Sơ Niệm trợn to hai mắt, không khỏi nghĩ tới mắt mình có phải là có vấn đề rồi không, rắn lớn không chỉ không phải là rắn cái, mà còn…
Khi suy nghĩ của cô đang bay bổng, thân rắn quấn quanh chân cô cũng bắt đầu thay đổi, vảy rắn bắt đầu biến mất, cô còn chưa kịp nhìn rõ thì rắn lớn đã biến thành một người đàn ông.
Người đàn ông đó rất cao lớn, còn cô thì lại đang nằm trên lưng người đàn ông đó, lại còn ôm người ta vô cùng chặt, tư thế vô cùng xấu hổ.
Điều đáng xấu hổ hơn là trên người hai người họ đều không mặc gì.
Sơ Niệm cảm thấy má và cơ thể mình bắt đầu nóng lên vì ngượng, hai má ngượng ngùng đỏ bừng, cô vùng vẫy theo bản năng, dùng hai tay đẩy ngực để hắn đặt mình xuống, làn da chạm vào lòng bàn tay rất mịn và mát, rất khác với nhiệt độ cơ thể người, khiến cô ngây người một lúc rồi mới nói: “Rắn lớn, không thể được, thả tôi xuống.”
Nếu người đàn ông này thực sự là do rắn lớn biến thành, vậy thì chắc chắn hắn ta phải hiểu cô đang nói gì.
Nhưng người đàn ông này thì không. Đôi mắt hắn dán chặt vào người cô, một phút cũng không rời khỏi, những cơn sóng từng nhịp dâng trào bên trong như thể sẽ nuốt chửng cô trong giây tiếp theo.
Hắn có chỗ nào đó không ổn.
Rõ ràng rắn lớn đã đi săn rồi vậy mà lại trốn trong hồ nước, lại đột nhiên biến thành người.
Sơn Niệm thậm chí còn tự hỏi liệu rắn lớn có phải là một con yêu quái thành tinh, nên đột nhiên biến thành hình người hay không. Nhưng điều này nằm ngoài phạm vi của khoa học, thực sự trên thế giới này lại có những loài động vật có thể biến hình thành con người ư, hay tất cả chỉ là ảo giác của cô?
Khi cô đang vật lộn với những suy nghĩ của chính mình, thì hành động tiếp theo của rắn lớn đã làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Rắn lớn không những không đặt cô xuống mà ngược lại còn ôm lấy eo cô, kéo cô vào sát người mình.
Sau khi trở thành người, lưỡi rắn cũng trở thành một cái lưỡi bình thường như bao người khác, thứ duy nhất không thay đổi đó chính là sự linh hoạt của nó, bây giờ đang liếm trên cổ của cô.
Còn nhớ lần trước khi bà dì của cô tới, rắn lớn ở trên người cô liếm qua liếm lại như một con cún, nhiệt tình đến quá đáng. Nhưng mà lần này và lần trước không giống nhau, lần trước rắn lớn không phải là một người đàn ông như thế này!
“Anh! Anh mau bỏ tôi xuống!” Sơ Niệm lặp lại lần nữa, khóe mắt đã ngấn lệ.
Rắn lớn dường như không hiểu tại sao cô lại kích động như vậy, yết hầu phát ra những âm thanh lạ: “bier, gu, gu”
Nếu nghe kỹ, có thể nghe ra rằng hắn đang nói: “đừng khóc”.
Nhưng đầu óc Sơ Niệm lúc này đang rối bời, cô chỉ muốn thoát khỏi vòng tay của người đàn ông lạ lẫm này, căn bản chẳng thèm nghe hắn ta đang nói gì cả.
Cuối cùng, rắn lớn bị áp đảo bởi sự kháng cự mạnh mẽ của Sơ Niệm, thuận theo nguyện vọng của cô, đặt cô xuống.
Sơ Niệm chạy nhanh, đi đến lối vào cửa hồ nước để lấy quần áo của mình, mặc qua loa lên người.
Cô bước ra, người đàn ông đó cũng bước ra
Người đàn ông rất cao, phải hơn hai mét, Sơ Niệm cao gần một mét bảy, có lẽ là ở dưới ngực hắn. Cơ bắp của hắn cũng rất rắn chắc, mặc dù cơ bắp không phải là vô cùng cường tráng, nhưng khẳng định trông rất mạnh mẽ. Sơ Niệm không nghi ngờ gì về điều này.
Hắn thậm chí còn có cơ bụng, khối nào ra khối ấy, mạnh mẽ đồng đều.
Bên dưới nữa là những gì cô vừa nhìn thấy, một nơi không thể diễn tả được.
Sơ Niệm ngoảnh mặt đi, không biết phải nhìn vào đâu.
Dù cô có muốn tin hay không thì rắn lớn đã biến thành người đàn ông trước mặt.
Sơ Niệm bất động, thay vào đó, người đàn ông tiến lại gần, chậm rãi thốt ra từng chữ: “Ta… là.. Cửu Di.”
Hắn biết nói chuyện!
Mặc dù phát âm có chút không rõ ràng, giống như một đứa trẻ đang bập bẹ, và hơi nói lắp.
“Rắn, lớn, là, Cửu, Di.”
“Niệm, ta- ta là- Cửu Di.”
Hắn đang nói cho cô biết tên của hắn.
Thực ra, nếu quan sát kỹ, người đàn ông rất phù hợp với nhận thức của người bình thường về soái ca.
Tóc hắn vàng, cùng màu với vảy của hắn, dày và đẹp.
Lông mày sâu, khuôn mặt cương nghị.
Cả người toát lên vẻ đẹp trai cường tráng.
Dường như bởi vì Sơ Niệm hồi lâu không có đáp lại, người đàn ông đó lại tiến lại gần, duỗi tay ôm cô vào lòng, hành động độc đoán, mạnh mẽ nhưng giọng điệu lại vô cùng bối rối, nhẹ nhàng: “Niêm – Niệm.”
Vẫn như cũ còn nói lắp một chút, vẻ ngoài vụng về có phần mơ hồ giống với rắn lớn.
Hai người ở rất gần, cô có thể nghe thấy nhịp tim của hắn, nhịp tim chậm hơn nhiều so với người bình thường, điều này cũng có thể là do máu của rắn chảy chậm hơn của người.
“Niệm…” Hắn dừng lại một chút, tạo ra một âm thanh “ah”, sau đó tiếp tục nói: “Niệm – Niệm.”
Đây là hai từ rõ ràng nhất mà hắn thốt ra.
“Niệm – Niên, rắn lớn là- Cửu Di.”
Sơ Niệm cuối cùng cũng hiểu hắn đang muốn bày tỏ những gì.
Hắn đang tự giới thiệu bản thân, nói cho cô biết tên của mình theo cách của con người, không cầu kỳ.
Sơ Niệm không biết hắn đang suy nghĩ gì, thật lâu mới ù ù cạc cạc trả lời: “Ừ.”
Rắn lớn nhận được câu trả lời có vẻ rất vui mừng và lặp lại một lần nữa: “Niệm Niệm, ta là Cửu Di. Niệm, ta là Cửu Di.”
Dần dần, Sơ Niệm đã quen với việc lắng nghe hắn, thậm chí trong tiềm thức cảm thấy rằng rắn lớn có thể nói được tiếng của con người.
Có thể là do rắn lớn luôn có chỉ số IQ cao, hoặc cũng có thể là do rắn lớn mỗi khi cô nói nó đều đáp lại bằng âm thanh “si si”.
Nhiều khả năng, cô đã cô đơn quá lâu, muốn có một người khác xuất hiện.
Con người đã là loài chủng tộc sống quần cư từ hàng chục nghìn năm trước, ham muốn được chung sống luôn được khắc sâu trong gen của họ.
Cho dù người ở trước mặt không hoàn toàn là con người đi chăng nữa.
Trong suy nghĩ của Sơ Niệm, cô định nghĩa hắn là một thú nhân.
Trong tiềm thức của cô, yêu quái có thể có ý thức như con người, có thể hoạt bát linh động, hoặc cũng có thể thông thạo sự đời, vô cùng đơn thuần. Chí ít thì cũng biết một chút phép thuật.
Nhưng nó cũng không nên ngốc nghếch như vậy. Cứ lắp bắp lặp lại tên của cô như một người bị cà lăm.
Dựa trên kinh nghiệm trước đây của cô với rắn lớn, cô nhẹ nhàng nói, “Cửu Di?”
Cô vừa mở miệng nói xong, rắn lớn đã gật đầu, khuôn mặt tuấn tú nhìn thẳng vào cô, đáp: “Ừm, là Cửu Di.”
Biểu cảm của hắn không có nhiều thay đổi, nếu không phải vì Sơ Niệm cảm thấy một chút vui mừng trong giọng điệu của hắn, cô hẳn đã sợ hãi trước giọng nói lạnh lùng đó.
Hắn sẵn sàng đáp lại cô, cho thấy rằng ngay cả khi hắn đã thay đổi thành hình dạng con người, nhưng thái độ của rắn lớn đối với cô vẫn không thay đổi nhiều. Điều này khiến cho tim của Sơ Niệm dần ổn định trở lại.
“Bỏ tôi ra, có được không.” Cô nhẹ nhàng nói.
Rắn lớn nhìn cô và kiên quyết khẳng định: “Không thể được.”
Tại sao lại không thể? Không thể bỏ cô ra, hay là không thể cái gì.
“Anh làm tôi đau.” Sơ Niệm tiếp tục thương lượng. Trước kia khi vẫn là một con rắn khổng lồ, chỉ cần cô nói đau hắn sẽ ngoan ngoãn đặt cô xuống.
Rắn lớn nghe cô nói đau, lập tức bế cô lên, cho cô vào túi ngủ da thú, Sơ Niệm tưởng sắp được thả ra, thì đôi chân của cô lại bị bàn tay to lớn của người đàn ông tách ra, nơi xấu hổ đó đều bị phơi bày ra trước mắt.
Mà rắn lớn còn đang nhìn về phía đó.
Khuôn mặt cô không kiểm soát được trở nên đỏ ngầu, dùng chân đá vào người của người đàn ông, “Cửu Di, anh không được nhìn ở đó.”
“Niệm Niệm, ở đây, chảy máu.” Lông mày của người đàn ông nhíu chặt lại, và khuôn mặt hắn gục xuống như thể hắn đã gặp phải một đau khổ lớn nào đó. Nói xong, hắn lại tiến đến, như đang nghiên cứu tại sao máu lại chảy ra.
“Thực sự là không được mà, anh thả tôi ra.” Phải rất nỗ lực Sơ Niệm mới có thể đứng dậy, giữ đầu người đàn ông bằng cả hai tay: “Cửu Di, tôi đói.”
Trong quan niệm của loài thú, việc ăn uống là một việc rất quan trọng. Miễn là có thể ăn, điều đó có nghĩa là tình trạng đang tốt.
Câu này thu hút sự chú ý của người đàn ông, hắn dường như đang suy nghĩ một lúc, lúc sau mới hỏi: “Gà rừng, thỏ, lợn rừng, quả xanh, quả đỏ, hay là quái vật sơn dương, quái vật bò.”
Đây đều là những miêu tả cô đã sử dụng trong sổ ghi chép của mình.
Không lẽ bình thường vào buổi sáng khi cô luyện nói, rắn lớn phát ra âm thanh “si si” là đang học sao?
Thấy Sơ Niệm không trả lời, rắn lớn hỏi lại lần nữa.
Cô phỏng đoán, có lẽ vì cô nói đói rồi, nên rắn lớn mới hỏi cô muốn ăn gì để cô tùy ý chọn.
Cô chỉ muốn nhanh chóng làm cho hắn quên việc xem tại sao cô lại chảy máu, thản nhiên nói: “Bò.”
Rắn lớn nhét cô vào trong túi ngủ, đi ba bước đã biến thành hình rắn, sải cánh bay ra khỏi hang.
Sơ Niệm giống như được đại xá, tranh thủ lúc rắn lớn rời đi trong thời gian ngắn ngủi, nhanh chóng lấy cỏ và đệm tro đã làm lần trước lót lại, nó có thể ngăn mùi máu lan ra ở một mức độ nhất định.
Nhưng đây không phải là kế sách lâu dài. Nếu nguyệt sự của cô kí.ch thích rắn lớn, thì mỗi tháng cô đều có kinh một lần, mỗi lần rắn lớn lại cứ phát khùng như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.
Cô nhanh chóng nhét tấm da thú có dính máu xuống bên dưới cơ thể mình, đồng thời mặc một chiếc túi ngủ bằng da thú mới tinh để quấn mình, để cách ly bản thân với mùi máu càng xa càng tốt.
Rắn lớn thoáng chốc đã quay lại, không chỉ mang bò về, mà còn mang về cả những trái cây xanh tươi.
Quả xanh rất phổ biến vào tháng bảy, và trở nên hiếm vào tháng tám, sau khi phát hiện ra tình hình này, cô đã sấy khô một số quả xanh để đề phòng một ngày nào đó cô bị thương.
Gần đây khi ra ngoài hái lượm, cô không tìm thấy quả xanh nào gần đó, không biết rắn lớn đã tìm quả xanh ở đâu.
Vai trò của quả xanh là giảm viêm và cầm máu, rất hữu ích cho vết thương đang chảy máu, nhưng cô lại không phải bị thương chảy máu, vì vậy ăn thứ này cũng vô ích.
Rắn lớn thấy cô không ăn, kêu lên hai tiếng “si si” lo lắng, thấy cô không thể hiểu những gì nó nói, lại thay đổi trở lại hình dạng con người, lắp bắp: “Niệm Niệm, ăn.”
Sơ Niệm phát hiện ra rằng khi ở trong hình dạng của rắn, nó không có cách nào để nói được lời nói của con người, ngay cả khi nó nói, thì âm thanh phát ra cũng chỉ là âm thanh “si si” mà thôi. Cô đoán là do kết cấu sinh học của rắn.
Cổ họng và dây thanh quản của rắn đều không thể phát ra âm thanh.
Nếu không, con rắn sẽ trở thành một con vẹt mất.
“Tôi chỉ ăn một quả thôi, được không?” Sơ Niệm nói.
Rắn lớn gật đầu, “Được.”
Sơ Niệm ăn một quả và nghĩ như vậy là đủ. Nhưng rắn lớn lại đưa cho cô một quả khác.
Sơ Niệm đầu toàn nghi vấn. Không phải vừa đồng ý rồi sao? Sao đã nuốt lời rồi.
Cô nhăn mặt và ăn một quả nữa.
Rắn lớn lại đưa một quả khác.
Nếu cứ ăn mãi thế này, cô sợ mình sẽ ngủ mê man hai ngày hai đêm mất.
Sơ Niệm lắc đầu: “Cửu Di, khi nãy tôi đã nói rõ rồi, chỉ ăn một quả thôi.”
Rắn lớn ngây người hỏi: “Một quả?”
Hay lắm, cô quên béng mất, động vật không có khái niệm về số lượng, nó không biết bao nhiêu là một quả.
Sơ Niệm lấy ra một quả màu xanh lục ở trên mặt đất, chỉ chỉ nói: “Đây là một quả.”
Cô lại lấy một quả khác và đặt nó cùng với quả kia. “Đây là hai quả.”
“Khi nãy nói tôi chỉ ăn một quả, nhưng tôi đã ăn hai quả rồi, vì vậy tôi không thể ăn thêm nữa.”
Rắn lớn nhặt lên một quả xanh, cầm trong lòng bàn tay, nhìn Sơ Niệm nói: “Một… quả?”
Sơ Niệm gật đầu: “Đúng, đây là một quả.”
Hắn cầm thêm một quả khác, nói, “Hai quả.”
Sơ Niệm lại gật đầu, “Đúng vậy, Cửu Di thật là giỏi.” Dù sao thì bọn nhỏ ở nhà trẻ nếu được dạy chỉ một lần chắc chắn sẽ không nhớ nổi.
Rắn lớn lại cầm lên một quả khác: “Mấy quả?”
Vâng, bây giờ đã học một biết mười rồi. Cô nhận thấy rằng rắn lớn rất tích cực trong học tập, chỉ cần cô nói một lần là hắn có thể nhớ được.
Cô nói gì, hắn đều có thể lặp lại cái đó.
Trong cuộc đối thoại không ngừng này, cô đang suy nghĩ về cách làm thế nào để rắn lớn học được khái niệm về các con số, và trong quá trình này, cô cũng rèn luyện khả năng ngôn ngữ của mình. Cô cảm thấy rằng khả năng tư duy và ngôn ngữ của mình đang được đánh thức lại.
Cô rất vui vẻ tận hưởng quá trình này.
Rắn lớn đã học tất cả các số từ một đến năm mươi, nhưng khi bắt đầu cố gắng kết nối tất cả các số, hắn lại rất lúng túng.
Sơ Niệm cười nói: “Tiểu nói lắp, anh cứ từ từ nói đi, đừng lo lắng.”
Rắn lớn chầm chậm hỏi: “Tiểu, nói lắp, là gì?”
Tất cả những quan niệm về thế giới của rắn lớn đều được cô dạy cho hắn, nếu cô không giải thích, hắn đương nhiên không hiểu cái tiểu nói lắp đó có nghĩa là gì.
Sơ Niệm giải thích với tâm trạng đầy tội lỗi: “Tiểu nói lắp có nghĩa là dễ thương. Tôi đang khen anh thông minh và dễ thương.”
Thông minh và dễ thương là điều cô đã dạy rồi, hắn biết đó là một ý tốt.
Rắn lớn nghiêm túc nói với Sơ Niệm: “Niệm Niệm, là một, tiểu nói lắp.”
Sơ Niệm: “…”
Khi suy nghĩ của cô đang bay bổng, thân rắn quấn quanh chân cô cũng bắt đầu thay đổi, vảy rắn bắt đầu biến mất, cô còn chưa kịp nhìn rõ thì rắn lớn đã biến thành một người đàn ông.
Người đàn ông đó rất cao lớn, còn cô thì lại đang nằm trên lưng người đàn ông đó, lại còn ôm người ta vô cùng chặt, tư thế vô cùng xấu hổ.
Điều đáng xấu hổ hơn là trên người hai người họ đều không mặc gì.
Sơ Niệm cảm thấy má và cơ thể mình bắt đầu nóng lên vì ngượng, hai má ngượng ngùng đỏ bừng, cô vùng vẫy theo bản năng, dùng hai tay đẩy ngực để hắn đặt mình xuống, làn da chạm vào lòng bàn tay rất mịn và mát, rất khác với nhiệt độ cơ thể người, khiến cô ngây người một lúc rồi mới nói: “Rắn lớn, không thể được, thả tôi xuống.”
Nếu người đàn ông này thực sự là do rắn lớn biến thành, vậy thì chắc chắn hắn ta phải hiểu cô đang nói gì.
Nhưng người đàn ông này thì không. Đôi mắt hắn dán chặt vào người cô, một phút cũng không rời khỏi, những cơn sóng từng nhịp dâng trào bên trong như thể sẽ nuốt chửng cô trong giây tiếp theo.
Hắn có chỗ nào đó không ổn.
Rõ ràng rắn lớn đã đi săn rồi vậy mà lại trốn trong hồ nước, lại đột nhiên biến thành người.
Sơn Niệm thậm chí còn tự hỏi liệu rắn lớn có phải là một con yêu quái thành tinh, nên đột nhiên biến thành hình người hay không. Nhưng điều này nằm ngoài phạm vi của khoa học, thực sự trên thế giới này lại có những loài động vật có thể biến hình thành con người ư, hay tất cả chỉ là ảo giác của cô?
Khi cô đang vật lộn với những suy nghĩ của chính mình, thì hành động tiếp theo của rắn lớn đã làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Rắn lớn không những không đặt cô xuống mà ngược lại còn ôm lấy eo cô, kéo cô vào sát người mình.
Sau khi trở thành người, lưỡi rắn cũng trở thành một cái lưỡi bình thường như bao người khác, thứ duy nhất không thay đổi đó chính là sự linh hoạt của nó, bây giờ đang liếm trên cổ của cô.
Còn nhớ lần trước khi bà dì của cô tới, rắn lớn ở trên người cô liếm qua liếm lại như một con cún, nhiệt tình đến quá đáng. Nhưng mà lần này và lần trước không giống nhau, lần trước rắn lớn không phải là một người đàn ông như thế này!
“Anh! Anh mau bỏ tôi xuống!” Sơ Niệm lặp lại lần nữa, khóe mắt đã ngấn lệ.
Rắn lớn dường như không hiểu tại sao cô lại kích động như vậy, yết hầu phát ra những âm thanh lạ: “bier, gu, gu”
Nếu nghe kỹ, có thể nghe ra rằng hắn đang nói: “đừng khóc”.
Nhưng đầu óc Sơ Niệm lúc này đang rối bời, cô chỉ muốn thoát khỏi vòng tay của người đàn ông lạ lẫm này, căn bản chẳng thèm nghe hắn ta đang nói gì cả.
Cuối cùng, rắn lớn bị áp đảo bởi sự kháng cự mạnh mẽ của Sơ Niệm, thuận theo nguyện vọng của cô, đặt cô xuống.
Sơ Niệm chạy nhanh, đi đến lối vào cửa hồ nước để lấy quần áo của mình, mặc qua loa lên người.
Cô bước ra, người đàn ông đó cũng bước ra
Người đàn ông rất cao, phải hơn hai mét, Sơ Niệm cao gần một mét bảy, có lẽ là ở dưới ngực hắn. Cơ bắp của hắn cũng rất rắn chắc, mặc dù cơ bắp không phải là vô cùng cường tráng, nhưng khẳng định trông rất mạnh mẽ. Sơ Niệm không nghi ngờ gì về điều này.
Hắn thậm chí còn có cơ bụng, khối nào ra khối ấy, mạnh mẽ đồng đều.
Bên dưới nữa là những gì cô vừa nhìn thấy, một nơi không thể diễn tả được.
Sơ Niệm ngoảnh mặt đi, không biết phải nhìn vào đâu.
Dù cô có muốn tin hay không thì rắn lớn đã biến thành người đàn ông trước mặt.
Sơ Niệm bất động, thay vào đó, người đàn ông tiến lại gần, chậm rãi thốt ra từng chữ: “Ta… là.. Cửu Di.”
Hắn biết nói chuyện!
Mặc dù phát âm có chút không rõ ràng, giống như một đứa trẻ đang bập bẹ, và hơi nói lắp.
“Rắn, lớn, là, Cửu, Di.”
“Niệm, ta- ta là- Cửu Di.”
Hắn đang nói cho cô biết tên của hắn.
Thực ra, nếu quan sát kỹ, người đàn ông rất phù hợp với nhận thức của người bình thường về soái ca.
Tóc hắn vàng, cùng màu với vảy của hắn, dày và đẹp.
Lông mày sâu, khuôn mặt cương nghị.
Cả người toát lên vẻ đẹp trai cường tráng.
Dường như bởi vì Sơ Niệm hồi lâu không có đáp lại, người đàn ông đó lại tiến lại gần, duỗi tay ôm cô vào lòng, hành động độc đoán, mạnh mẽ nhưng giọng điệu lại vô cùng bối rối, nhẹ nhàng: “Niêm – Niệm.”
Vẫn như cũ còn nói lắp một chút, vẻ ngoài vụng về có phần mơ hồ giống với rắn lớn.
Hai người ở rất gần, cô có thể nghe thấy nhịp tim của hắn, nhịp tim chậm hơn nhiều so với người bình thường, điều này cũng có thể là do máu của rắn chảy chậm hơn của người.
“Niệm…” Hắn dừng lại một chút, tạo ra một âm thanh “ah”, sau đó tiếp tục nói: “Niệm – Niệm.”
Đây là hai từ rõ ràng nhất mà hắn thốt ra.
“Niệm – Niên, rắn lớn là- Cửu Di.”
Sơ Niệm cuối cùng cũng hiểu hắn đang muốn bày tỏ những gì.
Hắn đang tự giới thiệu bản thân, nói cho cô biết tên của mình theo cách của con người, không cầu kỳ.
Sơ Niệm không biết hắn đang suy nghĩ gì, thật lâu mới ù ù cạc cạc trả lời: “Ừ.”
Rắn lớn nhận được câu trả lời có vẻ rất vui mừng và lặp lại một lần nữa: “Niệm Niệm, ta là Cửu Di. Niệm, ta là Cửu Di.”
Dần dần, Sơ Niệm đã quen với việc lắng nghe hắn, thậm chí trong tiềm thức cảm thấy rằng rắn lớn có thể nói được tiếng của con người.
Có thể là do rắn lớn luôn có chỉ số IQ cao, hoặc cũng có thể là do rắn lớn mỗi khi cô nói nó đều đáp lại bằng âm thanh “si si”.
Nhiều khả năng, cô đã cô đơn quá lâu, muốn có một người khác xuất hiện.
Con người đã là loài chủng tộc sống quần cư từ hàng chục nghìn năm trước, ham muốn được chung sống luôn được khắc sâu trong gen của họ.
Cho dù người ở trước mặt không hoàn toàn là con người đi chăng nữa.
Trong suy nghĩ của Sơ Niệm, cô định nghĩa hắn là một thú nhân.
Trong tiềm thức của cô, yêu quái có thể có ý thức như con người, có thể hoạt bát linh động, hoặc cũng có thể thông thạo sự đời, vô cùng đơn thuần. Chí ít thì cũng biết một chút phép thuật.
Nhưng nó cũng không nên ngốc nghếch như vậy. Cứ lắp bắp lặp lại tên của cô như một người bị cà lăm.
Dựa trên kinh nghiệm trước đây của cô với rắn lớn, cô nhẹ nhàng nói, “Cửu Di?”
Cô vừa mở miệng nói xong, rắn lớn đã gật đầu, khuôn mặt tuấn tú nhìn thẳng vào cô, đáp: “Ừm, là Cửu Di.”
Biểu cảm của hắn không có nhiều thay đổi, nếu không phải vì Sơ Niệm cảm thấy một chút vui mừng trong giọng điệu của hắn, cô hẳn đã sợ hãi trước giọng nói lạnh lùng đó.
Hắn sẵn sàng đáp lại cô, cho thấy rằng ngay cả khi hắn đã thay đổi thành hình dạng con người, nhưng thái độ của rắn lớn đối với cô vẫn không thay đổi nhiều. Điều này khiến cho tim của Sơ Niệm dần ổn định trở lại.
“Bỏ tôi ra, có được không.” Cô nhẹ nhàng nói.
Rắn lớn nhìn cô và kiên quyết khẳng định: “Không thể được.”
Tại sao lại không thể? Không thể bỏ cô ra, hay là không thể cái gì.
“Anh làm tôi đau.” Sơ Niệm tiếp tục thương lượng. Trước kia khi vẫn là một con rắn khổng lồ, chỉ cần cô nói đau hắn sẽ ngoan ngoãn đặt cô xuống.
Rắn lớn nghe cô nói đau, lập tức bế cô lên, cho cô vào túi ngủ da thú, Sơ Niệm tưởng sắp được thả ra, thì đôi chân của cô lại bị bàn tay to lớn của người đàn ông tách ra, nơi xấu hổ đó đều bị phơi bày ra trước mắt.
Mà rắn lớn còn đang nhìn về phía đó.
Khuôn mặt cô không kiểm soát được trở nên đỏ ngầu, dùng chân đá vào người của người đàn ông, “Cửu Di, anh không được nhìn ở đó.”
“Niệm Niệm, ở đây, chảy máu.” Lông mày của người đàn ông nhíu chặt lại, và khuôn mặt hắn gục xuống như thể hắn đã gặp phải một đau khổ lớn nào đó. Nói xong, hắn lại tiến đến, như đang nghiên cứu tại sao máu lại chảy ra.
“Thực sự là không được mà, anh thả tôi ra.” Phải rất nỗ lực Sơ Niệm mới có thể đứng dậy, giữ đầu người đàn ông bằng cả hai tay: “Cửu Di, tôi đói.”
Trong quan niệm của loài thú, việc ăn uống là một việc rất quan trọng. Miễn là có thể ăn, điều đó có nghĩa là tình trạng đang tốt.
Câu này thu hút sự chú ý của người đàn ông, hắn dường như đang suy nghĩ một lúc, lúc sau mới hỏi: “Gà rừng, thỏ, lợn rừng, quả xanh, quả đỏ, hay là quái vật sơn dương, quái vật bò.”
Đây đều là những miêu tả cô đã sử dụng trong sổ ghi chép của mình.
Không lẽ bình thường vào buổi sáng khi cô luyện nói, rắn lớn phát ra âm thanh “si si” là đang học sao?
Thấy Sơ Niệm không trả lời, rắn lớn hỏi lại lần nữa.
Cô phỏng đoán, có lẽ vì cô nói đói rồi, nên rắn lớn mới hỏi cô muốn ăn gì để cô tùy ý chọn.
Cô chỉ muốn nhanh chóng làm cho hắn quên việc xem tại sao cô lại chảy máu, thản nhiên nói: “Bò.”
Rắn lớn nhét cô vào trong túi ngủ, đi ba bước đã biến thành hình rắn, sải cánh bay ra khỏi hang.
Sơ Niệm giống như được đại xá, tranh thủ lúc rắn lớn rời đi trong thời gian ngắn ngủi, nhanh chóng lấy cỏ và đệm tro đã làm lần trước lót lại, nó có thể ngăn mùi máu lan ra ở một mức độ nhất định.
Nhưng đây không phải là kế sách lâu dài. Nếu nguyệt sự của cô kí.ch thích rắn lớn, thì mỗi tháng cô đều có kinh một lần, mỗi lần rắn lớn lại cứ phát khùng như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.
Cô nhanh chóng nhét tấm da thú có dính máu xuống bên dưới cơ thể mình, đồng thời mặc một chiếc túi ngủ bằng da thú mới tinh để quấn mình, để cách ly bản thân với mùi máu càng xa càng tốt.
Rắn lớn thoáng chốc đã quay lại, không chỉ mang bò về, mà còn mang về cả những trái cây xanh tươi.
Quả xanh rất phổ biến vào tháng bảy, và trở nên hiếm vào tháng tám, sau khi phát hiện ra tình hình này, cô đã sấy khô một số quả xanh để đề phòng một ngày nào đó cô bị thương.
Gần đây khi ra ngoài hái lượm, cô không tìm thấy quả xanh nào gần đó, không biết rắn lớn đã tìm quả xanh ở đâu.
Vai trò của quả xanh là giảm viêm và cầm máu, rất hữu ích cho vết thương đang chảy máu, nhưng cô lại không phải bị thương chảy máu, vì vậy ăn thứ này cũng vô ích.
Rắn lớn thấy cô không ăn, kêu lên hai tiếng “si si” lo lắng, thấy cô không thể hiểu những gì nó nói, lại thay đổi trở lại hình dạng con người, lắp bắp: “Niệm Niệm, ăn.”
Sơ Niệm phát hiện ra rằng khi ở trong hình dạng của rắn, nó không có cách nào để nói được lời nói của con người, ngay cả khi nó nói, thì âm thanh phát ra cũng chỉ là âm thanh “si si” mà thôi. Cô đoán là do kết cấu sinh học của rắn.
Cổ họng và dây thanh quản của rắn đều không thể phát ra âm thanh.
Nếu không, con rắn sẽ trở thành một con vẹt mất.
“Tôi chỉ ăn một quả thôi, được không?” Sơ Niệm nói.
Rắn lớn gật đầu, “Được.”
Sơ Niệm ăn một quả và nghĩ như vậy là đủ. Nhưng rắn lớn lại đưa cho cô một quả khác.
Sơ Niệm đầu toàn nghi vấn. Không phải vừa đồng ý rồi sao? Sao đã nuốt lời rồi.
Cô nhăn mặt và ăn một quả nữa.
Rắn lớn lại đưa một quả khác.
Nếu cứ ăn mãi thế này, cô sợ mình sẽ ngủ mê man hai ngày hai đêm mất.
Sơ Niệm lắc đầu: “Cửu Di, khi nãy tôi đã nói rõ rồi, chỉ ăn một quả thôi.”
Rắn lớn ngây người hỏi: “Một quả?”
Hay lắm, cô quên béng mất, động vật không có khái niệm về số lượng, nó không biết bao nhiêu là một quả.
Sơ Niệm lấy ra một quả màu xanh lục ở trên mặt đất, chỉ chỉ nói: “Đây là một quả.”
Cô lại lấy một quả khác và đặt nó cùng với quả kia. “Đây là hai quả.”
“Khi nãy nói tôi chỉ ăn một quả, nhưng tôi đã ăn hai quả rồi, vì vậy tôi không thể ăn thêm nữa.”
Rắn lớn nhặt lên một quả xanh, cầm trong lòng bàn tay, nhìn Sơ Niệm nói: “Một… quả?”
Sơ Niệm gật đầu: “Đúng, đây là một quả.”
Hắn cầm thêm một quả khác, nói, “Hai quả.”
Sơ Niệm lại gật đầu, “Đúng vậy, Cửu Di thật là giỏi.” Dù sao thì bọn nhỏ ở nhà trẻ nếu được dạy chỉ một lần chắc chắn sẽ không nhớ nổi.
Rắn lớn lại cầm lên một quả khác: “Mấy quả?”
Vâng, bây giờ đã học một biết mười rồi. Cô nhận thấy rằng rắn lớn rất tích cực trong học tập, chỉ cần cô nói một lần là hắn có thể nhớ được.
Cô nói gì, hắn đều có thể lặp lại cái đó.
Trong cuộc đối thoại không ngừng này, cô đang suy nghĩ về cách làm thế nào để rắn lớn học được khái niệm về các con số, và trong quá trình này, cô cũng rèn luyện khả năng ngôn ngữ của mình. Cô cảm thấy rằng khả năng tư duy và ngôn ngữ của mình đang được đánh thức lại.
Cô rất vui vẻ tận hưởng quá trình này.
Rắn lớn đã học tất cả các số từ một đến năm mươi, nhưng khi bắt đầu cố gắng kết nối tất cả các số, hắn lại rất lúng túng.
Sơ Niệm cười nói: “Tiểu nói lắp, anh cứ từ từ nói đi, đừng lo lắng.”
Rắn lớn chầm chậm hỏi: “Tiểu, nói lắp, là gì?”
Tất cả những quan niệm về thế giới của rắn lớn đều được cô dạy cho hắn, nếu cô không giải thích, hắn đương nhiên không hiểu cái tiểu nói lắp đó có nghĩa là gì.
Sơ Niệm giải thích với tâm trạng đầy tội lỗi: “Tiểu nói lắp có nghĩa là dễ thương. Tôi đang khen anh thông minh và dễ thương.”
Thông minh và dễ thương là điều cô đã dạy rồi, hắn biết đó là một ý tốt.
Rắn lớn nghiêm túc nói với Sơ Niệm: “Niệm Niệm, là một, tiểu nói lắp.”
Sơ Niệm: “…”