Cảnh sát trẻ bị hù cho nhảy dựng: “Cậu cậu cậu…”
Phản ứng của cảnh sát già còn nhanh hơn, ngay khi Trúc Ninh vừa mở miệng mượn củ sạc, ông ta đã chạy ù đi núp sau cái bàn ở chỗ sâu nhất chỉ trong vòng vài giây, xem mặt bàn như công cụ che chắn chỉ để lộ ra cặp mắt quan sát bên ngoài: “Cậu là ai!”
Cảnh sát trẻ quay người nhìn vị trí của vị đồng nghiệp già, anh ta cũng cứng người tại chỗ, sau đó cố gắng giảm sự tồn tại của mình, lặng lẽ ngồi xuống ghế xoay, trượt ghế cách xa nhất có thể.
Trúc Ninh cúi đầu lấy thẻ hành nghề của mình nằm trong túi áo, vừa ngẩng lên lại không thấy một bóng người, cậu tìm kiếm một hồi rốt cuộc nhìn thấy cảnh sát già trốn dưới mặt bàn ở một góc xa xa.
“Bác cảnh sát, bác… Có muốn xem thẻ hành nghề của cháu không?”
Cảnh sát già đã sống hơn năm mươi năm, tuy chưa từng nhìn thấy cảnh kinh thiên động địa như vậy nhưng ông ta vẫn có thể cực kỳ bình tĩnh cẩn thận đối đáp. Cảnh sát già vừa dùng bàn làm việc làm vật che chắn cảnh giác yêu quái hại người, vừa kiểm tra thực hư đề xuất xem thẻ hành nghề của đối phương: “Cậu ném qua đây!”
Trúc Ninh hơi đau lòng nắm một góc thẻ hành nghề nhắm ngay hướng của cảnh sát già ném qua, tấm thẻ nhỏ được bọc bằng bao da xoáy vài vòng trên không trung, sau đó đập chuẩn xác lên bàn làm việc.
Nửa phút sau, một cái tay thò ra từ bên dưới mặt bàn giống như mèo trộm cá khô bắt lấy điện thoại rồi lại rụt về như tia chớp. Tiếng ấn phím loáng thoáng vang lên, sau đó là tiếng nói chuyện bị ép xuống cực kỳ nhỏ của vị cảnh sát già vang lên bên dưới cái bàn.
Trúc Ninh cầm điện thoại chỉ có 5% pin của mình, lúng túng đứng giữa bầu không khí cực kỳ ngột ngạt trong căn phòng nhỏ. Cậu lễ phép đứng chờ khoảng chừng 10 phút, nhìn cảnh sát già gọi điện thoại, chờ điện thoại, rồi lại nhận thêm cuộc gọi.
Rốt cuộc tiếng nói chuyện nhỏ xíu gấp gáp của vị cảnh sát già biến thành giọng to trả lời: “Vâng, đồn cảnh sát XXX nhất định sẽ toàn lực phối hợp và hỗ trợ đồng chí Trúc Ninh điều tra vụ án!”
Cảnh sát già cúp điện thoại, hắng giọng một tiếng, thẳng lưng thẳng chân đứng lên từ sau cái bàn rồi bước nhanh tới, lúc đi còn nhìn thoáng qua dưới mặt đất: “Tiểu Tôn, cậu cong lưng ngồi dưới bàn làm cái gì thế?”
Sau đó ngẩng đầu trịnh trọng hỏi: “Trúc đồng chí, ngài cần hỗ trợ việc gì?”
Tư thế kia như thể nếu bảo bọn họ xông vào hang ổ phần tử phạm tội, bọn họ sẽ lập tức làm ngay mà không tiếc mạng!
Trúc Ninh: “Có thể cho cháu mượn… Củ sạc một lúc không ạ?”
Trúc Ninh không biết Ban điều tra mà mình mới nhậm chức có quan hệ hợp tác gì với các Ban ngành khác, cũng không biết thân phận của mình bây giờ đặc biệt như thế nào đối với bên ngoài, kiểu như yêu quái hay cái gì đó, nên chỉ có thể lướt qua không đề cập tới chuyện bóng lông.
Tính kỷ luật tổ chức của cảnh sát già rất cao, dáng vẻ như thể chuyện không nên biết thì tôi tuyệt đối không hỏi, ông ta và cảnh sát trẻ cực kỳ nghiêm túc lục tung tủ đồ tìm củ sạc.
5 phút sau, rốt cuộc Trúc Ninh cũng dùng được điện thoại của mình, cậu bấm gọi cho Chương Dục Cẩn.
“Vâng vâng, mọi người đừng lo, 15 tiếng chạy xe nữa sẽ đến? Tôi có thể tự mình đi trước điều tra xác… Khụ khụ, đến nhà người tình nghi điều tra được không? Rất có thể cậu bé kia sẽ ra tay vào tối nay, vâng, đội trưởng Chương!”
Hai vị cảnh sát đứng bên cạnh nghe thấy mà trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ một học sinh lớp hai thật sự tìm cách giết người thân của mình? Bên kia, Trúc Ninh vẫn đang nghe lời dặn đi dặn lại của Chương Dục Cẩn: “Vâng, tôi sẽ chú ý an toàn, không có chuyện gì đâu anh! À còn chuyện này…” Tiếng nói của Trúc Ninh hơi do dự và sợ hãi: “Đội trưởng Chương, tôi vừa mới bất cẩn ăn mất một cây kéo, sẽ không có vấn đề gì chứ?”
Hai vị cảnh sát nhân dân: “?!!”
Trúc Ninh vẫn đang tiếp tục trò chuyện: “Hình như là… Một cây kéo làm thủ công bình thường, không cấn răng. Vâng, bụng tôi không bị thương… Là cậu ta cầm kéo đâm tôi trước! Vâng… Lần sau tôi không nuốt nữa.”
Hai vị cảnh sát nhân dân: “…”
Hình như đồng chí Trúc Ninh rất oan ức vì bị cấp trên cấm cậu nuốt một cây kéo?
Chờ khi Trúc Ninh cúp điện thoại, rốt cuộc cảnh sát già cũng điều chỉnh vẻ mặt kinh hãi của mình thành bình thường, ông ta kính cẩn nhận sai, nói: “Đồng chí Trúc Ninh, trước đó Tiểu Quyên đến báo án hai lần đều không được xem trọng, đúng thật là do tôi làm việc thất trách…”
Sau khi nghe lời giải thích của cảnh sát già, Trúc Ninh mới hiểu được tình hình. Cô bé kia tên là Phùng Tiểu Quyên, tòa nhà nơi cô bé ở vốn không thuộc sự quản lý của đồn cảnh sát này, cơ mà Phùng Tiểu Quyên không biết chuyện này, vì tuyến đường đến trường có đi ngang đồn cảnh sát nên cô bé mới chạy vào báo án.
Lúc đầu vị cảnh sát già tưởng cô bé bịa chuyện, sợ cô bé lại đến đồn cảnh sát gây rối, nhưng nếu báo cho đơn vị bên kia bọn họ sẽ báo về nhà của cô bé, cô bé sẽ bị cha mẹ mình chửi rủa.
“Nếu vì sự sơ suất của tôi khiến người dân vô tội bị hại bỏ mạng, đây chính là sai lầm không thể tha thứ.” Cảnh sát già nghĩ thầm mà sợ, thật lòng thật ý kiểm điểm bản thân.
“Bác đừng tự trách.” Trúc Ninh an ủi thật lòng: “Cho dù giết người thành công cũng sẽ không có “người sống” chết.”
Ngay lúc sắc mặt của hai vị cảnh sát trắng bệch không biết nên nói tiếp thế nào, Phùng Tiểu Quyên bỏ quên cặp sách lại do dự vòng trở về.
Trúc Ninh phản ứng rất nhanh, một tiếng “bụp” vang lên, thanh niên trẻ tuổi biến mất, một quả bóng lông nhỏ xuất hiện tại chỗ.
Quả bóng lông trắng như tuyết bung bốn cái chân ngắn dồn sức, cố gắng bật nhảy về phía cặp sách màu hồng chỉ mở một nửa!
Sau đó đầu to của bóng lông nhỏ hướng xuống, mông bự chổng lên cao, bị kẹt trong miệng cặp sách…
Cảnh sát trẻ nhìn “thành viên tinh anh” của Ban điều tra vụ án đặc biệt, bốn cái móng lông của cậu đạp như điên nhưng mãi vẫn không chen vào được cặp sách của cô bé, anh ta sững sờ nói: “Chúng ta có cần giúp đồng chí Trúc Ninh một chút không?”
Nhìn thấy cảnh sát trẻ định đi qua chọc cái mông bự đầy lông của đồng chí Trúc Ninh, cảnh sát già kéo tay của đồng nghiệp lại: “Cậu đừng làm bừa, để tôi.”
Nói rồi cảnh sát già đi hai bước đã tới, điểm EQ cao cố tình tránh đi cái mông béo sờ rất đã tay và bốn cái mống lông cố gắng đạp điên cuồng tới mức xuất hiện tàn ảnh. Ông ta đưa tay kéo khóa cặp sách một cái roẹt sau đó kéo rộng hai mặt trước sau của cặp sách, thế là quả bóng lông lăn bộp bộp vào đáy của cặp sách giống như một quả dưa hấu.
Sau đó cảnh sát già làm như không có việc gì, thuận thế đưa cặp sách cho cô bé mặt đầy nước mắt, đầu ông ta đầy mồ hôi cố gắng khuyên cô bé bỏ nhà ra đi trở về nhà.
Trên đường đi, bóng lông nhỏ nằm trong cặp sách cố gắng phân tích tất cả những gì xảy ra trước đó.
Trải qua sự kiện thổi bay quỷ trong tòa nhà dạy học ở trường Thập Ngũ, Trúc Ninh đã lĩnh ngộ được mình có thể thổi bay quỷ khí hoặc là ăn hết (?) chúng, mà e rằng những thứ có mùi thơm kia chứa quỷ khí rất nồng.
Tất nhiên em trai nghịch ngợm gây sự của Phùng Tiểu Quyên không phải “Người sống”, người mẹ bị cậu ta xem như mục tiêu giết chóc e rằng cũng giống thứ đó. Thế nhưng nhìn dáng vẻ Hỗn Thế Ma Vương của thằng nhóc kia, khi nóng nảy lỡ tay hại người cũng rất có thể, nhưng nhìn thế nào bệnh của nó cũng sẽ không âm độc đến mức bình tĩnh giết người.
Về phần người cha bị bỏ thuốc ngủ, liệu ông ta có phải người sống không?
Khi Phùng Tiểu Quyên về đến nhà, bố dượng của cô cũng đã tan tầm về nhà. Một nhà ba người đang chuẩn bị ăn cơm chiều không hề có ý định đi tìm Phùng Tiểu Quyên hay là để lại bát đũa cho cô.
Người đàn ông trung niên hói đầu nhìn thấy Phùng Tiểu Quyên, ông ta để đũa xuống mở miệng dạy dỗ: “Tiểu Quyên, đúng là Hạo Hạo đụng rơi mất sách của con, nhưng con cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà bỏ nhà đi, thậm chí càng không nên chống đối mẹ, biết không? Bây giờ bảo Hạo Hạo nói một câu xin lỗi với con, giữa chị em ruột với nhau nào có mâu thuẫn lớn như vậy.”
Mẹ Phùng Tiểu Quyên không vui: “Tại sao phải xin lỗi, Hạo Hạo mới 8 tuổi, con nít thì biết cái gì? Tiểu Quyên con cũng lên cấp hai rồi, không biết thông cảm một chút cho em sao?”
Bé trai cũng nhìn về phía bên này, hung tợn trừng mắt với cô bé.
Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt của Phùng Tiểu Quyên, cô bé vừa định cãi lại thì nhìn thấy trong con ngươi từ ái của mẹ khi chuyển hướng sang em trai bỗng lóe ánh sáng xanh dị dạng, bà cầm con dao gọt trái cây trên bàn cơm, không hề do dự nhắm ngay cổ của bé trai đang trưng vẻ mặt nhìn có vẻ hả hê.
Hai chị em cùng gào lên một tràn tiếng tê tâm liệt phế.
Người đàn ông hói đầu vừa mới cúi đầu ăn cơm nên không nhìn thấy cảnh này, ông ta hốt hoảng ngẩng đầu lên: “Có, có chuyện gì thế?”
Đầu tiên bé trai không dám tin ngây ra một lúc, sau đó bắt đầu gào khóc, vừa bụm cổ của mình vừa quăng đĩa quăng bát, đồ ăn canh cơm văng tứ tung: “Mẹ muốn giết con! Mẹ muốn giết con!!!”
Nhưng trên bàn tay bụm cổ lại không có một giọt máu nào.
Màu xanh trong con ngươi của mẹ Phùng Tiểu Quyên biến mất không còn tăm tích, bà bị tiếng gào của con trai kinh sợ, vừa vội vừa đau lòng nhìn bàn tay của con: “Hạo Hạo, con đang nói bậy bạ gì thế, sao mẹ lại muốn giết con được, con học mấy từ này ở đâu?”
Theo trận giằng co của hai người, chiếc khăn lục trên cổ của người phụ nữ trung niên rơi xuống, lúc này Phùng Tiểu Quyên nhìn thấy những chấm màu xanh đen lấm tấm trên cổ bà ta, cô bé rùng mình. Cơn tức giận của Phùng Tiểu Quyên vốn đang dâng lên nay lại chìm xuống không còn tăm hơi, tất cả chỉ còn lại nỗi sợ hãi từ tận trong xương tủy, ngay cả thét lên cô bé cũng không dám, chỉ có thể nắm chặt quai đeo cặp sách quay người chạy về phòng đóng cửa lại.
Mà cũng trong năm phút này, Trúc Ninh đã phân rõ thuộc tính của những người trên bàn cơm, trên người của em trai và mẹ của Phùng Tiểu Quyên đều có một mùi rất thơm, nhưng mùi thơm này không thuần khiết mà giống như hoa tulip đặt bên cạnh trứng thối.
Hai người bọn họ là xác chết, còn bố dượng của Phùng Tiểu Quyên là người bình thường.
Bọn họ đều đi du lịch Tương Tây, chỉ cần tra ra tại sao bố dượng của Phùng Tiểu Quyên không chết trên xe buýt, biết được hai mẹ con bọn họ đã trải qua chuyện gì trong chuyến du lịch đó từ miệng của ông ta, không biết chừng có thể giải ra được bí ẩn xác sống và vụ án giết người?
Vì không để cô bé xui xẻo bị hù dọa, đầu tiên bóng lông nhỏ cầm sẵn thẻ hành nghề trong móng vuốt, sau đó chật vật thò móng ra khỏi cặp sách rồi quăng cái bộp lên đống sách vở bị xé nát nằm trên đất.
Phùng Tiểu Quyên: “Á!!!!”
Hai phút sau, Phùng Tiểu Quyên tỉ mỉ đọc xong nội dung trên thẻ hành nghề, sau đó vẫn chưa hết sợ nhìn về phía bóng lông nhỏ ngồi trên đống sách xếp chồng lên: “Cậu, cậu, cậu… Thật sự là điều tra viên của Ban đặc biệt? Đến để xử lý vụ án linh dị?”
Bóng lông nhỏ kiêu ngạo gật đầu.
Phùng Tiểu Quyên nhìn quả bóng lông đáng yêu, vẻ lo âu trên mặt còn nặng hơn: “Cậu là bóng lông đồ chơi… Thành tinh hở?”
Bóng lông nhỏ: “…”
Phùng Tiểu Quyên nhìn quả bóng lông còn càng cần bảo vệ hơn so với mình, cô bé sợ hãi thấp giọng nói: “Bóng lông nhỏ thành tinh, cậu không biết bên ngoài đáng sợ như thế nào đâu, dường như trên người mẹ tớ có, có vết hoen tử thi, bà ấy còn cầm dạo thọc vào cổ em trai tớ nữa! Cậu tuyệt đối đừng ra ngoài, chúng ta báo cảnh sát đi!”
Phản ứng của cảnh sát già còn nhanh hơn, ngay khi Trúc Ninh vừa mở miệng mượn củ sạc, ông ta đã chạy ù đi núp sau cái bàn ở chỗ sâu nhất chỉ trong vòng vài giây, xem mặt bàn như công cụ che chắn chỉ để lộ ra cặp mắt quan sát bên ngoài: “Cậu là ai!”
Cảnh sát trẻ quay người nhìn vị trí của vị đồng nghiệp già, anh ta cũng cứng người tại chỗ, sau đó cố gắng giảm sự tồn tại của mình, lặng lẽ ngồi xuống ghế xoay, trượt ghế cách xa nhất có thể.
Trúc Ninh cúi đầu lấy thẻ hành nghề của mình nằm trong túi áo, vừa ngẩng lên lại không thấy một bóng người, cậu tìm kiếm một hồi rốt cuộc nhìn thấy cảnh sát già trốn dưới mặt bàn ở một góc xa xa.
“Bác cảnh sát, bác… Có muốn xem thẻ hành nghề của cháu không?”
Cảnh sát già đã sống hơn năm mươi năm, tuy chưa từng nhìn thấy cảnh kinh thiên động địa như vậy nhưng ông ta vẫn có thể cực kỳ bình tĩnh cẩn thận đối đáp. Cảnh sát già vừa dùng bàn làm việc làm vật che chắn cảnh giác yêu quái hại người, vừa kiểm tra thực hư đề xuất xem thẻ hành nghề của đối phương: “Cậu ném qua đây!”
Trúc Ninh hơi đau lòng nắm một góc thẻ hành nghề nhắm ngay hướng của cảnh sát già ném qua, tấm thẻ nhỏ được bọc bằng bao da xoáy vài vòng trên không trung, sau đó đập chuẩn xác lên bàn làm việc.
Nửa phút sau, một cái tay thò ra từ bên dưới mặt bàn giống như mèo trộm cá khô bắt lấy điện thoại rồi lại rụt về như tia chớp. Tiếng ấn phím loáng thoáng vang lên, sau đó là tiếng nói chuyện bị ép xuống cực kỳ nhỏ của vị cảnh sát già vang lên bên dưới cái bàn.
Trúc Ninh cầm điện thoại chỉ có 5% pin của mình, lúng túng đứng giữa bầu không khí cực kỳ ngột ngạt trong căn phòng nhỏ. Cậu lễ phép đứng chờ khoảng chừng 10 phút, nhìn cảnh sát già gọi điện thoại, chờ điện thoại, rồi lại nhận thêm cuộc gọi.
Rốt cuộc tiếng nói chuyện nhỏ xíu gấp gáp của vị cảnh sát già biến thành giọng to trả lời: “Vâng, đồn cảnh sát XXX nhất định sẽ toàn lực phối hợp và hỗ trợ đồng chí Trúc Ninh điều tra vụ án!”
Cảnh sát già cúp điện thoại, hắng giọng một tiếng, thẳng lưng thẳng chân đứng lên từ sau cái bàn rồi bước nhanh tới, lúc đi còn nhìn thoáng qua dưới mặt đất: “Tiểu Tôn, cậu cong lưng ngồi dưới bàn làm cái gì thế?”
Sau đó ngẩng đầu trịnh trọng hỏi: “Trúc đồng chí, ngài cần hỗ trợ việc gì?”
Tư thế kia như thể nếu bảo bọn họ xông vào hang ổ phần tử phạm tội, bọn họ sẽ lập tức làm ngay mà không tiếc mạng!
Trúc Ninh: “Có thể cho cháu mượn… Củ sạc một lúc không ạ?”
Trúc Ninh không biết Ban điều tra mà mình mới nhậm chức có quan hệ hợp tác gì với các Ban ngành khác, cũng không biết thân phận của mình bây giờ đặc biệt như thế nào đối với bên ngoài, kiểu như yêu quái hay cái gì đó, nên chỉ có thể lướt qua không đề cập tới chuyện bóng lông.
Tính kỷ luật tổ chức của cảnh sát già rất cao, dáng vẻ như thể chuyện không nên biết thì tôi tuyệt đối không hỏi, ông ta và cảnh sát trẻ cực kỳ nghiêm túc lục tung tủ đồ tìm củ sạc.
5 phút sau, rốt cuộc Trúc Ninh cũng dùng được điện thoại của mình, cậu bấm gọi cho Chương Dục Cẩn.
“Vâng vâng, mọi người đừng lo, 15 tiếng chạy xe nữa sẽ đến? Tôi có thể tự mình đi trước điều tra xác… Khụ khụ, đến nhà người tình nghi điều tra được không? Rất có thể cậu bé kia sẽ ra tay vào tối nay, vâng, đội trưởng Chương!”
Hai vị cảnh sát đứng bên cạnh nghe thấy mà trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ một học sinh lớp hai thật sự tìm cách giết người thân của mình? Bên kia, Trúc Ninh vẫn đang nghe lời dặn đi dặn lại của Chương Dục Cẩn: “Vâng, tôi sẽ chú ý an toàn, không có chuyện gì đâu anh! À còn chuyện này…” Tiếng nói của Trúc Ninh hơi do dự và sợ hãi: “Đội trưởng Chương, tôi vừa mới bất cẩn ăn mất một cây kéo, sẽ không có vấn đề gì chứ?”
Hai vị cảnh sát nhân dân: “?!!”
Trúc Ninh vẫn đang tiếp tục trò chuyện: “Hình như là… Một cây kéo làm thủ công bình thường, không cấn răng. Vâng, bụng tôi không bị thương… Là cậu ta cầm kéo đâm tôi trước! Vâng… Lần sau tôi không nuốt nữa.”
Hai vị cảnh sát nhân dân: “…”
Hình như đồng chí Trúc Ninh rất oan ức vì bị cấp trên cấm cậu nuốt một cây kéo?
Chờ khi Trúc Ninh cúp điện thoại, rốt cuộc cảnh sát già cũng điều chỉnh vẻ mặt kinh hãi của mình thành bình thường, ông ta kính cẩn nhận sai, nói: “Đồng chí Trúc Ninh, trước đó Tiểu Quyên đến báo án hai lần đều không được xem trọng, đúng thật là do tôi làm việc thất trách…”
Sau khi nghe lời giải thích của cảnh sát già, Trúc Ninh mới hiểu được tình hình. Cô bé kia tên là Phùng Tiểu Quyên, tòa nhà nơi cô bé ở vốn không thuộc sự quản lý của đồn cảnh sát này, cơ mà Phùng Tiểu Quyên không biết chuyện này, vì tuyến đường đến trường có đi ngang đồn cảnh sát nên cô bé mới chạy vào báo án.
Lúc đầu vị cảnh sát già tưởng cô bé bịa chuyện, sợ cô bé lại đến đồn cảnh sát gây rối, nhưng nếu báo cho đơn vị bên kia bọn họ sẽ báo về nhà của cô bé, cô bé sẽ bị cha mẹ mình chửi rủa.
“Nếu vì sự sơ suất của tôi khiến người dân vô tội bị hại bỏ mạng, đây chính là sai lầm không thể tha thứ.” Cảnh sát già nghĩ thầm mà sợ, thật lòng thật ý kiểm điểm bản thân.
“Bác đừng tự trách.” Trúc Ninh an ủi thật lòng: “Cho dù giết người thành công cũng sẽ không có “người sống” chết.”
Ngay lúc sắc mặt của hai vị cảnh sát trắng bệch không biết nên nói tiếp thế nào, Phùng Tiểu Quyên bỏ quên cặp sách lại do dự vòng trở về.
Trúc Ninh phản ứng rất nhanh, một tiếng “bụp” vang lên, thanh niên trẻ tuổi biến mất, một quả bóng lông nhỏ xuất hiện tại chỗ.
Quả bóng lông trắng như tuyết bung bốn cái chân ngắn dồn sức, cố gắng bật nhảy về phía cặp sách màu hồng chỉ mở một nửa!
Sau đó đầu to của bóng lông nhỏ hướng xuống, mông bự chổng lên cao, bị kẹt trong miệng cặp sách…
Cảnh sát trẻ nhìn “thành viên tinh anh” của Ban điều tra vụ án đặc biệt, bốn cái móng lông của cậu đạp như điên nhưng mãi vẫn không chen vào được cặp sách của cô bé, anh ta sững sờ nói: “Chúng ta có cần giúp đồng chí Trúc Ninh một chút không?”
Nhìn thấy cảnh sát trẻ định đi qua chọc cái mông bự đầy lông của đồng chí Trúc Ninh, cảnh sát già kéo tay của đồng nghiệp lại: “Cậu đừng làm bừa, để tôi.”
Nói rồi cảnh sát già đi hai bước đã tới, điểm EQ cao cố tình tránh đi cái mông béo sờ rất đã tay và bốn cái mống lông cố gắng đạp điên cuồng tới mức xuất hiện tàn ảnh. Ông ta đưa tay kéo khóa cặp sách một cái roẹt sau đó kéo rộng hai mặt trước sau của cặp sách, thế là quả bóng lông lăn bộp bộp vào đáy của cặp sách giống như một quả dưa hấu.
Sau đó cảnh sát già làm như không có việc gì, thuận thế đưa cặp sách cho cô bé mặt đầy nước mắt, đầu ông ta đầy mồ hôi cố gắng khuyên cô bé bỏ nhà ra đi trở về nhà.
Trên đường đi, bóng lông nhỏ nằm trong cặp sách cố gắng phân tích tất cả những gì xảy ra trước đó.
Trải qua sự kiện thổi bay quỷ trong tòa nhà dạy học ở trường Thập Ngũ, Trúc Ninh đã lĩnh ngộ được mình có thể thổi bay quỷ khí hoặc là ăn hết (?) chúng, mà e rằng những thứ có mùi thơm kia chứa quỷ khí rất nồng.
Tất nhiên em trai nghịch ngợm gây sự của Phùng Tiểu Quyên không phải “Người sống”, người mẹ bị cậu ta xem như mục tiêu giết chóc e rằng cũng giống thứ đó. Thế nhưng nhìn dáng vẻ Hỗn Thế Ma Vương của thằng nhóc kia, khi nóng nảy lỡ tay hại người cũng rất có thể, nhưng nhìn thế nào bệnh của nó cũng sẽ không âm độc đến mức bình tĩnh giết người.
Về phần người cha bị bỏ thuốc ngủ, liệu ông ta có phải người sống không?
Khi Phùng Tiểu Quyên về đến nhà, bố dượng của cô cũng đã tan tầm về nhà. Một nhà ba người đang chuẩn bị ăn cơm chiều không hề có ý định đi tìm Phùng Tiểu Quyên hay là để lại bát đũa cho cô.
Người đàn ông trung niên hói đầu nhìn thấy Phùng Tiểu Quyên, ông ta để đũa xuống mở miệng dạy dỗ: “Tiểu Quyên, đúng là Hạo Hạo đụng rơi mất sách của con, nhưng con cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà bỏ nhà đi, thậm chí càng không nên chống đối mẹ, biết không? Bây giờ bảo Hạo Hạo nói một câu xin lỗi với con, giữa chị em ruột với nhau nào có mâu thuẫn lớn như vậy.”
Mẹ Phùng Tiểu Quyên không vui: “Tại sao phải xin lỗi, Hạo Hạo mới 8 tuổi, con nít thì biết cái gì? Tiểu Quyên con cũng lên cấp hai rồi, không biết thông cảm một chút cho em sao?”
Bé trai cũng nhìn về phía bên này, hung tợn trừng mắt với cô bé.
Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt của Phùng Tiểu Quyên, cô bé vừa định cãi lại thì nhìn thấy trong con ngươi từ ái của mẹ khi chuyển hướng sang em trai bỗng lóe ánh sáng xanh dị dạng, bà cầm con dao gọt trái cây trên bàn cơm, không hề do dự nhắm ngay cổ của bé trai đang trưng vẻ mặt nhìn có vẻ hả hê.
Hai chị em cùng gào lên một tràn tiếng tê tâm liệt phế.
Người đàn ông hói đầu vừa mới cúi đầu ăn cơm nên không nhìn thấy cảnh này, ông ta hốt hoảng ngẩng đầu lên: “Có, có chuyện gì thế?”
Đầu tiên bé trai không dám tin ngây ra một lúc, sau đó bắt đầu gào khóc, vừa bụm cổ của mình vừa quăng đĩa quăng bát, đồ ăn canh cơm văng tứ tung: “Mẹ muốn giết con! Mẹ muốn giết con!!!”
Nhưng trên bàn tay bụm cổ lại không có một giọt máu nào.
Màu xanh trong con ngươi của mẹ Phùng Tiểu Quyên biến mất không còn tăm tích, bà bị tiếng gào của con trai kinh sợ, vừa vội vừa đau lòng nhìn bàn tay của con: “Hạo Hạo, con đang nói bậy bạ gì thế, sao mẹ lại muốn giết con được, con học mấy từ này ở đâu?”
Theo trận giằng co của hai người, chiếc khăn lục trên cổ của người phụ nữ trung niên rơi xuống, lúc này Phùng Tiểu Quyên nhìn thấy những chấm màu xanh đen lấm tấm trên cổ bà ta, cô bé rùng mình. Cơn tức giận của Phùng Tiểu Quyên vốn đang dâng lên nay lại chìm xuống không còn tăm hơi, tất cả chỉ còn lại nỗi sợ hãi từ tận trong xương tủy, ngay cả thét lên cô bé cũng không dám, chỉ có thể nắm chặt quai đeo cặp sách quay người chạy về phòng đóng cửa lại.
Mà cũng trong năm phút này, Trúc Ninh đã phân rõ thuộc tính của những người trên bàn cơm, trên người của em trai và mẹ của Phùng Tiểu Quyên đều có một mùi rất thơm, nhưng mùi thơm này không thuần khiết mà giống như hoa tulip đặt bên cạnh trứng thối.
Hai người bọn họ là xác chết, còn bố dượng của Phùng Tiểu Quyên là người bình thường.
Bọn họ đều đi du lịch Tương Tây, chỉ cần tra ra tại sao bố dượng của Phùng Tiểu Quyên không chết trên xe buýt, biết được hai mẹ con bọn họ đã trải qua chuyện gì trong chuyến du lịch đó từ miệng của ông ta, không biết chừng có thể giải ra được bí ẩn xác sống và vụ án giết người?
Vì không để cô bé xui xẻo bị hù dọa, đầu tiên bóng lông nhỏ cầm sẵn thẻ hành nghề trong móng vuốt, sau đó chật vật thò móng ra khỏi cặp sách rồi quăng cái bộp lên đống sách vở bị xé nát nằm trên đất.
Phùng Tiểu Quyên: “Á!!!!”
Hai phút sau, Phùng Tiểu Quyên tỉ mỉ đọc xong nội dung trên thẻ hành nghề, sau đó vẫn chưa hết sợ nhìn về phía bóng lông nhỏ ngồi trên đống sách xếp chồng lên: “Cậu, cậu, cậu… Thật sự là điều tra viên của Ban đặc biệt? Đến để xử lý vụ án linh dị?”
Bóng lông nhỏ kiêu ngạo gật đầu.
Phùng Tiểu Quyên nhìn quả bóng lông đáng yêu, vẻ lo âu trên mặt còn nặng hơn: “Cậu là bóng lông đồ chơi… Thành tinh hở?”
Bóng lông nhỏ: “…”
Phùng Tiểu Quyên nhìn quả bóng lông còn càng cần bảo vệ hơn so với mình, cô bé sợ hãi thấp giọng nói: “Bóng lông nhỏ thành tinh, cậu không biết bên ngoài đáng sợ như thế nào đâu, dường như trên người mẹ tớ có, có vết hoen tử thi, bà ấy còn cầm dạo thọc vào cổ em trai tớ nữa! Cậu tuyệt đối đừng ra ngoài, chúng ta báo cảnh sát đi!”