Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Trùng Sinh Rồi

Chương 83: 83: Cuộc Sống Thường Ngày




Hôn lễ
Hôn lễ của hai người được định vào tháng 5 năm sau.
Váy cưới của Qúy Kiều là một bộ váy đuôi cá được đặt may, có yêu cầu rất cao về cơ thể người mặc.
Vì để bản thân hoàn mỹ không tỳ vết trong ngày cưới, từ lúc đặt váy Qúy Kiều liền quản lý cơ thể nghiêm ngặt.
Sau khi qua Tết, yêu cầu của cô đối với thực phẩm và dáng người lại càng hà khắc.
Ngoài trừ việc tuần nào cũng đến phòng tập tập luyện ra, ba bữa gần như cũng đổi thành đồ eat clean.
Đồ ăn mỗi ngày của Quý Kiều chủ yếu là đồ ăn ít mỡ ít đường ít calo, hoàn toàn không ăn những món có lượng tinh bột cao như là cơm hay mỳ.
Vì vậy, gần như sáng nào cô cũng chuẩn bị đồ ăn ở nhà rồi mang đến công ty.

Thỉnh thoảng không kịp hoặc phải tăng ca cô sẽ mua đồ eat clean ở bên ngoài.
Mặc dù Hạ Thì Lễ cảm thấy không cần thiết, nhưng Quý Kiều kiên trì như vậy anh cũng chỉ đành tùy cô.
Đồng nghiệp Quý Kiều lúc đầu thấy lạ sau đó dần dần cũng thành quen.
Chân Chân là phù dâu, ngày nào cũng thấy cô dâu sắp cưới ăn như vậy, dần dần cũng có hơi động lòng.
“Mỗi ngày cô chuẩn bị bữa sáng như vậy mất bao lâu?” Chân Chân tò mò.
Đồ eat clean bán ở gần đây có một đặc điểm, đó là rẻ thì khó ăn, dễ ăn hơn xíu thì rất đắt.

Ngày nào cũng mất mấy chục tệ như vậy, nghĩ là đã thấy xót ruột rồi.
Nếu như không phức tạp, cô ấy cũng muốn tự làm ở nhà.
Quý Kiều: “Khoảng 20 phút.

Nhưng mà mà cô có thể chuẩn bị nguyên liệu trước lúc cuối tuần, như vậy buổi sáng làm sẽ nhanh hơn.”
Chân Chân nhìn bữa ăn phong phú trong bát cô, có hơi du dự: “Nhìn thì có vẻ rất phức tạp, cô làm như thế nào vậy?”
Quý Kiều khựng lại một chút, biểu cảm nghiêm túc, đáp: “Thực ra cũng không khó, chỉ cần cô có một người chồng đồng ý giúp cô.”
Sau đó liền giải thích: “Rất nhiều lần đều là sáng sớm chồng tôi làm giúp tôi.

Anh ấy chạy thể dục vào buổi sáng, dậy sớm hơn tôi.”
Chân Chân: “…”
Thà rằng không nói cho xong.

Lạp Lạp ở một bên cười: “Cô đừng có mà cứa dao vào tim cô ấy.”
“Hoặc là cô có thể ăn bánh mì nguyên cám, nhưng mà bánh mì nguyên cám thật thì khó ăn, chua.” Quý iều nhắc.
Chân Chân thở dài, từ bỏ: “Bỏ đi, tôi cứ ăn như thường thôi, ăn ít hơn xíu là được rồi.”
Lạp Lạp tò mò: “Chồng cô còn chạy buổi sáng? Kỷ luật thật đấy.”
Quý Kiều khẽ gật đầu, nghĩ đến Hạ Thì Lễ khóe môi bất giác cong lên: “Đúng vậy, anh ấy rất chú ý đến sức khỏe.”
Chỉ là bây giờ công việc bận rộn, không có thời gian đá bóng.
Chân Chân “chèm chẹp” miệng, “Trong mắt cô, chồng cô có chỗ nào không tốt không?”
Mắt Quý Kiều hơi mở to, buột miệng nói: “Tất nhiên là có rồi.”
“Tôi không tin…” Chân Chân kéo dài âm cuối, ghen tị nói, “Trừ khi lúc đón người anh ấy đưa cho tôi một phong bao lớn không thì tôi sẽ không dễ gì cho người vào đâu.”
Quý Kiều cười cười đồng ý.
 
Buổi tối, như thường lệ, Quý Kiều luyện mông trên thảm yoga.
Hạ Thì Lễ ở cùng cô ngồi trên sô pha bên cạnh đọc sách.
Lúc tập, Quý Kiều cười đùa kể chuyện ngày hôm nay cho Hạ Thì Lễ nghe, đồng thời uyển chuyển nhắc anh lúc kết hôn sẽ mất nhiều máu đấy.
Hạ Thì Lễ bỏ sách xuống, nhìn về phía cô gái mặt phiếm đỏ lên do tập luyện.
“Phong bao không phải là vấn đề.” Anh khẽ cười, “Nhưng ở trước mặt đồng nghiệp em nói anh tốt như vậy sao?”
Quý Kiều tập nên thở hơi gấp, dừng lại một chút nghỉ ngơi.
Cô quay người nằm lên đầu gối anh, ánh mắt vô tội: “Có gì nói đấy cũng không được sao?”
Không đợi Hạ Thì Lễ trả lời, Quý Kiều liền nói tiếp: “Vậy mà anh còn nói em nên đi thi cuộc thi cô dâu đẹp nhất thế giới đấy.”
Ý là: Về phương diện khen người khác, anh còn hơn nhiều đấy.
Cô nói xong, khóe miệng liền cong lên nụ cười tự đắc.
Hạ Thì Lễ nghẹn lời, bất đắc dĩ gật đầu cười: “Được rồi, vậy chúng ta như nhau, như nhau.”
Quý Kiều cong mắt, giọng nói có chút mập mờ: “Vậy anh thấy dạo gần đây em luyện tập có hiệu quả không?”
Vì để mặc váy cưới, gần đây cô luôn cực khổ luyện tập dáng người.

Bản thân cảm thấy cũng khá ổn, dưới áo cũng thoáng hiện lên đường cong rồi.
Để cho tiện, lúc này Quý Kiều búi tóc củ tỏi, trên người mặc áo ngực màu đen, trước ngực và sau lưng lộ ra rất nhiều.
Lúc nói chuyện, đầu cô ngửa lên trời, khiến cho cần cổ càng trở lên thon dài.
Ánh mắt Hạ Thì Lễ đảo qua đôi chân tay thon gầy và vòng eo nhỏ nhắn của cô, cổ họng có hơi khô.

Anh kéo lấy cánh tay Quý Kiều, đồng thời đứng dậy: “Đi.”
Quý Kiều ngạc nhiên: “Đi đâu?”
Biểu cảm của Hạ Thì Lễ bình tĩnh, chỉ có giọng hơi khàn tiết lộ ra sự khác thường của anh.
“Đi tắm, anh kiểm tra cho em.”
 
Tháng 5, hôn lễ của hai người chính thức diễn ra.
Hôn lễ lấy chủ đề là trời sao, trang trí vô cùng đẹp đẽ, lãng mạn.
Trên không trung trang trí vô số vì sao và bong bóng màu xanh, dưới sân khấu là từng cụm hoa tươi.

Kết hợp với hiệu ứng ánh sáng, tất cả mọi người như đang ở trong một biển trời đầy sao.
Ngoài bạn bè thân thiết hai bên, bạn đại học của hai người cũng đến rất nhiều.
Tận mắt chứng kiến quá trình hai người từ hồi đại học yêu nhau đến bây giờ bước vào lễ đường, tất cả mọi người đều vô cùng cảm khái.
Lúc cô dâu mặc váy cưới xinh đẹp bước lên sân khấu, cả hội trường hôn lễ dường như im lặng.
Cả người và cảnh đều đẹp khiến người khác nghẹt thở.
Vốn dĩ Quý Kiều đã xinh đẹp, lại vì hôn lễ mà cố ý tập luyện, quản lý chế độ ăn uống, dáng người lồi lõm đều được phô ra hoàn mỹ.
Từ kiểu tóc đến dáng người, từ biểu cảm khuôn mặt đến dáng đi, cô đều xinh đẹp vô ngần.
Cả người hoàn hảo giống như nữ thần đã được tạo hình tỉ mỉ.
“Xinh quá đi đù má!”
“Dáng người này, quá tuyệt.”
“Nếu tôi mà có ngực eo mông này, tôi cũng sẽ muốn mặc gì thì mặc cái đó, quá là đẹp luôn!”
“Bỗng không biết nên hâm mộ ai trong hai người họ…”
“Mẹ của cô dâu cũng đẹp quá!”
“Bố ơi, lúc bố với mẹ kết hôn cũng như thế này ạ?”
“Lúc đó chúng ta làm gì có hôn lễ như thế này…”
Trong hội trường thỉnh thoảng vang lên tiếng cảm thán ngạc nhiên, vô số chiếc điện thoại quay về phía cô dâu xinh đẹp.
Quý Kiều nở nụ cười, trong mắt chỉ có Hạ Thì Lễ đang đứng trên sân khấu.
Anh mặc tây trang, dáng người cao ráo, tóc được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh.

Hạ Thì Lễ hôm nay, dường như càng đẹp trai nho nhã hơn bất kỳ ngày nào khác.
Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, Quý Kiều lại cảm thấy như đi rất lâu.
Đi đến gần cô mới phát hiện, vậy mà khóe mắt của Hạ Thì Lễ lại hơi đỏ.
Quý Kiều khẽ cười, một tay nhận lấy mic từ tay MC, một tay khác khoác lấy tay Hạ Thì Lễ, khe khẽ siết chặt.
Giây tiếp theo, tay của cô bị Hạ Thì Lễ dùng sức nắm chặt.
Theo như quy trình, MC hỏi về quá trình yêu đương của hai người họ như thường lệ.
Quý Kiều cũng chẳng có gì cần giấu diếm, sảng khóai nói hết.
Ngược lại, Hạ Thì Lễ lại luôn không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt dịu dàng vô cùng nhìn cô.
Đến phần phát biểu cảm nghĩ trong hôn lễ, khóe mắt hai người đều đỏ lên.
Trong mắt người ngoài, bọn họ là một đôi kim đồng ngọc nữ vô cùng xứng đôi, từ khi học đại học đến khi tốt nghiệp, tình yêu và sự nghiệp đều thuận lợi.
Nhưng chỉ có hai người mới biết bản thân đã trải qua cái gì mới có được ngày hôm nay.
Quý Kiều nhìn Hạ Thì Lễ, giọng dần nghẹn ngào: “Tôi vô cùng cảm ơn anh, khoảng thời gian 8 năm ở bên nhau … thậm chí là lúc chúng tôi chưa ở bên nhau, anh vẫn luôn âm thầm bao dung tôi, yêu thương, bảo vệ tôi.

Cho dù là tôi có biết hay không, cho dù là tôi có hồi đáp lại hay không…”
Cô nghẹn ngào nuốt nước bọt.
“Trước đây luôn có người nói, thời gian có thể chữa lành tất cả…”
Quý Kiều ngừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng nhìn Hạ Thì Lễ, giọng hơi run nhưng lại rất kiên định.
“Nhưng đối với tôi mà nói, thời gian không phải là liều thuốc tốt, mà là sự dịu dàng của anh.”
Trái tim cô bị tổn thương đến mức chẳng thời gian nào có thể chữa lành, cho dù bề ngoài đã kết vảy, cũng có thể vỡ ra thối rữa trong một hoàn cảnh tương tự nào đó.
Chữa lành cho cô, không phải là thời gian chầm chậm dài lâu, mà là trong khoảng thời gian đó, Hạ Thì Lễ vẫn luôn kiên trì, kiên định thấu hiểu và dịu dàng, chờ đợi và bao dung.
Cổ họng Hạ Thì Lễ khẽ lăn, không kiềm chế được mà vươn tay ôm lấy Qúy Kiều.
Dưới sân khấu tiếng vỗ tay như sấm dậy, anh lại chẳng nghe thấy.
Trong đầu chỉ toàn tiếng ong ong, trong mắt là người con gái mà bản thân đã thích hai đời đang đứng trước mặt đây.
Trước đây trong mắt người khác, có lẽ Quý Kiều là một cô gái xinh đẹp hào phóng lại tự tin.
Nhưng trong mắt anh, Quý Kiều chằng qua chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu và cảm giác an toàn.
Điều anh muốn làm, là chầm chậm xóa đi những chuyện đã qua.
May mắn, anh đã làm được.
Cũng đã đợi được.
Nhìn hai người đang ôm nhau ở trên sân khấu, bạn học đại học của hai người đều ngạc nhiên.
“Trời ơi, tôi muốn khóc quá.”
“Lần đầu tôi nhìn thấy Hạ Thì Lễ rơi nước mắt đấy, nhất định là cậu ấy rất yêu Quý Kiều.”
“Quý Kiều cũng rất yêu Hạ Thì Lễ mà, mắt vẫn luôn không rời khỏi cậu ấy.”
“Cảm động quá, Quý Kiều nói làm tôi muốn khóc luôn.


Tình cảm của bọn họ nhất định là rất tốt.”
“Nhưng mà Qúy Kiều nói là ý gì nhỉ? Sao lại thấy như có chuyện xưa ở đây nhỉ?”
“Có khi là do gia đình đơn thân của Quý Kiều ấy… quan tâm làm gì.”
Tiền Tĩnh Tĩnh ngồi cùng bàn đã khóc bù lu từ lâu, mắt mũi đều đỏ bừng.
“Quý Kiều hạnh phúc như vậy, em phải vui vẻ mới đúng.”
Đường Tu Văn nhẹ dỗ dành, không ngừng đưa khăn giấy cho cô ấy.
Tiền Tĩnh Tĩnh gật đầu, thút thít nói: “Em, em biết mà…chỉ là em cảm, cảm động…”
Những người khác không biết, nhưng cô ấy biết rõ hai người bọn họ phải đi cùng nhau bao nhiêu năm mới đến được lễ đường.
Cô ấy thậm chí còn nhớ rõ dáng vẻ mơ hồ nghi ngờ bản thân của Quý Kiều, cũng nhớ rõ Hạ Thì Lễ gửi tin nhắn cho cô ấy vào đên khuya, thậm chí còn nhớ rõ cuộc nói chuyện giữa cô ấy và Hạ Thì Lễ vào ngày hôm sau…
Sau này cô ấy mới biết, Hạ Thì Lễ đã làm những gì vì Quý Kiều.
Sau khi Thường Ninh Viễn vào tù, cô ấy đã tức giận với Đường Tu Văn rất lâu vì chuyện anh ấy quen biết Thường Ninh Viễn, cho dù Đường Tu Văn có nói bọn họ đã rất lâu không liên lạc với nhau rồi.
Tiền Tĩnh Tĩnh lau nước mắt, một phần vui mừng vì Qúy Kiều hạnh phúc, một phần lại cảm động không thôi vì không dễ dàng gì hai người mới đến được ngày hôm nay.
Hai người trên sân khấu không hề hay biết người phía dưới đang thảo luận gì, vẫn tiếp tục theo tiến trình.
Đến khi hôn lễ kết thúc, chẳng bất ngờ khi Hạ Thì Lễ bị say.
Tửu lượng của anh cũng không phải là tốt, nhưng lại phải tiếp nhiều bàn rượu, qua mỗi một bàn cho dù là chỉ uống một ít thì cũng thành nhiều.
Mọi người thấy vậy, biết điều không náo động phòng, sau khi hôn lễ kết thúc liền rời đi.
Hai người lại nhà thì đã 9 giờ hơn rồi.
Trên người Quý Kiều còn mặc lễ phục trong tiệc rượu, đỡ Hạ Thì Lễ vào trong phòng ngủ liền định đi thay quần áo.
Vừa định rời đi, cánh tay bị người ở trên giường kéo lại.
“Vợ à.” Hạ Thì Lễ mở mắt, khe khẽ gọi một tiếng.
Bước chân Quý Kiều khựng lại, cúi xuống đối mặt với anh: “Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?”
Ánh mắt Hạ Thì Lễ sâu thẳm, nhìn cô, nghiêm túc nói: “Còn chưa động phòng.”
Quý Kiều bật cười, nhìn xuống dưới, nói một cách sâu xa: “Anh vẫn được chứ?”
Giây tiếp theo, cô liền bị kéo xuống.
Thực tế chứng minh….

Anh được.
Anh quá được….
Hết chương 83
 
------oOo------