Giữa trưa ngày hôm sau, cửa thư phòng mở rộng, thỉnh thoảng có người hầu vào đây thu dọn lau chùi.
Cố Thời Sâm vẫn còn ngồi vị trí ban đầu ở thư phòng, cầm văn kiện tối hôm qua, mặc trang phục chỉnh tề, như là bất cứ thời điểm nào cũng có thể bước ra ngoài cửa, đi đến công ty làm việc.
“Tiên sinh, di động của ngài đang đổ chuông.”
Người hầu đưa cho anh chiếc điện thoại nhỏ màu đen, vỏ sau chiếc di động là chữ cái màu đỏ thẫm, mặt trên còn có chút ánh sáng lóa mắt.
“Ừ.”
Khi Cố Thời Sâm cầm di động lên, thì tiếng chuông đang vang lại đột nhiên dừng lại.
Anh nhìn về phía trên màn hình nhấp nháy thông báo, cau mày, dòng chữ màu đỏ biểu hiện có 27 cuộc gọi nhỡ, đến từ hai người khác nhau.
Anh biết hôm nay Ôn Tử Hề khai giảng, bất quá ngày đầu tiên phần lớn là báo cáo, cũng không có chuyện gì quá quan trọng.
Tối hôm qua làm loạn đến có chút tàn nhẫn, không về phòng ngủ, hai người liền ngủ lại ở thư phòng.
Giơ tay nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rưỡi, buổi sáng sợ làm phiền tới Ôn Tử Hề, anh không để người đi quét dọn, mãi cho đến giữ trưa mới bắt đầu thu dọn.
Di động Ôn Tử Hề lại vang lên.
Cố Thời Sâm rũ mắt, lướt đầu ngón tay.
“Ôn Tử Hề! Cậu đang ở đâu? Tin nhắn không xem, điện thoại cũng không trả lời, cậu bị người khác lừa đi bán rồi à?”
Trong điện thoại là giọng của Cố Kiều Kiều, như là đang tức giận, giọng nói rất lớn, có chút ồn ào.
Cố Thời Sâm nhíu mày: “Cô ấy vẫn còn đang ngủ, có chuyện gì?”
Điện thoại đầu dây bên kia đột ngột im lặng, “Thực xin lỗi chú, cháu gọi nhầm!”
Điện thoại bị cúp đột ngột.
Trước sau không quá vài giây, tâm lý Cố Kiều Kiều như sông cuộn biển ngầm.
Nhìn di động trong tay, cô cảm thấy như là đang cầm một củ khoai lang nóng hổi, trên mặt biểu tình có chút đình trệ.
Ngay cả khi đã cúp máy, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi.
“Đàn em Cố, em không sao chứ? Em Ôn nói gì vậy?” Cao Dương có chút lo lắng.
Cậu nghe được Cố Kiều Kiều hét lên “Chú”, không phải gọi cho em Ôn sao?
Hôm nay Ôn sư muội đã hẹn mười giờ mà đến tận bây giờ còn chưa tới, điện thoại thì vẫn luôn không liên lạc được, anh liền tìm tới đây.
Cố Kiều Kiều bình tĩnh lại và nói: “Không..... không có chuyện gì, Hề Hề gặp trục trặc về xe, khả năng..... sẽ đến muộn một chút.”
Giống với tối hôm qua tốc độ xe hơi nhanh, nhưng cô chưa hề nói sai.
“Em ấy không sao chứ? Cao Dương mặt lộ ra vẻ khó xử, “Hôm qua anh đã đồng ý với tổng biên tập Thụy Anh là sẽ đưa Ôn Tử Hề đến gặp họ.”
Đối với Ôn Tử Hề mà nói, đây là cơ hội rất khó có được.
“Không sao đâu, cậu ấy chỉ… ừm, cậu ấy có thể đi đến đây vào buổi chiều.” Cố Kiều Kiều biểu tình có chút phức tạp.
“Anh Cao, như vậy đi, chờ Hề Hề tới trường học, em bảo cậu ấy lập tức liên lạc với anh!”
Cao Dương có chết cũng không yên tâm gật đầu, trao đổi với Cô Kiều Kiều vài câu rồi rời đi.
Cố Kiều Kiều nhìn không thấy có người, rất muốn hét lên một tiếng.
Cô rất muốn hỏi Ôn Tử Hề và chú của cô đã xảy ra chuyện gì!
Cô mở điện thoại bấm nhanh.
“Mẹ, con hỏi mẹ chuyện này, chú của con thực sự muốn đi làm hòa thượng sao?”
“Làm hòa thượng cái gì, ông nội con đã trộm mang đống kinh phật của chú con đi đốt hết rồi!”
Làm hòa thượng, cả đời này cũng đừng mơ!
Sau khi ngắt điện thoại, Cố Thời Sâm liếc nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau, trong phòng cách âm rất tốt, cơ bản không nghe được bất kì động tĩnh nào bên trong.
Trầm tĩnh một lát sau, anh đứng dậy đẩy cửa mà bước vào.
Trong phòng nghỉ, Ôn Tử Hề nửa mộng nửa tỉnh ngồi ở mép giường, tóc mái cô ở chỗ thái dương có vài giọt nước, hẳn là đã rửa mặt qua.
Tối hôm qua cô quần áo của cô đã rách, bị anh ném vào thùng rác trong phòng tắm.
Phòng nghỉ không có quần áo, trên người cô vẫn còn mặc chiếc áo ngủ tối hôm qua bị anh làm rách.
Ôn Tử Hề mơ mơ tỉnh tỉnh, dường như không phát hiện có người tiến vào.
Chiếc váy ngủ màu đen bung ra, dây lưng rời rạc, cúi đầu dùng mũi chân mân mê một bên chiếc dép lê, ngón chân nhỏ đỏ tươi đang loay hoay với chiếc dép.
Áo ngủ quá lớn, vạt áo dài quá đầu gối, nhưng cổ áo mở ra, bới vì động tác của cô, lộ ra đầu gối trắng nõn tinh xảo đỏ tươi.
Rất đẹp.
Cố Thời Sâm cảm thấy đầu lưỡi có chút khô khan, yết hầu có hơi chuyển động, anh đỡ gọng mắt kính, bước tới.
Anh quỳ gối ngồi xổm một bên cạnh chân Ôn Tử Hề, bàn tay nắm lấy mắt cá chân nhỏ đang đong đưa, đem dép lê đi vào chân cô.
Anh ngồi xổm bên chân cô nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.
Chờ tới lúc Ôn Tử Hề hoàn hồn, hai người đã dựa vào cực gần.
Ánh mắt người đàn ông lặng đi, không khác gì lần đầu tiên gặp cô.
Nhưng từ tối hôm qua cô mới biết được, có điều gì ẩn giấu dưới ánh mắt sâu không đáy đó.
Sự chìm đắm không kiềm chế được đêm qua, khiến cô nóng hết cả người khi nghĩ đến điều đó, cũng làm cô tức giận đến tâm can đều thấy đau.
Ngày trước còn cảm thấy hợp đồng cuộc hôn nhân “Mặt ngoài phu thê” này, chính mình sẽ là người chiếm hết tiện nghi, còn khá vui vẻ khi ngủ cùng người đàn ông nhan sắc đẹp như vậy.
Hiện tại ngẫm lại, căn bản chính là lão nam nhân Cố Thời Sâm này đang mơ ước ham muốn sắc đẹp của cô.
“Cố Thời Sâm, anh chính là đồ lưu manh, háo sắc, một con sói đói, đồ khốn nạn!”
Cô hầm hừ tức giận mà ngồi dậy muốn đi ra ngoài, đi hai bước rồi mới cảm thấy toàn thân đều nhức mỏi.
Cô đi ở đằng trước, người đàn ông trầm mặc đi theo sau.
Ôn Tử Hề tức giận đến nỗi nhìn thấy bộ dạng của anh như càng thêm dầu thêm muối vào, càng làm bực tức hơn.
Khi đi đến cửa thư phòng, cô tức giận đến nỗi trực tiếp vứt chiếc dép lê ở chân ra, cầm ở trong tay, hung hăng ném vào trong ngực người đàn ông.
Cô phồng má, nghiến chặt hàm răng, “Cố Thời Sâm, tôi muốn ly hôn với anh.”
Hai giờ chiều Cố Thời Sâm mới đến Khải Thời.
Nhân viên công ty phát hiện, trong khoảng thời gian gần đây, ông chủ bọn họ luôn đi làm muộn.
Hôm nay, sắc mặt của ông chủ rõ ràng là không được tốt cho lắm.
Nhóm nhân viên đều quen nhìn vẻ mặt ông chủ vô cảm không buồn vui, bộ dạng không đoán được, chắc chắn một hai người sẽ khó tránh khỏi có chút giật mình.
Mọi người đều suy đoán lung tung nguyên nhân, tập trung bàn luận rất sôi nổi “Giá cổ phiếu của Khải Thời đang sụt giảm” là đề tài đang rất nóng.
Bởi vì thời gian gần đây xảy ra khá nhiều lùm xùm về việc ký hợp đồng với các nghệ sĩ mới và các nghệ sĩ nổi tiếng đang tranh giành tài nguyên.
Chuyện này vốn dĩ không phải cái gì to tát, công ty vốn luôn không quan tâm đến chuyện này, nhưng lúc sau các fans lại cãi nhau, ảnh hưởng còn rất lớn.
Đây đều là việc nhỏ, chính là nếu không phải vì nguyên nhân này, công ty thật đúng không có sự tình nào khác.
Rốt cuộc Khải Thời, ngoại trừ người của Cố gia cùng Hàn Lương thì không ai biết Cố Thời Sâm đã kết hôn.
...
Trong văn phòng, Hàn Lương đưa ra một văn kiện.
“Ông chủ, đây là số liệu cụ thể công ty đang tính toán thu mua mấy tòa tạp chí”. Hắn liếc nhìn vẻ mặt của Cố Thời Sâm.
“Ừ.”
Hắn hiểu ý, tiếp tục nói, “Mấy tòa tạp chí sắp tới đã xuất bản cùng một số lượng báo, nhưng sức ảnh hưởng lại một trời một vực.”
Hắn đã xem qua số liệu, hai tòa soạn nổi bật nhất là Ma Xí cùng Thụy Ảnh, nghe nói hai tòa soạn này cạnh tranh rất kịch liệt, Thụy Ảnh còn phái nhiếp ảnh gia trẻ tuổi ra nước ngoài học tập.
Những việc này vốn dĩ chỉ là việc nhỏ, cấp dưới đều có thể xử lý tốt.
Sở dĩ hắn đem chuyện này tới đây hỏi Cố Thời Sâm, là bởi vì hắn biết trước đây Ôn Tử Hề làm việc ở Ma Xí.
Từ đáy lòng Hàn Lương cảm thấy, ông chủ của mình sẽ khá có hứng thú.
Nhưng nửa ngày, Cố Thời Sâm cũng chưa có ý định trả lời.
Hàn Lương mở lời nhắc nhở, “Ông chủ, ngài xem?”
“Phương án kế hoạch trực tiếp trình cho giám đốc kế hoạch”, Cố Thời Sâm ngẩng đầu nhìn hắn, “Lần sau, những việc này không cần mang tới.”
Ngữ khí của anh rất lạnh lẽo, còn có chút không kiên nhẫn.
Hàn Lương cảm thấy, ông chủ nhà mình khẳng định là không hiểu ý tứ của mình. Hắn không đi.
Cố Thời Sâm nhìn hắn.
Hàn Lương ho khan một tiếng: “Ông chủ, trước đây phu nhân đầu quân cho Ma Xí.”
Cuối cùng Cố Thời Sâm cũng đưa mắt nhìn hắn, “Cô ấy đã từ chức”.
Nói đến Ôn Tử Hề, vẻ mặt của người đàn ông mang theo chút nhu hòa.
“Nghe nói do có người chơi xấu phu nhân, nói cô ấy tiết lộ bộ ảnh chụp mới nhất của nghệ sĩ trước thời hạn.”
Tuy rằng hắn cảm thấy, loại ảnh chụp này công bố sớm cũng không có gì to tát.
Nhưng lại có người cố ý lấy chuyện này để chèn ép phu nhân.
Cố Thời Sâm trầm mặc trong chốc lát, đồng tử mang theo chút lạnh lẽo, “Ừ, tôi biết rồi.”
Hình như anh đã biết cái gì đó.
“Lập kế hoạch thu mua Thụy Ảnh, sau này công ty sẽ ưu tiên phân phối nguồn lực qua Thụy Ảnh.”
Hàn Lương gật đầu, “Vâng.” Hắn đang định rời đi.
Cố Thời Sâm: “Chờ một chút.”
“Ông chủ còn có việc gì căn dặn sao?”
“Cô ấy đang tức giận, tôi nên làm gì để có thể dỗ cô ấy?”
Buổi chiều bốn giờ Ôn Tử Hề vẫn chưa đến trường học, mà di động của cô còn rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Cố Kiều Kiều vẫn đang luôn đợi cô, nhưng cô không có thời gian gặp, cô hẹn người của Thụy Ảnh và phải đến đó trước một chuyến.
Bốn giờ rưỡi đến nơi, Thụy Ảnh chưa tan sở, Ôn Tử Hề tới cửa thấy được Cao Dương, cô chạy thật nhanh qua.
Chạy được hai bước, chân có chút mềm, Ôn Tử Hề hít sâu một hơi.
Hôm nay cô mặc chỉnh tề hơn một chút, áo sơ mi quần tây, tóc cũng được cột lên, thoạt nhìn trông cô có chút chuyên nghiệp.
Ôn Tử Hề còn cố ý trang điểm nhẹ.
Bởi vì ngũ quan cô quá thanh tú, trang điểm thoáng qua cũng đều có loại cảm giác yêu diễm, cho nên cô trang điểm nhẹ nhìn cô có chút tái nhợt, các đường nét trên khuôn mặt cũng không quá nổi bật.
Nhưng cô không muốn tạo ấn tượng như là một“bình hoa” ngay từ lần gặp đầu tiên.
Cao Dương chờ ở của từ rất sớm, thấy cô tới, ôn nhu cười cười.
“Đàn em Ôn, hôm nay em không sao chứ?”
Anh đánh giá trên dưới Ôn Tử Hề một phen, thấy sắc mặt cô không còn sáng sủa như trước, quan tâm hỏi: “Nghe nói hôm nay xe em gặp sự cố, em có sao không?”
Ôn Tử Hề khó hiểu, chính là đại khái đoán Cố Kiều Kiều nói với anh, nên cũng không để ý.
“Không sao, cảm ơn đàn anh Cao, làm anh chờ lâu như vậy, thật sự rất xin lỗi.”
Đáy mắt Ôn Tử Hề mang theo chút xa cách, cùng Cao Dương không có nói chuyện gì.
Nghe xong Cao Dương giới thiệu, cô mới hiểu đại khái tình hình Thụy Ảnh.
Kỳ thật Thụy Ảnh không có kế hoạch thông báo tuyển dụng nhiếp ảnh gia mới, hơn nữa trước đây đều là nhiếp ảnh gia từ nước ngoài về, kỹ thuật chuyên môn không thành vấn đề.
Chỉ là bời vì trước đây cùng cạnh tranh với Ma Xí nhưng lại rớt hạng, cho nên công ty phải cử nhiếp ảnh gia đi nước ngoài học tập, lúc này mới nhớ tới yêu cầu cần một trợ lý.
Tuy rằng nói là trợ lý, chính là mọi người đều là sinh viên tốt nghiệp từ trường học ra, có biểu hiện tốt sẽ có cơ hội chuyển thành chính thức.
Cao Dương sợ cô khả năng sẽ có tâm lý hụt hẫng, cho nên anh an ủi cô.
Ôn Tử Hề yên lặng mà nghe hắn nói, có khi chỉ cười nhẹ cũng không đáp lại.
...
Thời điểm Thụy Ảnh tan tầm, Ôn Tử Hề mới từ lầu 5 nhân sự đi ra.
Cô luôn giấu được cảm xúc, vẫn là cái khí thế kiêu ngạo thường ngày.
Kết quả phỏng vấn cũng không tệ lắm, đã hẹn thời gian tới ký hợp đồng thực tập.
Cô vốn định mời Cao Dương một bữa cơm, không ngờ Cố Kiều Kiều lại gọi điện thoại thúc giục, cô liền chuyển lịch hẹn hôm khác.
Cố Thời Sâm vẫn còn ngồi vị trí ban đầu ở thư phòng, cầm văn kiện tối hôm qua, mặc trang phục chỉnh tề, như là bất cứ thời điểm nào cũng có thể bước ra ngoài cửa, đi đến công ty làm việc.
“Tiên sinh, di động của ngài đang đổ chuông.”
Người hầu đưa cho anh chiếc điện thoại nhỏ màu đen, vỏ sau chiếc di động là chữ cái màu đỏ thẫm, mặt trên còn có chút ánh sáng lóa mắt.
“Ừ.”
Khi Cố Thời Sâm cầm di động lên, thì tiếng chuông đang vang lại đột nhiên dừng lại.
Anh nhìn về phía trên màn hình nhấp nháy thông báo, cau mày, dòng chữ màu đỏ biểu hiện có 27 cuộc gọi nhỡ, đến từ hai người khác nhau.
Anh biết hôm nay Ôn Tử Hề khai giảng, bất quá ngày đầu tiên phần lớn là báo cáo, cũng không có chuyện gì quá quan trọng.
Tối hôm qua làm loạn đến có chút tàn nhẫn, không về phòng ngủ, hai người liền ngủ lại ở thư phòng.
Giơ tay nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rưỡi, buổi sáng sợ làm phiền tới Ôn Tử Hề, anh không để người đi quét dọn, mãi cho đến giữ trưa mới bắt đầu thu dọn.
Di động Ôn Tử Hề lại vang lên.
Cố Thời Sâm rũ mắt, lướt đầu ngón tay.
“Ôn Tử Hề! Cậu đang ở đâu? Tin nhắn không xem, điện thoại cũng không trả lời, cậu bị người khác lừa đi bán rồi à?”
Trong điện thoại là giọng của Cố Kiều Kiều, như là đang tức giận, giọng nói rất lớn, có chút ồn ào.
Cố Thời Sâm nhíu mày: “Cô ấy vẫn còn đang ngủ, có chuyện gì?”
Điện thoại đầu dây bên kia đột ngột im lặng, “Thực xin lỗi chú, cháu gọi nhầm!”
Điện thoại bị cúp đột ngột.
Trước sau không quá vài giây, tâm lý Cố Kiều Kiều như sông cuộn biển ngầm.
Nhìn di động trong tay, cô cảm thấy như là đang cầm một củ khoai lang nóng hổi, trên mặt biểu tình có chút đình trệ.
Ngay cả khi đã cúp máy, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi.
“Đàn em Cố, em không sao chứ? Em Ôn nói gì vậy?” Cao Dương có chút lo lắng.
Cậu nghe được Cố Kiều Kiều hét lên “Chú”, không phải gọi cho em Ôn sao?
Hôm nay Ôn sư muội đã hẹn mười giờ mà đến tận bây giờ còn chưa tới, điện thoại thì vẫn luôn không liên lạc được, anh liền tìm tới đây.
Cố Kiều Kiều bình tĩnh lại và nói: “Không..... không có chuyện gì, Hề Hề gặp trục trặc về xe, khả năng..... sẽ đến muộn một chút.”
Giống với tối hôm qua tốc độ xe hơi nhanh, nhưng cô chưa hề nói sai.
“Em ấy không sao chứ? Cao Dương mặt lộ ra vẻ khó xử, “Hôm qua anh đã đồng ý với tổng biên tập Thụy Anh là sẽ đưa Ôn Tử Hề đến gặp họ.”
Đối với Ôn Tử Hề mà nói, đây là cơ hội rất khó có được.
“Không sao đâu, cậu ấy chỉ… ừm, cậu ấy có thể đi đến đây vào buổi chiều.” Cố Kiều Kiều biểu tình có chút phức tạp.
“Anh Cao, như vậy đi, chờ Hề Hề tới trường học, em bảo cậu ấy lập tức liên lạc với anh!”
Cao Dương có chết cũng không yên tâm gật đầu, trao đổi với Cô Kiều Kiều vài câu rồi rời đi.
Cố Kiều Kiều nhìn không thấy có người, rất muốn hét lên một tiếng.
Cô rất muốn hỏi Ôn Tử Hề và chú của cô đã xảy ra chuyện gì!
Cô mở điện thoại bấm nhanh.
“Mẹ, con hỏi mẹ chuyện này, chú của con thực sự muốn đi làm hòa thượng sao?”
“Làm hòa thượng cái gì, ông nội con đã trộm mang đống kinh phật của chú con đi đốt hết rồi!”
Làm hòa thượng, cả đời này cũng đừng mơ!
Sau khi ngắt điện thoại, Cố Thời Sâm liếc nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau, trong phòng cách âm rất tốt, cơ bản không nghe được bất kì động tĩnh nào bên trong.
Trầm tĩnh một lát sau, anh đứng dậy đẩy cửa mà bước vào.
Trong phòng nghỉ, Ôn Tử Hề nửa mộng nửa tỉnh ngồi ở mép giường, tóc mái cô ở chỗ thái dương có vài giọt nước, hẳn là đã rửa mặt qua.
Tối hôm qua cô quần áo của cô đã rách, bị anh ném vào thùng rác trong phòng tắm.
Phòng nghỉ không có quần áo, trên người cô vẫn còn mặc chiếc áo ngủ tối hôm qua bị anh làm rách.
Ôn Tử Hề mơ mơ tỉnh tỉnh, dường như không phát hiện có người tiến vào.
Chiếc váy ngủ màu đen bung ra, dây lưng rời rạc, cúi đầu dùng mũi chân mân mê một bên chiếc dép lê, ngón chân nhỏ đỏ tươi đang loay hoay với chiếc dép.
Áo ngủ quá lớn, vạt áo dài quá đầu gối, nhưng cổ áo mở ra, bới vì động tác của cô, lộ ra đầu gối trắng nõn tinh xảo đỏ tươi.
Rất đẹp.
Cố Thời Sâm cảm thấy đầu lưỡi có chút khô khan, yết hầu có hơi chuyển động, anh đỡ gọng mắt kính, bước tới.
Anh quỳ gối ngồi xổm một bên cạnh chân Ôn Tử Hề, bàn tay nắm lấy mắt cá chân nhỏ đang đong đưa, đem dép lê đi vào chân cô.
Anh ngồi xổm bên chân cô nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.
Chờ tới lúc Ôn Tử Hề hoàn hồn, hai người đã dựa vào cực gần.
Ánh mắt người đàn ông lặng đi, không khác gì lần đầu tiên gặp cô.
Nhưng từ tối hôm qua cô mới biết được, có điều gì ẩn giấu dưới ánh mắt sâu không đáy đó.
Sự chìm đắm không kiềm chế được đêm qua, khiến cô nóng hết cả người khi nghĩ đến điều đó, cũng làm cô tức giận đến tâm can đều thấy đau.
Ngày trước còn cảm thấy hợp đồng cuộc hôn nhân “Mặt ngoài phu thê” này, chính mình sẽ là người chiếm hết tiện nghi, còn khá vui vẻ khi ngủ cùng người đàn ông nhan sắc đẹp như vậy.
Hiện tại ngẫm lại, căn bản chính là lão nam nhân Cố Thời Sâm này đang mơ ước ham muốn sắc đẹp của cô.
“Cố Thời Sâm, anh chính là đồ lưu manh, háo sắc, một con sói đói, đồ khốn nạn!”
Cô hầm hừ tức giận mà ngồi dậy muốn đi ra ngoài, đi hai bước rồi mới cảm thấy toàn thân đều nhức mỏi.
Cô đi ở đằng trước, người đàn ông trầm mặc đi theo sau.
Ôn Tử Hề tức giận đến nỗi nhìn thấy bộ dạng của anh như càng thêm dầu thêm muối vào, càng làm bực tức hơn.
Khi đi đến cửa thư phòng, cô tức giận đến nỗi trực tiếp vứt chiếc dép lê ở chân ra, cầm ở trong tay, hung hăng ném vào trong ngực người đàn ông.
Cô phồng má, nghiến chặt hàm răng, “Cố Thời Sâm, tôi muốn ly hôn với anh.”
Hai giờ chiều Cố Thời Sâm mới đến Khải Thời.
Nhân viên công ty phát hiện, trong khoảng thời gian gần đây, ông chủ bọn họ luôn đi làm muộn.
Hôm nay, sắc mặt của ông chủ rõ ràng là không được tốt cho lắm.
Nhóm nhân viên đều quen nhìn vẻ mặt ông chủ vô cảm không buồn vui, bộ dạng không đoán được, chắc chắn một hai người sẽ khó tránh khỏi có chút giật mình.
Mọi người đều suy đoán lung tung nguyên nhân, tập trung bàn luận rất sôi nổi “Giá cổ phiếu của Khải Thời đang sụt giảm” là đề tài đang rất nóng.
Bởi vì thời gian gần đây xảy ra khá nhiều lùm xùm về việc ký hợp đồng với các nghệ sĩ mới và các nghệ sĩ nổi tiếng đang tranh giành tài nguyên.
Chuyện này vốn dĩ không phải cái gì to tát, công ty vốn luôn không quan tâm đến chuyện này, nhưng lúc sau các fans lại cãi nhau, ảnh hưởng còn rất lớn.
Đây đều là việc nhỏ, chính là nếu không phải vì nguyên nhân này, công ty thật đúng không có sự tình nào khác.
Rốt cuộc Khải Thời, ngoại trừ người của Cố gia cùng Hàn Lương thì không ai biết Cố Thời Sâm đã kết hôn.
...
Trong văn phòng, Hàn Lương đưa ra một văn kiện.
“Ông chủ, đây là số liệu cụ thể công ty đang tính toán thu mua mấy tòa tạp chí”. Hắn liếc nhìn vẻ mặt của Cố Thời Sâm.
“Ừ.”
Hắn hiểu ý, tiếp tục nói, “Mấy tòa tạp chí sắp tới đã xuất bản cùng một số lượng báo, nhưng sức ảnh hưởng lại một trời một vực.”
Hắn đã xem qua số liệu, hai tòa soạn nổi bật nhất là Ma Xí cùng Thụy Ảnh, nghe nói hai tòa soạn này cạnh tranh rất kịch liệt, Thụy Ảnh còn phái nhiếp ảnh gia trẻ tuổi ra nước ngoài học tập.
Những việc này vốn dĩ chỉ là việc nhỏ, cấp dưới đều có thể xử lý tốt.
Sở dĩ hắn đem chuyện này tới đây hỏi Cố Thời Sâm, là bởi vì hắn biết trước đây Ôn Tử Hề làm việc ở Ma Xí.
Từ đáy lòng Hàn Lương cảm thấy, ông chủ của mình sẽ khá có hứng thú.
Nhưng nửa ngày, Cố Thời Sâm cũng chưa có ý định trả lời.
Hàn Lương mở lời nhắc nhở, “Ông chủ, ngài xem?”
“Phương án kế hoạch trực tiếp trình cho giám đốc kế hoạch”, Cố Thời Sâm ngẩng đầu nhìn hắn, “Lần sau, những việc này không cần mang tới.”
Ngữ khí của anh rất lạnh lẽo, còn có chút không kiên nhẫn.
Hàn Lương cảm thấy, ông chủ nhà mình khẳng định là không hiểu ý tứ của mình. Hắn không đi.
Cố Thời Sâm nhìn hắn.
Hàn Lương ho khan một tiếng: “Ông chủ, trước đây phu nhân đầu quân cho Ma Xí.”
Cuối cùng Cố Thời Sâm cũng đưa mắt nhìn hắn, “Cô ấy đã từ chức”.
Nói đến Ôn Tử Hề, vẻ mặt của người đàn ông mang theo chút nhu hòa.
“Nghe nói do có người chơi xấu phu nhân, nói cô ấy tiết lộ bộ ảnh chụp mới nhất của nghệ sĩ trước thời hạn.”
Tuy rằng hắn cảm thấy, loại ảnh chụp này công bố sớm cũng không có gì to tát.
Nhưng lại có người cố ý lấy chuyện này để chèn ép phu nhân.
Cố Thời Sâm trầm mặc trong chốc lát, đồng tử mang theo chút lạnh lẽo, “Ừ, tôi biết rồi.”
Hình như anh đã biết cái gì đó.
“Lập kế hoạch thu mua Thụy Ảnh, sau này công ty sẽ ưu tiên phân phối nguồn lực qua Thụy Ảnh.”
Hàn Lương gật đầu, “Vâng.” Hắn đang định rời đi.
Cố Thời Sâm: “Chờ một chút.”
“Ông chủ còn có việc gì căn dặn sao?”
“Cô ấy đang tức giận, tôi nên làm gì để có thể dỗ cô ấy?”
Buổi chiều bốn giờ Ôn Tử Hề vẫn chưa đến trường học, mà di động của cô còn rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Cố Kiều Kiều vẫn đang luôn đợi cô, nhưng cô không có thời gian gặp, cô hẹn người của Thụy Ảnh và phải đến đó trước một chuyến.
Bốn giờ rưỡi đến nơi, Thụy Ảnh chưa tan sở, Ôn Tử Hề tới cửa thấy được Cao Dương, cô chạy thật nhanh qua.
Chạy được hai bước, chân có chút mềm, Ôn Tử Hề hít sâu một hơi.
Hôm nay cô mặc chỉnh tề hơn một chút, áo sơ mi quần tây, tóc cũng được cột lên, thoạt nhìn trông cô có chút chuyên nghiệp.
Ôn Tử Hề còn cố ý trang điểm nhẹ.
Bởi vì ngũ quan cô quá thanh tú, trang điểm thoáng qua cũng đều có loại cảm giác yêu diễm, cho nên cô trang điểm nhẹ nhìn cô có chút tái nhợt, các đường nét trên khuôn mặt cũng không quá nổi bật.
Nhưng cô không muốn tạo ấn tượng như là một“bình hoa” ngay từ lần gặp đầu tiên.
Cao Dương chờ ở của từ rất sớm, thấy cô tới, ôn nhu cười cười.
“Đàn em Ôn, hôm nay em không sao chứ?”
Anh đánh giá trên dưới Ôn Tử Hề một phen, thấy sắc mặt cô không còn sáng sủa như trước, quan tâm hỏi: “Nghe nói hôm nay xe em gặp sự cố, em có sao không?”
Ôn Tử Hề khó hiểu, chính là đại khái đoán Cố Kiều Kiều nói với anh, nên cũng không để ý.
“Không sao, cảm ơn đàn anh Cao, làm anh chờ lâu như vậy, thật sự rất xin lỗi.”
Đáy mắt Ôn Tử Hề mang theo chút xa cách, cùng Cao Dương không có nói chuyện gì.
Nghe xong Cao Dương giới thiệu, cô mới hiểu đại khái tình hình Thụy Ảnh.
Kỳ thật Thụy Ảnh không có kế hoạch thông báo tuyển dụng nhiếp ảnh gia mới, hơn nữa trước đây đều là nhiếp ảnh gia từ nước ngoài về, kỹ thuật chuyên môn không thành vấn đề.
Chỉ là bời vì trước đây cùng cạnh tranh với Ma Xí nhưng lại rớt hạng, cho nên công ty phải cử nhiếp ảnh gia đi nước ngoài học tập, lúc này mới nhớ tới yêu cầu cần một trợ lý.
Tuy rằng nói là trợ lý, chính là mọi người đều là sinh viên tốt nghiệp từ trường học ra, có biểu hiện tốt sẽ có cơ hội chuyển thành chính thức.
Cao Dương sợ cô khả năng sẽ có tâm lý hụt hẫng, cho nên anh an ủi cô.
Ôn Tử Hề yên lặng mà nghe hắn nói, có khi chỉ cười nhẹ cũng không đáp lại.
...
Thời điểm Thụy Ảnh tan tầm, Ôn Tử Hề mới từ lầu 5 nhân sự đi ra.
Cô luôn giấu được cảm xúc, vẫn là cái khí thế kiêu ngạo thường ngày.
Kết quả phỏng vấn cũng không tệ lắm, đã hẹn thời gian tới ký hợp đồng thực tập.
Cô vốn định mời Cao Dương một bữa cơm, không ngờ Cố Kiều Kiều lại gọi điện thoại thúc giục, cô liền chuyển lịch hẹn hôm khác.