Cửa hang tiến vào mê cung có da của rắn lớn đặt ở đó, trong tình huống bình thường sẽ không có động vật khác dám xông vào đây.
Nhưng gần đây thời tiết lạnh, thì lại không chắc.
Vì sinh tồn, nói không chừng có con vật nào vì giành một cơ hội sinh tồn mà lẻn vào.
Lúc này xông tới rõ ràng không phải là sự lựa chọn sáng suốt gì. Nham thạch của hang cứng như vậy, thứ có thể đào nham thạch chắc chắn không dễ chọc.
Cô bước nhanh hơn, đi về phía trong mê cung.
Có lẽ là do tiếng bước chân của cô đã quấy nhiễu sinh vật đào hang, Sơ Niệm nghe thấy sau lưng mình có âm thanh.
Cô còn chưa kịp bỏ chạy, đã trông thấy trong miệng rắn lớn ngậm một con ếch lam tiến tới.
Vào mùa đông ếch lam sẽ đào hang trú đông, xem ra vừa nãy có lẽ là âm thanh phát ra khi rắn lớn đang rượt đuổi ếch lam.
Thì ra là một hồi sợ bóng sợ gió.
Sơ Niệm cười, hỏi rắn lớn: “Hôm nay Cửu Di lại bắt được ếch lam sao?”
Rắn lớn xì xì hai tiếng, sợ cô nghe không hiểu, lại gật đầu. Nào có thể đoán được đầu rắn của hắn cực lớn, hơn nữa lại quá cao, đụng một cái lên đỉnh mê cung, phát ra tiếng va thật lớn.
Vách tường xung quanh mê cung đều là thân núi cứng chắc, không có nguy hiểm bị sụp đổ, chỉ là hắn quả thực có chút thảm.
Có lẽ rắn lớn biết cô nghe không hiểu tiếng xì xì của hắn, cho nên lại gật đầu ra hiệu.
Chỉ là không ngờ tới cái đầu của mình căn bản không phát huy được trong mê cung nhỏ hẹp, trực tiếp đụng phải.
Dáng vẻ vụng về làm cho Sơ Niệm bật cười một tiếng, cô lại gần, xoa đầu rắn lớn của hắn, hỏi: “Đau không?”
Lần này rắn khẽ lớn lắc đầu.
Bởi vì đã gặp nhau trong mê cung. Một người một rắn cũng không quẹo ra ngoài để từ bên ngoài bay lên nữa. Bên ngoài vốn lạnh, đi trong mê cung cũng rất thoải mái.
Sơ Niệm đi chậm rãi ở đằng trước, rắn lớn theo sau.
Thậm chí chủ động cuốn lấy ba lô cô đang đeo, treo cùng ếch lam hắn bắt được ở trên đuôi.
“Hôm nay tôi phát hiện một loại thực vật mới, gọi là mộc nhĩ.” Sơ Niệm nói.
Rắn lớn xì xì hai tiếng.
Sơ Niệm biết hắn chắc chắn đang hỏi mộc nhĩ là gì, bèn trả lời: “Trong ba lô phía sau chính là nó, là một loại thực vật màu đen giống như tai người, ăn vào giòn giòn, rất ngon.”
Rắn lớn lại xì xì hai tiếng trả lời cô.
Ánh sáng dạ minh châu ở trên tay phát ra rất nhu hòa, màu sắc trong khắp hang giống như bật đèn mặt trăng vậy.
Cô nhẹ giọng nói, có tiếng trả lời xì xì của rắn lớn.
Cảnh tượng như này giống như cảnh tượng đôi tình nhân tản bộ ở sân thể thao lúc chạng vạng cô được nhìn thấy trong trường đại học.
Người con gái đi ở đằng trước, thỉnh thoảng nói mấy câu.
Người con trai theo sau, phụ họa theo câu chuyện mà bản thân không hứng thú cho lắm.
Một trước một sau, có thể đi vòng quanh sân thể thao rất lâu.
Cô cũng từng ngưỡng mộ tình yêu sinh viên đơn thuần đẹp đẽ này. Hối hận mình học đại học không thử tìm một người phù hợp.
Không ngờ rằng, bây giờ lại ở dưới tình cảnh này tìm được chút cảm giác đã từng quen biết.
Con đường lúc trước mười mấy phút là có thể đi đến cuối, hôm nay lại đi lâu tới hơn hai mươi phút.
Lúc đi đến hang, Sơ Niệm đột nhiên dừng lại, cô nhìn rắn lớn, nói với hắn: “Cửu Di, anh cúi đầu xuống đây.”
Rắn lớn cúi đầu xuống, áp lên mặt đất, giống một con cún ngoan ngoãn nghe lời, hình như cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng.
Sơ Niệm từng bước đến gần, cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh, âm thanh cũng rất lớn, thậm chí chính cô cũng có thể nghe được tiếng tim của mình đập thình thịch. Cuối cùng cô đứng ở chỗ gần sát rắn lớn, đưa tay ôm lấy đầu rắn của hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi của hắn.
Vảy rắn lớn lành lạnh, khác với làn da mềm mại ấm áp của con người.
Khoảng khắc tiếp xúc đó, ở đáy lòng cô có phút chốc nhảy dựng lên suy nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng cô vẫn nhịn xuống, lưu lại một tiếng “chụt” nhỏ bên môi hắn.
Sơ Niệm nhìn đôi đồng tử dựng đứng của rắn lớn, nghiêm túc nói: “Cửu Di, đây chính là cách thức chính xác bày tỏ thích của loài người.”
Cho dù là phần lớn thời gian rắn lớn không có trở ngại giao tiếp cơ bản nhất, nhưng giữa bọn họ vẫn có trở ngại rất lớn.
Loài người trải qua mấy vạn năm tiến hóa mới trở thành động vật có IQ cao, trong đầu của loài người có rất nhiều suy nghĩ, chỉ riêng tình cảm đã phân ra vô số kiểu như là hỉ nộ ái ố vv… Càng không phải nhắc đến hàm nghĩ khác nhau của mỗi loại hành vi mang đến.
Rắn lớn chỉ là bán thú có hình thái con người, không có suy nghĩ phức tạp như con người, cũng sẽ không giống cô mỗi ngày trong đầu cô có nhiều tình cảm giãy giụa như vậy.
Trở ngại quan niệm giống loài lớn như vậy.
Cô không biết rắn lớn có thể hiểu được hàm nghĩa mà hôn môi mang đến hay không, dù sao trong quan niệm của loài rắn, chắc chắn không có cách thể hiện sự thân mật như hôn môi này.
Trong thế giới của bọn hắn phần lớn là đi săn và sinh sản.
Nhưng, cô có thể dạy hắn, không phải sao?
Lúc rắn lớn chủ động lại gần, Sơ Niệm nhắm mắt lại. Sau khi cô dạy rắn lớn một chuyện nào đó, hắn nhất định sẽ thử trước một lần, sau đó rất nhanh sẽ học được.
Lần này cũng như vậy.
Dưới tình hình thị giác một mảng đen nhánh, giác quan của con người sẽ được phóng đại vô số lần, cô cảm nhận được rõ ràng hô hấp của rắn lớn gần trong gang tấc, hắn đến gần cô, sau đó môi chạm môi.
Đương nhiên, chỉ là chạm một chút.
Cô không dạy hắn há miệng, hắn không biết còn có thể tiến sâu vào trong.
Nụ hôn nhẹ đến điểm là dừng, Sơ Niệm định nghĩa nụ hôn này là nụ hôn đầu đơn thuần của một người một rắn.
Mặc kệ trong nụ hôn này mang theo bao nhiêu phần lừa mình dối người, đối với cô mà nói, đây chính là một khởi đầu tốt đẹp.
Cô cười đi đến phòng bếp nhỏ, tâm trạng rất tốt.
Cô lấy mộc nhĩ mới hái được ngày hôm nay từ trên chóp đuôi rắn lớn xuống, lấy một phần thả vào trong chậu đá rửa sạch.
Lúc rắn lớn mang ếch lam được rửa sạch quay lại, cô cắt một miếng mang cho chim non ăn.
Hình thể của chim non dường như thay đổi theo từng ngày, cũng có thể liên quan đến sức ăn khổng lồ của nó.
Có thể ăn có thể đi vệ sinh, giống hệt cái máy ăn.
Một ngày Sơ Niệm ăn ba bữa, một ngày chim non cần ăn năm bữa, thậm chí lượng thức ăn mỗi bữa còn lớn hơn cơ thể nó, mỗi lần đều ăn đến mức bụng căng ra giống như quả bóng tròn xoe.
Ăn rồi đi vệ sinh, đi vệ sinh rồi ngủ, tỉnh ngủ lại ăn. Cuộc sống nuôi heo tốt đẹp biết bao.
Bón cho chim nhỏ ăn xong. Lúc Sơ Niệm quay về phòng bếp, rắn lớn đã biến thành hình dạng con người, mặc quần áo đàng hoàng rồi.
“Niệm Niệm.” Rắn lớn gọi cô.
Sơ Niệm trả lời: “Ừ.”
Dường như rắn lớn rất bối rối, hỏi: “Niệm Niệm thích ếch lam sao?”
Sơ Niệm có chút nghi hoặc: “Sao lại hỏi vậy?”
“Niệm Niệm thích ăn ếch lam, Niệm Niệm cũng thích nuôi chim non.” Hắn nói: “Nhưng Niệm Niệm chưa từng hôn chúng nó. Niệm Niệm nói hôn là cách thức chính xác bày tỏ thích của loài người, hình như cái thích của Niệm Niệm thích ếch lam và chim non không giống cái thích của Niệm Niệm thích Cửu Di.”
Rắn lớn học được nói chuyện tương tự như cơ quan phát âm của loài người, nhưng dường như do sự khác nhau bẩm sinh, có một số phát âm của lời nói hắn luôn nói không chuẩn, chỉ cần nói câu dài, sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ngừng ngắt rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên, nói một lần được câu dài như này.
Đặc biệt là đoạn này giống như một đoạn vè đọc nhịu.
Nhưng Sơ Niệm thật sự nghe hiểu được.
Hắn đang xoắn xuýt sự bất đồng của mình và chim non.
Sơ Niệm nghĩ, giải thích: “Ta thích uống nước bởi vì nước là thứ cần thiết của cơ thể, không uống sẽ chết. Thích ăn ếch lam là vì ếch lam ăn rất ngon. Thích chim non là vì chim non xinh đẹp đáng yêu. Nhưng, Cửu Di không phải là bất cứ vật thể nào, cũng không phải là động vật nhỏ, Cửu Di chỉ là Cửu Di, là tồn tại ta không thể rời bỏ được.”
Cô không rời bỏ được rắn lớn, đây chính là sự thật.
Sau khi cô nói xong, rắn lớn bỗng nhiên hiểu ra nói: “Vậy thì Cửu Di thích Niệm Niệm.”
Nói xong, hắn hôn nhẹ lên môi cô một cái.
Có lẽ đây chính là tỏ tình.
Chắc là hắn học được hàm nghĩa của thích rồi.
Cũng chắc chắn học được cách hôn.
Kết quả rắn lớn học được cách hôn chính là, hắn thường thường cuốn lấy cô ôm cô, ứng dụng thực hành của mình.
Hành vi tới tấp không tiết chế như vậy đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của Sơ Niệm.
Cô không thể không ngăn hắn lại, lời lẽ nghiêm túc nói: “Cửu Di không thể hôn mọi lúc mọi nơi như vậy.”
Hắn thắc mắc: “Tại sao?”
Hình như hắn hiểu rằng chỉ cần thích thì phải không ngừng hôn.
Thế nhưng cuộc sống không chỉ có mỗi chuyện hôn này nha.
Sơ Niệm không thể không thêm một cái định nghĩa nữa cho việc thích thì phải hôn này: “Chỉ vào lúc quan trọng mới có thể làm chuyện này.”
Cô giải thích với hắn rất lâu, rắn lớn cái hiểu cái không, cuối cùng cũng không quấn quýt lấy cô hôn không ngừng nữa.
Sơ Niệm cũng có thời gian đi làm những chuyện khác.
Cô đơn giản xào qua ếch trâu, lại dùng rau cải làm canh thịt băm rau cải, sau khi ăn xong, phơi toàn bộ mộc nhĩ ở chỗ có ánh mặt trời của hang.
Gần đây thời tiết mưa dầm quá nhiều, cô không dám phơi đồ ở bên ngoài.
Dứt khoát phơi ở trong hang là được.
Mộc nhĩ ngâm sạch sẽ có thể trực tiếp làm nộm, nước cho thêm ít quả chua đun cho ra nước màu vàng nhạt, sau khi để nguội cho thêm gia vị nước dùng.
Mộc nhĩ cũng cần đun nước nóng một chút, bỏ đi tạp chất và cặn bẩn ở bên ngoài.
Sau khi làm xong rắc lên một lớp ớt khô, chua cay vừa miệng, rất ngon miệng.
Buổi tối Sơ Niệm ăn rất nhiều.
Chim non nhìn hai người ăn, vậy mà cũng sáp đến.
Lần này rắn lớn thêm sức hất nó ra, nhưng dường như chim non đã không sợ rắn lớn nữa rồi. Nó kêu chít chít đi tìm Sơ Niệm.
Sơ Niệm gắp cho nó một miếng thịt chín, hình như chim non không thích lắm, miễn cưỡng ăn vào.
Sau khi tới gần Sơ Niệm phát hiện, chim non cao lớn thêm không chỉ có hình thể còn có cả lông tơ trên người.
Cánh của nó cũng trở nên cứng hơn, càng thêm có sức lực.
Lúc chóp đuôi rắn quét qua, nó bắt đầu dùng sức của đôi cánh, để bản thân rời khỏi mặt đất một chút. Mặc dù cuối cùng vẫn bị đuôi của rắn lớn hất rơi xuống mặt đất như cũ.
Nhưng tinh thần kiên cường của nó như con gián đánh mãi không chết, khiến cho Sơ Niệm rất là khâm phục.
Kiểu tác động qua lại này dường như trở thành một loại trò chơi giữa rắn lớn và chim non. Lúc ăn cơm bọn họ luôn không ngừng bị đánh ngã, lại đứng lên.
Mãi cho đến cuối cùng, tựa như chim non không còn chút sức lực nào, nằm phịch ở trên mặt đất.
Sơ Niệm nâng nó dậy, thả nó vào trong tổ.
Vào buổi tối, Sơ Niệm vẽ cảnh này lên quyển sổ ghi chép.
Trò chơi đáng yêu của chim non và rắn lớn.
Vào ngày hôm sau, Sơ Niệm dậy thật sớm. Lần này cô có sự chuẩn bị đầy đủ, trong ba lô mang theo một cái túi bằng da thú, túi da thú có thể đặt ở nhiều chỗ, còn có thể kéo lê trên mặt đất, tiết kiệm rất nhiều sức lực.
Nhưng khi cô tìm đến bãi mộc nhĩ đó lần nữa, lại phát hiện, mộc nhĩ ở đó không biết đã bị sinh vật gì hái sạch rồi.
Nhưng gần đây thời tiết lạnh, thì lại không chắc.
Vì sinh tồn, nói không chừng có con vật nào vì giành một cơ hội sinh tồn mà lẻn vào.
Lúc này xông tới rõ ràng không phải là sự lựa chọn sáng suốt gì. Nham thạch của hang cứng như vậy, thứ có thể đào nham thạch chắc chắn không dễ chọc.
Cô bước nhanh hơn, đi về phía trong mê cung.
Có lẽ là do tiếng bước chân của cô đã quấy nhiễu sinh vật đào hang, Sơ Niệm nghe thấy sau lưng mình có âm thanh.
Cô còn chưa kịp bỏ chạy, đã trông thấy trong miệng rắn lớn ngậm một con ếch lam tiến tới.
Vào mùa đông ếch lam sẽ đào hang trú đông, xem ra vừa nãy có lẽ là âm thanh phát ra khi rắn lớn đang rượt đuổi ếch lam.
Thì ra là một hồi sợ bóng sợ gió.
Sơ Niệm cười, hỏi rắn lớn: “Hôm nay Cửu Di lại bắt được ếch lam sao?”
Rắn lớn xì xì hai tiếng, sợ cô nghe không hiểu, lại gật đầu. Nào có thể đoán được đầu rắn của hắn cực lớn, hơn nữa lại quá cao, đụng một cái lên đỉnh mê cung, phát ra tiếng va thật lớn.
Vách tường xung quanh mê cung đều là thân núi cứng chắc, không có nguy hiểm bị sụp đổ, chỉ là hắn quả thực có chút thảm.
Có lẽ rắn lớn biết cô nghe không hiểu tiếng xì xì của hắn, cho nên lại gật đầu ra hiệu.
Chỉ là không ngờ tới cái đầu của mình căn bản không phát huy được trong mê cung nhỏ hẹp, trực tiếp đụng phải.
Dáng vẻ vụng về làm cho Sơ Niệm bật cười một tiếng, cô lại gần, xoa đầu rắn lớn của hắn, hỏi: “Đau không?”
Lần này rắn khẽ lớn lắc đầu.
Bởi vì đã gặp nhau trong mê cung. Một người một rắn cũng không quẹo ra ngoài để từ bên ngoài bay lên nữa. Bên ngoài vốn lạnh, đi trong mê cung cũng rất thoải mái.
Sơ Niệm đi chậm rãi ở đằng trước, rắn lớn theo sau.
Thậm chí chủ động cuốn lấy ba lô cô đang đeo, treo cùng ếch lam hắn bắt được ở trên đuôi.
“Hôm nay tôi phát hiện một loại thực vật mới, gọi là mộc nhĩ.” Sơ Niệm nói.
Rắn lớn xì xì hai tiếng.
Sơ Niệm biết hắn chắc chắn đang hỏi mộc nhĩ là gì, bèn trả lời: “Trong ba lô phía sau chính là nó, là một loại thực vật màu đen giống như tai người, ăn vào giòn giòn, rất ngon.”
Rắn lớn lại xì xì hai tiếng trả lời cô.
Ánh sáng dạ minh châu ở trên tay phát ra rất nhu hòa, màu sắc trong khắp hang giống như bật đèn mặt trăng vậy.
Cô nhẹ giọng nói, có tiếng trả lời xì xì của rắn lớn.
Cảnh tượng như này giống như cảnh tượng đôi tình nhân tản bộ ở sân thể thao lúc chạng vạng cô được nhìn thấy trong trường đại học.
Người con gái đi ở đằng trước, thỉnh thoảng nói mấy câu.
Người con trai theo sau, phụ họa theo câu chuyện mà bản thân không hứng thú cho lắm.
Một trước một sau, có thể đi vòng quanh sân thể thao rất lâu.
Cô cũng từng ngưỡng mộ tình yêu sinh viên đơn thuần đẹp đẽ này. Hối hận mình học đại học không thử tìm một người phù hợp.
Không ngờ rằng, bây giờ lại ở dưới tình cảnh này tìm được chút cảm giác đã từng quen biết.
Con đường lúc trước mười mấy phút là có thể đi đến cuối, hôm nay lại đi lâu tới hơn hai mươi phút.
Lúc đi đến hang, Sơ Niệm đột nhiên dừng lại, cô nhìn rắn lớn, nói với hắn: “Cửu Di, anh cúi đầu xuống đây.”
Rắn lớn cúi đầu xuống, áp lên mặt đất, giống một con cún ngoan ngoãn nghe lời, hình như cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng.
Sơ Niệm từng bước đến gần, cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh, âm thanh cũng rất lớn, thậm chí chính cô cũng có thể nghe được tiếng tim của mình đập thình thịch. Cuối cùng cô đứng ở chỗ gần sát rắn lớn, đưa tay ôm lấy đầu rắn của hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi của hắn.
Vảy rắn lớn lành lạnh, khác với làn da mềm mại ấm áp của con người.
Khoảng khắc tiếp xúc đó, ở đáy lòng cô có phút chốc nhảy dựng lên suy nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng cô vẫn nhịn xuống, lưu lại một tiếng “chụt” nhỏ bên môi hắn.
Sơ Niệm nhìn đôi đồng tử dựng đứng của rắn lớn, nghiêm túc nói: “Cửu Di, đây chính là cách thức chính xác bày tỏ thích của loài người.”
Cho dù là phần lớn thời gian rắn lớn không có trở ngại giao tiếp cơ bản nhất, nhưng giữa bọn họ vẫn có trở ngại rất lớn.
Loài người trải qua mấy vạn năm tiến hóa mới trở thành động vật có IQ cao, trong đầu của loài người có rất nhiều suy nghĩ, chỉ riêng tình cảm đã phân ra vô số kiểu như là hỉ nộ ái ố vv… Càng không phải nhắc đến hàm nghĩ khác nhau của mỗi loại hành vi mang đến.
Rắn lớn chỉ là bán thú có hình thái con người, không có suy nghĩ phức tạp như con người, cũng sẽ không giống cô mỗi ngày trong đầu cô có nhiều tình cảm giãy giụa như vậy.
Trở ngại quan niệm giống loài lớn như vậy.
Cô không biết rắn lớn có thể hiểu được hàm nghĩa mà hôn môi mang đến hay không, dù sao trong quan niệm của loài rắn, chắc chắn không có cách thể hiện sự thân mật như hôn môi này.
Trong thế giới của bọn hắn phần lớn là đi săn và sinh sản.
Nhưng, cô có thể dạy hắn, không phải sao?
Lúc rắn lớn chủ động lại gần, Sơ Niệm nhắm mắt lại. Sau khi cô dạy rắn lớn một chuyện nào đó, hắn nhất định sẽ thử trước một lần, sau đó rất nhanh sẽ học được.
Lần này cũng như vậy.
Dưới tình hình thị giác một mảng đen nhánh, giác quan của con người sẽ được phóng đại vô số lần, cô cảm nhận được rõ ràng hô hấp của rắn lớn gần trong gang tấc, hắn đến gần cô, sau đó môi chạm môi.
Đương nhiên, chỉ là chạm một chút.
Cô không dạy hắn há miệng, hắn không biết còn có thể tiến sâu vào trong.
Nụ hôn nhẹ đến điểm là dừng, Sơ Niệm định nghĩa nụ hôn này là nụ hôn đầu đơn thuần của một người một rắn.
Mặc kệ trong nụ hôn này mang theo bao nhiêu phần lừa mình dối người, đối với cô mà nói, đây chính là một khởi đầu tốt đẹp.
Cô cười đi đến phòng bếp nhỏ, tâm trạng rất tốt.
Cô lấy mộc nhĩ mới hái được ngày hôm nay từ trên chóp đuôi rắn lớn xuống, lấy một phần thả vào trong chậu đá rửa sạch.
Lúc rắn lớn mang ếch lam được rửa sạch quay lại, cô cắt một miếng mang cho chim non ăn.
Hình thể của chim non dường như thay đổi theo từng ngày, cũng có thể liên quan đến sức ăn khổng lồ của nó.
Có thể ăn có thể đi vệ sinh, giống hệt cái máy ăn.
Một ngày Sơ Niệm ăn ba bữa, một ngày chim non cần ăn năm bữa, thậm chí lượng thức ăn mỗi bữa còn lớn hơn cơ thể nó, mỗi lần đều ăn đến mức bụng căng ra giống như quả bóng tròn xoe.
Ăn rồi đi vệ sinh, đi vệ sinh rồi ngủ, tỉnh ngủ lại ăn. Cuộc sống nuôi heo tốt đẹp biết bao.
Bón cho chim nhỏ ăn xong. Lúc Sơ Niệm quay về phòng bếp, rắn lớn đã biến thành hình dạng con người, mặc quần áo đàng hoàng rồi.
“Niệm Niệm.” Rắn lớn gọi cô.
Sơ Niệm trả lời: “Ừ.”
Dường như rắn lớn rất bối rối, hỏi: “Niệm Niệm thích ếch lam sao?”
Sơ Niệm có chút nghi hoặc: “Sao lại hỏi vậy?”
“Niệm Niệm thích ăn ếch lam, Niệm Niệm cũng thích nuôi chim non.” Hắn nói: “Nhưng Niệm Niệm chưa từng hôn chúng nó. Niệm Niệm nói hôn là cách thức chính xác bày tỏ thích của loài người, hình như cái thích của Niệm Niệm thích ếch lam và chim non không giống cái thích của Niệm Niệm thích Cửu Di.”
Rắn lớn học được nói chuyện tương tự như cơ quan phát âm của loài người, nhưng dường như do sự khác nhau bẩm sinh, có một số phát âm của lời nói hắn luôn nói không chuẩn, chỉ cần nói câu dài, sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ngừng ngắt rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên, nói một lần được câu dài như này.
Đặc biệt là đoạn này giống như một đoạn vè đọc nhịu.
Nhưng Sơ Niệm thật sự nghe hiểu được.
Hắn đang xoắn xuýt sự bất đồng của mình và chim non.
Sơ Niệm nghĩ, giải thích: “Ta thích uống nước bởi vì nước là thứ cần thiết của cơ thể, không uống sẽ chết. Thích ăn ếch lam là vì ếch lam ăn rất ngon. Thích chim non là vì chim non xinh đẹp đáng yêu. Nhưng, Cửu Di không phải là bất cứ vật thể nào, cũng không phải là động vật nhỏ, Cửu Di chỉ là Cửu Di, là tồn tại ta không thể rời bỏ được.”
Cô không rời bỏ được rắn lớn, đây chính là sự thật.
Sau khi cô nói xong, rắn lớn bỗng nhiên hiểu ra nói: “Vậy thì Cửu Di thích Niệm Niệm.”
Nói xong, hắn hôn nhẹ lên môi cô một cái.
Có lẽ đây chính là tỏ tình.
Chắc là hắn học được hàm nghĩa của thích rồi.
Cũng chắc chắn học được cách hôn.
Kết quả rắn lớn học được cách hôn chính là, hắn thường thường cuốn lấy cô ôm cô, ứng dụng thực hành của mình.
Hành vi tới tấp không tiết chế như vậy đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của Sơ Niệm.
Cô không thể không ngăn hắn lại, lời lẽ nghiêm túc nói: “Cửu Di không thể hôn mọi lúc mọi nơi như vậy.”
Hắn thắc mắc: “Tại sao?”
Hình như hắn hiểu rằng chỉ cần thích thì phải không ngừng hôn.
Thế nhưng cuộc sống không chỉ có mỗi chuyện hôn này nha.
Sơ Niệm không thể không thêm một cái định nghĩa nữa cho việc thích thì phải hôn này: “Chỉ vào lúc quan trọng mới có thể làm chuyện này.”
Cô giải thích với hắn rất lâu, rắn lớn cái hiểu cái không, cuối cùng cũng không quấn quýt lấy cô hôn không ngừng nữa.
Sơ Niệm cũng có thời gian đi làm những chuyện khác.
Cô đơn giản xào qua ếch trâu, lại dùng rau cải làm canh thịt băm rau cải, sau khi ăn xong, phơi toàn bộ mộc nhĩ ở chỗ có ánh mặt trời của hang.
Gần đây thời tiết mưa dầm quá nhiều, cô không dám phơi đồ ở bên ngoài.
Dứt khoát phơi ở trong hang là được.
Mộc nhĩ ngâm sạch sẽ có thể trực tiếp làm nộm, nước cho thêm ít quả chua đun cho ra nước màu vàng nhạt, sau khi để nguội cho thêm gia vị nước dùng.
Mộc nhĩ cũng cần đun nước nóng một chút, bỏ đi tạp chất và cặn bẩn ở bên ngoài.
Sau khi làm xong rắc lên một lớp ớt khô, chua cay vừa miệng, rất ngon miệng.
Buổi tối Sơ Niệm ăn rất nhiều.
Chim non nhìn hai người ăn, vậy mà cũng sáp đến.
Lần này rắn lớn thêm sức hất nó ra, nhưng dường như chim non đã không sợ rắn lớn nữa rồi. Nó kêu chít chít đi tìm Sơ Niệm.
Sơ Niệm gắp cho nó một miếng thịt chín, hình như chim non không thích lắm, miễn cưỡng ăn vào.
Sau khi tới gần Sơ Niệm phát hiện, chim non cao lớn thêm không chỉ có hình thể còn có cả lông tơ trên người.
Cánh của nó cũng trở nên cứng hơn, càng thêm có sức lực.
Lúc chóp đuôi rắn quét qua, nó bắt đầu dùng sức của đôi cánh, để bản thân rời khỏi mặt đất một chút. Mặc dù cuối cùng vẫn bị đuôi của rắn lớn hất rơi xuống mặt đất như cũ.
Nhưng tinh thần kiên cường của nó như con gián đánh mãi không chết, khiến cho Sơ Niệm rất là khâm phục.
Kiểu tác động qua lại này dường như trở thành một loại trò chơi giữa rắn lớn và chim non. Lúc ăn cơm bọn họ luôn không ngừng bị đánh ngã, lại đứng lên.
Mãi cho đến cuối cùng, tựa như chim non không còn chút sức lực nào, nằm phịch ở trên mặt đất.
Sơ Niệm nâng nó dậy, thả nó vào trong tổ.
Vào buổi tối, Sơ Niệm vẽ cảnh này lên quyển sổ ghi chép.
Trò chơi đáng yêu của chim non và rắn lớn.
Vào ngày hôm sau, Sơ Niệm dậy thật sớm. Lần này cô có sự chuẩn bị đầy đủ, trong ba lô mang theo một cái túi bằng da thú, túi da thú có thể đặt ở nhiều chỗ, còn có thể kéo lê trên mặt đất, tiết kiệm rất nhiều sức lực.
Nhưng khi cô tìm đến bãi mộc nhĩ đó lần nữa, lại phát hiện, mộc nhĩ ở đó không biết đã bị sinh vật gì hái sạch rồi.