Săn Tìm

Chương 2: C2: Bùi thứ



Mùa xuân ở Thượng Hải tràn ngập cây ngô đồng.

Lúc trước xe thuê dừng lại dưới tòa nhà, Lâm Khấu Khấu cũng vừa xem hết tạp chí "Giới Headhunter", cô xuống xe, gửi cho Tôn Khắc Thành một tin nhắn rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía tòa nhà lớn.

Tường làm bằng kính toà nhà cao vút trong mây, cửa xoay ra vào đầy ắp những tinh anh thành thị áo mũ chỉnh tề.

Sông Hoàng Phố, Lục Gia Chuỷ*, khu vực tấc đất tấc vàng.

(*) Lục Gia Chuỷ: Trung tâm tài chính quốc gia thuộc vành đai kinh tế sông Dương Tử nằm bên bờ sông Hoàng Phố, Thượng Hải.

Ngay cả top 4 công ty headhunter nổi tiếng trong ngành cũng không dám chọn chỗ làm việc đắt đỏ thế này, nhưng Kỳ Lộ lại dám...

Công ty săn đầu người này nhỏ tới mức chưa tới hai mươi người, là một đóa hoa lạ trong ngành.

Họ chỉ săn nhân tài cấp cao, không nhận những vị trí có mức lương hàng năm dưới 100 vạn; dù hiện tại không có nhiều cố vấn headhunter nhưng hiệu suất có thể sánh ngang công ty hạng nhất với quy mô tầm hai, ba trăm người; từng có rất nhiều bên để ý và đưa ra giá cao để bỏ vốn đầu tư và thu mua họ, nhưng tất cả đều bị từ chối ngay vòng gửi xe...

Lâm Khấu Khấu cực kỳ ấn tượng với công ty này.

Vì trong những năm cô còn làm cho Hàng Hướng, có thể nói Headhunter Kỳ Lộ là chướng ngại vật lớn nhất.

Những khách hàng mà Hàng Hướng từng tiếp xúc, Kỳ Lộ sẽ giành; ứng cử viên Hàng Hướng đụng tới, Kỳ Lộ cũng sẽ lập tức đi theo để kiếm thêm bát cơm.

Lúc đầu Lâm Khấu Khấu cứ ngỡ chỉ là trùng hợp. Dần dà lại phát hiện Kỳ Lộ đang nhắm vào Hàng Hướng, quyết tâm chống đối họ!

Nhất là vị đồng sáng lập kia của Kỳ Lộ, Bùi Thứ.

Mỗi lần nhớ tới cái tên này, cô đều như bị nghẹn ở cổ họng.

Họ Bùi tên Thứ, thế mà người lại không được như tên.

Tác phong của Bùi Thứ và hai chữ "thứ tha" hoàn toàn không dính dáng gì tới nhau.

Tên này có tiếng là thù dai mà.

Từng có một ứng viên nhận được lời đề nghị từ một công ty khách hàng, sau đó lại cho anh ta leo cây, không nhận việc, Bùi Thứ kéo thẳng anh ta vào sổ đen khiến HR ở nửa cái Thượng Hải này không dám nhận CV của ứng viên này.


Lâm Khấu Khấu cướp của anh ta một mối, anh ắt sẽ đáp lễ lại gấp đôi.

Chủ tịch Hiệp hội Headhunter trong một lần phát biểu đã vô ý đánh giá sai Kỳ Lộ rằng con đường săn tìm và tuyển dụng cấp cao của họ sẽ không phát triển tốt được, Bùi Thứ đều ghi tạc trong lòng, hoàn toàn không kiêng nể thân phận của ông ta, lần nào trả lời phỏng vấn truyền thông cũng mở miệng châm chọc khiêu khích, lo chuyện này ra để làm đầu câu chuyện.

Nể tiền chứ không nể người, có thù sẽ báo gấp đôi.

Bùi Thứ này là một headhunter trên bảng xếp hạng nổi tiếng của tạp chí "Giới Headhunter", dẫn đầu nhóm tinh anh chưa tới hai mươi người của Kỳ Lộ tung hoành trên bãi săn, đánh đâu thắng đó, được xem như một nhân vật là mưa làm gió nhất nhì trong ngành.

Nhưng...

Lâm Khấu Khấu cực kỳ ghét tên này.

Nói chính xác thì cả hai chưa bao giờ gặp mặt, nhưng cùng ở Thượng Hải, ngành săn tìm cấp cao rộng lớn như thế, số lần cạnh tranh gián tiếp thực sự quá nhiều, tính cách và tác phong của hai người lại khác nhau một trời một vực nên từ lâu đã kết thù oán rất sâu.

Thậm chí trong ngành từng có tin đồn rằng Bùi Thứ tuyên bố chỗ nào có Lâm Khấu Khấu thì anh sẽ không tới. Chuyện duy nhất Lâm Khấu Khấu biết là họ chưa bao giờ xuất hiện cạnh nhau nơi ở công cộng, dù là hoạt động của Hiệp hội Headhunter hay là những bữa tiệc tư nhân của bạn bè.

Vì thế hiện tại Lâm Khấu Khấu rất hiếu kỳ...

Tôn Khắc Thành mời cô tới đây, liệu Bùi Thứ có biết không nhỉ?

Có một tin nhắn mới, cô cúi đầu nhìn điện thoại.

Là Tôn Khắc Thành trả lời: "Đợi chút nhé! Tôi sẽ lập tức xuống đón cô."

Lâm Khấu Khấu đáp lại một chữ: "Được"

Nhưng sau khi trả lời xong cô lại nghĩ ngợi một lúc, không chờ ở dưới lầu mà cất điện thoại vào túi, qua sảnh lớn để xác nhận hẹn trước rồi đi thẳng vào thang máy.

...Cô muốn tự xem xem rốt cuộc Kỳ Lộ là một công ty thế nào.

Lúc rời khỏi Hàng Hướng, Lâm Khấu Khấu đã ký thỏa thuận không cạnh tranh trong vòng một năm.

Giờ kỳ hạn thỏa thuận đã kết thúc, rất nhiều công ty headhunter lâu năm và uy tín, kể cả top 4, đều vội vàng chèo kéo cô, thậm chí đã có người mời chào cô từ tháng trước.


Đủ loại thư mời đầy ắp trong hộp thư.

Nhưng điều khiến cô chú ý đầu tiên chỉ có thư của Kỳ Lộ: Còn gì hấp dẫn bằng việc đối thủ một mất một còn khi xưa lại lôi kéo mình về làm chứ?

Thang máy lên thẳng tầng 39, cả tầng đều là của Kỳ Lộ.

Lâm Khấu Khấu vừa bước ra từ thang máy đã thấy chữ "Headhunter Kỳ Lộ" trên tường.

Cửa bên trái đang mở, lễ tân thấp giọng gọi điện thoại, cúp máy xong rồi đầu lên thấy cô mỉm cười hỏi: "Xin chào, xin hỏi cần giúp gì ạ?"

Lâm Khấu Khấu báo mình có hẹn trước.

Lễ tân xác nhận xong liền chủ động dẫn cô vào phòng họp, nhưng trên đường đi lại không kìm được mà lén nhìn cô vài lần, như thể muốn nhìn xuyên qua chiếc kính râm che hơn nửa gương mặt để thấy được ngoại hình của cô, xem có phải là ba đầu sáu tay trong truyền thuyết thật hay không.

Lâm Khấu Khấu thấy hơi buồn cười: Rời khỏi ngành một năm, cứ ngỡ mình biến thành sinh vật quý hiếm, đáng để mọi người chú ý vậy ư?

Cô đi theo lễ tân vào Kỳ Lộ.

Xem ra công ty này không thiếu tiền chút nào, thiết kế trang trí rất có gu, rất nhiều phòng họp lớn nhỏ, tất cả đều dùng tường làm bằng kính trong suốt khiến người nhìn có cảm giác cực kỳ hiện đại và sắc bén, cũng giống với ấn tượng mà công ty họ tạo ra với bên ngoài.

Nhưng Lâm Khấu Khấu không ngờ mới đi được nửa đường, chưa tới phòng họp thì cánh cửa trước mặt đã bị người ta đẩy mạnh ra, một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo, mặt mũi không chút kiên nhẫn bước ra, một người đàn ông khác có vẻ lớn tuổi hơn cực kỳ lo lắng đi phía sau.

"Người ta đã ở dưới lầu rồi, cậu đừng thế chứ."

Tôn Khắc Thành thật sự muốn quỳ lạy ông cố này, "Tôi cũng chỉ vì sự phát triển lâu dài của công ty thôi, cậu chưa gặp người ta nữa mà, lỡ tiếp xúc rồi thấy người ta không đáng ghét thế thì sao?"

Bùi Thứ không thèm quay đầu lại: " Không có lỡ như đâu."

Tôn Khắc Thành túm chặt tay anh khuyên tiếp: "Công ty là do hai chúng ta hùn vốn, cô ấy tới cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu hết, nói không chừng còn giúp cậu kiếm nhiều tiền hơn nữa..."

Bùi Thứ không hề bỏ vào tai, chỉ đi thẳng một đường.


Bên ngoài là khu làm việc.

Trong tay anh có hai vị tướng đắc lực là Mạnh Chi Hành và Diệp Tương, một nam một nữ, đều là cố vấn headhunter lâu năm của công ty, họ đã chờ sẵn ở bên ngoài một lúc lâu, vừa thấy anh đi ra thì lập tức theo sau ra tới hành lang.

Mạnh Chi Hành cầm một viên và thỏa thuận hợp tác nhỏ giọng nói: "Đây là lời mời hợp tác do tập đoàn Trung Quảng gửi tới.". Đam Mỹ H Văn

Bùi Thứ chỉ nhìn lướt qua hàng chữ đầu tiên rồi chỉ dửng dưng đáp: "Dự chi chưa tới 30% thì không làm, bảo họ biến đi."

Diệp Tương lập tức tiếp lời, thấp giọng hỏi: "Vị trí bên công ty luật Kim Thành kia, ứng viên không hài lòng với mức lương mà công ty đưa ra..."

Bước chân Bùi Thứ không hề dừng lại, đáp lạnh tanh: "Rùa ba chân mới hiếm chứ ứng viên hai cẳng thiếu gì? Đổi người đi."

Không chút do dự, nói rất nhanh.

Như thể nói thêm một giây nữa sẽ lãng phí cả cuộc đời và tiền bạc của anh vậy.

Hai người Mạnh Chi Hành và Diệp Tương nghe xong liền biết hôm nay boss ăn trúng thuốc nổ rồi, không thể đụng vào được, hỏi xong bèn vội chuồn mất, không dám nói gì thêm nữa.

Lâm Khấu Khấu từ xa nhìn thấy, dù không nghe quá rõ nhưng làn mi dài tinh tế vẫn không kìm được mà khẽ run.

Dù chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ với cái tác phong độc đoán này, cô cũng có thể đoán ra thân phận của đối phương...

Ngoài Bùi Thứ ra còn là ai được nữa chứ?

Bộ âu phục màu xám được cắt may vừa người khoe trọn vòng eo thon, cặp chân thon dài thẳng tắp, đường cong hoàn hảo, thoạt trông có vẻ cao quý xuất chúng; nhưng đi kèm đó là một gương mặt điển trai mà uể oải, đầy vẻ hờ hững bài xích người khác, khoé mắt và đuôi mày đều lộ vẻ chán nản, trên khoé môi thì trưng ra một chút mỉa mai lạnh lùng.

Một vẻ mặt bi quan chán đời như muốn chết.

Một tên khó chiều đây.

Ấn tượng đầu tiên của Lâm Khấu Khấu với người này đúng là một lời khó nói hết.

Mạnh Chi Hành, Diệp Tương đã chuồn từ sớm nhưng Tôn Khắc Thành thì không thể.

Anh ta luôn đi theo sau Bùi Thứ, tận tình khuyên nhủ: "Cậu luôn muốn đánh bại Hàng Hướng mà, nhưng giờ Lâm Khấu Khấu đã không còn ở Hàng Hướng nữa rồi đúng không? Giờ chính là cơ hội tốt để chúng ta liên minh với nhau đấy."

Bùi Thứ nói: "Đánh bại Hàng Hướng chỉ cần một mình tôi là đủ, không cần thêm người khác vào."


Tôn Khắc Thành nhức hết cả đầu: "Nhưng tôi đã gửi lời mời rồi, các cậu có ân oán gì không thể dẹp bỏ à?"

"Cậu không cần quan tâm là ân oán gì." Cuối cùng Bùi Thứ cũng dừng bước, quay đầu lại chốt câu cuối với Tôn Khắc Thành: "Tóm lại nếu cô ta tới thì tôi đi, hai chúng ta giải tán,"

Tôn Khắc Thành nghẹn lời, không nói được lời nào nữa.

Ngoài văn phòng là một bầu không khí im lìm.

Cô lễ tân dừng ngoài hành lang, nghe cuộc đối thoại này cũng không dám bước tới trước nữa.

Còn Lâm Khấu Khấu, sau một lúc im lặng thì chợt bật cười thành tiếng, khoan thai hỏi: "Còn có chuyện tốt thế này cơ à?"

Bùi Thứ nghe tiếng, lập tức nhíu mày.

Tôn Khắc Thành cũng sững sờ.

Hai người đồng loạt quay đầu lại, bấy giờ mới thấy Lâm Khấu Khấu đứng ở góc khuất.

Tôn Khắc Thành đã gặp Lâm Khấu Khấu hai lần ở những hoạt động quy mô lớn, nhưng chỉ là chạm mặt thôi chứ không giao lưu, mà một năm qua cô thật sự thay đổi quá nhiều, lại đeo kính râm to đùng nên anh ta hơi kinh ngạc, không dám đi tới xác nhận.

Bùi Thứ thấy cô, ánh mắt thoáng chốc lạnh tanh.

Rõ ràng dù anh chưa từng gặp qua Lâm Khấu Khấu nhưng lại hiểu rõ cô hơn Tôn Khắc Thành nhiều, chỉ nhìn thấy chiếc cằm nhọn kia đã biết ngay thân phận của cô.

Khoé mắt dài hẹp loé lên vẻ u ám, Bùi Thứ nhìn cô chằm chằm, lặp lại cụm từ mà cô vừa nói: "Chuyện tốt?"

Lâm Khấu Khấu tiện tay gỡ kính râm xuống, để lộ gương mặt cực kỳ xinh đẹp.

Cô đứng yên đó, nhếch môi hơi khiêu khích với Bùi Thứ: "Tôi tới thì anh đi, chẳng phải là vừa khớp rồi à? Có chỗ trống rồi đây. Mấy năm nay tôi cũng dành dụm được ít tiền, đủ để góp vốn hợp tác với anh Tôn đây."

Bùi Thứ: "..."

Tôn Khắc Thành sợ tới ngớ người, chỉ vào Lâm Khấu Khấu, hồi lâu không nói nên lời: "Cô, cô..."

Lâm Khấu Khấu khẽ cười, vươn tay ra bắt tay với anh ta rồi hỏi: "Không đợi anh xuống đón mà tôi đã tự lên rồi, anh Tôn không để bụng đấy chứ?"

Cổ tay có đeo chuỗi phật châu Kỳ Nam của cô khẽ huơ nhẹ.

Bùi Thứ lơ đãng trông thấy, từ từ nhíu mày lại.