Rơi Vào Tay Em

Chương 41



Edit: Thanh

================

Sau khi Khương Từ tìm được việc làm, việc tiếp theo chính là tìm phòng. Mặc dù bà nội vẫn phải ở bệnh viện điều trị một thời gian nữa, nhưng vì sắp đến Tết, cô sợ đến Tết rồi sẽ không dễ thuê phòng cho nên phải bắt đầu tìm sớm.

Hôm đó sau khi tan làm, cô hẹn môi giới đi xem phòng, lúc Thẩm Thính Nam gọi điện thoại cho cô, cô đã xem được 4 căn phòng nhỏ, căn nào cô cũng không hài lòng lắm, không phải phòng quá cũ thì chính là điều kiện của tiểu khu không tốt, nếu không thì là quá đắt.

Môi giới nói với cô: “Cô Khương, dù sao kinh phí của cô cũng có hạn, hơn nữa cô còn nhất định phải muốn phòng ở gần bệnh viện, phòng có thể chọn vốn đã không nhiều, nếu nói thì căn phòng vừa rồi ở Giang Thủy Loan cũng không tệ, phòng vừa mới, môi trường trong tiểu khu cũng tốt, rất phù hợp với yêu cầu của cô.”

Hôm nay Khương Từ mang giày cao gót để ra ngoài gặp đương sự, lúc này cô lại theo người môi giới đi xem vài căn nhà, chân cô vô cùng nhức mỏi, không nhịn được ngồi xuống ghế một chút, ngẩng đầu nhìn người môi giới, hỏi: “Phòng ở Giang Thủy Loan có thể rẻ hơn một chút không? Thật sự có hơi vượt quá kinh phí của tôi.”

Môi giới khó xử lắc đầu, nói: “Không được, tiền thuê này là do chủ nhà ấn định, không thể rẻ hơn được.”

Khương Từ nói: “Thôi vậy.”

Cô xoa xoa cổ chân, từ trên ghế đứng dậy, nói: “Hôm nay làm phiền anh rồi, có điều tôi thực sự không hài lòng lắm, cho nên chưa quyết định được.”

Cô nói xong liền quay người đi ra ngoài, người môi giới đi theo, vẫn muốn tiếp tục nói: “Vậy căn này cũng không tệ, rất rộng rãi, đồ dùng trong nhà vẫn còn rất mới.”

Khương Từ đi đến thang máy, lắc đầu nói: “Không được, ánh sáng của căn này không tốt, cảm giác có chút u ám.”

Môi giới còn muốn nói tiếp, đúng lúc điện thoại Khương Từ vang lên, cô lấy điện thoại trong túi xách ra, nhìn thấy tên người gọi, ánh mắt cô bất giác hiện lên ý cười, nhận điện thoại, giọng nói của Thẩm Thính Nam từ đầu kia truyền đến, hỏi cô, “Tan làm chưa?”

Khương Từ “Ừm” một tiếng, nói: “Tan làm rồi.”

“Đang ở đâu? Anh tới đón em.”

Khương Từ nói: “Em đang đi xem phòng, ở gần chỗ bệnh viện.”

Thẩm Thính Nam hỏi: “Xem phòng gì?”

Khương Từ nói: “Không phải bà nội còn phải ở Bắc Thành chữa bệnh sao, em muốn thuê một phòng gần bệnh viện cho bà.”

Thẩm Thính Nam lái xe, hỏi: “Sao không nói với anh?”

Khương Từ nói: “Cũng không phải chuyện gì lớn, em tự đi xem là được rồi.”

Thẩm Thính Nam nói: “Vậy bây giờ anh đến đó, em gửi vị trí cho anh đi.”

“Được.” Khương Từ nói: “Em xuống lầu sẽ gửi vị trí cho anh.”

Ra khỏi tiểu khu Khương Từ liền gửi định vị cho Thẩm Thính Nam, sau đó ngồi xuống ghế dài bên đường chờ anh.

Bắc Thành thật sự lạnh hơn Dung Thành rất nhiều, gió lạnh tháng hai như cắt vào mặt, Khương Từ theo bản năng kéo khăn quàng lên, che miệng và mũi lại.

Cô đút hai tay vào túi áo khoác, vì lạnh nên giậm chân tại chỗ.

Lúc Thẩm Thính Nam tới, đụng giờ cao điểm tan làm nên bị tắc đường một lúc, quãng đường 10 phút phải đi mất 20 phút, lúc đến nơi anh vừa nhìn đã thấy Khương Từ ngồi bên đường hai tay đút túi, cúi đầu vùi khuôn mặt nhỏ vào trong khăn quàng cổ.

Khương Từ cúi đầu đang suy nghĩ gì đó, cô không chú ý tới Thẩm Thính Nam đi tới, mãi đến khi có người xoa đầu cô, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Thính Nam, trên mặt cô hiện lên nụ cười, “Nhanh như vậy.”

Thẩm Thính Nam cười cô ngốc, nói: “Còn nhanh à? Bị tắc đường một lúc, nếu không mười phút anh đã tới rồi.”

Anh nhìn thấy gương mặt Khương Từ có chút đỏ lên, đưa tay sờ má cô, mặt cô rất lạnh, anh vô thức nhíu mày, “Mặt em lạnh quá, sao không ở trong đợi anh.”

Anh nắm tay Khương Từ, nói: “Đi thôi, đi ăn cơm trước.”

Vì chút nữa còn đi thăm bà nội nên hai người cũng không đi quá xa, liền chọn một nhà hàng trong khu mua sắm gần bệnh viện ăn tối.

Ngồi xuống, Khương Từ cầm thực đơn gọi món, Thẩm Thính Nam rót nước cho cô, nói: “Đã chọn được phòng chưa?”

Khương Từ gọi vài món đơn giản rồi đưa thực đơn lại cho phục vụ, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Thính Nam, nói: “Vẫn chưa, ở đây không có nhiều phòng để chọn lắm, em xem mấy căn đều không quá hài lòng.”

Thẩm Thính Nam hỏi: “Xem ở Giang Thủy Loan chưa?”

Khương Từ “Ừm” một tiếng, nói: “Xem rồi, rất đắt. Hơn nữa khu đó ít nhà quá, chẳng có căn nào cho thuê cả.”

Thẩm Thính Nam nói: “Anh nhớ Lục Thành có một phòng trống nhỏ ở Giang Thủy Loan, để anh hỏi thử.”

Anh nói xong liền lấy điện thoại ra gọi cho Lục Thành.

Điện thoại đổ chuông một lúc liền kết nối, giọng nói của Lục Thành truyền đến, cười nói: “Mặt trời mọc đằng tây à, lúc này mà cậu lại có thời gian gọi cho tôi, em gái Tiểu Từ đâu?”

Thẩm Thính Nam không thèm để ý tới anh ấy, đi thẳng vào vấn đề, “Căn phòng ở Giang Thủy Loan của cậu có người ở không?”

Lục Thành nói: “Không có, sao thế?”

Thẩm Thính Nam nói: “Bà nội Tiểu Từ đang nằm viện ở Nhân Hòa, cậu giữ căn đó lại cho tôi, đến lúc đó cho bà nội của Tiểu Từ ở.”

Lục Thành nói: “Không thành vấn đề, có điều trong nhà chưa mua đồ đạc, bên trong trống không.”

Thẩm Thính Nam “Ừ” một tiếng, nói: “Không sao, bọn tôi tự mua.”

Khương Từ ngồi đối diện nghe, nắm tay Thẩm Thính Nam, “Anh hỏi tiền thuê nữa.”

Lục Thành nghe thấy giọng Khương Từ, cười nói: “Em gái Tiểu Từ ở đó à.”

Nói tiếp: “Với quan hệ của chúng ta thì tiền thuê gì chứ, dù sao nhà đó bình thường cũng để trống, đến lúc đó bà nội trực tiếp dọn vào ở là được, không cần trả tiền thuê đâu.”

Thẩm Thính Nam nói: “Nên thế nào thì cứ thế đó, tới lúc đó tôi sẽ trả cho cậu theo giá thị trường.”

Lục Thành nói: “Thật sự không cần.”

Thẩm Thính Nam nói: “Cậu không lấy tiền thuê, Tiểu Từ sẽ không ở.”

Khương Từ nghiêm túc nói: “Đúng vậy.”

Lục Thành không lay chuyển được, nói: “Được thôi, vậy đến lúc đó rồi nói.”

Thẩm Thính Nam ừ một tiếng, nói: “Đến lúc đó tôi gọi cậu.”

Cúp điện thoại, Khương Từ nói với Thẩm Thính Nam: “Tới lúc đó anh nói với em tiền thuê là bao nhiêu, em chuyển cho anh.”

Thẩm Thính Nam nhìn cô, không biết nên giận hay là nên đành chịu, “Chút chuyện nhỏ như vậy em cũng muốn tính toán với anh.”

Khương Từ cười, chia sẻ tin vui với Thẩm Thính Nam, “Hôm nay em nhận một vụ án, nếu có thể thắng kiện thì thù lao rất cao.”

Ánh mắt Thẩm Thính Nam nhìn Khương Từ chứa ý cười cưng chiều, nói: “Nhanh như vậy đã có vụ án?”

Khương Từ mỉm cười gật đầu, tự tin nói: “Dù sao lý lịch của em rất xuất sắc, hơn nữa công ty luật em đang làm việc cũng không thiếu vụ án, chờ em có được chỗ đứng vững chắc, sau này có lẽ sẽ càng tốt hơn.”

Thẩm Thính Nam nhìn Khương Từ, nói: “Anh biết em thích công việc của mình, nhưng đừng quá mệt mỏi, có chuyện gì phải nói với anh, đừng tự mình gánh vác.”

Khương Từ mỉm cười gật đầu, nói: “Em biết.”

Ăn tối xong, Khương Từ cùng Thẩm Thính Nam đến bệnh viện thăm bà nội. Ở bệnh viện với bà nội đến mười giờ rưỡi tối, sau khi bà ngủ hai người mới lái xe về nhà.

Xe đậu trong ga ra, Khương Từ ngồi bên ghế phụ chậm chạp không xuống xe, Thẩm Thính Nam tắt máy xe,  xuống xe đi vòng qua ghế phụ, mở cửa xe, Khương Từ liền bổ nhào lên người anh, hai tay ôm lấy cổ anh, làm nũng nói: “Ôm.”

Thẩm Thính Nam không nhịn được cười, ôm lấy hai chân Khương Từ, ôm cô xuống xe, đưa một tay ra đóng cửa xe, chọc cô, “Anh nói sao em cứ ngồi trên xe không xuống, hóa ra là đang ngồi chờ anh.”

Khương Từ nhếch môi cười, hai tay ôm cổ Thẩm Thính Nam, nhìn anh nói: “Chủ yếu là hôm nay xem nhà phải đi rất nhiều, chân em mỏi quá.”

Thẩm Thính Nam ôm Khương Từ đến thang máy bên cạnh, cúi đầu nhìn giày cao gót trên chân cô, hơi nhíu mày, “Sao không nói với anh sớm?”

Khương Từ nói: “Nói sớm cũng vô dụng, em cũng không thể cởi giày ngay trên đường được.”

Thẩm Thính Nam nói: “Sau này em ít mang giày cao gót thôi.”

Khương Từ “dạ” một tiếng, ngoan ngoãn nói: “Em biết rồi.”

Sau khi đến nhà, Thẩm Thính Nam ôm Khương Từ đi thẳng vào phòng khách, đặt cô lên ghế sô pha, giúp cô cởi giày ra ném qua một bên, lại ôm ngang cô lên, đi vào phòng ngủ, nói: “Ngâm chân thư giãn một chút.”

Khương Từ “dạ” một tiếng, nói: “Được.”

Sau khi vào phòng ngủ, hai người đi tắm trước, Khương Từ liền ôm máy tính ngồi trên sô pha làm việc, một lúc sau, Thẩm Thính Nam lấy thùng ngân chân ra, đặt trước mặt Khương Từ, cầm chân cô bỏ vào nước, nói: “Ngâm trước một chút.”

Khương Từ hỏi: “Anh thì sao?”

Gần đây trời trở lạnh, cô và Thẩm Thính Nam khá thích ngâm chân, mỗi tối sẽ ngâm cùng nhau một lúc.

Thẩm Thính Nam nói: “Anh vào thư phòng gọi điện thoại, giải quyết chút chuyện công việc.”

Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, nói: “Vậy anh nói chuyện xong thì nhanh qua đây nhé.”

Thẩm Thính Nam cười, xoa đầu Khương Từ, nói: “Được.”

Thẩm Thính Nam đến thư phòng gọi điện thoại công việc nửa tiếng, lúc quay lại, Khương Từ đã ngâm chân xong, thấy Thẩm Thính Nam quay lại, nói: “Em ngâm chân xong luôn rồi.”

Thẩm Thính Nam cười, đùa cô, “Cũng không chờ anh.”

Khương Từ nói: “Chân em ngâm đỏ lên hết rồi.”

Cô đặt máy tính xuống, nói: “Em đi thay nước cho anh.”

Thẩm Thính Nam ngồi xuống sô pha, ôm eo Khương Từ, nói: “Thay gì chứ, anh còn chê nước em ngâm rồi à?”

Thùng ngâm chân có giữ nhiệt, nhiệt độ nước vẫn rất ấm, Thẩm Thính Nam bỏ cả hai chân vào trong, lười biếng dựa vào lưng ghế sô pha, kéo chân Khương Từ đặt lên đùi mình, anh tự nhiên bóp chân cho cô, bóp từng ngón chân một, giúp cô thư giãn.

Khương Từ dựa vào ghế, khóe môi cong cong, ánh mắt nhìn Thẩm Thính Nam không giấu được ý cười hạnh phúc.

Cô cười nhìn Thẩm Thính Nam một lúc lâu, Thẩm Thính Nam nâng mắt nhìn cô, nhìn vào đôi mắt cong cong xinh đẹp của cô, không kìm được rung động, thấp giọng hỏi: “Nhìn gì thế?”

Khương Từ cười, dịu dàng nhìn anh, khẽ nói: “Thẩm Thính Nam, anh thật tốt.”

Thẩm Thính Nam khẽ cười một tiếng, đưa tay xoa mặt cô, nói: “Em mới biết à?”

Khương Từ không nhịn được cười, vội vàng kéo tay Thẩm Thính Nam xuống, nói: “Anh vừa mới sờ chân em, giờ lại sờ lên mặt em.”

Thẩm Thính Nam cười, nhìn cô, “Chân của em mà em còn chê?”

Khương Từ khịt mũi, cô nhìn đôi mắt mang theo ý cười của Thẩm Thính Nam, bỗng nhiên trong lòng như có con nai đang chạy loạn.

Trong phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn bàn, ánh sáng lãng mạn mơ hồ, hai người nhìn nhau, Thẩm Thính Nam bị Khương Từ mê hoặc, cúi người hôn cô, Khương Từ cười trốn về sau, cố ý không để Thẩm Thính Nam được như ý nguyện, Thẩm Thính Nam đỡ gáy cô, cúi đầu hôn lên môi cô, khàn giọng nói: “Em trốn gì hả?”