Sát Thủ Quy Ẩn

Chương 16: 16: Hoa Bách Hợp




Vậy là, ba người chúng tôi đã chọn con đường phản nhân loại, phản xã hội chủ nghĩa để đi...
-- Trích Nhật ký của Linh Tĩnh--
************************************************** *****************
Tục ngữ có câu: thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng vụng trộm không được.

0
Sự k1ch thích thú vị của việc trốn học cũng có đạo lý như vậy.

Đặc biệt khi trong lòng ba người có loại tinh thần phản bội thì loại k1ch thích này càng tăng thêm gấp bội.

Khi ba người từ vườn trường nhảy ra khỏi hàng rào Gia Minh trong lòng hoan hô một tiếng, tất nhiên Linh Tĩnh và Sa Sa càng hoan hô dữ dội.
Lúc này mới chỉ hơn chín giờ sáng, ba người rời khỏi phạm vi trường học đi đến các cửa hàng dạo chơi.


Trong ba người thì Hoài Sa có gia cảnh tốt nhất, mấy tháng này Sa Trúc bang mở rộng địa bàn, cha Hoài Sa dạo này không có ở nhà, ba người thương lượng quyết định đến nhà Hoài Sa hưởng thụ một ngày trốn học, dù sao ở Hoàng gia, Gia Minh cơ bản không có địa vị gì, Linh Tĩnh thì phải đóng vai ngoan hiền cho nên nhà của Hoài Sa là nơi thích hợp nhất.
Hai cô bé hỉ hả chạy ở phía trước chạy tới lui giữa các cửa hàng, chỉ mới một buổi sáng mà trên tay của ba người đã đầy túi, tiền mua những thứ này trên cơ bản là của Sa Sa, nàng mua cho mình hai bộ quần áo, một đôi giày, mua cho Linh Tĩnh một bộ váy hoa, một đống lớn băng ghi hình, thẻ trò chơi, truyện tranh, thậm chí còn mua mấy cái gối đầu, ngoài ra nàng còn mua hai trái dưa, trái cây, thịt heo, thịt bò thậm chí còn mua mấy cân gạo, có thể nói hai cô bé này muốn đem nó biến thành một ngôi nhà.
Nhưng mà, trên thực tế nó quả thật là một ngôi nhà.
Hoài Sa ở biệt thự, nó nằm trên một sườn núi phía Đông Giang Hải, nơi này được mọi người coi là khu nhà giàu, nhưng mà bởi vì xung quanh không phú cũng quý, lại ở xa địa bàn Sa Trúc bang quản lý nên từ sau khi mua căn biệt thự này cha của Hoài Sa vẫn ít khi ở đây, bởi vì nguyên nhân cách xa trường, nên Hoài Sa cũng rất ít khi tới đây mà thường ở lại trong tổng bộ của Sa Trúc Bang.
Ba người ngồi xe bus từ cây cầu lớn đi qua sông, sau đó chuẩn bị đổi xe, khi đi qua trụ cầu, Gia Minh đột nhiên phát hiện hai bóng người quen thuộc, họ chính là hai mẹ con hôm qua, hắn vốn cho là hai người sau khi thoát khỏi sự đuổi giết thì sẽ trở về, ai ngờ bọn họ chỉ có thể lưu lạc ở dưới hầm cầu, trên người chỉ là một cái áo ngủ mỏng manh.
Người mẫu thân tóc vàng ôm cô bé lai lẳng lặng ngồi một chỗ giống như chết rồi, thành phố Giang Hải là thành phố lớn vùng duyên hải nên có thể thấy người nước ngoài thì không có gì lạ nhưng mà hai mẹ con mặc áo ngủ nằm ở nơi này thì lại khiến cho người khác chú ý.

Linh Tĩnh và Hoài Sa cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần, khi Gia Minh nhìn kỹ hai người thì tiểu cô nương kia tựa hồ nhận ra hắn, vì vậy cô bé giẫy thoát khỏi mẫu thân, hai tay để trước ngực do dự đi tới.
Cô bé vuốt v e mái tóc đen của mình, trong mắt tràn đầy nước mắt, trên người nàng là một cái áo ngủ bằng nhung, phía dưới nàng đi chân trần.

Tuy lúc này đã là mùa xuân thế nhưng chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng và đi chân trần thì rất đáng thương.
Gia Minh đau đầu, mẫu thân của cô bé tóc vàng không nhận ra hắn thế nhưng cô bé này thì có thể thông qua trực giác mà nhận ra hắn, mặc dù cô bé không dám chắc nhưng cô bé vẫn đi tới, cô bé dùng tiếng Anh nhút nhát kiêu " Ca ca..." là Gia Minh đã biết là cô bé đã nhận ra mình.
Ba người đã lên cấp 2 nên lúc này Linh Tĩnh và Sa Sa đã có thể nghe được một chút tiếng Anh đơn giản, đối với cô bé không chịu gọi tỷ tỷ nàng có chút không vui nhưng nàng thấy bộ dáng dáng thương của cô bé làm nổi lên sự đồng cảm, vì vậy nàng thương lượng sau đó lấy ra hai bộ y phục mới mua hôm nay, đôi giầy và mấy cái bánh bao nhét vào tay cô bé, Linh Tĩnh thì cầm một ít tiền rồi dùng tiếng Anh cứng ngắc của mình:

"For...!you...!( cho em )" .
"Sir...!help..." (Anh ơi… giúp em)
Sau khi tiếp nhận sự giúp đỡ của hai người, tiểu cô nương vừa khóc, vừa dùng giọng nói mềm mại nói chuyện với người đối diện, hai cô bé thấy nàng vẫn nhìn về phía Gia Minh nên nghi ngờ nửa ngày, cuối cùng Sa Sa đem hết số tiền còn lại đi ra ngoài xe đưa cho cô bé, mặc dù sau khi mua đồ nên số tiền còn lại không nhiều lắm nhưng cũng đủ để ăn mấy hôm.
Mặc dù trong lòng thấy tội nghiệp nhưng hai cô bé không có ý định đưa hai mẹ con về nhà mình, dù sao thì lương thiện cũng có mức độ của nó.

Về phần tiểu cô nương kia khi thấy Gia Minh quay đầu vào nên cảm giác mình đã nhận nhầm người nên nước mắt lưng tròng nhìn ba người đi xa.
Tuy rằng trong lòng cảm thấy thương xót, nhưng dù sao bọn họ cũng không quan biết gì hai người, bọn họ đã hết trách nhiệm rồi, một lát sau tâm tình của hai cô bé lại dâng cao, sao khi đổi xe, hai cô bé xuống xe ở lưng chừng sườn núi, khi nhìn lại thì có thể thấy khắp nơi là một mảnh xanh um, xung quanh là những kiến trúc mái đỏ tường trắng theo phong cách tây phương, một con đường sạch sẽ ngăn nắp dọc theo sườn núi đi lên, nhìn về bên phải, gió biển thổi vào làm con người rất thoải mái.

Linh Tĩnh và Gia Minh là lần đầu tiên tới ngôi nhà này.
Hoài Sa chứng minh thân phận, sau đó ba đứa bé từ cánh cửa được trong coi nghiêm ngặt của tiểu khu đi vào, nơi ba người đến chính là một căn biệt thự hai tầng dựa vào sườn núi, trong sân còn có một cái hồ bơi thoạt nhìn rất lộng lẫy.

Sau khi mở cửa chính ra Sa Sa tuyên bố:
"Hiện tại, nơi này chính là địa bàn của chúng ta!"

Sau đó, Linh Tĩnh gọi điện thoại bàn báo cho gia đình hôm nay mình sẽ không về nhà.

Ba người bắt đầu lấy gạo nấu cơm, căn biệt thư yên lặng mấy tháng qua bắt đầu náo nhiệt, buổi chiều Linh Tĩnh và Sa Sa ngồi trên salon phòng khách xem tivi, chơi trò chơi, Gia Minh thì ở trong phòng sách dùng vi tính.
Nói là phòng sách nhưng trên thực tế chỉ có máy vi tính, cha của Hoài Sa không hiểu thứ này nhưng mà thiết bị của nó vẫn thuộc loại chất lượng tốt, khi tới thập niên đầu của thế kỷ hai mươi mốt, kỹ thuật hacker là một môn học bắt buộc của sát thủ, đợi khi thích ứng với hệ thống DOS lạc hậu, hắn liền thử xâm nhập mấy trang web nhỏ, đến khi tìm được cảm giác ngày xưa thì trời đã chạng vạng, hai cô bé cũng tới đây vài lần nhưng trên khuôn mặt chỉ đầy sự khó hiểu.
Ăn cơm tối xong, Gia Minh đã cài đặt xong trò chơi Đại Phú Ông trên máy tính vì vậy ba người liền chụm lại bắt đầu chơi.

Hai cô bé do lần đầu tiếp xúc với trò chơi trên máy tính nên vừa thấy là mê.

Nhưng mà, những nữ hài tử trên phương diện trò chơi dường như không hề có thiên phú, Linh Tĩnh chỉ biết mua đất theo quy củ, một chút tài sả trong nhà thì luyến tiếc dùng, Hoài Sa thì thích hại người nên tiền của hai người ném loạn cả lên nên chỉ một lát sau là bị Gia Minh làm cho phá sản, tiếp sau đó là một màn lông chim bay loạn, hai cô bé cầm gối rượt đuổi nhau.
Sau đó hai cô bé liền hợp sức đối phó với Gia Minh, ba người cầm gối đuổi đánh nhau, thỉnh thoảng còn có thể nghe tiếng thét hưng phấn của hai người.
Chơi trò chơi mặc dù thích, nhưng Gia Minh và Linh Tĩnh không có thói quen ngủ muộn nên khi tới hơn mười giờ tối, ba người liền tắt vi tính chuẩn bị đi ngủ.

Chính tại buổi tối này, một chuyện quan trọng quyết định quan hệ của ba người sau này đã xảy ra.
Nguyên nhân của việc này là do một người.
Đêm hôm đó, Gia Minh bị đẩy qua phòng của Sa Sa, hai cô bé thì lựa cái giường lớn của cha Hoài Sa.


Tắm rửa xong, mặc áo ngủ hơi mỏng, hai cô bé thơm ngát ở trên giường đùa giỡn thêm một trận, sau đó, Linh Tĩnh kinh ngạc lấy từ dưới giường ra một cái túi nhỏ, cái túi này hình vuông, bên trong có một vật thể hình tròn.
Sau đó với tinh thần không ngại học hỏi, bạn học Linh Tĩnh của chúng ta hướng về cô giáo Hoài Sa thỉnh giáo.
"Oh? Vật này ư, à, áo mưa, rất thông thường mà."
Ít khi trước mặt Linh Tĩnh thê hiện sự bác học của mình, nên với kiến thức nửa vời Hoài Sa đỏ mặt giả vờ bình tĩnh nói.
Mọi người phải hiểu, năm 1995 Trung Quốc còn rất thuần khiết, thuần khiết tới mức còn dùng áo mưa bơm H2 vào để cho nó căng ra.

Sa Sa vốn cũng không hiểu nhiều lắm, nên sau một phen giải thích Linh Tĩnh càng thêm mơ hồ, để nắm lấy cơ hội thể hiện sự uyên bác của mình nên Sa Sa bắt đầu lụi lọi khắp nơi trong phòng, rốt cuộc nàng cũng đã tìm ra mấy cuộn băng ghi hình thần bí, nàng chuẩn bị giảng dạy trực quan cho Linh Tĩnh.
"Hừ hừ, cha tưởng rằng đã giấu kỹ nhưng mà vẫn bị mình tìm ra, Linh Tĩnh, đây là thứ rất thú vị...Hắc hắc hắc...."
Khoe khoang một chút sau đó Sa Sa cho cuộn băng vào máy, trong phòng này cũng có tivi nên nàng không cần phải ra phòng khách xem.

Đóng kỹ các cửa, tắt đèn, một lát sau, trong TV truyền ra hình hai cô bé tr@n truồng.
Đêm mùa xuân vẫn có chút lạnh, trong chăn, hai cô bé giàu tinh thần học hỏi ôm nhau nằm một chỗ, hai người nhìn chằm chằm vào màng hình nhưng không ai dám nói gì.

Sau đó, hô hấp của hai cô bé dần dần dồn dập, thân thể hai người bắt đầu nóng lên....