Ôn Tử Hề nghe câu nói kia, trong nháy mắt còn có chút khó có thể tin, “Cái gì?”
Cô cảm thấy khả năng mình đã nghe lầm, nhưng nhìn Cố Thời Sâm không chút do dự xoay người đến thư phòng, cô biết mình không nghe sai.
Ngay cả một chút níu giữ cũng không có, cô càng thêm nhận rõ ra địa vị của mình trong lòng anh.
Cô cố nén xúc động muốn quăng chiếc vali trong tay về phía người đàn ông, nghiến chặt răng, lồng ngực như là bị một tảng đá lớn đè ép đến không thở nổi.
Ôn Tử Hề nói với chính mình, không có gì ghê gớm, chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao!
Nếu biết Cố Thời Sâm đã có người trong lòng thì cô chắc chắn sẽ không ủy khuất bản thân, làm thế thân cho người khác.
Ly hôn thì ly hôn, còn sợ không tìm được người tốt hơn ư?
Ôn Tử Hề hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, nhưng mà bụng nhỏ lại hơi đau đớn. Cô quên mất đến giờ mình còn chưa ăn cơm.
Bất quá, hiện tại cũng không có tâm tình ăn. Cô ngẩng cao đầu, đi tới thư phòng.
“Phanh!”
Ôn Tử Hề vừa mới tiến vào thư phòng, cửa đã bị đóng sầm lại, kèm theo đó là tiếng chốt cửa, cô đột nhiên ngẩng đầu.
“Cố Thời Sâm, anh có ý gì!” Giọng nói của cô lạnh lùng.
Nói muốn vào lấy giấy hôn thú để đi ly hôn, đây là muốn đổi ý hay sao?
“Sợ em chạy." Cố Thời Sâm vừa nói vừa đến gần cô, anh ngưng mắt nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Đã khóc?"
Thanh âm của anh vẫn trầm thấp khàn khàn như cũ, giống như chưa hề có gì xả ra. Hương vị quen thuộc mát lạnh kia làm Ôn Tử Hề cảm thấy cái mũi ê ẩm.
“Không có, còn lâu tôi mới khóc!” Cô hầm hừ phủ nhận.
Chóp mũi của cô hồng hồng, đuôi mắt phiến hồng lại ướt át, đầu ngón tay anh khẽ nhúc nhích, ôm người vào trong lòng ngực, “Có thể nói cho anh biết lý do không?"
Dù sao cũng phải cho anh cơ hội giải thích chứ? Anh lẳng lặng nhìn cô.
“Anh, anh còn có mặt mũi hỏi lý do sao!” Ôn Tử Hề nghiến răng nghiến lợi, cô không rõ, vì sao đến bay giờ Cố Thời Sâm còn giả bộ hồ đồ.
Vì cái gì mà thái độ luôn không mặn không nhạt.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đáy mắt tràn đầy tức giận, "Thà làm người vợ tào khang chứ không thèm làm cẩu thế thân!"
Thế thân?
Cố Thời Sâm hoãn trong chốc lát, nhiều ít cũng biết cô hiểu lầm điều gì. Lòng anh vui sướng, đôi mắt dưới cặp kính mang theo ý cười.
Nhìn cô trưng ra bộ dạng “Chớ chọc", anh thật sự muốn gõ gõ đầu nhỏ cô để xem bên trong có gì mà ngày nào cũng suy nghĩ lung tung.
“Anh cười cái gì?”
Ôn Tử Hề thấy ý cười trong mắt anh, lập tức xù lông như con mèo nhỏ.
Cố Thời Sâm nắm tay nhỏ cô, bị cô né tránh, anh bất đắc dĩ, trực tiếp dùng sức bế ngang cô lên.
Ôn Tử Hề không đề phòng, thân thể đột nhiên bay lên không trung, cô theo bản năng vòng tay ôm cổ anh, cái miệng nhỏ lại không buông tha người: “Cố Thời Sâm, anh định làm gì?”
Cô không ngờ Cố Thời Sâm có thể làm ra loại chuyện này, ý hồng trong mắt còn chưa tan lại nhiễm thêm chút khiếp sợ.
“Mang em đi xem một thứ."
Ôn Tử Hề lập tức an tĩnh lại, vành tai hơi rũ xuống, cô đoán mình biết Cố Thời Sâm muốn cho mình xem cái gì.
Khẳng định là ảnh chụp "chính chủ"! Còn có thể là gì khác nữa!!!
Cô không phủ nhận là cô muốn biết. Nhưng khi thật sự sắp đối mặt thì lại bắt đầu bài xích.
Cố Thời Sâm nhẹ nhàng đặt người ở trên bàn sách, cúi đầu nhìn cô, đôi mắt hồng hồng, đầu nhỏ gục xuống không nói một lời.
Anh cố nén d.ục vọng xuống lòng, từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một chiếc chìa khóa.
Chiếc chìa khóa rất dài, thoạt nhìn có chút cũ xưa.
Ôn Tử Hề ngẩn ngơ nhìn chiếc chìa khóa Cố Thời Sâm cầm, cô mới phát hiện thì ra bí mật anh đều giấu ở trong này, ngày đó cô còn muốn tìm đến chiếc chìa khóa để mở ngăn kéo này nữa.
Đầu ngón tay bấu vào cái bàn gỗ đàn rắn chắc, trong lòng chua xót làm cô suýt rơi nước mắt.
Lần đầu tiên cô thấy ghen ghét với người khác, cảm giác này thật sự không dễ chịu tí nào, cô lẩm bẩm, “Tôi không muốn xem….”
Ôn Tử Hề tràn đầy kháng cự, nhưng trong nháy mắt chiếc ngăn kéo được mở ra, cô thấy một quyển sổ màu hồng bên trong, và có một quyển [ Ba năm thi đại học, năm năm thi thử ].
Hôn thú của bọn họ cũng được đặt bên trong, Ôn Tử Hề lập tức thấy lạ.
[Ba năm thi đại học, năm năm thi thử] là cái quỷ gì?
Có vẻ anh nhận ra sự khó hiểu của cô, đầu ngón tay lật quyển sách phụ đạo ra, tạm dừng ở một trang.
Cố Thời Sâm mỉm cười nhìn bộ dạng ngây người của cô, giọng nói mang theo ý cười, “Không phải muốn biết anh thích ai sao?” Anh cho cô xem ảnh chụp trong tay, “Người trong ảnh, chính là người anh thích từ 8 năm trước.”
**
Đêm giao thừa, ngọn đèn thắp sáng, ánh sáng hồng hồng lập lòe làm thành phố rực rỡ hẳn lên, khắp nơi đều vang vọng tiếng cười đùa vui vẻ.
Đêm giao thừa như này cũng không phải lạnh lắm, chỉ là khi gió đêm thổi qua vẫn khiến người ta phải kéo chặt áo khoác, bọc kín thân thể.
Năm đó, Cố Thời Sâm 26 tuổi.
Lúc này Cố Thời Sâm không cảm thấy lạnh, ngược lại cảm thấy cơn gió kia cho anh một cảm giác chân thật, sẽ không làm anh cảm thấy ảnh tượng hiện tại là hư ảo nữa.
Đây là lần thứ hai Cố Thời Sâm nhìn thấy Ôn Tử Hề, vào đúng dịp giao thừa náo nhiệt.
Lúc đó, anh vẫn không biết tên của cô, nhưng cô gái anh không biết tên này đã ngự trị trong lòng anh hai năm rồi. Hình ảnh kiều diễm lần đầu gặp gỡ khiến anh sao chép kinh thư bao nhiêu lần thì vẫn khó bình tĩnh lại.
Lúc này, thiếu nữ ấy vẫn giống lần trước, đứng lẻ loi một mình trên đường phố sầm uất.
Đây là nơi náo nhiệt nhất thành phố Z, tụ tập rất nhiều người.
Nhưng, Cố Thời Sâm chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra cô ngay.
Hai năm sau, thiếu nữ đã bớt vẻ ngây ngô non nớt, mái tóc dài thẳng đã được uốn xoăn, mà gương mặt nhỏ kia càng thêm diễm lệ.
Cô chỉ có một người, trên cổ còn treo chiếc máy ảnh, lại rất nghiêm túc chụp ảnh cảnh phố xá và con người.
Mái tóc dài của thiếu nữ bị cô vén ra sau tai, Cố Thời Sâm rất dễ dàng thấy cô đang cười, cười đến đông lòng người.
Lúc này anh mới bừng tỉnh, khóe môi cũng hơi nhếch lên.
Chắc đây mới thật sự là con người của cô.
Cố Thời Sâm không phải cái người cũ kỹ như mọi người nghĩ, nhưng do gia quy của Cố gia rất nghiêm, kéo theo sinh hoạt của anh cũng cực kỳ có bài bản.
Tư tưởng nghiêm cẩn làm theo lễ nghi, quy tắc đã bị dạy dỗ từ khi còn nhỏ, làm anh không thể sống tùy ý, cho nên, anh vẫn sống trong cuộc sống mà Cố gia đã quy hoạch cho mình.
Sinh hoạt bình đạm dần dần trở nên nhạt nhẽo vô vị, làm Cố Thời Sâm nhanh mất đi hứng thú, trở nên vô dục vô cầu.
So với việc yêu đương, anh càng nguyện ý đi phí thời gian sao chép một ít kinh thư hoặc đi học Phật pháp.
Chính là, Ôn Tử Hề xuất hiện đã đánh vỡ quan niệm đó của anh.
Cô tùy ý, cô phóng khoáng. Có lẽ cô cũng bị quy củ trói buộc như anh, nhưng cô lại mạnh mẽ thoát khỏi nó, sống là chính mình.
“Chú nhỏ, cháu xong rồi, ta đi nhanh thôi!” Cố Kiều Kiều cầm hộp quà to trong tay chạy tới, dáng vẻ sốt ruột.
Cố Thời Sâm thu hồi tầm mắt.
Cố Kiều Kiều cũng thấy thiếu nữ đứng cạnh cái đài phun nước, ánh mắt sáng lên, “Oa, chú nhỏ, chị gái chú nhìn trông xinh đẹp quá. Sau này cháu cũng muốn học nhiếp ảnh giống chị ấy, nhìn rất có khí chất.”
Nghe vậy anh cười, hiếm khi bộc lộ suy nghĩ của mình, “Ừ, nhiếp ảnh khá tốt.”
....
Duyên phận là thứ thật vi diệu, nói không rõ được.
Mà Cố Thời Sâm vì cái gọi là duyên phận đó, dù có đeo mắt kính anh không thích để che lấp mũi nhọn và sự tịch mịch trong đáy mắt thì đến đêm khuya, anh vẫn mơ thấy thiếu nữ không biết tên, suốt 5 năm.
Thẳng đến một ngày, anh vô tình thấy ảnh chụp của cô trên bàn học của Cố Kiều Kiều.
....
Ngoài cửa sổ mưa tầm tã, gột sạch tro bụi, làm tấm rèm cửa bay múa liên hồi.
Có đêm tối làm nền, gió tàn sát bừa bãi mà lại không có chỗ nào cố kỵ, có muốn rửa sạch mọi vết bẩn trên cửa sổ pha lê, mạnh mẽ để lại dấu ấn của mình.
Phía sau cánh cửa phòng tắm, tiếng thở dốc ngày càng thô nặng, cuối cùng, khi một tiếng rên bật ra, cảm giác áp lực này mới hoàn toàn được phóng xuất.
Hồi lâu sau, Cố Thời Sâm mới ngẩng đầu lên, dòng nước dồn dập cọ rửa lòng bàn tay trắng nõn của anh, rõ ràng đã rất sạch sẽ rồi nhưng anh vẫn rửa đi rửa lại nhiều lần.
Khi ra ngoài, đã là rạng sáng.
Anh ngồi trước bàn gỗ ở thư phòng, định cầm bút lông theo thói quen, rũ mắt chậm rãi viết.
Trước kia anh sao chép kinh Phật, học tập Phật pháp. Nhưng thời gian lâu rồi, vài thứ kia đều lưu lại trong đầu, ký ức hoạt động theo ngòi bút, mà tâm trạng của anh vẫn không có cách nào bình tĩnh.
Mở ngăn kéo, ảnh chụp người nào đó chậm rãi xuất hiện dưới ánh đèn.
Chung quanh là bóng tối, ánh sáng được hội tụ ở chính giữa, chiếu lên thiếu nữ mặc váy đỏ.
Thiếu nữ mặc chiếc áo ngắn màu đỏ phụ cổ, nghiêm khắc mà nói, nó như bộ vũ y được cố tình thiết kế.
Trên đầu đeo chiếc bờm hình tai xù xù màu đỏ, ở dưới có tua rua cùng màu trang trí, dài quá gáy ngọc nhưng không quá xương quai xanh.
Chiếc áo ngắn màu hồng san hô khoe trọn vòng eo thon trắng nõn, mà đôi tay kia được giấu dưới lớp găng tay voan hồng, trông oánh nhuận như một khối mỹ ngọc, mà dưới váy đỏ là đôi chân dài trắng nõn, tinh tế bóng loáng.
Cô kiễng chân nhỏ, cười duyên trước ống kính, tất cả cảnh sắc chung quanh đều làm nền cho cô, làm cô càng thêm xinh đẹp, đẹp như yêu tinh bước ra từ trong tranh.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Cố Thời Sâm sinh ra d.ục vọng chiếm hữu ác liệt, anh muốn trói cô ở bên mình, khóa trong lòng mình, không thể đi đâu hết.
**
Tối nay trời trong trăng sáng, không khí nặng nề vừa rồi đã trút đi, hiện tại trong phòng chỉ còn lại tiếng cười yêu kiều của Ôn Tử Hề.
Cô chui vào lòng Cố Thời Sâm, con ngươi tràn đầy ý cười, “Đây là em mà.”
Cô nói không biết mệt mỏi, mỗi lần nói câu đó, đuôi mắt đều toát lên ý cười hạnh phúc.
Cố Thời Sâm không biết đã nghe bao nhiêu lần, cũng không cảm thấy phiền chán, anh hôn lên mắt cô, nhỏ giọng phụ họa, “Ừ, là em.”
Trước kia là em, hiện tại là em, vẫn luôn là em.
Ôn Tử Hề ngước mắt, gương mặt hồng hồng, khẽ cắn môi, trong lòng thỏa mãn và cảm động.
Có lẽ, thêm cả đắc ý nữa.
Cô phải may mắn đến nhường nào thì mới được người đàn ông như Cố Thời Sâm nhớ thương nhiều năm, còn bị cô hiểu lầm nữa.
Ôn Tử Hề đau lòng, “Không biết tên của em thì anh không thể tìm người đi điều tra à?”
Không phải anh rất nghiêm cẩn à? Thế mà lại tùy tiện lấy cho cô cái tên khác.
Lòng bàn tay Cố Thời Sâm vuốt ve đôi mắt phiếm hồng của cô, “Anh vẫn luôn cho rằng, em với Tiêu Phái…..”
Anh ngừng lại, lồng ngực cay chát, nói cũng không nói hết được câu.
Ngày kỷ niệm thành lập trường ấy, anh hỏi Tiêu Phái có quan hệ gì với Ôn Tử Hề.
Lúc ấy Tiêu Phái cười, nói với anh rằng: “Không có gì, chỉ là trong nhà muốn em đính hôn với một cô gái nên cô ấy ghen tức.”
Cho nên, anh vẫn luôn cho rằng, cô cùng Tiêu Phái ở bên nhau.
Ôn Tử Hề nhướng mày, tràn đầy khiếp sợ, “Không phải anh nói không biết Tiêu Phái sao?”
Có lẽ cô không ngờ người đàn ông Cố Thời Sâm này còn nói dối lừa cô chỉ vì ghen.
Cố Thời Sâm ho nhẹ một tiếng, có chút trốn tránh.
Tiêu Phái là khúc mắc trong lòng anh, là người anh kiêng kị nhất. Mặc dù sau này biết bọn họ không có gì với nhau nhưng anh vẫn không thể tiêu tan.
Hắn cũng hoàn toàn không nguyện ý đề cập tới.
Ôn Tử Hề hiếm khi thấy dáng vẻ này của anh, lập tức quỳ gối trên đùi anh, ép hỏi không buông: “Nói cho em biết đi mà! Nói cho em, a…”
Bụng nhỏ đau đớn làm Ôn Tử Hề đột nhiên gập người lại.
“Làm sao vậy?” Cố Thời Sâm nhíu mày, anh khẽ đặt người lên sô pha, lo lắng hỏi.
Đèn trong thư phòng rất sáng, đủ để thấy rõ rất nhiều đồ vật, mà Cố Thời Sâm tinh tế kiểm tra từ đầu đến chân cô, nhìn chằm chằm đến đỉnh đầu Ôn tử Hề tê dại.
Cô cảm thấy anh chuyện bé xé ra to, mềm mại giải thích: “ Cố Thời Sâm, em không sao, chỉ là buổi tối ăn cơm có….”
“Đây là cái gì?” Cố Thời Sâm nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh, đáy mắt thâm trầm.
Chỉ thấy trên cổ chân trắng trẻo có vài vết cứa hồng tím, thoạt nhìn rất ghê người.
Ôn Tử Hề né tránh, không tránh thoát được, lần đầu tiên cô chột dạ, “Đây là em sơ ý”, cô phồng má giải thích, “Vừa rồi em tức quá, muốn tháo nó ra nhưng không được, nên em mới định giật đứt!”
Sau đó, cô lại phát hiện, cái vòng chân màu đỏ này nhìn thì mỏng manh tinh tế nhưng rất rắn chắc, cô giật không đứt, tạo thành mấy vết ma sát.
Nghe vậy, ánh mắt của Cố Thời Sâm trầm xuống, nhưng lại giấu cảm xúc đó dưới đáy mắt, anh nhẹ nhàng nói, “Lần sau có tức thì đừng kéo, rất dễ làm mình bị thương.”
Ôn Tử Hề không tình nguyện “Ừm” một tiếng.
Mà đầu ngón tay người đàn ông lại vuốt ve thịt non chỗ mắt cá chân, khóe môi nhàn nhạt cười.
Anh không nói cho Ôn Tử Hề biết, đây là sợi dây anh cố ý thiết kế dành riêng cho cô, không thể kéo đứt.
Cô cảm thấy khả năng mình đã nghe lầm, nhưng nhìn Cố Thời Sâm không chút do dự xoay người đến thư phòng, cô biết mình không nghe sai.
Ngay cả một chút níu giữ cũng không có, cô càng thêm nhận rõ ra địa vị của mình trong lòng anh.
Cô cố nén xúc động muốn quăng chiếc vali trong tay về phía người đàn ông, nghiến chặt răng, lồng ngực như là bị một tảng đá lớn đè ép đến không thở nổi.
Ôn Tử Hề nói với chính mình, không có gì ghê gớm, chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao!
Nếu biết Cố Thời Sâm đã có người trong lòng thì cô chắc chắn sẽ không ủy khuất bản thân, làm thế thân cho người khác.
Ly hôn thì ly hôn, còn sợ không tìm được người tốt hơn ư?
Ôn Tử Hề hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, nhưng mà bụng nhỏ lại hơi đau đớn. Cô quên mất đến giờ mình còn chưa ăn cơm.
Bất quá, hiện tại cũng không có tâm tình ăn. Cô ngẩng cao đầu, đi tới thư phòng.
“Phanh!”
Ôn Tử Hề vừa mới tiến vào thư phòng, cửa đã bị đóng sầm lại, kèm theo đó là tiếng chốt cửa, cô đột nhiên ngẩng đầu.
“Cố Thời Sâm, anh có ý gì!” Giọng nói của cô lạnh lùng.
Nói muốn vào lấy giấy hôn thú để đi ly hôn, đây là muốn đổi ý hay sao?
“Sợ em chạy." Cố Thời Sâm vừa nói vừa đến gần cô, anh ngưng mắt nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Đã khóc?"
Thanh âm của anh vẫn trầm thấp khàn khàn như cũ, giống như chưa hề có gì xả ra. Hương vị quen thuộc mát lạnh kia làm Ôn Tử Hề cảm thấy cái mũi ê ẩm.
“Không có, còn lâu tôi mới khóc!” Cô hầm hừ phủ nhận.
Chóp mũi của cô hồng hồng, đuôi mắt phiến hồng lại ướt át, đầu ngón tay anh khẽ nhúc nhích, ôm người vào trong lòng ngực, “Có thể nói cho anh biết lý do không?"
Dù sao cũng phải cho anh cơ hội giải thích chứ? Anh lẳng lặng nhìn cô.
“Anh, anh còn có mặt mũi hỏi lý do sao!” Ôn Tử Hề nghiến răng nghiến lợi, cô không rõ, vì sao đến bay giờ Cố Thời Sâm còn giả bộ hồ đồ.
Vì cái gì mà thái độ luôn không mặn không nhạt.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đáy mắt tràn đầy tức giận, "Thà làm người vợ tào khang chứ không thèm làm cẩu thế thân!"
Thế thân?
Cố Thời Sâm hoãn trong chốc lát, nhiều ít cũng biết cô hiểu lầm điều gì. Lòng anh vui sướng, đôi mắt dưới cặp kính mang theo ý cười.
Nhìn cô trưng ra bộ dạng “Chớ chọc", anh thật sự muốn gõ gõ đầu nhỏ cô để xem bên trong có gì mà ngày nào cũng suy nghĩ lung tung.
“Anh cười cái gì?”
Ôn Tử Hề thấy ý cười trong mắt anh, lập tức xù lông như con mèo nhỏ.
Cố Thời Sâm nắm tay nhỏ cô, bị cô né tránh, anh bất đắc dĩ, trực tiếp dùng sức bế ngang cô lên.
Ôn Tử Hề không đề phòng, thân thể đột nhiên bay lên không trung, cô theo bản năng vòng tay ôm cổ anh, cái miệng nhỏ lại không buông tha người: “Cố Thời Sâm, anh định làm gì?”
Cô không ngờ Cố Thời Sâm có thể làm ra loại chuyện này, ý hồng trong mắt còn chưa tan lại nhiễm thêm chút khiếp sợ.
“Mang em đi xem một thứ."
Ôn Tử Hề lập tức an tĩnh lại, vành tai hơi rũ xuống, cô đoán mình biết Cố Thời Sâm muốn cho mình xem cái gì.
Khẳng định là ảnh chụp "chính chủ"! Còn có thể là gì khác nữa!!!
Cô không phủ nhận là cô muốn biết. Nhưng khi thật sự sắp đối mặt thì lại bắt đầu bài xích.
Cố Thời Sâm nhẹ nhàng đặt người ở trên bàn sách, cúi đầu nhìn cô, đôi mắt hồng hồng, đầu nhỏ gục xuống không nói một lời.
Anh cố nén d.ục vọng xuống lòng, từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một chiếc chìa khóa.
Chiếc chìa khóa rất dài, thoạt nhìn có chút cũ xưa.
Ôn Tử Hề ngẩn ngơ nhìn chiếc chìa khóa Cố Thời Sâm cầm, cô mới phát hiện thì ra bí mật anh đều giấu ở trong này, ngày đó cô còn muốn tìm đến chiếc chìa khóa để mở ngăn kéo này nữa.
Đầu ngón tay bấu vào cái bàn gỗ đàn rắn chắc, trong lòng chua xót làm cô suýt rơi nước mắt.
Lần đầu tiên cô thấy ghen ghét với người khác, cảm giác này thật sự không dễ chịu tí nào, cô lẩm bẩm, “Tôi không muốn xem….”
Ôn Tử Hề tràn đầy kháng cự, nhưng trong nháy mắt chiếc ngăn kéo được mở ra, cô thấy một quyển sổ màu hồng bên trong, và có một quyển [ Ba năm thi đại học, năm năm thi thử ].
Hôn thú của bọn họ cũng được đặt bên trong, Ôn Tử Hề lập tức thấy lạ.
[Ba năm thi đại học, năm năm thi thử] là cái quỷ gì?
Có vẻ anh nhận ra sự khó hiểu của cô, đầu ngón tay lật quyển sách phụ đạo ra, tạm dừng ở một trang.
Cố Thời Sâm mỉm cười nhìn bộ dạng ngây người của cô, giọng nói mang theo ý cười, “Không phải muốn biết anh thích ai sao?” Anh cho cô xem ảnh chụp trong tay, “Người trong ảnh, chính là người anh thích từ 8 năm trước.”
**
Đêm giao thừa, ngọn đèn thắp sáng, ánh sáng hồng hồng lập lòe làm thành phố rực rỡ hẳn lên, khắp nơi đều vang vọng tiếng cười đùa vui vẻ.
Đêm giao thừa như này cũng không phải lạnh lắm, chỉ là khi gió đêm thổi qua vẫn khiến người ta phải kéo chặt áo khoác, bọc kín thân thể.
Năm đó, Cố Thời Sâm 26 tuổi.
Lúc này Cố Thời Sâm không cảm thấy lạnh, ngược lại cảm thấy cơn gió kia cho anh một cảm giác chân thật, sẽ không làm anh cảm thấy ảnh tượng hiện tại là hư ảo nữa.
Đây là lần thứ hai Cố Thời Sâm nhìn thấy Ôn Tử Hề, vào đúng dịp giao thừa náo nhiệt.
Lúc đó, anh vẫn không biết tên của cô, nhưng cô gái anh không biết tên này đã ngự trị trong lòng anh hai năm rồi. Hình ảnh kiều diễm lần đầu gặp gỡ khiến anh sao chép kinh thư bao nhiêu lần thì vẫn khó bình tĩnh lại.
Lúc này, thiếu nữ ấy vẫn giống lần trước, đứng lẻ loi một mình trên đường phố sầm uất.
Đây là nơi náo nhiệt nhất thành phố Z, tụ tập rất nhiều người.
Nhưng, Cố Thời Sâm chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra cô ngay.
Hai năm sau, thiếu nữ đã bớt vẻ ngây ngô non nớt, mái tóc dài thẳng đã được uốn xoăn, mà gương mặt nhỏ kia càng thêm diễm lệ.
Cô chỉ có một người, trên cổ còn treo chiếc máy ảnh, lại rất nghiêm túc chụp ảnh cảnh phố xá và con người.
Mái tóc dài của thiếu nữ bị cô vén ra sau tai, Cố Thời Sâm rất dễ dàng thấy cô đang cười, cười đến đông lòng người.
Lúc này anh mới bừng tỉnh, khóe môi cũng hơi nhếch lên.
Chắc đây mới thật sự là con người của cô.
Cố Thời Sâm không phải cái người cũ kỹ như mọi người nghĩ, nhưng do gia quy của Cố gia rất nghiêm, kéo theo sinh hoạt của anh cũng cực kỳ có bài bản.
Tư tưởng nghiêm cẩn làm theo lễ nghi, quy tắc đã bị dạy dỗ từ khi còn nhỏ, làm anh không thể sống tùy ý, cho nên, anh vẫn sống trong cuộc sống mà Cố gia đã quy hoạch cho mình.
Sinh hoạt bình đạm dần dần trở nên nhạt nhẽo vô vị, làm Cố Thời Sâm nhanh mất đi hứng thú, trở nên vô dục vô cầu.
So với việc yêu đương, anh càng nguyện ý đi phí thời gian sao chép một ít kinh thư hoặc đi học Phật pháp.
Chính là, Ôn Tử Hề xuất hiện đã đánh vỡ quan niệm đó của anh.
Cô tùy ý, cô phóng khoáng. Có lẽ cô cũng bị quy củ trói buộc như anh, nhưng cô lại mạnh mẽ thoát khỏi nó, sống là chính mình.
“Chú nhỏ, cháu xong rồi, ta đi nhanh thôi!” Cố Kiều Kiều cầm hộp quà to trong tay chạy tới, dáng vẻ sốt ruột.
Cố Thời Sâm thu hồi tầm mắt.
Cố Kiều Kiều cũng thấy thiếu nữ đứng cạnh cái đài phun nước, ánh mắt sáng lên, “Oa, chú nhỏ, chị gái chú nhìn trông xinh đẹp quá. Sau này cháu cũng muốn học nhiếp ảnh giống chị ấy, nhìn rất có khí chất.”
Nghe vậy anh cười, hiếm khi bộc lộ suy nghĩ của mình, “Ừ, nhiếp ảnh khá tốt.”
....
Duyên phận là thứ thật vi diệu, nói không rõ được.
Mà Cố Thời Sâm vì cái gọi là duyên phận đó, dù có đeo mắt kính anh không thích để che lấp mũi nhọn và sự tịch mịch trong đáy mắt thì đến đêm khuya, anh vẫn mơ thấy thiếu nữ không biết tên, suốt 5 năm.
Thẳng đến một ngày, anh vô tình thấy ảnh chụp của cô trên bàn học của Cố Kiều Kiều.
....
Ngoài cửa sổ mưa tầm tã, gột sạch tro bụi, làm tấm rèm cửa bay múa liên hồi.
Có đêm tối làm nền, gió tàn sát bừa bãi mà lại không có chỗ nào cố kỵ, có muốn rửa sạch mọi vết bẩn trên cửa sổ pha lê, mạnh mẽ để lại dấu ấn của mình.
Phía sau cánh cửa phòng tắm, tiếng thở dốc ngày càng thô nặng, cuối cùng, khi một tiếng rên bật ra, cảm giác áp lực này mới hoàn toàn được phóng xuất.
Hồi lâu sau, Cố Thời Sâm mới ngẩng đầu lên, dòng nước dồn dập cọ rửa lòng bàn tay trắng nõn của anh, rõ ràng đã rất sạch sẽ rồi nhưng anh vẫn rửa đi rửa lại nhiều lần.
Khi ra ngoài, đã là rạng sáng.
Anh ngồi trước bàn gỗ ở thư phòng, định cầm bút lông theo thói quen, rũ mắt chậm rãi viết.
Trước kia anh sao chép kinh Phật, học tập Phật pháp. Nhưng thời gian lâu rồi, vài thứ kia đều lưu lại trong đầu, ký ức hoạt động theo ngòi bút, mà tâm trạng của anh vẫn không có cách nào bình tĩnh.
Mở ngăn kéo, ảnh chụp người nào đó chậm rãi xuất hiện dưới ánh đèn.
Chung quanh là bóng tối, ánh sáng được hội tụ ở chính giữa, chiếu lên thiếu nữ mặc váy đỏ.
Thiếu nữ mặc chiếc áo ngắn màu đỏ phụ cổ, nghiêm khắc mà nói, nó như bộ vũ y được cố tình thiết kế.
Trên đầu đeo chiếc bờm hình tai xù xù màu đỏ, ở dưới có tua rua cùng màu trang trí, dài quá gáy ngọc nhưng không quá xương quai xanh.
Chiếc áo ngắn màu hồng san hô khoe trọn vòng eo thon trắng nõn, mà đôi tay kia được giấu dưới lớp găng tay voan hồng, trông oánh nhuận như một khối mỹ ngọc, mà dưới váy đỏ là đôi chân dài trắng nõn, tinh tế bóng loáng.
Cô kiễng chân nhỏ, cười duyên trước ống kính, tất cả cảnh sắc chung quanh đều làm nền cho cô, làm cô càng thêm xinh đẹp, đẹp như yêu tinh bước ra từ trong tranh.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Cố Thời Sâm sinh ra d.ục vọng chiếm hữu ác liệt, anh muốn trói cô ở bên mình, khóa trong lòng mình, không thể đi đâu hết.
**
Tối nay trời trong trăng sáng, không khí nặng nề vừa rồi đã trút đi, hiện tại trong phòng chỉ còn lại tiếng cười yêu kiều của Ôn Tử Hề.
Cô chui vào lòng Cố Thời Sâm, con ngươi tràn đầy ý cười, “Đây là em mà.”
Cô nói không biết mệt mỏi, mỗi lần nói câu đó, đuôi mắt đều toát lên ý cười hạnh phúc.
Cố Thời Sâm không biết đã nghe bao nhiêu lần, cũng không cảm thấy phiền chán, anh hôn lên mắt cô, nhỏ giọng phụ họa, “Ừ, là em.”
Trước kia là em, hiện tại là em, vẫn luôn là em.
Ôn Tử Hề ngước mắt, gương mặt hồng hồng, khẽ cắn môi, trong lòng thỏa mãn và cảm động.
Có lẽ, thêm cả đắc ý nữa.
Cô phải may mắn đến nhường nào thì mới được người đàn ông như Cố Thời Sâm nhớ thương nhiều năm, còn bị cô hiểu lầm nữa.
Ôn Tử Hề đau lòng, “Không biết tên của em thì anh không thể tìm người đi điều tra à?”
Không phải anh rất nghiêm cẩn à? Thế mà lại tùy tiện lấy cho cô cái tên khác.
Lòng bàn tay Cố Thời Sâm vuốt ve đôi mắt phiếm hồng của cô, “Anh vẫn luôn cho rằng, em với Tiêu Phái…..”
Anh ngừng lại, lồng ngực cay chát, nói cũng không nói hết được câu.
Ngày kỷ niệm thành lập trường ấy, anh hỏi Tiêu Phái có quan hệ gì với Ôn Tử Hề.
Lúc ấy Tiêu Phái cười, nói với anh rằng: “Không có gì, chỉ là trong nhà muốn em đính hôn với một cô gái nên cô ấy ghen tức.”
Cho nên, anh vẫn luôn cho rằng, cô cùng Tiêu Phái ở bên nhau.
Ôn Tử Hề nhướng mày, tràn đầy khiếp sợ, “Không phải anh nói không biết Tiêu Phái sao?”
Có lẽ cô không ngờ người đàn ông Cố Thời Sâm này còn nói dối lừa cô chỉ vì ghen.
Cố Thời Sâm ho nhẹ một tiếng, có chút trốn tránh.
Tiêu Phái là khúc mắc trong lòng anh, là người anh kiêng kị nhất. Mặc dù sau này biết bọn họ không có gì với nhau nhưng anh vẫn không thể tiêu tan.
Hắn cũng hoàn toàn không nguyện ý đề cập tới.
Ôn Tử Hề hiếm khi thấy dáng vẻ này của anh, lập tức quỳ gối trên đùi anh, ép hỏi không buông: “Nói cho em biết đi mà! Nói cho em, a…”
Bụng nhỏ đau đớn làm Ôn Tử Hề đột nhiên gập người lại.
“Làm sao vậy?” Cố Thời Sâm nhíu mày, anh khẽ đặt người lên sô pha, lo lắng hỏi.
Đèn trong thư phòng rất sáng, đủ để thấy rõ rất nhiều đồ vật, mà Cố Thời Sâm tinh tế kiểm tra từ đầu đến chân cô, nhìn chằm chằm đến đỉnh đầu Ôn tử Hề tê dại.
Cô cảm thấy anh chuyện bé xé ra to, mềm mại giải thích: “ Cố Thời Sâm, em không sao, chỉ là buổi tối ăn cơm có….”
“Đây là cái gì?” Cố Thời Sâm nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh, đáy mắt thâm trầm.
Chỉ thấy trên cổ chân trắng trẻo có vài vết cứa hồng tím, thoạt nhìn rất ghê người.
Ôn Tử Hề né tránh, không tránh thoát được, lần đầu tiên cô chột dạ, “Đây là em sơ ý”, cô phồng má giải thích, “Vừa rồi em tức quá, muốn tháo nó ra nhưng không được, nên em mới định giật đứt!”
Sau đó, cô lại phát hiện, cái vòng chân màu đỏ này nhìn thì mỏng manh tinh tế nhưng rất rắn chắc, cô giật không đứt, tạo thành mấy vết ma sát.
Nghe vậy, ánh mắt của Cố Thời Sâm trầm xuống, nhưng lại giấu cảm xúc đó dưới đáy mắt, anh nhẹ nhàng nói, “Lần sau có tức thì đừng kéo, rất dễ làm mình bị thương.”
Ôn Tử Hề không tình nguyện “Ừm” một tiếng.
Mà đầu ngón tay người đàn ông lại vuốt ve thịt non chỗ mắt cá chân, khóe môi nhàn nhạt cười.
Anh không nói cho Ôn Tử Hề biết, đây là sợi dây anh cố ý thiết kế dành riêng cho cô, không thể kéo đứt.