Lần gần nhất gặp phải đàn sói là lúc đám người Thủy Hách đi ra ngoài săn thú bị đụng phải. Lúc Thủy Hách chạy trốn còn bị sói cắn một miếng, xuýt chút là đi đời nhà ma.
Là Sơ Niệm kịp thời xử lý miệng vết thương cho hắn, kịp thời cầm máu mới nhặt về cho hắn một cái mạng.
Lần này người bị mang về bị thương càng nghiêm trọng hơn. Thủy Hách chỉ bị cắn mất miếng thịt trên đùi, còn người này lại là bị cánh đứt hẳn nửa cánh tay luôn, trên cánh tay chỉ được dùng một sợi dây buộc lại, máu chảy đầm đìa nhìn vô cùng thê thảm.
Những người này trực tiếp khiêng người đến bên cạnh Sơ Niệm, nói to: “Thần nữ, xin ngài cứu lấy hắn!”
Thương thế của người này rất nghiêm trọng, Sơ Niệm không kịp giải thích điều gì, lo lắng nói: “Trước tiên đưa hắn vào trong phòng gần nhất, chuẩn bị nước nóng, còn cả da thú sạch sẽ, làm sạch vết thương.”
Người này vừa mới được nâng vào, bên ngoài bộ lạc lại có người mới xuất hiện, gương mặt người đến Sơ Niệm vừa mới gặp hôm qua, là tên ‘không phải người tốt’ kia.
Trên lưng hắn cõng một người, phía sau còn có hai người đi theo, hai người kia cũng đang nâng một người khác.
Năm người từ bên ngoài đến rất nhanh bị mấy người đàn ông của bộ lạc núi Xà Thần vây lại.
Giữa các bộ lạc đã từng có tiền lệ phát sinh chiến tranh, phần lớn đều do tranh đoạt tài nguyên tạo thành.
Chiến tranh đều là xung đột phát sinh, hoặc là phát động toàn bộ nam giới trong bộ lạc để tiến hành chiến tranh.
Giống như năm người này, thế mà dám quang minh chính đại khiêu khích, quả thực là lần đầu gặp được.
Đám đàn ông của Ngự Thú tộc bị bao vây lại, Sơ Niệm là thần nữ nên được bảo hộ ở trung tâm.
Lang Đồ và hai gã khác buông người bị thương xuống, tầm mắt Lang Đồ lướt qua đám người nhìn thẳng vào Sơ Niệm, bên trong mang theo sự cầu xin: “Cầu thần nữ của bộ lạc núi Xà Thần cứu lấy huynh đệ của ta.”
Nói xong, hắn chỉ vào một tên: “Ta nghe nói thần nữ của bộ lạc núi Xà Thần từng cứu sống một người bị sói cắn đứt chân, cho nên ta xin thần nữ bộ lạc núi Xà Thần cứu lấy huynh đệ của ta, ta nguyện ý lấy mười con heo để trao đổi.”
Sơ Niệm nhìn lướt qua, từ vết máu trên người bọn họ có thể nhìn ra một người là bị cắn vào chân, người còn lại và bị cắn vào bụng.
Phần thịt và mỡ trên đùi khá dày nên người ngày còn có thể tỉnh táo. Người bị vết cắn ở phần bụng thì nhìn qua đã rơi vào trạng thái hôn mê, nguy hiểm đến tính mạng.
Sơ Niệm cũng không kịp nghĩ nhiều, nói với bọn họ: “Cùng đưa vào luôn đi, chuẩn bị thêm nhiều nước nóng mang vào.”
Người bị thương được đưa vào, nhưng ba người còn lại lập tức bị trói lại, bọn họ cũng không phản kháng chút nào, ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất đầy tuyết ở cửa phòng.
Lúc đám người đi chuẩn bị nước nóng, Sơ Niệm chạy về nhà, lấy toàn bộ bột quả xanh mang đến lần này tới.
Không chỉ riêng bột quả xanh, cô còn mang theo cả kim xương nhỏ nhất cùng với chỉ gân.
Ba người bị thương, trong đó một người chỉ là bị cắn một miếng, thịt vẫn còn trên người, Sơ Niệm bảo Mộc Vân đang bê nước ra làm sạch vết thương cho hắn rồi đắp thuốc là được.
Hai người còn lại, một người bị đứt lìa cánh tay, một người bị cắn đứt luôn một mảng thịt ở bụng.
Đây là nguyên nhân mà Sơ Niệm cần mang kim chỉ đến.
Hai loại vết thương này đều cần làm sạch, khâu lại rồi mới đắp thuốc, nếu không cho dù là đổ toàn bộ chỗ bột quả xanh lên cũng không thể giải quyết được vấn đề gì.
Nhưng miệng vết thương nhìn cực kỳ đáng sợ, sau khi làm sạch miệng vết thương thì rất nhanh máu lại chảy ra, trong đó người bị cắn đứt cánh tay kia lại bởi vì vẫn còn tỉnh táo mà bắt đầu gào lên kêu đau.
Tình huống như vậy khiến Sơ Niệm không có cách nào làm tiếp được.
“Một vài người vào đây, cần người khỏe chút.” Rất nhanh có mấy người từ bên ngoài đi vào, lúc này rắn lớn cũng đi theo vào trong.
Sơ Niệm nói đơn giản qua cần mấy người này giữ chặt người bị thương, sau đó để Sơ Niệm thực hiện việc khâu vết thương lại.
Lúc bắt đầu cầm kim lên, Sơ Niệm cắn chặt răng, lại phát hiện kim xương không phải kim ở hiện đại, độ sắc bén không đủ, còn chưa khâu được hai mũi đã bị lượng máu chảy ra bao phủ lên miệng vết thương.
Rắn lớn nhìn thấy tình cảnh này thì nói với Sơ Niệm: “Để ta làm cho.”
Sức lực của hắn lớn, khâu miệng vết thương dễ dàng như ăn cháo. Hơn nữa hắn cũng không có gánh nặng tâm lý quá lớn, nhìn thấy máu cũng sẽ không luống cuống, vết thương vốn cần mất nhiều thời gian xử lý bị hắng khâu lại rất nhanh đã xong.
Sau khi khâu xong vết thương, Sơ Niệm nhanh chóng rắc lên đó bột quả xanh đã bị nghiền nát rồi băng bó lại.
Làm xong mọi thứ, Sơ Niệm dặn dò: “Cần theo dõi cẩn thận, nếu bọn họ bắt đầu phát sốt, nhất định phải nghĩ biện pháp để giảm nhiệt độ cho bọn họ. Có thể dùng nước để chà lau thân thể.”
Ngoại trừ việc này ra, Sơ Niệm còn lấy thêm một ít than hoa, để tránh cho người ở đây bởi vì rét lạnh mà không chịu đựng nổi.
Lo xong xuôi mọi thứ, tay Sơ Niệm vẫn còn run như cũ.
Cô nhìn sang rắn lớn, cũng không quan tâm chỗ này còn có người khác, thẳng táp nhào vào trong lòng hắn, giọng nói khàn khàn: “Cửu Di, bọn họ bị thương nặng như vậy, chưa chắc đã vượt qua được cơn nguy kịch, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.”
Trực tiếp đối mặt với tử vong như vậy, trực diện với sự tàn khốc mà thiên nhiên mang đến, thực tế là một chuyện rất dễ khiến con người ta sụp đổ.
Đặc biệt là khi cô thật ra cũng không biết làm như vậy có thể cứu được hai người bị thương nặng này không.
Nhưng nếu như cô không thử, vậy hai người kia khẳng định không còn chút hy vọng nào.
“Không có chuyện gì, điều này không trách naqngf được.” Rắn lớn ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cô.
Sơ Niệm khóc đủ rồi, từ trong lòng hắn ló mặt ra, hiện rõ một đôi mắt còn ửng đỏ vì khóc: “Ta không sao.”
Cô chỉ là cần phải xả hết loại cảm giác bất an này ra.
Mặc dù rắn lớn là người thực hiện khâu miệng vết thương, nhưng Sơ Niệm vẫn luôn ở bên cạnh hỗ trợ, lúc này cũng đã cả người đầy mồ hôi, thể lực giống như bị hút sạch khỏi cơ thể, đi vài bước còn suýt ngã quỵ trên mặt đất.
Rắn lớn bế cô lên, trên người cả hai đều là máu tươi, có thể nói là nhếch nhác vô cùng.
Lúc đi ra ngoài, thủ lĩnh và Đại vu bật người đi đến nghênh đón, nhìn thấy vết máu trên người cả hai thì lo lắng hỏi: “Thần nữ, hai người không bị làm sao chứ?”
Sơ Niệm lắc đầu: “Đây đều là máu của người khác. Người ở bên trong đã được cầm máu, nhưng mà vẫn như cũ có thể nguy hiểm đến tính mạng, ta không thể cam đoan khiến bọn họ sống sót được.”
Đã xả hết cảm xúc ở trong lòng rắn lớn, hiện tại cô đã có thể không còn run rẩy khi nói ra những lời này.
Có thể cầm máu, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn nhiều.
Thủ lĩnh và Đại vu đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, Lang Đồ đang bị trói trên mặt đất cũng vui mừng mà nói lời cảm tạ: “Đa tạ thần nữ, nếu như ngươi không ngại, sau này ngươi cũng là thần nữ của Ngự Thú tộc chúng ta, người đàn ông của người cũng sẽ chính là A Đạt của chúng ta.”
Lang Đồ được xưng là tiểu A Đạt, đại khái hẳn là đại thủ lĩnh tiếp theo của Ngự Thú tộc.
A Đạt có lẽ cũng là một danh hiệu rất có địa vị.
Nghe thấy Lang Đồ nói như vậy, hai tên cũng đang bị trói khác lập tức gọi bọn họ: “Thần nữ, A Đạt.”
Hiện tại rắn lớn hoàn toàn không muốn quan tâm mấy thứ này, hắn không chút để ý đến những kẻ đang ngồi trên mặt đất, ôm Sơ Niệm lên rời khỏi đám người.
Đến tận khi trở về phòng của hai người, hắn muốn để Sơ Niệm nằm lên giường, Sơ Niệm ngăn hắn lại nói: “Đừng, trên người toàn là máu, nằm lên đó giường sẽ bẩn hết. Chàng thả ta xuống đi, hồi nãy ta chỉ là quá căng thẳng nên có hơi mất sức, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi.”
Rắn lớn nhìn có vẻ vẫn chưa tin, Sơ Niệm nói: “Chàng thả ta xuống, ta đi hai bước cho chàng xem.”
Xác nhận Sơ Niệm không có việc gì, biểu tình căng thẳng trên mặt rắn lớn mới thả lỏng hơn.
“Nàng ở trong này sưởi ấm, ta đi múc nước cho nàng tắm rửa.”
Ở đây không có suối nước nóng, nếu muốn tắm rửa thì chỉ có thể đun nước tắm. Cũng may Sơ Niệm nhân lúc rắn lớn làm nội thất đã làm thêm một cái bồn tắm bằng gỗ có thể chứa được hai người.
Nồi ở nhà họ cũng đủ lớn, chỉ cần đun một lần là đủ dùng.
Đặt thêm mấy chậu than ở trong phòng, độ ấm cũng dần dần tăng lên, sau khi lau qua sạch sẽ vết máu trên người, Sơ Niệm vùi cả người vào bồn tắm ngập nước nóng hầm hập, nói với rắn lớn: “Chàng cũng vào đi.”
Rắn lớn bước vào, bồn tắm gần như đầy ắp, nước cũng sắp tràn ra ngoài.
Sơ Niệm vốn còn có thể ngồi trong bồn tắm cũng bị áp đến nổi hẳn lên, tay bám víu lấy bả vai rắn lớn để giữ thăng bằng cho cơ thể.
Rắn lớn một tay đỡ Sơ Niệm, tay kia giúp cô gội đầu, nhắc nhở: “Đừng nghịch, sẽ bị cảm lạnh.”
Ở đây, bị cảm lạnh chính là bệnh nặng, hai người nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Sơ Niệm mặc quần áo sạch vào, còn rắn lớn thì vẫn như trước chỉ có thể về ổ chăn trước, chờ quần áo được giặt phơi khô rồi mới có thể đi ra ngoài.
Sơ Niệm vừa mới vắt quần áo treo bên cạnh chậu than thì nghe thấy có người ở bên ngoài gọi cô: “Thần nữ?”
“Là giọng của thủ lĩnh, ta đi ra ngoài một chút, chàng ở đây chờ ta.” Sơ Niệm nói với rắn lớn đang nằm trên giường.
Rắn lớn gật đầu nhìn cô, thân phận của Sơ Niệm ở nơi này còn cao hơn cả thủ lĩnh và Đại vu, tất cả mọi người sẽ bảo vệ cô, tôn trọng cô.
Hắn không cần phải lo lắng gì nhiều.
Sơ Niệm mở cửa sân ra hỏi: “Thủ lĩnh, ngài tìm ta có chuyện gì sao?”
Thủ lĩnh giải thích ngắn gọn tiền căn hậu quả của những việc vừa xảy ra.
Hóa ra lúc mới đụng phải đàn sói, là bộ lạc núi Xà Thần và Ngự Thú tộc cùng nhau gặp phải, bọn họ trong quá trình chạy trốn bị đuổi chạy đến phương hướng này.
Mà Lang Đồ ở lần xâm nhập vào phiên chợ của bộ lạc núi Xà Thần lần trước, đã biết đến chuyện Sơ Niệm cứu sống Thủy Hách, cho nên hắn bất chấp việc có nguy có bị xử tử như một kẻ khơi mào chiến tranh, mang theo huynh đệ bị thương của hắn đến tìm Sơ Niệm cứu mạng.
Mục đích chính mà thủ lĩnh đến tìm Sơ Niệm chính là vì Lang Đồ muốn đại biểu tộc Ngự thủ đến đàm phán với bộ lạc núi Xà Thần.
Điều kiện đưa ra vô cùng hậu hĩnh.
Điều kiện tiên quyết là muốn thần nữ Sơ Niệm làm nhân chứng.
Thật ra việc này là chuyện của hai bộ lạc, Sơ Niệm không nên can thiệp vào quá sâu.
Nhưng bộ lạc núi Xà Thần vẫn tin tưởng và ngưỡng một cô là một thần nữ, gương mặt tươi cười nhiệt tình chào hỏi này, mặc kệ cô có ở nhà hay không đều sẽ thay cô đốt lên một đống lửa canh giữ trong đêm tối mà không cần hồi báo, từng chuyện từng chuyện một, cô đã sớm không thể không quan tâm được nữa.
Cô cảm thấy cô đã là một bộ phận của bộ lạc núi Xà Thần rồi.
Sơ Niệm gật đầu: “Được, ta đi nói một tiếng với Cửu Di.”
Nhưng đến khi cô quay lại thì phát hiện, con rắn này thế mà đã ngủ luôn rồi.
Sơ Niệm cho thêm than vào chậu tham, cửa sổ để hở một khe nhỏ để thông khí, rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.
Địa điểm đàm phán là phòng của thủ lĩnh, trong phòng có Lang Đồ đã được cởi trói, bên cạnh hắn có năm sáu người đàn ông trưởng thành của bộ lạc núi Xà Thần trông giữ, nhưng thoạt nhìn thì Lang Đồ vẫn không có chút kinh hoảng nào, mà lại cười hỏi Sơ Niệm: “Thần nữ, A Đạt của chúng ta đâu rồi?”
Bộ dáng đúng lý hợp tình như đã quen thuộc từ lâu này, người không biết chuyện sợ còn tưởng cô và rắn lớn là người của Ngự Thú tộc bọn họ ấy.
Sơ Niệm qua loa trả lời hắn: “Chàng có chút mệt, đang ngủ rồi.”
Từ biểu hiện của tên này có thể nhận ra được một điều, hắn cực kỳ nguy hiểm.
Người bình thường có mấy ai có thể tỏ ra bình thản khi ở trong địa bàn của bộ lạc khác như vậy, thoải mái giống như ở nhà của chính mình vậy, hoàn toàn không thèm nhìn đám tráng hán đằng sau.
Người tham gia đàm phán đã đến đông đủ.
Toàn bộ tiến trình Sơ Niệm đều ngồi nghe một bên, không hề có ý nghĩ tham dự vào.
Việc này không phải là điều cô am hiểu, hơn nữa rất rõ ràng, Lang Đồ cực khôn khéo, thủ lĩnh với Miêu Phát, Mộc Lâm cũng không kém, huống chi còn có một Tần Thăng đến từ hiện đại có khi lại đào một cái bẫy cho hắn.
Cuối cùng kết quả đàm phán chính là.
Lần này Sơ Niệm cứu hai người của Ngự Thú tộc, Ngự Thú tộc tặng mười con lợn làm lễ tạ ơn, để tỏ thành ý, mười con lợn này đều là tặng con sống.
Mặt khác, Ngự Thú tộc muốn cùng tham gia họp chợ với bộ lạc núi Xà Thần, tiến hành lấy vật đổi vật.
Về tiêu chuẩn đổi đồ, chuyện này cần trở về thương lượng thêm cùng với lão A Đạt.
Hôm nay cần thả trước một người của Ngự Thú tộc để trở về lấy mười con lợn kia, Lang Đồ ở lại làm con tin, đến khi mười con lợn đến rồi, Lang Đồ sẽ lại trở về cùng lão A Đạt thương nghị tiêu chuẩn trao đổi.
Những điều này nghe qua có vẻ rất hợp lý.
Thủ lĩnh bộ lạc núi Xà Thần là do tất cả người dân tuyển chọn ra người được kính yêu nhất lên làm thủ lĩnh.
Nhưng thủ lĩnh của Ngự Thú tộc lại là chọn ra đứa con dũng mãnh nhất của lão A Đạt để kế vị. Lang Đồ nếu đã được xưng là tiểu A Đạt, vậy đã nêu rõ hắn đã được thừa nhận làm vị thủ lĩnh kế tiếp.
Không ai sẽ vứt bỏ vị tiểu A Đạt kế nhiệm này.
Đây là điều mà Lang Đồ lo lắng.
Lần trước hắn mạo hiểm trà trộn vào tham dự họp chợ của bộ lạc núi Xà Thần, sau khi trở về cũng để tộc Ngự thù tiến hành mở chợ.
Nhưng mà thứ Ngự Thú tộc càng khuyết thiếu hiển nhiên không phải thịt, mà là thứ khác.
Lần này hai bộ lạc tiến hành trao đổi lẫn nhau, sẽ mở ra một thời đại mới.
Đàm phán chấm dứt, ban đầu Sơ Niệm còn nghiêm túc lắng nghe, càng nghe về sau càng buồn ngủ.
Đến khi quyết định người nào của Ngự Thú tộc làm đại diện để trở về báo tin, thì cánh cửa vang lên ‘rầm’ một tiếng, bên ngoài không biết từ khi nào đã bắt đầu có tuyết rơi, mà toàn thân người đàn ông kia thế nhưng chỉ quấn một tấm da hổ, dáng người to lớn, tràn ngập tính hoang dã, ánh mắt cũng tràn ngập hung ác.
“Cửu Di?” Sơ Niệm lập tức tỉnh táo lại: “Sao chàng lại chỉ mặc có như này đã chạy đến đây rồi.”
Tới gần hắn rồi Sơ Niệm lập tức nhìn thấy phía sau cổ hắn loáng thoáng hiện ra hình dáng vảy rắn.
Cô nhanh chóng cởi khăn quàng cổ của chính mình xuống để quấn cho hắn, rồi kéo hắn đi ra ngoài: “Thủ lĩnh, chúng ta về trước đây.”
Lúc này, Lang Đồ chạy theo sau hô to: “Thần nữ, A Đạt, đừng quên chuyện các ngươi còn nợ ta hai con thỏ.”
Hắn vừa mới bước ra khỏi phòng dẫm lên mặt đất đầy tuyết, đã bị một quả bóng tuyết đập vào đầu gối, chân mềm nhũn trực tiếp khuỵu xuống mặt đất.
Hắn không chút tức giận, ngược lại không quan tâm mặt mũi vì bị ngã mà cứng đờ, tiếp tục to giọng nói lần nữa: “Con thỏ!”
Là Sơ Niệm kịp thời xử lý miệng vết thương cho hắn, kịp thời cầm máu mới nhặt về cho hắn một cái mạng.
Lần này người bị mang về bị thương càng nghiêm trọng hơn. Thủy Hách chỉ bị cắn mất miếng thịt trên đùi, còn người này lại là bị cánh đứt hẳn nửa cánh tay luôn, trên cánh tay chỉ được dùng một sợi dây buộc lại, máu chảy đầm đìa nhìn vô cùng thê thảm.
Những người này trực tiếp khiêng người đến bên cạnh Sơ Niệm, nói to: “Thần nữ, xin ngài cứu lấy hắn!”
Thương thế của người này rất nghiêm trọng, Sơ Niệm không kịp giải thích điều gì, lo lắng nói: “Trước tiên đưa hắn vào trong phòng gần nhất, chuẩn bị nước nóng, còn cả da thú sạch sẽ, làm sạch vết thương.”
Người này vừa mới được nâng vào, bên ngoài bộ lạc lại có người mới xuất hiện, gương mặt người đến Sơ Niệm vừa mới gặp hôm qua, là tên ‘không phải người tốt’ kia.
Trên lưng hắn cõng một người, phía sau còn có hai người đi theo, hai người kia cũng đang nâng một người khác.
Năm người từ bên ngoài đến rất nhanh bị mấy người đàn ông của bộ lạc núi Xà Thần vây lại.
Giữa các bộ lạc đã từng có tiền lệ phát sinh chiến tranh, phần lớn đều do tranh đoạt tài nguyên tạo thành.
Chiến tranh đều là xung đột phát sinh, hoặc là phát động toàn bộ nam giới trong bộ lạc để tiến hành chiến tranh.
Giống như năm người này, thế mà dám quang minh chính đại khiêu khích, quả thực là lần đầu gặp được.
Đám đàn ông của Ngự Thú tộc bị bao vây lại, Sơ Niệm là thần nữ nên được bảo hộ ở trung tâm.
Lang Đồ và hai gã khác buông người bị thương xuống, tầm mắt Lang Đồ lướt qua đám người nhìn thẳng vào Sơ Niệm, bên trong mang theo sự cầu xin: “Cầu thần nữ của bộ lạc núi Xà Thần cứu lấy huynh đệ của ta.”
Nói xong, hắn chỉ vào một tên: “Ta nghe nói thần nữ của bộ lạc núi Xà Thần từng cứu sống một người bị sói cắn đứt chân, cho nên ta xin thần nữ bộ lạc núi Xà Thần cứu lấy huynh đệ của ta, ta nguyện ý lấy mười con heo để trao đổi.”
Sơ Niệm nhìn lướt qua, từ vết máu trên người bọn họ có thể nhìn ra một người là bị cắn vào chân, người còn lại và bị cắn vào bụng.
Phần thịt và mỡ trên đùi khá dày nên người ngày còn có thể tỉnh táo. Người bị vết cắn ở phần bụng thì nhìn qua đã rơi vào trạng thái hôn mê, nguy hiểm đến tính mạng.
Sơ Niệm cũng không kịp nghĩ nhiều, nói với bọn họ: “Cùng đưa vào luôn đi, chuẩn bị thêm nhiều nước nóng mang vào.”
Người bị thương được đưa vào, nhưng ba người còn lại lập tức bị trói lại, bọn họ cũng không phản kháng chút nào, ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất đầy tuyết ở cửa phòng.
Lúc đám người đi chuẩn bị nước nóng, Sơ Niệm chạy về nhà, lấy toàn bộ bột quả xanh mang đến lần này tới.
Không chỉ riêng bột quả xanh, cô còn mang theo cả kim xương nhỏ nhất cùng với chỉ gân.
Ba người bị thương, trong đó một người chỉ là bị cắn một miếng, thịt vẫn còn trên người, Sơ Niệm bảo Mộc Vân đang bê nước ra làm sạch vết thương cho hắn rồi đắp thuốc là được.
Hai người còn lại, một người bị đứt lìa cánh tay, một người bị cắn đứt luôn một mảng thịt ở bụng.
Đây là nguyên nhân mà Sơ Niệm cần mang kim chỉ đến.
Hai loại vết thương này đều cần làm sạch, khâu lại rồi mới đắp thuốc, nếu không cho dù là đổ toàn bộ chỗ bột quả xanh lên cũng không thể giải quyết được vấn đề gì.
Nhưng miệng vết thương nhìn cực kỳ đáng sợ, sau khi làm sạch miệng vết thương thì rất nhanh máu lại chảy ra, trong đó người bị cắn đứt cánh tay kia lại bởi vì vẫn còn tỉnh táo mà bắt đầu gào lên kêu đau.
Tình huống như vậy khiến Sơ Niệm không có cách nào làm tiếp được.
“Một vài người vào đây, cần người khỏe chút.” Rất nhanh có mấy người từ bên ngoài đi vào, lúc này rắn lớn cũng đi theo vào trong.
Sơ Niệm nói đơn giản qua cần mấy người này giữ chặt người bị thương, sau đó để Sơ Niệm thực hiện việc khâu vết thương lại.
Lúc bắt đầu cầm kim lên, Sơ Niệm cắn chặt răng, lại phát hiện kim xương không phải kim ở hiện đại, độ sắc bén không đủ, còn chưa khâu được hai mũi đã bị lượng máu chảy ra bao phủ lên miệng vết thương.
Rắn lớn nhìn thấy tình cảnh này thì nói với Sơ Niệm: “Để ta làm cho.”
Sức lực của hắn lớn, khâu miệng vết thương dễ dàng như ăn cháo. Hơn nữa hắn cũng không có gánh nặng tâm lý quá lớn, nhìn thấy máu cũng sẽ không luống cuống, vết thương vốn cần mất nhiều thời gian xử lý bị hắng khâu lại rất nhanh đã xong.
Sau khi khâu xong vết thương, Sơ Niệm nhanh chóng rắc lên đó bột quả xanh đã bị nghiền nát rồi băng bó lại.
Làm xong mọi thứ, Sơ Niệm dặn dò: “Cần theo dõi cẩn thận, nếu bọn họ bắt đầu phát sốt, nhất định phải nghĩ biện pháp để giảm nhiệt độ cho bọn họ. Có thể dùng nước để chà lau thân thể.”
Ngoại trừ việc này ra, Sơ Niệm còn lấy thêm một ít than hoa, để tránh cho người ở đây bởi vì rét lạnh mà không chịu đựng nổi.
Lo xong xuôi mọi thứ, tay Sơ Niệm vẫn còn run như cũ.
Cô nhìn sang rắn lớn, cũng không quan tâm chỗ này còn có người khác, thẳng táp nhào vào trong lòng hắn, giọng nói khàn khàn: “Cửu Di, bọn họ bị thương nặng như vậy, chưa chắc đã vượt qua được cơn nguy kịch, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.”
Trực tiếp đối mặt với tử vong như vậy, trực diện với sự tàn khốc mà thiên nhiên mang đến, thực tế là một chuyện rất dễ khiến con người ta sụp đổ.
Đặc biệt là khi cô thật ra cũng không biết làm như vậy có thể cứu được hai người bị thương nặng này không.
Nhưng nếu như cô không thử, vậy hai người kia khẳng định không còn chút hy vọng nào.
“Không có chuyện gì, điều này không trách naqngf được.” Rắn lớn ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cô.
Sơ Niệm khóc đủ rồi, từ trong lòng hắn ló mặt ra, hiện rõ một đôi mắt còn ửng đỏ vì khóc: “Ta không sao.”
Cô chỉ là cần phải xả hết loại cảm giác bất an này ra.
Mặc dù rắn lớn là người thực hiện khâu miệng vết thương, nhưng Sơ Niệm vẫn luôn ở bên cạnh hỗ trợ, lúc này cũng đã cả người đầy mồ hôi, thể lực giống như bị hút sạch khỏi cơ thể, đi vài bước còn suýt ngã quỵ trên mặt đất.
Rắn lớn bế cô lên, trên người cả hai đều là máu tươi, có thể nói là nhếch nhác vô cùng.
Lúc đi ra ngoài, thủ lĩnh và Đại vu bật người đi đến nghênh đón, nhìn thấy vết máu trên người cả hai thì lo lắng hỏi: “Thần nữ, hai người không bị làm sao chứ?”
Sơ Niệm lắc đầu: “Đây đều là máu của người khác. Người ở bên trong đã được cầm máu, nhưng mà vẫn như cũ có thể nguy hiểm đến tính mạng, ta không thể cam đoan khiến bọn họ sống sót được.”
Đã xả hết cảm xúc ở trong lòng rắn lớn, hiện tại cô đã có thể không còn run rẩy khi nói ra những lời này.
Có thể cầm máu, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn nhiều.
Thủ lĩnh và Đại vu đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, Lang Đồ đang bị trói trên mặt đất cũng vui mừng mà nói lời cảm tạ: “Đa tạ thần nữ, nếu như ngươi không ngại, sau này ngươi cũng là thần nữ của Ngự Thú tộc chúng ta, người đàn ông của người cũng sẽ chính là A Đạt của chúng ta.”
Lang Đồ được xưng là tiểu A Đạt, đại khái hẳn là đại thủ lĩnh tiếp theo của Ngự Thú tộc.
A Đạt có lẽ cũng là một danh hiệu rất có địa vị.
Nghe thấy Lang Đồ nói như vậy, hai tên cũng đang bị trói khác lập tức gọi bọn họ: “Thần nữ, A Đạt.”
Hiện tại rắn lớn hoàn toàn không muốn quan tâm mấy thứ này, hắn không chút để ý đến những kẻ đang ngồi trên mặt đất, ôm Sơ Niệm lên rời khỏi đám người.
Đến tận khi trở về phòng của hai người, hắn muốn để Sơ Niệm nằm lên giường, Sơ Niệm ngăn hắn lại nói: “Đừng, trên người toàn là máu, nằm lên đó giường sẽ bẩn hết. Chàng thả ta xuống đi, hồi nãy ta chỉ là quá căng thẳng nên có hơi mất sức, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi.”
Rắn lớn nhìn có vẻ vẫn chưa tin, Sơ Niệm nói: “Chàng thả ta xuống, ta đi hai bước cho chàng xem.”
Xác nhận Sơ Niệm không có việc gì, biểu tình căng thẳng trên mặt rắn lớn mới thả lỏng hơn.
“Nàng ở trong này sưởi ấm, ta đi múc nước cho nàng tắm rửa.”
Ở đây không có suối nước nóng, nếu muốn tắm rửa thì chỉ có thể đun nước tắm. Cũng may Sơ Niệm nhân lúc rắn lớn làm nội thất đã làm thêm một cái bồn tắm bằng gỗ có thể chứa được hai người.
Nồi ở nhà họ cũng đủ lớn, chỉ cần đun một lần là đủ dùng.
Đặt thêm mấy chậu than ở trong phòng, độ ấm cũng dần dần tăng lên, sau khi lau qua sạch sẽ vết máu trên người, Sơ Niệm vùi cả người vào bồn tắm ngập nước nóng hầm hập, nói với rắn lớn: “Chàng cũng vào đi.”
Rắn lớn bước vào, bồn tắm gần như đầy ắp, nước cũng sắp tràn ra ngoài.
Sơ Niệm vốn còn có thể ngồi trong bồn tắm cũng bị áp đến nổi hẳn lên, tay bám víu lấy bả vai rắn lớn để giữ thăng bằng cho cơ thể.
Rắn lớn một tay đỡ Sơ Niệm, tay kia giúp cô gội đầu, nhắc nhở: “Đừng nghịch, sẽ bị cảm lạnh.”
Ở đây, bị cảm lạnh chính là bệnh nặng, hai người nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Sơ Niệm mặc quần áo sạch vào, còn rắn lớn thì vẫn như trước chỉ có thể về ổ chăn trước, chờ quần áo được giặt phơi khô rồi mới có thể đi ra ngoài.
Sơ Niệm vừa mới vắt quần áo treo bên cạnh chậu than thì nghe thấy có người ở bên ngoài gọi cô: “Thần nữ?”
“Là giọng của thủ lĩnh, ta đi ra ngoài một chút, chàng ở đây chờ ta.” Sơ Niệm nói với rắn lớn đang nằm trên giường.
Rắn lớn gật đầu nhìn cô, thân phận của Sơ Niệm ở nơi này còn cao hơn cả thủ lĩnh và Đại vu, tất cả mọi người sẽ bảo vệ cô, tôn trọng cô.
Hắn không cần phải lo lắng gì nhiều.
Sơ Niệm mở cửa sân ra hỏi: “Thủ lĩnh, ngài tìm ta có chuyện gì sao?”
Thủ lĩnh giải thích ngắn gọn tiền căn hậu quả của những việc vừa xảy ra.
Hóa ra lúc mới đụng phải đàn sói, là bộ lạc núi Xà Thần và Ngự Thú tộc cùng nhau gặp phải, bọn họ trong quá trình chạy trốn bị đuổi chạy đến phương hướng này.
Mà Lang Đồ ở lần xâm nhập vào phiên chợ của bộ lạc núi Xà Thần lần trước, đã biết đến chuyện Sơ Niệm cứu sống Thủy Hách, cho nên hắn bất chấp việc có nguy có bị xử tử như một kẻ khơi mào chiến tranh, mang theo huynh đệ bị thương của hắn đến tìm Sơ Niệm cứu mạng.
Mục đích chính mà thủ lĩnh đến tìm Sơ Niệm chính là vì Lang Đồ muốn đại biểu tộc Ngự thủ đến đàm phán với bộ lạc núi Xà Thần.
Điều kiện đưa ra vô cùng hậu hĩnh.
Điều kiện tiên quyết là muốn thần nữ Sơ Niệm làm nhân chứng.
Thật ra việc này là chuyện của hai bộ lạc, Sơ Niệm không nên can thiệp vào quá sâu.
Nhưng bộ lạc núi Xà Thần vẫn tin tưởng và ngưỡng một cô là một thần nữ, gương mặt tươi cười nhiệt tình chào hỏi này, mặc kệ cô có ở nhà hay không đều sẽ thay cô đốt lên một đống lửa canh giữ trong đêm tối mà không cần hồi báo, từng chuyện từng chuyện một, cô đã sớm không thể không quan tâm được nữa.
Cô cảm thấy cô đã là một bộ phận của bộ lạc núi Xà Thần rồi.
Sơ Niệm gật đầu: “Được, ta đi nói một tiếng với Cửu Di.”
Nhưng đến khi cô quay lại thì phát hiện, con rắn này thế mà đã ngủ luôn rồi.
Sơ Niệm cho thêm than vào chậu tham, cửa sổ để hở một khe nhỏ để thông khí, rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.
Địa điểm đàm phán là phòng của thủ lĩnh, trong phòng có Lang Đồ đã được cởi trói, bên cạnh hắn có năm sáu người đàn ông trưởng thành của bộ lạc núi Xà Thần trông giữ, nhưng thoạt nhìn thì Lang Đồ vẫn không có chút kinh hoảng nào, mà lại cười hỏi Sơ Niệm: “Thần nữ, A Đạt của chúng ta đâu rồi?”
Bộ dáng đúng lý hợp tình như đã quen thuộc từ lâu này, người không biết chuyện sợ còn tưởng cô và rắn lớn là người của Ngự Thú tộc bọn họ ấy.
Sơ Niệm qua loa trả lời hắn: “Chàng có chút mệt, đang ngủ rồi.”
Từ biểu hiện của tên này có thể nhận ra được một điều, hắn cực kỳ nguy hiểm.
Người bình thường có mấy ai có thể tỏ ra bình thản khi ở trong địa bàn của bộ lạc khác như vậy, thoải mái giống như ở nhà của chính mình vậy, hoàn toàn không thèm nhìn đám tráng hán đằng sau.
Người tham gia đàm phán đã đến đông đủ.
Toàn bộ tiến trình Sơ Niệm đều ngồi nghe một bên, không hề có ý nghĩ tham dự vào.
Việc này không phải là điều cô am hiểu, hơn nữa rất rõ ràng, Lang Đồ cực khôn khéo, thủ lĩnh với Miêu Phát, Mộc Lâm cũng không kém, huống chi còn có một Tần Thăng đến từ hiện đại có khi lại đào một cái bẫy cho hắn.
Cuối cùng kết quả đàm phán chính là.
Lần này Sơ Niệm cứu hai người của Ngự Thú tộc, Ngự Thú tộc tặng mười con lợn làm lễ tạ ơn, để tỏ thành ý, mười con lợn này đều là tặng con sống.
Mặt khác, Ngự Thú tộc muốn cùng tham gia họp chợ với bộ lạc núi Xà Thần, tiến hành lấy vật đổi vật.
Về tiêu chuẩn đổi đồ, chuyện này cần trở về thương lượng thêm cùng với lão A Đạt.
Hôm nay cần thả trước một người của Ngự Thú tộc để trở về lấy mười con lợn kia, Lang Đồ ở lại làm con tin, đến khi mười con lợn đến rồi, Lang Đồ sẽ lại trở về cùng lão A Đạt thương nghị tiêu chuẩn trao đổi.
Những điều này nghe qua có vẻ rất hợp lý.
Thủ lĩnh bộ lạc núi Xà Thần là do tất cả người dân tuyển chọn ra người được kính yêu nhất lên làm thủ lĩnh.
Nhưng thủ lĩnh của Ngự Thú tộc lại là chọn ra đứa con dũng mãnh nhất của lão A Đạt để kế vị. Lang Đồ nếu đã được xưng là tiểu A Đạt, vậy đã nêu rõ hắn đã được thừa nhận làm vị thủ lĩnh kế tiếp.
Không ai sẽ vứt bỏ vị tiểu A Đạt kế nhiệm này.
Đây là điều mà Lang Đồ lo lắng.
Lần trước hắn mạo hiểm trà trộn vào tham dự họp chợ của bộ lạc núi Xà Thần, sau khi trở về cũng để tộc Ngự thù tiến hành mở chợ.
Nhưng mà thứ Ngự Thú tộc càng khuyết thiếu hiển nhiên không phải thịt, mà là thứ khác.
Lần này hai bộ lạc tiến hành trao đổi lẫn nhau, sẽ mở ra một thời đại mới.
Đàm phán chấm dứt, ban đầu Sơ Niệm còn nghiêm túc lắng nghe, càng nghe về sau càng buồn ngủ.
Đến khi quyết định người nào của Ngự Thú tộc làm đại diện để trở về báo tin, thì cánh cửa vang lên ‘rầm’ một tiếng, bên ngoài không biết từ khi nào đã bắt đầu có tuyết rơi, mà toàn thân người đàn ông kia thế nhưng chỉ quấn một tấm da hổ, dáng người to lớn, tràn ngập tính hoang dã, ánh mắt cũng tràn ngập hung ác.
“Cửu Di?” Sơ Niệm lập tức tỉnh táo lại: “Sao chàng lại chỉ mặc có như này đã chạy đến đây rồi.”
Tới gần hắn rồi Sơ Niệm lập tức nhìn thấy phía sau cổ hắn loáng thoáng hiện ra hình dáng vảy rắn.
Cô nhanh chóng cởi khăn quàng cổ của chính mình xuống để quấn cho hắn, rồi kéo hắn đi ra ngoài: “Thủ lĩnh, chúng ta về trước đây.”
Lúc này, Lang Đồ chạy theo sau hô to: “Thần nữ, A Đạt, đừng quên chuyện các ngươi còn nợ ta hai con thỏ.”
Hắn vừa mới bước ra khỏi phòng dẫm lên mặt đất đầy tuyết, đã bị một quả bóng tuyết đập vào đầu gối, chân mềm nhũn trực tiếp khuỵu xuống mặt đất.
Hắn không chút tức giận, ngược lại không quan tâm mặt mũi vì bị ngã mà cứng đờ, tiếp tục to giọng nói lần nữa: “Con thỏ!”