Sát Thủ Quy Ẩn

Chương 26: 26: Đặc Cấp Sát Thủ




"Tại… tại sao phải giết hắn..."
Chiếc xe Jeep vẫn chạy, chiếc xe thể thao bị nổ ở phía sau chí ít cũng phải tới 5 vạn đồng, Trần Tuấn Bân trong lòng run rẩy, hắn biết người bên cạnh này là một ác ma giết người không chớp mắt!
Hắn vốn đã từng là một người vô pháp vô thiên, khi giá trị sinh mệnh của hắn dần cao lên, thì hắn lại càng trở nên nhát gan.

Chỉ nhìn vào người ngồi trên chiếc xe thể thao kia thôi, cũng có thể đoán được bối cảnh của người này, nếu như đợt này người kia không chết, thì phiền phức sau này của hắn vô cùng lớn.
Trong lòng của hắn đang rối loạn, thì lại nghe sát thủ kia nhàn nhạt nói:
"Bùi La Gia có phương thức truyền tin rất tốt, ta nghĩ có lẽ là chiều hôm nay bọn họ đã phái người tới rồi?"
"A?"
Nghe thấy đối phương nói câu này, Trần Tuấn Bân trở nên sững sờ, sau một lát, hắn mới phản ứng được, mở hai mắt nhìn.
"Cách thức giết người của Bùi Gia La có trình tự, đầu tiên là thăm dò mục tiêu, ước định thực lực rồi phái một sát thủ, sau khi thất bại, thì đẳng cấp sát thủ sẽ tăng lên một cấp, khi nào hoàn thành nhiệm vụ hắn sẽ tổng kết lại nguyên nhân thất bại, thực lực của A Thất chỉ là B cấp, sau khi hắn chết, Bùi La Gia nhất định sẽ phái người khác tới."
"Sát thủ A cấp ở bộ phận Châu Á, có danh hiệu lam sắc, am hiểu nhất là dã ngoại sinh tồn, bọn họ đã được huấn luyện chiến đấu, sử dụng các loại phương tiện giao thông, nhưng mà sát thủ và thái giám cũng giống nhau, đều là những con người không hoàn chỉnh.

Một khi bị bao trùm trong giết chóc, thì bọn họ lại có sở thích khác như theo đuổi tốc độ: đua xe, đua tàu, đây cũng là lý do họ không bao giờ trở thành một đặc cấp sát thủ được, bởi họ vẫn còn sơ hở trí mạng."
Khi nghe tới câu nói này, Trần Tuấn Bân hít một hơi lạnh: "Ngươi biết nhiều như vậy, lẽ nào ngươi cũng là..."
"Ta đã từng thuộc về Bùi La Gia."
Sát thủ kia nghiêng đầu, trên khuôn mặt có vết sẹo dài kia hiện lên một nụ cười:

"Đặc cấp sát thủ."
Nhà máy xi măng đã ở phía trước, chiếc xe Jeep tắt đèn, mở cửa dừng lại ở trong một rừng cây, nếu như cứ dựa theo thói quen trước đây, hắn sẽ trực tiếp giết hai người này, nhưng mà bây giờ hắn không muốn làm như vậy, trong bụng cô gái kia còn có con nhỏ, điều này khiến hắn không nỡ nhẫn tâm.
Nếu như bọn họ đủ thông minh, sau lần này sẽ tìm cách rời khỏi nơi này thực xa...
Sau khi đánh ngất xỉu hai người này, buộc vào trong xe, hắn đi ra khỏi rừng cây, sau đó quay đầu lại nhìn vào bóng đêm đen kịt.

Tên lam sắc sát thủ kia đã từng là một trong những người thầy của hắn, hôm nay lại bị hắn đơn giản giết chết, hắn thở dài một hơi, trong lòng hơi có chút cảm khái, sau khi nhìn về phía nhà máy xi măng, ánh mắt hắn đã trở nên lạnh lùng.
Từ khi biết tin về Đường Kính Nghiêu, hắn đã có chuẩn bị, tình hình của Đường Kính Nghiêu như thế nào, hắn cũng biết tương đối rõ.

Thường ngày Đường Kính Nghiêu thường đi tới đâu, thủ hạ của hắn chiếm giữ những nơi nào, cách thức ra vào hắn đã nắm rõ.
Cái nhà máy xi măng này hắn đã từng tới một lần, tuy rằng không tính là vô cùng quen thuộc, thế nhưng để ứng phó với tình hình trước mắt cũng đã quá đủ.
Đây là thực lực của đặc cấp sát thủ, nếu không như vậy thì hắn đã không cách nào trốn thoát khỏi căn cứ rồi.
Lúc này, quanh nhà máy có rất nhiều người, thế nhưng nó lại không biểu hiện như một căn cứ quân sự, mà chỉ thấy một khu nhà đen ngòm, trong lòng Gia Minh đã bật cười.
"Mức độ nguy hiểm thấp, thế nhưng...!Lần đầu tiên xuất thủ, cũng phải làm cho đẹp một chút, a, tiểu thái điểu."
************************************************** ***************
Lúc này, trong một căn phòng trên tầng 3 của nhà máy, Đường Kính Nghiêu mặc tây trang đi giày da, mỉm cười ngồi ở trên ghế sa lông, bên người hắn còn có hai nam nhân ngoại quốc giống như hung thần ác sát.
Cách hắn một cái bàn chính là hai mẹ con Heidy, Marilyn ôm chặt lấy con gái của mình, ánh mắt hung hãn bức người.

"Muốn anh nói bao nhiêu lần em mới chịu tin anh, sát thủ đêm đó quả thực là không phải do anh phái tới, nếu như anh thực sự muốn giết các người, thì cần gì phải dùng tới sát thủ, mà lại chỉ phái đi một tên...!Trời ạ, các người là vợ, là con của anh, sao anh có thể làm thế được?"
Đã qua nhiều năm, Đường Kính Nghiêu từ một vị trí thấp trong xã hội bò lên tới vị trí này, cách ứng xử của hắn đã khác, lúc này hắn rất thành khẩn, nói toàn lời dễ nghe, Heidy ở trong lòng mẹ mình kêu lên:
"Cha..."
Nhưng mà, cô gái tóc vàng rất kiên quyết lắc đầu, lạnh lùng cười nhạo:
"Giả bộ rất thực, Đường, nếu như 10 năm trước anh cũng như thế này, thì không chừng tôi đã bị anh lừa, cha tôi cũng sẽ thích anh, có lẽ anh sẽ không giống như bây giờ."
"Sao lại giả bộ, giả bộ thế nào? Heidy đang gọi anh, em là vợ của anh, anh chưa từng gạt các người, các người phải tin anh!"
Liên tục không ngừng nói hơn một giờ, Đường Kính Nghiêu cũng có chút nóng nảy.
Bây giờ không phải là lúc đọc báo cáo, ở phía dưới có người chăm chú lắng nghe, có người thì bút ký, có người thì vỗ tay, nữ nhân trước mắt này đúng là đã biết rõ hắn làm những gì, cho nên độ khó của khảo nghiệm dành cho hắn đã trở nên vô cùng cao.
Cho dù thế nào đi nữa, hắn cũng là người được vun đúc từ trong tư tưởng truyền thống của Trung Quốc, mà hai mẹ con trước mặt này cũng thực sự là vợ con của hắn, nếu như không tới mức đường cùng, hắn không muốn lột bỏ khuôn mặt hắn đang đóng.
Nữ nhân này có thể ở Mỹ chờ hắn 10 năm, như vậy thì cô ta chắc chắn đã yêu hắn rất sâu đậm, vốn bản thân hắn cũng không muốn mời sát thủ, nhưng mà đám Mafia ở Ý lại tư dưng đưa sát thủ tới.
Hiện nay tình huống của nước Mỹ không được tốt lắm, cho nên hắn phải có tin tức để về báo cáo, bây giờ đã tìm được người rồi mà không có báo cáo, hắn phải làm sao bây giờ!
Cởi tây trang, kéo cà- vạt, hai tay của hắn chống nạnh đi qua đi lại ở trong phòng, sau một lúc, hắn dường như là muốn thử lần cuối:
"Tin tưởng anh, được không?"
Trong lòng hắn biết rõ, đối phương không có khả năng tin tưởng vào hắn, nhưng mà hắn vẫn còn một tia hi vọng, nếu như cô ta yêu mình như vậy, thì khi biết việc mình làm cũng sẽ thông cảm cho mình, ít ra cũng phải tin tưởng một chút, có khi lại nói ra tin tình báo có giá trị không biết chừng?
Cô ta vốn là một nữ tử thông minh, bây giờ biết đã tới lúc không có đường lui, có thể nói với cô ta là cứ nói ra, sau này hắn sẽ đối tốt với hai mẹ con của cô ta.

"Được, tôi tin anh."
Thật lâu sau, trên mặt Marilyn nở một nụ cười quyến rũ:
"Thế nhưng tôi không thể nói cho anh biết gì cả, từ khi anh rời khỏi nước Mỹ, tôi đã không quan tâm tới bất cứ chuyện gì của gia tộc, cũng biết anh trở lại Trung Quốc làm quan, cho nên tôi không muốn lưu lại bất cứ điều gì ảnh hưởng tới anh.

Chuyện này tôi đã nói rồi nhiều lần, bây giờ cũng cho anh câu trả lời thuyết phục, nếu như anh không làm gì cả, vậy thì cũng không cần biết tin tức của Mafia nữa, đúng không?"
Đường Kính Nghiêu lui về phía sau hai bước, rốt cục hết hy vọng.
"Được rồi! Tôi sẽ nói tất cả cho các người biết, sát thủ không phải do tôi mời, là bọn họ tự chủ trương!"
Hắn bỗng dưng rống lên, ngón tay hướng về hai người đàn ông bên cạnh, nói:
"Cô nghĩ rằng tôi có thể thực sự làm chủ được nơi này sao? Là bọn họ làm chủ, tôi chỉ là một quân cờ chấp hành nhiệm vụ, cũng là bọn họ cần tin tình báo, chứ tôi đâu có muốn.

Cô không chịu nói, tới bây giờ cũng không chịu nói, cô có biết rằng, cho dù người của gia tộc cô có tới đây hay người do bọn họ phái tới, thì người chết đầu tiên cũng là chúng ta, Ba người một nhà chúng ta chắc chắn sẽ chết hết!"
Hắn lắc đầu, hai mắt đỏ lên:
"Tôi phải bảo vệ hai người cho nên tôi cũng chỉ còn cách làm như vậy, các người chính là người mà tôi yêu nhất trên thế giới này..."
"Cuối cùng cũng không đóng kịch được nữa?"
Marilyn nhàn nhạt cười, nói:
"Anh yêu chúng tôi, vậy thì vợ của anh thì sao?"
"Cô ta chỉ là quân bạc trên bàn cờ chính trị, thứ quan trọng là gia tộc của cô ta, không có sự ủng hộ của nhà cô ta, tôi không đi được tới vị trí ngày hôm nay, tôi yêu..."
"Vậy thì chắc tôi cũng vậy, phải không? Có thể là trước đây không phải, nhưng bây giờ thì phải.


Đường, anh đã thay đổi, anh đã không còn là Đường của 10 năm trước, bây giờ bất cứ thứ gì anh cũng có thể mang ra đánh bạc để đổi lấy tiền tài và quyền lực."
Đường Kính Nghiêu ngẩn người, một người ngoại quốc đã chỉ súng lục vào hắn, nói:
"Xin lỗi, Đường, thời gian mà chúng tao cho mày đã đủ nhiều, tao không hi vọng thấy chúng mày ở đây liếc mắt đưa tình, bây giờ thì tối rồi, nếu cô ta không nói chúng ta sẽ xử lý."
"Marilyn, xin em đấy, nói ra được không."
Marilyn lắc đầu:
"Tôi chẳng biết gì cả, nhưng nếu anh còn chút nhân tính thì hãy tha cho Heidy, nó dù sao cũng là con của anh, Tôi vẫn nhớ, người Trung Quốc coi con gái là thứ quý hiếm đúng không?"
"Em chỉ cần..."
Đường Kính Nghiêu vẫn còn muốn khuyên, đột nhiên, ở bộ đàm vang lên những tiếng xèo xèo, sau đó là một người nào đó đang báo cáo.
Hai người ngoại quốc nghe không hiểu gì, Marilyn thì lại càng không biết chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt của Đường Kính Nghiêu lúc này rất nghiêm trọng, hắn hạ lệnh, sau đó mở ngăn kéo, lấy một khẩu súng lục, nhìn hai người nước ngoài, nói:
"Phía dưới đã chết sáu người, đều là người của tổ tuần tra vòng ngoài, bọn họ đều bị một đao trí mạng trúng phải yết hầu, thậm chí họ không có cả cơ hội phẩn kháng, không biết tới là ai vậy, Ramos tiên sinh, tôi nghĩ các ông cũng lên hành động rồi."
Hai người lúc này hội ý, nhìn Marilyn mẹ con sau đó đồng thời đi vào gian phòng bên cạnh.

Tổng cộng có sáu người ở nước Ý tới đây, bốn người ở phòng bên cạnh đánh bài, đợi người có tên là đi vào, Đường Kính Nghiêu quay đầu lại hỏi:
"Là ai tới cứu các người? Lực lượng của cha cô à?"
"Tôi không biết."
Trong mắt Marilyn hiện lên một tia quang mang kỳ dị, sau đó cười nhạt một tiếng, lắc đầu:
"Tôi không biết.".