“Trước kia đã có ai đạt tỷ lệ chính xác 98% chưa?”
“Chưa từng có bao giờ nhỉ?”
“Dù tốn nhiều thời gian hơn thì cũng không có…”
“Tôi cứ tưởng Lâm Khấu Khấu chắc vé hạng nhất rồi, không ngờ…”
Hội trường bỗng xôn xao, suýt thì nổ bay trần nhà.
Vốn Lâm Khấu Khấu đang dẫn đầu với cách biệt lớn, ai ngờ phút cuối lại bị người ta lật ngược tình thế chứ?
Hơn nữa còn với tỷ lệ chính xác cao đến thế.
Không ngờ Giám đốc headhunter mới của Hàng Hướng vừa nói mới tiếp xúc với ngành này lại đáng gờm như vậy?
Cảm giác đầu tiên xuất hiện trong lòng mọi người là kinh hãi.
Nhưng chẳng bao lâu sau, họ đã chuyển sang kích động hóng kịch hay.
Mọi người hoặc chờ mong, hoặc thương cảm, hoặc cười trên nỗi đau người khác mà dồn mắt vào mấy thí sinh nặng ký trong hội trường.
Sắc mặt Tiết Lâm là tệ nhất.
Vốn dĩ cô ta đã chắc suất quán quân Đại hội lần này. Với cô ta mà nói, lấy Snitch vàng đơn giản như lấy đồ trong túi mình, nhưng ai ngờ Kỳ Lộ vốn không tham gia lại đột nhiên tham gia, bởi vậy mà khiến Lâm Khấu Khấu với hào quang từng giành hai quả Snitch vàng tới đây chiếm mất nửa độ nổi bật của cô ta.
Giờ tự dưng lại có thêm một gã Trang Trạch nữa?
Tâm trạng vốn khá tốt vì xếp hạng cao bỗng chốc bay biến, cô ta lấy cớ nghe điện thoại để rời khỏi hội trường.
Lâm Khấu Khấu vẫn còn ngồi đó, nhưng tỷ lệ chính xác lên đến 98% của Trang Trạch khiến cô sốc điếng người.
Khi biết tên này tính dùng thời gian để đổi lấy tỷ lệ chính xác, cô đã đoán tỷ lệ chính xác của hắn sẽ cao hơn mình nhưng không ngờ lại cách xa tới vậy.
Lên sàn cuối chiếm trọn spotlight?
Nhớ lại câu nói ban nãy Bùi Thứ, cô thoáng ngước mắt nhìn Trang Trạch.
Khác với vẻ khiếp sợ của người khác, Trang Trạch có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí trên mặt hắn còn chẳng có chút vui sướng nào khi đột nhiên nổi tiếng, vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm đoạn phim và đáp án trên màn hình iPad, nhất là đáp án xếp hạng nhất chưa chính xác tuyệt đối của mình.
Bên cạnh có người tới chúc mừng.
Hắn đáp lại lạnh tanh: “Số hơi xui nên mắc một lỗi sai.”
Hắn không hề hài lòng với tỷ lệ chính xác 98% này.
Ánh mắt Lâm Khấu Khấu lóe lên ý nghiền ngẫm, khẽ nói: “Gã đồng nghiệp cũ này của anh hơi…”
Đột nhiên cô không tìm được từ nào thích hợp.
Bùi Thứ thì lại bình tĩnh từ đầu chí cuối, trợn mắt lên, không hề khách sáo phán một câu xanh rờn: “Hơi ra vẻ.”
Lâm Khấu Khấu: “…”
Bùi Thứ ngước mắt, trong ánh mắt lóe lên sự ác độc mơ hồ, lạnh lùng cười nói: “Chơi một trò vặt mà cũng tích cực như thế, xem ra hắn quyết tâm muốn rửa mối nhục xưa cho Hàng Hướng, chắc chắn Thi Định Thanh đã chi bộn tiền để thuê hắn.”
Hơn nữa có thể thấy, vừa rồi khi tên Lâm Khấu Khấu đứng đầu bảng mà Trang Trạch chẳng có động tĩnh gì, mấy vị đại biểu của Liên đoàn headhunter quốc tế có vẻ đứng ngồi không yên, đến khi tên hắn hiện lên thay thế Lâm Khấu Khấu xếp hạng nhất thì ngài Lewis kia nở nụ cười ngay tức khắc, liên tục gật đầu với người khác, có vẻ cực kỳ coi trọng Trang Trạch.
Điểm này không chỉ có Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ để ý thấy mà mấy headhunter khác cũng nhận ra.
Nếu Liên đoàn Headhunter Quốc tế thân với Trang Trạch như thế thì e là Hàng Hướng sẽ sớm giành được một vé gia nhập Liên đoàn thôi.
Danh sách 30 thí sinh cuối cùng cũng được quyết định.
Trang Trạch chễm chệ hạng nhất, Lâm Khấu Khấu xếp hạng hai, theo sau là đám Hạ Sấm, Tiết Lâm, Bạch Lam. Thư Điềm may mắn đứng áp chót, còn Bùi Thứ thì đội sổ, suýt nữa là bị loại, có thể nói làm mất sạch thể diện của headhunter nổi tiếng, thực đáng bị chê trách.
May mà gã này mặt dày, cứ ngồi trơ ra đó mặc mọi người dán mắt vào, chẳng hề thấy xấu hổ mà còn coi đó làm niềm tự hào.
Dù sao thì tính cả Mạnh Chi Hành và Diệp Tương thì Kỳ Lộ có đến năm người vượt qua vòng loại khiến anh nở mày mở mặt.
Mấy công ty lớn khác, Đồ Thụy có 3 người, Gia Tân 3 người; Đồng Huy International tuy Eric Wu không tới nhưng công ty cũng có 3 người trụ bảng, quả là thành tích đáng mừng. Trái lại Nhuệ Phương lại chỉ có 2 người là Lê Quốc Vĩnh và Hạ Sấm lọt vào vòng trong, có thể thấy công ty không đủ máu mới, thiếu người nối nghiệp.
Còn lại 14 vé chia cho các công ty nhỏ và headhunter tự do.
Sau đó là giai đoạn rút thăm chia nhóm.
MC giới thiệu sơ lược luật lệ: “30 thí sinh sẽ được chia làm 5 nhóm, mỗi nhóm 6 người. Quy trình rút thăm chia nhóm sẽ do máy tính tiến hành, dùng thứ hạng ở vòng loại của mọi người để chia nhóm. Nói cách khác, toàn bộ quá trình đều là ngẫu nhiên, các bạn có thể được phân vào bất cứ nhóm nào, gặp bất cứ ai.”
Bên dưới lập tức có người đặt câu hỏi: “Nhỡ may có nhóm được chia toàn người giỏi thì sao, vậy đâu công bằng với những người khác?”
MC thoáng ngớ ra.
Trần Chí Sơn lão luyện hơn nhiều, ông ta không hề hoang mang, cầm chiếc mic trước mặt lên, đầu tiên lén nhìn người nào đó ngồi dưới rồi mới nói: “Mấy lần trước chúng tôi chia nhóm theo cách khác, nhưng có vị cố vấn nào đó đã kiến nghị với chúng ta là “phải chia ngẫu nhiên thì mới bảo đảm công bằng tuyệt đối”. Bình thường mọi người làm việc rất khó lựa chọn đồng nghiệp hay bới móc đội ngũ, càng ngẫu nhiên thì càng khảo nghiệm năng lực hợp tác mà. Ban tổ chức chúng tôi đã tiếp thu trọn vẹn ý kiến nghe như “luật rừng” này, cho nên hai lần gần đây mới đổi luật như bây giờ.”
Người vừa hỏi lập tức nhìn sang Lâm Khấu Khấu.
Ngay cả Bùi Thứ ngồi cạnh cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô chăm chăm.
Việc chia nhóm ngẫu nhiên bất lợi cho ai nhất? Đương nhiên chẳng ai khác ngoài anh.
Thế nên lúc này, Bùi Thứ không khỏi nghiến răng, tức anh ách nói: “Lâm Khấu Khấu, cô giỏi lắm.”
Lâm Khấu Khấu im lặng không nói gì, mãi sau mới lầu bầu: “Lúc trước tôi có ngờ sẽ đi dự Đại hội chung với anh đâu.”
Tảng đá hai năm trước bê lên giờ rớt trúng chân mình, biết tìm ai đòi lẽ công bằng đây?
Tóm lại, Trần Chí Sơn vừa nói xong là mọi thù hận đều chuyển hết sang Lâm Khấu Khấu.
MC còn bồi thêm một câu: “Mọi người đừng lo, sau khi chia nhóm xong, chúng tôi có một điều luật nhỏ giúp điều chỉnh nhân sự các nhóm một tí.”
Trần Chí Sơn tiếp lời ngay: “Lát nữa sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn thi thố thực sự, nếu mọi người không còn ý kiến gì thì bây giờ bắt đầu rút thăm đi.”
Chẳng ai phản đối cả.
Thế là Trần Chí Sơn ra hiệu cho nhân viên công tác bắt đầu tiến hành chia nhóm ngẫu nhiên, nói: “Kết quả sẽ được hiển thị theo từng nhóm.”
Đám headhunter không có tên trong danh sách dự tuyển bỗng chốc chuyển sang trạng thái hóng kịch hay, nhao nhao đoán xem những người nào sẽ chung nhóm với nhau.
Rốt cuộc ai mà chẳng muốn có vài đồng đội mạnh chứ?
Nhất là Thư Điềm, sau khi lơ ngơ vượt qua vòng loại, giờ đang căng thẳng đến luống cuống chân tay.
Dù sao tên Tiết Lâm cũng xếp hạng bốn.
Thư Điềm cầu trời khấn Phật để không bị chia vào nhóm Tiết Lâm, nào ngờ trời không chiều lòng người, nhóm đầu tiên hiển thị trên màn hình lại ngẫu nhiên chia cô ta và Tiết Lâm vào cùng một nhóm!
Tên Tiết Lâm đứng trước, tên Thư Điềm đứng sau, kề sát nhau!
Mấy công ty khác không mấy quan tâm, cùng lắm chỉ để ý tình hình nhóm Tiết Lâm ra sao, nhưng nhân viên của hai công ty Đồ Thụy và Kỳ Lộ thì lại than thầm.
Người khác không biết nhưng mà họ biết.
Trước khi chuyển sang Kỳ Lộ, Thư Điềm từng làm trợ lý cho Tiết Lâm. Mới có mấy ngày mà hai người vốn có quan hệ cấp trên cấp dưới lại được chia vào cùng một nhóm sao?
Nếu lúc trước sắc mặt Tiết Lâm chỉ tệ thôi thì giờ căng cứng và đóng băng luôn, không còn chút độ ấm nào.
Ngay cả Thư Điềm cũng choáng váng hồi lâu, mặt mày trắng bệch hết ra.
Lâm Khấu Khấu không khỏi nhíu mày, chợt nhớ đến những lời nói và hành động của Tiết Lâm với Thư Điềm hồi ở chùa Thanh Tuyền. Cô nhìn chằm chằm danh sách nhóm 1 hiển thị trên màn hình lớn, thong thả nói: “Hình như năm nay hệ thống chia nhóm hơi ác thì phải.”
Bùi Thứ đanh mặt không tiếp lời cô, nhìn màn hình đăm đăm.
Danh sách nhóm 1 chỉ khiến Đồ Thụy và Kỳ Lộ dấy lên chút ồn ào, nhưng danh sách nhóm 2 vừa xuất hiện là khiến cả hội trường đồng loạt ồ lên.
Ba người đứng đầu không ngờ lại là…
Bạch Lam, Lê Quốc Vĩnh, và Lục Đào Thanh!
Không ngờ ba headhunter át chủ bài của các công ty nằm trong TOP4 lại bị chia vào một nhóm.
“Má, có phải vụ chia nhóm ngẫu nhiên này là trò đùa không? Thế này lố quá rồi đấy.”
“Vậy còn thi thố gì nữa, đấu với ba sếp sòng này thì ai mà thắng nổi?”
“Không ngờ tôi lại chung nhóm với ba sếp sòng, sợ quá đi…”
“Nếu thi theo nhóm thì nhóm họ thắng chắc rồi còn gì?”
Hầu như không ai dám tin vào mắt mình, chia nhóm kiểu này quá sức bất thường, nếu ba sếp sòng vào chung một nhóm thì mấy nhóm khác thắng bằng niềm tin à?
Ngay cả Lâm Khấu Khấu cũng không thể không nhíu mày khi nhìn thấy danh sách nhóm này.
Ba người Bạch Lam, Lê Quốc Vĩnh và Lục Đào Thanh cũng không ngờ lại chung nhóm với nhau. Sau khi ngỡ ngàng hồi lâu, họ đưa mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai nói gì.
Tiếng bàn tán trong hội trường mãi không lắng xuống, hệ quả là không ai để ý tới danh sách nhóm 3 cả.
Nhóm này hầu như không có headhunter đầu ngành nào.
Lâm Khấu Khấu chỉ thấy một người quen là Chu Phi từng đụng độ một lần hồi làm đơn hàng Khương Thượng Bạch, là headhunter của Đồ Thụy, cấp dưới của Tiết Lâm.
Những người khác đều xếp hạng trung bình ở vòng loại, không nổi bật cũng không đội sổ, hết sức bình thường.
Nhưng Bùi Thứ nhìn danh sách nhóm này xong thì sắc mặt dần trở nên nghiêm túc hẳn.
Tôn Khắc Thành bấm đốt ngón tay nhẩm tính: Ba nhóm đầu đã công bố, chỉ còn lại 12 người, trong hội trường vẫn có không ít nhân vật đáng chú ý như Bùi Thứ, Lâm Khấu Khấu, Hạ Sấm, Trang Trạch,…
Vẫn chưa có nhóm!
Nhận ra điểm này, mí mắt Tôn Khắc Thành giật bùm bụp.
Sau khi thôi bàn tán hăng say về danh sách nhóm 2, rốt cuộc mọi người cũng dần nhận ra cách chia nhân sự nhóm 3 có ý nghĩa gì với hai nhóm kế tiếp…
Bốn người kia, dù có chia bừa kiểu gì thì hình như cũng bất ổn!
Chẳng biết từ bao giờ mà hội trường từ từ yên ắng.
Ai nấy đều hết sức tập trung nhìn lên màn hình lớn.
Mà dường như hệ thống cũng cảm ứng được suy nghĩ của mọi người, nên có vẻ nó bị nghẽn lại so với ba nhóm, chậm chạp hồi lâu mới đột nhiên lóe sáng, hiển thị danh sách nhóm 4.
Bùi Thứ vừa thấy là mặt đen kịt như đít nồi.
Lâm Khấu Khấu cũng nín thinh hồi lâu.
Cô ngẩng lên nhìn Hạ Sấm ngồi đằng trước, nhưng không thấy được vẻ mặt cậu ta từ sau lưng.
Chỉ có Trang Trạch xem danh sách nhóm 4 xong, nhất là sau khi thấy hai cái tên kia thì chợt mỉm cười, ngoái đầu liếc về khu vực Kỳ Lộ, cảm thấy cực kỳ khoái trá.
Nhóm 4: Hạ Sấm, Bùi Thứ…
Thế thì danh sách nhóm 5 chẳng nói cũng rõ.
“Chưa từng có bao giờ nhỉ?”
“Dù tốn nhiều thời gian hơn thì cũng không có…”
“Tôi cứ tưởng Lâm Khấu Khấu chắc vé hạng nhất rồi, không ngờ…”
Hội trường bỗng xôn xao, suýt thì nổ bay trần nhà.
Vốn Lâm Khấu Khấu đang dẫn đầu với cách biệt lớn, ai ngờ phút cuối lại bị người ta lật ngược tình thế chứ?
Hơn nữa còn với tỷ lệ chính xác cao đến thế.
Không ngờ Giám đốc headhunter mới của Hàng Hướng vừa nói mới tiếp xúc với ngành này lại đáng gờm như vậy?
Cảm giác đầu tiên xuất hiện trong lòng mọi người là kinh hãi.
Nhưng chẳng bao lâu sau, họ đã chuyển sang kích động hóng kịch hay.
Mọi người hoặc chờ mong, hoặc thương cảm, hoặc cười trên nỗi đau người khác mà dồn mắt vào mấy thí sinh nặng ký trong hội trường.
Sắc mặt Tiết Lâm là tệ nhất.
Vốn dĩ cô ta đã chắc suất quán quân Đại hội lần này. Với cô ta mà nói, lấy Snitch vàng đơn giản như lấy đồ trong túi mình, nhưng ai ngờ Kỳ Lộ vốn không tham gia lại đột nhiên tham gia, bởi vậy mà khiến Lâm Khấu Khấu với hào quang từng giành hai quả Snitch vàng tới đây chiếm mất nửa độ nổi bật của cô ta.
Giờ tự dưng lại có thêm một gã Trang Trạch nữa?
Tâm trạng vốn khá tốt vì xếp hạng cao bỗng chốc bay biến, cô ta lấy cớ nghe điện thoại để rời khỏi hội trường.
Lâm Khấu Khấu vẫn còn ngồi đó, nhưng tỷ lệ chính xác lên đến 98% của Trang Trạch khiến cô sốc điếng người.
Khi biết tên này tính dùng thời gian để đổi lấy tỷ lệ chính xác, cô đã đoán tỷ lệ chính xác của hắn sẽ cao hơn mình nhưng không ngờ lại cách xa tới vậy.
Lên sàn cuối chiếm trọn spotlight?
Nhớ lại câu nói ban nãy Bùi Thứ, cô thoáng ngước mắt nhìn Trang Trạch.
Khác với vẻ khiếp sợ của người khác, Trang Trạch có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí trên mặt hắn còn chẳng có chút vui sướng nào khi đột nhiên nổi tiếng, vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm đoạn phim và đáp án trên màn hình iPad, nhất là đáp án xếp hạng nhất chưa chính xác tuyệt đối của mình.
Bên cạnh có người tới chúc mừng.
Hắn đáp lại lạnh tanh: “Số hơi xui nên mắc một lỗi sai.”
Hắn không hề hài lòng với tỷ lệ chính xác 98% này.
Ánh mắt Lâm Khấu Khấu lóe lên ý nghiền ngẫm, khẽ nói: “Gã đồng nghiệp cũ này của anh hơi…”
Đột nhiên cô không tìm được từ nào thích hợp.
Bùi Thứ thì lại bình tĩnh từ đầu chí cuối, trợn mắt lên, không hề khách sáo phán một câu xanh rờn: “Hơi ra vẻ.”
Lâm Khấu Khấu: “…”
Bùi Thứ ngước mắt, trong ánh mắt lóe lên sự ác độc mơ hồ, lạnh lùng cười nói: “Chơi một trò vặt mà cũng tích cực như thế, xem ra hắn quyết tâm muốn rửa mối nhục xưa cho Hàng Hướng, chắc chắn Thi Định Thanh đã chi bộn tiền để thuê hắn.”
Hơn nữa có thể thấy, vừa rồi khi tên Lâm Khấu Khấu đứng đầu bảng mà Trang Trạch chẳng có động tĩnh gì, mấy vị đại biểu của Liên đoàn headhunter quốc tế có vẻ đứng ngồi không yên, đến khi tên hắn hiện lên thay thế Lâm Khấu Khấu xếp hạng nhất thì ngài Lewis kia nở nụ cười ngay tức khắc, liên tục gật đầu với người khác, có vẻ cực kỳ coi trọng Trang Trạch.
Điểm này không chỉ có Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ để ý thấy mà mấy headhunter khác cũng nhận ra.
Nếu Liên đoàn Headhunter Quốc tế thân với Trang Trạch như thế thì e là Hàng Hướng sẽ sớm giành được một vé gia nhập Liên đoàn thôi.
Danh sách 30 thí sinh cuối cùng cũng được quyết định.
Trang Trạch chễm chệ hạng nhất, Lâm Khấu Khấu xếp hạng hai, theo sau là đám Hạ Sấm, Tiết Lâm, Bạch Lam. Thư Điềm may mắn đứng áp chót, còn Bùi Thứ thì đội sổ, suýt nữa là bị loại, có thể nói làm mất sạch thể diện của headhunter nổi tiếng, thực đáng bị chê trách.
May mà gã này mặt dày, cứ ngồi trơ ra đó mặc mọi người dán mắt vào, chẳng hề thấy xấu hổ mà còn coi đó làm niềm tự hào.
Dù sao thì tính cả Mạnh Chi Hành và Diệp Tương thì Kỳ Lộ có đến năm người vượt qua vòng loại khiến anh nở mày mở mặt.
Mấy công ty lớn khác, Đồ Thụy có 3 người, Gia Tân 3 người; Đồng Huy International tuy Eric Wu không tới nhưng công ty cũng có 3 người trụ bảng, quả là thành tích đáng mừng. Trái lại Nhuệ Phương lại chỉ có 2 người là Lê Quốc Vĩnh và Hạ Sấm lọt vào vòng trong, có thể thấy công ty không đủ máu mới, thiếu người nối nghiệp.
Còn lại 14 vé chia cho các công ty nhỏ và headhunter tự do.
Sau đó là giai đoạn rút thăm chia nhóm.
MC giới thiệu sơ lược luật lệ: “30 thí sinh sẽ được chia làm 5 nhóm, mỗi nhóm 6 người. Quy trình rút thăm chia nhóm sẽ do máy tính tiến hành, dùng thứ hạng ở vòng loại của mọi người để chia nhóm. Nói cách khác, toàn bộ quá trình đều là ngẫu nhiên, các bạn có thể được phân vào bất cứ nhóm nào, gặp bất cứ ai.”
Bên dưới lập tức có người đặt câu hỏi: “Nhỡ may có nhóm được chia toàn người giỏi thì sao, vậy đâu công bằng với những người khác?”
MC thoáng ngớ ra.
Trần Chí Sơn lão luyện hơn nhiều, ông ta không hề hoang mang, cầm chiếc mic trước mặt lên, đầu tiên lén nhìn người nào đó ngồi dưới rồi mới nói: “Mấy lần trước chúng tôi chia nhóm theo cách khác, nhưng có vị cố vấn nào đó đã kiến nghị với chúng ta là “phải chia ngẫu nhiên thì mới bảo đảm công bằng tuyệt đối”. Bình thường mọi người làm việc rất khó lựa chọn đồng nghiệp hay bới móc đội ngũ, càng ngẫu nhiên thì càng khảo nghiệm năng lực hợp tác mà. Ban tổ chức chúng tôi đã tiếp thu trọn vẹn ý kiến nghe như “luật rừng” này, cho nên hai lần gần đây mới đổi luật như bây giờ.”
Người vừa hỏi lập tức nhìn sang Lâm Khấu Khấu.
Ngay cả Bùi Thứ ngồi cạnh cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô chăm chăm.
Việc chia nhóm ngẫu nhiên bất lợi cho ai nhất? Đương nhiên chẳng ai khác ngoài anh.
Thế nên lúc này, Bùi Thứ không khỏi nghiến răng, tức anh ách nói: “Lâm Khấu Khấu, cô giỏi lắm.”
Lâm Khấu Khấu im lặng không nói gì, mãi sau mới lầu bầu: “Lúc trước tôi có ngờ sẽ đi dự Đại hội chung với anh đâu.”
Tảng đá hai năm trước bê lên giờ rớt trúng chân mình, biết tìm ai đòi lẽ công bằng đây?
Tóm lại, Trần Chí Sơn vừa nói xong là mọi thù hận đều chuyển hết sang Lâm Khấu Khấu.
MC còn bồi thêm một câu: “Mọi người đừng lo, sau khi chia nhóm xong, chúng tôi có một điều luật nhỏ giúp điều chỉnh nhân sự các nhóm một tí.”
Trần Chí Sơn tiếp lời ngay: “Lát nữa sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn thi thố thực sự, nếu mọi người không còn ý kiến gì thì bây giờ bắt đầu rút thăm đi.”
Chẳng ai phản đối cả.
Thế là Trần Chí Sơn ra hiệu cho nhân viên công tác bắt đầu tiến hành chia nhóm ngẫu nhiên, nói: “Kết quả sẽ được hiển thị theo từng nhóm.”
Đám headhunter không có tên trong danh sách dự tuyển bỗng chốc chuyển sang trạng thái hóng kịch hay, nhao nhao đoán xem những người nào sẽ chung nhóm với nhau.
Rốt cuộc ai mà chẳng muốn có vài đồng đội mạnh chứ?
Nhất là Thư Điềm, sau khi lơ ngơ vượt qua vòng loại, giờ đang căng thẳng đến luống cuống chân tay.
Dù sao tên Tiết Lâm cũng xếp hạng bốn.
Thư Điềm cầu trời khấn Phật để không bị chia vào nhóm Tiết Lâm, nào ngờ trời không chiều lòng người, nhóm đầu tiên hiển thị trên màn hình lại ngẫu nhiên chia cô ta và Tiết Lâm vào cùng một nhóm!
Tên Tiết Lâm đứng trước, tên Thư Điềm đứng sau, kề sát nhau!
Mấy công ty khác không mấy quan tâm, cùng lắm chỉ để ý tình hình nhóm Tiết Lâm ra sao, nhưng nhân viên của hai công ty Đồ Thụy và Kỳ Lộ thì lại than thầm.
Người khác không biết nhưng mà họ biết.
Trước khi chuyển sang Kỳ Lộ, Thư Điềm từng làm trợ lý cho Tiết Lâm. Mới có mấy ngày mà hai người vốn có quan hệ cấp trên cấp dưới lại được chia vào cùng một nhóm sao?
Nếu lúc trước sắc mặt Tiết Lâm chỉ tệ thôi thì giờ căng cứng và đóng băng luôn, không còn chút độ ấm nào.
Ngay cả Thư Điềm cũng choáng váng hồi lâu, mặt mày trắng bệch hết ra.
Lâm Khấu Khấu không khỏi nhíu mày, chợt nhớ đến những lời nói và hành động của Tiết Lâm với Thư Điềm hồi ở chùa Thanh Tuyền. Cô nhìn chằm chằm danh sách nhóm 1 hiển thị trên màn hình lớn, thong thả nói: “Hình như năm nay hệ thống chia nhóm hơi ác thì phải.”
Bùi Thứ đanh mặt không tiếp lời cô, nhìn màn hình đăm đăm.
Danh sách nhóm 1 chỉ khiến Đồ Thụy và Kỳ Lộ dấy lên chút ồn ào, nhưng danh sách nhóm 2 vừa xuất hiện là khiến cả hội trường đồng loạt ồ lên.
Ba người đứng đầu không ngờ lại là…
Bạch Lam, Lê Quốc Vĩnh, và Lục Đào Thanh!
Không ngờ ba headhunter át chủ bài của các công ty nằm trong TOP4 lại bị chia vào một nhóm.
“Má, có phải vụ chia nhóm ngẫu nhiên này là trò đùa không? Thế này lố quá rồi đấy.”
“Vậy còn thi thố gì nữa, đấu với ba sếp sòng này thì ai mà thắng nổi?”
“Không ngờ tôi lại chung nhóm với ba sếp sòng, sợ quá đi…”
“Nếu thi theo nhóm thì nhóm họ thắng chắc rồi còn gì?”
Hầu như không ai dám tin vào mắt mình, chia nhóm kiểu này quá sức bất thường, nếu ba sếp sòng vào chung một nhóm thì mấy nhóm khác thắng bằng niềm tin à?
Ngay cả Lâm Khấu Khấu cũng không thể không nhíu mày khi nhìn thấy danh sách nhóm này.
Ba người Bạch Lam, Lê Quốc Vĩnh và Lục Đào Thanh cũng không ngờ lại chung nhóm với nhau. Sau khi ngỡ ngàng hồi lâu, họ đưa mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai nói gì.
Tiếng bàn tán trong hội trường mãi không lắng xuống, hệ quả là không ai để ý tới danh sách nhóm 3 cả.
Nhóm này hầu như không có headhunter đầu ngành nào.
Lâm Khấu Khấu chỉ thấy một người quen là Chu Phi từng đụng độ một lần hồi làm đơn hàng Khương Thượng Bạch, là headhunter của Đồ Thụy, cấp dưới của Tiết Lâm.
Những người khác đều xếp hạng trung bình ở vòng loại, không nổi bật cũng không đội sổ, hết sức bình thường.
Nhưng Bùi Thứ nhìn danh sách nhóm này xong thì sắc mặt dần trở nên nghiêm túc hẳn.
Tôn Khắc Thành bấm đốt ngón tay nhẩm tính: Ba nhóm đầu đã công bố, chỉ còn lại 12 người, trong hội trường vẫn có không ít nhân vật đáng chú ý như Bùi Thứ, Lâm Khấu Khấu, Hạ Sấm, Trang Trạch,…
Vẫn chưa có nhóm!
Nhận ra điểm này, mí mắt Tôn Khắc Thành giật bùm bụp.
Sau khi thôi bàn tán hăng say về danh sách nhóm 2, rốt cuộc mọi người cũng dần nhận ra cách chia nhân sự nhóm 3 có ý nghĩa gì với hai nhóm kế tiếp…
Bốn người kia, dù có chia bừa kiểu gì thì hình như cũng bất ổn!
Chẳng biết từ bao giờ mà hội trường từ từ yên ắng.
Ai nấy đều hết sức tập trung nhìn lên màn hình lớn.
Mà dường như hệ thống cũng cảm ứng được suy nghĩ của mọi người, nên có vẻ nó bị nghẽn lại so với ba nhóm, chậm chạp hồi lâu mới đột nhiên lóe sáng, hiển thị danh sách nhóm 4.
Bùi Thứ vừa thấy là mặt đen kịt như đít nồi.
Lâm Khấu Khấu cũng nín thinh hồi lâu.
Cô ngẩng lên nhìn Hạ Sấm ngồi đằng trước, nhưng không thấy được vẻ mặt cậu ta từ sau lưng.
Chỉ có Trang Trạch xem danh sách nhóm 4 xong, nhất là sau khi thấy hai cái tên kia thì chợt mỉm cười, ngoái đầu liếc về khu vực Kỳ Lộ, cảm thấy cực kỳ khoái trá.
Nhóm 4: Hạ Sấm, Bùi Thứ…
Thế thì danh sách nhóm 5 chẳng nói cũng rõ.