Mọi người trong hành lang sợ ngây người.
Nhóm quỷ khổng lồ mặt xanh này chính là âm ti của địa phủ đúng không? Địa vị của Âm ti cao hơn quỷ sai tầm thường rất nhiều. Nhưng nhìn bọn họ run sợ và nịnh hót thế này, rốt cuộc là sao!
Sau đó mọi người nhìn bóng lông nhỏ diễu võ dương oai trước mặt âm ti, bọn họ lập tức giác ngộ. Trước cái mồm rộng đụng trần nhà to như chậu máu, ai dám nói một chữ không…
Bóng lông nhỏ đắc ý nhìn tất cả quỷ khổng lồ mặt xanh đã chứng kiến hình dạng của cậu, lúc này cậu mới hài lòng biến trở về hình dáng loài người, mở miệng nói: “Mặc dù chức trách của quỷ sai dương gian là bắt lệ quỷ ở dương gian, nhưng đồng thời đây cũng là chức trách của âm ti các anh, đúng không? Bây giờ ở đây có mười hai lệ quỷ, các anh mau đi tóm lấy bọn họ.”
Mấy tên quỷ khổng lồ mặt xanh nhìn theo ánh mắt của Trúc Ninh, sững sờ nhìn chằm chằm đống thịt nát chảy ra từ trong khe cửa…
Trúc Ninh ho nhẹ một tiếng: “Chờ một chút, lát nữa bọn chúng sẽ trở thành lệ quỷ.”
Quỷ khổng lồ mặt xanh: “…”
Nếu cái đống này là lệ quỷ, chúng tôi tình nguyện chặt đầu cho cậu làm banh đá!
Mấy giây sau, tất cả mười mấy oán thi đều hóa về hình người, từng gương mặt xám xanh chết lặng vươn hai tay nhào về phía mọi người trong hành lang.
Mà bây giờ, bầu không khí vốn căng thẳng sợ hãi nay lại tiêu tan hầu như không còn, Trúc Ninh mừng rỡ gật đầu: “Đó đó, bọn chúng biến thành lệ quỷ hết rồi, mau đi nhanh.”
Đám âm ti khổ sở không còn cách nào khác, chỉ đành gánh Câu Hồn Tỏa xông lên. Câu Hồn Tỏa có thể làm hồn phách của lệ quỷ bị thương, nhưng đối với thi thể chẳng khác nào xiềng xích thông thường.
Thế là, chuyện kế tiếp là cảnh quần ma loạn vũ náo loạn trong hành lang. Đám quỷ khổng lồ mặt xanh ngày thường hô tới quát lui với đám quỷ hồn ở Địa Phủ, nay lại giống như đuổi heo, khóa tên này thì tên kia chạy, bắt tên kia thì tên khác chạy…
“Mịa cái thằng ngu này, mau qua giúp tao coi!”
“Không thấy tao đang kéo cả ba tên à, nhìn tao có giống đang rảnh tới giúp mày không?”
“ĐMN, cái thứ này biết cắn người, mả cha…”
Âm ti địa phủ bận đến chổng vó, Trúc Ninh thì lặng lẽ đi vòng sang nhóm năm người sống đứng một bên trong hành lang, cậu lên tiếng khuyên bảo: “Ngày thường những âm ti này ở Địa phủ cũng khá rảnh rỗi, mỗi ngày đưa lệ quỷ đi một chuyến rồi về… Chuyện căn nhà trọ quỷ quái xuất hiện ở Dương gian vốn là do Địa phủ không làm tròn bổn phận.”
Năng lực chịu đựng của mọi người Ban điều tra đặc biệt cũng ở mức chấp nhận được, nhưng mà gương mặt của bọn họ vẫn đầy khiếp sợ khi nhìn cảnh tượng náo loạn trong hành lang.
Còn cậu thanh niên lôi thôi kia đã sợ đến mức ngất xỉu từ lâu. Người bất an nhất trong số bọn họ chính là cục trưởng Lí, ông ta sợ người phàm là mình đắc tội với người cấp cao ở Địa Ngục, đứng cũng không được dựa vào cũng không xong, cảm giác cứ như đang ngồi bàn chông, không ngừng cười hùa: “Các vị Địa Phủ khổ cực rồi, lúc chúng tôi xông vào tòa nhà cũng không ngờ sẽ gặp phải chuyện như thế này. Đã làm phiền các vị rồi, thật sự có lỗi với các vị!”
Đám quỷ khổng lồ mặt xanh tốn rất nhiều sức, cuối cùng dùng Câu Hồn Tác quấn quanh khí quản của đám oán thi, xâu bọn chúng thành một chuỗi. Ngay lúc quỷ khổng lồ mặt xanh vừa định hỏi tiểu tổ tông bán yêu là chúng có thể về được chưa.
Thì quỷ khổng lồ mặt xanh nhìn thấy, thiếu niên đã biến trở về bóng lông nhỏ, nhấc chân ngắn giẫm bẹp bẹp đi tới cửa phòng 102.
Cậu đứng trước căn phòng, nhìn qua khe cửa, sau đó vặn chốt cửa, giơ móng chỉ vào bên trong: “Chút chít!”
Trong lòng đám quỷ khổng lồ mặt xanh hoảng hốt, ngay sau đó nhìn thấy một đám cương thi mốc lao ra từ trong căn phòng đen ngòm…
“Mả cha mụ nội mày!” Quỷ khổng lồ mặt xanh chửi thề, mặt mày ủ dột gánh Câu Hồn Tỏa xông tới đánh một trận với cương thi mốc.
Bóng lông nhỏ lại hóa thành thiếu niên, lui về trước bệ cửa sổ phía sau, vừa dựa vào tường xem cuộc chiến cùng với mấy người sống vừa mở lời an ủi những đồng nghiệp đáng thương: “Đừng gấp, từ từ đánh, dù sao phía sau chỉ còn lại 23 phòng, Dọn dẹp xong tầng này thì dọn thêm ba tầng nữa, cũng không có bao nhiêu, mọi người cứ làm từ từ.”
Sắc mặt của mấy tên âm ti đang vật lộn với cương thi chuyển thành xanh lét. Bọn họ không dám mắng bóng lông nhỏ, chỉ đành chuyển hết cơn tức lên người đám cương thi, chỉ cây dâu mắng cây hòe chửi ầm lên:
“Cũng không biết thằng ngu nào nuôi cương thi trong nhà. Đã vậy còn bày cấm trận ở đây…”
“Đúng vậy, cũng không biết tên khốn kiếp nào làm rồi đội nồi lên đầu tao? Bày trận nhốt âm ti cũng được tính là trọng tội đấy nhé.”
“Bố đây mà về thế nào cũng phải cáo trạng với Diêm Vương, lôi nó ra chịu tội!!!”
…
Đám quỷ khổng lồ mặt xanh vừa chửi vừa đánh. Lần này vẫn chưa tới năm phút đã đánh bại đội quân cương thi mốc, sau đó trói đám cương thi mốc gảy tay gảy chân thành một cái bánh ú to bự.
Những người sống hơi yên tâm, bọn họ cho là mình có thể dựa vào lực lượng từ Địa Phủ, từ từ giành thắng lợi chạy thoát.
Nhưng mà, ngay lúc bóng lông nhỏ mở cánh cửa thứ ba, tình huống lại phát sinh biến hóa.
Bên trong căn phòng 103 không phải là một gian phòng nhỏ rộng hơn hai mươi thước vuông mà là một con đường lát gạch đen thui sâu không thấy đáy…
Một mảng đen ngòm trước mặt, không biết có thứ gì ẩn giấu bên trong.
Nhưng mà đám quỷ khổng lồ mặt xanh “lao động ngoài giờ” lại không hề do dự ném đám cương thi trong Câu Hồn Tỏa sang một bên, nhẫn nhục chịu đựng gánh Câu Hồn Tác đi vào, dường như bọn chúng lại định chém giết lung tung một trận cho hả giận.
Còn bóng lông nhỏ lại cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng đậm trong không gian yên tĩnh này. Cậu mới vừa há cái miệng to như chậu máu, một trận gió tanh xen lẫn u ám từ sâu trong con đường lát gạch đột nhiên tấn công!
Đó là một cái đầu rắn độc màu đỏ tươi lớn bằng xe con bọ, nó phá vỡ khung cửa đột nhiên nhào ra, cắn một cái lên quỷ khổng lồ mặt xanh gánh câu hồn đi tới.
Hai tên quỷ khổng lồ mặt xanh xui xẻo đi đầu tiên chỉ kịp gào lên một tiếng kinh hoàng, nửa người đã vào miệng rắn.
“A a a a a a a!”
“Mạng tôi xong rồi hu oa oa…”
Rốp rốp!
Bóng lông nhỏ há cái miệng to đụng trần nhà, ngay một giây trước khi con rắn lớn nuốt hai tên âm ti xui xẻo, cậu giành trước cắn ngay cổ của nó.
Kích thước của con rắn độc kia còn lớn hơn khủng long, giống như đang lúc nuốt trái ô liu bị người ta bóp cổ họng, phun hai tên quỷ khổng lồ mặt xanh ra ngoài.
Nhưng mà tình hình trong hành lang không hề chuyển biến tốt dù chỉ một nửa. Cú táp phá đá kình thiên của bóng lông nhỏ vậy mà chỉ để lại hai hàng dấu răng nhàn nhạt trên lớp vảy màu trắng của rắn khổng lồ…
Bóng lông nhỏ đáng thương ngậm miệng lại, cứng quá đi, giống như cắn lên kim cương vậy. Vẻ ngoài của con rắn lớn này thật kỳ quái, đầu màu đỏ tươi, người thì trắng nhách. Hồi đầu liếc sơ qua còn tưởng con rắn này chỉ có cái đầu.
Con rắn lớn bị chọc giận, phát ra một tiếng gầm to đinh tai nhức óc như tiếng trâu: “Ùm… Ụm…!!!!”
Nghe thấy tiếng kêu này, sắc mặt của quỷ khổng lồ mặt xanh và mọi người Ban điều tra đặc biệt cùng đồng loạt thay đổi!
Cơ thể dính chất nhờn từ con rắn lớn của hai con quỷ khổng lồ mặt xanh bắt đầu bốc âm khí tí tách, chúng bị phỏng đến gào khóc hu hu. Những con quỷ khổng lồ mặt xanh còn lại đứng sau lưng nó thì trong mắt tràn đầy hoảng sợ:
“Mình trắng đầu đỏ, tiếng gầm như tiếng trâu…”
“Đó là Bằng Xà*, là hung thú Bằng Xà!!!
*Bằng Xà: Một quái vật trong Sơn Hải Kình, là loài mãnh thú hung dữ nhất trong truyền thuyết Trung Hoa, đầu đỏ mình trắng, phát ra tiếng kêu như bò rống, mỗi khi nó xuất hiện ở đâu thì nơi đó sẽ có hạn hán khốc liệt.
“Tại sao trong nhà ở Dương gian lại có Bằng Xà, đây là dấu hiệu thiên hạ đại loạn đúng không?”
“Mấy cái mạng của chúng ta coi như đi tong rồi, hu hu hu.”
Lúc Hứa Vi vừa nghe một tiếng trâu kêu cũng đã nhận ra con rắn lớn đầu đỏ thân trắng này là thứ gì. Cô tự biết mình không giúp được gì nên đã kéo mọi người Tiền Quân và cục trưởng Lí chạy ngược về sau dọc theo hành lang với tốc độ cực nhanh.
Nhưng mà đám quỷ khổng lồ mặt xanh không có vận khí tốt như vậy. Thân rắn của Bằng Xà lớn gần như muốn vượt qua cả tòa nhà, nó khó mà xoay người nhìn cái thứ cắn cổ mình ở sau lưng.
Tuy một hớp không nuốt hết âm ti nhưng vẫn khiến đám quỷ khổng lồ mặt xanh kêu cha gọi mẹ. Thế là Bằng Xà chuyển tất cả lửa giận phát tiết lên đám tiểu quỷ ở trước mặt. Cái đầu màu đỏ tươi giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, há miệng phát ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, tiếp tục táp tới!
Bóng lông nhỏ biến trở về hình người, ngồi trên cổ rắn cất cao giọng hỏi: “Bằng Xà là cái gì thế?”
Bên dưới đầu rắn khổng lồ, tiếng thét chói tai của quỷ khổng lồ mặt xanh truyền tới: “Là một loài hung thú cực kỳ tàn bạo, cho dù một trăm tên âm ti cũng không đánh lại nó!”
Trúc Ninh: “Một trăm tên đánh không lại nó, vậy một ngàn được không?”
Đám quỷ khổng lồ mặt xanh ôm đầu chạy thục mạng: “Hả!?”
Trúc Ninh ngồi ổn định: “Chớ hoảng sợ, chờ tôi một chút.”
Sau đó Trúc Ninh biến thành bóng lông nhỏ, cầm lệnh bài vô thường giơ móng lên, trịnh trọng hắng giọng một cái…
Địa Ngục, quỷ vực, thành Đào Thượng.
Trong đại điện nguy nga, quỷ hạ thần quỳ xuống bái lạy: “Bệ hạ, Bằng Xà đã được thả ra.”
Tiếng nói già dặn uy nghiêm truyền đến từ ngai vàng: “Đám tiểu bối dương gian này thế mà cũng rất cẩn thận, vào tòa nhà được một ngày mới khởi động cơ quan.”
“Nhưng mà dù sớm dù muộn cũng không khác lắm. Với sức mạnh của Bằng Xà, cho dù có mấy trăm âm binh cũng khó mà ngăn cản. Người phàm dương gian dám cả gan nhúng tay vào chuyện của quỷ, đừng trách bổn vương vô tình!”
Trong đại điện rơi vào tĩnh lặng, không ai dám trả lời.
Nhưng một mười lăm phút sau, lại có một quỷ hạ thần lật đật chạy vào trong đại điện, quỳ rầm xuống đất: “Bệ hạ!!!”
“Có chuyện gì mà hốt hoảng thế hả?”
“Không phải chuyện của chúng ta, là Địa Phủ… Hiện tại có rất nhiều âm sai âm ti ở Địa phủ mất tích đột ngột, biến mất trong thời gian một hơi thở. Về cơ bản, cứ cách một câu nói sẽ có hai tên biến mất, không biết thứ gì đang quấy phá ở Địa Phủ.”
“Không thể nào, không ai có bản lĩnh này!”
“Cực kỳ chuẩn xác, thưa bệ hạ!”
Một người khác ngồi trên ngai vàng chậm rãi mở miệng: “Như vậy, Thiên Đình lo ngại mặt mũi sẽ phải điều tra kỹ, thời cơ này quá khéo. Nếu liên lụy đến thành Đào Thượng chúng ta… Đây có thể là có người giương đông kích tây, cố ý làm loạn.”
Quỷ hạ thần bên dưới vô cùng kinh hoảng: “Bệ hạ, cho dù là Diêm Vương hay thiên tướng cũng không thể giết một âm sai trong một hơi thở, chuyện này, chuyện này…”
Vào giờ phút này, điện Diêm Vương đã rơi vào hỗn loạn, âm ti bên ngoài biên giới Địa Phủ thì nơm nớp lo sợ chạy trở về trong điện. Nhưng ngay trước mắt Diêm Vương, vẫn cứ bụp bụp hai tên biến mất, rồi lại bụp bụp thêm hai tên mất tích.
Diêm Vương giận dữ: “Rất có thể có ai đó đang kêu gọi âm sai.”
Do thám run cầm cập quỳ xuống đáp: “Đại nhân, cho dù âm ti được triệu hoán cũng không thể nào bặt vô âm tính trong nháy mắt. Còn Cấm Linh Trận ở dương gian cùng lắm chỉ ngăn được quỷ sai, tuyệt đối không khắc chế được âm ti. Việc này, việc này giống hệt như… Thủ đoạn năm xưa của Ngũ Phương Quỷ Đế!”
Diêm Vương giận đến râu run lẩy bẩy: “Đám Ngũ Phương Quỷ Đế kia đã thành tiên, còn muốn nắm Địa Ngục trong tay sao, vì lý do gì chứ? Có bao nhiêu âm ti của Địa Phủ mất tích?”
Do thám nhìn chằm chằm thông báo trong ngọc giản, là tin tức từ các điện Diêm Vương khác, lẩm bẩm đếm đều đều như có tiết tấu: “Một trăm… Một trăm lẻ hai… Một trăm lẻ bốn…”
Trong hành lang, bóng lông nhỏ trên bệ cửa sổ nhìn tình hình trận chiến bên kia. Trong hành lang, hơn một trăm quỷ khổng lồ mặt xanh và Bằng Xà đè ép lên nhau thành cơm nắm, nhưng vẫn không chèn chết được Bằng Xà.
Bóng lông nhỏ hắng giọng, “móng” bưng lệnh bài Vô Thường tiếp tục nghiêm túc kêu gọi:
“Chút chít!”
“Chút chít!”
Nhóm quỷ khổng lồ mặt xanh này chính là âm ti của địa phủ đúng không? Địa vị của Âm ti cao hơn quỷ sai tầm thường rất nhiều. Nhưng nhìn bọn họ run sợ và nịnh hót thế này, rốt cuộc là sao!
Sau đó mọi người nhìn bóng lông nhỏ diễu võ dương oai trước mặt âm ti, bọn họ lập tức giác ngộ. Trước cái mồm rộng đụng trần nhà to như chậu máu, ai dám nói một chữ không…
Bóng lông nhỏ đắc ý nhìn tất cả quỷ khổng lồ mặt xanh đã chứng kiến hình dạng của cậu, lúc này cậu mới hài lòng biến trở về hình dáng loài người, mở miệng nói: “Mặc dù chức trách của quỷ sai dương gian là bắt lệ quỷ ở dương gian, nhưng đồng thời đây cũng là chức trách của âm ti các anh, đúng không? Bây giờ ở đây có mười hai lệ quỷ, các anh mau đi tóm lấy bọn họ.”
Mấy tên quỷ khổng lồ mặt xanh nhìn theo ánh mắt của Trúc Ninh, sững sờ nhìn chằm chằm đống thịt nát chảy ra từ trong khe cửa…
Trúc Ninh ho nhẹ một tiếng: “Chờ một chút, lát nữa bọn chúng sẽ trở thành lệ quỷ.”
Quỷ khổng lồ mặt xanh: “…”
Nếu cái đống này là lệ quỷ, chúng tôi tình nguyện chặt đầu cho cậu làm banh đá!
Mấy giây sau, tất cả mười mấy oán thi đều hóa về hình người, từng gương mặt xám xanh chết lặng vươn hai tay nhào về phía mọi người trong hành lang.
Mà bây giờ, bầu không khí vốn căng thẳng sợ hãi nay lại tiêu tan hầu như không còn, Trúc Ninh mừng rỡ gật đầu: “Đó đó, bọn chúng biến thành lệ quỷ hết rồi, mau đi nhanh.”
Đám âm ti khổ sở không còn cách nào khác, chỉ đành gánh Câu Hồn Tỏa xông lên. Câu Hồn Tỏa có thể làm hồn phách của lệ quỷ bị thương, nhưng đối với thi thể chẳng khác nào xiềng xích thông thường.
Thế là, chuyện kế tiếp là cảnh quần ma loạn vũ náo loạn trong hành lang. Đám quỷ khổng lồ mặt xanh ngày thường hô tới quát lui với đám quỷ hồn ở Địa Phủ, nay lại giống như đuổi heo, khóa tên này thì tên kia chạy, bắt tên kia thì tên khác chạy…
“Mịa cái thằng ngu này, mau qua giúp tao coi!”
“Không thấy tao đang kéo cả ba tên à, nhìn tao có giống đang rảnh tới giúp mày không?”
“ĐMN, cái thứ này biết cắn người, mả cha…”
Âm ti địa phủ bận đến chổng vó, Trúc Ninh thì lặng lẽ đi vòng sang nhóm năm người sống đứng một bên trong hành lang, cậu lên tiếng khuyên bảo: “Ngày thường những âm ti này ở Địa phủ cũng khá rảnh rỗi, mỗi ngày đưa lệ quỷ đi một chuyến rồi về… Chuyện căn nhà trọ quỷ quái xuất hiện ở Dương gian vốn là do Địa phủ không làm tròn bổn phận.”
Năng lực chịu đựng của mọi người Ban điều tra đặc biệt cũng ở mức chấp nhận được, nhưng mà gương mặt của bọn họ vẫn đầy khiếp sợ khi nhìn cảnh tượng náo loạn trong hành lang.
Còn cậu thanh niên lôi thôi kia đã sợ đến mức ngất xỉu từ lâu. Người bất an nhất trong số bọn họ chính là cục trưởng Lí, ông ta sợ người phàm là mình đắc tội với người cấp cao ở Địa Ngục, đứng cũng không được dựa vào cũng không xong, cảm giác cứ như đang ngồi bàn chông, không ngừng cười hùa: “Các vị Địa Phủ khổ cực rồi, lúc chúng tôi xông vào tòa nhà cũng không ngờ sẽ gặp phải chuyện như thế này. Đã làm phiền các vị rồi, thật sự có lỗi với các vị!”
Đám quỷ khổng lồ mặt xanh tốn rất nhiều sức, cuối cùng dùng Câu Hồn Tác quấn quanh khí quản của đám oán thi, xâu bọn chúng thành một chuỗi. Ngay lúc quỷ khổng lồ mặt xanh vừa định hỏi tiểu tổ tông bán yêu là chúng có thể về được chưa.
Thì quỷ khổng lồ mặt xanh nhìn thấy, thiếu niên đã biến trở về bóng lông nhỏ, nhấc chân ngắn giẫm bẹp bẹp đi tới cửa phòng 102.
Cậu đứng trước căn phòng, nhìn qua khe cửa, sau đó vặn chốt cửa, giơ móng chỉ vào bên trong: “Chút chít!”
Trong lòng đám quỷ khổng lồ mặt xanh hoảng hốt, ngay sau đó nhìn thấy một đám cương thi mốc lao ra từ trong căn phòng đen ngòm…
“Mả cha mụ nội mày!” Quỷ khổng lồ mặt xanh chửi thề, mặt mày ủ dột gánh Câu Hồn Tỏa xông tới đánh một trận với cương thi mốc.
Bóng lông nhỏ lại hóa thành thiếu niên, lui về trước bệ cửa sổ phía sau, vừa dựa vào tường xem cuộc chiến cùng với mấy người sống vừa mở lời an ủi những đồng nghiệp đáng thương: “Đừng gấp, từ từ đánh, dù sao phía sau chỉ còn lại 23 phòng, Dọn dẹp xong tầng này thì dọn thêm ba tầng nữa, cũng không có bao nhiêu, mọi người cứ làm từ từ.”
Sắc mặt của mấy tên âm ti đang vật lộn với cương thi chuyển thành xanh lét. Bọn họ không dám mắng bóng lông nhỏ, chỉ đành chuyển hết cơn tức lên người đám cương thi, chỉ cây dâu mắng cây hòe chửi ầm lên:
“Cũng không biết thằng ngu nào nuôi cương thi trong nhà. Đã vậy còn bày cấm trận ở đây…”
“Đúng vậy, cũng không biết tên khốn kiếp nào làm rồi đội nồi lên đầu tao? Bày trận nhốt âm ti cũng được tính là trọng tội đấy nhé.”
“Bố đây mà về thế nào cũng phải cáo trạng với Diêm Vương, lôi nó ra chịu tội!!!”
…
Đám quỷ khổng lồ mặt xanh vừa chửi vừa đánh. Lần này vẫn chưa tới năm phút đã đánh bại đội quân cương thi mốc, sau đó trói đám cương thi mốc gảy tay gảy chân thành một cái bánh ú to bự.
Những người sống hơi yên tâm, bọn họ cho là mình có thể dựa vào lực lượng từ Địa Phủ, từ từ giành thắng lợi chạy thoát.
Nhưng mà, ngay lúc bóng lông nhỏ mở cánh cửa thứ ba, tình huống lại phát sinh biến hóa.
Bên trong căn phòng 103 không phải là một gian phòng nhỏ rộng hơn hai mươi thước vuông mà là một con đường lát gạch đen thui sâu không thấy đáy…
Một mảng đen ngòm trước mặt, không biết có thứ gì ẩn giấu bên trong.
Nhưng mà đám quỷ khổng lồ mặt xanh “lao động ngoài giờ” lại không hề do dự ném đám cương thi trong Câu Hồn Tỏa sang một bên, nhẫn nhục chịu đựng gánh Câu Hồn Tác đi vào, dường như bọn chúng lại định chém giết lung tung một trận cho hả giận.
Còn bóng lông nhỏ lại cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng đậm trong không gian yên tĩnh này. Cậu mới vừa há cái miệng to như chậu máu, một trận gió tanh xen lẫn u ám từ sâu trong con đường lát gạch đột nhiên tấn công!
Đó là một cái đầu rắn độc màu đỏ tươi lớn bằng xe con bọ, nó phá vỡ khung cửa đột nhiên nhào ra, cắn một cái lên quỷ khổng lồ mặt xanh gánh câu hồn đi tới.
Hai tên quỷ khổng lồ mặt xanh xui xẻo đi đầu tiên chỉ kịp gào lên một tiếng kinh hoàng, nửa người đã vào miệng rắn.
“A a a a a a a!”
“Mạng tôi xong rồi hu oa oa…”
Rốp rốp!
Bóng lông nhỏ há cái miệng to đụng trần nhà, ngay một giây trước khi con rắn lớn nuốt hai tên âm ti xui xẻo, cậu giành trước cắn ngay cổ của nó.
Kích thước của con rắn độc kia còn lớn hơn khủng long, giống như đang lúc nuốt trái ô liu bị người ta bóp cổ họng, phun hai tên quỷ khổng lồ mặt xanh ra ngoài.
Nhưng mà tình hình trong hành lang không hề chuyển biến tốt dù chỉ một nửa. Cú táp phá đá kình thiên của bóng lông nhỏ vậy mà chỉ để lại hai hàng dấu răng nhàn nhạt trên lớp vảy màu trắng của rắn khổng lồ…
Bóng lông nhỏ đáng thương ngậm miệng lại, cứng quá đi, giống như cắn lên kim cương vậy. Vẻ ngoài của con rắn lớn này thật kỳ quái, đầu màu đỏ tươi, người thì trắng nhách. Hồi đầu liếc sơ qua còn tưởng con rắn này chỉ có cái đầu.
Con rắn lớn bị chọc giận, phát ra một tiếng gầm to đinh tai nhức óc như tiếng trâu: “Ùm… Ụm…!!!!”
Nghe thấy tiếng kêu này, sắc mặt của quỷ khổng lồ mặt xanh và mọi người Ban điều tra đặc biệt cùng đồng loạt thay đổi!
Cơ thể dính chất nhờn từ con rắn lớn của hai con quỷ khổng lồ mặt xanh bắt đầu bốc âm khí tí tách, chúng bị phỏng đến gào khóc hu hu. Những con quỷ khổng lồ mặt xanh còn lại đứng sau lưng nó thì trong mắt tràn đầy hoảng sợ:
“Mình trắng đầu đỏ, tiếng gầm như tiếng trâu…”
“Đó là Bằng Xà*, là hung thú Bằng Xà!!!
*Bằng Xà: Một quái vật trong Sơn Hải Kình, là loài mãnh thú hung dữ nhất trong truyền thuyết Trung Hoa, đầu đỏ mình trắng, phát ra tiếng kêu như bò rống, mỗi khi nó xuất hiện ở đâu thì nơi đó sẽ có hạn hán khốc liệt.
“Tại sao trong nhà ở Dương gian lại có Bằng Xà, đây là dấu hiệu thiên hạ đại loạn đúng không?”
“Mấy cái mạng của chúng ta coi như đi tong rồi, hu hu hu.”
Lúc Hứa Vi vừa nghe một tiếng trâu kêu cũng đã nhận ra con rắn lớn đầu đỏ thân trắng này là thứ gì. Cô tự biết mình không giúp được gì nên đã kéo mọi người Tiền Quân và cục trưởng Lí chạy ngược về sau dọc theo hành lang với tốc độ cực nhanh.
Nhưng mà đám quỷ khổng lồ mặt xanh không có vận khí tốt như vậy. Thân rắn của Bằng Xà lớn gần như muốn vượt qua cả tòa nhà, nó khó mà xoay người nhìn cái thứ cắn cổ mình ở sau lưng.
Tuy một hớp không nuốt hết âm ti nhưng vẫn khiến đám quỷ khổng lồ mặt xanh kêu cha gọi mẹ. Thế là Bằng Xà chuyển tất cả lửa giận phát tiết lên đám tiểu quỷ ở trước mặt. Cái đầu màu đỏ tươi giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, há miệng phát ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, tiếp tục táp tới!
Bóng lông nhỏ biến trở về hình người, ngồi trên cổ rắn cất cao giọng hỏi: “Bằng Xà là cái gì thế?”
Bên dưới đầu rắn khổng lồ, tiếng thét chói tai của quỷ khổng lồ mặt xanh truyền tới: “Là một loài hung thú cực kỳ tàn bạo, cho dù một trăm tên âm ti cũng không đánh lại nó!”
Trúc Ninh: “Một trăm tên đánh không lại nó, vậy một ngàn được không?”
Đám quỷ khổng lồ mặt xanh ôm đầu chạy thục mạng: “Hả!?”
Trúc Ninh ngồi ổn định: “Chớ hoảng sợ, chờ tôi một chút.”
Sau đó Trúc Ninh biến thành bóng lông nhỏ, cầm lệnh bài vô thường giơ móng lên, trịnh trọng hắng giọng một cái…
Địa Ngục, quỷ vực, thành Đào Thượng.
Trong đại điện nguy nga, quỷ hạ thần quỳ xuống bái lạy: “Bệ hạ, Bằng Xà đã được thả ra.”
Tiếng nói già dặn uy nghiêm truyền đến từ ngai vàng: “Đám tiểu bối dương gian này thế mà cũng rất cẩn thận, vào tòa nhà được một ngày mới khởi động cơ quan.”
“Nhưng mà dù sớm dù muộn cũng không khác lắm. Với sức mạnh của Bằng Xà, cho dù có mấy trăm âm binh cũng khó mà ngăn cản. Người phàm dương gian dám cả gan nhúng tay vào chuyện của quỷ, đừng trách bổn vương vô tình!”
Trong đại điện rơi vào tĩnh lặng, không ai dám trả lời.
Nhưng một mười lăm phút sau, lại có một quỷ hạ thần lật đật chạy vào trong đại điện, quỳ rầm xuống đất: “Bệ hạ!!!”
“Có chuyện gì mà hốt hoảng thế hả?”
“Không phải chuyện của chúng ta, là Địa Phủ… Hiện tại có rất nhiều âm sai âm ti ở Địa phủ mất tích đột ngột, biến mất trong thời gian một hơi thở. Về cơ bản, cứ cách một câu nói sẽ có hai tên biến mất, không biết thứ gì đang quấy phá ở Địa Phủ.”
“Không thể nào, không ai có bản lĩnh này!”
“Cực kỳ chuẩn xác, thưa bệ hạ!”
Một người khác ngồi trên ngai vàng chậm rãi mở miệng: “Như vậy, Thiên Đình lo ngại mặt mũi sẽ phải điều tra kỹ, thời cơ này quá khéo. Nếu liên lụy đến thành Đào Thượng chúng ta… Đây có thể là có người giương đông kích tây, cố ý làm loạn.”
Quỷ hạ thần bên dưới vô cùng kinh hoảng: “Bệ hạ, cho dù là Diêm Vương hay thiên tướng cũng không thể giết một âm sai trong một hơi thở, chuyện này, chuyện này…”
Vào giờ phút này, điện Diêm Vương đã rơi vào hỗn loạn, âm ti bên ngoài biên giới Địa Phủ thì nơm nớp lo sợ chạy trở về trong điện. Nhưng ngay trước mắt Diêm Vương, vẫn cứ bụp bụp hai tên biến mất, rồi lại bụp bụp thêm hai tên mất tích.
Diêm Vương giận dữ: “Rất có thể có ai đó đang kêu gọi âm sai.”
Do thám run cầm cập quỳ xuống đáp: “Đại nhân, cho dù âm ti được triệu hoán cũng không thể nào bặt vô âm tính trong nháy mắt. Còn Cấm Linh Trận ở dương gian cùng lắm chỉ ngăn được quỷ sai, tuyệt đối không khắc chế được âm ti. Việc này, việc này giống hệt như… Thủ đoạn năm xưa của Ngũ Phương Quỷ Đế!”
Diêm Vương giận đến râu run lẩy bẩy: “Đám Ngũ Phương Quỷ Đế kia đã thành tiên, còn muốn nắm Địa Ngục trong tay sao, vì lý do gì chứ? Có bao nhiêu âm ti của Địa Phủ mất tích?”
Do thám nhìn chằm chằm thông báo trong ngọc giản, là tin tức từ các điện Diêm Vương khác, lẩm bẩm đếm đều đều như có tiết tấu: “Một trăm… Một trăm lẻ hai… Một trăm lẻ bốn…”
Trong hành lang, bóng lông nhỏ trên bệ cửa sổ nhìn tình hình trận chiến bên kia. Trong hành lang, hơn một trăm quỷ khổng lồ mặt xanh và Bằng Xà đè ép lên nhau thành cơm nắm, nhưng vẫn không chèn chết được Bằng Xà.
Bóng lông nhỏ hắng giọng, “móng” bưng lệnh bài Vô Thường tiếp tục nghiêm túc kêu gọi:
“Chút chít!”
“Chút chít!”