“A a… a… A!”
Cả khuôn mặt của người đàn ông hói đầu méo mó vì sợ hãi, từng tiếng ú ớ kỳ quái phát ra từ miệng ông ta, ông ta dùng cả tay chân bò lung tung về sau cố gắng tự giấu mình: “Quái vật, quái vật ăn người!”
Lúc đầu Phùng Tiểu Quyên cũng bị dọa sợ, nhưng nhìn thấy bố dượng trượt dài trên mặt đất làm chất lỏng màu vàng dính đầy người, thậm chí còn định chui vào tủ lạnh ở phía sau cách mình không đến 3cm. Rồi cô bé tiếp tục nhìn sang cục bóng lông mới nấc cụt, còn rất có ý tứ giơ móng lông lên che miệng.
Phùng Tiểu Quyên không khỏi gào lên với người đàn ông hói đầu: “Cha, cha bình tĩnh, mẹ và em trai đã không còn là người sống từ lâu rồi! Cậu bóng lông không ngại nguy hiểm tính mạng đã cứu chúng ta, cậu ấy không phải quái vật! Cậu ấy là, là… Chỉ là một quả bóng lông thành tinh mà thôi!”
Nguy hiểm đã được hoá giải hoàn toàn, bóng lông nhỏ nhìn ma nữ trung niên bị ghim chặt trên tường và hồn ma bé trai bị mình thổi bất tỉnh nằm dưới đất, sau đó mang theo cảm giác áy náy vì ăn nhiều chìm vào giấc ngủ.
Mấy phút sau, các đồng chí ở đồn cảnh sát bạch bạch bạch chạy tới xông vào nhà.
*Chỗ bạch bạch bạch tui thấy hợp với cảnh hài hài trong chương này nên tui để vậy.
Người đàn ông hói đầu còn đang trong trạng thái điên điên khùng khùng, vừa nghe thấy tiếng bước chân lập tức vực dậy tinh thần, gào lên với người ngoài cửa: “Mau cứu tôi, trong nhà tôi có quái vật!!! Nó vừa cầm súng bắn chết vợ con của tôi…”
Cảnh sát vô cùng căng thẳng, rầm một tiếng đạp cửa xông vào, ba bốn họng súng đen ngòm nhắm ngay hướng chỉ ngón tay của người đàn ông: ” Không được nhúc nhích!!!”
Sau đó các đồng chí cảnh sát cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa giật nảy mình, đồ đạc trong phòng bừa bộn đầy đất, một người phụ nữ và một đứa trẻ chừng 7, 8 tuổi nằm dưới đất như thể không có sự sống.
Mà hướng nam chủ nhân căn nhà hoảng sợ nhìn là một sinh vật mà bọn họ chưa từng nhìn thấy trước kia, một quả bóng lông mềm mềm trắng như tuyết đang ôm một cây súng thật to trong tay không hề nhúc nhích.
“Xin các chú cảnh sát đừng nổ súng!” Phùng Tiểu Quyên bị cảnh tượng này dọa sợ, cô bé liều mạng gào lên: “Cậu ấy là ân nhân cứu mạng của nhà cháu, thật ra cậu ấy chỉ…”
Thần trí của người đàn ông hói đầu đã không còn rõ ràng, nhất quyết cho rằng Trúc Ninh giết vợ con của ông ta, huyết hải thâm cừu khiến ông ta hận không thể chém con quái vật kia thành muôn mảnh. Bây giờ nghe thấy Phùng Tiểu Quyên đang bênh vực cho cậu, máu nóng lập tức xông lên não: “Phùng Tiểu Quyên!!! Mày là thứ không bằng heo chó, một coi mèo hoang còn quan trọng hơn hai mạng người, mày còn đi làm đẹp cho nó… Chính mày đã đem con quái vật này về hại chết em trai và mẹ mày! Đồ súc sinh lòng dạ rắn rết…”
“Này, sao ông dám mắng chửi trẻ con như thế?” Một vị cảnh sát nhíu mày quát lên bảo ông ta ngừng lại, mấy vị cảnh sát vẫn giữ tư thế giơ súng nhắm chuẩn vào quả bóng lông, bọn họ nghe lời ông ta nói mà như lọt vào trong sương mù, nhưng cuối cùng vẫn bắt được từ mấu chốt: “Ông nói là… Là con mèo đáng yêu này, bắn chết vợ con của ông?”
Bây giờ cảnh sát đứng ngoài cửa đã thấy rõ, trên sàn nhà không hề có máu, lời nói của bọn họ cũng bắt đầu có sự hoài nghi.
Người đàn ông hói đầu bị giọng điệu hoài nghi của bọn họ chọt cho tức tới nổ tung, vợ con của ông ta vừa mới bị giết ngay tại chỗ bởi con quái vật này, còn đám cảnh sát thì cho đến tận bây giờ vẫn không chịu nổ súng mà đi hỏi lung tung!
“Đám cảnh sát chúng mày là đầu heo à? Ở chỗ nó có súng! Là khẩu súng bắn chết vợ tao!!! Chúng mày…”
Cảnh sát đi đầu tiến lên một bước, lấy ra khẩu súng đặt dưới bụng mèo trắng lông mềm, vẻ mặt bình tĩnh bóp cò súng.
Bóng đèn nhỏ trước họng súng chớp chớp hai màu đỏ xanh, tiếng đồ chơi điện tử vang lên quanh quẩn trong phòng: “Bùm bùm bùm! Chíu!”
Mấy vị cảnh sát: “???”
Súng của Ban điều tra vụ án đặc biệt được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, tính chất khá giống đồ nhựa, cũng nhẹ hơn kim loại rất nhiều. Vì nhìn thấy đây không phải súng thật nên vị cảnh sát lúc nãy mới dám bóp cò.
Mà súng nhựa của Ban điều tra vụ án đặc biệt còn được cài thêm âm thanh ngụy trang nên hiển nhiên nhìn qua súng của Trúc Ninh không khác gì đồ chơi của trẻ con, không những thế còn là loại rất rẻ bán đầy ngoài chợ.
Cảnh sát nhìn “con quái vật” cầm súng giết hai người mà người đàn ông hói đầu kia nói, một quả bóng lông trắng như tuyết không lớn hơn mèo con là bao, cậu ngủ cực kỳ ngon, thậm chí còn ngáy rất nhỏ: “Suuu ~~”
Mấy vị cảnh sát: “…”
Này rõ ràng là đầu óc của người đàn ông trung niên có vấn đề, có lẽ ngày thường hay gây gổ với người nhà, ghét việc con gái nuôi mèo. Hôm nay ông ta ở nhà uống rượu không chỉ gây ra bạo lực gia đình mà còn đánh ngất xỉu vợ con, thậm chí ảo tưởng con mèo mà con gái nuôi thành quái vật, sau đó say khướt gọi 110 náo loạn một trận, nhục mạ cảnh sát!
Mà hành động nhục mạ đó đã chạm đến ranh giới cuối cùng của luật pháp!
Ngay lúc mấy vị cảnh sát định bắt người đàn ông hói đầu vẫn còn đang la hét hô hào, chuẩn bị gọi 120 chở hai người đáng thương bị bạo lực gia đình vào bệnh viện, cảnh sát trẻ ngồi xổm xuống kiểm tra đột nhiên kinh hãi gào lên:
“Bọn họ… Bọn họ chết rồi, chết rồi! Chết từ rất lâu rồi!”
Lúc đầu người đàn ông hói đầu bị dọa đến mức tè ra quần, cảnh sát ngửi thấy mùi trong nhà nhưng không nghĩ nhiều, bây giờ mới đột nhiên phát hiện một thứ mùi hôi thối nhàn nhạt tràn ngập trong căn phòng, còn hai cái xác một lớn một nhỏ nằm trên sàn nhà đã có dấu hiệu hoại tử.
Hai quỷ hồn trong nhà vẫn chưa biết tình trạng của mình.
“Chúng tôi không chết, là con quái vật kia giết chúng tôi!!!”
Ma nữ trung niên bị ghim trong phòng bếp chỉ vào mũi của cảnh sát chửi ầm lên, hồn quỷ nhỏ thì lăn lộn khóc lóc om sòm trên mặt đất, đáng tiếc là không ai nghe thấy.
Hai vị cảnh sát nhào tới khống chế người đàn ông hói đầu điên cuồng chửi rủa, hai vị cảnh sát khác thì sắc mặt trắng bệch ngồi xổm xuống kiểm tra xác chết một chút, một người trong số đó ngẩng đầu nói: “Chết ít nhất đã một tháng, hai cái xác không có dấu vết bị thương, chỉ bị trầy da và gãy xương ở nhiều chỗ.”
Lần này ánh mắt của tất cả cảnh sát cùng nhìn về phía người đàn ông hói đầu, loại người gì mà có thể sống với vợ con đã chết hơn một tháng dưới cùng một mái nhà? Lại còn xem quả bóng lông là quái vật cầm súng giết người… Rất có thể sau khi ông ta giết vợ con đã dẫn đến tinh thần suy sụp nên tự tưởng tượng ra những thứ này!
“Không không! Bọn họ chỉ vừa mới chết, sao có thể chết hơn một tháng!” Người đàn ông hói đầu điên cuồng gào lên, nhưng nhớ tới hành động khác thường của vợ con suốt một tháng này, những đốm màu xanh đen bên dưới khăn lụa, phẫn nộ trong mắt người đàn ông hói đầu dần dần biến thành sợ hãi: “Có ma, cảnh sát, ở đây có ma!”
Ánh mắt của người cảnh sát chỉ huy lập tức tối xuống: “Dẫn đi!”
Mãi cho đến quá nửa đêm, đoàn người Chương Dục Cẩn vội vàng ngồi xe đường dài chạy tới mới đi đến được đồn cảnh sát, tuy bọn họ đưa ra lời giải thích hợp lý mà vẫn có liên quan đến quyền uy, nhưng tinh thần của người đàn ông hói đầu thì hơi không bình thường kể từ khi biết mình sống chung với hai cái xác hơn một tháng sau, ông ta bị tống vào bệnh viện đặc biệt tiếp nhận trị liệu tâm lý.
May là nhân chứng của vụ án xác sống không chỉ có một mình ông ta, lúc Ban điều tra vụ án đặc biệt đi vào nhà của Phùng Tiểu Quyên, bọn họ nhìn thấy ma nữ bị ghim trên tường vẫn đang chửi ầm lên và quỷ nhỏ còn đang khóc lóc om sòm lăn lộn trên đất…
Vốn âm khí cũng không nồng nặc lắm, gặp hai con quỷ lớn nhỏ dày vò nên càng không ngừng tan ra, hiện tại chỉ còn một lớp bóng mờ màu xanh nhạt. Ngay cả Hùng Thành cũng không nhìn thấy, chỉ khi nghe Hứa Vi miêu tả mới chấn động: “Tôi ở cục nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp con quỷ nào tự làm hồn phách của mình tiêu tan!”
Cha đẻ của Phùng Tiểu Quyên cũng đã chạy về nhà, ông ta là một người đàn ông lùn hiền lành. Trước đó ông bị mẹ của Phùng Tiểu Quyên ghét bỏ, vừa đánh vừa đuổi khỏi nhà, bây giờ sau khi ông biết vợ mình qua đời, ông lập tức chạy vù về nhà không ngừng nghỉ để bầu bạn với con gái.
Ông nhìn thấy con gái mình khóc như một đứa trẻ ngay khi vừa gặp mình, ông không ngừng xin lỗi một cách vụng về, nếu lúc ấy ông không yếu đuối, con gái đã không bị ức hiếp đến thế này.
Mà tinh thần của Phùng Tiểu Quyên thì tốt hơn nhiều, cô dùng đệm chăn làm một cái ổ nhỏ cho bóng lông đang ngủ say, lúc này cô đang tìm một cái bát tráng men xinh đẹp nhất để làm chén thức ăn cho bóng lông nhỏ, bên trong đổ đầy các loại bánh bích quy, kẹo mềm và thịt bò khô.
Khi cô bé nhìn thấy người của Ban điều tra mà mình chỉ mới nghe qua trong truyền thuyết đến nhà, cô có hơi buồn bã lưu luyến không rời nhìn bóng lông nhỏ bị Ban điều tra vụ án đặc biệt mang đi.
Mấy người Chương Dục Cẩn gần như làm liên tục không nghỉ hơn hai mươi tiếng, bây giờ cộng thêm đồng nghiệp bóng lông vừa mới lập công lớn và hai “hồn” chứng, bọn họ tiếp tục ngồi lên xe đường dài lái về phía Tương Tây.
Vì ăn quá nhiều nên Trúc Ninh ngủ một giấc cực kỳ lâu, đợi đến khi cậu mơ màng mở mắt lập tức bị cảnh vật xung quanh hù dọa.
Vòng hoa nằm trong góc xó xỉnh chưa dọn dẹp, đèn chân không ảm đạm, từng cái tủ chứa xác nửa mở, một cái xác đàn ông trung niên tỏa ra khí lạnh… Đây là phòng chứa xác.
Bóng lông nhỏ bị dọa cho kêu lên chút chít, rớt xuống từ trên bàn.
“Ôi ông trời nhỏ của anh, anh mới không ôm cậu có một phút mà làm thế nào cậu rơi xuống được vậy!” Hùng Thành hoảng sợ định đưa tay đỡ bóng lông nhỏ nhưng bị Hứa Vi đoạt trước.
Hứa Vi ôm lấy cậu nhóc bị dọa sợ, nhẹ nhàng an ủi một lúc mới quay sang liếc Hùng Thành bằng ánh mắt đầy trách móc: “Tiểu Trúc vẫn còn nhỏ, đầu tiên là bị lạc, sau đó đánh một trận với hai cái xác sống, cậu còn không chăm sóc cậu ấy cẩn thận!”
“Vậy, vậy nhờ chị chăm sóc Tiểu Trúc, tôi, tôi đi xem tài xế một chút.” Hùng Thành không dám tranh đoạt với Hứa Vi, anh ta nhìn xác nam xám xịt bên cạnh, rồi lại nhìn xác nam trung niên nằm trong tủ đông đóng cửa một nửa: “Bác tài à, tất cả những hành khách đã khuất của xe bác đều đứng lên đi vòng vòng, tại sao có một mình bác là không đi theo bọn họ? Hay là… Bác cũng đi mấy bước đi?”
Cả khuôn mặt của người đàn ông hói đầu méo mó vì sợ hãi, từng tiếng ú ớ kỳ quái phát ra từ miệng ông ta, ông ta dùng cả tay chân bò lung tung về sau cố gắng tự giấu mình: “Quái vật, quái vật ăn người!”
Lúc đầu Phùng Tiểu Quyên cũng bị dọa sợ, nhưng nhìn thấy bố dượng trượt dài trên mặt đất làm chất lỏng màu vàng dính đầy người, thậm chí còn định chui vào tủ lạnh ở phía sau cách mình không đến 3cm. Rồi cô bé tiếp tục nhìn sang cục bóng lông mới nấc cụt, còn rất có ý tứ giơ móng lông lên che miệng.
Phùng Tiểu Quyên không khỏi gào lên với người đàn ông hói đầu: “Cha, cha bình tĩnh, mẹ và em trai đã không còn là người sống từ lâu rồi! Cậu bóng lông không ngại nguy hiểm tính mạng đã cứu chúng ta, cậu ấy không phải quái vật! Cậu ấy là, là… Chỉ là một quả bóng lông thành tinh mà thôi!”
Nguy hiểm đã được hoá giải hoàn toàn, bóng lông nhỏ nhìn ma nữ trung niên bị ghim chặt trên tường và hồn ma bé trai bị mình thổi bất tỉnh nằm dưới đất, sau đó mang theo cảm giác áy náy vì ăn nhiều chìm vào giấc ngủ.
Mấy phút sau, các đồng chí ở đồn cảnh sát bạch bạch bạch chạy tới xông vào nhà.
*Chỗ bạch bạch bạch tui thấy hợp với cảnh hài hài trong chương này nên tui để vậy.
Người đàn ông hói đầu còn đang trong trạng thái điên điên khùng khùng, vừa nghe thấy tiếng bước chân lập tức vực dậy tinh thần, gào lên với người ngoài cửa: “Mau cứu tôi, trong nhà tôi có quái vật!!! Nó vừa cầm súng bắn chết vợ con của tôi…”
Cảnh sát vô cùng căng thẳng, rầm một tiếng đạp cửa xông vào, ba bốn họng súng đen ngòm nhắm ngay hướng chỉ ngón tay của người đàn ông: ” Không được nhúc nhích!!!”
Sau đó các đồng chí cảnh sát cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa giật nảy mình, đồ đạc trong phòng bừa bộn đầy đất, một người phụ nữ và một đứa trẻ chừng 7, 8 tuổi nằm dưới đất như thể không có sự sống.
Mà hướng nam chủ nhân căn nhà hoảng sợ nhìn là một sinh vật mà bọn họ chưa từng nhìn thấy trước kia, một quả bóng lông mềm mềm trắng như tuyết đang ôm một cây súng thật to trong tay không hề nhúc nhích.
“Xin các chú cảnh sát đừng nổ súng!” Phùng Tiểu Quyên bị cảnh tượng này dọa sợ, cô bé liều mạng gào lên: “Cậu ấy là ân nhân cứu mạng của nhà cháu, thật ra cậu ấy chỉ…”
Thần trí của người đàn ông hói đầu đã không còn rõ ràng, nhất quyết cho rằng Trúc Ninh giết vợ con của ông ta, huyết hải thâm cừu khiến ông ta hận không thể chém con quái vật kia thành muôn mảnh. Bây giờ nghe thấy Phùng Tiểu Quyên đang bênh vực cho cậu, máu nóng lập tức xông lên não: “Phùng Tiểu Quyên!!! Mày là thứ không bằng heo chó, một coi mèo hoang còn quan trọng hơn hai mạng người, mày còn đi làm đẹp cho nó… Chính mày đã đem con quái vật này về hại chết em trai và mẹ mày! Đồ súc sinh lòng dạ rắn rết…”
“Này, sao ông dám mắng chửi trẻ con như thế?” Một vị cảnh sát nhíu mày quát lên bảo ông ta ngừng lại, mấy vị cảnh sát vẫn giữ tư thế giơ súng nhắm chuẩn vào quả bóng lông, bọn họ nghe lời ông ta nói mà như lọt vào trong sương mù, nhưng cuối cùng vẫn bắt được từ mấu chốt: “Ông nói là… Là con mèo đáng yêu này, bắn chết vợ con của ông?”
Bây giờ cảnh sát đứng ngoài cửa đã thấy rõ, trên sàn nhà không hề có máu, lời nói của bọn họ cũng bắt đầu có sự hoài nghi.
Người đàn ông hói đầu bị giọng điệu hoài nghi của bọn họ chọt cho tức tới nổ tung, vợ con của ông ta vừa mới bị giết ngay tại chỗ bởi con quái vật này, còn đám cảnh sát thì cho đến tận bây giờ vẫn không chịu nổ súng mà đi hỏi lung tung!
“Đám cảnh sát chúng mày là đầu heo à? Ở chỗ nó có súng! Là khẩu súng bắn chết vợ tao!!! Chúng mày…”
Cảnh sát đi đầu tiến lên một bước, lấy ra khẩu súng đặt dưới bụng mèo trắng lông mềm, vẻ mặt bình tĩnh bóp cò súng.
Bóng đèn nhỏ trước họng súng chớp chớp hai màu đỏ xanh, tiếng đồ chơi điện tử vang lên quanh quẩn trong phòng: “Bùm bùm bùm! Chíu!”
Mấy vị cảnh sát: “???”
Súng của Ban điều tra vụ án đặc biệt được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, tính chất khá giống đồ nhựa, cũng nhẹ hơn kim loại rất nhiều. Vì nhìn thấy đây không phải súng thật nên vị cảnh sát lúc nãy mới dám bóp cò.
Mà súng nhựa của Ban điều tra vụ án đặc biệt còn được cài thêm âm thanh ngụy trang nên hiển nhiên nhìn qua súng của Trúc Ninh không khác gì đồ chơi của trẻ con, không những thế còn là loại rất rẻ bán đầy ngoài chợ.
Cảnh sát nhìn “con quái vật” cầm súng giết hai người mà người đàn ông hói đầu kia nói, một quả bóng lông trắng như tuyết không lớn hơn mèo con là bao, cậu ngủ cực kỳ ngon, thậm chí còn ngáy rất nhỏ: “Suuu ~~”
Mấy vị cảnh sát: “…”
Này rõ ràng là đầu óc của người đàn ông trung niên có vấn đề, có lẽ ngày thường hay gây gổ với người nhà, ghét việc con gái nuôi mèo. Hôm nay ông ta ở nhà uống rượu không chỉ gây ra bạo lực gia đình mà còn đánh ngất xỉu vợ con, thậm chí ảo tưởng con mèo mà con gái nuôi thành quái vật, sau đó say khướt gọi 110 náo loạn một trận, nhục mạ cảnh sát!
Mà hành động nhục mạ đó đã chạm đến ranh giới cuối cùng của luật pháp!
Ngay lúc mấy vị cảnh sát định bắt người đàn ông hói đầu vẫn còn đang la hét hô hào, chuẩn bị gọi 120 chở hai người đáng thương bị bạo lực gia đình vào bệnh viện, cảnh sát trẻ ngồi xổm xuống kiểm tra đột nhiên kinh hãi gào lên:
“Bọn họ… Bọn họ chết rồi, chết rồi! Chết từ rất lâu rồi!”
Lúc đầu người đàn ông hói đầu bị dọa đến mức tè ra quần, cảnh sát ngửi thấy mùi trong nhà nhưng không nghĩ nhiều, bây giờ mới đột nhiên phát hiện một thứ mùi hôi thối nhàn nhạt tràn ngập trong căn phòng, còn hai cái xác một lớn một nhỏ nằm trên sàn nhà đã có dấu hiệu hoại tử.
Hai quỷ hồn trong nhà vẫn chưa biết tình trạng của mình.
“Chúng tôi không chết, là con quái vật kia giết chúng tôi!!!”
Ma nữ trung niên bị ghim trong phòng bếp chỉ vào mũi của cảnh sát chửi ầm lên, hồn quỷ nhỏ thì lăn lộn khóc lóc om sòm trên mặt đất, đáng tiếc là không ai nghe thấy.
Hai vị cảnh sát nhào tới khống chế người đàn ông hói đầu điên cuồng chửi rủa, hai vị cảnh sát khác thì sắc mặt trắng bệch ngồi xổm xuống kiểm tra xác chết một chút, một người trong số đó ngẩng đầu nói: “Chết ít nhất đã một tháng, hai cái xác không có dấu vết bị thương, chỉ bị trầy da và gãy xương ở nhiều chỗ.”
Lần này ánh mắt của tất cả cảnh sát cùng nhìn về phía người đàn ông hói đầu, loại người gì mà có thể sống với vợ con đã chết hơn một tháng dưới cùng một mái nhà? Lại còn xem quả bóng lông là quái vật cầm súng giết người… Rất có thể sau khi ông ta giết vợ con đã dẫn đến tinh thần suy sụp nên tự tưởng tượng ra những thứ này!
“Không không! Bọn họ chỉ vừa mới chết, sao có thể chết hơn một tháng!” Người đàn ông hói đầu điên cuồng gào lên, nhưng nhớ tới hành động khác thường của vợ con suốt một tháng này, những đốm màu xanh đen bên dưới khăn lụa, phẫn nộ trong mắt người đàn ông hói đầu dần dần biến thành sợ hãi: “Có ma, cảnh sát, ở đây có ma!”
Ánh mắt của người cảnh sát chỉ huy lập tức tối xuống: “Dẫn đi!”
Mãi cho đến quá nửa đêm, đoàn người Chương Dục Cẩn vội vàng ngồi xe đường dài chạy tới mới đi đến được đồn cảnh sát, tuy bọn họ đưa ra lời giải thích hợp lý mà vẫn có liên quan đến quyền uy, nhưng tinh thần của người đàn ông hói đầu thì hơi không bình thường kể từ khi biết mình sống chung với hai cái xác hơn một tháng sau, ông ta bị tống vào bệnh viện đặc biệt tiếp nhận trị liệu tâm lý.
May là nhân chứng của vụ án xác sống không chỉ có một mình ông ta, lúc Ban điều tra vụ án đặc biệt đi vào nhà của Phùng Tiểu Quyên, bọn họ nhìn thấy ma nữ bị ghim trên tường vẫn đang chửi ầm lên và quỷ nhỏ còn đang khóc lóc om sòm lăn lộn trên đất…
Vốn âm khí cũng không nồng nặc lắm, gặp hai con quỷ lớn nhỏ dày vò nên càng không ngừng tan ra, hiện tại chỉ còn một lớp bóng mờ màu xanh nhạt. Ngay cả Hùng Thành cũng không nhìn thấy, chỉ khi nghe Hứa Vi miêu tả mới chấn động: “Tôi ở cục nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp con quỷ nào tự làm hồn phách của mình tiêu tan!”
Cha đẻ của Phùng Tiểu Quyên cũng đã chạy về nhà, ông ta là một người đàn ông lùn hiền lành. Trước đó ông bị mẹ của Phùng Tiểu Quyên ghét bỏ, vừa đánh vừa đuổi khỏi nhà, bây giờ sau khi ông biết vợ mình qua đời, ông lập tức chạy vù về nhà không ngừng nghỉ để bầu bạn với con gái.
Ông nhìn thấy con gái mình khóc như một đứa trẻ ngay khi vừa gặp mình, ông không ngừng xin lỗi một cách vụng về, nếu lúc ấy ông không yếu đuối, con gái đã không bị ức hiếp đến thế này.
Mà tinh thần của Phùng Tiểu Quyên thì tốt hơn nhiều, cô dùng đệm chăn làm một cái ổ nhỏ cho bóng lông đang ngủ say, lúc này cô đang tìm một cái bát tráng men xinh đẹp nhất để làm chén thức ăn cho bóng lông nhỏ, bên trong đổ đầy các loại bánh bích quy, kẹo mềm và thịt bò khô.
Khi cô bé nhìn thấy người của Ban điều tra mà mình chỉ mới nghe qua trong truyền thuyết đến nhà, cô có hơi buồn bã lưu luyến không rời nhìn bóng lông nhỏ bị Ban điều tra vụ án đặc biệt mang đi.
Mấy người Chương Dục Cẩn gần như làm liên tục không nghỉ hơn hai mươi tiếng, bây giờ cộng thêm đồng nghiệp bóng lông vừa mới lập công lớn và hai “hồn” chứng, bọn họ tiếp tục ngồi lên xe đường dài lái về phía Tương Tây.
Vì ăn quá nhiều nên Trúc Ninh ngủ một giấc cực kỳ lâu, đợi đến khi cậu mơ màng mở mắt lập tức bị cảnh vật xung quanh hù dọa.
Vòng hoa nằm trong góc xó xỉnh chưa dọn dẹp, đèn chân không ảm đạm, từng cái tủ chứa xác nửa mở, một cái xác đàn ông trung niên tỏa ra khí lạnh… Đây là phòng chứa xác.
Bóng lông nhỏ bị dọa cho kêu lên chút chít, rớt xuống từ trên bàn.
“Ôi ông trời nhỏ của anh, anh mới không ôm cậu có một phút mà làm thế nào cậu rơi xuống được vậy!” Hùng Thành hoảng sợ định đưa tay đỡ bóng lông nhỏ nhưng bị Hứa Vi đoạt trước.
Hứa Vi ôm lấy cậu nhóc bị dọa sợ, nhẹ nhàng an ủi một lúc mới quay sang liếc Hùng Thành bằng ánh mắt đầy trách móc: “Tiểu Trúc vẫn còn nhỏ, đầu tiên là bị lạc, sau đó đánh một trận với hai cái xác sống, cậu còn không chăm sóc cậu ấy cẩn thận!”
“Vậy, vậy nhờ chị chăm sóc Tiểu Trúc, tôi, tôi đi xem tài xế một chút.” Hùng Thành không dám tranh đoạt với Hứa Vi, anh ta nhìn xác nam xám xịt bên cạnh, rồi lại nhìn xác nam trung niên nằm trong tủ đông đóng cửa một nửa: “Bác tài à, tất cả những hành khách đã khuất của xe bác đều đứng lên đi vòng vòng, tại sao có một mình bác là không đi theo bọn họ? Hay là… Bác cũng đi mấy bước đi?”