Thứ năm, tại quán cà phê First Love.
Đây là nơi mà hầu hết các cặp vợ chồng trẻ đều thích đến, không phồn hoa nhưng có dòng người qua lại tấp nập.
Mới hơn 9 giờ sáng, ghế sô pha gần cửa sổ đã chật cứng người.
Hôm nay Ôn Tử Hề cố ý trang điểm nhẹ nhàng, tóc dài cột dây vải đuôi ngựa nửa trên, mặc chiếc váy hoa có họa tiết hoa nhỏ, cô là một nữ sinh đại học đứng đắn, thuần khiết.
Ôn Tử Hề sải bước đi vào, bước đi hiên ngang trái ngược với cách trang điểm của cô, dù sao cô đã lâu không làm loại chuyện này.
Địa điểm là định ở một cái ghế màu đen, ở trên lầu hai, nơi này cô rất quen thuộc, không mất nhiều thời gian đã tìm ra.
Mà người bên trong, còn đến sớm hơn cô.
“Cốc cốc cốc”, Ôn Tử Hề lễ phép gõ cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đổi thành vẻ thuần khiết vô hại.
Ánh sáng trong căn phòng khá tối, cô rũ mắt xuống, cũng không thèm để ý, khi nhìn thấy người trên ghế sô pha, cô dừng bước chân.
“Xin lỗi, tôi đi nhầm sao?” Ôn Tử Hề nhẹ giọng nói, giống như tiểu bạch thỏ không rành sự đời.
Người đàn ông thân hình mập mạp trên ghế sô pha bị người đến làm cho kinh ngạc, anh ta xoa xoa hai tay, cười nhờn, “Em có phải là Tử Hề không?”
Ôn Tử Hề ngoan ngoãn gật gật đầu, “Đúng vậy, nhưng tôi đến gặp ba và em gái của tôi.”
Người đàn ông nhanh chóng đứng dậy, rất nhiệt tình, “Mau ngồi đi, chú Ôn bảo anh đợi chú ở đây, lát nữa chú ấy qua, mau ngồi xuống đi.”
Ôn Tử Hề dịu dàng ngồi xuống, hai người đều bắt đầu đánh giá nhau.
Ánh đèn vàng mờ ảo phủ một lớp ánh sáng lên làn da mảnh mai của cô gái, Mã Tư cảm thấy người phụ nữ trước mặt đẹp như tiên nữ.
Gã âm thầm vui sướng, trong đôi mắt vẩn đục mang theo ý cười dâm đãng.
Nghe Ôn Hải nói con gái ông ta nhan sắc không tồi, nhưng tính tình hơi khó bảo, Ôn gia còn chuẩn bị trước bình rượu vang đỏ để hỗ trợ gã rồi.
Nhưng nhìn người trước mặt như một đóa hoa trắng nhỏ, ước chừng rượu có thể không cần dùng đến.
“Tử Hề, năm nay em bao tuổi rồi?” Mã Tư mỉm cười.
Ôn Tử Hề cố gắng nhin cơn buồn nôn xuống.
Người đàn ông trước mặt mặc một bộ âu phục quá khổ, không biết size XLx mấy mới vừa, đầu trọc lóc, trông gã còn già hơn cả Ôn Hải.
Cô hoài nghi Ôn Tử Di không phải muốn tìm người làm nhục cô, mà là cố ý tới ghê tởm cô.
Ôn Tử Hề vén tóc, cúi đầu, “Tôi năm nay đã 24.”
Từ góc độ của Mã Tư, cô gái này tvẻ rất ngượng ngùng, “24 tuổi rồi à, còn chưa có bạn trai sao?”
Nghe thấy lời này, cô run rẩy. Gã ta nhìn thấy bả vai cô run rẩy, tưởng là khóc.
“Tôi cũng muốn yêu đương, muốn... kết hôn, nhưng có một người đàn ông đáng ghét, anh ta ỷ vào mình có tiền, uy hiếp, bức bách tôi làm tình nhân của anh ta, tôi cũng không có cách nào…”
Mã Tư lập tức đập bàn đứng dậy, “Sao lại có loại người như vậy? Em nói cho anh biết hắn là ai, anh đi xử hắn!”
Giọng cô mềm yếu, có chút rung rung, “Anh ta nói mình tên là Cố Thời Sâm…. là chủ tịch của Khải Thời. ”
Ôn Tử Hề vừa nói xong, cửa phòng liền bị đẩy ra.
Mã Tư là phó giám đốc Kiến Hoa, 42 tuổi, vẫn còn đang độc thân, chức vị không cao, nhưng vẫn xem như có thể hô mưa gọi gió.
Năng lực làm việc của gã chỉ bình thường nhưng mà em gái họ của gã và đời cháu Cố gia - Cố Kiều Phi có giao tình với nhau, cho nên gã dựa vào quan hệ này để ngỗi vững ở công ty.
Về chuyện của Ôn Tử Hề, gã cũng vô tình biết. Ôn Hải và gã có chút giao tình, đây cũng là chuyện trên thương trường.
Sau khi nghe Ôn Hải nói chuyện, gã mới biết được ông ta không chỉ có một người con gái là Ôn Tử Di, mà còn có một người con gái khác nhưng tính tình lại bướng bỉnh, còn không biết kiểm điểm nhận lỗi, không biết quan hệ với vị nào của Khải Thời.
Ôn Hải tới tìm gã, hy vọng gã có thể cưới Ôn Tử Hề. Gã vốn tưởng rằng cứt chó chọn trúng mình, tuy rằng người này rất không nghe lời, nhưng vẫn có thể “dạy dỗ”.
Mà đứa con gái khác của Ôn Hải là Ôn Tử Di tìm tới hắn, nói là cố ý chuẩn bị cho hắn vị trí ngồi cùng bình rượu vang đỏ.
“Chị gái tôi ngày thường đều rất trầm mặc, thích tỏ vẻ mình là nữ sinh viên thuần khiết trong sáng, uống chút rượu là sẽ nói thật ngay.”
Đấy là nguyên văn lời nói của Ôn Tử Di. Hôm nay Mã Tư gặp người thật, cảm thấy khá đúng.
Nhưng kết quả làm gã bất ngờ!
...
Cái tên mà Ôn Tử Hề nói ra khiến cho Mã Tư chỉ nghe thôi đã run chân bần bật.
Cố Thời Sâm là ai?
Người cầm quyền hiện tại của Cố gia, Chủ tịch của Khải Thời, là người lãnh đạm, lạnh lùng, nhưng trong kinh doanh lại rất mạnh mẽ và quyết đoán.
Quan trọng nhất là, Cố Thời Sâm là người nghiêm túc, không bao giờ gần nữ sắc!
Mã Tư chỉ nghĩ rằng Ôn Tử Hề đã làm mình chói mắt, nhưng người đàn ông đẩy cửa đi vào đã làm gã hoàn toàn ngỡ ngàng.
Cố Thời Sâm đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua Ôn Tử Hề đang bụm mặt ngồi trên sô pha, sau đó nhìn sang chỗ khác.
Dựa theo kịch bản đã sắp xếp, anh nói lời thoại:
Cố Thời Sâm lạnh giọng chất vấn, “Nghe nói anh muốn giết tôi?”
Anh rất ít nói những lời như vậy, giọng điệu tràn đầy tức giận, không phải giả bộ, mà là thực sự tức.
Anh ở bên ngoài chờ đến sốt ruột, cũng căn bản là không có dựa theo kịch bản ban đầu Ôn Tử Hề sắp xếp, chỉ chờ hơn hai mươi phút đã trực tiếp tiến vào.
Anh biết cô mê chơi, anh chiều cô, nhưng trong tình huống như này, anh ở trong xe mà như ngồi trên đống lửa, nửa phút cũng không chờ nổi.
Chưa kể, tận hai mươi phút!
Mã Tư nhìn người đang ‘khóc’ trên sô pha, sau đó lại nhìn Cố Thời Sâm “hung tợn” ngoài cửa, hoàn toàn sững người.
Cảnh này đúng là một cảnh “bắt gian”tại trận.
“Tôi, tôi nói đùa. Tôi… xin lỗi Cố tổng!"
Mã Tư chỉ nhìn thấy Cố Thời Sâm trong talk show tài chính, cũng chỉ có mấy lần đó thôi. Đây là lần đầu tiên gã gặp người thật ngoài đời!
Gã sợ run chân, muốn tiểu ra cả quần.
“Thế nhưng vừa rồi tôi nghe anh nói muốn giúp tôi, muốn đoạt người ta về!”
Ôn Tử Hề ‘thảm thương’ bổ sung, một bộ chăm chú xem náo nhiệt.
Cố Thời Sâm ngước mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, đuôi mắt có chút đỏ, đi tới, ôm người vào lòng.
“Khóc?” Anh dùng đầu ngón tay nâng chiếc cằm trắng như ngọc lên
Những câu này không có trong kịch bản, đương nhiên sẽ không có lời đáp lại.
Ôn Tử Hề ngả người ra sau, làm bộ như muốn trốn tránh, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười ngông cuồng, cùng giọng nói yếu ớt thống khổ, mở miệng:
“Cố Thời Sâm, tôi... đã tìm được người giúp tôi rồi, vì vậy xin anh hãy từ bỏ đi! Tôi sẽ không quay lại với anh nữa đâu.” Cô lè lưỡi với Cố Thời Sâm, khiêu khích.
Lông tơ trên người Mã Tư dựng đứng, gã không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, lập tức quỳ xuống trước mặt Cố Thời Sâm.
"Tôi xin lỗi, Cố tổng, đều là hiểu lầm! Tôi không có quan hệ gì với Ôn tiểu thư cả! Là... Là Ôn Hải! Là ông ta kêu tôi tới đây, tôi không biết gì hết!”
Cố Thời Sâm duỗi tay ôm cái người đang làm loạn vào lòng, bàn tay siết chặt eo thon của cô, ánh mắt tối sầm lại, “Ôn Hải?”
Vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra có tức hay không, “Đi đi, đừng để tôi thấy anh một lần nào nữa! ”
Mã Tư như trút được gánh nặng, vội vàng chạy đi.
Gã bước đi loạng choạng, khi nhận được tin nhắn từ Ôn Hải, gã liền giận sôi máu.
Nhưng sau khi nghĩ lại, ngay cả Ôn Hải cũng không biết chuyện Cố Thời Sâm qua lại với Ôn Tử Hề, cho nên gã nhất định không thể để lộ ra ngoài.
Gã cười gian xảo, khuôn mặt đầy mỡ ngập vẻ xấu xa.
Ôn Hải đã khiến cho mình đắc tội với Cố Thời Sâm, mình nhất định không thể buông tha cho ông ta dễ dàng!
Cánh cửa một lần nữa đóng lại, trong phòng bỗng chốc im bặt.
Ôn Tử Hề nhìn chai rượu đỏ trên bàn, chậm rãi rót cho mình một ly.
Đôi môi đỏ mọng hơi nhấp, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thích thú cùng thỏa mãn.
Cô ấy ngả người ra sau, dáng vẻ có chút lười biếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn duyên dáng nở nụ cười rất đẹp, so với vẻ trang điểm nhẹ nhàng khác xa một trời một vực.
“Muốn uống không?” Cô nghiêng đầu hỏi người đàn ông bên cạnh cô.
Sau khi nhìn thấy sự lạnh lùng trên khuôn mặt của Cố Thời Sâm, cô nở một nụ cười nịnh nọt và sau đó cô nhận thấy rằng anh không có chút hứng thú.
Hôm nay anh cùng cô làm náo loạn ở đây, vốn dĩ Cố Thời Sâm không vui lòng, khi thay quần áo trong phòng ngủ, eo cô đều bị véo đau.
Cố Thời Sâm giơ tay hạ ly rượu trong tay cô, thần sắc đông lạnh.
Ôn Tử Hề ngoan ngoãn tùy ý để anh hoạt động, nhưng suy nghĩ lại bắt đầu dần trở nên rõ ràng.
“Hôm nay anh không diễn theo kịch bản, nhưng thật may là em phản ứng rất nhanh.” Cô không thể không khoe khoang, âm cuối nâng lên rất kiêu ngạo.
Cô dùng tay ôm cổ người đàn ông ngồi trên người hắn, khuôn mặt nhỏ cọ vào làn da trắng lạnh, cảm xúc lạnh băng làm cô thoải mái phát ra than thở.
Cô vòng qua cổ người đàn ông leo lên trên người anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào làn da trắng lạnh, cảm giác lạnh truyền đến khiến cô cảm thấy thoải mái.
“Cố Thời Sâm? Chúng ta đi ra ngoài đi, em cảm thấy hơi nóng.”
Cô cau mày, nhận ra có gì đó không ổn, khó chịu dụi dụi trong vòng tay anh, khuôn mặt nhỏ có chút mê say.
Đầu ngón tay Cố Thời Sâm vuốt qua cái trán, có chút bất đắc dĩ.
Trong lòng anh vốn có chút tức giận nhưng lại thấy xót xa khi nghe những lời nói nhỏ nhẹ và hành động như một đứa trẻ hư của cô. Anh nắm cổ tay trắng nõn và mảnh mai mềm mại đang treo trên vai mình, lại nhạy cảm nhận ra thân nhiệt của Ôn Tử Hề có chút nóng.
“Tử Hề.”
Anh kéo người ra, nhưng người trong ngực anh đang mê man, nói thế nào cũng không đáp lại, trong miệng gầm gừ quấn lấy người anh.
Đôi chân thon thả dưới chiếc váy hoa dài quấn quanh eo anh, Ôn Tử Hề thở gấp gáp, bắt đầu kéo áo khoác ngoài.
Cố Thời Sâm lập tức nhận ra sự khác thường, anh nhìn chai rượu đỏ trên bàn, ánh mắt sắc lạnh.
Cố Thời Sâm hô hấp có chút nặng nề, ngồi thẳng người, “Rượu có vấn đề, ngoan, anh đưa em đi bệnh viện.”
Ôn Tử Hề cũng không uống nhiều, chỉ hơi nhấp một chút, nhưng không thể chịu được nữa.
Chút lý trí còn sót lại khiến cô hôn người trước mặt, cô cự tuyệt đề nghị của anh, “Không đi, không đi, không đi bệnh viện, được không?"
Cố Thời Sâm bị ép dựa vào ghế sô pha, anh dùng lực chống đỡ ở sau thắt lưng cô, nhiệt độ hai người không ngừng tăng lên.
Ôn Tử Hề mất đi lý trí không tìm được lối thoát để giải tỏa, hơi nóng trong người khiến cô khó chịu ngâm nga, âm thanh kết thúc cũng vướng víu, giống như mèo kêu.
Ban đầu động tác tùy ý của cô làm Cố Thời Sâm hô hấp trầm trọng, người trong lòng ngực nhích lại gần, thì thầm vào tay anh.
Chỉ hai từ thôi cũng đủ để khiến anh mất khống chế.
Trên ghế sô pha bằng da, Cố Thời Sâm vẫn ngồi như vậy, áo sơ mi có chút xộc xệch, lông mày nghiêm nghị thường ngày chỉ còn lại cảm xúc điên cuồng.
Tà váy hoa dài che đi thân hình của hai người, Ôn Tử Hề ngồi ở trên eo anh, khóe môi tràn ra nụ cười nhẹ mê hoặc tới tận xương tủy.
Ở bên eo cô là lòng bàn tay rộng lớn và ấm áp của người đàn ông, ôm rất chặt.
Mà mái tóc đuôi ngựa buộc nửa của cô khẽ đung đưa, đuôi tóc quét qua mu bàn tay của anh, ngứa ngáy cực kỳ.
Đây là nơi mà hầu hết các cặp vợ chồng trẻ đều thích đến, không phồn hoa nhưng có dòng người qua lại tấp nập.
Mới hơn 9 giờ sáng, ghế sô pha gần cửa sổ đã chật cứng người.
Hôm nay Ôn Tử Hề cố ý trang điểm nhẹ nhàng, tóc dài cột dây vải đuôi ngựa nửa trên, mặc chiếc váy hoa có họa tiết hoa nhỏ, cô là một nữ sinh đại học đứng đắn, thuần khiết.
Ôn Tử Hề sải bước đi vào, bước đi hiên ngang trái ngược với cách trang điểm của cô, dù sao cô đã lâu không làm loại chuyện này.
Địa điểm là định ở một cái ghế màu đen, ở trên lầu hai, nơi này cô rất quen thuộc, không mất nhiều thời gian đã tìm ra.
Mà người bên trong, còn đến sớm hơn cô.
“Cốc cốc cốc”, Ôn Tử Hề lễ phép gõ cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đổi thành vẻ thuần khiết vô hại.
Ánh sáng trong căn phòng khá tối, cô rũ mắt xuống, cũng không thèm để ý, khi nhìn thấy người trên ghế sô pha, cô dừng bước chân.
“Xin lỗi, tôi đi nhầm sao?” Ôn Tử Hề nhẹ giọng nói, giống như tiểu bạch thỏ không rành sự đời.
Người đàn ông thân hình mập mạp trên ghế sô pha bị người đến làm cho kinh ngạc, anh ta xoa xoa hai tay, cười nhờn, “Em có phải là Tử Hề không?”
Ôn Tử Hề ngoan ngoãn gật gật đầu, “Đúng vậy, nhưng tôi đến gặp ba và em gái của tôi.”
Người đàn ông nhanh chóng đứng dậy, rất nhiệt tình, “Mau ngồi đi, chú Ôn bảo anh đợi chú ở đây, lát nữa chú ấy qua, mau ngồi xuống đi.”
Ôn Tử Hề dịu dàng ngồi xuống, hai người đều bắt đầu đánh giá nhau.
Ánh đèn vàng mờ ảo phủ một lớp ánh sáng lên làn da mảnh mai của cô gái, Mã Tư cảm thấy người phụ nữ trước mặt đẹp như tiên nữ.
Gã âm thầm vui sướng, trong đôi mắt vẩn đục mang theo ý cười dâm đãng.
Nghe Ôn Hải nói con gái ông ta nhan sắc không tồi, nhưng tính tình hơi khó bảo, Ôn gia còn chuẩn bị trước bình rượu vang đỏ để hỗ trợ gã rồi.
Nhưng nhìn người trước mặt như một đóa hoa trắng nhỏ, ước chừng rượu có thể không cần dùng đến.
“Tử Hề, năm nay em bao tuổi rồi?” Mã Tư mỉm cười.
Ôn Tử Hề cố gắng nhin cơn buồn nôn xuống.
Người đàn ông trước mặt mặc một bộ âu phục quá khổ, không biết size XLx mấy mới vừa, đầu trọc lóc, trông gã còn già hơn cả Ôn Hải.
Cô hoài nghi Ôn Tử Di không phải muốn tìm người làm nhục cô, mà là cố ý tới ghê tởm cô.
Ôn Tử Hề vén tóc, cúi đầu, “Tôi năm nay đã 24.”
Từ góc độ của Mã Tư, cô gái này tvẻ rất ngượng ngùng, “24 tuổi rồi à, còn chưa có bạn trai sao?”
Nghe thấy lời này, cô run rẩy. Gã ta nhìn thấy bả vai cô run rẩy, tưởng là khóc.
“Tôi cũng muốn yêu đương, muốn... kết hôn, nhưng có một người đàn ông đáng ghét, anh ta ỷ vào mình có tiền, uy hiếp, bức bách tôi làm tình nhân của anh ta, tôi cũng không có cách nào…”
Mã Tư lập tức đập bàn đứng dậy, “Sao lại có loại người như vậy? Em nói cho anh biết hắn là ai, anh đi xử hắn!”
Giọng cô mềm yếu, có chút rung rung, “Anh ta nói mình tên là Cố Thời Sâm…. là chủ tịch của Khải Thời. ”
Ôn Tử Hề vừa nói xong, cửa phòng liền bị đẩy ra.
Mã Tư là phó giám đốc Kiến Hoa, 42 tuổi, vẫn còn đang độc thân, chức vị không cao, nhưng vẫn xem như có thể hô mưa gọi gió.
Năng lực làm việc của gã chỉ bình thường nhưng mà em gái họ của gã và đời cháu Cố gia - Cố Kiều Phi có giao tình với nhau, cho nên gã dựa vào quan hệ này để ngỗi vững ở công ty.
Về chuyện của Ôn Tử Hề, gã cũng vô tình biết. Ôn Hải và gã có chút giao tình, đây cũng là chuyện trên thương trường.
Sau khi nghe Ôn Hải nói chuyện, gã mới biết được ông ta không chỉ có một người con gái là Ôn Tử Di, mà còn có một người con gái khác nhưng tính tình lại bướng bỉnh, còn không biết kiểm điểm nhận lỗi, không biết quan hệ với vị nào của Khải Thời.
Ôn Hải tới tìm gã, hy vọng gã có thể cưới Ôn Tử Hề. Gã vốn tưởng rằng cứt chó chọn trúng mình, tuy rằng người này rất không nghe lời, nhưng vẫn có thể “dạy dỗ”.
Mà đứa con gái khác của Ôn Hải là Ôn Tử Di tìm tới hắn, nói là cố ý chuẩn bị cho hắn vị trí ngồi cùng bình rượu vang đỏ.
“Chị gái tôi ngày thường đều rất trầm mặc, thích tỏ vẻ mình là nữ sinh viên thuần khiết trong sáng, uống chút rượu là sẽ nói thật ngay.”
Đấy là nguyên văn lời nói của Ôn Tử Di. Hôm nay Mã Tư gặp người thật, cảm thấy khá đúng.
Nhưng kết quả làm gã bất ngờ!
...
Cái tên mà Ôn Tử Hề nói ra khiến cho Mã Tư chỉ nghe thôi đã run chân bần bật.
Cố Thời Sâm là ai?
Người cầm quyền hiện tại của Cố gia, Chủ tịch của Khải Thời, là người lãnh đạm, lạnh lùng, nhưng trong kinh doanh lại rất mạnh mẽ và quyết đoán.
Quan trọng nhất là, Cố Thời Sâm là người nghiêm túc, không bao giờ gần nữ sắc!
Mã Tư chỉ nghĩ rằng Ôn Tử Hề đã làm mình chói mắt, nhưng người đàn ông đẩy cửa đi vào đã làm gã hoàn toàn ngỡ ngàng.
Cố Thời Sâm đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua Ôn Tử Hề đang bụm mặt ngồi trên sô pha, sau đó nhìn sang chỗ khác.
Dựa theo kịch bản đã sắp xếp, anh nói lời thoại:
Cố Thời Sâm lạnh giọng chất vấn, “Nghe nói anh muốn giết tôi?”
Anh rất ít nói những lời như vậy, giọng điệu tràn đầy tức giận, không phải giả bộ, mà là thực sự tức.
Anh ở bên ngoài chờ đến sốt ruột, cũng căn bản là không có dựa theo kịch bản ban đầu Ôn Tử Hề sắp xếp, chỉ chờ hơn hai mươi phút đã trực tiếp tiến vào.
Anh biết cô mê chơi, anh chiều cô, nhưng trong tình huống như này, anh ở trong xe mà như ngồi trên đống lửa, nửa phút cũng không chờ nổi.
Chưa kể, tận hai mươi phút!
Mã Tư nhìn người đang ‘khóc’ trên sô pha, sau đó lại nhìn Cố Thời Sâm “hung tợn” ngoài cửa, hoàn toàn sững người.
Cảnh này đúng là một cảnh “bắt gian”tại trận.
“Tôi, tôi nói đùa. Tôi… xin lỗi Cố tổng!"
Mã Tư chỉ nhìn thấy Cố Thời Sâm trong talk show tài chính, cũng chỉ có mấy lần đó thôi. Đây là lần đầu tiên gã gặp người thật ngoài đời!
Gã sợ run chân, muốn tiểu ra cả quần.
“Thế nhưng vừa rồi tôi nghe anh nói muốn giúp tôi, muốn đoạt người ta về!”
Ôn Tử Hề ‘thảm thương’ bổ sung, một bộ chăm chú xem náo nhiệt.
Cố Thời Sâm ngước mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, đuôi mắt có chút đỏ, đi tới, ôm người vào lòng.
“Khóc?” Anh dùng đầu ngón tay nâng chiếc cằm trắng như ngọc lên
Những câu này không có trong kịch bản, đương nhiên sẽ không có lời đáp lại.
Ôn Tử Hề ngả người ra sau, làm bộ như muốn trốn tránh, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười ngông cuồng, cùng giọng nói yếu ớt thống khổ, mở miệng:
“Cố Thời Sâm, tôi... đã tìm được người giúp tôi rồi, vì vậy xin anh hãy từ bỏ đi! Tôi sẽ không quay lại với anh nữa đâu.” Cô lè lưỡi với Cố Thời Sâm, khiêu khích.
Lông tơ trên người Mã Tư dựng đứng, gã không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, lập tức quỳ xuống trước mặt Cố Thời Sâm.
"Tôi xin lỗi, Cố tổng, đều là hiểu lầm! Tôi không có quan hệ gì với Ôn tiểu thư cả! Là... Là Ôn Hải! Là ông ta kêu tôi tới đây, tôi không biết gì hết!”
Cố Thời Sâm duỗi tay ôm cái người đang làm loạn vào lòng, bàn tay siết chặt eo thon của cô, ánh mắt tối sầm lại, “Ôn Hải?”
Vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra có tức hay không, “Đi đi, đừng để tôi thấy anh một lần nào nữa! ”
Mã Tư như trút được gánh nặng, vội vàng chạy đi.
Gã bước đi loạng choạng, khi nhận được tin nhắn từ Ôn Hải, gã liền giận sôi máu.
Nhưng sau khi nghĩ lại, ngay cả Ôn Hải cũng không biết chuyện Cố Thời Sâm qua lại với Ôn Tử Hề, cho nên gã nhất định không thể để lộ ra ngoài.
Gã cười gian xảo, khuôn mặt đầy mỡ ngập vẻ xấu xa.
Ôn Hải đã khiến cho mình đắc tội với Cố Thời Sâm, mình nhất định không thể buông tha cho ông ta dễ dàng!
Cánh cửa một lần nữa đóng lại, trong phòng bỗng chốc im bặt.
Ôn Tử Hề nhìn chai rượu đỏ trên bàn, chậm rãi rót cho mình một ly.
Đôi môi đỏ mọng hơi nhấp, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thích thú cùng thỏa mãn.
Cô ấy ngả người ra sau, dáng vẻ có chút lười biếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn duyên dáng nở nụ cười rất đẹp, so với vẻ trang điểm nhẹ nhàng khác xa một trời một vực.
“Muốn uống không?” Cô nghiêng đầu hỏi người đàn ông bên cạnh cô.
Sau khi nhìn thấy sự lạnh lùng trên khuôn mặt của Cố Thời Sâm, cô nở một nụ cười nịnh nọt và sau đó cô nhận thấy rằng anh không có chút hứng thú.
Hôm nay anh cùng cô làm náo loạn ở đây, vốn dĩ Cố Thời Sâm không vui lòng, khi thay quần áo trong phòng ngủ, eo cô đều bị véo đau.
Cố Thời Sâm giơ tay hạ ly rượu trong tay cô, thần sắc đông lạnh.
Ôn Tử Hề ngoan ngoãn tùy ý để anh hoạt động, nhưng suy nghĩ lại bắt đầu dần trở nên rõ ràng.
“Hôm nay anh không diễn theo kịch bản, nhưng thật may là em phản ứng rất nhanh.” Cô không thể không khoe khoang, âm cuối nâng lên rất kiêu ngạo.
Cô dùng tay ôm cổ người đàn ông ngồi trên người hắn, khuôn mặt nhỏ cọ vào làn da trắng lạnh, cảm xúc lạnh băng làm cô thoải mái phát ra than thở.
Cô vòng qua cổ người đàn ông leo lên trên người anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào làn da trắng lạnh, cảm giác lạnh truyền đến khiến cô cảm thấy thoải mái.
“Cố Thời Sâm? Chúng ta đi ra ngoài đi, em cảm thấy hơi nóng.”
Cô cau mày, nhận ra có gì đó không ổn, khó chịu dụi dụi trong vòng tay anh, khuôn mặt nhỏ có chút mê say.
Đầu ngón tay Cố Thời Sâm vuốt qua cái trán, có chút bất đắc dĩ.
Trong lòng anh vốn có chút tức giận nhưng lại thấy xót xa khi nghe những lời nói nhỏ nhẹ và hành động như một đứa trẻ hư của cô. Anh nắm cổ tay trắng nõn và mảnh mai mềm mại đang treo trên vai mình, lại nhạy cảm nhận ra thân nhiệt của Ôn Tử Hề có chút nóng.
“Tử Hề.”
Anh kéo người ra, nhưng người trong ngực anh đang mê man, nói thế nào cũng không đáp lại, trong miệng gầm gừ quấn lấy người anh.
Đôi chân thon thả dưới chiếc váy hoa dài quấn quanh eo anh, Ôn Tử Hề thở gấp gáp, bắt đầu kéo áo khoác ngoài.
Cố Thời Sâm lập tức nhận ra sự khác thường, anh nhìn chai rượu đỏ trên bàn, ánh mắt sắc lạnh.
Cố Thời Sâm hô hấp có chút nặng nề, ngồi thẳng người, “Rượu có vấn đề, ngoan, anh đưa em đi bệnh viện.”
Ôn Tử Hề cũng không uống nhiều, chỉ hơi nhấp một chút, nhưng không thể chịu được nữa.
Chút lý trí còn sót lại khiến cô hôn người trước mặt, cô cự tuyệt đề nghị của anh, “Không đi, không đi, không đi bệnh viện, được không?"
Cố Thời Sâm bị ép dựa vào ghế sô pha, anh dùng lực chống đỡ ở sau thắt lưng cô, nhiệt độ hai người không ngừng tăng lên.
Ôn Tử Hề mất đi lý trí không tìm được lối thoát để giải tỏa, hơi nóng trong người khiến cô khó chịu ngâm nga, âm thanh kết thúc cũng vướng víu, giống như mèo kêu.
Ban đầu động tác tùy ý của cô làm Cố Thời Sâm hô hấp trầm trọng, người trong lòng ngực nhích lại gần, thì thầm vào tay anh.
Chỉ hai từ thôi cũng đủ để khiến anh mất khống chế.
Trên ghế sô pha bằng da, Cố Thời Sâm vẫn ngồi như vậy, áo sơ mi có chút xộc xệch, lông mày nghiêm nghị thường ngày chỉ còn lại cảm xúc điên cuồng.
Tà váy hoa dài che đi thân hình của hai người, Ôn Tử Hề ngồi ở trên eo anh, khóe môi tràn ra nụ cười nhẹ mê hoặc tới tận xương tủy.
Ở bên eo cô là lòng bàn tay rộng lớn và ấm áp của người đàn ông, ôm rất chặt.
Mà mái tóc đuôi ngựa buộc nửa của cô khẽ đung đưa, đuôi tóc quét qua mu bàn tay của anh, ngứa ngáy cực kỳ.