Không khí trong đại sảnh rất náo nhiệt, đều là mấy lời khoe khoang giữa các quý tộc thế gia, Ôn Tử Hề cũng không quen ai, đứng một mình có vẻ lẻ loi.
Hơn nữa cô đi đến nơi nào cũng đều có một đám người nhìn chằm chằm, cảm thấy không được tự nhiên.
Cô nghĩ, sớm biết vậy thì sẽ mang Cố Kiều Kiều tới cùng.
Trên mặt Ôn Tử Hề chẳng còn dư mấy ý cười.
Cái cẩu nam nhân Cố Thời Sâm kia phỏng chừng đã đi bàn chuyện làm ăn, lúc để cô ở đây còn không quên cho người “trông”.
Từ trước đến nay cô đều không làm bản thân chịu ủy khuất, nhìn Hàn Lương cách mình vài bước, cô ra hiệu bảo anh ta lại gần một chút.
“Nơi này quá ồn ào, đi lên trên lầu tìm cho tôi căn phòng trống.”
Hàn Lương vừa nghe liền lấy làm lạ.
Mới như này đã chê ồn ào, anh nghĩ chắc Ôn Tử Hề đã quên chuyện mình ở quán bar rồi.
Anh không muốn phỉ nhổ nữa, mệt tâm!
Dù sao đều là người từng trải, anh trực tiếp dẫn Ôn Tử Hề lên lầu 2.
Tuy rằng Cố Thời Sâm không thường lộ diện nhưng người ta đều biết Hàn Lương, anh yêu cầu an bài một phòng trống, lập tức có người dẫn đi.
Nhìn Ôn Tử Hề một mình đi vào phòng, mà Hàn Lương cung kính đứng ngoài, thân phận của cô càng ngày càng khiến người ta tò mò.
Hàn Lương là không biết bọn họ suy nghĩ cái gì vì anh đang gấp, lúc đi ngang qua toilet anh đã hóng được một chuyện to lớn.
Hơn nữa còn hơi liên quan đến ông chủ, quả thực là quá kích thích.
Chính yếu là ông chủ kêu anh điều tra thân phận của người đăng video, anh vốn chỉ hoài nghi, nhưng hiện tại có thể xác định, đó chính là Ôn Tử Hề.
Hơn nữa còn đăng để xả giận cho ông chủ!
Anh tin chắc, nếu ông chủ biết bà chủ thầm lặng yêu mình thì sẽ cảm động lắm đây.
Vậy nên, anh gấp gáp muốn chia sẻ tin tức này với Cố Thời Sâm.
Nghĩ như vậy, Hàn Lương chạy nhanh tới chỗ nhân viên tạp vụ, kêu họ để ý căn phòng này, an bài thỏa đáng cho Ôn Tử Hề xong, anh lật đật chạy lên phòng họp ở lầu 3.
**
Ghế sô pha trong phòng bao cực kỳ mềm mại, Ôn Tử Hề thích không chịu được, đặc biệt bên cạnh không có ai, cô càng vui vẻ tự tại.
Tiệc tối thương nghiệp như này, phòng bao cũng sang quý và xa hoa, bên trong đầy phủ tiện ích, có khi cô muốn tắm luôn trong này cũng OK.
Ôn Tử Hề mở TV, thoải mái nằm trên ghế sô pha lướt di đông.
Lại nghĩ tới cái gì đó.
Cố Thời Sâm ra ngoài bàn chuyện làm ăn, cô đến cùng làm gì?
Cô vỗ trán một cái!
Aiz, khẳng định là chuyện tối qua khiến cô quá nhạy cảm, thế nên mới đồng ý đi cùng không chút nghĩ ngợi, đâu ngờ tiệc tối đêm nay lại nhàm chán thế.
Tuy rằng nơi này nhiều phụ nữ, nhưng muốn tìm mấy người giống Ôn Tử Di thì đúng là không có mấy.
Cô đã lọc ra át chú bài, ngẫm lại dù Ôn tử Di có to gan thì cũng không dám gây chuyện lần thứ hai.
Ôn Tử Hề lại đột nhiên có chút ảo não, ngày đó cô bị tức điên đầu cũng là bị Cố Thời Sâm làm cho đau lòng.
Cô biết Cố Thời Sâm luôn luôn dung túng nuông chiều cô, nhưng mà thương đến mực tự chịu đựng dược tính, ngồi lẻ loi một mình trong phòng tắm thì cô không ngờ.
Nhìn ra sự cưng chiều vô bờ bến của anh dành cho mình, lòng cô cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng sao khi ngọt ngào qua đi lại thấy hư không.
Cô cùng Cố Thời Sâm căn bản chưa từng gặp mặt trong quá khứ, thân quen thì càng không, nếu nói Cố Thời Sâm nhất chung tình với cô thì một người chậm nhiệt như anh chắc chắn không thể.
Những việc này giải thích không thông, trong lòng cô bỗng thấy hoảng loạn.
Trước kia là lo lắng cẩu nam nhân không yêu cô, hiện tại lại bắt đầu lo anh yêu cô quá mức.
Trong lòng mâu thuẫn phức tạp, Ôn Tử Hề héo úa ủ rũ rúc trên sô pha như trái cà tím.
Màn hình TV lập lòe không ngừng, không thấy rõ hình ảnh trên đó, trước mắt là một mảnh mông lung.
**
Thời điểm Ôn Tử Hề tâm tình không tốt thường thích uống rượu, hôm nay cũng là không ngoại lệ, uống một ly mới phát hiện rượu mạnh, đầu hơi choáng váng.
Uống xong rượu, phản ứng có chút trì trệ, cô nghe được bên tai có động tĩnh, lúc này mới chậm rì rì ngẩng đầu lên.
Bóng người trước mắt rất nhòe.
Ôn Tử Hề lắc lắc đầu, cảm thấy mình say quá rồi, nếu không sao lại nhìn nhân viên tạp vụ ở đây thành Cố Thời Sâm?
“Lại uống say?” Người đàn ông bất đắc dĩ, ngữ khí nói chuyện không giấu được dung túng cùng sủng nịch.
Lúc này Ôn tử Hề mới nhận ra đúng thật là cố Thời Sâm, cô quật cường lắc lắc đầu, mơ hồ cảm thấy ủy khuất, “Sao anh lại tới đây?”
Gần như theo bản năng, cô mở rộng hai tay ra, giữa môi lời nói không thành câu.
Cố Thời Sâm lại chỉ nghe rõ câu: “ Muốn ôm.”
Anh ngẩn người, rồi lại vươn tay ôm người vào lòng, ngồi lên sô pha mềm mại.
Lòng bàn tay một mảnh mềm mại, người phụ nữ trong lòng xinh đẹp quyến rũ, không phải kiểu người ngoan ngoãn thích làm nũng. Ngày thường chỉ có khi nào cô chơi xấu chọc anh thì mới nũng nịu.
Đầu ngón tay của Cố Thời Sâm nhẹ nâng cằm cô lên, nhìn mặt cô không có vết đỏ, mới hỏi: “Học thủ đoạn ở đâu?”
Ngày thường cô ương ngạnh, không dễ chọc, dịu ngoan như này là rất hiếm thấy, nhưng mà thấy cặp mắt mờ mịt đầy nước của cô, chắc đã say lắm rồi.
Ôn tử Hề say, lỗ tai có rất nhiều thanh âm, nhưng cô không nghe rõ câu nào ra câu nào, cô dụi mặt vào cổ anh, lúc nói chuyện mang theo hương thơm nồng của rượu, “Cố Thời Sâm, anh….anh ồn quá!”
Cô vô cớ giận dỗi làm Cố Thời Sâm mỉm cười, trước giờ Ôn Tử Hề quen tùy ý, này ngược lại cũng như phong cách của cô.
Đa số thời điểm anh chiều cuộng dung túng cô nên mấy thứ này đương nhiên anh sẽ không so đo.
“Về nhà không?”
Cố Thời Sâm ghé sát tai cô, nói thật chậm, trong lòng còn lo cô không nghe rõ.
Bất quá, anh không chờ được cô đáp lại mà là bị tiểu quỷ say rượu không phân xanh đỏ đen trắng cắn một cái.
“Lần sau em, không tới..... quá nhàm chán.” Giọng cô mang theo oán giận nồng đậm cùng ủy khuất.
Thiếu chút nữa bị lời nói của cô làm cho tức cười.
Hiện tại cô ngày càng to gan, ngày càng biết chọc tức anh.
Tới lúc đó không biết là ai mỗi ngày xin tha.
Khi Cố Thời Sâm rũ mắt, người trong lòng ngực còn lăn lộn, trong đầu anh lại nghĩ tới lời Hàn Lương vừa nói.
Video trên mạng xuất hiện rất đột ngột, vừa xem là biết đối tượng bị nhằm vào là Ôn Tử Di. Anh bảo Hàn Lương đi tra xem ai đứng sau, chỉ là không ai biết, trong tay anh cũng có video này.
Anh chưa từng có nghĩ công bố video này ra ngoài, mặc dù muốn trả thù thì anh cũng không muốn dùng nó.
Bởi vì trong video có người anh muốn che chở.
Mà hôm nay anh mới biết, người anh che chờ kia cũng muốn bảo vệ anh, cho nên cô không tiếc trả giá, không hề cố kỵ đăng video lên.
Mặc dù trước đó trên mạng có bài viết về Ôn Tử Hề nhưng lại không có bất luận ảnh chụp nào của cô, dù có thì cũng bị bóp chết từ trong trứng nước.
Anh xử lý rất cẩn thận, gần như sẽ không có người nào hoài nghi, mà Ôn Tử Hề cũng không có ngoại lệ.
Bất quá Cố Thời Sâm không ngờ, anh bảo vệ cô cẩn thận, mà cô lại tự bại lộ bản thân.
Môi mỏng hơi cong, tay cong lại búng lên mũi Ôn Tử Hề, động tác rất nhẹ, nhưng mà người phụ nữ say rượu này không hề dễ chọc, cô lập tức mở to mắt, trừng anh.
Cố Thời Sâm cúi đầu, môi mỏng trực tiếp dán lên cái miệng nhỏ không buông tha người kia, hôn kín mít.
Đêm qua nháo quá điên cuồng, anh vốn cũng không có ý động vào cô, chỉ là mỗi khi Ôn Tử Hề uống say thì đều rất phối hợp, hôn một hồi, nụ hôn dần thay đổi mùi vị.
Cà vạt của anh bị tay nhỏ ném đi thật xa, tốc độ quá nhanh làm người căn bản không kịp phản ứng, không khí trong phòng bao dần trở nên ái muội.
“Loảng xoảng “ một tiếng, cửa gỗ bị đột nhiên đẩy mạnh ra, đâm quá vào mặt tường rồi bắn trở về, vang lên “Kẽo kẹt “.
Cố Thời Sâm che chắn trước người Ôn Tử Hề theo bản năng.
“Gì, gì thế?” Ôn Tử Hề mắt say mông lung.
Cố Thời Sâm nhấp môi, cực lực nhẫn nại tức giận nóng nảy dưới đáy lòng, đầu ngón tay đóng khuy sườn xám của Ôn Tử Hề xong mới nhỏ giọng đáp “Không có việc gì, chúng ta về nhà trước.”
Anh dùng áo vest bọc người thật kỹ rồi bế cô lên, thong dong ra ngoài.
Người đàn ông không vui, người sáng suốt đều nhìn ra anh đang cực lực khống chế cảm xúc, hai người đứng ở cửa rõ ràng còn chưa phục hồi lại tinh thần.
Tiêu Phái nhìn bóng dáng Cố Thời Sâm, Ôn Tử Hề đảo qua trong lòng ngực anh, trong lòng nhói đau, cái loại cảm giác máu chảy đầm đìa này quá chân thật.
Mà Ôn Tử Di lại là vẻ mặt hiểu rõ, “Anh nhỏ, lúc này anh tin em chưa? Chị ta thật sự ở bên Cố Thời Sâm. Chuyện Cố Thời Sâm kết hôn đã sớm truyền khắp giới thượng lưu rồi, hẳn anh cũng biết.”
Tiêu Phái không nói gì, sự quật cường cuối cùng dưới đáy lòng làm anh ta không chịu tin tưởng điều trước mắt mình nhìn thấy, anh ta cắn răng đuổi theo.
**
Tiếng gió vun vút, thổi tới trên mặt lạnh lẽo vô cùng, giống như những con giao nhỏ từng phát lăng trì.
Ôn Tử Di ở cách đó không xa nhìn Tiêu Phái cùng người đàn ông nọ nói chuyện, trong ánh mắt mang theo khát vọng nồng đậm.
Cố Thời Sâm dáng người cao lớn, đứng ở trước mặt Tiêu Phái còn cao hơn anh ta tới mười cm, ưu thế cũng liền lộ hiện ra tới.
Trên người đàn ông này là khí chất thanh lãnh tự phụ, không quý khí tục tằng như những người khác trong giới mà lại mang khí chất cao quý từ tận trong xương, điểm này Tiêu Phái vĩnh viễn khó có thể bằng được.
Người đàn ông thành thục ổn trọng, giá trị nhan sắc cũng cao, dù lớn hơn cô ta mười tuổi thì cũng mê người hết thuốc chữa.
Ôn Tử Di nghĩ nếu anh có thể nhìn trúng Ôn Tử Hề, đương nhiên mình cũng có thể lọt vào tầm mắt của anh, cô ta cắn môi, mặt dày muốn tiến lên.
Bên cạnh xuất hiện một bàn tay ngăn cản cô ta.
“Ôn tiểu thư, làm phiền cô chờ một lát, Cố tổng chúng tôi cùng bạn trai cô có chuyện chưa nói xong.”
Ôn Tử Di trốn tránh, “Trợ lý Hàn hiểu lầm rồi, tôi với anh.......tôi với anh nhỏ chỉ là bạn bè bình thường.”
Hàn Lương cười cười, như là hiểu ý gật đầu, cũng không để ý cô ta nữa.
Cho nên thời điểm ánh mắt bên kia nhìn về phía cô ta, cô ta lập tức phát hiện, vội chỉnh sửa váy, vẻ mặt thẹn thùng.
Cố Thời Sâm thu hồi tầm mắt, “Tiêu Phái, quản phụ nữ của cậu cho tốt.”
Mặt Tiêu Phái đen không thể đen hơn nữa, anh ta thống khổ nhắm mắt lại, “Tôi biết rồi.”
Sau khi nghe cậu ta hứa hẹn, Cố Thời Sâm lập tức rời đi.
Tiêu Phái lại vẫn đứng ở đó, giờ phút này, anh ta mới chân chính hiểu, tâm như tro tàn là như thế nào.
Ngay vừa rồi, anh ta còn mang may mắn, rằng Ôn Tử Hề chỉ ham quyền thế của Cố Thời Sâm, mà Cố Thời Sâm cũng chỉ chơi chơi mà thôi.
Anh ta hiên ngang lẫm liệt, cảm thấy hai người bọn họ chỉ là gặp dịp thì chơi. Nhưng Cố Thời Sâm đã chính miệng nói với mình, anh ta đã kết hôncùng Ôn Tử Hề.
Người phụ nữ ai nấy đều cực kỳ hâm mộ lại chính là Ôn Tử Hề. Cô cũng không phải là tiểu tam gì cả, cũng không phải đàn bà tâm cơ dựa vào thủ đoạn để đạt mục đích.
Tiêu Phái cười khổ, sao mình đã quên, Cố Thời Sâm từ trước tới giờ không phải người tùy tiện chơi đùa.
Mà mình cũng đã quên, Ôn Tử Hề cùng nhau lớn lên với mình không phải người sẽ để bản thân chịu ủy khuất.
Thì ra, mình đã sai thái quá như này!
Hơn nữa cô đi đến nơi nào cũng đều có một đám người nhìn chằm chằm, cảm thấy không được tự nhiên.
Cô nghĩ, sớm biết vậy thì sẽ mang Cố Kiều Kiều tới cùng.
Trên mặt Ôn Tử Hề chẳng còn dư mấy ý cười.
Cái cẩu nam nhân Cố Thời Sâm kia phỏng chừng đã đi bàn chuyện làm ăn, lúc để cô ở đây còn không quên cho người “trông”.
Từ trước đến nay cô đều không làm bản thân chịu ủy khuất, nhìn Hàn Lương cách mình vài bước, cô ra hiệu bảo anh ta lại gần một chút.
“Nơi này quá ồn ào, đi lên trên lầu tìm cho tôi căn phòng trống.”
Hàn Lương vừa nghe liền lấy làm lạ.
Mới như này đã chê ồn ào, anh nghĩ chắc Ôn Tử Hề đã quên chuyện mình ở quán bar rồi.
Anh không muốn phỉ nhổ nữa, mệt tâm!
Dù sao đều là người từng trải, anh trực tiếp dẫn Ôn Tử Hề lên lầu 2.
Tuy rằng Cố Thời Sâm không thường lộ diện nhưng người ta đều biết Hàn Lương, anh yêu cầu an bài một phòng trống, lập tức có người dẫn đi.
Nhìn Ôn Tử Hề một mình đi vào phòng, mà Hàn Lương cung kính đứng ngoài, thân phận của cô càng ngày càng khiến người ta tò mò.
Hàn Lương là không biết bọn họ suy nghĩ cái gì vì anh đang gấp, lúc đi ngang qua toilet anh đã hóng được một chuyện to lớn.
Hơn nữa còn hơi liên quan đến ông chủ, quả thực là quá kích thích.
Chính yếu là ông chủ kêu anh điều tra thân phận của người đăng video, anh vốn chỉ hoài nghi, nhưng hiện tại có thể xác định, đó chính là Ôn Tử Hề.
Hơn nữa còn đăng để xả giận cho ông chủ!
Anh tin chắc, nếu ông chủ biết bà chủ thầm lặng yêu mình thì sẽ cảm động lắm đây.
Vậy nên, anh gấp gáp muốn chia sẻ tin tức này với Cố Thời Sâm.
Nghĩ như vậy, Hàn Lương chạy nhanh tới chỗ nhân viên tạp vụ, kêu họ để ý căn phòng này, an bài thỏa đáng cho Ôn Tử Hề xong, anh lật đật chạy lên phòng họp ở lầu 3.
**
Ghế sô pha trong phòng bao cực kỳ mềm mại, Ôn Tử Hề thích không chịu được, đặc biệt bên cạnh không có ai, cô càng vui vẻ tự tại.
Tiệc tối thương nghiệp như này, phòng bao cũng sang quý và xa hoa, bên trong đầy phủ tiện ích, có khi cô muốn tắm luôn trong này cũng OK.
Ôn Tử Hề mở TV, thoải mái nằm trên ghế sô pha lướt di đông.
Lại nghĩ tới cái gì đó.
Cố Thời Sâm ra ngoài bàn chuyện làm ăn, cô đến cùng làm gì?
Cô vỗ trán một cái!
Aiz, khẳng định là chuyện tối qua khiến cô quá nhạy cảm, thế nên mới đồng ý đi cùng không chút nghĩ ngợi, đâu ngờ tiệc tối đêm nay lại nhàm chán thế.
Tuy rằng nơi này nhiều phụ nữ, nhưng muốn tìm mấy người giống Ôn Tử Di thì đúng là không có mấy.
Cô đã lọc ra át chú bài, ngẫm lại dù Ôn tử Di có to gan thì cũng không dám gây chuyện lần thứ hai.
Ôn Tử Hề lại đột nhiên có chút ảo não, ngày đó cô bị tức điên đầu cũng là bị Cố Thời Sâm làm cho đau lòng.
Cô biết Cố Thời Sâm luôn luôn dung túng nuông chiều cô, nhưng mà thương đến mực tự chịu đựng dược tính, ngồi lẻ loi một mình trong phòng tắm thì cô không ngờ.
Nhìn ra sự cưng chiều vô bờ bến của anh dành cho mình, lòng cô cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng sao khi ngọt ngào qua đi lại thấy hư không.
Cô cùng Cố Thời Sâm căn bản chưa từng gặp mặt trong quá khứ, thân quen thì càng không, nếu nói Cố Thời Sâm nhất chung tình với cô thì một người chậm nhiệt như anh chắc chắn không thể.
Những việc này giải thích không thông, trong lòng cô bỗng thấy hoảng loạn.
Trước kia là lo lắng cẩu nam nhân không yêu cô, hiện tại lại bắt đầu lo anh yêu cô quá mức.
Trong lòng mâu thuẫn phức tạp, Ôn Tử Hề héo úa ủ rũ rúc trên sô pha như trái cà tím.
Màn hình TV lập lòe không ngừng, không thấy rõ hình ảnh trên đó, trước mắt là một mảnh mông lung.
**
Thời điểm Ôn Tử Hề tâm tình không tốt thường thích uống rượu, hôm nay cũng là không ngoại lệ, uống một ly mới phát hiện rượu mạnh, đầu hơi choáng váng.
Uống xong rượu, phản ứng có chút trì trệ, cô nghe được bên tai có động tĩnh, lúc này mới chậm rì rì ngẩng đầu lên.
Bóng người trước mắt rất nhòe.
Ôn Tử Hề lắc lắc đầu, cảm thấy mình say quá rồi, nếu không sao lại nhìn nhân viên tạp vụ ở đây thành Cố Thời Sâm?
“Lại uống say?” Người đàn ông bất đắc dĩ, ngữ khí nói chuyện không giấu được dung túng cùng sủng nịch.
Lúc này Ôn tử Hề mới nhận ra đúng thật là cố Thời Sâm, cô quật cường lắc lắc đầu, mơ hồ cảm thấy ủy khuất, “Sao anh lại tới đây?”
Gần như theo bản năng, cô mở rộng hai tay ra, giữa môi lời nói không thành câu.
Cố Thời Sâm lại chỉ nghe rõ câu: “ Muốn ôm.”
Anh ngẩn người, rồi lại vươn tay ôm người vào lòng, ngồi lên sô pha mềm mại.
Lòng bàn tay một mảnh mềm mại, người phụ nữ trong lòng xinh đẹp quyến rũ, không phải kiểu người ngoan ngoãn thích làm nũng. Ngày thường chỉ có khi nào cô chơi xấu chọc anh thì mới nũng nịu.
Đầu ngón tay của Cố Thời Sâm nhẹ nâng cằm cô lên, nhìn mặt cô không có vết đỏ, mới hỏi: “Học thủ đoạn ở đâu?”
Ngày thường cô ương ngạnh, không dễ chọc, dịu ngoan như này là rất hiếm thấy, nhưng mà thấy cặp mắt mờ mịt đầy nước của cô, chắc đã say lắm rồi.
Ôn tử Hề say, lỗ tai có rất nhiều thanh âm, nhưng cô không nghe rõ câu nào ra câu nào, cô dụi mặt vào cổ anh, lúc nói chuyện mang theo hương thơm nồng của rượu, “Cố Thời Sâm, anh….anh ồn quá!”
Cô vô cớ giận dỗi làm Cố Thời Sâm mỉm cười, trước giờ Ôn Tử Hề quen tùy ý, này ngược lại cũng như phong cách của cô.
Đa số thời điểm anh chiều cuộng dung túng cô nên mấy thứ này đương nhiên anh sẽ không so đo.
“Về nhà không?”
Cố Thời Sâm ghé sát tai cô, nói thật chậm, trong lòng còn lo cô không nghe rõ.
Bất quá, anh không chờ được cô đáp lại mà là bị tiểu quỷ say rượu không phân xanh đỏ đen trắng cắn một cái.
“Lần sau em, không tới..... quá nhàm chán.” Giọng cô mang theo oán giận nồng đậm cùng ủy khuất.
Thiếu chút nữa bị lời nói của cô làm cho tức cười.
Hiện tại cô ngày càng to gan, ngày càng biết chọc tức anh.
Tới lúc đó không biết là ai mỗi ngày xin tha.
Khi Cố Thời Sâm rũ mắt, người trong lòng ngực còn lăn lộn, trong đầu anh lại nghĩ tới lời Hàn Lương vừa nói.
Video trên mạng xuất hiện rất đột ngột, vừa xem là biết đối tượng bị nhằm vào là Ôn Tử Di. Anh bảo Hàn Lương đi tra xem ai đứng sau, chỉ là không ai biết, trong tay anh cũng có video này.
Anh chưa từng có nghĩ công bố video này ra ngoài, mặc dù muốn trả thù thì anh cũng không muốn dùng nó.
Bởi vì trong video có người anh muốn che chở.
Mà hôm nay anh mới biết, người anh che chờ kia cũng muốn bảo vệ anh, cho nên cô không tiếc trả giá, không hề cố kỵ đăng video lên.
Mặc dù trước đó trên mạng có bài viết về Ôn Tử Hề nhưng lại không có bất luận ảnh chụp nào của cô, dù có thì cũng bị bóp chết từ trong trứng nước.
Anh xử lý rất cẩn thận, gần như sẽ không có người nào hoài nghi, mà Ôn Tử Hề cũng không có ngoại lệ.
Bất quá Cố Thời Sâm không ngờ, anh bảo vệ cô cẩn thận, mà cô lại tự bại lộ bản thân.
Môi mỏng hơi cong, tay cong lại búng lên mũi Ôn Tử Hề, động tác rất nhẹ, nhưng mà người phụ nữ say rượu này không hề dễ chọc, cô lập tức mở to mắt, trừng anh.
Cố Thời Sâm cúi đầu, môi mỏng trực tiếp dán lên cái miệng nhỏ không buông tha người kia, hôn kín mít.
Đêm qua nháo quá điên cuồng, anh vốn cũng không có ý động vào cô, chỉ là mỗi khi Ôn Tử Hề uống say thì đều rất phối hợp, hôn một hồi, nụ hôn dần thay đổi mùi vị.
Cà vạt của anh bị tay nhỏ ném đi thật xa, tốc độ quá nhanh làm người căn bản không kịp phản ứng, không khí trong phòng bao dần trở nên ái muội.
“Loảng xoảng “ một tiếng, cửa gỗ bị đột nhiên đẩy mạnh ra, đâm quá vào mặt tường rồi bắn trở về, vang lên “Kẽo kẹt “.
Cố Thời Sâm che chắn trước người Ôn Tử Hề theo bản năng.
“Gì, gì thế?” Ôn Tử Hề mắt say mông lung.
Cố Thời Sâm nhấp môi, cực lực nhẫn nại tức giận nóng nảy dưới đáy lòng, đầu ngón tay đóng khuy sườn xám của Ôn Tử Hề xong mới nhỏ giọng đáp “Không có việc gì, chúng ta về nhà trước.”
Anh dùng áo vest bọc người thật kỹ rồi bế cô lên, thong dong ra ngoài.
Người đàn ông không vui, người sáng suốt đều nhìn ra anh đang cực lực khống chế cảm xúc, hai người đứng ở cửa rõ ràng còn chưa phục hồi lại tinh thần.
Tiêu Phái nhìn bóng dáng Cố Thời Sâm, Ôn Tử Hề đảo qua trong lòng ngực anh, trong lòng nhói đau, cái loại cảm giác máu chảy đầm đìa này quá chân thật.
Mà Ôn Tử Di lại là vẻ mặt hiểu rõ, “Anh nhỏ, lúc này anh tin em chưa? Chị ta thật sự ở bên Cố Thời Sâm. Chuyện Cố Thời Sâm kết hôn đã sớm truyền khắp giới thượng lưu rồi, hẳn anh cũng biết.”
Tiêu Phái không nói gì, sự quật cường cuối cùng dưới đáy lòng làm anh ta không chịu tin tưởng điều trước mắt mình nhìn thấy, anh ta cắn răng đuổi theo.
**
Tiếng gió vun vút, thổi tới trên mặt lạnh lẽo vô cùng, giống như những con giao nhỏ từng phát lăng trì.
Ôn Tử Di ở cách đó không xa nhìn Tiêu Phái cùng người đàn ông nọ nói chuyện, trong ánh mắt mang theo khát vọng nồng đậm.
Cố Thời Sâm dáng người cao lớn, đứng ở trước mặt Tiêu Phái còn cao hơn anh ta tới mười cm, ưu thế cũng liền lộ hiện ra tới.
Trên người đàn ông này là khí chất thanh lãnh tự phụ, không quý khí tục tằng như những người khác trong giới mà lại mang khí chất cao quý từ tận trong xương, điểm này Tiêu Phái vĩnh viễn khó có thể bằng được.
Người đàn ông thành thục ổn trọng, giá trị nhan sắc cũng cao, dù lớn hơn cô ta mười tuổi thì cũng mê người hết thuốc chữa.
Ôn Tử Di nghĩ nếu anh có thể nhìn trúng Ôn Tử Hề, đương nhiên mình cũng có thể lọt vào tầm mắt của anh, cô ta cắn môi, mặt dày muốn tiến lên.
Bên cạnh xuất hiện một bàn tay ngăn cản cô ta.
“Ôn tiểu thư, làm phiền cô chờ một lát, Cố tổng chúng tôi cùng bạn trai cô có chuyện chưa nói xong.”
Ôn Tử Di trốn tránh, “Trợ lý Hàn hiểu lầm rồi, tôi với anh.......tôi với anh nhỏ chỉ là bạn bè bình thường.”
Hàn Lương cười cười, như là hiểu ý gật đầu, cũng không để ý cô ta nữa.
Cho nên thời điểm ánh mắt bên kia nhìn về phía cô ta, cô ta lập tức phát hiện, vội chỉnh sửa váy, vẻ mặt thẹn thùng.
Cố Thời Sâm thu hồi tầm mắt, “Tiêu Phái, quản phụ nữ của cậu cho tốt.”
Mặt Tiêu Phái đen không thể đen hơn nữa, anh ta thống khổ nhắm mắt lại, “Tôi biết rồi.”
Sau khi nghe cậu ta hứa hẹn, Cố Thời Sâm lập tức rời đi.
Tiêu Phái lại vẫn đứng ở đó, giờ phút này, anh ta mới chân chính hiểu, tâm như tro tàn là như thế nào.
Ngay vừa rồi, anh ta còn mang may mắn, rằng Ôn Tử Hề chỉ ham quyền thế của Cố Thời Sâm, mà Cố Thời Sâm cũng chỉ chơi chơi mà thôi.
Anh ta hiên ngang lẫm liệt, cảm thấy hai người bọn họ chỉ là gặp dịp thì chơi. Nhưng Cố Thời Sâm đã chính miệng nói với mình, anh ta đã kết hôncùng Ôn Tử Hề.
Người phụ nữ ai nấy đều cực kỳ hâm mộ lại chính là Ôn Tử Hề. Cô cũng không phải là tiểu tam gì cả, cũng không phải đàn bà tâm cơ dựa vào thủ đoạn để đạt mục đích.
Tiêu Phái cười khổ, sao mình đã quên, Cố Thời Sâm từ trước tới giờ không phải người tùy tiện chơi đùa.
Mà mình cũng đã quên, Ôn Tử Hề cùng nhau lớn lên với mình không phải người sẽ để bản thân chịu ủy khuất.
Thì ra, mình đã sai thái quá như này!