Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 11





Tư Không Trích Tinh cũng là một người vô cùng tiêu sái dứt khoát, việc kết giao bằng hữu cần phải có duyên phận, nếu giữa hai người đã không có duyên phận thì tự nhiên vui vẻ lướt qua.

Nhưng gã vẫn canh cánh trong lòng chuyện lộn nhào thua Lục Tiểu Phụng, trước khi đi đặc biệt ước định thời gian tỷ thí lần sau, đồng thời còn nói đã để lại lễ vật cho họ ở trong rừng.

Trong rừng có bảy tám thi thể bị chặt đứt cánh tay, nhưng người giết bọn họ không phải Tư Không Trích Tinh, vậy cũng chỉ có thể là Thanh Y Lâu.

Thượng Quan Đan Phượng rời đi, ba đại nam nhân bị mưa to tạt ướt cả người cũng thuận lợi tìm được chỗ dừng chân.Tô Kết tắm rửa xong đi vào tiểu viện thì nhìn thấy bốn nữ hài tử rất xinh đẹp, hào phóng mở cửa phòng Lục Tiểu Phụng bước vào, còn Lục Tiểu Phụng bây giờ chắc đang tắm ở trong.

Tô Kết: "......?"
Tô Kết đợi một lát cũng không thấy bốn nữ hài tử kia đi ra, trong phòng chỉ có tiếng nói chuyện loáng thoáng và tiếng nước.

Anh bình tĩnh quay đầu nói với Tây Môn Xuy Tuyết không biết đã xuất hiện bên cạnh lúc nào: "Tây Môn trang chủ, nữ hài tử ở chỗ các ngươi cởi mở thật đấy, đêm hôm khuya khoắt xông vào phòng nam nhân xem người ta tắm gội, ừm......!Ta có chút kinh ngạc." Thời hiện đại mấy muội tử nói mình là nữ hán tử cũng không làm được vậy đâu.

Không ngờ tam quan của anh lại được đổi mới ở thời cổ đại có tiếng bảo thủ, xem như là sống lâu mới thấy nhiều.

Tây Môn Xuy Tuyết không trả lời, hắn vốn không phải người sẽ động dung vì việc nhỏ nhặt này, Tô Kết cũng không mong hắn đáp lại.

Đúng lúc nghe được Nga Mi Tứ Tú bên trong nói Độc Cô Nhất Hạc đang ở Châu Quang Bảo Khí Các, anh đổi giọng hỏi: "Tiếp theo Tây Môn trang chủ định đi tìm Độc Cô Nhất Hạc sao?"
Tây Môn Xuy Tuyết gật đầu: "Đúng vậy."
Tô Kết hơi mỉm cười: "Trang chủ có chắc đánh thắng được Độc Cô Nhất Hạc không?"
Tây Môn Xuy Tuyết im lặng một lúc rồi nhàn nhạt trả lời: "Chỉ cầu đánh một trận."

"Được rồi." Tô Kết trầm ngâm một lát nói, "Vậy xin Tây Môn trang chủ đưa ta theo đi."
Lúc này cửa phòng bị Lục Tiểu Phụng đẩy mạnh ra, bốn nữ hài tử lao ra ngoài.

Các nàng đã không còn vẻ điềm tĩnh như lúc bước vào mà mỗi người đều mặt mày đỏ ửng, trông khá ngượng ngùng.

Tô Kết lại càng ngạc nhiên: "Ai da? Vào cũng vào rồi, nên nhìn cũng nhìn rồi, sao còn phải xấu hổ như vậy?"
Tứ Tú nghe vậy đồng thời trừng mắt nhìn sang, khi nhìn thấy Tô Kết và Tây Môn Xuy Tuyết thì đồng tử co rút lại, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ là sắc đỏ trên mặt ngày càng hiện rõ.

Chốc lát sau một nữ tử mắt phượng cao gầy mở miệng: "Chúng ta nghe đại danh Lục công tử đã lâu, cho nên chỉ dám nhân lúc hắn tắm rửa tìm đến."
Tô Kết im lặng, anh suy nghĩ một hồi mới phát hiện hoàn toàn không thể hiểu nổi logic trong mấy lời này.

Cùng với tiếng tăm của Lục Tiểu Phụng đã truyền ra thành cái dạng gì, mới có thể khiến nữ hài tử chỉ dám ngay lúc hắn tắm rửa tìm tới.

Còn nữa, tóm lại vì sao phải ngay lúc đang tắm chứ?
Tô Kết lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ Lục Tiểu Phụng mặc y phục còn đáng sợ hơn Lục Tiểu Phụng không mặc y phục à?"
Tứ Tú: "......"
Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng liếc các nàng rồi xoay người rời đi.

Tô Kết giữ chặt ống tay áo của hắn: "Sao trang chủ nói đi là đi liền thế, không phải đã nói muốn dẫn ta theo sao?"
Tây Môn Xuy Tuyết quay đầu trầm mặc nhìn anh, nửa ngày mới nói: "Đuổi kịp."
Tô Kết buông tay ra nở nụ cười thoả mãn: "Được, nhưng trang chủ cũng không cần phải sốt ruột, chi bằng chúng ta cùng nhau thảo luận kiếm đạo dọc đường?"
Nói xong bắt kịp bước chân của Tây Môn Xuy Tuyết, hai người đồng thời rời khỏi tiểu viện, để lại Nga Mi Tứ Tú tại chỗ hai mặt nhìn nhau.

Tôn Tú Thanh hai mắt sáng ngời, nhẹ giọng nói: "Người đó là Tây Môn Xuy Tuyết sao?"
Diệp Tú Châu đỏ mặt: "Ta chưa từng gặp người lớn lên đẹp như vậy."
Thạch Tú Tuyết trông dịu dạng nhất nhưng thật ra lại nóng tính nhất hừ lạnh một tiếng: "Lớn lên xinh đẹp thì sao chứ, nói chuyện lại không dễ nghe."
Đại sư tỷ Mã Tú Chân thở dài, bây giờ nàng cũng cảm thấy hành vi đêm nay có phần không thích hợp.

Nếu thực sự để người giang hồ biết được bốn người họ xông vào phòng một nam tử lúc người ta đang tắm, thanh danh của Nga Mi Tứ Tú chắc chắn sẽ bị tổn hại.

Tuy nói nữ tử giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng hành động như vậy cũng thật quá đáng.

Nàng nói với ba sư muội của mình: "Hôm nay là do chúng ta lỗ mãng, sau này nhất định không được làm thế nữa.

Nếu sư mệnh đã truyền đạt, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi."
Kiếm đạo gì gì đó Tô Kết thực sự không hiểu, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc anh lý giải theo cách riêng của mình, dù sao anh đã tiếp xúc với các dạng sức mạnh cao hơn người trong thế giới này.

Ví dụ như trong tay không kiếm trong lòng có kiếm, trái tim con người làm bằng xương bằng thịt, sao có thể phóng kiếm giết người chứ, có thể giết người vô hình chính là tinh thần lực.

Không ai rõ ràng hơn anh cực hạn tu hành nội lực ở đâu, mặc dù anh chưa từng luyện nội công, nhưng từng tiến vào một thế giới luân hồi có thể từ võ đạo bước vào tiên đạo, anh đương nhiên biết khi nội lực đủ mạnh mẽ thì có thể nén thành chân nguyên, từ đó bước vào một cảnh giới khác cao hơn.

Đủ loại như thế, Tây Môn Xuy Tuyết cực kỳ nghiêm túc lắng nghe, tuy rằng lý luận của Tô Kết không hề có căn cứ, tựa như lầu các trên không, nhưng nghe lại khá có đạo lý khiến hắn sinh ra rất nhiều cảm ngộ.


Do đó cũng không vội vàng dùng khinh công chạy đến quyết đấu với Độc Cô Nhất Hạc, thế nên bọn họ chân trước vừa đến Châu Quang Bảo Khí Các, chân sau đã bị Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu dùng khinh công đuổi kịp.

Trông thấy hai người, Lục Tiểu Phụng thở dài nhẹ nhõm một hơi: "May mà bắt kịp, hai người các ngươi đi tìm Độc Cô Nhất Hạc sao không chờ ta và Hoa Mãn Lâu?" Hắn thật sự sợ vội vàng chạy tới lại thấy Tây Môn Xuy Tuyết gặp bất trắc, bởi vì hắn biết phần thắng của Tây Môn Xuy Tuyết trước Độc Cô Nhất Hạc thật sự quá nhỏ.

Tây Môn Xuy Tuyết ý vị thâm trường nhìn Tô Kết một cái, nhàn nhạt nói: "Các ngươi tới cũng không chậm."
Châu Quang Bảo Khí Các ngày xưa ra sao bọn họ chẳng biết được, nhưng có lẽ tuyệt đối sẽ không như bây giờ, khắp nơi lộ ra vẻ tiêu điều tĩnh mịch.

Bọn họ đi vào đại sảnh thì đụng phải Độc Cô Nhất Hạc đang từ bên trong đi ra.

Hắn đã là một lão nhân, nhưng đôi mắt vẫn còn sắc bén quét qua mấy người trước mặt.

Ánh mắt dừng trên người Tây Môn Xuy Tuyết một lát, lộ ra tia thưởng thức và chiến ý, sau đó nhìn về phía Lục Tiểu Phụng: "Ngươi đã đến rồi."
Lục Tiểu Phụng gật đầu: "Ta đã tới."
Trên mặt Độc Cô Nhất Hạc hiện lên một nụ cười: "Tốt lắm, cho dù ngươi không tới, ta cũng phải đi tìm ngươi."
Tô Kết nhìn kỹ lão một lát, bỗng nhiên cười nói: "Tiền bối có lẽ không biết, vốn dĩ tại hạ và Tây Môn trang chủ đã đi trước một bước.

Nếu không phải tại hạ khinh công kém cỏi, Lục Tiểu Phụng chắc chắn sẽ không đuổi kịp Tây Môn trang chủ."
Những người khác đều không biết tại sao anh lại nói việc này, nhưng Độc Cô Nhất Hạc sắc mặt chợt biến.

Lão trầm tư một lát, sau đó hai mắt chợt sáng lên, lẩm bẩm nói: "Ta hiểu được, ta hiểu được......"
Độc Cô Nhất Hạc ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tiểu Phụng, gằn từng chữ: "Ta mời ngươi tới vì muốn nói cho ngươi, Thanh Y Lâu nằm ngay sau núi Châu Quang Bảo Khí Các, mà chủ nhân của nó là Hoắc Hưu!"
Con ngươi Lục Tiểu Phụng co rút lại, nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ: "Hoắc Hưu?"
Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Độc Cô Nhất Hạc hơi nhíu mày: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta?"
Lục Tiểu Phụng sờ sờ râu, lộ ra một nụ cười khổ, hắn quả thực đã nghĩ như vậy.

Tô Kết mỉm cười hoà giải giúp Lục Tiểu Phụng: "Tiền bối không nên trách hắn, lúc đầu Đại Kim Bằng vương tìm Lục Tiểu Phụng đã nói với hắn, tiền bối chẳng những là chưởng môn Nga Mi mà còn là lâu chủ Thanh Y Lâu."
"Đại Kim Bằng vương?" Trong mắt Độc Cô Nhất Hạc loé lên giận dữ, tức quá hoá cười nói: "Hắn còn nói gì với các ngươi nữa?"
Lục Tiểu Phụng thở dài trả lời: "Năm ấy Kim Bằng vương triều sụp đổ, ba vị lão thần mang theo tiền bạc châu báu tiến vào Trung Nguyên.

Vốn những kho báu đó phải dùng để phục quốc cho tiểu vương tử, nào ngờ bọn họ nảy sinh lòng tham, lấy hết kho báu chiếm làm của riêng, để tiểu vương tử và các tộc nhân còn lại chán nản sống lây lất qua ngày......"
Theo lời kể của hắn, sắc mặt Độc Cô Nhất Hạc càng ngày càng đen.

Lão dường như đã chịu sỉ nhục cực lớn, nội lực hùng hậu không thể khống chế toả ra, gạch dưới chân bị lão giẫm lên hiện ra đường vân như mạng nhện.

"Hoang đường!" Độc Cô Nhất Hạc khẽ quát một tiếng: "Toàn những lời nói xằng nói bậy! Nếu đúng như lời ngươi nói, tại sao chúng ta không nhổ cỏ tận gốc? Tiểu vương tử chẳng qua chỉ là một người thường tay trói gà không chặt, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, cũng có thể diệt trừ hậu hoạn, cớ sao phải để hắn sống đến tận bây giờ? Còn nữa......" Lão cười lạnh một tiếng: "Nếu ta là lâu chủ Thanh Y Lâu, sao lại phải dùng người khác uy hiếp ngươi.

Chẳng lẽ ta còn không giết được một tên Lục Tiểu Phụng xen vào việc người khác sao?"
Lục Tiểu Phụng bị lão hỏi á khẩu không nói nên lời, quả thật, sau khi hắn tiếp nhận chuyện này phản ứng của Thanh Y Lâu luôn rất kỳ quái.

Dùng đủ mọi cách đe doạ hắn thu tay lại, nhưng giống như không hề có ý muốn tổn hại đến tính mạng hắn, ném xong Tiêu Hoàng Phích Lịch Đạn liền chạy đi, hoàn toàn không có ý đuổi tận giết tuyệt.

Đủ loại như vậy, chẳng những không khiến hắn thực sự từ bỏ, ngược lại còn khiến quyết tâm tra rõ việc này của hắn ngày càng kiên định.


Nếu đây là mục đích của kẻ đứng sau, thế thì người này chắc chắn phải hiểu rất rõ hắn.

Hoa Mãn Lâu nói: "Nghe tiền bối nói vậy, việc năm đó phải chăng còn có ẩn tình khác?"
Độc Cô Nhất Hạc thở dài một tiếng, vẻ mặt nhuộm vài phần tang thương: "Lúc đó ba lão thần chúng ta quả thực đã mang theo bảo tàng phục quốc đi vào Trung Nguyên, hơn nữa dùng những bảo tàng này mau chóng gầy dựng nền móng ở Trung Nguyên, chỉ là chúng ta thật không ngờ tiểu vương tử vốn dĩ không muốn phục quốc."
Lục Tiểu Phụng trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới sẽ nghe được lý do hoàn toàn trái ngược ở chỗ Độc Cô Nhất Hạc.

Độc Cô Nhất Hạc: "Tiểu vương tử trời sinh tính tình yếu đuối, hắn vốn không muốn gánh vác trọng trách phục quốc.

Trái lại chuyên tâm trầm mê trong thơ từ thi họa, vứt bỏ hết thảy tâm huyết và khẩn cầu của chúng ta không đếm xỉa.

Sau này thậm chí vì tránh mặt chúng ta mà đưa tộc nhân dời đi, ngày qua tháng lại chúng ta cũng dần dần mất hết hy vọng."
Nói tới đây lão lộ ra một nụ cười trào phúng: "Chuyện này ngoại trừ ba chúng ta và tiểu vương tử vốn dĩ không còn ai biết được.

Vậy nên khi ta nghe nói Lục Tiểu Phụng đang điều tra chuyện Đại Kim Bằng vương triều, ta đã phái đệ tử Tô Thiếu Anh xuống núi tìm hiểu nguyên nhân trong đó.

Không nghĩ tới lại bị Thanh Y Lâu ra tay cản trở, Châu Quang Bảo Khí Các đổi chủ, tin Diêm Thiết San chết, lúc này ta mới kinh hãi nhận ra việc này không hề đơn giản."
Hoa Mãn Lâu bừng tỉnh: "Hoá ra Tô Thiếu Khanh là Tô nhị hiệp."
Độc Cô Nhất Hạc gật đầu: "Đến tận khi nãy ta mới hiểu được, kẻ sau màn đó không chỉ muốn bảo tàng, mà còn muốn cả mạng của chúng ta." Lão chuyển mắt về phía Tây Môn Xuy Tuyết: "Ngay trước khi các ngươi tới đây đã có một người đến tìm ta, hơn nữa còn phân bua giao thủ với ta một hồi, tiêu hao năm thành nội lực của ta."
Việc này không chỉ Lục Tiểu Phụng, mà ngay cả Tây Môn Xuy Tuyết cũng khẽ biến sắc.

Từ trước tới nay hắn coi kiếm đạo và giết người là chuyện thiêng liêng nhất, không thể dung thứ một tí thiếu chân thành, vì thế hắn đã khiển trách Thượng Quan Đan Phượng "Kẻ đánh lén sau lưng không xứng dùng kiếm", cũng nói nếu sau này còn nhìn thấy nàng dùng kiếm sẽ lấy mạng nàng.

Giả sử đêm nay hắn thật sự quyết đấu với Độc Cô Nhất Hạc, vậy đó là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cho dù có thắng cũng sẽ không mảy may vui sướng, nói không chừng còn phải hổ thẹn.

Trong lòng Lục Tiểu Phụng đã mơ hồ có đáp án, mà đáp án này hắn thà rằng bản thân không hề đoán được: "Người đó là Hoắc Thiên Thanh."
Độc Cô Nhất Hạc: "Đúng vậy, ta cũng không ngờ hắn lại là con ruột của Thiên Cầm lão nhân."
"Không ổn." Lục Tiểu Phụng đột nhiên mở miệng: "Nếu Hoắc Thiên Thanh là độc thủ chân chính sau màn, vậy Đan Phượng công chúa sẽ gặp nguy hiểm."
Tô Kết cân nhắc một lát nói: "Ngày chúng ta đến Châu Quang Bảo Khí Các làm khách, Diêm lão bản nói từng có người giả mạo tiểu vương tử tới cửa đòi tài bảo.

Nhưng mấy kẻ đó đều bị hắn nhìn thấu, là bởi vì có phương pháp phân biệt đặc thù, đáng tiếc hắn chưa kịp nói xong thì đã trúng độc thủ, Độc Cô chưởng môn cũng biết là phương pháp gì?"
Độc Cô Nhất Hạc cau mày: "Còn có chuyện như vậy, nhưng quả thực có một cách để phân biệt.

Mỗi đời đế vương của Kim Bằng vương triều đều là người sinh ra có dị tượng, hai chân bọn họ đều có đủ sáu ngón.".