Hắc Vô Thường ôm quả bóng lông bên tay trái, tay phải thì kéo rương hành lý, sau khi xuống trạm thì tiếp tục di chuyển bằng xe taxi, trông hắn cực kỳ giống bảo mẫu miễn phí của bóng lông nhỏ.
Tài xế xe taxi nghe thấy bọn họ muốn đi đến trường quay, y quan sát bọn họ vài giây từ kính chiếu hậu, sau đó tự cho Hắc Vô Thường là nam minh tinh điện ảnh nhưng vẫn chưa nổi tiếng, bắt đầu trò chuyện làm quen suốt đoạn đường.
Bóng lông nhỏ thích thú uốn éo trong lòng Hắc Vô Thường, có pháp thuật che mắt bảo vệ, cậu không còn sợ bí mật nhỏ của mình bị bại lộ. Cơ thể toàn lông tơ của bóng lông nhỏ thả lỏng, thỉnh thoảng cậu ngẩng đầu nhìn lén gương mặt siêu cấp đẹp trai nhưng lạnh lùng của Hắc Vô Thường, thầm cảm thấy tiếc thương cho đồng nghiệp còn trẻ mà mất sớm của mình.
Trúc Ninh xuất phát lúc giữa trưa, bọn họ ngồi xe lửa năm tiếng đồng hồ rồi bắt tắc xi đi chưa đến một tiếng. Vậy nên, lúc bọn họ đến trường quay đã hơn 6 giờ tối.
Đầu tiên Hắc Vô Thường mang hành lý của Trúc Ninh để trong khách sạn được trường quay thuê, sau đó bọn họ đi theo người đại diện của nữ minh tinh điện ảnh gặp được nhân vật chính của sự kiện linh dị lần này — Hạ Hân Lan.
Người đại diện kiêm trợ lý của Hạ Hân Lan, Lý Hưng, là một người đàn ông thấp bé già dặn, suốt toàn bộ quá trình ông ta cứ nhìn chằm chằm người đàn ông tự gọi mình là điều tra viên chuyên điều tra các vụ án đặc biệt, ông ta đứng ngăn trước mặt Hạ Hân Lan như phòng tặc: “Đúng là dạo gần đây trong đoàn làm phim có một số lời đồn về chị Hân Lan nhưng không một việc nào là có chứng cứ xác thực, nếu mấy người mượn danh nghĩa điều tra rồi viết bài đưa tin bậy bạ, vậy mấy người chờ nhận văn kiện của luật sư đi!”
Bóng lông nhỏ đứng trong tay Hắc Vô Thường, tầm mắt của cậu lướt qua người đại diện tỏ thái độ cực kỳ cảnh giác, tò mò quan sát Hạ Hân Lan ở phía sau đang ngồi trên ghế sa lông.
Trước đó, khi xem đoạn phim ngắn lúc ngồi trên tàu, Trúc Ninh không nhận ra nữ số một đánh phấn trắng bệch là ai. Bây giờ gặp được người thật, Trúc Ninh lờ mờ áp gương mặt của Hạ Hân Lan vào gương mặt của nữ chính trong phim thì thấy giống tới 80 – 90%.
Trên thực tế, Hạ Hân Lan đúng là không thường xuyên xuất hiện trong mấy bộ phim kim dị, từ dáng người cho đến gương mặt đều vô cùng xinh đẹp nhưng cô lại là diễn viên trẻ tuổi chưa có danh tiếng.
Hạ Hân Lan đã từng tham gia đóng nhiều bộ phim thanh xuân thần tượng, cô được xem là diễn viên khá hot vào thời điểm đó, cũng có rất nhiều fan hâm mộ. Nhưng khi cô đến tuổi ba mươi, chuyển mình thất bại mấy lần, địa vị của cô bắt đầu lung lay, tuy độ hot không đến nỗi quá kém nhưng phạm vi chọn lựa các bộ phim càng ngày càng thu hẹp.
Lần này cô nhận vai nữ số một của một bộ phim kinh dị, dẫn đến rất nhiều báo chí truyền thông lớn nhỏ tranh nhau đưa tin.
[Độ hot của Hạ Hân Lan tuột dốc]
[Tỉ lệ người xem đáng báo động]
[Chỉ được nhận vai một bộ phim kinh dị bình thường]
Tuy những tin tức tương tự như thế được tranh luận sôi nổi trên Internet, nhưng mãi mà chúng vẫn chưa đạt đến mức độ lên hotsearch. Có thể nói việc này gần như không mang lại lợi ích gì đối với chủ đề của bộ phim, mà ngược lại chúng chẳng khác nào những cục gạch, cứ cách một khoảng thời gian là lại bị lôi ra, cầm lên vừa ném vừa chế giễu.
Vì thế người đại diện của Hạ Hân Lan, Lý Hưng mới tỏ ý đối địch và cảnh giác đối với vị điều tra viên chưa từng nghe nói qua này.
“Rốt cuộc cậu muốn điều tra cái gì?” Người đại diện lùn tịt đứng ngăn giữa Hạ Hân Lan và Hắc Vô Thường, ánh mắt như nhìn tên lừa đảo: “Nếu thật sự có người trong đoàn làm phim cố ý giở trò, vậy đám người đạo diễn Trương chắc chắn sẽ báo cảnh sát đầu tiên để cảnh sát điều tra chuyện này, tôi cũng chưa từng nghe nói qua trong nước có đơn vị điều tra tư nhân hợp pháp.”
Bóng lông nhỏ không kịp chờ đợi: “Chút chít, chít chít!” Mau hỏi chị ấy lần trước lúc quay phim dưới tầng hầm, đèn sáng hay tắt.
Hắc Vô Thường ôm bóng lông nhỏ đi lướt qua người đại diện, hắn nhìn thẳng vào Hạ Hân Lan đang ngồi trên ghế sa lon, không nóng không vội lặp lại câu hỏi của Trúc Ninh: “Cô Hạ, cô còn nhớ tầng hầm nơi cô quay phim lúc trước không, khi cô quay cảnh cuối cùng cô thấy đèn sáng hay tắt?”
Thái độ của Hạ Hân Lan rất tốt, không hề mắc “bệnh ngôi sao”: “Tôi thấy sáng, cảnh đó quay đi quay lại mười mấy lần, mãi đến khi tôi bất ngờ té xỉu thì đèn vẫn sáng. Dựa theo kịch bản, đèn điện chỉ tắt đột ngột khi tôi té ngã trên cầu thang.”
Không ngờ câu hỏi này lại khiến người đại diện đột nhiên sốt sắng, thái độ đối địch của ông ta càng nặng hơn: “Tại sao cậu lại hỏi chuyện này? Nếu Hân Lan không nhớ rõ tất cả các chi tiết của từng phân cảnh thì sao?”
Nhờ phép che mắt, người khác không thấy được bóng lông nhỏ.
Bóng lông nhỏ kích động nhảy tưng tưng trong tay Hắc Vô Thường: “Chít chít chít!” Cái ông người đại diện đó chắc chắn có vấn đề!
Hắc Vô Thường đứng chờ, mỉm cười nhìn nhóc con trong ngực mình nhảy tưng tưng tìm cách tra án.
Bóng lông nhỏ thò móng vuốt quơ quào dữ dội, giống như muốn chạm vào cánh tay của người đại diện.
Hắc Vô Thường hơi nhích về trước, móng vuốt của bóng lông nhỏ nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay của người đại diện, sau đó giọng ỉu xìu như đưa đám, nói: “Ông ta “đặc ruột”.”
*Ý Trúc Ninh là ổng là người thật, không phải quỷ hồn dùng âm khí nhồi nhét trong lớp da người.
Người đại diện nổi giận đang muốn đuổi người, chợt ông ta giật mình, xoa xoa cánh tay lầm bầm: “Cái quái gì thế?”
Vì để sắp xếp suy nghĩ phá án, bóng lông nhỏ bắt đầu ra hiệu lệnh: “Hay chúng ta kiểm tra xem chị Hạ Hân Lan đằng kia có phải người hay không, như vậy sẽ biết được một trong hai nữ số một đi xuống tầng hầm ai là quỷ lúc đèn sáng và đèn tắt.”
Chợt, Hạ Hân Lan đứng lên đi tới, cô cười gượng áy náy trước thái độ vô lễ của người đại diện của mình: “Thật ra anh Lý là một người rất tốt bụng, suốt mấy năm qua thường xuyên có paparazi từ các tờ báo nhỏ lấy đủ loại danh nghĩa tới trường quay phỏng vấn, rồi sau đó tuôn ra những lời đồn đoán bậy bạ vô căn cứ.”
Hắc Vô Thường: “Không sao, việc tôi cần hỏi cũng đã hỏi xong.”
Vừa nói hắn vừa như lơ đãng lách người đi lên phía trước, thoạt nhìn dáng vẻ như muốn tạm biệt đi về phía cửa, nhưng thật ra là lặng lẽ nâng bóng lông nhỏ đến bên cạnh Hạ Hân Lan.
Bóng lông nhỏ vươn móng vuốt lông, bộp một cái đập lên trên mu bàn tay nhẵn nhụi được chăm sóc rất kỹ lưỡng của Hạ Hân Lan, mà Hạ Hân Lan như thể không có cảm giác.
“Hình như chị ấy cũng “đặc ruột”…” Bóng lông nhỏ mới vừa ủ rũ cúi đầu “chút chít” nửa chừng, đột nhiên cậu ngửi thấy một mùi rất nhạt: “Ể, sao chị ấy lại có mùi thơm thơm vậy?”
Vừa nói xong, móng vuốt lông kéo nhẹ một cái, răng rắc —— cả ngón út của Hạ Hân Lan bị “kéo” rời khỏi bàn tay như miếng da heo chiên giòn.
Một giọt máu cũng không chảy ra từ vết đứt.
Chỗ đứt không hề thấy xương thịt, giống như một cây kẹo giáng sinh trắng bệch một mảng. Đây chắc chắn không phải “loại thịt” mà loài người nên có.
*Kẹo giáng sinh
Hạ Hân Lan cứ như không hay biết gì, không hề biết mình vừa mới bị đứt mất một ngón tay, cô vẫn còn tỏ thái độ lễ phép chu đáo tiễn khách.
Mà suốt toàn bộ quá trình, sự chú ý của người đại diện lùn tịt luôn đặt trên người Hắc Vô Thường, hoàn toàn không chú ý tới nghệ sĩ nhà mình bị đứt mất ngón tay, ông ta liên tục xua đuổi vị điều tra viên không biết có phải phóng viên cải trang hay không ra ngoài.
Bóng lông nhỏ ngoẹo đầu nhìn hồi lâu nhưng nhìn mãi vẫn không ra ngón tay út trong móng vuốt mình là cái gì, mùi âm khí tản ra rất thơm nhưng tại sao lại là một khối thịt hàng thật giá thật?
Có vẻ như sau khi biến thành bóng lông nhỏ đầu óc của cậu cũng teo nhỏ theo, cậu giơ móng vuốt bưng “cây kẹo đường” nhét vào miệng.
Mới vừa ra khỏi phòng, Hắc Vô Thường đã vội vươn tay nắm lấy móng vuốt của nhóc bóng lông, sau đó không cần suy nghĩ đoạt lấy “cây kẹo đường” từ hai cái vuốt nắm chặt của cậu, nhét vào trong túi tịch thu.
Bóng lông nhỏ rất vô tội chẹp chẹp miệng, thậm chí còn ngoảnh lại trông mong nhìn về phía Hạ Hân Lan qua khe cửa.
Gương mặt của Hắc Vô Thường u ám, hắn ôm lấy quả bóng lông đi thẳng về phía cầu thang.
Mặc dù cảnh tượng hai mắt của bóng lông nhỏ tỏa sáng lấp lánh khi nhìn về phía tay của hắn có hơi hung tàn đáng sợ, nhưng khi bóng lông nhỏ dời mục tiêu nhìn về phía đồ ăn khác thơm ngon, Hắc Vô Thường không hiểu tại sao mình lại tức giận.
Hắc Vô Thường dạy dỗ cậu: “Tiểu Trúc, sau này cậu không được phép tùy tiện ăn quỷ hồn mà cậu không biết.”
Bóng lông nhỏ cúi đầu: “Nhưng… Nhưng nếu nhỡ gặp phải ác quỷ cực kỳ xấu muốn ăn tôi, tôi cũng không được cắn nó sao?”
Hắc Vô Thường: “Cố gắng nuốt hết một lần, hoặc há miệng thật to cắn một cái.”
Bóng lông nhỏ ngoan ngoãn đáp lại: “Dạ.”
Có lẽ vì có Hắc Vô Thường bầu bạn ở bên cạnh, hơn nữa trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, cộng thêm nhân vật chính của sự kiện linh dị lần này giống như cục kẹo cực kỳ ngon, sau khi xuống lầu bóng lông nhỏ đã hoàn toàn vượt qua được nỗi sợ, biến trở về hình dáng cậu thanh niên trẻ tuổi.
Trúc Ninh: “Bây giờ tôi đã biết ai là quỷ, chúng ta mau tìm chị Hạ Hân Lan còn sống ấy rồi hỏi rõ xem chị ấy từng gây thù với ai, rất có thể người đó biết dùng quỷ hồn để quấy nhiễu bộ phim mới của chị ấy.”
Hắc Vô Thường muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, hắn quyết định để quỷ sai dương gian mới vào nghề này tự mình học cách điều tra vụ án, thế là hắn duy trì thiết lập nhân vật chỉ gật đầu.
Đang lúc hai người chuẩn bị đi bộ đến đoàn làm phim để hỏi Hạ Hân Lan “người sống”, Lý Hưng cũng đã đuổi tới nơi, có vẻ như ông ta sợ vị “Điều tra viên” này ở lại khách sạn rồi đào được mấy chuyện mờ ám.
Người đại diện Lý Hưng thấy Trúc Ninh, chỉ cho là một vị điều tra viên khác vừa mới tới nên ông ta không nghĩ nhiều. Nghe nói hai người định đến chỗ đoàn làm phim, ông ta lập tức xung phong nhận việc đi trước dẫn đường.
Chỉ mong Hắc Vô Thường và Trúc Ninh mau rời khỏi khách sạn.
Xem ra vị người đại diện này vẫn chưa phát hiện “Hạ Hân Lan” trên lầu bị cụt mất ngón tay, hai người cũng không nói toạc ra mà đi theo Lý Hưng thẳng tiến tới địa điểm chọn cảnh quay của đoàn làm phim.
Bộ phim này tên là “Biệt thự kinh hoàng”, về nội dung câu chuyện thì có thể tóm tắt như sau, sau khi chồng của vai chính qua đời, cô không nén được nỗi đau. Vì để thoát hỏi ký ức tươi đẹp ở chốn thị thành, cô quyết định một thân một mình rời đi sống trong một căn biệt thự ở nông thôn. Nhưng vào ban đêm, cô thường xuyên nghe thấy tiếng bước chân của một người phụ nữ khác; vòi hoa sen tự bật mặc dù trong phòng tắm không có người; lúc tắt đèn sẽ nhìn thấy máu tươi đầy trong bồn tắm, nhưng khi mở đèn thì lại không có gì cả.
Vai chính nghi ngờ nữ chủ nhân trước của biệt thự từng giết người phanh thây trong phòng tắm, còn tiếng động quái dị vang lên dưới tầng hầm chính là oan hồn của người đàn ông bị giết, muốn xuyên qua bức tường xi măng bò ra ngoài.
Khi vai chính lấy hết can đảm đập bồn tắm, cô nhìn thấy vết máu và tóc tràn đầy trong đường ống nước, còn trong bức tường xi-măng dưới tầng hầm thật sự có một cái xác đàn ông.
Kết cục cuối cùng, tất nhiên là không có tiếng bước chân quỷ quái gì đó, thậm chí là không phải do oan hồn quấy phá.
Bởi vì sau khi cảnh sát chạy tới, bọn họ phát hiện vết máu trong phòng tắm chỉ mới xuất hiện cách đây một ngày, vách tường xi măng dưới tầng hầm cũng chỉ mới đắp lên gần đây. Chủ nhà, hàng xóm và bố của vai chính đã đứng ra làm chứng, rằng vai chính và chồng của mình đã cùng dọn vào biệt thự từ mười ngày trước,
Chồng của vai chính phát hiện vai chính bị mắc bệnh tâm thần phân liệt, vì muốn cứu vãn cuộc hôn nhân nên đã rời khỏi thành phố, chuyển đến sinh sống ở nông thôn.
Còn vai chính trong một khắc khi đánh chết chồng, trong tiềm thức của cô đã tàn như tro nguội, tự ảo tưởng mình là một người đàn bà góa từng có gia đình hạnh phúc, nhưng phía sau vô số ảo giác đó chính là hình ảnh mình mưu sát chồng, nội tâm giãy giụa và sợ hãi…
Một vụ án giết chồng bởi một người vợ bị bệnh tâm thần bình thường, cứ thế bị bôi thành phim kinh dị dài đến hai tiếng.
Mà địa điểm phát sinh phần lớn toàn bộ câu chuyện diễn ra trong ngôi biệt thự này, ngoại trừ một số cảnh quay trong nhà được hoàn thành trong studio, toàn bộ đoàn làm phim đều có thể “làm tổ” trong ngôi biệt thự này mà không tốn quá nhiều tiền.
Có lẽ vì Hắc Vô Thường và Trúc Ninh không biết nên nói gì trong suốt dọc đường đi, cộng thêm không có không gian riêng tư, nên người đại diện Lý Hưng có thiện cảm hơn một chút đối với hai người, giọng nói của ông ta cũng giảm một chút địch ý:
“Thật ra thì chị Hân Lan là một người cực kỳ tốt, nhưng dạo gần đây tin tức không hay về chị ấy xuất hiện không ngừng, ai cũng có thể đi ngang qua “đạp một cú” gây náo loạn kiếm fame, chị Hân Lan đã làm gì sai chứ? Áp lực mà chị ấy phải chịu càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng nhớ nhầm một hai chuyện, cũng không đến mức giống trống khua chiêng khiến giới truyền thông hoảng loạn như thế.”
“Sự kiện linh dị gì đó lần này cũng giống như vậy, nhân viên đoàn làm phim hỗn tạp, rất có thể có một vài người có mục đích xấu trà trộn vào bày ra chuyện này, bọn họ vừa có thể tuồn ra tin tức lớn, vừa gây ra lời đồn ở đoàn làm phim có ma. Đến lúc đó sẽ có người mắng chị ấy tà ma, hoặc nói chị ấy cố tình làm thế để kiếm fame… Tôi chắc chắn vấn đề linh dị gì đó không liên quan tới chị Hân Lan!”
Trúc Ninh lẩm bẩm: “Không hẳn là thế.”
Lý Hưng lập tức nổi nóng: “Cậu ——”
Trúc Ninh có lòng nhắc nhở: “Ông nhìn phía trước kìa.”
Lý Hưng không hiểu nhìn theo ánh mắt của Trúc Ninh, ở cách ngôi biệt thự chừng mười mấy mét, đạo diễn Trương và Hạ Hân Lan đã mặc trang phục diễn đang bàn bạc về bộ phim.
Thư ký trường quay nhìn thấy Lý Hưng đến, lập tức vẫy tay chào: “A, anh Lý, mới vừa rồi anh đi đâu vậy, sao lại để chị Hân Lan ở đây một mình?”
Lý Hưng ngu người như bị sét đánh nhìn Hạ Hân Lan đang nghe đạo diễn nói về bộ phim, mãi thật lâu sau mới nói được một câu trọn vẹn: “Chị Hân Lan, chị ấy đến lúc nào?”
Thư ký trường quay không hiểu: “Đến? Chị Hân Lan đóng phim mệt mỏi cả ngày ở đây, đến trưa cũng không chịu về khách sạn nghỉ ngơi.”
Mồ hôi lạnh rơi xuống trên trán Lý Hưng, hồi xế chiều lúc ông ta đi ra ngoài mua nước suối ướp lạnh, ông ta chợt nhìn thấy Hạ Hân Lan gục đầu đi một mình trên đường. Lúc đó ông ta cho rằng lịch quay buổi chiều bị thay đổi, không có cảnh quay của Hạ Hân Lan, thế là ông ta đi theo Hạ Hân Lan cùng trở về khách sạn.
Nhưng bây giờ ông ta lập tức nhớ lại…
“Hạ Hân Lan” mình gặp trước đó trong khách sạn…
Hắc Vô Thường nhìn thấu được sự căng thẳng trong lòng Trúc Ninh, hắn khích lệ xoa xoa sau lưng cậu trai một chút. Trúc Ninh thật sự được hành động này trấn an, cậu tiến lên nói rõ ý định của mình với người của đoàn làm phim, sau đó lấy thẻ công tác ra.
Người của đoàn làm phim không giống người đại diện Lý Hưng, nỗi sợ của bọn họ đối với sự kiện linh dị này sâu hơn rất nhiều, vậy nên bọn họ cũng nhiệt tình hơn hẳn khi nhìn thấy Trúc Ninh.
Mà cô Hạ Hân Lan “người sống” cũng rất lịch sự: “Khoảng thời gian này tinh thần của tôi không tốt lắm, tuy tôi không nhớ rõ hoàn toàn nhưng nếu ngài điều tra viên Trúc có gì muốn biết đều có thể hỏi tôi, tôi sẽ cố gắng nhớ lại.”
Cô vừa nói vừa chìa tay ra, Trúc Ninh cũng lịch sử nắm tay của Hạ Hân Lan, nhưng…
Xúc cảm từ tay của Hạ Hân Lan, vô cùng kỳ quái.
Mặc dù không có cảm giác hư vô giống như quỷ hồn nhưng nhiệt độ và độ mềm thấp hơn người sống rất nhiều, giống như là… “Cây kẹo đường” cậu mới bẻ gãy trong khách sạn.
Trúc Ninh kiểm tra một chút, sau đó bóp nhẹ một cái, răng rắc!
Lúc Trúc Ninh thu tay lại, tay phải của Hạ Hân Lan cũng rụt lại, toàn bộ phần tay từ cổ tay trở xuống bị đứt lìa để lộ ra một mảng trắng tinh, không hề có xương thịt hay máu chảy ra.
Thế nhưng tay phải của Hạ Hân Lan không có cảm giác, cô vẫn còn đang nói chuyện với người của đoàn làm phim, mà nhân viên đoàn làm phim đứng xung quanh thì sợ đến mức mặt mũi trắng bệch khi nhìn thấy cảnh này, bọn họ liên tục lùi về sau.
Nhân viên quay phim thì càng tỏ thái độ rõ ràng hơn, cậu ta thét lên “A” một tiếng rồi ngã xuống từ trên cầu thang, đập vào người đại diện Lý Hưng lảo đảo suýt ngã.
“Hạ Hân Lan” nhìn thấy phản ứng của người xung quanh, cô hơi hoảng hốt nhìn về phía đạo diễn: “Có chuyện gì vậy? Mọi người bị sao thế?”
Ông đạo diễn già hơn sáu chục tuổi há miệng ú ớ thật lâu, cuối cùng hai mắt trợn ngược hôn mê bất tỉnh.
Tài xế xe taxi nghe thấy bọn họ muốn đi đến trường quay, y quan sát bọn họ vài giây từ kính chiếu hậu, sau đó tự cho Hắc Vô Thường là nam minh tinh điện ảnh nhưng vẫn chưa nổi tiếng, bắt đầu trò chuyện làm quen suốt đoạn đường.
Bóng lông nhỏ thích thú uốn éo trong lòng Hắc Vô Thường, có pháp thuật che mắt bảo vệ, cậu không còn sợ bí mật nhỏ của mình bị bại lộ. Cơ thể toàn lông tơ của bóng lông nhỏ thả lỏng, thỉnh thoảng cậu ngẩng đầu nhìn lén gương mặt siêu cấp đẹp trai nhưng lạnh lùng của Hắc Vô Thường, thầm cảm thấy tiếc thương cho đồng nghiệp còn trẻ mà mất sớm của mình.
Trúc Ninh xuất phát lúc giữa trưa, bọn họ ngồi xe lửa năm tiếng đồng hồ rồi bắt tắc xi đi chưa đến một tiếng. Vậy nên, lúc bọn họ đến trường quay đã hơn 6 giờ tối.
Đầu tiên Hắc Vô Thường mang hành lý của Trúc Ninh để trong khách sạn được trường quay thuê, sau đó bọn họ đi theo người đại diện của nữ minh tinh điện ảnh gặp được nhân vật chính của sự kiện linh dị lần này — Hạ Hân Lan.
Người đại diện kiêm trợ lý của Hạ Hân Lan, Lý Hưng, là một người đàn ông thấp bé già dặn, suốt toàn bộ quá trình ông ta cứ nhìn chằm chằm người đàn ông tự gọi mình là điều tra viên chuyên điều tra các vụ án đặc biệt, ông ta đứng ngăn trước mặt Hạ Hân Lan như phòng tặc: “Đúng là dạo gần đây trong đoàn làm phim có một số lời đồn về chị Hân Lan nhưng không một việc nào là có chứng cứ xác thực, nếu mấy người mượn danh nghĩa điều tra rồi viết bài đưa tin bậy bạ, vậy mấy người chờ nhận văn kiện của luật sư đi!”
Bóng lông nhỏ đứng trong tay Hắc Vô Thường, tầm mắt của cậu lướt qua người đại diện tỏ thái độ cực kỳ cảnh giác, tò mò quan sát Hạ Hân Lan ở phía sau đang ngồi trên ghế sa lông.
Trước đó, khi xem đoạn phim ngắn lúc ngồi trên tàu, Trúc Ninh không nhận ra nữ số một đánh phấn trắng bệch là ai. Bây giờ gặp được người thật, Trúc Ninh lờ mờ áp gương mặt của Hạ Hân Lan vào gương mặt của nữ chính trong phim thì thấy giống tới 80 – 90%.
Trên thực tế, Hạ Hân Lan đúng là không thường xuyên xuất hiện trong mấy bộ phim kim dị, từ dáng người cho đến gương mặt đều vô cùng xinh đẹp nhưng cô lại là diễn viên trẻ tuổi chưa có danh tiếng.
Hạ Hân Lan đã từng tham gia đóng nhiều bộ phim thanh xuân thần tượng, cô được xem là diễn viên khá hot vào thời điểm đó, cũng có rất nhiều fan hâm mộ. Nhưng khi cô đến tuổi ba mươi, chuyển mình thất bại mấy lần, địa vị của cô bắt đầu lung lay, tuy độ hot không đến nỗi quá kém nhưng phạm vi chọn lựa các bộ phim càng ngày càng thu hẹp.
Lần này cô nhận vai nữ số một của một bộ phim kinh dị, dẫn đến rất nhiều báo chí truyền thông lớn nhỏ tranh nhau đưa tin.
[Độ hot của Hạ Hân Lan tuột dốc]
[Tỉ lệ người xem đáng báo động]
[Chỉ được nhận vai một bộ phim kinh dị bình thường]
Tuy những tin tức tương tự như thế được tranh luận sôi nổi trên Internet, nhưng mãi mà chúng vẫn chưa đạt đến mức độ lên hotsearch. Có thể nói việc này gần như không mang lại lợi ích gì đối với chủ đề của bộ phim, mà ngược lại chúng chẳng khác nào những cục gạch, cứ cách một khoảng thời gian là lại bị lôi ra, cầm lên vừa ném vừa chế giễu.
Vì thế người đại diện của Hạ Hân Lan, Lý Hưng mới tỏ ý đối địch và cảnh giác đối với vị điều tra viên chưa từng nghe nói qua này.
“Rốt cuộc cậu muốn điều tra cái gì?” Người đại diện lùn tịt đứng ngăn giữa Hạ Hân Lan và Hắc Vô Thường, ánh mắt như nhìn tên lừa đảo: “Nếu thật sự có người trong đoàn làm phim cố ý giở trò, vậy đám người đạo diễn Trương chắc chắn sẽ báo cảnh sát đầu tiên để cảnh sát điều tra chuyện này, tôi cũng chưa từng nghe nói qua trong nước có đơn vị điều tra tư nhân hợp pháp.”
Bóng lông nhỏ không kịp chờ đợi: “Chút chít, chít chít!” Mau hỏi chị ấy lần trước lúc quay phim dưới tầng hầm, đèn sáng hay tắt.
Hắc Vô Thường ôm bóng lông nhỏ đi lướt qua người đại diện, hắn nhìn thẳng vào Hạ Hân Lan đang ngồi trên ghế sa lon, không nóng không vội lặp lại câu hỏi của Trúc Ninh: “Cô Hạ, cô còn nhớ tầng hầm nơi cô quay phim lúc trước không, khi cô quay cảnh cuối cùng cô thấy đèn sáng hay tắt?”
Thái độ của Hạ Hân Lan rất tốt, không hề mắc “bệnh ngôi sao”: “Tôi thấy sáng, cảnh đó quay đi quay lại mười mấy lần, mãi đến khi tôi bất ngờ té xỉu thì đèn vẫn sáng. Dựa theo kịch bản, đèn điện chỉ tắt đột ngột khi tôi té ngã trên cầu thang.”
Không ngờ câu hỏi này lại khiến người đại diện đột nhiên sốt sắng, thái độ đối địch của ông ta càng nặng hơn: “Tại sao cậu lại hỏi chuyện này? Nếu Hân Lan không nhớ rõ tất cả các chi tiết của từng phân cảnh thì sao?”
Nhờ phép che mắt, người khác không thấy được bóng lông nhỏ.
Bóng lông nhỏ kích động nhảy tưng tưng trong tay Hắc Vô Thường: “Chít chít chít!” Cái ông người đại diện đó chắc chắn có vấn đề!
Hắc Vô Thường đứng chờ, mỉm cười nhìn nhóc con trong ngực mình nhảy tưng tưng tìm cách tra án.
Bóng lông nhỏ thò móng vuốt quơ quào dữ dội, giống như muốn chạm vào cánh tay của người đại diện.
Hắc Vô Thường hơi nhích về trước, móng vuốt của bóng lông nhỏ nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay của người đại diện, sau đó giọng ỉu xìu như đưa đám, nói: “Ông ta “đặc ruột”.”
*Ý Trúc Ninh là ổng là người thật, không phải quỷ hồn dùng âm khí nhồi nhét trong lớp da người.
Người đại diện nổi giận đang muốn đuổi người, chợt ông ta giật mình, xoa xoa cánh tay lầm bầm: “Cái quái gì thế?”
Vì để sắp xếp suy nghĩ phá án, bóng lông nhỏ bắt đầu ra hiệu lệnh: “Hay chúng ta kiểm tra xem chị Hạ Hân Lan đằng kia có phải người hay không, như vậy sẽ biết được một trong hai nữ số một đi xuống tầng hầm ai là quỷ lúc đèn sáng và đèn tắt.”
Chợt, Hạ Hân Lan đứng lên đi tới, cô cười gượng áy náy trước thái độ vô lễ của người đại diện của mình: “Thật ra anh Lý là một người rất tốt bụng, suốt mấy năm qua thường xuyên có paparazi từ các tờ báo nhỏ lấy đủ loại danh nghĩa tới trường quay phỏng vấn, rồi sau đó tuôn ra những lời đồn đoán bậy bạ vô căn cứ.”
Hắc Vô Thường: “Không sao, việc tôi cần hỏi cũng đã hỏi xong.”
Vừa nói hắn vừa như lơ đãng lách người đi lên phía trước, thoạt nhìn dáng vẻ như muốn tạm biệt đi về phía cửa, nhưng thật ra là lặng lẽ nâng bóng lông nhỏ đến bên cạnh Hạ Hân Lan.
Bóng lông nhỏ vươn móng vuốt lông, bộp một cái đập lên trên mu bàn tay nhẵn nhụi được chăm sóc rất kỹ lưỡng của Hạ Hân Lan, mà Hạ Hân Lan như thể không có cảm giác.
“Hình như chị ấy cũng “đặc ruột”…” Bóng lông nhỏ mới vừa ủ rũ cúi đầu “chút chít” nửa chừng, đột nhiên cậu ngửi thấy một mùi rất nhạt: “Ể, sao chị ấy lại có mùi thơm thơm vậy?”
Vừa nói xong, móng vuốt lông kéo nhẹ một cái, răng rắc —— cả ngón út của Hạ Hân Lan bị “kéo” rời khỏi bàn tay như miếng da heo chiên giòn.
Một giọt máu cũng không chảy ra từ vết đứt.
Chỗ đứt không hề thấy xương thịt, giống như một cây kẹo giáng sinh trắng bệch một mảng. Đây chắc chắn không phải “loại thịt” mà loài người nên có.
*Kẹo giáng sinh
Hạ Hân Lan cứ như không hay biết gì, không hề biết mình vừa mới bị đứt mất một ngón tay, cô vẫn còn tỏ thái độ lễ phép chu đáo tiễn khách.
Mà suốt toàn bộ quá trình, sự chú ý của người đại diện lùn tịt luôn đặt trên người Hắc Vô Thường, hoàn toàn không chú ý tới nghệ sĩ nhà mình bị đứt mất ngón tay, ông ta liên tục xua đuổi vị điều tra viên không biết có phải phóng viên cải trang hay không ra ngoài.
Bóng lông nhỏ ngoẹo đầu nhìn hồi lâu nhưng nhìn mãi vẫn không ra ngón tay út trong móng vuốt mình là cái gì, mùi âm khí tản ra rất thơm nhưng tại sao lại là một khối thịt hàng thật giá thật?
Có vẻ như sau khi biến thành bóng lông nhỏ đầu óc của cậu cũng teo nhỏ theo, cậu giơ móng vuốt bưng “cây kẹo đường” nhét vào miệng.
Mới vừa ra khỏi phòng, Hắc Vô Thường đã vội vươn tay nắm lấy móng vuốt của nhóc bóng lông, sau đó không cần suy nghĩ đoạt lấy “cây kẹo đường” từ hai cái vuốt nắm chặt của cậu, nhét vào trong túi tịch thu.
Bóng lông nhỏ rất vô tội chẹp chẹp miệng, thậm chí còn ngoảnh lại trông mong nhìn về phía Hạ Hân Lan qua khe cửa.
Gương mặt của Hắc Vô Thường u ám, hắn ôm lấy quả bóng lông đi thẳng về phía cầu thang.
Mặc dù cảnh tượng hai mắt của bóng lông nhỏ tỏa sáng lấp lánh khi nhìn về phía tay của hắn có hơi hung tàn đáng sợ, nhưng khi bóng lông nhỏ dời mục tiêu nhìn về phía đồ ăn khác thơm ngon, Hắc Vô Thường không hiểu tại sao mình lại tức giận.
Hắc Vô Thường dạy dỗ cậu: “Tiểu Trúc, sau này cậu không được phép tùy tiện ăn quỷ hồn mà cậu không biết.”
Bóng lông nhỏ cúi đầu: “Nhưng… Nhưng nếu nhỡ gặp phải ác quỷ cực kỳ xấu muốn ăn tôi, tôi cũng không được cắn nó sao?”
Hắc Vô Thường: “Cố gắng nuốt hết một lần, hoặc há miệng thật to cắn một cái.”
Bóng lông nhỏ ngoan ngoãn đáp lại: “Dạ.”
Có lẽ vì có Hắc Vô Thường bầu bạn ở bên cạnh, hơn nữa trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, cộng thêm nhân vật chính của sự kiện linh dị lần này giống như cục kẹo cực kỳ ngon, sau khi xuống lầu bóng lông nhỏ đã hoàn toàn vượt qua được nỗi sợ, biến trở về hình dáng cậu thanh niên trẻ tuổi.
Trúc Ninh: “Bây giờ tôi đã biết ai là quỷ, chúng ta mau tìm chị Hạ Hân Lan còn sống ấy rồi hỏi rõ xem chị ấy từng gây thù với ai, rất có thể người đó biết dùng quỷ hồn để quấy nhiễu bộ phim mới của chị ấy.”
Hắc Vô Thường muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, hắn quyết định để quỷ sai dương gian mới vào nghề này tự mình học cách điều tra vụ án, thế là hắn duy trì thiết lập nhân vật chỉ gật đầu.
Đang lúc hai người chuẩn bị đi bộ đến đoàn làm phim để hỏi Hạ Hân Lan “người sống”, Lý Hưng cũng đã đuổi tới nơi, có vẻ như ông ta sợ vị “Điều tra viên” này ở lại khách sạn rồi đào được mấy chuyện mờ ám.
Người đại diện Lý Hưng thấy Trúc Ninh, chỉ cho là một vị điều tra viên khác vừa mới tới nên ông ta không nghĩ nhiều. Nghe nói hai người định đến chỗ đoàn làm phim, ông ta lập tức xung phong nhận việc đi trước dẫn đường.
Chỉ mong Hắc Vô Thường và Trúc Ninh mau rời khỏi khách sạn.
Xem ra vị người đại diện này vẫn chưa phát hiện “Hạ Hân Lan” trên lầu bị cụt mất ngón tay, hai người cũng không nói toạc ra mà đi theo Lý Hưng thẳng tiến tới địa điểm chọn cảnh quay của đoàn làm phim.
Bộ phim này tên là “Biệt thự kinh hoàng”, về nội dung câu chuyện thì có thể tóm tắt như sau, sau khi chồng của vai chính qua đời, cô không nén được nỗi đau. Vì để thoát hỏi ký ức tươi đẹp ở chốn thị thành, cô quyết định một thân một mình rời đi sống trong một căn biệt thự ở nông thôn. Nhưng vào ban đêm, cô thường xuyên nghe thấy tiếng bước chân của một người phụ nữ khác; vòi hoa sen tự bật mặc dù trong phòng tắm không có người; lúc tắt đèn sẽ nhìn thấy máu tươi đầy trong bồn tắm, nhưng khi mở đèn thì lại không có gì cả.
Vai chính nghi ngờ nữ chủ nhân trước của biệt thự từng giết người phanh thây trong phòng tắm, còn tiếng động quái dị vang lên dưới tầng hầm chính là oan hồn của người đàn ông bị giết, muốn xuyên qua bức tường xi măng bò ra ngoài.
Khi vai chính lấy hết can đảm đập bồn tắm, cô nhìn thấy vết máu và tóc tràn đầy trong đường ống nước, còn trong bức tường xi-măng dưới tầng hầm thật sự có một cái xác đàn ông.
Kết cục cuối cùng, tất nhiên là không có tiếng bước chân quỷ quái gì đó, thậm chí là không phải do oan hồn quấy phá.
Bởi vì sau khi cảnh sát chạy tới, bọn họ phát hiện vết máu trong phòng tắm chỉ mới xuất hiện cách đây một ngày, vách tường xi măng dưới tầng hầm cũng chỉ mới đắp lên gần đây. Chủ nhà, hàng xóm và bố của vai chính đã đứng ra làm chứng, rằng vai chính và chồng của mình đã cùng dọn vào biệt thự từ mười ngày trước,
Chồng của vai chính phát hiện vai chính bị mắc bệnh tâm thần phân liệt, vì muốn cứu vãn cuộc hôn nhân nên đã rời khỏi thành phố, chuyển đến sinh sống ở nông thôn.
Còn vai chính trong một khắc khi đánh chết chồng, trong tiềm thức của cô đã tàn như tro nguội, tự ảo tưởng mình là một người đàn bà góa từng có gia đình hạnh phúc, nhưng phía sau vô số ảo giác đó chính là hình ảnh mình mưu sát chồng, nội tâm giãy giụa và sợ hãi…
Một vụ án giết chồng bởi một người vợ bị bệnh tâm thần bình thường, cứ thế bị bôi thành phim kinh dị dài đến hai tiếng.
Mà địa điểm phát sinh phần lớn toàn bộ câu chuyện diễn ra trong ngôi biệt thự này, ngoại trừ một số cảnh quay trong nhà được hoàn thành trong studio, toàn bộ đoàn làm phim đều có thể “làm tổ” trong ngôi biệt thự này mà không tốn quá nhiều tiền.
Có lẽ vì Hắc Vô Thường và Trúc Ninh không biết nên nói gì trong suốt dọc đường đi, cộng thêm không có không gian riêng tư, nên người đại diện Lý Hưng có thiện cảm hơn một chút đối với hai người, giọng nói của ông ta cũng giảm một chút địch ý:
“Thật ra thì chị Hân Lan là một người cực kỳ tốt, nhưng dạo gần đây tin tức không hay về chị ấy xuất hiện không ngừng, ai cũng có thể đi ngang qua “đạp một cú” gây náo loạn kiếm fame, chị Hân Lan đã làm gì sai chứ? Áp lực mà chị ấy phải chịu càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng nhớ nhầm một hai chuyện, cũng không đến mức giống trống khua chiêng khiến giới truyền thông hoảng loạn như thế.”
“Sự kiện linh dị gì đó lần này cũng giống như vậy, nhân viên đoàn làm phim hỗn tạp, rất có thể có một vài người có mục đích xấu trà trộn vào bày ra chuyện này, bọn họ vừa có thể tuồn ra tin tức lớn, vừa gây ra lời đồn ở đoàn làm phim có ma. Đến lúc đó sẽ có người mắng chị ấy tà ma, hoặc nói chị ấy cố tình làm thế để kiếm fame… Tôi chắc chắn vấn đề linh dị gì đó không liên quan tới chị Hân Lan!”
Trúc Ninh lẩm bẩm: “Không hẳn là thế.”
Lý Hưng lập tức nổi nóng: “Cậu ——”
Trúc Ninh có lòng nhắc nhở: “Ông nhìn phía trước kìa.”
Lý Hưng không hiểu nhìn theo ánh mắt của Trúc Ninh, ở cách ngôi biệt thự chừng mười mấy mét, đạo diễn Trương và Hạ Hân Lan đã mặc trang phục diễn đang bàn bạc về bộ phim.
Thư ký trường quay nhìn thấy Lý Hưng đến, lập tức vẫy tay chào: “A, anh Lý, mới vừa rồi anh đi đâu vậy, sao lại để chị Hân Lan ở đây một mình?”
Lý Hưng ngu người như bị sét đánh nhìn Hạ Hân Lan đang nghe đạo diễn nói về bộ phim, mãi thật lâu sau mới nói được một câu trọn vẹn: “Chị Hân Lan, chị ấy đến lúc nào?”
Thư ký trường quay không hiểu: “Đến? Chị Hân Lan đóng phim mệt mỏi cả ngày ở đây, đến trưa cũng không chịu về khách sạn nghỉ ngơi.”
Mồ hôi lạnh rơi xuống trên trán Lý Hưng, hồi xế chiều lúc ông ta đi ra ngoài mua nước suối ướp lạnh, ông ta chợt nhìn thấy Hạ Hân Lan gục đầu đi một mình trên đường. Lúc đó ông ta cho rằng lịch quay buổi chiều bị thay đổi, không có cảnh quay của Hạ Hân Lan, thế là ông ta đi theo Hạ Hân Lan cùng trở về khách sạn.
Nhưng bây giờ ông ta lập tức nhớ lại…
“Hạ Hân Lan” mình gặp trước đó trong khách sạn…
Hắc Vô Thường nhìn thấu được sự căng thẳng trong lòng Trúc Ninh, hắn khích lệ xoa xoa sau lưng cậu trai một chút. Trúc Ninh thật sự được hành động này trấn an, cậu tiến lên nói rõ ý định của mình với người của đoàn làm phim, sau đó lấy thẻ công tác ra.
Người của đoàn làm phim không giống người đại diện Lý Hưng, nỗi sợ của bọn họ đối với sự kiện linh dị này sâu hơn rất nhiều, vậy nên bọn họ cũng nhiệt tình hơn hẳn khi nhìn thấy Trúc Ninh.
Mà cô Hạ Hân Lan “người sống” cũng rất lịch sự: “Khoảng thời gian này tinh thần của tôi không tốt lắm, tuy tôi không nhớ rõ hoàn toàn nhưng nếu ngài điều tra viên Trúc có gì muốn biết đều có thể hỏi tôi, tôi sẽ cố gắng nhớ lại.”
Cô vừa nói vừa chìa tay ra, Trúc Ninh cũng lịch sử nắm tay của Hạ Hân Lan, nhưng…
Xúc cảm từ tay của Hạ Hân Lan, vô cùng kỳ quái.
Mặc dù không có cảm giác hư vô giống như quỷ hồn nhưng nhiệt độ và độ mềm thấp hơn người sống rất nhiều, giống như là… “Cây kẹo đường” cậu mới bẻ gãy trong khách sạn.
Trúc Ninh kiểm tra một chút, sau đó bóp nhẹ một cái, răng rắc!
Lúc Trúc Ninh thu tay lại, tay phải của Hạ Hân Lan cũng rụt lại, toàn bộ phần tay từ cổ tay trở xuống bị đứt lìa để lộ ra một mảng trắng tinh, không hề có xương thịt hay máu chảy ra.
Thế nhưng tay phải của Hạ Hân Lan không có cảm giác, cô vẫn còn đang nói chuyện với người của đoàn làm phim, mà nhân viên đoàn làm phim đứng xung quanh thì sợ đến mức mặt mũi trắng bệch khi nhìn thấy cảnh này, bọn họ liên tục lùi về sau.
Nhân viên quay phim thì càng tỏ thái độ rõ ràng hơn, cậu ta thét lên “A” một tiếng rồi ngã xuống từ trên cầu thang, đập vào người đại diện Lý Hưng lảo đảo suýt ngã.
“Hạ Hân Lan” nhìn thấy phản ứng của người xung quanh, cô hơi hoảng hốt nhìn về phía đạo diễn: “Có chuyện gì vậy? Mọi người bị sao thế?”
Ông đạo diễn già hơn sáu chục tuổi há miệng ú ớ thật lâu, cuối cùng hai mắt trợn ngược hôn mê bất tỉnh.