Rơi Vào Tay Em

Chương 4



Edit: Thanh

==================

Khương Từ cũng không sợ Thẩm Thính Nam, chỉ là cô biết Thẩm Thính Nam chướng mắt cô nên mới tự giác cách xa người ta một chút, tránh khiến người ta càng ghét cô hơn.

Lúc này nghe thấy câu Thẩm Thính Nam hỏi, cô cũng thành thật trả lời, lắc đầu nói: “Không có.”

Nhưng ánh mắt vẫn không nhìn về phía anh, cả người vẫn dán chặt vào cửa.

Ngược lại Thẩm Thính Nam không e dè nhìn Khương Từ, nói: “Vậy cô ngồi xa như vậy là sợ tôi ăn cô à?”

Khương Từ lắc đầu, vẫn không chịu nhìn Thẩm Thính Nam, chỉ trả lời: “Không phải, tôi có hơi say xe, muốn dựa vào cửa sổ hóng gió.”

Thẩm Thính Nam thấy Khương Từ cố ý né tránh anh, anh cũng lười hỏi thêm, cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu trong tay.

Trong xe lại tiếp tục yên lặng, cả đường Khương Từ đều ngồi sát cửa xe, cô thu mình lại không dám chiếm nhiều không gian trong xe.

Biết Thẩm Thính Nam đang xem tài liệu, thế là cô vẫn luôn cẩn thận hít thở, sợ ngay cả tiếng hít thở của mình cũng khiến anh thấy chán ghét.

Mãi cho đến mười phút sau, cuối cùng cũng xe cũng chạy đến gần thư viện thành phố.

Khương Từ không chờ được nữa muốn xuống xe, vội vàng nói với tài xế: “Chú Trần, chú dừng ở ngã tư phía trước đi, con đến tiệm văn phòng phẩm đối diện mua chút đồ.”

Chú Trần “à” một tiếng rồi từ từ cho xe chạy tới.

Chờ xe dừng hẳn, Khương Từ không kịp chờ đợi mở dây an toàn.

Cô ôm lấy cặp sách của mình, trước khi xuống xe còn do dự một chút, vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thính Nam, lễ phép nói: “Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây.”

Thẩm Thính Nam không ngẩng đầu, vẫn tập trung lật xem tài liệu, “ừ” một tiếng rất nhạt.

Khương Từ cũng không dám làm phiền Thẩm Thính Nam thêm nữa, cô vội vàng xuống xe rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, xoay người chạy đến tiệm văn phòng phẩm đối diện.

Xe một lần nữa khởi động.

Một lúc sau, Thẩm Thính Nam bỗng nhiên lên tiếng, nhàn rỗi nhàm chán hỏi một câu: “Tôi nhìn rất đáng sợ sao?”

Mặc dù chú Trần vẫn luôn lái xe phía trước, nhưng lúc nãy ông ấy nhìn qua xuyên qua kính chiếu hậu cũng thấy Khương Từ trên đường đi đều co ro bên cửa xe, dáng vẻ nhìn như thể rất sợ Thẩm Thính Nam.

Chú Trần nói: “Cô Khương còn nhỏ, cũng không hiểu rõ cậu, có chút sợ cậu là bình thường thôi.”

Vốn Thẩm Thính Nam cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, anh vừa kiểm tra số liệu trên hồ sơ, vừa miễn cưỡng trả lời một câu, “Vậy sao.”

Giọng điệu qua loa, thật ra anh cũng không quan tâm lắm.

*

Kể từ sau ngày đó Khương Từ cũng không còn gặp lại Thẩm Thính Nam nữa.

Cô tình cờ nghe mẹ nhắc đến, Thẩm Thính Nam đang đi công tác ở Mỹ, có lẽ mấy tháng nữa sẽ không về.

Cô vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ. Ở trong nhà này, người cô sợ nhất chính là Thẩm Thính Nam.

Nghe tin Thẩm Thính Nam đi công tác không ở nhà, cả người cô đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô thầm cầu nguyện trong lòng, hi vọng Thẩm Thính Nam có thể về chậm một chút, tốt nhất là đợi cô thi đại học xong, sau khi cô lên đại học thì anh hãy về.

Lúc đó cô đã dọn vào ký túc xá trong trường, không cần phải tiếp tục ở trong nhà người khác, cũng không cần gặp Thẩm Thính Nam nữa.

Cô biết Thẩm Thính Nam coi thường cô, nhưng cô cũng chẳng thích có liên quan đến những người có tiền như bọn họ.

Cho dù có gặp được nhau trên đường, cô cũng chỉ trốn đi, nhất định sẽ không mặt dày bấu víu làm quen với người ta.

*

Có điều ông trời không chiều lòng người, ông trời cũng không nghe thấy lời cầu nguyện của cô, Thẩm Thính Nam đi công tác hơn hai tháng đã về.

Khi đó đúng vào tết âm lịch, Khương Từ rất muốn về nhà với bà nội, nhưng lúc cô nói với mẹ, mẹ cô không đồng ý, nói: “Bây giờ con đang học lớp mười hai, tết âm lịch chỉ có mấy ngày nghỉ, không ở nhà cho đàng hoàng, làm mấy chuyện vô nghĩ đó làm gì.”

Khương Từ nói: “Con đã tính thời gian rồi, con về ở cùng bà nội một tuần, chờ trường luyện thi khai giảng sẽ trở về.”

“Không được.” Chu Vân không chút nghĩ ngợi đã từ chối: “Tết năm nay con nhất định phải ở lại đây.”

“Tại sao?” Khương Từ không hiểu.

Chu Vân nhìn Khương Từ, nghiêm túc nói với cô: “Năm nay là năm đầu tiên chúng ta ăn Tết ở nhà họ Thẩm, chú Thẩm của con thích náo nhiệt, con nhất định phải ở lại. Hơn nữa đầu năm mùng một nhà họ Thẩm sẽ đi thờ cúng tổ tiên, con cũng phải đi.”

Khương Từ biết trước đây mẹ cô đã có một cuộc sống khó khăn cho nên những năm qua cô đều luôn rất nghe lời bà ấy, bà ấy bảo cô làm gì cô cũng cố gắng làm theo, bà ấy bảo cô chuyển trường đến Bắc Thành, cho dù cô không muốn nhưng cũng phải theo bà ấy đến đây.

Nhưng nhìn mẹ lúc này, cô bỗng thấy mệt mỏi vô cùng.

Đôi mắt cô bất giác đỏ lên, cô nói: “Chú Thẩm thích náo nhiệt nên con phải ở lại? Vậy bà nội thì sao? Lúc mẹ không cần con, sau khi ba qua đời, là bà nội đón con về, là bà nội đã cho con tình cảm mà con chưa từng có, là bà nội khiến con biết rằng trên đời này vẫn còn người yêu con.”

“Con vẫn luôn biết, ơn sinh thành rất nặng, nên những năm gần đây con luôn nghe lời mẹ, nhưng vì sao lần nào cũng đều là con phải thỏa hiệp? Vốn dĩ con không muốn đến Bắc Thành, con cũng không muốn sống trong nhà họ Thẩm, mẹ có biết không, tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm đều coi thường chúng ta, vì mẹ mà con vẫn luôn nhẫn nhịn, chịu đựng người khác chà đạp lên lòng tự trọng của mình, chịu đựng ánh mắt khinh miệt của người khác, chịu đựng người khác buộc tội mình ăn trộm. Con đã chịu đựng nhiều như vậy, tại sao bây giờ con thậm chí còn không có quyền tự do về nhà với bà nội?”

“Chú Thẩm là bạn trai của mẹ, không phải của con, nhà họ Thẩm cũng không phải nhà con, sao con lại phải ở lại đây?”

Khương Từ không khống chế được khóc nức nở, mặt đầy nước mắt.

Chu Vân không hề biết được con gái mình lại chịu nhiều uất ức như vậy, bà kinh ngạc hỏi: “Ai bắt nạt con? Ai đổ oan cho con trộm đồ?”

Khương Từ đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, cô không muốn nói thêm nữa, đỏ hoe mắt nhìn mẹ nói: “Con nhất định phải về, sáng sớm mai con sẽ đi.”

“Tiểu Từ ——” Mi tâm Chu Vân nhíu lại, vẫn còn muốn khuyên cô.

Nhưng Khương Từ không muốn nghe nữa, cô lau khô nước mắt, quay người sải bước đi ngược hướng với mẹ.

Chu Vân vốn còn muốn đuổi theo nhưng điện thoại đột nhiên vang lên, là Thẩm Triết gọi điện thoại tìm bà, bảo bà đến phòng ông ấy xem gì đó.

Chu Vân nhìn con gái càng chạy càng xa, chần chờ một lúc lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn đến chỗ Thẩm Triết.

Bà ấy đi về hướng ngược lại với Khương Từ, nói với Thẩm Triết: “Em đến ngay.”

Sau khi Chu Vân đi, vườn hoa nhỏ cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Một bóng người cao lớn bước ra từ sau một cái cây to gần đó.

Thẩm Thính Nam mặc một bộ âu phục màu đen, hai tay đút túi quần, anh đứng dưới ánh trăng, ngũ quan tuấn tú, cứng cỏi như được chạm khắc.

Anh giễu cợt nhìn bóng lưng đi xa của Chu Vân một lúc, sau đó xoay người đi hướng ngược lại rời đi.

Vốn anh định trở về sân nhà mình, nhưng lúc đi ngang qua vườn mơ, anh nghe thấy tiếng ai đó đang khóc.

Anh thuận theo âm thanh nhìn sang, liền thấy Khương Từ ôm cánh tay ngồi xổm bên bờ sông.

Đôi vai cô khẽ run lên, có vẻ như đang lén lút lau nước mắt.

Trong xương cốt Thẩm Thính Nam cũng không có bao nhiêu dịu dàng, anh đã quen với sự thờ ơ, là kiểu người nhìn thấy người khác khóc, không chỉ không an ủi mà còn chê người ta làm bẩn tai anh, muốn khóc thì đừng khóc trước mặt anh.

Thế nhưng có lẽ vì ánh trăng đêm nay quá đẹp, cũng có lẽ vì gần đến năm mới, tâm trạng của anh không tệ.

Cũng có lẽ là vì anh ở phía sau đại thụ vô tình nghe được sự oán trách của cô gái nhỏ, những giọt nước mắt kia lần đầu tiên khiến anh mềm lòng.

Anh đi về phía Khương Từ, tay đút túi đứng sau lưng cô, mở miệng hỏi: “Sao thế? Muốn nhảy xuống à?”

Khương Từ không nghĩ tới sẽ có người ở đây, cô nhanh chóng lau đi nước mắt, từ dưới đất đứng lên sau đó mới quay người nhìn Thẩm Thính Nam.

Thẩm Thính Nam nương theo ánh trăng nhìn cô, nước mắt trên mặt cô vẫn chưa khô, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.

Anh nhìn chằm chằm cô một lúc, giọng điệu cũng khó có khi dịu dàng hơn mấy phần: “Sắp qua năm mới rồi, còn khóc cái gì.”

Anh lấy trong túi quần ra một gói khăn giấy đưa cho Khương Từ.

Khương Từ sửng sốt một chút, sau đó đưa tay nhận lấy, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào nức nở, nhìn Thẩm Thính Nam, cảm kích nói: “Cảm ơn.”

Thẩm Thính Nam cũng không thể nói thêm lời an ủi nào.

Anh nhìn Khương Từ nói: “Về đi, đêm hôm khuya khoắt còn ở ngoài, không sợ cảm lạnh à.”

Anh nói xong cũng rời đi trước.

Nhưng đi về phía trước mấy bước lại có chút không yên lòng.

Thế là về sân nhà mình, vừa vào cửa anh liền nói với quản gia: “Ra ngoài đi theo Khương Từ, đợi cô ấy về nhà an toàn rồi trở lại.”

“Vâng.” Quản gia đáp một tiếng rồi đi ra ngoài.

Thẩm Thính Nam bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, dừng chân quay đầu căn dặn quản gia, “Đi theo từ xa là được, nếu cô ấy khóc thì cũng đừng đến hỏi.”

“Vâng, tôi biết rồi.”

“Đi đi.” Thẩm Thính Nam dặn dò xong, lúc này mới yên tâm về nhà mình.

- -----oOo------