Nguy hiểm có thể khiến cho rắn lớn thấy kiêng dè, tuyệt đối không thể khinh thường được.
Sơ Niệm được đưa tới chỗ cao, từ xa nhìn về phía kia.
Nếu nhìn từ nơi này, những sinh vật kia hoàn toàn không lớn, chỉ có điều chúng đông nghịt, kết thành bầy đàn không biết là muốn chạy về phía nào.
Những động vật này nhìn thậm chí còn có chút quen mắt, rắn lớn cũng từng mang một con về cho cô, là một loại động vật hoàn toàn xa lạ, chất lượng thịt tươi ngon một cách dị thường, không tanh không hôi, nấu kiểu gì cũng đều rất ngon. Trong kho lạnh của rắn lớn cũng có dự trữ, nhưng không nhiều.
Da lông toàn thân của loại động vật này là mày trắng, trên đỉnh đầu mọc một cái sừng, nhìn có vẻ giống với con kì lân, cũng có chút giống ngựa mọc sừng, nên cô bèn đặt tên cho chúng là kì lân.
Nhưng không phải tất cả kì lân đều màu trắng, bọn chúng cũng có màu nâu, màu đỏ, màu đen và màu loang.
Nhìn tình hình thì có vẻ như bọn chúng muốn di cư về hương phướng nào đó.
Sơ Niệm thật ra vẫn luôn rất tò mò, vào mùa đông thì động vật sinh tồn như thế nào, đây là động vật sống thành bầy đàn đầu tiên cô thấy từ khi tới đây.
Bầy kì lân dừng chân ở bên một con suối nhỏ, suối nhỏ vẫn luôn có dòng chảy, thế nên không bị đóng băng trong mùa đông.
Sau khi dừng lại, có con kì lân tới bên cạnh ăn cỏ, có con thì đi uống nước, một số kì lân nhỏ thậm chí còn nghịch nước một cách sôi nổi ở bên bờ.
Thức ăn vào mùa đông thiếu hụt, đàn kì lân chắc hẳn là di cư tự phát để trải qua mùa đông.
Sơ Niệm thậm chí còn phát hiện ra một con kì lân vô cùng cao to trong đàn, nó đi tới gò đất cao đối diện với họ, từ trên cao nhìn xuống kiểm tra đàn thú, sừng thú nhấc lên cao, cái nhìn sắc bén tuần tra bốn phía xem xét liệu có nguy hiểm nào xuất hiện hay không.
Nó hình như là tồn tại tương đương với con thú đầu đàn, có tác dụng là người chịu trách nhiệm ra lệnh chỉ huy. Lúc Sơ Niệm đang quan sát chúng, cái nhìn của nó gần như cũng nhìn tới bên này, cảnh báo nhấc móng chân trước lên, chần chừ mà sát trên đất, cân nhắc xem bọn họ rốt cuộc là có uy hiếp gì với chúng hay không.
Rắn lớn vẫn đứng yên bất động, nếu không phải phát hiện ra Sơ Niệm vẫn luôn tò mò quan sát chúng, sợ là đã đưa người đi rồi.
Sơ Niệm trái lại chẳng cảm thấy nguy hiểm. Những con kì lân này mềm mại yếu ớt, xem ra không có lực sát thương quá lớn.
Không biết có phải là cái nhìn của cô thẳng quá nên đã dọa tới con kì lân đầu đàn hay không, con kì lân đầu đàn hét to một tiếng, tất cả kì lân khác đều ngẩng đầu nhìn tới, nhanh chóng bắt đầu chạy về một phía, lao vào rừng rậm, tốc độ rất nhanh.
Một khắc sau, một đàn động vật to lớn như sói băng qua sông lao tới, nhanh chóng bao vây đàn kì lân.
Kì lân ở gần sông không kịp chạy trốn, nhanh chóng bị mấy con sói đói cắn xé.
Càng nhiều kì lân điên cuồng chạy trốn.
Sói đói thành đàn. Thì ra đây chính là nguy hiểm mà rắn lớn nói tới.
Số lượng lớn sói đói như thế, sợ là tới rắn lớn đụng phải cũng phải giao chiến một phen.
Sói đói cũng rất biết cách, chỉ chuyên môn chọn những con kì lân bỏ chạy một mình, phản ứng chậm, hai ba con sói đói cùng nhau bắt một con kì lân.
Cuộc săn bắt quy mô lớn như thế này, có thể so sánh với việc xem thế giới động vật tại chỗ luôn. Thậm chí càng khiến lòng người run rẩy.
“Niệm Niệm đừng sợ, có ta ở đây.” Hắn gần như cho rằng cô đang sợ hãi, kéo cô vào vòng tay, bàn tay to vỗ nhẹ lên vai cô để an ủi.
Thì ra, không biết từ lúc nào, cô đã đầm đìa mồ hôi lạnh.
Thật ra cô đang cảm thán sự nhỏ bé của sinh mệnh. Nếu không phải con người phát hiện ra dã thú sợ lửa, lại nghiên cứu ra được vũ khí, từng bước từng bước phát triển ra đạn pháo máy bay, những tòa nhà chọc trời. Thì dưới tình hình hoàn toàn nguyên sơ ở đây, thật sự là không hề có lực đánh trả nào cả.
Nếu thật sự phải so sánh, đại khái chính là con người học được cách chế tạo công cụ, lợi dụng vũ khí sớm nhất. Không có bất cứ chủng tộc nào có thể so sánh được với năng lực thích ứng sinh tồn của con người.
Nhưng trong trận chiến trước mặt này, cô trừ đầu óc linh hoạt ra, không hề có chút ưu thế nào.
“Không sao, chúng ta đi thôi.” Cô thấy hôm nay hoàn toàn không có hứng thu ra ngoài tìm kiếm thức ăn nữa rồi.
Vừa quay người rời đi, thì thấy một con kì lân trắng như tuyết đang hoảng sợ chạy về phía bọn họ. Chân của nó còn có vết thương, phía sau còn có một con sói đói đang đuổi theo.
Lúc con kì lân sắp tới gần bọn họ, rắn lớn dùng đuôi quật con sói đói đang bám đuôi sắp lao tới lên cây, sói đói rơi xuống đất một cách nặng nề, phát ra tiếng bịch cực lớn.
Con kì lân trắng kia cũng ngã bịch một tiếng xuống đất, nhưng mà chắc là do nguyên nhân trên chân bị con sói đói kia cắn một cái.
Cuối cùng sói với kì lân đều bị bọn họ mang về.
Sói trực tiếp bị rắn lớn quật ngã chết, kì lân nhìn có vẻ cũng chỉ thoi thóp chút hơi tàn.
Nhìn con kì lân trắng như tuyết này, Sơ Niệm đột nhiên không nỡ ăn nó. Trái lại cũng không phải là do lương tâm trỗi dậy, cô đã ăn rất nhiều các giống loài này. Cô chỉ là nhìn lúa mạch giống đang bị tuyết che phủ kia của mình, nghĩ tới tác dụng của kì lân.
Còn nhớ lúc đầu một mình cô kéo lúa mạch giống này trở về, tốn rất nhiều sức lực, mà đường thì xa, chân bị mài đỏ cả lên.
Nhưng nều như cô có thể có một cu li khuân vác cho cô, đợi tới khi mùa thu sang năm, lúc cô ra ngoài tìm kiếm thức ăn một lần nữa, có thể đi tới nơi xa hơn, đưa được thêm nhiều thứ khác về.
Thuần dưỡng nó, có lẽ là một sự lựa chọn không tồi.
Cô thậm chí bắt đầu suy nghĩ, lúc đầu tiên con người thuần dưỡng ngựa có phải cũng có suy nghĩ như cô thế này không, cũng chỉ là vì lười nhác và tiện lợi hơn.
Con kì lân bị thương được đặt ở bên ngoài hang. Tạm thời không cần lo lắng nó sẽ chạy trốn.
Vết thương trên chân của nó rất nghiêm trọng, bị sói đói cắn một miếng thịt thật lớn, nhìn máu chảy dầm dề. Nếu là lúc trước cô nhìn thấy chắc chắn sẽ nôn ra, nhưng bây giờ thì suy nghĩ của cô lại là có phải trị thương cho nó không.
Kì lân xem ra đã không còn lực sát thương nữa rồi, nhưng mà nếu cái sừng của nó dùng lực, thì Sơ Niệm cũng không thể đỡ được. Chỉ cần tiến hành điều trị cho nó, sau khi nó hồi phục trở lại sẽ nhanh chóng trở thành mối uy hiếp đối với cô.
Cô đang quan sát nó.
Thậm chí đang nghĩ, rốt cuộc thì nên dùng vũ lực để thuần hóa con kì lân này, hay là dùng sự thân thiện để cảm hóa nó.
Rắn lớn xử lý con sói đói xong, thấy Sơ Niệm quay vòng vòng quang con kì lân, nghi ngờ hỏi: “Niệm Niệm, nàng đang nhìn gì thế?”
Sơ Niệm nói một cách đơn giản suy nghĩ muốn thuần hóa con kì lân của mình cho rắn lớn nghe. Hắn trái lại chẳng sao cả, ngược lại đối với một con kì lân đã bị thương thì còn mang theo một chút ghét bỏ: “Hay là ta lại bắt cho Niệm Niệm một con nữa nhé, con này bị thương rồi.”
Bị thương rồi mới là điểm có lợi nhất với cô, nếu không dựa vào cô tuyệt đối không giữ được một con kì lân.
Điều cô muốn làm là dựa vào năng lực của bản thân mình để thuần hóa nó, chứ không phải dựa vào lực ngăn chặn của rắn lớn.
Nếu không ngày nào đó rắn lớn không ở bên cạnh cô nữa, kì lân sẽ mất kiểm soát như cũ.
“Nó là được rồi, ai bảo tự nó đụng phải chứ.” Sơ Niệm vỗ vỗ tay quyết định xong xuôi rồi, trước hết bôi một chút bột mài từ quả xanh lên vết thương cho nó, nhìn máu ở vết thương từ từ dừng lại. Lại lấy hai quả xanh phơi khô thành quả khô.
Không ngờ là, cô đã đi nấu cơm xong rồi, ăn cơm xong rồi mà lúc quay lại hai quả xanh kia vẫn chưa bị ăn như cũ.
Cô lại để hai mớ rau cải đông ở bên cạnh miệng nó, không quá gần.
Cô để rau cải đông xuống xong thì rời đi.
Sáng hôm sau cô lại mang quả xanh với rau cải đông tới, phát hiện thức ăn để ngày hôm qua ở đây đã không thấy rồi.
Cô mỉm cười hiểu ý, để hết rau cải đông đã để trong kho một thời gian dài lại, mỗi ngày đều cho kì lân ăn.
Rau cải đông không phải là thức ăn quá khó tìm, trên cơ bản mỗi ngày cô đều có thể tìm thấy một ít. Kì lân cũng không kén chọn, lúc không có rau cái đông, lá cói khô cô để trong kho nó cũng có thể ăn một cách ngon lành.
Kiểu nuôi nấng này giống với nuôi ngựa.
Trong quá trình nuôi dưỡng, cô phát hiện ra con kì lân này là một con cái chưa thành niên, hơn nữa cũng rất hiền.
Ngày nuôi dưỡng thứ năm, kì lân có thể đứng lên được rồi, loạng choạng đi được hai bước. Lúc cô thăm dò thử lại gần nó, nó cũng không tiến hành những hành vi có tính công kích. Thế này có thể xem là một dấu hiệu tốt.
Rắn lớn nhìn cô đang cười trộm, tò mò lại gần hỏi: “Niệm Niệm đang vui vẻ gì thế?”
Hắn bây giờ gần như có thể nhận biết được một cách rõ ràng, phân biệt được cảm xúc của cô.
Sơ Niệm cười chia sẻ niềm vui của bản thân với hắn, “Ta thấy bản thân mình thật là lợi hại.”
Lúc trước, cô giống như một đóa hoa trong phòng kính, căn bản không dám tưởng tượng cô thế mà lại có thể sinh tồn được dưới hoàn cảnh như thế này, còn sống càng ngày càng tốt.
Rắn lớn cũng nghiêm túc khen ngợi: “Niệm Niệm thật sự rất lợi hại.”
Khen thưởng đơn thuần như thế càng khiến cô vui vẻ hơn. cô ôm lấy rắn lớn, hôn lên trán hắn, vui vẻ nói bên tai hắn: “Cửu Di cũng rất lợi hại. Chúng ta sẽ càng ngày càng tốt.”
Sơ Niệm được đưa tới chỗ cao, từ xa nhìn về phía kia.
Nếu nhìn từ nơi này, những sinh vật kia hoàn toàn không lớn, chỉ có điều chúng đông nghịt, kết thành bầy đàn không biết là muốn chạy về phía nào.
Những động vật này nhìn thậm chí còn có chút quen mắt, rắn lớn cũng từng mang một con về cho cô, là một loại động vật hoàn toàn xa lạ, chất lượng thịt tươi ngon một cách dị thường, không tanh không hôi, nấu kiểu gì cũng đều rất ngon. Trong kho lạnh của rắn lớn cũng có dự trữ, nhưng không nhiều.
Da lông toàn thân của loại động vật này là mày trắng, trên đỉnh đầu mọc một cái sừng, nhìn có vẻ giống với con kì lân, cũng có chút giống ngựa mọc sừng, nên cô bèn đặt tên cho chúng là kì lân.
Nhưng không phải tất cả kì lân đều màu trắng, bọn chúng cũng có màu nâu, màu đỏ, màu đen và màu loang.
Nhìn tình hình thì có vẻ như bọn chúng muốn di cư về hương phướng nào đó.
Sơ Niệm thật ra vẫn luôn rất tò mò, vào mùa đông thì động vật sinh tồn như thế nào, đây là động vật sống thành bầy đàn đầu tiên cô thấy từ khi tới đây.
Bầy kì lân dừng chân ở bên một con suối nhỏ, suối nhỏ vẫn luôn có dòng chảy, thế nên không bị đóng băng trong mùa đông.
Sau khi dừng lại, có con kì lân tới bên cạnh ăn cỏ, có con thì đi uống nước, một số kì lân nhỏ thậm chí còn nghịch nước một cách sôi nổi ở bên bờ.
Thức ăn vào mùa đông thiếu hụt, đàn kì lân chắc hẳn là di cư tự phát để trải qua mùa đông.
Sơ Niệm thậm chí còn phát hiện ra một con kì lân vô cùng cao to trong đàn, nó đi tới gò đất cao đối diện với họ, từ trên cao nhìn xuống kiểm tra đàn thú, sừng thú nhấc lên cao, cái nhìn sắc bén tuần tra bốn phía xem xét liệu có nguy hiểm nào xuất hiện hay không.
Nó hình như là tồn tại tương đương với con thú đầu đàn, có tác dụng là người chịu trách nhiệm ra lệnh chỉ huy. Lúc Sơ Niệm đang quan sát chúng, cái nhìn của nó gần như cũng nhìn tới bên này, cảnh báo nhấc móng chân trước lên, chần chừ mà sát trên đất, cân nhắc xem bọn họ rốt cuộc là có uy hiếp gì với chúng hay không.
Rắn lớn vẫn đứng yên bất động, nếu không phải phát hiện ra Sơ Niệm vẫn luôn tò mò quan sát chúng, sợ là đã đưa người đi rồi.
Sơ Niệm trái lại chẳng cảm thấy nguy hiểm. Những con kì lân này mềm mại yếu ớt, xem ra không có lực sát thương quá lớn.
Không biết có phải là cái nhìn của cô thẳng quá nên đã dọa tới con kì lân đầu đàn hay không, con kì lân đầu đàn hét to một tiếng, tất cả kì lân khác đều ngẩng đầu nhìn tới, nhanh chóng bắt đầu chạy về một phía, lao vào rừng rậm, tốc độ rất nhanh.
Một khắc sau, một đàn động vật to lớn như sói băng qua sông lao tới, nhanh chóng bao vây đàn kì lân.
Kì lân ở gần sông không kịp chạy trốn, nhanh chóng bị mấy con sói đói cắn xé.
Càng nhiều kì lân điên cuồng chạy trốn.
Sói đói thành đàn. Thì ra đây chính là nguy hiểm mà rắn lớn nói tới.
Số lượng lớn sói đói như thế, sợ là tới rắn lớn đụng phải cũng phải giao chiến một phen.
Sói đói cũng rất biết cách, chỉ chuyên môn chọn những con kì lân bỏ chạy một mình, phản ứng chậm, hai ba con sói đói cùng nhau bắt một con kì lân.
Cuộc săn bắt quy mô lớn như thế này, có thể so sánh với việc xem thế giới động vật tại chỗ luôn. Thậm chí càng khiến lòng người run rẩy.
“Niệm Niệm đừng sợ, có ta ở đây.” Hắn gần như cho rằng cô đang sợ hãi, kéo cô vào vòng tay, bàn tay to vỗ nhẹ lên vai cô để an ủi.
Thì ra, không biết từ lúc nào, cô đã đầm đìa mồ hôi lạnh.
Thật ra cô đang cảm thán sự nhỏ bé của sinh mệnh. Nếu không phải con người phát hiện ra dã thú sợ lửa, lại nghiên cứu ra được vũ khí, từng bước từng bước phát triển ra đạn pháo máy bay, những tòa nhà chọc trời. Thì dưới tình hình hoàn toàn nguyên sơ ở đây, thật sự là không hề có lực đánh trả nào cả.
Nếu thật sự phải so sánh, đại khái chính là con người học được cách chế tạo công cụ, lợi dụng vũ khí sớm nhất. Không có bất cứ chủng tộc nào có thể so sánh được với năng lực thích ứng sinh tồn của con người.
Nhưng trong trận chiến trước mặt này, cô trừ đầu óc linh hoạt ra, không hề có chút ưu thế nào.
“Không sao, chúng ta đi thôi.” Cô thấy hôm nay hoàn toàn không có hứng thu ra ngoài tìm kiếm thức ăn nữa rồi.
Vừa quay người rời đi, thì thấy một con kì lân trắng như tuyết đang hoảng sợ chạy về phía bọn họ. Chân của nó còn có vết thương, phía sau còn có một con sói đói đang đuổi theo.
Lúc con kì lân sắp tới gần bọn họ, rắn lớn dùng đuôi quật con sói đói đang bám đuôi sắp lao tới lên cây, sói đói rơi xuống đất một cách nặng nề, phát ra tiếng bịch cực lớn.
Con kì lân trắng kia cũng ngã bịch một tiếng xuống đất, nhưng mà chắc là do nguyên nhân trên chân bị con sói đói kia cắn một cái.
Cuối cùng sói với kì lân đều bị bọn họ mang về.
Sói trực tiếp bị rắn lớn quật ngã chết, kì lân nhìn có vẻ cũng chỉ thoi thóp chút hơi tàn.
Nhìn con kì lân trắng như tuyết này, Sơ Niệm đột nhiên không nỡ ăn nó. Trái lại cũng không phải là do lương tâm trỗi dậy, cô đã ăn rất nhiều các giống loài này. Cô chỉ là nhìn lúa mạch giống đang bị tuyết che phủ kia của mình, nghĩ tới tác dụng của kì lân.
Còn nhớ lúc đầu một mình cô kéo lúa mạch giống này trở về, tốn rất nhiều sức lực, mà đường thì xa, chân bị mài đỏ cả lên.
Nhưng nều như cô có thể có một cu li khuân vác cho cô, đợi tới khi mùa thu sang năm, lúc cô ra ngoài tìm kiếm thức ăn một lần nữa, có thể đi tới nơi xa hơn, đưa được thêm nhiều thứ khác về.
Thuần dưỡng nó, có lẽ là một sự lựa chọn không tồi.
Cô thậm chí bắt đầu suy nghĩ, lúc đầu tiên con người thuần dưỡng ngựa có phải cũng có suy nghĩ như cô thế này không, cũng chỉ là vì lười nhác và tiện lợi hơn.
Con kì lân bị thương được đặt ở bên ngoài hang. Tạm thời không cần lo lắng nó sẽ chạy trốn.
Vết thương trên chân của nó rất nghiêm trọng, bị sói đói cắn một miếng thịt thật lớn, nhìn máu chảy dầm dề. Nếu là lúc trước cô nhìn thấy chắc chắn sẽ nôn ra, nhưng bây giờ thì suy nghĩ của cô lại là có phải trị thương cho nó không.
Kì lân xem ra đã không còn lực sát thương nữa rồi, nhưng mà nếu cái sừng của nó dùng lực, thì Sơ Niệm cũng không thể đỡ được. Chỉ cần tiến hành điều trị cho nó, sau khi nó hồi phục trở lại sẽ nhanh chóng trở thành mối uy hiếp đối với cô.
Cô đang quan sát nó.
Thậm chí đang nghĩ, rốt cuộc thì nên dùng vũ lực để thuần hóa con kì lân này, hay là dùng sự thân thiện để cảm hóa nó.
Rắn lớn xử lý con sói đói xong, thấy Sơ Niệm quay vòng vòng quang con kì lân, nghi ngờ hỏi: “Niệm Niệm, nàng đang nhìn gì thế?”
Sơ Niệm nói một cách đơn giản suy nghĩ muốn thuần hóa con kì lân của mình cho rắn lớn nghe. Hắn trái lại chẳng sao cả, ngược lại đối với một con kì lân đã bị thương thì còn mang theo một chút ghét bỏ: “Hay là ta lại bắt cho Niệm Niệm một con nữa nhé, con này bị thương rồi.”
Bị thương rồi mới là điểm có lợi nhất với cô, nếu không dựa vào cô tuyệt đối không giữ được một con kì lân.
Điều cô muốn làm là dựa vào năng lực của bản thân mình để thuần hóa nó, chứ không phải dựa vào lực ngăn chặn của rắn lớn.
Nếu không ngày nào đó rắn lớn không ở bên cạnh cô nữa, kì lân sẽ mất kiểm soát như cũ.
“Nó là được rồi, ai bảo tự nó đụng phải chứ.” Sơ Niệm vỗ vỗ tay quyết định xong xuôi rồi, trước hết bôi một chút bột mài từ quả xanh lên vết thương cho nó, nhìn máu ở vết thương từ từ dừng lại. Lại lấy hai quả xanh phơi khô thành quả khô.
Không ngờ là, cô đã đi nấu cơm xong rồi, ăn cơm xong rồi mà lúc quay lại hai quả xanh kia vẫn chưa bị ăn như cũ.
Cô lại để hai mớ rau cải đông ở bên cạnh miệng nó, không quá gần.
Cô để rau cải đông xuống xong thì rời đi.
Sáng hôm sau cô lại mang quả xanh với rau cải đông tới, phát hiện thức ăn để ngày hôm qua ở đây đã không thấy rồi.
Cô mỉm cười hiểu ý, để hết rau cải đông đã để trong kho một thời gian dài lại, mỗi ngày đều cho kì lân ăn.
Rau cải đông không phải là thức ăn quá khó tìm, trên cơ bản mỗi ngày cô đều có thể tìm thấy một ít. Kì lân cũng không kén chọn, lúc không có rau cái đông, lá cói khô cô để trong kho nó cũng có thể ăn một cách ngon lành.
Kiểu nuôi nấng này giống với nuôi ngựa.
Trong quá trình nuôi dưỡng, cô phát hiện ra con kì lân này là một con cái chưa thành niên, hơn nữa cũng rất hiền.
Ngày nuôi dưỡng thứ năm, kì lân có thể đứng lên được rồi, loạng choạng đi được hai bước. Lúc cô thăm dò thử lại gần nó, nó cũng không tiến hành những hành vi có tính công kích. Thế này có thể xem là một dấu hiệu tốt.
Rắn lớn nhìn cô đang cười trộm, tò mò lại gần hỏi: “Niệm Niệm đang vui vẻ gì thế?”
Hắn bây giờ gần như có thể nhận biết được một cách rõ ràng, phân biệt được cảm xúc của cô.
Sơ Niệm cười chia sẻ niềm vui của bản thân với hắn, “Ta thấy bản thân mình thật là lợi hại.”
Lúc trước, cô giống như một đóa hoa trong phòng kính, căn bản không dám tưởng tượng cô thế mà lại có thể sinh tồn được dưới hoàn cảnh như thế này, còn sống càng ngày càng tốt.
Rắn lớn cũng nghiêm túc khen ngợi: “Niệm Niệm thật sự rất lợi hại.”
Khen thưởng đơn thuần như thế càng khiến cô vui vẻ hơn. cô ôm lấy rắn lớn, hôn lên trán hắn, vui vẻ nói bên tai hắn: “Cửu Di cũng rất lợi hại. Chúng ta sẽ càng ngày càng tốt.”