn bật cười: “Liên lạc thì thôi, người như em xui quá, đưa cho em chỉ sợ không có chuyện tốt gì.”
A Điêu: “...”
Tôi không thích nghe những lời này của anh.
“Trần A Điêu, tuy rằng không biết em có quá khứ gì ở Kim Lăng bên kia, nhưng tôi nhắc nhở em hiện giờ thói đời đã thay đổi, mạng người như cỏ rác. Chắc em có cảm nhận sâu sắc.”
“Phóng to lề lối, có thể đi lên thì đi lên, đừng giam giữ tầm mắt ở mảnh đất nhỏ Kỳ Sơn này.”
Phong Đình thuận tay lấy khoai lang nướng trong tay cô, lên xe nghênh ngang rời đi.
A Điêu: “?”
....
Ba ngày sau, trên một chiếc phi thuyền đi tới Kim Lăng, A Điêu vừa đọc sách vừa đau lòng trước phí phi thuyền 888 tinh tệ. Nhưng mà tiêu tiền cũng có cái lợi.
Thế giới rộng lớn, 3 vương quốc sừng sững phân chia phần lớn lãnh thổ và khu vực ngoài vũ trụ. Cho dù là ngồi trên tàu bay giữa các huyện cũng phải mất một ngày hành trình, huống chi còn là khoảng cách từ huyện xa xôi đến Kim Lăng. Nếu ngồi tàu bay ắt mất tới 10 ngày.
Hiện tại thời gian quá quý giá cho dù cô còn nửa tháng, thật ra cô còn phải chạy lo thủ tục cùng với đề phòng các chuyện ngoài ý muốn, thời gian rất gấp gáp. Ngày đó tách ra với Phong Đình, cô ngay lập tức lựa mua vé phi thuyền đi tới Kim Lăng.
Cứ như vậy, thời gian ba ngày là đủ rồi.
Thật ra phi thuyền huyện cũng tốt hơn cái thứ bên nhà Tưởng Xuân một chút, nhưng so với những phi thuyền trung hay cao cấp kia thì chẳng thế sánh bằng.
Nhưng mà dù sao cũng là phi thuyền, người có thể ngồi phi thuyền đa số có năng lực kinh tế không tệ, cũng nhanh nhẹn nắm bắt tin tức đó đây. Này thì về cải cách giáo dục, về các nơi bộc phát dịch bệnh ma quỷ, về ai chiếm được Cổng Linh Hồn và Thực Thể Gieo Linh.
A Điêu mấy lần ở nhà hàng ăn cơm đã nghe được vô số tin đồn, thật giả khó nói, nhưng có vài lần đã hù cô tới nơi.