Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Trùng Sinh Rồi

Chương 13: 13: Cái Ô




Tặng tôi một món quà được không
Tim Hạ Thì Lễ bỗng rớt mất một nhịp.
Vẫn chưa đợi anh có phản ứng gì, cái người ôm anh đã lùi lại ra sau hai bước.
“Bị dọa sợ rồi sao? Hahaha.” Quý Kiều vui vẻ cười rộ lên, dường như hành động vừa rồi chỉ là một trò đùa dai.
Hạ Thì Lễ không biết bản thân mình đang thất vọng hay nhẹ nhõm nữa.

Nhưng nếu như Quý Kiều nói là đùa thôi thì anh không nên cho là thật.
“Ừm, lần sau có thể nói trước để tôi chuẩn bị chút không?”
“Được nha.” Quý Kiều gật đầu, “Lần sau trước khi ôm liền báo cho cậu.”
Hạ Thì Lễ: “…”
Thành công ôm được Hạ Thì Lễ khiến Quý Kiều khá là vui.

Nhưng mà tâm trạng tốt đẹp của cô chỉ duy trì được đến buổi tối.
Sau khi học xong tiết tự học buổi tối, trên đường trở về ký túc xá Quý Kiều lại bị Thường Ninh Viễn chặn lại.
“Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.” Khuôn mặt Thường Ninh Viễn nghiêm túc.
Anh ta mặc chiếc áo khoác màu đen, đứng trong gió đêm có cảm giác xơ xác tiêu điều.
“Không muốn nghe.” Quý Kiều cau mày muốn rời đi.
Dưới tình thế cấp bách Thường Ninh Viễn kéo cánh tay cô, giọng cũng to hơn: “Có phải cậu nghe ai đó nói xấu tôi rồi không?”
Bước chân Quý Kiều dừng lại, hung hăng vung tay ra: “Đừng có động tay động chân!”
Nhìn thấy vẻ chán ghét rõ ràng trên mặt Quý Kiều, tim Thường Ninh Viễn nhói lên một cái.
Anh ta buông tay, nuốt nước bọt, giọng nói nhỏ lại: “Cậu nghe tôi nói một lần không được sao?”
Giọng điệu nghe có chút hèn mọn.
Tiền Tĩnh Tĩnh và Hàn Trân Ny đứng bên cạnh cô nhìn nhau, có chút không biết làm sao.
Quý Kiều nhớ đến cuộc thi đấu bóng hai hôm trước, khẽ thở dài rồi đồng ý: “Được! Sau khi nói rõ ràng rồi thì đừng đến tìm tôi nữa.”
Cô ra ý cho bạn cùng phòng đi trước, cô cùng với Thường Ninh Viễn đi đến dưới gốc cây sung bên đường.

Hiện giờ là cuối thu, lá rơi vẫn chưa kịp quét rải hai bên đường, dẫm lên phát ra tiếng “xaò xạc xào xạc” nho nhỏ.
Quý Kiều cúi đầu nhìn cành lá rơi rụng khô héo dưới chân, cảm thấy cảnh tượng này giống như mối quan hệ của hai người bọn họ.
Khô héo, mục nát, chạm vào liền vỡ.
Thường Ninh Viễn không hề biết được suy nghĩ trong lòng cô gái trước mặt, nắm chặt cơ hội lần này vội vàng giải thích.
“Quý Kiều, tôi không biết cậu nghe ai nói là tôi bắt cá hai tay, nhưng thực sự là tôi không như thế.”
Giọng điệu của anh ta toát lên vẻ bất đắc dĩ: “Sau khi lên đại học, tôi chỉ theo đuổi một cô gái là cậu.”
Đôi mắt Thường Ninh Viễn dán chặt vào Quý Kiều, kì vọng nhìn ra được phản ứng của cô.
Kinh ngạc, hối hận, tỉnh ngộ, hay cái gì khác cũng tốt, không phải hờ hững là được.
Đáng tiếc, khiến anh ta thất vọng rồi.
Quý Kiều mặc một chiếc áo len dài màu caramen, bên dưới phối với quần đen bó sát.
Hiện giờ, cô cúi đầu, chân vô thức đá đá vào lá cây trên đất, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh.

Thường Ninh Viễn thậm chí hoài nghi không biết cô có nghe thấy lời anh ta nói hay không ?
“Những gì tôi nói đều là sự thật, cậu có thể hỏi bạn cùng phòng tôi hoặc xem điện thoại của tôi.

Tôi thực sự không phải như cậu nghĩ vậy đâu.” Anh ta không nhịn được lại giải thích lần nữa.
Thường Ninh Viễn không hiểu ai lan truyền tin đồn như vậy ở sau lưng anh ta, cũng không biết vì sao Quý Kiều lại dễ dàng tin như vậy.
Rõ ràng anh ta thích cô như vậy, làm sao có thể bắt cá hai tay được chứ?
Quý Kiều thở dài, ngẩng đầu lên.
Biểu cảm của cô vẫn bình thản: “Hà Hội nói với cậu sao?”
“Cậu ấy….” Thường Ninh Viễn nghĩ đến cái gì, biểu cảm có chút bối rối, “Tôi với cậu ấy không nói với nhau được mấy câu.

Cậu đừng hiểu lầm!”

Anh ta có chút tủi thân: “Bỗng nhiên cậu không quan tâm tôi, tôi chỉ muốn biết nguyên nhân…”
Quý Kiều mím mím môi, mũi chân dẫm lên lá rụng, lá cây màu vàng khô héo lập tức tan nát.
“Không quan trọng.” cô khẽ nâng cằm, giọng nói rõ ràng, “Bây giờ cậu lăng nhăng hay không lăng nhăng, đối với tôi không có gì khác nhau.”
“  Tôi chỉ đơn giản là không thích cậu, hiểu rõ chưa?”
Thoáng chốc mặt Thường Ninh Viễn trở nên vô cùng khó coi.
“Vậy cậu thích ai? Hạ Thì Lễ?” Anh ta gần như nghiến răng mà hỏi.
Cô không còn thích anh ta nữa, mà lại thích đối thủ của anh ta? Còn không phải cố ý làm anh ta tức giận sao?
“Tôi thích ai không liên quan đến cậu chứ?”
Quý Kiều nhớ đến hôm đấu bóng, trong lòng có chút phiền muộn.
“Không cần biết tôi thích ai, đó đều không phải là lí do cậu làm người ta bị thương!”
Nhất thời Thường Ninh Viễn nghẹn lời.
“Tôi…tôi đã xin lỗi cậu ấy rồi.” anh ta mơ hồ nói.
Anh ta xin lỗi rồi, nhưng không hề hối hận.
Nếu như Hạ Thì Lễ muốn cướp Quý Kiều từ tay anh ta, anh ta còn làm những điều quá đáng hơn.
Quý Kiều “ừm” một tiếng, “Không còn việc gì nữa vậy tôi đi đây.”
“Quý Kiều,” Thường Ninh Viễn ở phía sau gọi cô, “Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi không hề thua kém Hạ Thì Lễ!”
“Tùy cậu.”
Quý Kiều cạn lời quay người đối diện anh ta.
“Nhưng chẳng có ý nghĩa gì, cũng chẳng cần thiết.” Cô không nhịn được bổ sung, “Cậu thích tôi không nhiều như cậu nghĩ đâu.”
Trong lòng Thường Ninh Viễn chua xót vô cùng, giọng điệu vô cùng u ám: “Cậu cũng không phải tôi.

Làm sao cậu biết tôi thích nhiều hay ít? Cậu vốn dĩ không biết tôi thích cậu nhiều như thế nào!”
Trong nháy mắt Quý Kiều sửng sốt.
Thường Ninh Viễn của tuổi 18 ở trước mặt, đang ở giai đoạn yêu cô nồng nhiệt nhất.
Có lẽ bây giờ anh ta không ngờ rằng sau này sẽ ngoại tình với một cô gái trẻ tuổi.

Vì vậy anh ta cảm thấy oan ức và buồn bực.
Nhưng thế thì sao?
Anh ta ngoại tình là sự thật, làm tổn thương cô cũng là sự thật.
“Thời gian lâu rồi thì sẽ không thích nữa.” Quý Kiều hé miệng, không nhịn được vì người tiếp theo bị anh ta tổn thương, nhắc nhở anh ta, “Là bạn học vủa cậu, tôi tốt bụng đề nghị cậu.

Nếu sau này cậu không còn thích bạn gái hay vợ của cậu nữa, cậu có thể chọn chia tay hoặc ly hôn.

Đừng có làm mấy chuyện bẩn thỉu làm người khác ghê tởm.”
Tục ngữ có câu “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”*, Quý Kiều không hề tin đời này Thường Ninh Viễn sẽ đổi cái tính lăng nhăng để trở thành người đàn ông tốt.

Bản thân mình coi như là “nói thật mất lòng” một lần đi, nhưng có lẽ cũng chẳng thay đổi được điều gì.
*Gốc狗改不了吃屎 : chó không đổi được bản tính ăn cứt.
Nói xong câu cuối cùng, Quý Kiều không quay đầu liền rời đi.
Mái tóc đen dài nhẹ bay theo gió, dường như cô sợ lạnh liền kéo kéo cái áo len trên người.
Thường Ninh Viễn chăm chăm nhìn vào bóng dáng ngày càng đi xa của Quý Kiều, đến lúc không nhìn thấy nữa mới từ bỏ.
Anh ta hồn bay phách lạc* trở về ktx, lần đầu tiên mất ngủ.
*đờ đẫn, mất hết tinh thần.
Anh ta không hiểu, dựa vào đâu Quý Kiều nhất quyết cho rằng anh ta sẽ dần không thích cô nữa?
 
Vở kịch của lớp vẫn diễn ra đâu vào đấy.
Từ cái ôm lần trước, sau đó Quý Kiều không còn làm mấy động tác tấn công đột ngột đó nữa.
Đây là cô rút ra được từ trong sách, người theo đuổi không được quá vội vàng, cần phải vừa thả lỏng lại vừa sát sao.

Mặc dù có khi cô nghi ngờ Hạ Thì Lễ sẽ không làm theo cái “bài” này đâu.

Sau vài lần luyện tập, lời thoại và động tác diễn của mọi người đều đã ổn rồi, diễn với nhau càng ngày càng ăn ý.
Vào đầu tháng 11,  đại học H đột ngột đón nhận một cơn mưa mùa thu.

Đúng lúc vào buổi chiều tiết 3,4 của tiết thực hành ngôn ngữ C*, từ phòng máy tính đi ra mọi người mới phát hiện ngoài trời đã sầm tối lại.
*Ngôn ngữ C: Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX.

Từ đó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất.

C là ngôn ngữ rất có hiệu quả và được ưa chuộng nhất để viết các phần mềm hệ thống, mặc dù nó cũng được dùng cho việc viết các ứng dụng.

Ngoài ra, C cũng thường được dùng làm phương tiện giảng dạy trong khoa học máy tính mặc dù ngôn ngữ này không được thiết kế dành cho người nhập môn.
Buổi tối gió thổi mạnh, ngoài cửa sổ cây cối đu đưa mãnh liệt trong gió, vốn dĩ không có nhiều lá bây giờ cây lại càng bị thổi rơi rụng gần hết cả.
Nhất thời trong thang máy và hành lang mọi người tan học xôn xao cả lên.
“Aiii không mang ô rồi làm sao bây giờ?”
“Tôi cũng không mang ô rồi.”
“Nhìn có vẻ mưa cũng không lớn, hay là che cặp chạy về thôi?”
“Mưa không lớn nhưng gió lớn nha, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị ướt.”
Ở trong khu thông tin mọi người xôn xao thảo luận tìm cách giải quyết.

Cũng có vài nam sinh không thèm để ý liền chạy vào trong màn mưa.
Trong cặp Quý Kiều vẫn luôn để một cái ô, nhưng ba người bạn cùng phòng khác thì đều không mang ô.
“Hay là tớ với Quý Kiều về ký túc xá trước, các cậu ở lại đây đợi bọn tớ mang ô cho.” Hàn Trân Ny đề nghị.
Tiền Tĩnh Tĩnh gật gật đầu đồng ý.
“Không cần, tôi đi cùng với Ngô Du.” Hà Hội tìm được một cô bạn cùng ngành ở phòng ktx bên cạnh, không muốn ở đây đợi.
Quý Kiều đưa ô cho Tiền Tĩnh Tĩnh: “Được rồi, các cậu cầm ô đi.”
“Vậy cậu thì sao?” Tiền Tĩnh Tĩnh vội vàng hỏi.
Quý Kiều mở điện thoại, bên trong vài người hỏi cô có cần mang ô đến cho không.
“Không sao, các cậu đi đi.

Tôi lại tìm người.”
“Đúng rồi nha, các cậu lo lắng cái gì? Một đoàn dài nam sinh đang đợi đưa ô cho Quý Kiều đấy.” Hà Hội đứng bên cạnh nói.
Cậu ta nói xong, Tiền Tĩnh Tĩnh và Hàn Trân Ny đều ngẩn ra.
Lời này nói cũng không sai, nhưng sao nghe vào lại có chút kì quái?
Quý Kiều ngẩng đầu, quay về phía Hà Hội làm một biểu cảm buồn rầu.
“Đúng rồi, chọn ai cũng đau đầu lắm.

Thật hâm mộ cậu không có cái loại phiền não như thế này.”
Tiền Tĩnh Tĩnh không nhịn được khúc khích cười ra tiếng.
Diện mạo Quý Kiều vốn chính là loại tiểu bạch hoa trong sáng điển hình, làm biểu cảm này không hề nhìn ra dấu vết giả bộ.
Hà Hội bị dáng vẻ ra vẻ vô tội làm nghẹn lời, quay người rời đi.
“Các cậu đi đi.” Quý Kiều bắt đầu thúc giục.
Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Hạ Thì Lễ.

Tiếc rằng chỉ nhìn thấy Diêu Húc.
“Diêu Húc, Hạ Thì Lễ đâu?” Quý Kiều đi đến cửa hỏi cậu ta.
Diêu Húc chỉ chỉ phòng máy: “Đang ở bên trong nói chuyện với giáo viên đấy.”
Quý Kiều nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, Hạ Thì Lễ đang nói chuyện gì đó với giáo viên ở trên bục giảng.

Anh đưa lưng về phía cửa nên không nhìn thấy mặt, mà giáo viên thì là vẻ mặt tán thưởng không thôi.
Quý Kiều bĩu môi, lầm bà lầm bầm: “Phải đợi rất lâu sao?”
Diêu Húc tiếp lời: “Chắc là không đâu.

Cậu muốn tìm cậu ấy sao?”
Quý Kiều gật đầu.
Cô đã từng tập kịch với anh, biết rằng anh có thói quen luôn để ô trong cặp.

Vì vậy vừa nãy mới thản nhiên đưa ô cho bạn cùng phòng như vậy.
“ Không phải muốn mượn ô của cậu ấy đấy chứ?” Diêu Húc đột nhiên vỗ tay một cái.
Quý Kiều liếc cậu ta một cái, cũng nhận ra: “Cậu không phải cũng đợi ô của cậu ấy sao?”
Diêu Húc đột nhiên thấy cuộc đời không còn gì luyến tiếc.
Xong rồi, cái chữ “ cũng “  làm lộ hết rồi.
Không đến vài giây ngắn ngủi, không biết cậu ta nghĩ đến cái gì đột nhiên lại trở lên vui vẻ.
“Aii cậu nói xem cậu ấy sẽ thiên vị tôi hay cậu?”
Quý Kiều vô thức muốn nói “ tôi”, nhưng nhịn khuôn mặt không hiểu sao lại vô cùng tự tin của Diêu Húc, cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại.
Không hiểu sao cô lại nhớ đến một số tin đồn ở đời trước.
Không, không phải chứ?
Diêu Húc vô cùng vui vẻ, mồm bắt đầu nói linh tinh: “Haizz hay là chúng ta cướp ô đi về trước đi.

Cậu thấy sao?”
“Không cần!” Quý Kiều liền từ chối, ánh mắt rất khinh bỉ.
Người gì vậy?
“Cũng đúng ha, như thế có chút cầm thú.” Diêu Húc cũng có lương tâm phát hiện ra.
“Không thì chúng ta cược đi? Ai thua người ấy mời cơm!”
Diêu Húc nhướn nhướn mày, một bộ dạng rất có tự tin.
Quý Kiều càng muốn khóc.
Vì sao cậu ta tự tin vậy?
Theo như tính cách của Hạ Thì Lễ, cho dù anh không thích mình, cũng không thể để một cô gái như mình ở lại mà chọn Diêu Húc nha.
Câu trả lời duy nhất….
Quý Kiều lắc lắc đầu, không muốn tin mấy lời đồn đãi như vậy.
Không được, không thể thua khí thế được.
“Cược thì cược!”
Gần như Hạ Thì Lễ bước ra khỏi phòng máy đúng lúc Quý Kiều dứt lời.
Dáng người cao ngất cùng với chiếc áo gió thẫm màu, nhìn vào đúng là ngọc thụ lâm phong*, cảnh đẹp ý vui.
* cốt cách thanh tao, có chút phong lưu khoái hoạt nhưng không thiếu phần bản lĩnh của người chính nhân quân tử.
Diêu Húc lập tức chạy tới đón, tươi cười cợt nhả bá vai Hạ Thì Lễ.
Ánh mắt Hạ Thì Lễ lại dừng trên người Quý Kiều đang đứng một bên, có chút ngạc nhiên.
Đôi mắt đen lúng liếng của cô nhìn chăm chú vào anh, nhìn vào có chút đáng thương.
“Êy anh Hạ, tớ với tiểu Kiều đều muốn đi nhờ ô của cậu.

Cậu nói đi! Cậu muốn che mưa chắn gió cho ai!” Diêu Húc hờ hững nói xong, lập tức sáp lại gần tai Hạ Thì Lễ nhỏ giọng nói: “Anh Hạ, để tớ thắng một lần.

Trở về tớ giặt tất giặt giày cho cậu, qu/ần lót cũng được.

Tiểu Kiều có nam sinh khác giúp cậu ấy.”
Hạ Thì Lễ lại nhìn Quý Kiều.

Đôi mắt cô sóng nước dao động, môi hơi mím lại, khuôn mặt có chút ủ rũ.

Sắc trời lờ mờ tối, cô dựa vào lan can hành lang, có vẻ có chút cô độc lại điềm đạm đáng yêu.
Hạ Thì Lễ cầm ô đến bên cạnh Quý Kiều, trầm ấm hỏi: “Không mang ô sao?”
Quý Kiều gật gật đầu.
“Ô này cho cậu, đi đường cẩn thận.” Anh cười ấm áp.
Quý Kiều ngẩng đầu: “Vậy cậu thì sao?”
Anh không đi cùng cô sao?
Hạ Thì Lễ lại cười: “Một thằng con trai như tôi, bị ướt cũng không sao, vừa lúc trở về tắm rửa.”
“Cậu có thể đi chung ô với tôi nha.” Quý Kiều nghiêm túc nói.


Hạ Thì Lễ dừng lại một lát, lắc đầu: “Không cần.

Chúng ta không tiện đường.”
Quý Kiều hé hé môi.
Sao lại không tiện đường chứ?
“Ai ya, anh Hạ muốn cùng tôi đến phòng giáo vụ một chuyến.” Diêu Húc từ đằng sau lại chạy đến ôm bả vai Hạ Thì Lễ, lắc đầu thở dài, “Haizz địa vị của tôi trong tim anh Hạ là khó có thể thay thế…”
“Đừng quan tâm cậu ta.” Hạ Thì Lễ ôn tồn giải thích, “Sau này cậu ta nói gì cậu tin 3 phần là được rồi.”
Quý Kiều dừng một chút, gật mạnh đầu: “Được.”
Cô không quan tâm, tin đồn ở đời trước nhất định là giả!
 
Mãi đến buổi tối tự học Quý Kiều mới trả lại ô.

Lấy cớ lên lầu để lấy ô, Quý Kiều và Hạ Thì Lễ cùng đi trở về.
Trận mưa thu này đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Cơn mưa qua đi bầu trời dường như vẫn ẩm ướt dầm dề, ánh trăng sáng vằng vặc treo trên ngọn cây.

Mặt đất ẩm ướt, thỉnh thoảng có vài vũng nước nhỏ còn đọng lại, phản chiếu bóng hình uốn lượn của người qua lại.
Quý Kiều cầm ô từ ký túc xá ra, trả ô lại cho Hạ Thì Lễ.
“Cảm ơn cậu nha.” Cô cười nói cảm ơn.
Không khí sau mưa trở lên tươi mát, khiến ngay cả tâm trạng cũng tốt hơn.

Hạ Thì Lễ nhận lấy cái ô đã được gấp cẩn thận: “Không cần cảm ơn.”
Quý Kiều nhìn cái áo sơ mi trắng mới được thay của Hạ Thì Lễ, nghĩ chắc hẳn anh đã bị mưa làm ướt.

Do vậy ý nghĩ mượn cớ đấy để mời cơm anh lại trở lên mãnh liệt hơn.
Cô ngẩng đầu, nghĩ nghĩ liền nói: “Tôi có thể hỏi cậu mấy câu được không?”
Tất nhiên Hạ Thì Lễ sẽ không từ chối: “Cậu hỏi đi.”
Quý Kiều: “Cậu biết năm nay khi nào có tiết Tiểu tuyết* không?”
*Tiểu tuyết (tiếng Hán: 小雪) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên.

Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 11 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 240° (kinh độ Mặt Trời bằng 240°).

Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại.

Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Tuyết xuất hiện.
Hạ Thì Lễ hơi sững sờ: “Là tiết* sao? Tôi không để ý?”
*Tiết (như Lập Xuân, Thanh Minh, Đông Chí… một năm có 24 tiết khí)
“Là vào 22 tháng 11.” Bộ dạng Quý Kiều như đã đoán được trước.
Hạ Thì Lễ gật gật đầu tiếp thu kiến thức: “Bây giờ biết rồi.”
Quý Kiều  mím mím môi, đôi mắt long lanh nhìn anh: “Tôi nói cho cậu biết đáp án, có phải cậu nên cảm ơn tôi không?”
Mặc dù không biết cô định làm trò gì, Hạ Thì Lễ vẫn tốt tính đồng ý: “Đúng.”
“Vậy như thế này đi, trước tiết Tiểu tuyết cậu tặng tôi một món quà có được hay không?”
Hạ Thì Lễ cúi đầu nhìn cô, có chút ngạc nhiên.
Đôi mắt cô sáng ngời, mong đợi và lo lắng hiện rõ trong đôi mắt cô, dường như đang lo lắng anh sẽ từ chối.
“Quà gì?” Anh hỏi.
“Ừm…” Quý Kiều cười cười, “Ngày 18 là thứ 7, chiếm dụng chút thời gian của cậu cùng tôi ăn cơm.”
“Chỉ như vậy?”
Quý Kiều gật đầu: “Ừm, là như vậy.”
 Cô ngẩng mặt, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chăm chăm vào anh, giọng nói nhẹ nhàng, dường như mang theo ý làm nũng.
“Được không?”
Đối diện với bộ dạng này của Quý Kiều, Hạ Thì Lễ thực sự không nói ra nổi lời từ chối.
“Được.”
Giọng điệu anh rất bình tĩnh, trong tay áo rộng thùng thình, cánh tay cầm cán ô lại dùng lực mạnh đến nỗi lộ cả gân xanh.
Có lẽ không ai biết, anh biết rõ hôm 18 là ngày gì.
——Là ngày sinh nhật Quý Kiều..