Tiệc tối trong giới thượng lưu dù có nhỏ thì cũng không đơn giản.
Hàn Lương cung kính mở cửa xe sau, liền thấy Ôn Tử Hề kéo Cố Thời Sâm xuống xe.
Giá trị nhan sắc của hai người đều thuộc hàng top, khí chất cũng không còn gì phải bàn cãi, đứng chung một chỗ càng hấp dẫn mọi ánh nhìn.
Anh đột nhiên hiểu ra nguyên nhân ông chủ đồng ý tới tiệc muộn.
Anh khuyên can suốt một tuần trời, Cố Thời Sâm đều không hứng thú, mà Ôn Tử Hề chỉ cần nói một câu, ông chủ đồng ý ngay.
Hàn Lương nghĩ nghĩ, Ôn Tử Hề nói gì là cái đó tới.
“Sau này anh đi xã giao em cũng đi cùng.”
Quả nhiên, đứng trước mỹ sắc, nguyên tắc không bao giờ tồn tại!
Cố Thời Sâm lần này mang theo bạn nữ đã kinh động không ít người, nhưng mà so với việc cứ miệt mài theo đuổi nguyên nhân thì bọn họ càng chú ý thân phận của người phụ nữ đi cùng anh hơn.
Cô không giống danh viện trong gia đình quyền quý, bọn họ đều mặc những trang phục được thiết kế riêng, ra dáng đại tiểu thư đoan trang quy củ, mà cô thì hoàn toàn ngược lại.
Khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, mặt chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng đôi mắt long lanh kia lại kiêu ngạo và phóng khoáng, giống như vẽ rồng điểm mắt, tăng thêm mỹ cảm cho cô.
Quan trọng nhất là, cô mặc sườn xám truyền thống nhưng lại thiết kế táo bạo, eo thon như được phác họa, cặp chân dài trắng nõn cũng phô bày ra bên ngoài.
Đám phụ nữ ở đây cũng không dám mặc gợi cảm như cô.
Dù sao người ta cũng có vốn liếng để hở, nói dễ nghe thì là quyến rũ gợi cảm, nếu mình không được như người ta thì mặc hở chẳng khác nào õng ẹo tạo dáng trước mặt đám đàn ông.
Nhưng cố tình người phụ nữ phóng khoáng này đứng cạnh Cố Thời Sâm ít nói hiếm cười lại rất xứng đôi.
Ôn Tử Hề không phải xuất thân từ gia đình nhỏ, cô cũng từng tham dự nhiều buổi tiệc lớn, nhưng bị một đám người nhìn chằm chằm vẫn không tự nhiên lắm.
Cô lặng lẽ dịch ra sau Cố Thời Sâm, khẽ hỏi nhỏ, “Sao vậy, kiểu tóc của em có rối không?”
Cố Thời Sâm nghiêng mặt nhìn cô, thần sắc không rõ.
Ôn Tử Hề véo véo tay anh, ngoài mặt mình còn phải mỉm cười.
Cô đột nhiên hiểu nỗi khổ của các cô tiểu thư nhà giàu khi dự tiệc, suốt ngày phải đoan trang mỉm cười, thật mệt mỏi!
Hai người sánh vai đi vào đại sảnh, Cố Thời Sâm tính đi đâu cũng đưa cô theo, nhưng vừa thoát khỏi đám người, Ôn Tử Hề đã buông tay chạy đi.
“Nhìn.” Cố Thời Sâm quay đầu nhìn Hàn Lương.
Hàn lương sửng sốt, vốn dĩ anh đã thành người tàn hình phía sau, hiện tại Cố Thời Sâm đột nhiên nói, anh mới nhận ra ông chủ nhà mình không yên tâm để bà chủ đi một mình.
Một người lớn như thế, sao lạc được?
Trong lòng chửi thầm, trên mặt vẫn cung kính, “Vâng, ông chủ cứ yên tâm.”
Không đợi anh biểu đạt quyết tâm của mình, Cố Thời Sâm đã đi rồi..
Hàn Lương thở dài.
Quả nhiên, ông chủ không chỉ đơn giản tới tham gia tiệc tối.
Anh thu lại tâm tư, tính tìm Ôn Tử Hề trong đám người, nhưng vừa nhìn mới phát hiện, không thấy bà chủ đâu!
**
“Ôn Tử Di, cô đúng là đồ âm hồn không tan, đi đâu cũng gặp!” Ôn Tử Hề lười biếng dực vào cửa toilet, ngữ khí lạnh băng.
Tuy rằng Cố Thời Sâm đã khỏi sốt, nhưng cô vẫn chưa tiêu cục tức.
Hạ dược cô còn chưa có tính, ngay đến người đàn ông của cô cũng bỏ thuốc, coi cô là mèo bệnh à?
“Giả vờ thanh cao cái gì? Không phải mày cũng vì tiền mới ăn nằm với thằng đàn ông đã có vợ sao!” Ôn Tử Di lau khô tay, bộ mặt âm ngoan lại dữ tợn.
Cô ta vừa vào liền thấy Ôn Tử Hề, nhìn chị ta đi cùng Cố Thời Sâm, cười như con hồ ly tinh.
Ôn Tử Hề không khịa lại làm Ôn Tử Di tự nhận mình chọc đúng chân đau của chị ta, lại không ngờ Ôn Tử Hề lại thoải mái cười.
“Đúng vậy, tôi ăn nằm với đàn ông đã có vợ. Nhưng cũng may tôi nhìn Cố Thời Sâm còn thèm ăn cơm, còn cô tìm gã đàn ông béo mập là muốn nôn để giảm cân à?”
Ôn TỬ Di sửng sốt, mặt hết hồng lại xanh.
Cô ta đã quên mình đứng cùng Trương tổng ở đại sảnh, khẳng định Ôn Tử Hề cũng nhìn thấy.
Chuyện tới nước này, cô ta cũng chỉ có thể mặt dày sống chết không nhận, “Tôi không biết cô đang nói gì, chúng tôi chỉ là đối tác.” Cô ta lại gần hơn một chút, âm lượng lại phóng đại, “Tôi cũng không tin camera theo dõi ở đây cô cũng có thể lấy được!”
Ôn Tử Di chắc chắn Ôn Tử Hề không có bản lĩnh này, chủ yếu là cô ta cũng nhận định Ôn Tử Hề chỉ là tình nhân trong mắt Cố Thời Sâm thôi.
Một người đàn ông cao cao tại thượng như anh chắc chắn sẽ không vì một đứa tình nhân mà đắc tội đạo diễn vừa có gia thế lại vừa nổi danh trong showbiz, và anh cũng không thể không suy xét đến cảm thụ của vợ chính.
Ôn Tử Hề bị dáng vẻ chắc như đinh đóng cột của cô ta chọc cười, môi đỏ khẽ mở sóng mắt lưu chuyển, tùy ý cực kỳ.
“Chẳng lẽ cô không biết hồ ly tinh có rất nhiều thủ đoạn sao? Thế nào, video lần trước không làm cô nhớ lâu à?”
Nói xong, cô liền lui về sau, kéo giãn khoảng cách, trên mặt là ý cảnh cáo rõ ràng.
“Ôn Tử Di, tôi mặc kệ cô muốn chơi thủ đoạn gì, nhưng tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng đánh chủ ý lên Cố Thời Sâm! Nếu không, tôi không ngại cho cô nêm thử cái gì gọi là bất cận thân tình.”
Ôn Tử Di hoảng sợ, chuyện bị công kích trên Weibo hiện tại còn chưa giải quyết, cô ta tới tìm Trương đạo cũng là muốn tìm cơ hội xoay người.
Loại cảm giác sa vào trong vực sâu không nhìn thấy đáy này rất đáng sợ, cô ta không muốn từ bỏ, càng không muốn nhận thua dễ dàng.
“Ôn Tử Hề, mày đừng đắc ý, chắc mày không biết tao đã đồng ý lời cầu hôn của anh nhỏ rồi nhỉ? Ngay hôm qua thôi. Nhìn người mình thích cưới người khác, có phải mày thống khổ muốn chết rồi không?”
Ôn Tử Di nở nụ cười, trong mắt chứa sắc thái điên cuồng.
Ôn Tử Hề cười lạnh, mạnh bạo đánh gãy ảo tưởng của cô ta, “Ôn Tử Di, cô khờ quá, ai nói với cô là tôi thích Tiêu Phái?”
Cô vỗ vỗ mặt Ôn Tử Di, bật cười trào phúng.
“Tôi chỉ đùa cô thôi, tôi biết cô và cũng hiểu cô, cô thích cướp mọi thứ của tôi thì chắc chắn sẽ đi dụ dỗ Tiêu Phái thích cô; mà tôi, từ đầu tới cuối đều xem con khỉ cô nhảu nhót. Nhấn mạnh lần nữa nhé, từ trước tới giờ, tôi chưa hề thích Tiêu Phái.”
“Không có khả năng, chuyện này căn bản không có khả năng!”
Nhìn Ôn Tử Di còn u mê khó tin sự thật, Ôn Tử Hề không ngại cho cô ta một kích cuối cùng.
“Có lẽ cô còn không biết, trước giờ tôi chẳng thích váy trắng đâu, những chiếc váy trắng trong tủ quần áo của tôi đều chuẩn bị cho cô đó.”
Nói xong, cô lập tức quay người rời đi, đi được hai bước lại ngừng lại.
“Tử Hề, em......” Không biết Tiêu Phái đã đứng ở nơi đó từ khi nào, đáy mắt là cảm xúc phức tạp.
Ôn Tử Hề cũng không tính để ý, chỉ nhìn giây lát, khuôn mặt nhỏ lại tươi cười, đi lướt qua.
....
Thời điểm Ôn Tử Di ngây người ra đại sảnh, bước chân đều phù phiếm, cô ta không ngờ mình mình tranh giành với Ôn Tử Hề nhiều năm, vậy mà lại thua ngay từ đầu.
Ông trời quá bất công, rõ ràng đã cho Ôn Tử Hề vẻ đẹp và tính cách tốt, lại muốn mình sinh ra ở Ôn gia.
Từ nhỏ, tất cả những món đồ chơi mới hay sự yêu thương của gia đình đều được dành cho Ôn Tử Hề đầu tiên.
Cô ta không cam lòng, cô ta cảm thấy mấy thứ này là do mình không đi tranh giành thôi. Vậy nên, cô ta tìm mọi cách để chiếm được niềm vui của bố mẹ, cố gắng trở nên ngoan ngoãn.
Cô tathuận lợi cướp đi địa vị của Ôn Tử Hề, thành bé ngoan trong mắt bố mẹ, thành người bọn họ thương yêu nhất, đoạt đi váy trắng Ôn Tử Hề yêu thích nhất, đoạt đi người đàn ông Ôn Tử Hề thích.
Kết quả, Ôn Tử Hề lại nói với cô ta rằng mọi thứ đều là giả.
Ôn Tử Di bật cười, không có khả năng. Cô ta không tin, chẳng qua Ôn Tử Hề cố tình nói để đánh sập tinh thần của mình thôi.
Chị ta còn làm tình nhân cho đàn ông có gia đình cơ mà, tóm lại vẫn sống không tốt bằng mình. Nếu Cố Thời Sâm coi trọng chị ta, vậy chắc chắn cũng có thể thích mình.
Dù sao mình còn có đường lui là Tiêu Phái, mà Ôn Tử Hề thì không có đường lui.
Ôn Tử Di bình phục tâm tình thật tốt, nụ cười dịu ngoan lại treo lên mặt, nhưng khi thấy Tiêu Phái ở đầu hành lang thì nụ cười dần biến mất.
Cô ta không ngờ, Tiêu Phái cũng tới đây.
“Anh nhỏ, anh....”
“Đừng gọi tôi! Ôn Tử Di, cô thật khiến tôi ghê tởm.” Tiêu Phái rống giận đánh gãy lười cô ta.
Ôn Tử Di đoán có lẽ anh ta đã nghe thấy hết rồi, nhưng ngẫm lại, người tới dự tiệc ai mà chẳng có quyền có thế.
Nếu Tiêu Phái tới đây, cô ta sẽ không ngây thơ mà nghĩ anh ta tới vì mình.
Nghĩ như vậy, quả nhiên cô ta thư thái hơn nhiều, khóc luôn là chuyện dễ như trở bàn tay với cô ta.
“Anh nhỏ, anh có ý gì? Lần đầu tiên của em là dành cho anh, anh ngược lại không muốn cưới em thì em biết làm sao bây giờ? Hiện tại em lẻ loi một mình, em thật sự không còn cách nào khác!”
Ôn Tử Di chỉ có thể dùng chiêu tàn nhẫn, Tiêu Phái không phải người có ý chí kiên định, cho nên bố mẹ Tiêu gia mới đích thân đến tiệc tối đêm nay để tìm đối tượng cho anh ta.
Cô ta đột nhiên đến gần, ôm chầm lấy Tiêu Phái, “Anh nhỏ, em không biết chuyện trên mạng như thế nào, đều là chị gạt em, hiện tại công ty của bố đóng cửa, em chỉ có một mình, hơn nữa tối hôm qua chúng ta….., em sợ mang thai, em sợ quá!”
Ngày hôm qua bọn họ đều làm tình khi ý thức không rõ, nhưng chắc chắn đã làm nhiều lần, còn không dùng biện pháp an toàn nên xác xuất mang thai là rất lớn.
Bàn tay đẩy người của Tiêu Phái đột nhiên cứng đờ, trên mặt là hối hận và khó chấp nhận, anh ta đột nhiên rũ tay, từ bỏ.
“Tử Di, anh xin lỗi em, cũng thực xin lỗi Tử Hề! Anh….” Mình sai rồi, sai quá sai.
Mà hiện tại, mình đã đi nhầm một bước, không có đường lui.
Ôn Tử Di thấy anh ta mềm lòng, trong lòng vui vẻ, nhưng nghe thấy tên Ôn Tử Hề, cô ta lập tức lạnh mặt, giả vờ đáng tiếc.
“Anh nhỏ, anh đừng khổ sở, hiện tại chị gái đã thay đổi, chị ấy không còn là Ôn Tử Hề ngoan ngoãn chúng ta từng quen nữa. Anh đừng nhớ đến chị ấy, được không?”
Tiêu Phái thối lui, trong lòng muôn vàn suy nghĩ, cuối cùng vẫn không bỏ được, “Anh, sẽ tận lực.”
Sao có thể muốn quên liền quên ngay được!
Anh ta đã nhượng bộ, nhưng Ôn Tử Hề lại không chấp nhận đáp án như thế. Cô ta không sợ gì cả, cũng không có nỗi lo sau này.
“Anh nhỏ, chẳng lẽ anh không biết chị với Cố Thời Sâm đang ở bên nhau sao? Chị ta tình nguyện làm tiểu tam cũng không muốn nhìn anh nhiều một cái, chị ta thật sự không yêu anh.”
Nhìn vẻ khiếp sợ trên mặt Tiêu Phái, Ôn tử Di rèn sắt khi còn nóng, “Nếu anh không tin, em có thể dẫn anh đi tận mắt chứng kiến.”
Hàn Lương cung kính mở cửa xe sau, liền thấy Ôn Tử Hề kéo Cố Thời Sâm xuống xe.
Giá trị nhan sắc của hai người đều thuộc hàng top, khí chất cũng không còn gì phải bàn cãi, đứng chung một chỗ càng hấp dẫn mọi ánh nhìn.
Anh đột nhiên hiểu ra nguyên nhân ông chủ đồng ý tới tiệc muộn.
Anh khuyên can suốt một tuần trời, Cố Thời Sâm đều không hứng thú, mà Ôn Tử Hề chỉ cần nói một câu, ông chủ đồng ý ngay.
Hàn Lương nghĩ nghĩ, Ôn Tử Hề nói gì là cái đó tới.
“Sau này anh đi xã giao em cũng đi cùng.”
Quả nhiên, đứng trước mỹ sắc, nguyên tắc không bao giờ tồn tại!
Cố Thời Sâm lần này mang theo bạn nữ đã kinh động không ít người, nhưng mà so với việc cứ miệt mài theo đuổi nguyên nhân thì bọn họ càng chú ý thân phận của người phụ nữ đi cùng anh hơn.
Cô không giống danh viện trong gia đình quyền quý, bọn họ đều mặc những trang phục được thiết kế riêng, ra dáng đại tiểu thư đoan trang quy củ, mà cô thì hoàn toàn ngược lại.
Khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, mặt chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng đôi mắt long lanh kia lại kiêu ngạo và phóng khoáng, giống như vẽ rồng điểm mắt, tăng thêm mỹ cảm cho cô.
Quan trọng nhất là, cô mặc sườn xám truyền thống nhưng lại thiết kế táo bạo, eo thon như được phác họa, cặp chân dài trắng nõn cũng phô bày ra bên ngoài.
Đám phụ nữ ở đây cũng không dám mặc gợi cảm như cô.
Dù sao người ta cũng có vốn liếng để hở, nói dễ nghe thì là quyến rũ gợi cảm, nếu mình không được như người ta thì mặc hở chẳng khác nào õng ẹo tạo dáng trước mặt đám đàn ông.
Nhưng cố tình người phụ nữ phóng khoáng này đứng cạnh Cố Thời Sâm ít nói hiếm cười lại rất xứng đôi.
Ôn Tử Hề không phải xuất thân từ gia đình nhỏ, cô cũng từng tham dự nhiều buổi tiệc lớn, nhưng bị một đám người nhìn chằm chằm vẫn không tự nhiên lắm.
Cô lặng lẽ dịch ra sau Cố Thời Sâm, khẽ hỏi nhỏ, “Sao vậy, kiểu tóc của em có rối không?”
Cố Thời Sâm nghiêng mặt nhìn cô, thần sắc không rõ.
Ôn Tử Hề véo véo tay anh, ngoài mặt mình còn phải mỉm cười.
Cô đột nhiên hiểu nỗi khổ của các cô tiểu thư nhà giàu khi dự tiệc, suốt ngày phải đoan trang mỉm cười, thật mệt mỏi!
Hai người sánh vai đi vào đại sảnh, Cố Thời Sâm tính đi đâu cũng đưa cô theo, nhưng vừa thoát khỏi đám người, Ôn Tử Hề đã buông tay chạy đi.
“Nhìn.” Cố Thời Sâm quay đầu nhìn Hàn Lương.
Hàn lương sửng sốt, vốn dĩ anh đã thành người tàn hình phía sau, hiện tại Cố Thời Sâm đột nhiên nói, anh mới nhận ra ông chủ nhà mình không yên tâm để bà chủ đi một mình.
Một người lớn như thế, sao lạc được?
Trong lòng chửi thầm, trên mặt vẫn cung kính, “Vâng, ông chủ cứ yên tâm.”
Không đợi anh biểu đạt quyết tâm của mình, Cố Thời Sâm đã đi rồi..
Hàn Lương thở dài.
Quả nhiên, ông chủ không chỉ đơn giản tới tham gia tiệc tối.
Anh thu lại tâm tư, tính tìm Ôn Tử Hề trong đám người, nhưng vừa nhìn mới phát hiện, không thấy bà chủ đâu!
**
“Ôn Tử Di, cô đúng là đồ âm hồn không tan, đi đâu cũng gặp!” Ôn Tử Hề lười biếng dực vào cửa toilet, ngữ khí lạnh băng.
Tuy rằng Cố Thời Sâm đã khỏi sốt, nhưng cô vẫn chưa tiêu cục tức.
Hạ dược cô còn chưa có tính, ngay đến người đàn ông của cô cũng bỏ thuốc, coi cô là mèo bệnh à?
“Giả vờ thanh cao cái gì? Không phải mày cũng vì tiền mới ăn nằm với thằng đàn ông đã có vợ sao!” Ôn Tử Di lau khô tay, bộ mặt âm ngoan lại dữ tợn.
Cô ta vừa vào liền thấy Ôn Tử Hề, nhìn chị ta đi cùng Cố Thời Sâm, cười như con hồ ly tinh.
Ôn Tử Hề không khịa lại làm Ôn Tử Di tự nhận mình chọc đúng chân đau của chị ta, lại không ngờ Ôn Tử Hề lại thoải mái cười.
“Đúng vậy, tôi ăn nằm với đàn ông đã có vợ. Nhưng cũng may tôi nhìn Cố Thời Sâm còn thèm ăn cơm, còn cô tìm gã đàn ông béo mập là muốn nôn để giảm cân à?”
Ôn TỬ Di sửng sốt, mặt hết hồng lại xanh.
Cô ta đã quên mình đứng cùng Trương tổng ở đại sảnh, khẳng định Ôn Tử Hề cũng nhìn thấy.
Chuyện tới nước này, cô ta cũng chỉ có thể mặt dày sống chết không nhận, “Tôi không biết cô đang nói gì, chúng tôi chỉ là đối tác.” Cô ta lại gần hơn một chút, âm lượng lại phóng đại, “Tôi cũng không tin camera theo dõi ở đây cô cũng có thể lấy được!”
Ôn Tử Di chắc chắn Ôn Tử Hề không có bản lĩnh này, chủ yếu là cô ta cũng nhận định Ôn Tử Hề chỉ là tình nhân trong mắt Cố Thời Sâm thôi.
Một người đàn ông cao cao tại thượng như anh chắc chắn sẽ không vì một đứa tình nhân mà đắc tội đạo diễn vừa có gia thế lại vừa nổi danh trong showbiz, và anh cũng không thể không suy xét đến cảm thụ của vợ chính.
Ôn Tử Hề bị dáng vẻ chắc như đinh đóng cột của cô ta chọc cười, môi đỏ khẽ mở sóng mắt lưu chuyển, tùy ý cực kỳ.
“Chẳng lẽ cô không biết hồ ly tinh có rất nhiều thủ đoạn sao? Thế nào, video lần trước không làm cô nhớ lâu à?”
Nói xong, cô liền lui về sau, kéo giãn khoảng cách, trên mặt là ý cảnh cáo rõ ràng.
“Ôn Tử Di, tôi mặc kệ cô muốn chơi thủ đoạn gì, nhưng tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng đánh chủ ý lên Cố Thời Sâm! Nếu không, tôi không ngại cho cô nêm thử cái gì gọi là bất cận thân tình.”
Ôn Tử Di hoảng sợ, chuyện bị công kích trên Weibo hiện tại còn chưa giải quyết, cô ta tới tìm Trương đạo cũng là muốn tìm cơ hội xoay người.
Loại cảm giác sa vào trong vực sâu không nhìn thấy đáy này rất đáng sợ, cô ta không muốn từ bỏ, càng không muốn nhận thua dễ dàng.
“Ôn Tử Hề, mày đừng đắc ý, chắc mày không biết tao đã đồng ý lời cầu hôn của anh nhỏ rồi nhỉ? Ngay hôm qua thôi. Nhìn người mình thích cưới người khác, có phải mày thống khổ muốn chết rồi không?”
Ôn Tử Di nở nụ cười, trong mắt chứa sắc thái điên cuồng.
Ôn Tử Hề cười lạnh, mạnh bạo đánh gãy ảo tưởng của cô ta, “Ôn Tử Di, cô khờ quá, ai nói với cô là tôi thích Tiêu Phái?”
Cô vỗ vỗ mặt Ôn Tử Di, bật cười trào phúng.
“Tôi chỉ đùa cô thôi, tôi biết cô và cũng hiểu cô, cô thích cướp mọi thứ của tôi thì chắc chắn sẽ đi dụ dỗ Tiêu Phái thích cô; mà tôi, từ đầu tới cuối đều xem con khỉ cô nhảu nhót. Nhấn mạnh lần nữa nhé, từ trước tới giờ, tôi chưa hề thích Tiêu Phái.”
“Không có khả năng, chuyện này căn bản không có khả năng!”
Nhìn Ôn Tử Di còn u mê khó tin sự thật, Ôn Tử Hề không ngại cho cô ta một kích cuối cùng.
“Có lẽ cô còn không biết, trước giờ tôi chẳng thích váy trắng đâu, những chiếc váy trắng trong tủ quần áo của tôi đều chuẩn bị cho cô đó.”
Nói xong, cô lập tức quay người rời đi, đi được hai bước lại ngừng lại.
“Tử Hề, em......” Không biết Tiêu Phái đã đứng ở nơi đó từ khi nào, đáy mắt là cảm xúc phức tạp.
Ôn Tử Hề cũng không tính để ý, chỉ nhìn giây lát, khuôn mặt nhỏ lại tươi cười, đi lướt qua.
....
Thời điểm Ôn Tử Di ngây người ra đại sảnh, bước chân đều phù phiếm, cô ta không ngờ mình mình tranh giành với Ôn Tử Hề nhiều năm, vậy mà lại thua ngay từ đầu.
Ông trời quá bất công, rõ ràng đã cho Ôn Tử Hề vẻ đẹp và tính cách tốt, lại muốn mình sinh ra ở Ôn gia.
Từ nhỏ, tất cả những món đồ chơi mới hay sự yêu thương của gia đình đều được dành cho Ôn Tử Hề đầu tiên.
Cô ta không cam lòng, cô ta cảm thấy mấy thứ này là do mình không đi tranh giành thôi. Vậy nên, cô ta tìm mọi cách để chiếm được niềm vui của bố mẹ, cố gắng trở nên ngoan ngoãn.
Cô tathuận lợi cướp đi địa vị của Ôn Tử Hề, thành bé ngoan trong mắt bố mẹ, thành người bọn họ thương yêu nhất, đoạt đi váy trắng Ôn Tử Hề yêu thích nhất, đoạt đi người đàn ông Ôn Tử Hề thích.
Kết quả, Ôn Tử Hề lại nói với cô ta rằng mọi thứ đều là giả.
Ôn Tử Di bật cười, không có khả năng. Cô ta không tin, chẳng qua Ôn Tử Hề cố tình nói để đánh sập tinh thần của mình thôi.
Chị ta còn làm tình nhân cho đàn ông có gia đình cơ mà, tóm lại vẫn sống không tốt bằng mình. Nếu Cố Thời Sâm coi trọng chị ta, vậy chắc chắn cũng có thể thích mình.
Dù sao mình còn có đường lui là Tiêu Phái, mà Ôn Tử Hề thì không có đường lui.
Ôn Tử Di bình phục tâm tình thật tốt, nụ cười dịu ngoan lại treo lên mặt, nhưng khi thấy Tiêu Phái ở đầu hành lang thì nụ cười dần biến mất.
Cô ta không ngờ, Tiêu Phái cũng tới đây.
“Anh nhỏ, anh....”
“Đừng gọi tôi! Ôn Tử Di, cô thật khiến tôi ghê tởm.” Tiêu Phái rống giận đánh gãy lười cô ta.
Ôn Tử Di đoán có lẽ anh ta đã nghe thấy hết rồi, nhưng ngẫm lại, người tới dự tiệc ai mà chẳng có quyền có thế.
Nếu Tiêu Phái tới đây, cô ta sẽ không ngây thơ mà nghĩ anh ta tới vì mình.
Nghĩ như vậy, quả nhiên cô ta thư thái hơn nhiều, khóc luôn là chuyện dễ như trở bàn tay với cô ta.
“Anh nhỏ, anh có ý gì? Lần đầu tiên của em là dành cho anh, anh ngược lại không muốn cưới em thì em biết làm sao bây giờ? Hiện tại em lẻ loi một mình, em thật sự không còn cách nào khác!”
Ôn Tử Di chỉ có thể dùng chiêu tàn nhẫn, Tiêu Phái không phải người có ý chí kiên định, cho nên bố mẹ Tiêu gia mới đích thân đến tiệc tối đêm nay để tìm đối tượng cho anh ta.
Cô ta đột nhiên đến gần, ôm chầm lấy Tiêu Phái, “Anh nhỏ, em không biết chuyện trên mạng như thế nào, đều là chị gạt em, hiện tại công ty của bố đóng cửa, em chỉ có một mình, hơn nữa tối hôm qua chúng ta….., em sợ mang thai, em sợ quá!”
Ngày hôm qua bọn họ đều làm tình khi ý thức không rõ, nhưng chắc chắn đã làm nhiều lần, còn không dùng biện pháp an toàn nên xác xuất mang thai là rất lớn.
Bàn tay đẩy người của Tiêu Phái đột nhiên cứng đờ, trên mặt là hối hận và khó chấp nhận, anh ta đột nhiên rũ tay, từ bỏ.
“Tử Di, anh xin lỗi em, cũng thực xin lỗi Tử Hề! Anh….” Mình sai rồi, sai quá sai.
Mà hiện tại, mình đã đi nhầm một bước, không có đường lui.
Ôn Tử Di thấy anh ta mềm lòng, trong lòng vui vẻ, nhưng nghe thấy tên Ôn Tử Hề, cô ta lập tức lạnh mặt, giả vờ đáng tiếc.
“Anh nhỏ, anh đừng khổ sở, hiện tại chị gái đã thay đổi, chị ấy không còn là Ôn Tử Hề ngoan ngoãn chúng ta từng quen nữa. Anh đừng nhớ đến chị ấy, được không?”
Tiêu Phái thối lui, trong lòng muôn vàn suy nghĩ, cuối cùng vẫn không bỏ được, “Anh, sẽ tận lực.”
Sao có thể muốn quên liền quên ngay được!
Anh ta đã nhượng bộ, nhưng Ôn Tử Hề lại không chấp nhận đáp án như thế. Cô ta không sợ gì cả, cũng không có nỗi lo sau này.
“Anh nhỏ, chẳng lẽ anh không biết chị với Cố Thời Sâm đang ở bên nhau sao? Chị ta tình nguyện làm tiểu tam cũng không muốn nhìn anh nhiều một cái, chị ta thật sự không yêu anh.”
Nhìn vẻ khiếp sợ trên mặt Tiêu Phái, Ôn tử Di rèn sắt khi còn nóng, “Nếu anh không tin, em có thể dẫn anh đi tận mắt chứng kiến.”