Bản thân Hùng Thành là một người đàn ông vạm vỡ cao hơn một mét chín, lúc này tay đang kẹp mấy cái tay chân người, mặt thì vui tươi hớn hở, cực kỳ giống ông chủ bán bánh bao nhân thịt người trong truyện Thủy Hử.
Chương Dục Cẩn tức giận đưa tay: “Nối cái gì, đưa cho tôi!”
Hùng Thành hí ha hí hửng đẩy một đống tay chân vào trong ngực “Lão đại”: “Thế nào, Chương lão đại, còn rất mới đúng không! Vậy bây giờ tôi gọi cho xe cấp cứu nhé?”
Hứa Vi đi ra từ phía sau Hùng Thành: “Gọi xe cấp cứu? Người trúng Khôi Lỗi thuật không chỉ mất mỗi da thịt, đưa cho tôi!”
Nói rồi Hứa Vi đưa tay ôm lấy đống tay chân nặng gần trăm cân, kéo căng sợi dây nhỏ màu đỏ trong tay, cô giẫm đôi giày cao gót đi về phía phòng học, nói mà không quay đầu: “Tìm cho tôi cây kim.”
Trương Vũ bị hành động quyết đoán của Hứa Vi hù giật mình: “Đừng nói chị Hứa Vi định may lại đấy nhé? Lúc trước tôi nhìn thấy chị ấy vá túi mà để sót lỗ thủng tùm lum…”
Hứa Vi ngồi trong phòng học may, Trương Vũ xuống lầu tìm kim, Hùng Thành thì tỏ vẻ thần bí tới gần Chương Dục Cẩn, hạ thấp giọng hỏi: “Chương lão đại, mới vừa rồi anh thi lễ với ai thế?”
Chương Dục Cẩn im lặng một lúc mới nói: “Lãnh đạo.”
Hùng Thành hoang mang chớp chớp mắt, nhưng nhìn vẻ mặt cao thâm khó dò của Chương Dục Cẩn, anh ta tự biết mình hỏi tiếp cũng không được gì đành phải nói sang chuyện khác: “Chương lão đại, cái trận pháp mà tên bảo vệ đó bố trí trong tòa nhà là gì, sao lại có uy lực lớn đến vậy? Quỷ ở dưới âm phủ, phàm nhân chúng ta mới là người sống ở dương gian, nhưng tại sao lại bị đảo ngược.”
Vẻ mặt cao thâm khó dò của Chương Dục Cẩn biến thành giữ kín như bưng, anh không hề có ý định lên tiếng mà chỉ đi về phía cửa sổ nhìn làn sương sớm mờ ảo bên ngoài khu nhà dạy học, sau đó quay đầu nói với Hùng Thành: “Cậu định cứ để hai tên tội phạm ở đó?”
Hùng Thành hoàn toàn dẹp bỏ ý nghĩ nghỉ ngơi, ủ rũ cúi đầu giao bóng lông nhỏ cho Chương Dục Cẩn, mình thì xuống dưới “dọn” người.
Sự thật chứng minh, quyết định này đúng lúc một cách khác thường.
Hùng Thành vừa khiêng tội phạm nam không tay không chân và tội phạm nữ bị dọa cho tê liệt đi ra khỏi khu nhà dạy học thì đội quân phụ huynh đã rầm rập phá cửa chen vào, bọn họ cực kỳ lo lắng tìm kiếm con của mình.
Lúc trước lãnh đạo của trường Thập Ngũ từ chối báo cáo tình hình cho cảnh sát, sau đó lại đẩy hết tội quậy phá cho học sinh. Mãi cho đến khi cả một lớp mất tích, trường Thập Ngũ vẫn cấm phụ huynh tiến vào trường.
Trong lòng các vị phụ huynh nóng như lửa đốt, đã vậy còn bị ngăn cản ở bên ngoài cổng trường suốt một đêm, hầu như không ai nhìn thấy đèn báo hiệu của xe cảnh sát vây quanh trường học, cũng không nhìn thấy ánh sáng chớp tắt từ máy ảnh của phóng viên tới phỏng vấn, đây chính là vụ án động trời với hơn bốn mươi học sinh mất tích!
Có thể thấy rất rõ ràng, trường Thập Ngũ muốn đè chuyện này xuống, thậm chí còn định ngăn báo chí và cứu viện định xông vào, không để ý đến sống chết của học sinh.
Chỉ có vài điều tra viên đi vào trường tìm học sinh sao có tác dụng bằng hàng trăm phụ huynh? Có phải tụi nhỏ xảy ra chuyện rồi không? Phẫn nộ và khủng hoảng triệt để lan tràn ra toàn bộ đám đông…
Học sinh mất tích đều là con vàng con bạc của nhà người ta, từ cha mẹ ông bà thậm chí là người trong dòng họ cũng kéo tới trường Thập Ngũ, cứ thế vài trăm người lửa giận ngút trời đập đổ cửa sắt xông vào trường học.
“Không được vào, mọi người không được vào!” Lãnh đạo trường học chạy ra đầu tiên liều mạng ngăn cản các vị phụ huynh lại là hiệu trưởng Chu. Cả người ông ta dính đầy bụi đất trông vô cùng chật vật, hoàn toàn không có cảm giác đáng tin cậy.
Trước đó lúc ác quỷ cắn người, mục tiêu của cậu bảo vệ và Lý Phượng Như chỉ có Hứa Vi, bọn họ không rảnh quan tâm một người bình thường râu ria như hiệu trưởng, chỉ đánh ông ta ngất xỉu trong hành lang.
Lúc hiệu trưởng Chu tỉnh lại, cậu bảo vệ và Lý Phượng Như đã thả con rối học sinh ra, giải cấm chế đả tường rồi đi xuống lầu. Hiệu trưởng Chu nào dám đi lên lầu nhìn xem ác quỷ có bị tiêu diệt rồi hay chưa, khi nghe tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra ở phía trên, ông ta bị dọa cho tè ra quần vội vàng chạy khỏi toà nhà dạy học, rồi men theo con đường nhỏ phía sau toà nhà chạy ra ngoài.
Sau đó nhìn thấy các vị phụ huynh phẫn nộ vây chặt trước cổng trường.
Mà lúc này, vì để ngăn phụ huynh học sinh, hiệu trưởng Chu lại cả gan quay lại.
Sóng vai chạy cùng với hiệu trưởng Chu còn có phó hiệu trưởng Vương trước đó bị tay cụt đập vào mặt. Các giáo viên và lãnh đạo khác không biết tại sao không cho phụ huynh tiến vào khu dạy học, nhưng hai người bọn họ thì biết. Nếu chuyện trường Thập Ngũ có quỷ quậy phá truyền ra ngoài, đã vậy còn hại học sinh, nhà nào dám để con em mình theo học ở đây nữa?
Hiệu trưởng Chu và phó hiệu trưởng Vương chạy vào trong toà nhà dạy học thành công trước khi đội quân phụ huynh xông vào, rầm một tiếng đóng cửa lại, Hùng Thành ở bên trong chạy xuống lập tức chống đỡ trước cửa lớn.
Hiệu trưởng Chu nhìn thấy người đến là một người sống liền cảm thấy may mắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi thấy rõ cả người Hùng Thành đầy vết thương máu me đầm đìa, trong lòng lại căng thẳng: “Ngài điều tra viên, bây giờ phía trên…”
“Không có chuyện gì, ma … Khụ khụ, ý tôi là phần tử phạm tội đã bị khống chế, chuyện của học sinh cũng không lớn lắm.” Hùng Thành vừa cố gắng chống cửa vừa cắn răng gạt ra một câu: “Nếu mấy người có đi lên thì nói với đồng nghiệp của tôi, bảo bọn họ xử lý hiện trường nhanh lên, tôi kiên trì ở đây nhiều nhất là mười… Hai mươi phút!”
Hai vị hiệu trưởng nghe thế thở phào nhẹ nhõm, sau đó vô cùng lo lắng chạy lên lầu. Nhưng khi bọn họ lên lầu kiểm tra thì hai mắt hoàn toàn choáng váng.
Bốn mươi mấy học sinh mê man người nằm người ngồi trong hành lang, lớp da màu nâu xanh cực kì quỷ dị. Còn cậu bảo vệ thì nằm ngang bên chân mấy vị điều tra viên, cũng không biết gã bị thứ gì xé mất tay chân!
Phó hiệu trưởng Vương đi theo phía sau, từ khi bị cánh tay cụt nện vào mặt, ông ta vẫn luôn hốt hoảng như chim sợ cành cong, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng có sức sát thương cực lớn như thế này khiến ông ta ré lên một cách kỳ quái, lập tức quay người định chạy ngược lại nhưng bị hiệu trưởng Chu bắt lại.
Hiệu trưởng Chu run run dò hỏi: “Ngài điều tra viên, có muốn… muốn gọi cho xe cấp cứu không?”
Chương Dục Cẩn thản nhiên như thể đã quá quen với chuyện này: “Không cần, đây chính là nghi phạm của vụ án, chúng tôi sẽ mang hắn về.”
Lúc này, các vị phụ huynh đứng dưới lầu đều nghe thấy tiếng khóc lớn và tiếng mắng chửi phát ra từ tầng bốn.
Hiệu trưởng Chu gấp đến sắp phát điên: “Thưa ngài điều tra viên! Không đến hai mươi phút nữa người nhà của các em sẽ xông vào, nếu như bị bọn họ nhìn thấy… Má ơi! Tại sao học sinh này lại bị thiếu chân!!!!”
Hiệu trưởng Chu đột nhiên nhìn thấy một nam sinh thiếu mất một chân trong đám học sinh, ông ta tru tréo lên.
Trương Vũ nhàn nhã đi tới từ phía sau: “Trước mắt có hai nam sinh thiếu chân, hai nữ sinh thiếu tay, những đứa trẻ khác thì an toàn không thiếu gì hết… Mà việc của bốn đứa trẻ này cũng không cần vội, điều tra viên Hứa Vi của chúng tôi đang xử lý trong phòng dạy học ở đằng kia.”
Giờ thì hiệu trưởng Chu không thèm đoái hoài tới phó hiệu trưởng Vương lung lay sắp đổ, ông ta ném phó hiệu trưởng sang một bên, mình thì nửa tin nửa ngờ đi tới trước cửa phòng học nhìn vào trong.
Trong phòng học, một nữ điều tra viên đang dùng một sợi dây nhỏ đỏ tươi đâm từng mũi kim khâu cánh tay cho nữ sinh.
Lúc đầu gương mặt béo của hiệu trưởng Chu gấp đến độ đỏ lên, sau đó biến trắng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, ông ta lùi xềnh xệch về sau, miệng sùi bọt mép ngã ngửa trên người phó hiệu trưởng Vương, ngất xỉu.
Trương Vũ cà lơ phất phơ tựa người trên máy sưởi: “Cuối cùng cũng ngất, Chương đội trưởng, anh tiếp tục thẩm vấn đi.”
Bây giờ cậu bảo vệ hoàn toàn mất hết ý đồ tự tử phản kháng, dù đã biến thành hình dạng không có tay chân, gã cũng hận không thể kéo dài hơi tàn đến sống lâu trăm tuổi, chỉ cầu xin bản thân đừng chết để rồi đi tới trước mặt vị đại nhân kia là được.
Cậu bảo vệ co quắp trên mặt đất, hỏi gì đáp nấy nói hết mọi chuyện đã xảy ra.
Cậu bảo vệ tên là Hồ Thanh Hà, nhà họ Hồ đã tu tập thuật Khôi Lỗi qua mười lăm đời, phần lớn là dùng vật không dùng người, mặc dù mấy việc đã làm đều là chút việc như cướp gà trộm chó nhưng tiếng xấu không nhiều, cũng không có sóng to gió lớn gì xảy ra.
Nhưng khi đến thế hệ của Hồ Thanh Hà, nhìn thấy mấy tay phú thương nhỏ ở bên ngoài mở công ty rồi biến thành ông chủ lớn, giàu có gấp trăm lần so với khôi lỗi thế gia nhà gã. Trong lòng gã cực kì không cam lòng, thầm trách thế hệ trước cẩn thận quá mức, chân tay co cóng, không dám vươn tay đi làm.
Một ngày nọ, Hồ Thanh Hà đại náo một trận với các chú các bác trong tộc, gã dẫn theo con cháu còn nhỏ tuổi suy nghĩ bồng bột rời khỏi nhà họ Hồ.
Đầu tiên bọn họ dùng con rối yểm phù mê hoặc mấy tên phú thương, cướp sạch gia tài của bọn họ. Nhưng khi những người bị hại tỉnh lại thì lập tức báo cảnh sát, tiếp đó gây náo loạn khiến dư luận xôn xao, thậm chí kinh động đến phân bộ của Ban điều tra vụ án đặc biệt.
Hồ Thanh Hà và vài tên con cháu nhà họ Hồ chạy trốn liên tục suốt mấy năm mới cắt đuôi được cuộc truy lùng của những phân bộ điều tra viên, trốn vào trong rừng sâu núi thẳm. Sau đó, Hồ Thanh Hà gặp một cơ hội tuyệt vời, bọn họ đụng độ một đám trộm mộ.
Sau khi phú thương trúng thuật Khôi Lỗi rất dễ nhận ra, nhưng trộm mộ thì khác, đều là phần tử đi dạo quanh biên giới xã hội đứng ngoài vòng luật pháp, cho dù biến mất cũng rất khó phát hiện. Lúc này Hồ Thanh Hà xuống tay cực kỳ ác độc, sau khi dùng hai mạng sống của người nhà họ Hồ, rốt cuộc gã cũng chế tạo thành công toàn bộ nhóm trộm mộ thành khôi lỗi nhân hoàn chỉnh, chỉ nghe lệnh của gã trộm mộ trộm bảo.
Sau khi quật được hai ngôi mộ, hai mươi tên trộm mộ bị tai hoạ giáng xuống từ từ chỉ còn bốn tên, lúc quật ngôi mộ thứ ba, một tên trộm mộ trong đó đột nhiên phản kháng lấy lại được chút thần trí, bi phẫn nhấn vào cơ quan dẫn đến con đường chết.
Toàn bộ con cháu nhà họ Hồ và đám trộm mộ đều mất mạng, chỉ có Hồ Thanh Hà trọng thương trốn thoát ra được nhưng tay chân đã bị thi độc và thủy ngân ăn mòn, khô quắt hư thối không còn ra hình người.
Ngay lúc Hồ Thanh Hà hoàn toàn tuyệt vọng, có người tìm đến gã, đưa cho gã mười hai lệnh bài màu đen rất nhỏ, nói là…
Chương Dục Cẩn giơ thủ thế ngắt lời Hồ Thanh Hà, rồi quay sang nói với Trương Vũ: “Tiểu Trương, cậu vào phòng giúp Hứa Vi đi.”
Trương Vũ không dị nghị trước cái cớ đưa ra quá rõ ràng, anh ta đút hai tay vào túi rồi đi vào phòng học, sau đó còn biết điều đóng cửa.
Hồ Thanh Hà thấy Chương Dục Cẩn gật đầu mới tiếp tục nói.
Người kia nói cho gã biết, mấy lệnh bài nhỏ này là hàng nhái của lệnh bài Vô Thường, tương đương với luật thép của Minh giới, không chỉ có thể ra lệnh cho bầy quỷ mà còn làm tăng âm khí quanh mình đến cực hạn, chỉ cần gã có thể làm Ban điều tra vụ án đặc biệt bị thương nghiêm trọng, lệnh bài này sẽ là của gã.
“Chuyện đã đến nước này, mày cũng biết đó không phải lệnh bài của vị đại nhân kia, cũng không phải hàng nhái.” Chương Dục Cẩn nhìn chằm chằm Hồ Thanh Hà, hạ giọng: “Mà mày cũng đã nhìn thấy rõ ràng chữ viết trên đó, vậy rốt cuộc đó là cái gì?”
Chương Dục Cẩn tức giận đưa tay: “Nối cái gì, đưa cho tôi!”
Hùng Thành hí ha hí hửng đẩy một đống tay chân vào trong ngực “Lão đại”: “Thế nào, Chương lão đại, còn rất mới đúng không! Vậy bây giờ tôi gọi cho xe cấp cứu nhé?”
Hứa Vi đi ra từ phía sau Hùng Thành: “Gọi xe cấp cứu? Người trúng Khôi Lỗi thuật không chỉ mất mỗi da thịt, đưa cho tôi!”
Nói rồi Hứa Vi đưa tay ôm lấy đống tay chân nặng gần trăm cân, kéo căng sợi dây nhỏ màu đỏ trong tay, cô giẫm đôi giày cao gót đi về phía phòng học, nói mà không quay đầu: “Tìm cho tôi cây kim.”
Trương Vũ bị hành động quyết đoán của Hứa Vi hù giật mình: “Đừng nói chị Hứa Vi định may lại đấy nhé? Lúc trước tôi nhìn thấy chị ấy vá túi mà để sót lỗ thủng tùm lum…”
Hứa Vi ngồi trong phòng học may, Trương Vũ xuống lầu tìm kim, Hùng Thành thì tỏ vẻ thần bí tới gần Chương Dục Cẩn, hạ thấp giọng hỏi: “Chương lão đại, mới vừa rồi anh thi lễ với ai thế?”
Chương Dục Cẩn im lặng một lúc mới nói: “Lãnh đạo.”
Hùng Thành hoang mang chớp chớp mắt, nhưng nhìn vẻ mặt cao thâm khó dò của Chương Dục Cẩn, anh ta tự biết mình hỏi tiếp cũng không được gì đành phải nói sang chuyện khác: “Chương lão đại, cái trận pháp mà tên bảo vệ đó bố trí trong tòa nhà là gì, sao lại có uy lực lớn đến vậy? Quỷ ở dưới âm phủ, phàm nhân chúng ta mới là người sống ở dương gian, nhưng tại sao lại bị đảo ngược.”
Vẻ mặt cao thâm khó dò của Chương Dục Cẩn biến thành giữ kín như bưng, anh không hề có ý định lên tiếng mà chỉ đi về phía cửa sổ nhìn làn sương sớm mờ ảo bên ngoài khu nhà dạy học, sau đó quay đầu nói với Hùng Thành: “Cậu định cứ để hai tên tội phạm ở đó?”
Hùng Thành hoàn toàn dẹp bỏ ý nghĩ nghỉ ngơi, ủ rũ cúi đầu giao bóng lông nhỏ cho Chương Dục Cẩn, mình thì xuống dưới “dọn” người.
Sự thật chứng minh, quyết định này đúng lúc một cách khác thường.
Hùng Thành vừa khiêng tội phạm nam không tay không chân và tội phạm nữ bị dọa cho tê liệt đi ra khỏi khu nhà dạy học thì đội quân phụ huynh đã rầm rập phá cửa chen vào, bọn họ cực kỳ lo lắng tìm kiếm con của mình.
Lúc trước lãnh đạo của trường Thập Ngũ từ chối báo cáo tình hình cho cảnh sát, sau đó lại đẩy hết tội quậy phá cho học sinh. Mãi cho đến khi cả một lớp mất tích, trường Thập Ngũ vẫn cấm phụ huynh tiến vào trường.
Trong lòng các vị phụ huynh nóng như lửa đốt, đã vậy còn bị ngăn cản ở bên ngoài cổng trường suốt một đêm, hầu như không ai nhìn thấy đèn báo hiệu của xe cảnh sát vây quanh trường học, cũng không nhìn thấy ánh sáng chớp tắt từ máy ảnh của phóng viên tới phỏng vấn, đây chính là vụ án động trời với hơn bốn mươi học sinh mất tích!
Có thể thấy rất rõ ràng, trường Thập Ngũ muốn đè chuyện này xuống, thậm chí còn định ngăn báo chí và cứu viện định xông vào, không để ý đến sống chết của học sinh.
Chỉ có vài điều tra viên đi vào trường tìm học sinh sao có tác dụng bằng hàng trăm phụ huynh? Có phải tụi nhỏ xảy ra chuyện rồi không? Phẫn nộ và khủng hoảng triệt để lan tràn ra toàn bộ đám đông…
Học sinh mất tích đều là con vàng con bạc của nhà người ta, từ cha mẹ ông bà thậm chí là người trong dòng họ cũng kéo tới trường Thập Ngũ, cứ thế vài trăm người lửa giận ngút trời đập đổ cửa sắt xông vào trường học.
“Không được vào, mọi người không được vào!” Lãnh đạo trường học chạy ra đầu tiên liều mạng ngăn cản các vị phụ huynh lại là hiệu trưởng Chu. Cả người ông ta dính đầy bụi đất trông vô cùng chật vật, hoàn toàn không có cảm giác đáng tin cậy.
Trước đó lúc ác quỷ cắn người, mục tiêu của cậu bảo vệ và Lý Phượng Như chỉ có Hứa Vi, bọn họ không rảnh quan tâm một người bình thường râu ria như hiệu trưởng, chỉ đánh ông ta ngất xỉu trong hành lang.
Lúc hiệu trưởng Chu tỉnh lại, cậu bảo vệ và Lý Phượng Như đã thả con rối học sinh ra, giải cấm chế đả tường rồi đi xuống lầu. Hiệu trưởng Chu nào dám đi lên lầu nhìn xem ác quỷ có bị tiêu diệt rồi hay chưa, khi nghe tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra ở phía trên, ông ta bị dọa cho tè ra quần vội vàng chạy khỏi toà nhà dạy học, rồi men theo con đường nhỏ phía sau toà nhà chạy ra ngoài.
Sau đó nhìn thấy các vị phụ huynh phẫn nộ vây chặt trước cổng trường.
Mà lúc này, vì để ngăn phụ huynh học sinh, hiệu trưởng Chu lại cả gan quay lại.
Sóng vai chạy cùng với hiệu trưởng Chu còn có phó hiệu trưởng Vương trước đó bị tay cụt đập vào mặt. Các giáo viên và lãnh đạo khác không biết tại sao không cho phụ huynh tiến vào khu dạy học, nhưng hai người bọn họ thì biết. Nếu chuyện trường Thập Ngũ có quỷ quậy phá truyền ra ngoài, đã vậy còn hại học sinh, nhà nào dám để con em mình theo học ở đây nữa?
Hiệu trưởng Chu và phó hiệu trưởng Vương chạy vào trong toà nhà dạy học thành công trước khi đội quân phụ huynh xông vào, rầm một tiếng đóng cửa lại, Hùng Thành ở bên trong chạy xuống lập tức chống đỡ trước cửa lớn.
Hiệu trưởng Chu nhìn thấy người đến là một người sống liền cảm thấy may mắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi thấy rõ cả người Hùng Thành đầy vết thương máu me đầm đìa, trong lòng lại căng thẳng: “Ngài điều tra viên, bây giờ phía trên…”
“Không có chuyện gì, ma … Khụ khụ, ý tôi là phần tử phạm tội đã bị khống chế, chuyện của học sinh cũng không lớn lắm.” Hùng Thành vừa cố gắng chống cửa vừa cắn răng gạt ra một câu: “Nếu mấy người có đi lên thì nói với đồng nghiệp của tôi, bảo bọn họ xử lý hiện trường nhanh lên, tôi kiên trì ở đây nhiều nhất là mười… Hai mươi phút!”
Hai vị hiệu trưởng nghe thế thở phào nhẹ nhõm, sau đó vô cùng lo lắng chạy lên lầu. Nhưng khi bọn họ lên lầu kiểm tra thì hai mắt hoàn toàn choáng váng.
Bốn mươi mấy học sinh mê man người nằm người ngồi trong hành lang, lớp da màu nâu xanh cực kì quỷ dị. Còn cậu bảo vệ thì nằm ngang bên chân mấy vị điều tra viên, cũng không biết gã bị thứ gì xé mất tay chân!
Phó hiệu trưởng Vương đi theo phía sau, từ khi bị cánh tay cụt nện vào mặt, ông ta vẫn luôn hốt hoảng như chim sợ cành cong, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng có sức sát thương cực lớn như thế này khiến ông ta ré lên một cách kỳ quái, lập tức quay người định chạy ngược lại nhưng bị hiệu trưởng Chu bắt lại.
Hiệu trưởng Chu run run dò hỏi: “Ngài điều tra viên, có muốn… muốn gọi cho xe cấp cứu không?”
Chương Dục Cẩn thản nhiên như thể đã quá quen với chuyện này: “Không cần, đây chính là nghi phạm của vụ án, chúng tôi sẽ mang hắn về.”
Lúc này, các vị phụ huynh đứng dưới lầu đều nghe thấy tiếng khóc lớn và tiếng mắng chửi phát ra từ tầng bốn.
Hiệu trưởng Chu gấp đến sắp phát điên: “Thưa ngài điều tra viên! Không đến hai mươi phút nữa người nhà của các em sẽ xông vào, nếu như bị bọn họ nhìn thấy… Má ơi! Tại sao học sinh này lại bị thiếu chân!!!!”
Hiệu trưởng Chu đột nhiên nhìn thấy một nam sinh thiếu mất một chân trong đám học sinh, ông ta tru tréo lên.
Trương Vũ nhàn nhã đi tới từ phía sau: “Trước mắt có hai nam sinh thiếu chân, hai nữ sinh thiếu tay, những đứa trẻ khác thì an toàn không thiếu gì hết… Mà việc của bốn đứa trẻ này cũng không cần vội, điều tra viên Hứa Vi của chúng tôi đang xử lý trong phòng dạy học ở đằng kia.”
Giờ thì hiệu trưởng Chu không thèm đoái hoài tới phó hiệu trưởng Vương lung lay sắp đổ, ông ta ném phó hiệu trưởng sang một bên, mình thì nửa tin nửa ngờ đi tới trước cửa phòng học nhìn vào trong.
Trong phòng học, một nữ điều tra viên đang dùng một sợi dây nhỏ đỏ tươi đâm từng mũi kim khâu cánh tay cho nữ sinh.
Lúc đầu gương mặt béo của hiệu trưởng Chu gấp đến độ đỏ lên, sau đó biến trắng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, ông ta lùi xềnh xệch về sau, miệng sùi bọt mép ngã ngửa trên người phó hiệu trưởng Vương, ngất xỉu.
Trương Vũ cà lơ phất phơ tựa người trên máy sưởi: “Cuối cùng cũng ngất, Chương đội trưởng, anh tiếp tục thẩm vấn đi.”
Bây giờ cậu bảo vệ hoàn toàn mất hết ý đồ tự tử phản kháng, dù đã biến thành hình dạng không có tay chân, gã cũng hận không thể kéo dài hơi tàn đến sống lâu trăm tuổi, chỉ cầu xin bản thân đừng chết để rồi đi tới trước mặt vị đại nhân kia là được.
Cậu bảo vệ co quắp trên mặt đất, hỏi gì đáp nấy nói hết mọi chuyện đã xảy ra.
Cậu bảo vệ tên là Hồ Thanh Hà, nhà họ Hồ đã tu tập thuật Khôi Lỗi qua mười lăm đời, phần lớn là dùng vật không dùng người, mặc dù mấy việc đã làm đều là chút việc như cướp gà trộm chó nhưng tiếng xấu không nhiều, cũng không có sóng to gió lớn gì xảy ra.
Nhưng khi đến thế hệ của Hồ Thanh Hà, nhìn thấy mấy tay phú thương nhỏ ở bên ngoài mở công ty rồi biến thành ông chủ lớn, giàu có gấp trăm lần so với khôi lỗi thế gia nhà gã. Trong lòng gã cực kì không cam lòng, thầm trách thế hệ trước cẩn thận quá mức, chân tay co cóng, không dám vươn tay đi làm.
Một ngày nọ, Hồ Thanh Hà đại náo một trận với các chú các bác trong tộc, gã dẫn theo con cháu còn nhỏ tuổi suy nghĩ bồng bột rời khỏi nhà họ Hồ.
Đầu tiên bọn họ dùng con rối yểm phù mê hoặc mấy tên phú thương, cướp sạch gia tài của bọn họ. Nhưng khi những người bị hại tỉnh lại thì lập tức báo cảnh sát, tiếp đó gây náo loạn khiến dư luận xôn xao, thậm chí kinh động đến phân bộ của Ban điều tra vụ án đặc biệt.
Hồ Thanh Hà và vài tên con cháu nhà họ Hồ chạy trốn liên tục suốt mấy năm mới cắt đuôi được cuộc truy lùng của những phân bộ điều tra viên, trốn vào trong rừng sâu núi thẳm. Sau đó, Hồ Thanh Hà gặp một cơ hội tuyệt vời, bọn họ đụng độ một đám trộm mộ.
Sau khi phú thương trúng thuật Khôi Lỗi rất dễ nhận ra, nhưng trộm mộ thì khác, đều là phần tử đi dạo quanh biên giới xã hội đứng ngoài vòng luật pháp, cho dù biến mất cũng rất khó phát hiện. Lúc này Hồ Thanh Hà xuống tay cực kỳ ác độc, sau khi dùng hai mạng sống của người nhà họ Hồ, rốt cuộc gã cũng chế tạo thành công toàn bộ nhóm trộm mộ thành khôi lỗi nhân hoàn chỉnh, chỉ nghe lệnh của gã trộm mộ trộm bảo.
Sau khi quật được hai ngôi mộ, hai mươi tên trộm mộ bị tai hoạ giáng xuống từ từ chỉ còn bốn tên, lúc quật ngôi mộ thứ ba, một tên trộm mộ trong đó đột nhiên phản kháng lấy lại được chút thần trí, bi phẫn nhấn vào cơ quan dẫn đến con đường chết.
Toàn bộ con cháu nhà họ Hồ và đám trộm mộ đều mất mạng, chỉ có Hồ Thanh Hà trọng thương trốn thoát ra được nhưng tay chân đã bị thi độc và thủy ngân ăn mòn, khô quắt hư thối không còn ra hình người.
Ngay lúc Hồ Thanh Hà hoàn toàn tuyệt vọng, có người tìm đến gã, đưa cho gã mười hai lệnh bài màu đen rất nhỏ, nói là…
Chương Dục Cẩn giơ thủ thế ngắt lời Hồ Thanh Hà, rồi quay sang nói với Trương Vũ: “Tiểu Trương, cậu vào phòng giúp Hứa Vi đi.”
Trương Vũ không dị nghị trước cái cớ đưa ra quá rõ ràng, anh ta đút hai tay vào túi rồi đi vào phòng học, sau đó còn biết điều đóng cửa.
Hồ Thanh Hà thấy Chương Dục Cẩn gật đầu mới tiếp tục nói.
Người kia nói cho gã biết, mấy lệnh bài nhỏ này là hàng nhái của lệnh bài Vô Thường, tương đương với luật thép của Minh giới, không chỉ có thể ra lệnh cho bầy quỷ mà còn làm tăng âm khí quanh mình đến cực hạn, chỉ cần gã có thể làm Ban điều tra vụ án đặc biệt bị thương nghiêm trọng, lệnh bài này sẽ là của gã.
“Chuyện đã đến nước này, mày cũng biết đó không phải lệnh bài của vị đại nhân kia, cũng không phải hàng nhái.” Chương Dục Cẩn nhìn chằm chằm Hồ Thanh Hà, hạ giọng: “Mà mày cũng đã nhìn thấy rõ ràng chữ viết trên đó, vậy rốt cuộc đó là cái gì?”