Nhưng mà Ngưu Tĩnh Di không còn trong hình dáng trong suốt như túi ni lông tung bay tự do. Bây giờ cô đã biến thành một vũng… nhựa plastic lỏng, thê thảm nằm trên đất, không còn động đậy.
Bóng lông nhỏ đau lòng cúi đầu nhìn Ngưu Tĩnh Di hóa thành một bãi trên mặt đất. Ngoài cắn người, phun khí, ngáp… Bóng lông nhỏ không biết làm gì khác. Nhưng bây giờ chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống, bóng lông nhỏ hít một hơi thật sâu, cố gắng phồng má, thổi một cái: “Phù ——”
Trước hơi thở của bóng lông nhỏ, Ngưu Tĩnh Di trong trạng thái nhựa plastic lỏng như túi ni lông hứng gió, từ từ phồng lên!
Tôn Minh Giang gào lên, đi qua lôi Ngưu Tĩnh Di mới gồ lên một chút xíu, định nhổ cô lên bằng tốc độ nhanh nhất.
Bóng lông nhỏ không ngừng cố gắng, dùng hết sức: “Phù —— —— ”
Một hơi tiên khí giống như chất dinh dưỡng và huyết dịch, nhanh chóng mang tới sự sống mới vào “túi nhựa” Ngưu Tĩnh Di đã hồn phi phách tán! Vốn đang trong trạng thái túi ni lông trong suốt thê thảm, vũng plastic lỏng từ từ thành hình, biến thành một người phụ nữ tóc ngắn mặt mũi hồng hào, làm nổi bật vẻ u tối trơ trọi của hai tên quỷ hồn đứng bên cạnh, giống như so sánh giữa chất lượng Blu-ray và ảnh vỡ nét 240p.
Ngưu Tĩnh Di ngây ngốc nhìn quỷ hồn của mình, ánh mắt từ mờ mịt chậm rãi biến thành không dám tin, cuối cùng là vui sướng khó mà nói nên lời, vừa nhảy vừa cười nói: “Ha ha ha, bà đây sống lại rồi!”
Vốn Tôn Minh Giang đang nước mắt nước mũi tèm lem, thấy vợ mình sống lại lập tức oa một tiếng khóc rống: “Vợ ơi em làm anh sợ muốn chết, hu hu hu! Em không nhìn thấy dáng vẻ mới vừa nãy của em đâu, trông em chẳng khác gì keo dính đổ đầy đất… Anh còn tưởng em hồn phi phách tán, cả đời không được siêu sinh!”
Lúc đầu Ngưu Tĩnh Di còn cảm động, nhưng càng nghe sắc mặt cô càng tối xuống, sau đó đập một cái lên đầu Tôn Minh Giang: “Không biết nói chuyện thì bớt nói vài câu đi.”
Quỷ hồn của Tôn Minh Giang bị vợ đấm cho bay lên trời, lắc lắc treo ở trên đèn trần.
Lỗ Phong đứng một bên lặng lẽ cách xa Ngưu Tĩnh Di vài bước, sau đó rung đùi đắc ý đánh giá: “Thật là hiếm thấy, tôi Lỗ Phong hành nghề hơn hai mươi năm, lần đầu tiên thấy âm khí của sinh hồn nhiều hơn lệ quỷ. Theo lý thuyết, âm khí của sinh hồn còn không bằng ma quỷ mới đúng…”
Hứa Mỹ Ni thấy chị mình thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, sợ hãi trong cô cũng dần biến mất, cô ôm ngực thở phào.
Quỷ hồn u tối của Tôn Minh Giang dè dặt đáp xuống từ trên trần nhà, sau đó vù một tiếng quỳ xuống đất ôm lấy móng vuốt của bóng lông nhỏ: “Trúc đại nhân, cám ơn ngài đã cứu vợ tôi, tôi Tôn Minh Giang xin thề, kiếp sau cho dù làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp đại ân đại đức của ngài!”
Mới vừa rồi Ngưu Tĩnh Di mất hết thần trí nên không biết mình sống lại bằng cách nào, sau khi nghe lời Tôn Minh Giang, cô cũng mừng đến chảy nước mắt bái tạ một lúc.
Sau đó, trải qua quá trình đánh giá chuyên nghiệp của Lỗ Phong, ông ta tuyên bố quỷ hồn của Ngưu Tĩnh Di có thể trở về cơ thể của mình, chỉ cần không có ai động chạm đến xác là có thể sống lại.
Tất nhiên vợ chồng Tôn Minh Giang vô cùng vui vẻ, thế là hiện trường bi thảm chuyển sang Hứa Mỹ Ni. Cô bị gả cho tên khốn kiếp Ngưu Hỉ Dân, bây giờ ngay cả nhà họ Ngưu cũng không trốn thoát được.
“Em dâu, sao lúc đó em lại khờ dại chịu gả cho tên Ngưu Hỉ Dân kia thế?” Ngưu Tĩnh Di thật sự không hiểu cặp mắt nhìn người của Hứa Mỹ Ni, càng không thể hiểu nổi lựa chọn của cô: “Đám người già trong nhà cũng điên điên khùng khùng, toàn bộ nhà họ Ngưu chính là hang hổ ổ sói, từ năm 18 tuổi khi chị vừa thi đậu đại học đã lập tức chạy ra ngoài, sao em lại chịu gả vào?”
Nghe Ngưu Tĩnh Di hỏi như vậy, Hứa Mỹ Ni ôm đứa bé lại muốn khóc: “Lúc em quen biết Ngưu Hỉ Dân, em cảm thấy anh ấy là một người vô cùng chất phác, nghe lời trêu ghẹo của các cô gái cũng không đáp lại, ngốc ngốc đáng yêu, em nào ngờ…”
Ngưu Tĩnh Di: “Hắn là một thằng đần.”
Hứa Mỹ Ni rơi nước mắt: “Lúc ấy em không biết nhà họ Ngưu vừa giàu vừa có quyền thế… Em cứ nghĩ nhà họ Ngưu chẳng qua là nhà giàu mới nổi bình thường, chỉ cần biết điều giản dị và có tiền là có thể dễ dàng sống chung.”
Ngưu Tĩnh Di: “… Em cũng đần không kém.”
Hứa Mỹ Ni gật đầu như điên: “Đám bạn học của em người được hạnh phúc mỹ mãn, người có sự nghiệp ở các thành phố lớn. Còn em, từ lúc vào nhà họ Ngưu đến giờ em chưa từng bước ra khỏi cửa, hoàn toàn tách biệt với xã hội, bây giờ còn phải nuôi Nhạc Nhạc, cho dù chạy trốn, người nhà họ Ngưu cũng sẽ không chịu buông tha cho em, em nên làm thế nào bây giờ hu hu hu.”
Ngưu Tĩnh Di đã không còn xem mình là người nhà họ Ngưu, cô vội vàng khuyên giải: “Sao em không mang một túi vàng bạc châu báu rồi trốn đi, sau đó bán nó lấy một số tiền mua vài căn hộ, làm chủ cho thuê rồi nuôi vài tên tiểu bạch kiểm*, cuộc sống như vậy chẳng phải tốt hơn sao?”
*小白脸 /xiǎobáiliǎn/ có hai ý nghĩa, nghĩa thứ nhất dùng để chỉ những chàng trai trẻ và đẹp trai. Nghĩa thứ hai dùng để chỉ những người đàn ông chuyên ăn bám/ “bám váy” phụ nữ.
Tôn Minh Giang ở một bên nghe mà mặt xanh lét, y vội vàng ngăn lại: “Không… không cần vậy đâu… chỉ cần đưa Tiểu Hứa vào một vị trí nhàn hạ một chút trong công ty của chúng ta là được rồi.”
Sau đó Tôn Minh Giang như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên gương mặt sáng lên: “Này, không phải em có thể nhìn thấy quỷ sao? Cái vị đại sư anh mời lần trước cũng không nhìn thấy, đây chính là tài năng thiên phú hiếm có, không thì em gia nhập Ban điều tra đặc biệt đi! Đây cũng là một công việc, không khó. Em nhìn Lỗ Phong với tài nghệ như thế này mà vẫn vào được… À đúng rồi lão Lỗ, chức vị của ông ở Ban điều tra đặc biệt là gì thế?”
“…” Quỷ hồn trưởng ban Lỗ sầm mặt, không lên tiếng.
Hứa Mỹ Ni bị lời an ủi của mọi người chọc cho phá lên cười: “Cảm ơn mọi người, nếu em mang được Nhạc Nhạc chạy ra khỏi nhà họ Ngưu, khiến bọn họ không bao giờ tìm được em thì tốt biết mấy. Nhìn bề ngoài Ngưu Hỉ Dân có vẻ lỗ mãng ngu ngốc nhưng cũng có lúc em cảm thấy anh ta cố chấp đến đáng sợ, nhỡ anh ta ngang ngược nóng giận vùng lên, em sợ anh ta sẽ… Nếu anh ta biết em chạy trốn…”
Trong đôi mắt xinh đẹp của Hứa Mỹ Ni chứa đầy sợ hãi.
Tôn Minh Giang muốn nói lại thôi: “Thật ra thì, bây giờ Ngưu Hỉ Dân đã…”
Lỗ Phong nhìn bóng lông nhỏ ngủ trương cái bụng béo, nói tiếp nửa câu sau: “Ở… Trong bụng.”
Một câu nói lấp lửng mơ hồ, Hứa Mỹ Ni không nghe rõ mà chỉ nghe được nửa câu, vẻ khao khát khó mà che giấu hiện trên mặt Hứa Mỹ Ni: “Anh nói Hỉ Dân ở trong bụng, là bụng cọp hay bụng sư tử? Nhưng lúc nãy anh ta còn đang đẩy cửa… Chẳng lẽ nhà họ Ngưu nuôi cọp trong nhà chính?”
Lúc nói đến nửa câu sau, Hứa Mỹ Ni vô cùng vui vẻ như thể mong mỏi con cọp trong tưởng tượng không chỉ nuốt Ngưu Hỉ Dân mà còn tiện thể ăn luôn một vài thứ khác.
Lỗ Phong: “Thật ra thì…”
Bóng lông nhỏ nửa ngủ nửa tỉnh: “Hức ~”
Một Ngưu Hỉ Dân lớn chừng ngón tay cái rơi xuống đất, nửa chết nửa sống tay chân giật giật.
Tôn Minh Giang chỉ chỉ dưới đất: “Khụ khụ, chồng của em.”
Đầu tiên Hứa Mỹ Ni bị dọa cho lùi về sau nửa bước, sau khi nhìn người tí hon hơi co lại trên mặt đất vài giây mới thăm dò hỏi: “Hỉ Dân, là anh phải không?”
Dường như người tí hon trên đất có phản ứng, gã mệt mỏi bò dậy nghiêng đầu tìm nơi phát ra âm thanh, sau đó có một giọng rất nhỏ truyền tới từ dưới sàn nhà: “Quái vật vào nhà, người đâu… Người đâu!!!”
Đây là chồng của Hứa Mỹ Ni, người ngoài không tiện xen vào, Lỗ Phong thì dù gì cũng là điều tra viên cùng ngành nên dễ nói chuyện hơn: “Vị điều tra viên Tiểu Trúc này khi đói bụng sẽ nuốt một ít… đồ, cậu ấy không có ác ý.”
Hứa Mỹ Ni nhón chân đến gần người tí hon Ngưu Hỉ Dân cố gắng đứng thẳng, sau đó đưa tay nhẹ nhàng bưng Ngưu Hỉ Dân bò quỳ dưới đất lên…
Ngưu Tĩnh Di thở dài: “Hầy, vẫn còn chút tình cảm vợ chồng.”
Hứa Mỹ Ni nín thở, dè dặt cầm Ngưu Hỉ Dân trong tay nâng đến bên mép miệng của bóng lông nhỏ, lắc nhẹ giống như dùng túi catnip trêu mèo.
Trong giấc mơ bóng lông nhỏ ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm, như mèo con đáng yêu ngáp một cái.
Chồng trong tay Hứa Mỹ Ni vù một tiếng ——
Biến mất.
Hứa Mỹ Ni như không có chuyện gì xảy ra đứng lên phủi phủi tay, chột dạ nhìn về phía mọi người: “Em, em thấy… Điều tra viên Trúc khổ cực như vậy, đói bụng thì phải ăn cái gì đó, em cũng không có cách nào khác, đúng không?”
Mọi người: “…”
Tôn Minh Giang lúng túng hùa theo: “Đúng, đúng không?”
Lỗ Phong gượng gạo khuấy động bầu không khí: “Cũng đúng, ha ha ha!”
Ngưu Tĩnh Di như có điều suy nghĩ: “… Ừ, cực kỳ đúng.”
Lời này khiến Tôn Minh Giang sợ hãi quay sang nhìn Ngưu Tĩnh Di, sau đó bay xa cách vợ mình nửa thước.
Nhưng cho dù nói thế nào, bầu không khí ngưng trệ khiến người ta khó mà hô hấp này rốt cuộc cũng bị phá vỡ.
Sau khi Hứa Mỹ Ni đút bóng lông nhỏ, cả người cũng mặt mày tỏa sáng, bắt đầu dụ dỗ trẻ nhỏ thực hiện kế hoạch tương lai thật vui vẻ: “Đúng là em có thể nhìn thấy quỷ hồn rất rõ ràng, đây có tính là có Mắt Âm Dương không, nếu em được gia nhập Ban điều tra đặc biệt thì tốt quá. Lão Lỗ, nghe nói yêu cầu nhậm chức ở Ban điều tra đặc biệt không cao đúng không? Vậy tiền lương đãi ngộ của mọi người ở đó như thế nào, chính sách năm hiểm một vàng trong một năm ra sao?”
Ai nói yêu cầu nhậm chức ở Ban điều tra đặc biệt không cao!
Lão Lỗ soi mói cấp dưới hàng năm suýt chút nữa đã gào lên, nhưng đối mặt với người phụ nữ đáng thương vừa mới mất chồng (?) này, ông ta vẫn cố gắng hòa ái giải thích: “Ban điều tra đặc biệt Bắc thị chúng tôi yêu cầu nhậm chức rất cao, tất cả mọi người phải trải qua huấn luyện thuật pháp ít nhất năm năm trở lên, nhưng nếu có thiên phú Mắt Âm Dương đặc biệt, chúng tôi cũng rất hoan nghênh.”
“Bởi vì là người bình thường không thể tiếp xúc với âm khí trong thời gian dài nên nhân viên hậu cần đã thống nhất làm bốn nghỉ ba, điều kiện nghỉ tương đối linh hoạt… Đối với hậu cần mà nói, tất cả tiền thưởng trợ cấp cộng thêm lương căn bản, một năm có thể nhận được 300 nghìn trở lên.”
*300 nghìn tầm 900 triệu – 1 tỉ VNĐ
Hứa Mỹ Ni nghe mà ánh mắt sáng rực.
Nhưng Lỗ Phong không thể không chuyển đề tài câu chuyện: “Cô Hứa, Mắt Âm Dương của cô không phải bẩm sinh, rất có thể bị ảnh hưởng từ nhà họ Ngưu nơi tụ tập rất nhiều âm khí, thần hồn không ổn định, nên mới nhìn thấy những thứ không nên thấy.”
Hứa Mỹ Ni lo âu: “Vậy có thể trị hết không?”
Lỗ Phong làm khó: “Gần như không có khả năng hóa giải.”
Hứa Mỹ Ni như trút được gánh nặng: “Vậy thì tốt quá, thế lúc nào tôi sẽ được nhận vào?”
Trưởng ban Lỗ hít sâu: “Thật ra thì, cô có thể suy nghĩ lại chuyện này một chút không? Chúng tôi tới đây vì có nhiệm vụ, cần phải san bằng toàn bộ nhà họ Ngưu tà ác này… Tạm thời chúng tôi không thể mang cô trốn ra ngoài.”
Hứa Mỹ Ni cùng chung mối thù: “Cái nhà họ Ngưu rách nát này không có một người bình thường, cần phải tận diệt… Ấy, chị Tĩnh Di, em không có ý nói chị…”
Ngưu Tĩnh Di lập tức tỉnh táo: “Mau giết chết cái ổ cặn bã này đi, tôi không nghĩ rằng nhà họ Ngưu vẫn còn người sống. Mà nếu tôi là hồn, vậy tôi có được chia một ít di sản không, Mỹ Ni cũng vậy?”
Hứa Mỹ Ni nghe vậy, xoa tay chuyển hướng Lỗ Phong: “Không thì bây giờ tôi nhậm chức vào Ban điều tra đặc biệt, sau khi trốn đi sẽ làm việc bù vào? Ông nói cho tôi biết đi, tôi cần phải làm gì mới có thể tận diệt nhà họ Ngưu?”
Vừa đúng lúc, bóng lông nhỏ rơi vào trạng thái ngủ say vì thổi khí cũng thức dậy. Ba con quỷ, một người, một quả bóng lông bắt đầu lên kế hoạch cho hành động kế tiếp.
Bởi vì Ngưu Tĩnh Di làm phản từ nhỏ, lúc nào cũng khịt mũi coi thường công việc của gia tộc họ Ngưu, nên cô không biết có người táy máy tay chân lên hồn phách của nhà họ Ngưu, cũng không biết nơi tắm trẻ sơ sinh ở đâu. Còn Hứa Mỹ Ni thì được gả vào nhà họ Ngưu, suốt ngày bị giam trong nhà, ngay cả sân vườn cũng chưa từng đi qua.
Đang lúc mấy người bọn họ chần chờ, hàng loạt tiếng bước chân hỗn loạn từ xa đến gần đột nhiên truyền tới từ ngoài cửa. Bà Tiểu Triệu chống nạng dẫn theo một đám người hầu khí thế hung hăng bao vây.
Nghi thức tẩy rửa cho trẻ sơ sinh là đại sự đứng đầu của nhà họ Ngưu, cho dù bà Tiểu Triệu bị chó hoang cắn gãy một cái chân vẫn sẽ lấy công việc gia tộc họ Ngưu làm trọng.
“Hứa Mỹ Ni, cô mau mở cửa, nhìn xem bản thân cô là cái giống gì, suốt ngày một khóc hai nháo ba thắt cổ! Nhạc Nhạc không chỉ là con trai của cô mà còn là con cháu của nhà họ Ngưu chúng tôi, tôi mà muốn hại nó sao? Cô nhìn người nhà họ Ngưu chúng tôi đi, khi còn bé đều phải trải qua quá trình tắm nước thánh, cả đời này không có ai bị bệnh, thậm chí trong tương lai còn đắc đạo thành tiên trường sinh bất lão, cô đừng có điên điên khùng khùng hại cháu tôi!”
Bà Tiểu Triệu ở bên ngoài đập cửa điên cuồng, Hứa Mỹ Ni ở trong phòng vô cùng phấn khích, cô hạ thấp giọng nói: “Mọi người nhìn đi, bọn họ muốn chủ động mang chúng ta tới nơi tắm cho trẻ sơ sinh, đó nhất định là chỗ tà môn nhất trong toàn bộ nhà họ Ngưu, nếu chúng ta giả vờ phối hợp…” Ngay sau đó Hứa Mỹ Ni lại khó xử, nhìn bé con trong ngực: “Nhưng Nhạc Nhạc còn nhỏ như vậy, bị mang đến nơi đó rất nguy hiểm.”
Tôn Minh Giang đưa ra chủ ý xấu: “Hay là chúng ta cầm một cái khăn tắm đặt ở trong tã lót giả làm em bé?”
Ngưu Tĩnh Di chần chờ: “… Nhưng làm vậy thì giả quá, hơn nữa đứa bé cũng không cử động.”
Lúc đầu bóng lông nhỏ vừa mới ngủ dậy còn hơi mơ màng, bây giờ cuối cùng cũng theo kịp suy nghĩ của mọi người, linh quan lóe lên trong đầu cậu, sau đó cậu dùng bút chì treo trên móng vuốt viết soàn soạt: “Không phải trong hộp quà của chúng ta có rất nhiều thứ nhúc nhích sao?”
Hai mắt Ngưu Tĩnh Di sáng lên: “Hộp quà gì thế? Tôi cảm thấy mặc dù bây giờ tôi là quỷ nhưng nếu cố gắng cũng có thể chạm vào đồ vật, để tôi lấy về cho!”
Tôn Minh Giang cũng nghĩ đây là một ý kiến hay, y miêu tả cặn kẽ vị trí phòng cho khách của mình và hình dáng của hộp quà.
Lỗ Phong kinh ngạc đến thay đổi sắc mặt: “Nhưng trong hộp quà là… Việc này, việc này không được. Các vị đại nhân trong đó có đồng ý không?”
Nhưng mà Ngưu Tĩnh Di quỷ nữ với thực lực lệ quỷ thì không chờ đợi được nữa, cô xuyên qua trần nhà nhẹ nhàng đi lên: “Trên tủ đầu giường đúng không, tôi lập tức lấy về ngay.”
Lỗ Phong: “!!!”
Nhưng trong hộp quà đều là thuộc hạ của Diêm Vương, là quỷ tướng của địa phủ!!!
Hứa Mỹ Ni tò mò: “Hộp quà gì thế, bên trong có thứ gì vậy?”
Lỗ Phong rối đến sắp điên: “Đó chính là —— ——”
Bóng lông nhỏ cảnh cáo nhìn về phía Lỗ Phong: “Chút chít!”
Lỗ Phong chỉ đành phải nuốt bí mật động trời này xuống bụng, ông ta cũng biết việc Diêm Vương điện thứ mười bị đuổi giết ra khỏi Địa Phủ, chuyện mất mặt đại sự như thế này không thể truyền bá tùy tiện, ông ta gượng gạo nói: “Trong… Trong hộp quà là…”
Bóng lông nhỏ giơ bảng: “Lính đồ chơi tí hon.”
Cảm giác sợ hãi của Tôn Minh Giang đối với quỷ tướng không quá nghiêm trọng, dù sao lúc trước y cũng đã tận mắt nhìn thấy bóng lông nhỏ ăn âm sai như thế nào, cũng gật đầu hùa theo: “Đúng đúng, Trúc đại nhân nói đúng, đó là lính đồ chơi tí hon.”
Không tới một phút, quỷ nữ Ngưu Tĩnh Di đã xách hộp quà bay xuống từ cửa sổ. Hứa Mỹ Ni và bóng lông nhỏ vây lại mở hộp ra, bắt đầu lựa chọn trong hơn một trăm âm binh quỷ tướng…
Tôn Minh Giang cũng xáp lại gần, lặng lẽ lấy mẹ vợ trong hộp ra rồi giấu vào túi, định học theo Hứa Mỹ Ni —— —— làm thế nào để mẹ vợ của mình trở thành một túi catnip.
Cuối cùng, quý tướng trong ngăn kéo đạp những anh em khác của mình xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực nhảy lên móng vuốt của bóng lông nhỏ: “Bóng lông đại nhân, ngài có chuyện gì chỉ cần phân phó một tiếng, cho dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng tiểu nhân cũng không từ chối!”
Thiếu nữ Hứa Mỹ Ni oa một tiếng, thò tay chọc chọc tiểu quỷ dễ thương: “Lính đồ chơi tuy xấu xí nhưng cũng thật đáng yêu!”
Lỗ Phong đứng một bên sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, gấp gáp nói: “Cô Hứa, cô không, không được… không được chạm vào!”
Quỷ tướng quân không giống quỷ sai câu hồn, gần trăm ngàn năm qua nó gần như không ra khỏi Địa Phủ, bên cạnh cũng chỉ có một đám anh em âm binh quỷ tướng. Đột nhiên bị một cô gái xinh đẹp chọt vào mặt, gương mặt hung thần ác sát vụt một cái đỏ bừng: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi, ngươi làm thế còn ra thể thống gì!”
Sau đó, dưới sự phân phó của bóng lông nhỏ, quỷ tướng tí hon màu đen lớn chừng ngón tay bành trướng thành kích thước chừng một đứa trẻ sơ sinh, rồi bị Hứa Mỹ Ni quấn trong tã lót… So sánh với đứa bé hồng hồng mũm mĩm bên cạnh, dung mạo của đứa trẻ này thật sự có thể dọa cho Diêm Vương phát bệnh tim!
Mặt mũi tay chân đen thui, khuôn mặt nhăn nhó đáng ghét, hung thần ác sát!
Quỷ tướng quân vô thức liếc nhìn trong gương, cũng bị chính mình hù cho giật mình.
Hứa Mỹ Ni hài lòng bó trái bó phải, che đi gương mặt có lực sát thương quá lớn của Quỷ tướng quân, sau đó bày vẻ mặt lã chã chực khóc đi lên trước mở cửa.
Bóng lông nhỏ đau lòng cúi đầu nhìn Ngưu Tĩnh Di hóa thành một bãi trên mặt đất. Ngoài cắn người, phun khí, ngáp… Bóng lông nhỏ không biết làm gì khác. Nhưng bây giờ chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống, bóng lông nhỏ hít một hơi thật sâu, cố gắng phồng má, thổi một cái: “Phù ——”
Trước hơi thở của bóng lông nhỏ, Ngưu Tĩnh Di trong trạng thái nhựa plastic lỏng như túi ni lông hứng gió, từ từ phồng lên!
Tôn Minh Giang gào lên, đi qua lôi Ngưu Tĩnh Di mới gồ lên một chút xíu, định nhổ cô lên bằng tốc độ nhanh nhất.
Bóng lông nhỏ không ngừng cố gắng, dùng hết sức: “Phù —— —— ”
Một hơi tiên khí giống như chất dinh dưỡng và huyết dịch, nhanh chóng mang tới sự sống mới vào “túi nhựa” Ngưu Tĩnh Di đã hồn phi phách tán! Vốn đang trong trạng thái túi ni lông trong suốt thê thảm, vũng plastic lỏng từ từ thành hình, biến thành một người phụ nữ tóc ngắn mặt mũi hồng hào, làm nổi bật vẻ u tối trơ trọi của hai tên quỷ hồn đứng bên cạnh, giống như so sánh giữa chất lượng Blu-ray và ảnh vỡ nét 240p.
Ngưu Tĩnh Di ngây ngốc nhìn quỷ hồn của mình, ánh mắt từ mờ mịt chậm rãi biến thành không dám tin, cuối cùng là vui sướng khó mà nói nên lời, vừa nhảy vừa cười nói: “Ha ha ha, bà đây sống lại rồi!”
Vốn Tôn Minh Giang đang nước mắt nước mũi tèm lem, thấy vợ mình sống lại lập tức oa một tiếng khóc rống: “Vợ ơi em làm anh sợ muốn chết, hu hu hu! Em không nhìn thấy dáng vẻ mới vừa nãy của em đâu, trông em chẳng khác gì keo dính đổ đầy đất… Anh còn tưởng em hồn phi phách tán, cả đời không được siêu sinh!”
Lúc đầu Ngưu Tĩnh Di còn cảm động, nhưng càng nghe sắc mặt cô càng tối xuống, sau đó đập một cái lên đầu Tôn Minh Giang: “Không biết nói chuyện thì bớt nói vài câu đi.”
Quỷ hồn của Tôn Minh Giang bị vợ đấm cho bay lên trời, lắc lắc treo ở trên đèn trần.
Lỗ Phong đứng một bên lặng lẽ cách xa Ngưu Tĩnh Di vài bước, sau đó rung đùi đắc ý đánh giá: “Thật là hiếm thấy, tôi Lỗ Phong hành nghề hơn hai mươi năm, lần đầu tiên thấy âm khí của sinh hồn nhiều hơn lệ quỷ. Theo lý thuyết, âm khí của sinh hồn còn không bằng ma quỷ mới đúng…”
Hứa Mỹ Ni thấy chị mình thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, sợ hãi trong cô cũng dần biến mất, cô ôm ngực thở phào.
Quỷ hồn u tối của Tôn Minh Giang dè dặt đáp xuống từ trên trần nhà, sau đó vù một tiếng quỳ xuống đất ôm lấy móng vuốt của bóng lông nhỏ: “Trúc đại nhân, cám ơn ngài đã cứu vợ tôi, tôi Tôn Minh Giang xin thề, kiếp sau cho dù làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp đại ân đại đức của ngài!”
Mới vừa rồi Ngưu Tĩnh Di mất hết thần trí nên không biết mình sống lại bằng cách nào, sau khi nghe lời Tôn Minh Giang, cô cũng mừng đến chảy nước mắt bái tạ một lúc.
Sau đó, trải qua quá trình đánh giá chuyên nghiệp của Lỗ Phong, ông ta tuyên bố quỷ hồn của Ngưu Tĩnh Di có thể trở về cơ thể của mình, chỉ cần không có ai động chạm đến xác là có thể sống lại.
Tất nhiên vợ chồng Tôn Minh Giang vô cùng vui vẻ, thế là hiện trường bi thảm chuyển sang Hứa Mỹ Ni. Cô bị gả cho tên khốn kiếp Ngưu Hỉ Dân, bây giờ ngay cả nhà họ Ngưu cũng không trốn thoát được.
“Em dâu, sao lúc đó em lại khờ dại chịu gả cho tên Ngưu Hỉ Dân kia thế?” Ngưu Tĩnh Di thật sự không hiểu cặp mắt nhìn người của Hứa Mỹ Ni, càng không thể hiểu nổi lựa chọn của cô: “Đám người già trong nhà cũng điên điên khùng khùng, toàn bộ nhà họ Ngưu chính là hang hổ ổ sói, từ năm 18 tuổi khi chị vừa thi đậu đại học đã lập tức chạy ra ngoài, sao em lại chịu gả vào?”
Nghe Ngưu Tĩnh Di hỏi như vậy, Hứa Mỹ Ni ôm đứa bé lại muốn khóc: “Lúc em quen biết Ngưu Hỉ Dân, em cảm thấy anh ấy là một người vô cùng chất phác, nghe lời trêu ghẹo của các cô gái cũng không đáp lại, ngốc ngốc đáng yêu, em nào ngờ…”
Ngưu Tĩnh Di: “Hắn là một thằng đần.”
Hứa Mỹ Ni rơi nước mắt: “Lúc ấy em không biết nhà họ Ngưu vừa giàu vừa có quyền thế… Em cứ nghĩ nhà họ Ngưu chẳng qua là nhà giàu mới nổi bình thường, chỉ cần biết điều giản dị và có tiền là có thể dễ dàng sống chung.”
Ngưu Tĩnh Di: “… Em cũng đần không kém.”
Hứa Mỹ Ni gật đầu như điên: “Đám bạn học của em người được hạnh phúc mỹ mãn, người có sự nghiệp ở các thành phố lớn. Còn em, từ lúc vào nhà họ Ngưu đến giờ em chưa từng bước ra khỏi cửa, hoàn toàn tách biệt với xã hội, bây giờ còn phải nuôi Nhạc Nhạc, cho dù chạy trốn, người nhà họ Ngưu cũng sẽ không chịu buông tha cho em, em nên làm thế nào bây giờ hu hu hu.”
Ngưu Tĩnh Di đã không còn xem mình là người nhà họ Ngưu, cô vội vàng khuyên giải: “Sao em không mang một túi vàng bạc châu báu rồi trốn đi, sau đó bán nó lấy một số tiền mua vài căn hộ, làm chủ cho thuê rồi nuôi vài tên tiểu bạch kiểm*, cuộc sống như vậy chẳng phải tốt hơn sao?”
*小白脸 /xiǎobáiliǎn/ có hai ý nghĩa, nghĩa thứ nhất dùng để chỉ những chàng trai trẻ và đẹp trai. Nghĩa thứ hai dùng để chỉ những người đàn ông chuyên ăn bám/ “bám váy” phụ nữ.
Tôn Minh Giang ở một bên nghe mà mặt xanh lét, y vội vàng ngăn lại: “Không… không cần vậy đâu… chỉ cần đưa Tiểu Hứa vào một vị trí nhàn hạ một chút trong công ty của chúng ta là được rồi.”
Sau đó Tôn Minh Giang như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên gương mặt sáng lên: “Này, không phải em có thể nhìn thấy quỷ sao? Cái vị đại sư anh mời lần trước cũng không nhìn thấy, đây chính là tài năng thiên phú hiếm có, không thì em gia nhập Ban điều tra đặc biệt đi! Đây cũng là một công việc, không khó. Em nhìn Lỗ Phong với tài nghệ như thế này mà vẫn vào được… À đúng rồi lão Lỗ, chức vị của ông ở Ban điều tra đặc biệt là gì thế?”
“…” Quỷ hồn trưởng ban Lỗ sầm mặt, không lên tiếng.
Hứa Mỹ Ni bị lời an ủi của mọi người chọc cho phá lên cười: “Cảm ơn mọi người, nếu em mang được Nhạc Nhạc chạy ra khỏi nhà họ Ngưu, khiến bọn họ không bao giờ tìm được em thì tốt biết mấy. Nhìn bề ngoài Ngưu Hỉ Dân có vẻ lỗ mãng ngu ngốc nhưng cũng có lúc em cảm thấy anh ta cố chấp đến đáng sợ, nhỡ anh ta ngang ngược nóng giận vùng lên, em sợ anh ta sẽ… Nếu anh ta biết em chạy trốn…”
Trong đôi mắt xinh đẹp của Hứa Mỹ Ni chứa đầy sợ hãi.
Tôn Minh Giang muốn nói lại thôi: “Thật ra thì, bây giờ Ngưu Hỉ Dân đã…”
Lỗ Phong nhìn bóng lông nhỏ ngủ trương cái bụng béo, nói tiếp nửa câu sau: “Ở… Trong bụng.”
Một câu nói lấp lửng mơ hồ, Hứa Mỹ Ni không nghe rõ mà chỉ nghe được nửa câu, vẻ khao khát khó mà che giấu hiện trên mặt Hứa Mỹ Ni: “Anh nói Hỉ Dân ở trong bụng, là bụng cọp hay bụng sư tử? Nhưng lúc nãy anh ta còn đang đẩy cửa… Chẳng lẽ nhà họ Ngưu nuôi cọp trong nhà chính?”
Lúc nói đến nửa câu sau, Hứa Mỹ Ni vô cùng vui vẻ như thể mong mỏi con cọp trong tưởng tượng không chỉ nuốt Ngưu Hỉ Dân mà còn tiện thể ăn luôn một vài thứ khác.
Lỗ Phong: “Thật ra thì…”
Bóng lông nhỏ nửa ngủ nửa tỉnh: “Hức ~”
Một Ngưu Hỉ Dân lớn chừng ngón tay cái rơi xuống đất, nửa chết nửa sống tay chân giật giật.
Tôn Minh Giang chỉ chỉ dưới đất: “Khụ khụ, chồng của em.”
Đầu tiên Hứa Mỹ Ni bị dọa cho lùi về sau nửa bước, sau khi nhìn người tí hon hơi co lại trên mặt đất vài giây mới thăm dò hỏi: “Hỉ Dân, là anh phải không?”
Dường như người tí hon trên đất có phản ứng, gã mệt mỏi bò dậy nghiêng đầu tìm nơi phát ra âm thanh, sau đó có một giọng rất nhỏ truyền tới từ dưới sàn nhà: “Quái vật vào nhà, người đâu… Người đâu!!!”
Đây là chồng của Hứa Mỹ Ni, người ngoài không tiện xen vào, Lỗ Phong thì dù gì cũng là điều tra viên cùng ngành nên dễ nói chuyện hơn: “Vị điều tra viên Tiểu Trúc này khi đói bụng sẽ nuốt một ít… đồ, cậu ấy không có ác ý.”
Hứa Mỹ Ni nhón chân đến gần người tí hon Ngưu Hỉ Dân cố gắng đứng thẳng, sau đó đưa tay nhẹ nhàng bưng Ngưu Hỉ Dân bò quỳ dưới đất lên…
Ngưu Tĩnh Di thở dài: “Hầy, vẫn còn chút tình cảm vợ chồng.”
Hứa Mỹ Ni nín thở, dè dặt cầm Ngưu Hỉ Dân trong tay nâng đến bên mép miệng của bóng lông nhỏ, lắc nhẹ giống như dùng túi catnip trêu mèo.
Trong giấc mơ bóng lông nhỏ ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm, như mèo con đáng yêu ngáp một cái.
Chồng trong tay Hứa Mỹ Ni vù một tiếng ——
Biến mất.
Hứa Mỹ Ni như không có chuyện gì xảy ra đứng lên phủi phủi tay, chột dạ nhìn về phía mọi người: “Em, em thấy… Điều tra viên Trúc khổ cực như vậy, đói bụng thì phải ăn cái gì đó, em cũng không có cách nào khác, đúng không?”
Mọi người: “…”
Tôn Minh Giang lúng túng hùa theo: “Đúng, đúng không?”
Lỗ Phong gượng gạo khuấy động bầu không khí: “Cũng đúng, ha ha ha!”
Ngưu Tĩnh Di như có điều suy nghĩ: “… Ừ, cực kỳ đúng.”
Lời này khiến Tôn Minh Giang sợ hãi quay sang nhìn Ngưu Tĩnh Di, sau đó bay xa cách vợ mình nửa thước.
Nhưng cho dù nói thế nào, bầu không khí ngưng trệ khiến người ta khó mà hô hấp này rốt cuộc cũng bị phá vỡ.
Sau khi Hứa Mỹ Ni đút bóng lông nhỏ, cả người cũng mặt mày tỏa sáng, bắt đầu dụ dỗ trẻ nhỏ thực hiện kế hoạch tương lai thật vui vẻ: “Đúng là em có thể nhìn thấy quỷ hồn rất rõ ràng, đây có tính là có Mắt Âm Dương không, nếu em được gia nhập Ban điều tra đặc biệt thì tốt quá. Lão Lỗ, nghe nói yêu cầu nhậm chức ở Ban điều tra đặc biệt không cao đúng không? Vậy tiền lương đãi ngộ của mọi người ở đó như thế nào, chính sách năm hiểm một vàng trong một năm ra sao?”
Ai nói yêu cầu nhậm chức ở Ban điều tra đặc biệt không cao!
Lão Lỗ soi mói cấp dưới hàng năm suýt chút nữa đã gào lên, nhưng đối mặt với người phụ nữ đáng thương vừa mới mất chồng (?) này, ông ta vẫn cố gắng hòa ái giải thích: “Ban điều tra đặc biệt Bắc thị chúng tôi yêu cầu nhậm chức rất cao, tất cả mọi người phải trải qua huấn luyện thuật pháp ít nhất năm năm trở lên, nhưng nếu có thiên phú Mắt Âm Dương đặc biệt, chúng tôi cũng rất hoan nghênh.”
“Bởi vì là người bình thường không thể tiếp xúc với âm khí trong thời gian dài nên nhân viên hậu cần đã thống nhất làm bốn nghỉ ba, điều kiện nghỉ tương đối linh hoạt… Đối với hậu cần mà nói, tất cả tiền thưởng trợ cấp cộng thêm lương căn bản, một năm có thể nhận được 300 nghìn trở lên.”
*300 nghìn tầm 900 triệu – 1 tỉ VNĐ
Hứa Mỹ Ni nghe mà ánh mắt sáng rực.
Nhưng Lỗ Phong không thể không chuyển đề tài câu chuyện: “Cô Hứa, Mắt Âm Dương của cô không phải bẩm sinh, rất có thể bị ảnh hưởng từ nhà họ Ngưu nơi tụ tập rất nhiều âm khí, thần hồn không ổn định, nên mới nhìn thấy những thứ không nên thấy.”
Hứa Mỹ Ni lo âu: “Vậy có thể trị hết không?”
Lỗ Phong làm khó: “Gần như không có khả năng hóa giải.”
Hứa Mỹ Ni như trút được gánh nặng: “Vậy thì tốt quá, thế lúc nào tôi sẽ được nhận vào?”
Trưởng ban Lỗ hít sâu: “Thật ra thì, cô có thể suy nghĩ lại chuyện này một chút không? Chúng tôi tới đây vì có nhiệm vụ, cần phải san bằng toàn bộ nhà họ Ngưu tà ác này… Tạm thời chúng tôi không thể mang cô trốn ra ngoài.”
Hứa Mỹ Ni cùng chung mối thù: “Cái nhà họ Ngưu rách nát này không có một người bình thường, cần phải tận diệt… Ấy, chị Tĩnh Di, em không có ý nói chị…”
Ngưu Tĩnh Di lập tức tỉnh táo: “Mau giết chết cái ổ cặn bã này đi, tôi không nghĩ rằng nhà họ Ngưu vẫn còn người sống. Mà nếu tôi là hồn, vậy tôi có được chia một ít di sản không, Mỹ Ni cũng vậy?”
Hứa Mỹ Ni nghe vậy, xoa tay chuyển hướng Lỗ Phong: “Không thì bây giờ tôi nhậm chức vào Ban điều tra đặc biệt, sau khi trốn đi sẽ làm việc bù vào? Ông nói cho tôi biết đi, tôi cần phải làm gì mới có thể tận diệt nhà họ Ngưu?”
Vừa đúng lúc, bóng lông nhỏ rơi vào trạng thái ngủ say vì thổi khí cũng thức dậy. Ba con quỷ, một người, một quả bóng lông bắt đầu lên kế hoạch cho hành động kế tiếp.
Bởi vì Ngưu Tĩnh Di làm phản từ nhỏ, lúc nào cũng khịt mũi coi thường công việc của gia tộc họ Ngưu, nên cô không biết có người táy máy tay chân lên hồn phách của nhà họ Ngưu, cũng không biết nơi tắm trẻ sơ sinh ở đâu. Còn Hứa Mỹ Ni thì được gả vào nhà họ Ngưu, suốt ngày bị giam trong nhà, ngay cả sân vườn cũng chưa từng đi qua.
Đang lúc mấy người bọn họ chần chờ, hàng loạt tiếng bước chân hỗn loạn từ xa đến gần đột nhiên truyền tới từ ngoài cửa. Bà Tiểu Triệu chống nạng dẫn theo một đám người hầu khí thế hung hăng bao vây.
Nghi thức tẩy rửa cho trẻ sơ sinh là đại sự đứng đầu của nhà họ Ngưu, cho dù bà Tiểu Triệu bị chó hoang cắn gãy một cái chân vẫn sẽ lấy công việc gia tộc họ Ngưu làm trọng.
“Hứa Mỹ Ni, cô mau mở cửa, nhìn xem bản thân cô là cái giống gì, suốt ngày một khóc hai nháo ba thắt cổ! Nhạc Nhạc không chỉ là con trai của cô mà còn là con cháu của nhà họ Ngưu chúng tôi, tôi mà muốn hại nó sao? Cô nhìn người nhà họ Ngưu chúng tôi đi, khi còn bé đều phải trải qua quá trình tắm nước thánh, cả đời này không có ai bị bệnh, thậm chí trong tương lai còn đắc đạo thành tiên trường sinh bất lão, cô đừng có điên điên khùng khùng hại cháu tôi!”
Bà Tiểu Triệu ở bên ngoài đập cửa điên cuồng, Hứa Mỹ Ni ở trong phòng vô cùng phấn khích, cô hạ thấp giọng nói: “Mọi người nhìn đi, bọn họ muốn chủ động mang chúng ta tới nơi tắm cho trẻ sơ sinh, đó nhất định là chỗ tà môn nhất trong toàn bộ nhà họ Ngưu, nếu chúng ta giả vờ phối hợp…” Ngay sau đó Hứa Mỹ Ni lại khó xử, nhìn bé con trong ngực: “Nhưng Nhạc Nhạc còn nhỏ như vậy, bị mang đến nơi đó rất nguy hiểm.”
Tôn Minh Giang đưa ra chủ ý xấu: “Hay là chúng ta cầm một cái khăn tắm đặt ở trong tã lót giả làm em bé?”
Ngưu Tĩnh Di chần chờ: “… Nhưng làm vậy thì giả quá, hơn nữa đứa bé cũng không cử động.”
Lúc đầu bóng lông nhỏ vừa mới ngủ dậy còn hơi mơ màng, bây giờ cuối cùng cũng theo kịp suy nghĩ của mọi người, linh quan lóe lên trong đầu cậu, sau đó cậu dùng bút chì treo trên móng vuốt viết soàn soạt: “Không phải trong hộp quà của chúng ta có rất nhiều thứ nhúc nhích sao?”
Hai mắt Ngưu Tĩnh Di sáng lên: “Hộp quà gì thế? Tôi cảm thấy mặc dù bây giờ tôi là quỷ nhưng nếu cố gắng cũng có thể chạm vào đồ vật, để tôi lấy về cho!”
Tôn Minh Giang cũng nghĩ đây là một ý kiến hay, y miêu tả cặn kẽ vị trí phòng cho khách của mình và hình dáng của hộp quà.
Lỗ Phong kinh ngạc đến thay đổi sắc mặt: “Nhưng trong hộp quà là… Việc này, việc này không được. Các vị đại nhân trong đó có đồng ý không?”
Nhưng mà Ngưu Tĩnh Di quỷ nữ với thực lực lệ quỷ thì không chờ đợi được nữa, cô xuyên qua trần nhà nhẹ nhàng đi lên: “Trên tủ đầu giường đúng không, tôi lập tức lấy về ngay.”
Lỗ Phong: “!!!”
Nhưng trong hộp quà đều là thuộc hạ của Diêm Vương, là quỷ tướng của địa phủ!!!
Hứa Mỹ Ni tò mò: “Hộp quà gì thế, bên trong có thứ gì vậy?”
Lỗ Phong rối đến sắp điên: “Đó chính là —— ——”
Bóng lông nhỏ cảnh cáo nhìn về phía Lỗ Phong: “Chút chít!”
Lỗ Phong chỉ đành phải nuốt bí mật động trời này xuống bụng, ông ta cũng biết việc Diêm Vương điện thứ mười bị đuổi giết ra khỏi Địa Phủ, chuyện mất mặt đại sự như thế này không thể truyền bá tùy tiện, ông ta gượng gạo nói: “Trong… Trong hộp quà là…”
Bóng lông nhỏ giơ bảng: “Lính đồ chơi tí hon.”
Cảm giác sợ hãi của Tôn Minh Giang đối với quỷ tướng không quá nghiêm trọng, dù sao lúc trước y cũng đã tận mắt nhìn thấy bóng lông nhỏ ăn âm sai như thế nào, cũng gật đầu hùa theo: “Đúng đúng, Trúc đại nhân nói đúng, đó là lính đồ chơi tí hon.”
Không tới một phút, quỷ nữ Ngưu Tĩnh Di đã xách hộp quà bay xuống từ cửa sổ. Hứa Mỹ Ni và bóng lông nhỏ vây lại mở hộp ra, bắt đầu lựa chọn trong hơn một trăm âm binh quỷ tướng…
Tôn Minh Giang cũng xáp lại gần, lặng lẽ lấy mẹ vợ trong hộp ra rồi giấu vào túi, định học theo Hứa Mỹ Ni —— —— làm thế nào để mẹ vợ của mình trở thành một túi catnip.
Cuối cùng, quý tướng trong ngăn kéo đạp những anh em khác của mình xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực nhảy lên móng vuốt của bóng lông nhỏ: “Bóng lông đại nhân, ngài có chuyện gì chỉ cần phân phó một tiếng, cho dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng tiểu nhân cũng không từ chối!”
Thiếu nữ Hứa Mỹ Ni oa một tiếng, thò tay chọc chọc tiểu quỷ dễ thương: “Lính đồ chơi tuy xấu xí nhưng cũng thật đáng yêu!”
Lỗ Phong đứng một bên sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, gấp gáp nói: “Cô Hứa, cô không, không được… không được chạm vào!”
Quỷ tướng quân không giống quỷ sai câu hồn, gần trăm ngàn năm qua nó gần như không ra khỏi Địa Phủ, bên cạnh cũng chỉ có một đám anh em âm binh quỷ tướng. Đột nhiên bị một cô gái xinh đẹp chọt vào mặt, gương mặt hung thần ác sát vụt một cái đỏ bừng: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi, ngươi làm thế còn ra thể thống gì!”
Sau đó, dưới sự phân phó của bóng lông nhỏ, quỷ tướng tí hon màu đen lớn chừng ngón tay bành trướng thành kích thước chừng một đứa trẻ sơ sinh, rồi bị Hứa Mỹ Ni quấn trong tã lót… So sánh với đứa bé hồng hồng mũm mĩm bên cạnh, dung mạo của đứa trẻ này thật sự có thể dọa cho Diêm Vương phát bệnh tim!
Mặt mũi tay chân đen thui, khuôn mặt nhăn nhó đáng ghét, hung thần ác sát!
Quỷ tướng quân vô thức liếc nhìn trong gương, cũng bị chính mình hù cho giật mình.
Hứa Mỹ Ni hài lòng bó trái bó phải, che đi gương mặt có lực sát thương quá lớn của Quỷ tướng quân, sau đó bày vẻ mặt lã chã chực khóc đi lên trước mở cửa.