Edit: Thanh
================
Từ sau khi Thẩm Thính Nam nói muốn dẫn cô về Bắc Thành gặp bà ngoại anh, Khương Từ vẫn luôn có chút tâm sự, cô luôn cảm thấy sau khi gặp bà ngoại Thẩm Thính Nam, chuyện của cô và anh sẽ không còn che giấu được nữa. Nhưng tạm thời cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp người nhà Thẩm Thính Nam, cô suy nghĩ thật lâu, lúc Thẩm Thính Nam hỏi cô lúc nào đi gặp bà ngoại, cô đã từ chối.
Khi đó Thẩm Thính Nam trở lại Bắc Thành để giải quyết công việc, trước khi gọi điện cho Khương Từ, anh vốn định hẹn trước thời gian với Khương Từ, sau đó sẽ đến chỗ của bà ngoại, nói một tiếng với bà cụ.
Nhưng anh không nghĩ tới Khương Từ sẽ từ chối, anh trầm mặc một lúc, thấp giọng hỏi: “Sao thế? Em sợ bà ngoại anh không thích em à?”
Lúc đó là mười giờ tối, Khương Từ ngồi trước bàn sách trong phòng ngủ, trên bàn còn rất nhiều hồ sơ vụ án, máy tính vẫn đang mở.
Đêm đó ở Dung Thành trời mưa, tiếng mưa rơi tí tách tí tách ngoài cửa sổ, Khương Từ cầm điện thoại, khẽ nói: “Không phải.”
“Vậy tại sao?” Thẩm Thính Nam thật sự không biết Khương Từ đang nghĩ gì, cũng nhẹ giọng hỏi.
Khương Từ trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng, nói: “Thẩm Thính Nam, tạm thời chúng ta không gặp người lớn được không? Em biết anh sẽ sắp xếp tốt mọi chuyện, cũng tin tưởng bà ngoại anh sẽ thích em như anh nói, nhưng lúc này em vẫn chưa muốn gặp người lớn, chúng ta cứ yêu đương đơn giản trước nhé? Sau này đến lúc thích hợp em lại đi gặp người lớn với anh được không?”
Thẩm Thính Nam hỏi: “Sau này là lúc nào?”
Khương Từ trả lời: “Bây giờ em muốn lấy công việc làm trọng, chờ sau khi sự nghiệp của em phát triển tốt hơn một chút rồi nói tiếp được không?”
Cô không muốn gặp người nhà Thẩm Thính Nam với trạng thái bây giờ, cũng không muốn anh đứng giữa hòa giải, cô hi vọng sau khi cô đủ độc lập và đủ tự tin sẽ đi gặp người nhà Thẩm Thính Nam.
Thẩm Thính Nam im lặng không nói gì.
Khương Từ lo lắng, hỏi: “Sao anh không nói nữa? Không vui sao?”
Thẩm Thính Nam nói: “Không có.”
Khương Từ hỏi: “Vậy anh đang nghĩ gì?”
Thẩm Thính Nam nói: “Anh đang nghĩ, vậy có phải bây giờ anh cũng không thể nói chuyện của chúng ta cho người trong nhà không?”
Khương Từ gật đầu, nói: “Đương nhiên rồi, trước tiên không cần nói.”
“Vậy lúc nào có thể nói được?”
Khương Từ nói: “Đến lúc em nói với anh rồi anh hãy nói.”
Thẩm Thính Nam nghe vậy thì im lặng một lúc, sau đó cười nhẹ một tiếng.
Khương Từ không hiểu, hỏi anh, “Anh cười gì thế?”
Thẩm Thính Nam cười, nói: “Anh bị em ăn chết rồi, Khương Từ.”
Trong mối quan hệ yêu đương này, ai có thể ngờ rằng Thẩm Thính Nam lại là người bị kiểm soát, người bị Khương Từ ăn đến gắt gao, để cô làm chủ mọi thứ.
Khương Từ nghe vậy không khỏi nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ anh đang làm gì thế?”
Thẩm Thính Nam nói: “Đang nói chuyện điện thoại với em, còn có thể làm gì nữa chứ?”
Khương Từ cười nói: “Em biết, em hỏi trước khi gọi cho em thì anh làm gì?”
Thẩm Thính Nam nói: “Tối nay anh có xã giao, vừa về đến nhà.”
Khương Từ “Ồ” một tiếng, hỏi: “Anh có uống rượu không?”
“Một chút.”
Khương Từ lo lắng, nhỏ giọng nói: “Anh chú ý một chút, dạ dày anh không khỏe, tốt nhất đừng uống rượu.”
Giọng nói ấm áp dịu dàng của Khương Từ từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, trong đêm khuya yên tĩnh làm lay động lòng người, Thẩm Thính Nam ngồi dựa vào ghế, lúc này anh đang ở Bắc Thành, nhưng hận không thể bay đến Dung Thành ngay trong đêm.
Khương Từ thấy Thẩm Thính Nam nửa ngày không nói chuyện, cô cầm điện thoại nhẹ giọng hỏi: “Sao anh không nói nữa? Anh đang nghĩ gì thế?”
“Nhớ em.” Giọng nói trầm thấp của Thẩm Thính Nam truyền đến, rõ ràng cách điện thoại nhưng lại như thể đang quyến rũ bên tai. Khương Từ kìm lòng không đặng cong khóe môi, trong lòng cũng bị ngọt ngào lấp đầy, cô gục xuống bàn, nhẹ giọng hỏi: “Vậy khi nào anh quay lại?”
Thẩm Thính Nam rất muốn bay về ngay tối nay, nhưng ngày mai anh vẫn còn việc rất quan trọng, bảy giờ sáng đã phải ra ngoài, thực sự không thể về được, nói: “Dạo này có hơi nhiều việc, chờ bận xong đợt này, trễ nhất là cuối tuần sau anh sẽ đến.”
Khương Từ theo bản năng lật lịch trên bàn, cuối tuần sau, vẫn còn ròng rã cả tuần nữa.
Trước đây khi chưa yêu cô cũng không biết, hóa ra khi yêu, cô thật sự muốn gặp người ấy bất cứ lúc nào, chỉ là ngắn ngủi mười mấy ngày xa cách, lại có cảm giác như một ngày bằng một năm vậy.
Mặc dù mỗi ngày có thể gửi tin nhắn, gọi điện thoại, nhưng cũng không thể gặp nhau, muốn nhìn đối phương cũng không thể lập tức nhìn thấy, không thể nắm tay, không thể ôm, không thể thực sự cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, qua điện thoại có thể giải tỏa nỗi nhớ nhung, nhưng nỗi nhớ trong lòng lại càng sâu hơn.
Và chính từ lúc này, trong kế hoạch cuộc sống sau này của mình, Khương Từ đã có ý nghĩ muốn quay lại Bắc Thành.
Có một ngày, cô ăn tối xong với bà nội, lúc xuống lầu đi dạo với bà, cô không nhịn được hỏi bà, nếu sau này có một ngày cô muốn quay về Bắc Thành, bà nội có muốn đi với cô không.
Khi đó hai bà cháu đang ngồi trên ghế dài bên bờ sông, gió đêm mùa hè thổi trên mặt sông phẳng lặng, bà nội Khương mỉm cười nắm tay cháu gái, âu yếm nhìn cô nói: “Tiểu Từ, con có biết tại sao bà nội cứ hối con kết hôn không?”
Khương Từ nhìn mái tóc bạc phơ, khuôn mặt già nua của bà nội, trong lòng bỗng nhiên rất buồn. Cô lắc đầu, không muốn suy nghĩ tại sao.
Bà nội Khương nói: “Con nên biết Tiểu Từ, từ nhỏ con đã rất thông minh. Bà nội lớn tuổi rồi, không biết có thể ở cạnh con mấy năm nữa, có lẽ một năm, có lẽ hai năm, tóm lại sẽ không quá lâu. Mẹ con còn trẻ, có cuộc sống của riêng mình, nếu lỡ như ngày nào đó bà rời đi, phần lớn thời gian con sẽ chỉ còn lại một mình trên đời này, cho nên bà vẫn luôn mong con có thể kết hôn sớm một chút, tìm được một người yêu con, xây dựng một mái ấm, mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, biết nên lái xe đi đâu, nhà ở hướng nào, biết trong nhà vẫn có người đang chờ con, chứ không phải khi nhìn lại, không biết nhà ở nơi nào, không biết có ai có thể dựa vào.”
Bà cầm tay cháu gái, nước mắt lưng tròng: “Tiểu Từ, bà nhìn ra được con rất thích tổng giám đốc Thẩm, tổng giám đốc Thẩm cũng rất thích con, nếu hai đứa thật sự yêu nhau thì hãy ở bên nhau thật tốt, không cần để ý quá nhiều thứ, con muốn đi đâu liền đi đó, không cần lo lắng cho bà.”
Khương Từ đỏ mắt lắc đầu, hai tay cô nắm chặt tay bà nội, cố nén nước mắt, cười nói: “Con không đi đâu cả, con chỉ ở Dung Thành. Con không rời xa bà, bà cũng không được rời xa con.”
Bà nội Khương cười nói: “Tiểu Từ, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, con phải chấp nhận.”
Khương Từ lắc đầu, cô dựa vào lòng bà nội, nước mắt không khống chế được tuôn ra.
Bà nội Khương hiền từ vỗ lưng cháu gái, gió đêm mùa hè thổi nhè nhẹ, dường như quay về nhiều năm trước, trước căn nhà cũ, cô bé Khương Từ cũng thường dựa vào vòng tay bà như thế này, đó là khoảng thời gian hai bà cháu nương tựa vào nhau mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên.
Tối hôm đó Khương Từ mới bỗng nhiên nhận ra bà nội đã già đi rất nhiều, cả đêm cô không ngủ được, sáng hôm sau ăn sáng với bà nội xong cô liền vội vàng ra ngoài.
Cô đã hẹn với người môi giới bất động sản đến khu Tân Thành xem nhà, cô đã xem căn nhà này rất nhiều lần rồi, ngôi nhà nằm trong một tiểu khu đối diện hồ nước, tầm nhìn rộng, không gian yên tĩnh, đối diện là công viên ngập nước do chính phủ quy hoạch, bên cạnh có siêu thị, bệnh viện, tiện ích sống đầy đủ.
Cô nhìn kỹ trong phòng một chút, môi giới nói với cô: “Cô Khương, nếu cô thích căn nhà này, cô thật sự phải nhanh chóng quyết định đi, tôi không nói dối cô, gần đây nhà này cũng có khách để ý, nếu bây giờ cô không mua thì vài ngày nữa có thể sẽ bị người khác mua mất.”
Khương Từ đi ra ban công bên ngoài, có thể nhìn thấy đối diện là hồ nước nhân tạo xinh đẹp, căn nhà này cô rất hài lòng, nhưng tiền đặt cọc có chút vượt quá khả năng chi tiêu của cô, hơn nữa căn nhà lại đơn sơ, cần một khoản tiền để trang trí sau này.
Cô vốn định đợi thêm một thời gian nữa để tiết kiệm thêm một ít tiền, nhưng bây giờ cô đột nhiên không muốn đợi nữa, cô đã quyết định, quay người nói với người môi giới: “Phiền anh giúp tôi liên hệ với chủ sở hữu, tôi mua nhà này.”
Môi giới nghe vậy thì vui vẻ nói: “Được, tôi lập tức liên hệ chủ nhà cho cô.
Người môi giới ra ngoài gọi điện thoại, Khương Từ đứng bên ngoài ban công, cô cầm điện thoại, do dự một lúc, cuối cùng gửi Wechat cho Diệp Chiêu: Bây giờ cậu có tiền không? Có thể cho tôi mượn trước một trăm ngàn không, qua một thời gian ngắn nữa tôi có tiền liền trả lại cậu.
Wechat gửi đi, một lúc sau Diệp Chiêu gọi cho cô, hỏi: “Sao thế? Đột nhiên cần nhiều tiền như vậy?”
Khương Từ nói: “Tôi muốn mua nhà cho bà nội, đã xem kỹ rồi, nhưng bây giờ tiền đặt cọc tôi vẫn còn thiếu một trăm ngàn.”
Diệp Chiêu biết Khương Từ vẫn luôn muốn mua nhà cho bà nội, nghe vậy cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói: “Được, chút nữa tôi đi chuyển cho cậu.”
Khương Từ cảm kích nói: “Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ nhanh chóng trả lại cho cậu.”
“Không có gì.” Diệp Chiêu nói: “Có điều trên điện thoại tôi có hạn mức, không thể chuyển nhiều như vậy, lúc nào cậu cần? Chút nữa tôi đến ngân hàng chuyển cho cậu.”
“Chiều đi.”
“Được, vậy tôi làm xong việc liền đi chuyển cho cậu.”
“Được.” Khương Từ cầm điện thoại, cảm kích nói: “Cảm ơn cậu Diệp Chiêu.”
“Sao còn khách khí với tôi thế.”
*
Mười một giờ trưa, Diệp Chiêu đến ngân hàng chuyển tiền cho Khương Từ, trùng hợp lúc ra khỏi ngân hàng gặp được Thẩm Thính Nam.
Thẩm Thính Nam đã xử lý xong việc ở Bắc Thành, anh về Dung Thành trước hai ngày, lúc đó anh vừa xuống máy bay, đang chuẩn bị về khách sạn tắm rửa thay quần áo khác, giữa trưa lại đến văn phòng của Khương Từ đón cô đi ăn cơm, định cho cô niềm vui bất ngờ.
Lúc đó xe dừng ven đường chờ đèn đỏ, Diệp Chiêu chuẩn bị băng qua đường thì chạm mắt với Thẩm Thính Nam đang ngồi ghế sau xe.
Giữa hai người luôn có khói thuốc súng, Thẩm Thính Nam không chút cảm xúc nhìn anh ấy, cũng không có ý muốn chào hỏi nhưng Diệp Chiêu mở miệng trước, chào hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm, trùng hợp như vậy.”
Thẩm Thính Nam nhìn anh ấy một cái, nhạt “Ừ” một tiếng, lúc nãy anh nhìn thấy Diệp Chiêu từ ngân hàng ra, thuận miệng hỏi một câu, “Đến ngân hàng có chuyện gì sao?”
Diệp Chiêu khẽ cười nói: “Đúng vậy, tôi tới chuyển tiền giúp Tiểu Từ.”
Thẩm Thính Nam vốn đã nhìn qua chỗ khác, nghe vậy thì khựng lại, ánh mắt anh rơi lên mặt Diệp Chiêu lần nữa, hỏi: “Tiền gì?”
Diệp Chiêu nói: “Anh không biết sao? Tiểu Từ muốn mua nhà cho bà nội, thiếu một trăm ngàn tiền đặt cọc.”
Anh ấy biết rõ còn cố hỏi, “Sao thế? Tiểu Từ không nói với anh à?”
Thẩm Thính Nam vô cảm nhìn anh ấy một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, nói với tài xế: “Lái xe.”
Khương Từ ký hợp đồng mua nhà, đến ngân hàng để hoàn tất khoản vay thế chấp xong đã là sáu giờ chiều.
Cô bận ký hợp đồng và xử lý khoản vay cả buổi chiều nên không nhìn điện thoại, lúc ra khỏi ngân hàng mới nhận ra có một cuộc gọi nhỡ.
Cô bấm vào cuộc gọi nhỡ, nhìn thấy tên của Thẩm Thính Nam, trên mặt lộ ra nụ cười, lập tức gọi lại cho anh, điện thoại đổ chuông một lúc mới có người bắt máy, cô vui vẻ nói: “Thẩm Thính Nam, anh gọi em à, lúc nãy em đang có việc bên ngoài.”
Thẩm Thính Nam “Ừ” một tiếng, không vui vẻ nói: “Anh đến Dung Thành rồi.”
Khương Từ nghe vậy thì nghi ngờ mình nghe lầm, ngạc nhiên hỏi: “Anh đến lúc nào thế? Không phải nói cuối tuần mới về sao?”
Thẩm Thính Nam nói: “Làm xong việc nên đến sớm.”
Anh hỏi tiếp: “Em đang ở đâu?”
Khương Từ nói: “Em vừa xong việc ở ngân hàng, giờ anh đang ở khách sạn sao? Em đến tìm anh nhé.”
“Em ở ngân hàng nào? Gửi định vị cho anh, anh tới đón em.”
“Dạ.”
Cúp điện thoại Khương Từ liền gửi định vị trên Wechat cho Thẩm Thính Nam, sau đó ngồi xuống ghế dài bên đường chờ anh.
Mười phút sau, xe Thẩm Thính Nam dừng bên đường, Khương Từ vừa nhìn thấy liền vui vẻ chạy về phía anh.
Cô mở cửa ghế phụ, vừa lên xe liền nhào vào lòng Thẩm Thính Nam, hai tay cô vòng qua cổ anh, ngẩng đầu hôn anh.
Thẩm Thính Nam cúi đầu, hai tay ôm eo Khương Từ, hai người đã gần mười ngày không gặp, họ hôn nhau một lúc lâu rồi mới tách ra.
Sau khi tách ra, ánh mắt Thẩm Thính Nam nhìn Khương Từ có chút sâu, chờ một lúc anh mới hỏi: “Mua nhà rồi?”
Khương Từ không khỏi sửng sốt một chút, cô nhìn Thẩm Thính Nam, có chút bất ngờ, “Sao anh biết?”
Thẩm Thính Nam trầm mặc nhìn cô, dù sao anh cũng đã tức giận cả ngày rồi, anh cũng không vội, nhìn đi chỗ khác nói: “Ăn cơm trước đi, ăn cơm xong chúng ta về nói tiếp.”
Nói là ăn cơm tối nhưng Thẩm Thính Nam c ăn bản không ăn gì, bị Khương Từ chọc tức no rồi, Khương Từ cảm nhận được Thẩm Thính Nam không vui, lúc ăn cơm cũng nhìn chằm chằm cô, cô chột dạ, mặc dù cô không biết sao anh lại không vui, nhưng cô luôn cảm thấy có liên quan đến chuyện cô mua nhà cho nên cũng không có khẩu vị ăn.
Thế là gọi cả bàn đồ ăn nhưng cuối cùng lại ăn chưa hết một phần ba, Khương Từ không muốn lãng phí đồ ăn nên kêu nhân viên đóng gói lại, lúc về đến khách sạn đã là chín giờ tối.
Thẩm Thính Nam đặt thức ăn đã đóng gói lên bàn, sau đó đi thẳng vào phòng khách, ngồi trên ghế sô pha.
Khương Từ thay dép xong cũng ngồi xuống bên cạnh, cô nhìn Thẩm Thính Nam, nghiêm túc nói: “Thẩm Thính Nam, anh có chuyện gì cứ nói. Có phải vì em không nói với anh chuyện mua nhà không? Nhưng em cảm thấy đó không phải là vấn đề lớn, em định mua cho bà nội một căn nhà ở Dung Thành.”
Thẩm Thính Nam nhìn gò má cô, anh tức giận cả một ngày, cảm xúc lúc này cũng không tốt lắm, “Khương Từ, đến cùng anh có vị trí nào trong lòng em? Em mua nhà cho bà nội, không nói với anh thì thôi, nhưng em thiếu tiền, em thà đi tìm Diệp Chiêu cũng không tìm anh? Tiền của anh nóng phòng tay như vậy sao? Em nhất định phải phân biệt rõ ràng với anh như thế? Em định cả đời cứ như vậy với anh à? Hay là em căn bản không có ý định sống với anh cả đời?”
Khương Từ mím môi, nhìn Thẩm Thính Nam, cô im lặng rất lâu, Thẩm Thính Nam cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau thật lâu, ngay lúc Thẩm Thính Nam muốn nhượng bộ thì cuối cùng Khương Từ cũng mở miệng, nói: “Đúng.”
Thẩm Thính Nam lẳng lặng nhìn cô.
Khương Từ dứt khoát nói rõ ràng với anh, “Tiền của anh đúng là nóng phỏng tay. Người nhà họ Thẩm bọn anh từ đầu đã cảm thấy em vì tiền mà tới nhà anh, vậy nên đối với em mà nói, tiền của anh không thể chạm vào được, chính là thú dữ. Em đúng là tình nguyện đi tìm người khác mượn cũng không mượn anh. Không chỉ bây giờ mà sau này em cũng sẽ tính toán sổ sách rõ ràng với anh, em thật sự rất thích anh, nhưng cũng thật sự không muốn đụng đến tiền của anh.”
Cô nói xong thì nhìn chằm chằm Thẩm Thính Nam, đôi mắt đỏ lên.
Thẩm Thính Nam nhìn cô thật lâu, trong lòng từng chút một dâng lên áy náy, vươn tay ôm Khương Từ vào lòng, cổ họng như bị một nắm cát chặn lại, giọng nói khàn khàn, nói khẽ: “Anh xin lỗi.”
Khương Từ lập tức không khống chế được bật khóc, một lúc sau, cô khẽ nói: “Thẩm Thính Nam, em không phải trách anh, em cũng biết chỉ cần em mở miệng, anh sẽ sẵn sàng cho em tất cả, làm mọi thứ vì em, nhưng chính là vì em rất thích anh, muốn ở bên cạnh mãi mãi nên mới hi vọng giữa chúng ta có thể đơn giản một chút, em không muốn dùng tiền của anh, không muốn bị người nhà anh nắm được cán, anh cứ coi như em đang muốn mạnh mẽ hơn đi, bao dung với em một chút được không?”
“Được.” Thẩm Thính Nam thấp giọng nói.
Khương Từ ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Vậy anh còn giận không?”
Thẩm Thính Nam lắc đầu, ôm lấy Khương Từ dựa vào ghế sô pha, hai người ôm lấy nhau, bình tĩnh lại một lúc, sau đó Thẩm Thính Nam bỗng nhiên mở miệng, “Nhưng em phải trả lại tiền cho Diệp Chiêu trước.”
Khương Từ từ trong ngực Thẩm Thính Nam ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Tại sao?”
Thẩm Thính Nam nói: “Em thiếu tiền có thể hỏi mượn anh, tại sao phải tìm người ngoài?”
Khương Từ nói: “Diệp Chiêu không phải người ngoài.”
Thẩm Thính Nam cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm.
Khương Từ ngồi dậy, giải thích: “Em không có ý đó, em nói em và Diệp Chiêu là bạn tốt, em hỏi mượn chút tiền của cậu ấy cũng không sao, một thời gian nữa em tiết kiệm đủ tiền sẽ trả lại cho cậu ấy ngay lập tức, cậu ấy không để ý đâu.”
Thẩm Thính Nam nhìn Khương Từ, một lúc sau anh vẫn không nhịn được nói: “Em không nhìn ra được à? Cậu ta thích em.”
Khương Từ nói: “Anh đây là người tình trong mắt hóa Tây Thi rồi, nghĩ rằng ai cũng thích em, em và Diệp Chiêu cùng nhau lớn lên, là quan hệ anh em.
Thẩm Thính Nam nói: “Hai chúng ta trước kia cũng là quan hệ anh em.”
“Sao mà giống nhau được?” Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, không nhịn được cười, đưa tay bóp cằm anh, “Thẩm Thính Nam, anh là dấm tinh chuyển thế à? Em nói sao tối nay anh lại tức giận như vậy, hóa ra là ghen.”
Thẩm Thính Nam ôm Khương Từ vào lòng, cúi đầu nhìn cô, nói: “Dù sao ai cũng được, chỉ Diệp Chiêu là không được, em đừng có gần gũi với cậu ta quá.”
Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, giải thích nói: “Anh hiểu lầm rồi, Diệp Chiêu không thể thích em đâu, từ cấp 3 cậu ấy đã không ngừng có bạn gái, sao có thể thích em chứ.”
Thẩm Thính Nam cụp mắt nhìn cô, nói: “Em là đàn ông hay anh là đàn ông? Cậu ta có thích em hay không, anh còn không nhìn ra được?”
Khương Từ nghi ngờ nhìn Thẩm Thính Nam, cô vẫn cảm thấy anh đang hiểu lầm.
Thẩm Thính Nam nói: “Dù sao thì chút nữa anh sẽ chuyển tiền cho em, ngày mai em đem trả Diệp Chiêu trước đi.”
“Thẩm Thính Nam —— “
Khương Từ còn muốn nói gì đó, Thẩm Thính Nam cúi đầu nhìn cô, nói: “Em không đi thì anh đi giúp em.”
Khương Từ: “...”
Khương Từ không biết đàn ông đều thích ghen tuông như vậy, hay chỉ là máu ghen của Thẩm Thính Nam hơi lớn, cô không lay chuyển được anh, đành phải đồng ý, nói: “Được rồi, vậy em viết giấy nợ cho anh, xem như anh cho em mượn tiền, chờ em tiết kiệm đủ tiền sẽ trả lại cho anh ngay.”
Thẩm Thính Nam biết không thể quá ép buộc Khương Từ, cô rất hiếu thắng, ngay từ đầu anh đã biết, nếu ép cô thì chỉ sợ sau này hai người vẫn sẽ cãi nhau về chuyện này, anh cũng gật đầu thỏa hiệp, nói: “Được.”
Anh lại hỏi cô, “Nhà đã có giấy chứng nhận sở hữu bất động sản chưa?”
Khương Từ nói: “Là một căn nhà thô chưa trang trí, em định trang trí đơn giản trước rồi mới dọn vào.”
Thẩm Thính Nam nói: “Muốn trang trí thì phải trang trí cho tốt, nếu không đủ tiền thì anh sẽ cho em trước.”
Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, vừa muốn mở miệng thì Thẩm Thính Nam đã đọc hiểu ý cô, nói thêm: “Cứ coi như là anh cho em mượn đi, lúc nào em có thì trả lại cho anh.”
Khương Từ “Ừ” một tiếng, thỏa hiệp nói: “Nếu sau này em thiếu sẽ hỏi mượn anh.”
“Được.”
Buổi tối Thẩm Thính Nam chuyển cho Khương Từ trước một trăm ngàn, nói cô ngày mai cầm đi trả lại cho Diệp Chiêu. Khương Từ ngồi trước bàn trong phòng sách của Thẩm Thính Nam, nghiêm túc viết giấy nợ cho anh, cầm tới trước sô pha đưa cho Thẩm Thính Nam, nói: “Đến lúc đó em sẽ chuyển thẳng vào thẻ anh.”
Thẩm Thính Nam ôm cô ngồi lên đùi, Khương Từ đặt hai tay lên vai Thẩm Thính Nam, nghiêm túc nói: “Dạo này em cũng coi như có chút danh tiếng ở Dung Thành, rất nhiều người tìm em kiện cáo, nếu thuận lợi thì chắc khoảng một hai tháng em có thể trả lại rồi.”
Thẩm Thính Nam cười, nhìn sự mê hoặc bị kiềm chế trong mắt Khương Từ, nói: “Anh không có chút nghi ngờ nào với năng lực kiếm tiền của luật sư Khương.”
Khương Từ mỉm cười, cúi đầu hôn một cái lên môi Thẩm Thính Nam, khi cô cảm thấy tay Thẩm Thính Nam ôm eo mình siết chặt, muốn kéo nụ hôn sâu hơn thì lập tức lùi ra.
Đôi mắt đen nhánh của Thẩm Thính Nam nhìn cô, đáy mắt rõ ràng đã có chút nóng bỏng, thấp giọng hỏi: “Em trốn gì hả?”
Khương Từ cười nói: “Em là vì tốt cho anh thôi, tối nay em phải tăng ca, nếu trêu chọc anh nửa vời thì chút nữa chỉ có anh là người khó chịu.”
Cô nói xong thì đứng dậy khỏi người Thẩm Thính Nam, đi vòng qua bàn làm việc, ngồi xuống ghế.
Trên bàn có một chồng tài liệu thật dày, Khương Từ lấy tài liệu trên cùng xuống, mở ra, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc.
Hôm nay Thẩm Thính Nam đến Dung Thành, vốn anh đã hơi mệt nhưng vẫn ngồi trên ghế nhìn Khương Từ làm việc, say mê nhìn cả đêm, mãi cho đến hơn ba giờ sáng, anh nhìn thấy Khương Từ đã bắt đầu dụi mắt, từ trên ghế salon đứng dậy, đi qua lấy tài liệu trong tay cô đi, nói: “Đi nào, ngủ thôi.”
Khương Từ nói: “Còn một chút là xong rồi.”
Thẩm Thính Nam cúi người ôm người trên ghế lên, nói: “Công việc không bao giờ làm hết, ngày mai làm tiếp là được, nghỉ ngơi trước.”
Khương Từ “Ồ” một tiếng, ban đầu cô còn đang suy nghĩ về công việc, nhưng có lẽ cô quá mệt, lúc Thẩm Thính Nam ôm cô về phòng, cô đã thiếp đi trong lòng anh.
Thẩm Thính Nam ôm Khương Từ đến bên giường, thấy cô đã nhắm mắt ngủ, anh vén chăn lên, cúi người đặt cô lên giường, anh đắp chăn cho cô trước, sau đó vào phòng tắm vắt khăn, ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng lau mặt cho Khương Từ.
Khương Từ mơ mơ màng màng ngủ, trong lúc đó cô có tỉnh dậy một chút, mở mắt ra nhìn thấy Thẩm Thính Nam đang giúp cô lau mặt, cô nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Mấy giờ rồi anh?”
Thẩm Thính Nam nói nhỏ: “Ba giờ rưỡi rồi, nhanh ngủ đi.”
Anh cúi người hôn một cái lên trán Khương Từ, cô muốn nói chuyện với anh tiếp nhưng mí mắt cô nặng nề, bất giác tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, lúc cô thức dậy vẫn chưa đến tám giờ sáng, sáng hôm nay Khương Từ phải đến tòa án lập án, sau khi dậy, cô liền xuống giường vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, lúc thay đồ xong ra khỏi phòng ngủ, cô nhìn thấy Thẩm Thính Nam cũng đã dậy, anh đang ngồi trên sô pha gọi điện thoại.
Cô đến phòng sách lấy máy tính và tài liệu, trước khi ra ngoài, cô đến trước mặt Thẩm Thính Nam, cúi người hôn lên má anh, dùng khẩu hình nói với anh: “Em đi đây.”
Thẩm Thính Nam nắm chặt tay cô, nói với người bên kia điện thoại: “Chút nữa tôi đến công ty, cúp đây.”
Cúp điện thoại, Thẩm Thính Nam cầm lấy túi xách của Khương Từ, đứng lên nói: “Anh đưa em đi.”
Khương Từ “Dạ” một tiếng, vui vẻ khoác tay Thẩm Thính Nam, hai người cùng nhau ra ngoài.
Thẩm Thính Nam đưa Khương Từ đến toà án, hỏi cô, “Lập án phải mất bao lâu? Anh ở ngoài chờ em?”
Khương Từ nói: “Không cần đâu, anh đi làm việc của anh đi, Lưu Yến cũng ở đây, chút nữa em sẽ ngồi xe anh ấy về phòng luật.
Thẩm Thính Nam gật đầu, nhìn cô dặn dò: “Chú ý an toàn, đến văn phòng luật thì gửi tin nhắn cho anh.”
“Được.” Khương Từ cười, tới gần hôn lên mặt Thẩm Thính Nam một cái, nói: “Em đi nhé.”
Cô quay người xuống xe, vì đang vội đi lập án nên sau khi xuống xe cô không tạm biệt Thẩm Thính Nam nữa mà ôm tài liệu chạy chậm vào toà án.
Thẩm Thính Nam cách cửa sổ xe nhìn bóng lưng của Khương Từ, bỗng nhiên anh không nỡ đi nữa, dứt khoát gọi cho Lâm Viễn, nói: “Tối nay tôi đến.”
Mười giờ Khương Từ mới làm xong việc, lúc ra khỏi tòa án, từ xa cô nhìn thấy Thẩm Thính Nam vẫn còn đợi cô bên ngoài.
Anh dựa vào cửa xe, đã đợi rất lâu, lúc nhìn thấy Khương Từ từ tòa án đi ra, hai mắt anh dán chặt vào cô không thể rời đi.
Khương Từ chạy chậm đến trước mặt Thẩm Thính Nam, cô nhìn anh, hỏi: “Sao anh lại không đi?”
Thẩm Thính Nam lưu luyến nhìn Khương Từ, thấp giọng nói: “Nhớ em.”
Khương Từ nhìn vào mắt Thẩm Thính Nam, trong khoảnh khắc đó, cô bỗng nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, cô nhìn anh, trong mắt dần hiện lên nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng nói: “Em cũng nhớ anh.”
Mỗi phút mỗi giây không gặp anh em đều rất nhớ anh.
*
Chiều hôm đó, Khương Từ đi tìm Diệp Chiêu trả lại tiền cho anh ấy.
Diệp Chiêu đoán ra, cười nói: “Có phải Thẩm Thính Nam kêu cậu trả lại đúng không?”
Khương Từ gật đầu, cô có lỗi nhìn Diệp Chiêu, nói: “Xin lỗi cậu Diệp Chiêu, làm phiền cậu rồi.”
Diệp Chiêu cười, anh ấy nhìn Khương Từ, im lặng một lúc rồi không nhịn được nói: “Tiểu Từ, cậu thật sự rất yêu Thẩm Thính Nam sao?”
Khương Từ gật đầu không chút do dự, nói: “Đúng vậy.”
Diệp Chiêu nhìn cô, nói: “Nhưng thật ra chính cậu cũng biết ở bên cạnh anh ta có tầng tầng lớp lớp khó khăn, đúng không?”
Khương Từ nhìn Diệp Chiêu, không nói chuyện.
Diệp Chiêu nói: “Nếu không phải, sao cậu thiếu tiền thà mượn tôi cũng không chịu mở miệng tìm Thẩm Thính Nam?”
Khương Từ im lặng một lúc, nhìn Diệp Chiêu trả lời: “Cậu nói đúng, đúng là giữa tôi và Thẩm Thính Nam có rất nhiều vấn đề, nhưng không cản trở việc tôi yêu anh ấy, muốn ở bên anh ấy.”
“Dù cho cậu biết rõ sau này hai người cũng sẽ có ngày phải chia tay?”
“Đúng.”
“Cậu sẽ không hối hận?”
Khương Từ lắc đầu, “Không hối hận.”
Diệp Chiêu nhìn Khương Từ, qua thật lâu, anh ấy vẫn không nhịn được hỏi cô một câu, “Tiểu Từ, nếu tôi tỏ tình với cậu, cậu sẽ hẹn hò với tôi sao?”
Khương Từ nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, cô nhìn Diệp Chiêu, có chút ngoài ý muốn.
Diệp Chiêu nói: “Thật ra tôi vẫn luôn rất thích cậu, nhưng không có can đảm nói với cậu, sợ sau khi cậu từ chối thì chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm được. Nhưng sau khi nhìn thấy cậu ở bên cạnh Thẩm Thính Nam tôi thật sự rất không cam tâm, rõ ràng là tôi quen biết cậu trước nhiều năm như vậy. Tôi biết bây giờ nói gì cũng vô ích, nhưng Tiểu Từ à, tôi vẫn muốn hỏi cậu, nếu thời gian quay ngược lại, tôi tỏ tình với cậu trước, cậu sẽ chọn tôi sao?”
Khương Từ nhìn Diệp Chiêu, một lúc sau, cô nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Sẽ không.”
“Tại sao?”
Khương Từ nhìn Diệp Chiêu, nói: “Diệp Chiêu, cậu rất tốt, tôi vẫn luôn xem cậu là bạn thân nhất, là anh trai, nhưng nếu yêu đương tôi sẽ không chọn cậu.”
“Tại sao?” Diệp Chiêu không hiểu hỏi: “Tiểu Từ, chúng ta cùng nhau lớn lên, tôi rất hiểu cậu, cũng sẽ đối xử tốt với cậu, tại sao nhất định phải là Thẩm Thính Nam?”
“Bởi vì chúng ta không phải cùng loại một người.”
Diệp Chiêu khó hiểu nhìn Khương Từ, “Tôi không hiểu, tại sao chúng ta không phải là cùng một loại người? Chúng ta đều lớn lên ở cùng một nơi, sống một cuộc sống bình thường, Tiểu Từ, rõ ràng chúng ta mới là cùng một loại người.”
“Không phải định nghĩa như vậy.” Khương Từ nhìn Diệp Chiêu, nói: “Ví dụ như cậu, cậu có thể yêu những cô gái khác nhau vì cô đơn, nhưng tôi không thể, Thẩm Thính Nam cũng không thể. Bọn tôi đã nhận định là người kia, thì sẽ không đứng núi này trông núi nọ, trước khi gặp được nhau cũng sẽ không tùy tiện hẹn hò với bất cứ ai.”
“Có lẽ cậu không tin, tôi và Thẩm Thính Nam đều là mối tình đầu của nhau, bọn tôi hẹn hò với mục đích là ở bên nhau mãi mãi.”
Diệp Chiêu nhìn Khương Từ, qua thật lâu, gật đầu, nói: “Là tôi không xứng với cậu.”
Khương Từ nói: “Cũng không phải như vậy, chỉ là tình cảm mà mỗi người muốn không giống nhau, có người sẵn sàng sống buông thả, nhưng tôi không thể, tôi là người không có cảm giác an toàn, cho nên tôi thích người như Thẩm Thính Nam, anh ấy có thể cho tôi một cảm giác an toàn rất sâu sắc, ở bên cạnh anh ấy, tôi có thể cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp, cho dù hai bọn tôi có yêu xa thì cũng sẽ không nghi ngờ nhau, tôi biết anh ấy không có ai khác ngoài tôi.”
Sau khi nghe Khương Từ nói xong nhưng lời này, Diệp Chiêu hiểu rằng anh ta không thể cạnh tranh với Thẩm Thính Nam, chỉ riêng chuyện cả hai là mối tình đầu của nhau thì anh ấy đã thua, huống chi Khương Từ cũng chưa từng thích anh ấy.
Anh ấy nhìn Khương Từ, cuối cùng cũng từ bỏ, nói: “Chúc cậu hạnh phúc Tiểu Từ, hi vọng sau này có thể uống được rượu mừng của cậu và Thẩm Thính Nam.”
Khương Từ cười nói: “Nếu có ngày đó tôi nhất định sẽ mời cậu.”
Diệp Chiêu cũng thoải mái cười, nói: “Được.”
================
Từ sau khi Thẩm Thính Nam nói muốn dẫn cô về Bắc Thành gặp bà ngoại anh, Khương Từ vẫn luôn có chút tâm sự, cô luôn cảm thấy sau khi gặp bà ngoại Thẩm Thính Nam, chuyện của cô và anh sẽ không còn che giấu được nữa. Nhưng tạm thời cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp người nhà Thẩm Thính Nam, cô suy nghĩ thật lâu, lúc Thẩm Thính Nam hỏi cô lúc nào đi gặp bà ngoại, cô đã từ chối.
Khi đó Thẩm Thính Nam trở lại Bắc Thành để giải quyết công việc, trước khi gọi điện cho Khương Từ, anh vốn định hẹn trước thời gian với Khương Từ, sau đó sẽ đến chỗ của bà ngoại, nói một tiếng với bà cụ.
Nhưng anh không nghĩ tới Khương Từ sẽ từ chối, anh trầm mặc một lúc, thấp giọng hỏi: “Sao thế? Em sợ bà ngoại anh không thích em à?”
Lúc đó là mười giờ tối, Khương Từ ngồi trước bàn sách trong phòng ngủ, trên bàn còn rất nhiều hồ sơ vụ án, máy tính vẫn đang mở.
Đêm đó ở Dung Thành trời mưa, tiếng mưa rơi tí tách tí tách ngoài cửa sổ, Khương Từ cầm điện thoại, khẽ nói: “Không phải.”
“Vậy tại sao?” Thẩm Thính Nam thật sự không biết Khương Từ đang nghĩ gì, cũng nhẹ giọng hỏi.
Khương Từ trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng, nói: “Thẩm Thính Nam, tạm thời chúng ta không gặp người lớn được không? Em biết anh sẽ sắp xếp tốt mọi chuyện, cũng tin tưởng bà ngoại anh sẽ thích em như anh nói, nhưng lúc này em vẫn chưa muốn gặp người lớn, chúng ta cứ yêu đương đơn giản trước nhé? Sau này đến lúc thích hợp em lại đi gặp người lớn với anh được không?”
Thẩm Thính Nam hỏi: “Sau này là lúc nào?”
Khương Từ trả lời: “Bây giờ em muốn lấy công việc làm trọng, chờ sau khi sự nghiệp của em phát triển tốt hơn một chút rồi nói tiếp được không?”
Cô không muốn gặp người nhà Thẩm Thính Nam với trạng thái bây giờ, cũng không muốn anh đứng giữa hòa giải, cô hi vọng sau khi cô đủ độc lập và đủ tự tin sẽ đi gặp người nhà Thẩm Thính Nam.
Thẩm Thính Nam im lặng không nói gì.
Khương Từ lo lắng, hỏi: “Sao anh không nói nữa? Không vui sao?”
Thẩm Thính Nam nói: “Không có.”
Khương Từ hỏi: “Vậy anh đang nghĩ gì?”
Thẩm Thính Nam nói: “Anh đang nghĩ, vậy có phải bây giờ anh cũng không thể nói chuyện của chúng ta cho người trong nhà không?”
Khương Từ gật đầu, nói: “Đương nhiên rồi, trước tiên không cần nói.”
“Vậy lúc nào có thể nói được?”
Khương Từ nói: “Đến lúc em nói với anh rồi anh hãy nói.”
Thẩm Thính Nam nghe vậy thì im lặng một lúc, sau đó cười nhẹ một tiếng.
Khương Từ không hiểu, hỏi anh, “Anh cười gì thế?”
Thẩm Thính Nam cười, nói: “Anh bị em ăn chết rồi, Khương Từ.”
Trong mối quan hệ yêu đương này, ai có thể ngờ rằng Thẩm Thính Nam lại là người bị kiểm soát, người bị Khương Từ ăn đến gắt gao, để cô làm chủ mọi thứ.
Khương Từ nghe vậy không khỏi nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ anh đang làm gì thế?”
Thẩm Thính Nam nói: “Đang nói chuyện điện thoại với em, còn có thể làm gì nữa chứ?”
Khương Từ cười nói: “Em biết, em hỏi trước khi gọi cho em thì anh làm gì?”
Thẩm Thính Nam nói: “Tối nay anh có xã giao, vừa về đến nhà.”
Khương Từ “Ồ” một tiếng, hỏi: “Anh có uống rượu không?”
“Một chút.”
Khương Từ lo lắng, nhỏ giọng nói: “Anh chú ý một chút, dạ dày anh không khỏe, tốt nhất đừng uống rượu.”
Giọng nói ấm áp dịu dàng của Khương Từ từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, trong đêm khuya yên tĩnh làm lay động lòng người, Thẩm Thính Nam ngồi dựa vào ghế, lúc này anh đang ở Bắc Thành, nhưng hận không thể bay đến Dung Thành ngay trong đêm.
Khương Từ thấy Thẩm Thính Nam nửa ngày không nói chuyện, cô cầm điện thoại nhẹ giọng hỏi: “Sao anh không nói nữa? Anh đang nghĩ gì thế?”
“Nhớ em.” Giọng nói trầm thấp của Thẩm Thính Nam truyền đến, rõ ràng cách điện thoại nhưng lại như thể đang quyến rũ bên tai. Khương Từ kìm lòng không đặng cong khóe môi, trong lòng cũng bị ngọt ngào lấp đầy, cô gục xuống bàn, nhẹ giọng hỏi: “Vậy khi nào anh quay lại?”
Thẩm Thính Nam rất muốn bay về ngay tối nay, nhưng ngày mai anh vẫn còn việc rất quan trọng, bảy giờ sáng đã phải ra ngoài, thực sự không thể về được, nói: “Dạo này có hơi nhiều việc, chờ bận xong đợt này, trễ nhất là cuối tuần sau anh sẽ đến.”
Khương Từ theo bản năng lật lịch trên bàn, cuối tuần sau, vẫn còn ròng rã cả tuần nữa.
Trước đây khi chưa yêu cô cũng không biết, hóa ra khi yêu, cô thật sự muốn gặp người ấy bất cứ lúc nào, chỉ là ngắn ngủi mười mấy ngày xa cách, lại có cảm giác như một ngày bằng một năm vậy.
Mặc dù mỗi ngày có thể gửi tin nhắn, gọi điện thoại, nhưng cũng không thể gặp nhau, muốn nhìn đối phương cũng không thể lập tức nhìn thấy, không thể nắm tay, không thể ôm, không thể thực sự cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, qua điện thoại có thể giải tỏa nỗi nhớ nhung, nhưng nỗi nhớ trong lòng lại càng sâu hơn.
Và chính từ lúc này, trong kế hoạch cuộc sống sau này của mình, Khương Từ đã có ý nghĩ muốn quay lại Bắc Thành.
Có một ngày, cô ăn tối xong với bà nội, lúc xuống lầu đi dạo với bà, cô không nhịn được hỏi bà, nếu sau này có một ngày cô muốn quay về Bắc Thành, bà nội có muốn đi với cô không.
Khi đó hai bà cháu đang ngồi trên ghế dài bên bờ sông, gió đêm mùa hè thổi trên mặt sông phẳng lặng, bà nội Khương mỉm cười nắm tay cháu gái, âu yếm nhìn cô nói: “Tiểu Từ, con có biết tại sao bà nội cứ hối con kết hôn không?”
Khương Từ nhìn mái tóc bạc phơ, khuôn mặt già nua của bà nội, trong lòng bỗng nhiên rất buồn. Cô lắc đầu, không muốn suy nghĩ tại sao.
Bà nội Khương nói: “Con nên biết Tiểu Từ, từ nhỏ con đã rất thông minh. Bà nội lớn tuổi rồi, không biết có thể ở cạnh con mấy năm nữa, có lẽ một năm, có lẽ hai năm, tóm lại sẽ không quá lâu. Mẹ con còn trẻ, có cuộc sống của riêng mình, nếu lỡ như ngày nào đó bà rời đi, phần lớn thời gian con sẽ chỉ còn lại một mình trên đời này, cho nên bà vẫn luôn mong con có thể kết hôn sớm một chút, tìm được một người yêu con, xây dựng một mái ấm, mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, biết nên lái xe đi đâu, nhà ở hướng nào, biết trong nhà vẫn có người đang chờ con, chứ không phải khi nhìn lại, không biết nhà ở nơi nào, không biết có ai có thể dựa vào.”
Bà cầm tay cháu gái, nước mắt lưng tròng: “Tiểu Từ, bà nhìn ra được con rất thích tổng giám đốc Thẩm, tổng giám đốc Thẩm cũng rất thích con, nếu hai đứa thật sự yêu nhau thì hãy ở bên nhau thật tốt, không cần để ý quá nhiều thứ, con muốn đi đâu liền đi đó, không cần lo lắng cho bà.”
Khương Từ đỏ mắt lắc đầu, hai tay cô nắm chặt tay bà nội, cố nén nước mắt, cười nói: “Con không đi đâu cả, con chỉ ở Dung Thành. Con không rời xa bà, bà cũng không được rời xa con.”
Bà nội Khương cười nói: “Tiểu Từ, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, con phải chấp nhận.”
Khương Từ lắc đầu, cô dựa vào lòng bà nội, nước mắt không khống chế được tuôn ra.
Bà nội Khương hiền từ vỗ lưng cháu gái, gió đêm mùa hè thổi nhè nhẹ, dường như quay về nhiều năm trước, trước căn nhà cũ, cô bé Khương Từ cũng thường dựa vào vòng tay bà như thế này, đó là khoảng thời gian hai bà cháu nương tựa vào nhau mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên.
Tối hôm đó Khương Từ mới bỗng nhiên nhận ra bà nội đã già đi rất nhiều, cả đêm cô không ngủ được, sáng hôm sau ăn sáng với bà nội xong cô liền vội vàng ra ngoài.
Cô đã hẹn với người môi giới bất động sản đến khu Tân Thành xem nhà, cô đã xem căn nhà này rất nhiều lần rồi, ngôi nhà nằm trong một tiểu khu đối diện hồ nước, tầm nhìn rộng, không gian yên tĩnh, đối diện là công viên ngập nước do chính phủ quy hoạch, bên cạnh có siêu thị, bệnh viện, tiện ích sống đầy đủ.
Cô nhìn kỹ trong phòng một chút, môi giới nói với cô: “Cô Khương, nếu cô thích căn nhà này, cô thật sự phải nhanh chóng quyết định đi, tôi không nói dối cô, gần đây nhà này cũng có khách để ý, nếu bây giờ cô không mua thì vài ngày nữa có thể sẽ bị người khác mua mất.”
Khương Từ đi ra ban công bên ngoài, có thể nhìn thấy đối diện là hồ nước nhân tạo xinh đẹp, căn nhà này cô rất hài lòng, nhưng tiền đặt cọc có chút vượt quá khả năng chi tiêu của cô, hơn nữa căn nhà lại đơn sơ, cần một khoản tiền để trang trí sau này.
Cô vốn định đợi thêm một thời gian nữa để tiết kiệm thêm một ít tiền, nhưng bây giờ cô đột nhiên không muốn đợi nữa, cô đã quyết định, quay người nói với người môi giới: “Phiền anh giúp tôi liên hệ với chủ sở hữu, tôi mua nhà này.”
Môi giới nghe vậy thì vui vẻ nói: “Được, tôi lập tức liên hệ chủ nhà cho cô.
Người môi giới ra ngoài gọi điện thoại, Khương Từ đứng bên ngoài ban công, cô cầm điện thoại, do dự một lúc, cuối cùng gửi Wechat cho Diệp Chiêu: Bây giờ cậu có tiền không? Có thể cho tôi mượn trước một trăm ngàn không, qua một thời gian ngắn nữa tôi có tiền liền trả lại cậu.
Wechat gửi đi, một lúc sau Diệp Chiêu gọi cho cô, hỏi: “Sao thế? Đột nhiên cần nhiều tiền như vậy?”
Khương Từ nói: “Tôi muốn mua nhà cho bà nội, đã xem kỹ rồi, nhưng bây giờ tiền đặt cọc tôi vẫn còn thiếu một trăm ngàn.”
Diệp Chiêu biết Khương Từ vẫn luôn muốn mua nhà cho bà nội, nghe vậy cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói: “Được, chút nữa tôi đi chuyển cho cậu.”
Khương Từ cảm kích nói: “Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ nhanh chóng trả lại cho cậu.”
“Không có gì.” Diệp Chiêu nói: “Có điều trên điện thoại tôi có hạn mức, không thể chuyển nhiều như vậy, lúc nào cậu cần? Chút nữa tôi đến ngân hàng chuyển cho cậu.”
“Chiều đi.”
“Được, vậy tôi làm xong việc liền đi chuyển cho cậu.”
“Được.” Khương Từ cầm điện thoại, cảm kích nói: “Cảm ơn cậu Diệp Chiêu.”
“Sao còn khách khí với tôi thế.”
*
Mười một giờ trưa, Diệp Chiêu đến ngân hàng chuyển tiền cho Khương Từ, trùng hợp lúc ra khỏi ngân hàng gặp được Thẩm Thính Nam.
Thẩm Thính Nam đã xử lý xong việc ở Bắc Thành, anh về Dung Thành trước hai ngày, lúc đó anh vừa xuống máy bay, đang chuẩn bị về khách sạn tắm rửa thay quần áo khác, giữa trưa lại đến văn phòng của Khương Từ đón cô đi ăn cơm, định cho cô niềm vui bất ngờ.
Lúc đó xe dừng ven đường chờ đèn đỏ, Diệp Chiêu chuẩn bị băng qua đường thì chạm mắt với Thẩm Thính Nam đang ngồi ghế sau xe.
Giữa hai người luôn có khói thuốc súng, Thẩm Thính Nam không chút cảm xúc nhìn anh ấy, cũng không có ý muốn chào hỏi nhưng Diệp Chiêu mở miệng trước, chào hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm, trùng hợp như vậy.”
Thẩm Thính Nam nhìn anh ấy một cái, nhạt “Ừ” một tiếng, lúc nãy anh nhìn thấy Diệp Chiêu từ ngân hàng ra, thuận miệng hỏi một câu, “Đến ngân hàng có chuyện gì sao?”
Diệp Chiêu khẽ cười nói: “Đúng vậy, tôi tới chuyển tiền giúp Tiểu Từ.”
Thẩm Thính Nam vốn đã nhìn qua chỗ khác, nghe vậy thì khựng lại, ánh mắt anh rơi lên mặt Diệp Chiêu lần nữa, hỏi: “Tiền gì?”
Diệp Chiêu nói: “Anh không biết sao? Tiểu Từ muốn mua nhà cho bà nội, thiếu một trăm ngàn tiền đặt cọc.”
Anh ấy biết rõ còn cố hỏi, “Sao thế? Tiểu Từ không nói với anh à?”
Thẩm Thính Nam vô cảm nhìn anh ấy một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, nói với tài xế: “Lái xe.”
Khương Từ ký hợp đồng mua nhà, đến ngân hàng để hoàn tất khoản vay thế chấp xong đã là sáu giờ chiều.
Cô bận ký hợp đồng và xử lý khoản vay cả buổi chiều nên không nhìn điện thoại, lúc ra khỏi ngân hàng mới nhận ra có một cuộc gọi nhỡ.
Cô bấm vào cuộc gọi nhỡ, nhìn thấy tên của Thẩm Thính Nam, trên mặt lộ ra nụ cười, lập tức gọi lại cho anh, điện thoại đổ chuông một lúc mới có người bắt máy, cô vui vẻ nói: “Thẩm Thính Nam, anh gọi em à, lúc nãy em đang có việc bên ngoài.”
Thẩm Thính Nam “Ừ” một tiếng, không vui vẻ nói: “Anh đến Dung Thành rồi.”
Khương Từ nghe vậy thì nghi ngờ mình nghe lầm, ngạc nhiên hỏi: “Anh đến lúc nào thế? Không phải nói cuối tuần mới về sao?”
Thẩm Thính Nam nói: “Làm xong việc nên đến sớm.”
Anh hỏi tiếp: “Em đang ở đâu?”
Khương Từ nói: “Em vừa xong việc ở ngân hàng, giờ anh đang ở khách sạn sao? Em đến tìm anh nhé.”
“Em ở ngân hàng nào? Gửi định vị cho anh, anh tới đón em.”
“Dạ.”
Cúp điện thoại Khương Từ liền gửi định vị trên Wechat cho Thẩm Thính Nam, sau đó ngồi xuống ghế dài bên đường chờ anh.
Mười phút sau, xe Thẩm Thính Nam dừng bên đường, Khương Từ vừa nhìn thấy liền vui vẻ chạy về phía anh.
Cô mở cửa ghế phụ, vừa lên xe liền nhào vào lòng Thẩm Thính Nam, hai tay cô vòng qua cổ anh, ngẩng đầu hôn anh.
Thẩm Thính Nam cúi đầu, hai tay ôm eo Khương Từ, hai người đã gần mười ngày không gặp, họ hôn nhau một lúc lâu rồi mới tách ra.
Sau khi tách ra, ánh mắt Thẩm Thính Nam nhìn Khương Từ có chút sâu, chờ một lúc anh mới hỏi: “Mua nhà rồi?”
Khương Từ không khỏi sửng sốt một chút, cô nhìn Thẩm Thính Nam, có chút bất ngờ, “Sao anh biết?”
Thẩm Thính Nam trầm mặc nhìn cô, dù sao anh cũng đã tức giận cả ngày rồi, anh cũng không vội, nhìn đi chỗ khác nói: “Ăn cơm trước đi, ăn cơm xong chúng ta về nói tiếp.”
Nói là ăn cơm tối nhưng Thẩm Thính Nam c ăn bản không ăn gì, bị Khương Từ chọc tức no rồi, Khương Từ cảm nhận được Thẩm Thính Nam không vui, lúc ăn cơm cũng nhìn chằm chằm cô, cô chột dạ, mặc dù cô không biết sao anh lại không vui, nhưng cô luôn cảm thấy có liên quan đến chuyện cô mua nhà cho nên cũng không có khẩu vị ăn.
Thế là gọi cả bàn đồ ăn nhưng cuối cùng lại ăn chưa hết một phần ba, Khương Từ không muốn lãng phí đồ ăn nên kêu nhân viên đóng gói lại, lúc về đến khách sạn đã là chín giờ tối.
Thẩm Thính Nam đặt thức ăn đã đóng gói lên bàn, sau đó đi thẳng vào phòng khách, ngồi trên ghế sô pha.
Khương Từ thay dép xong cũng ngồi xuống bên cạnh, cô nhìn Thẩm Thính Nam, nghiêm túc nói: “Thẩm Thính Nam, anh có chuyện gì cứ nói. Có phải vì em không nói với anh chuyện mua nhà không? Nhưng em cảm thấy đó không phải là vấn đề lớn, em định mua cho bà nội một căn nhà ở Dung Thành.”
Thẩm Thính Nam nhìn gò má cô, anh tức giận cả một ngày, cảm xúc lúc này cũng không tốt lắm, “Khương Từ, đến cùng anh có vị trí nào trong lòng em? Em mua nhà cho bà nội, không nói với anh thì thôi, nhưng em thiếu tiền, em thà đi tìm Diệp Chiêu cũng không tìm anh? Tiền của anh nóng phòng tay như vậy sao? Em nhất định phải phân biệt rõ ràng với anh như thế? Em định cả đời cứ như vậy với anh à? Hay là em căn bản không có ý định sống với anh cả đời?”
Khương Từ mím môi, nhìn Thẩm Thính Nam, cô im lặng rất lâu, Thẩm Thính Nam cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau thật lâu, ngay lúc Thẩm Thính Nam muốn nhượng bộ thì cuối cùng Khương Từ cũng mở miệng, nói: “Đúng.”
Thẩm Thính Nam lẳng lặng nhìn cô.
Khương Từ dứt khoát nói rõ ràng với anh, “Tiền của anh đúng là nóng phỏng tay. Người nhà họ Thẩm bọn anh từ đầu đã cảm thấy em vì tiền mà tới nhà anh, vậy nên đối với em mà nói, tiền của anh không thể chạm vào được, chính là thú dữ. Em đúng là tình nguyện đi tìm người khác mượn cũng không mượn anh. Không chỉ bây giờ mà sau này em cũng sẽ tính toán sổ sách rõ ràng với anh, em thật sự rất thích anh, nhưng cũng thật sự không muốn đụng đến tiền của anh.”
Cô nói xong thì nhìn chằm chằm Thẩm Thính Nam, đôi mắt đỏ lên.
Thẩm Thính Nam nhìn cô thật lâu, trong lòng từng chút một dâng lên áy náy, vươn tay ôm Khương Từ vào lòng, cổ họng như bị một nắm cát chặn lại, giọng nói khàn khàn, nói khẽ: “Anh xin lỗi.”
Khương Từ lập tức không khống chế được bật khóc, một lúc sau, cô khẽ nói: “Thẩm Thính Nam, em không phải trách anh, em cũng biết chỉ cần em mở miệng, anh sẽ sẵn sàng cho em tất cả, làm mọi thứ vì em, nhưng chính là vì em rất thích anh, muốn ở bên cạnh mãi mãi nên mới hi vọng giữa chúng ta có thể đơn giản một chút, em không muốn dùng tiền của anh, không muốn bị người nhà anh nắm được cán, anh cứ coi như em đang muốn mạnh mẽ hơn đi, bao dung với em một chút được không?”
“Được.” Thẩm Thính Nam thấp giọng nói.
Khương Từ ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Vậy anh còn giận không?”
Thẩm Thính Nam lắc đầu, ôm lấy Khương Từ dựa vào ghế sô pha, hai người ôm lấy nhau, bình tĩnh lại một lúc, sau đó Thẩm Thính Nam bỗng nhiên mở miệng, “Nhưng em phải trả lại tiền cho Diệp Chiêu trước.”
Khương Từ từ trong ngực Thẩm Thính Nam ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Tại sao?”
Thẩm Thính Nam nói: “Em thiếu tiền có thể hỏi mượn anh, tại sao phải tìm người ngoài?”
Khương Từ nói: “Diệp Chiêu không phải người ngoài.”
Thẩm Thính Nam cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm.
Khương Từ ngồi dậy, giải thích: “Em không có ý đó, em nói em và Diệp Chiêu là bạn tốt, em hỏi mượn chút tiền của cậu ấy cũng không sao, một thời gian nữa em tiết kiệm đủ tiền sẽ trả lại cho cậu ấy ngay lập tức, cậu ấy không để ý đâu.”
Thẩm Thính Nam nhìn Khương Từ, một lúc sau anh vẫn không nhịn được nói: “Em không nhìn ra được à? Cậu ta thích em.”
Khương Từ nói: “Anh đây là người tình trong mắt hóa Tây Thi rồi, nghĩ rằng ai cũng thích em, em và Diệp Chiêu cùng nhau lớn lên, là quan hệ anh em.
Thẩm Thính Nam nói: “Hai chúng ta trước kia cũng là quan hệ anh em.”
“Sao mà giống nhau được?” Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, không nhịn được cười, đưa tay bóp cằm anh, “Thẩm Thính Nam, anh là dấm tinh chuyển thế à? Em nói sao tối nay anh lại tức giận như vậy, hóa ra là ghen.”
Thẩm Thính Nam ôm Khương Từ vào lòng, cúi đầu nhìn cô, nói: “Dù sao ai cũng được, chỉ Diệp Chiêu là không được, em đừng có gần gũi với cậu ta quá.”
Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, giải thích nói: “Anh hiểu lầm rồi, Diệp Chiêu không thể thích em đâu, từ cấp 3 cậu ấy đã không ngừng có bạn gái, sao có thể thích em chứ.”
Thẩm Thính Nam cụp mắt nhìn cô, nói: “Em là đàn ông hay anh là đàn ông? Cậu ta có thích em hay không, anh còn không nhìn ra được?”
Khương Từ nghi ngờ nhìn Thẩm Thính Nam, cô vẫn cảm thấy anh đang hiểu lầm.
Thẩm Thính Nam nói: “Dù sao thì chút nữa anh sẽ chuyển tiền cho em, ngày mai em đem trả Diệp Chiêu trước đi.”
“Thẩm Thính Nam —— “
Khương Từ còn muốn nói gì đó, Thẩm Thính Nam cúi đầu nhìn cô, nói: “Em không đi thì anh đi giúp em.”
Khương Từ: “...”
Khương Từ không biết đàn ông đều thích ghen tuông như vậy, hay chỉ là máu ghen của Thẩm Thính Nam hơi lớn, cô không lay chuyển được anh, đành phải đồng ý, nói: “Được rồi, vậy em viết giấy nợ cho anh, xem như anh cho em mượn tiền, chờ em tiết kiệm đủ tiền sẽ trả lại cho anh ngay.”
Thẩm Thính Nam biết không thể quá ép buộc Khương Từ, cô rất hiếu thắng, ngay từ đầu anh đã biết, nếu ép cô thì chỉ sợ sau này hai người vẫn sẽ cãi nhau về chuyện này, anh cũng gật đầu thỏa hiệp, nói: “Được.”
Anh lại hỏi cô, “Nhà đã có giấy chứng nhận sở hữu bất động sản chưa?”
Khương Từ nói: “Là một căn nhà thô chưa trang trí, em định trang trí đơn giản trước rồi mới dọn vào.”
Thẩm Thính Nam nói: “Muốn trang trí thì phải trang trí cho tốt, nếu không đủ tiền thì anh sẽ cho em trước.”
Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, vừa muốn mở miệng thì Thẩm Thính Nam đã đọc hiểu ý cô, nói thêm: “Cứ coi như là anh cho em mượn đi, lúc nào em có thì trả lại cho anh.”
Khương Từ “Ừ” một tiếng, thỏa hiệp nói: “Nếu sau này em thiếu sẽ hỏi mượn anh.”
“Được.”
Buổi tối Thẩm Thính Nam chuyển cho Khương Từ trước một trăm ngàn, nói cô ngày mai cầm đi trả lại cho Diệp Chiêu. Khương Từ ngồi trước bàn trong phòng sách của Thẩm Thính Nam, nghiêm túc viết giấy nợ cho anh, cầm tới trước sô pha đưa cho Thẩm Thính Nam, nói: “Đến lúc đó em sẽ chuyển thẳng vào thẻ anh.”
Thẩm Thính Nam ôm cô ngồi lên đùi, Khương Từ đặt hai tay lên vai Thẩm Thính Nam, nghiêm túc nói: “Dạo này em cũng coi như có chút danh tiếng ở Dung Thành, rất nhiều người tìm em kiện cáo, nếu thuận lợi thì chắc khoảng một hai tháng em có thể trả lại rồi.”
Thẩm Thính Nam cười, nhìn sự mê hoặc bị kiềm chế trong mắt Khương Từ, nói: “Anh không có chút nghi ngờ nào với năng lực kiếm tiền của luật sư Khương.”
Khương Từ mỉm cười, cúi đầu hôn một cái lên môi Thẩm Thính Nam, khi cô cảm thấy tay Thẩm Thính Nam ôm eo mình siết chặt, muốn kéo nụ hôn sâu hơn thì lập tức lùi ra.
Đôi mắt đen nhánh của Thẩm Thính Nam nhìn cô, đáy mắt rõ ràng đã có chút nóng bỏng, thấp giọng hỏi: “Em trốn gì hả?”
Khương Từ cười nói: “Em là vì tốt cho anh thôi, tối nay em phải tăng ca, nếu trêu chọc anh nửa vời thì chút nữa chỉ có anh là người khó chịu.”
Cô nói xong thì đứng dậy khỏi người Thẩm Thính Nam, đi vòng qua bàn làm việc, ngồi xuống ghế.
Trên bàn có một chồng tài liệu thật dày, Khương Từ lấy tài liệu trên cùng xuống, mở ra, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc.
Hôm nay Thẩm Thính Nam đến Dung Thành, vốn anh đã hơi mệt nhưng vẫn ngồi trên ghế nhìn Khương Từ làm việc, say mê nhìn cả đêm, mãi cho đến hơn ba giờ sáng, anh nhìn thấy Khương Từ đã bắt đầu dụi mắt, từ trên ghế salon đứng dậy, đi qua lấy tài liệu trong tay cô đi, nói: “Đi nào, ngủ thôi.”
Khương Từ nói: “Còn một chút là xong rồi.”
Thẩm Thính Nam cúi người ôm người trên ghế lên, nói: “Công việc không bao giờ làm hết, ngày mai làm tiếp là được, nghỉ ngơi trước.”
Khương Từ “Ồ” một tiếng, ban đầu cô còn đang suy nghĩ về công việc, nhưng có lẽ cô quá mệt, lúc Thẩm Thính Nam ôm cô về phòng, cô đã thiếp đi trong lòng anh.
Thẩm Thính Nam ôm Khương Từ đến bên giường, thấy cô đã nhắm mắt ngủ, anh vén chăn lên, cúi người đặt cô lên giường, anh đắp chăn cho cô trước, sau đó vào phòng tắm vắt khăn, ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng lau mặt cho Khương Từ.
Khương Từ mơ mơ màng màng ngủ, trong lúc đó cô có tỉnh dậy một chút, mở mắt ra nhìn thấy Thẩm Thính Nam đang giúp cô lau mặt, cô nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Mấy giờ rồi anh?”
Thẩm Thính Nam nói nhỏ: “Ba giờ rưỡi rồi, nhanh ngủ đi.”
Anh cúi người hôn một cái lên trán Khương Từ, cô muốn nói chuyện với anh tiếp nhưng mí mắt cô nặng nề, bất giác tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, lúc cô thức dậy vẫn chưa đến tám giờ sáng, sáng hôm nay Khương Từ phải đến tòa án lập án, sau khi dậy, cô liền xuống giường vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, lúc thay đồ xong ra khỏi phòng ngủ, cô nhìn thấy Thẩm Thính Nam cũng đã dậy, anh đang ngồi trên sô pha gọi điện thoại.
Cô đến phòng sách lấy máy tính và tài liệu, trước khi ra ngoài, cô đến trước mặt Thẩm Thính Nam, cúi người hôn lên má anh, dùng khẩu hình nói với anh: “Em đi đây.”
Thẩm Thính Nam nắm chặt tay cô, nói với người bên kia điện thoại: “Chút nữa tôi đến công ty, cúp đây.”
Cúp điện thoại, Thẩm Thính Nam cầm lấy túi xách của Khương Từ, đứng lên nói: “Anh đưa em đi.”
Khương Từ “Dạ” một tiếng, vui vẻ khoác tay Thẩm Thính Nam, hai người cùng nhau ra ngoài.
Thẩm Thính Nam đưa Khương Từ đến toà án, hỏi cô, “Lập án phải mất bao lâu? Anh ở ngoài chờ em?”
Khương Từ nói: “Không cần đâu, anh đi làm việc của anh đi, Lưu Yến cũng ở đây, chút nữa em sẽ ngồi xe anh ấy về phòng luật.
Thẩm Thính Nam gật đầu, nhìn cô dặn dò: “Chú ý an toàn, đến văn phòng luật thì gửi tin nhắn cho anh.”
“Được.” Khương Từ cười, tới gần hôn lên mặt Thẩm Thính Nam một cái, nói: “Em đi nhé.”
Cô quay người xuống xe, vì đang vội đi lập án nên sau khi xuống xe cô không tạm biệt Thẩm Thính Nam nữa mà ôm tài liệu chạy chậm vào toà án.
Thẩm Thính Nam cách cửa sổ xe nhìn bóng lưng của Khương Từ, bỗng nhiên anh không nỡ đi nữa, dứt khoát gọi cho Lâm Viễn, nói: “Tối nay tôi đến.”
Mười giờ Khương Từ mới làm xong việc, lúc ra khỏi tòa án, từ xa cô nhìn thấy Thẩm Thính Nam vẫn còn đợi cô bên ngoài.
Anh dựa vào cửa xe, đã đợi rất lâu, lúc nhìn thấy Khương Từ từ tòa án đi ra, hai mắt anh dán chặt vào cô không thể rời đi.
Khương Từ chạy chậm đến trước mặt Thẩm Thính Nam, cô nhìn anh, hỏi: “Sao anh lại không đi?”
Thẩm Thính Nam lưu luyến nhìn Khương Từ, thấp giọng nói: “Nhớ em.”
Khương Từ nhìn vào mắt Thẩm Thính Nam, trong khoảnh khắc đó, cô bỗng nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, cô nhìn anh, trong mắt dần hiện lên nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng nói: “Em cũng nhớ anh.”
Mỗi phút mỗi giây không gặp anh em đều rất nhớ anh.
*
Chiều hôm đó, Khương Từ đi tìm Diệp Chiêu trả lại tiền cho anh ấy.
Diệp Chiêu đoán ra, cười nói: “Có phải Thẩm Thính Nam kêu cậu trả lại đúng không?”
Khương Từ gật đầu, cô có lỗi nhìn Diệp Chiêu, nói: “Xin lỗi cậu Diệp Chiêu, làm phiền cậu rồi.”
Diệp Chiêu cười, anh ấy nhìn Khương Từ, im lặng một lúc rồi không nhịn được nói: “Tiểu Từ, cậu thật sự rất yêu Thẩm Thính Nam sao?”
Khương Từ gật đầu không chút do dự, nói: “Đúng vậy.”
Diệp Chiêu nhìn cô, nói: “Nhưng thật ra chính cậu cũng biết ở bên cạnh anh ta có tầng tầng lớp lớp khó khăn, đúng không?”
Khương Từ nhìn Diệp Chiêu, không nói chuyện.
Diệp Chiêu nói: “Nếu không phải, sao cậu thiếu tiền thà mượn tôi cũng không chịu mở miệng tìm Thẩm Thính Nam?”
Khương Từ im lặng một lúc, nhìn Diệp Chiêu trả lời: “Cậu nói đúng, đúng là giữa tôi và Thẩm Thính Nam có rất nhiều vấn đề, nhưng không cản trở việc tôi yêu anh ấy, muốn ở bên anh ấy.”
“Dù cho cậu biết rõ sau này hai người cũng sẽ có ngày phải chia tay?”
“Đúng.”
“Cậu sẽ không hối hận?”
Khương Từ lắc đầu, “Không hối hận.”
Diệp Chiêu nhìn Khương Từ, qua thật lâu, anh ấy vẫn không nhịn được hỏi cô một câu, “Tiểu Từ, nếu tôi tỏ tình với cậu, cậu sẽ hẹn hò với tôi sao?”
Khương Từ nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, cô nhìn Diệp Chiêu, có chút ngoài ý muốn.
Diệp Chiêu nói: “Thật ra tôi vẫn luôn rất thích cậu, nhưng không có can đảm nói với cậu, sợ sau khi cậu từ chối thì chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm được. Nhưng sau khi nhìn thấy cậu ở bên cạnh Thẩm Thính Nam tôi thật sự rất không cam tâm, rõ ràng là tôi quen biết cậu trước nhiều năm như vậy. Tôi biết bây giờ nói gì cũng vô ích, nhưng Tiểu Từ à, tôi vẫn muốn hỏi cậu, nếu thời gian quay ngược lại, tôi tỏ tình với cậu trước, cậu sẽ chọn tôi sao?”
Khương Từ nhìn Diệp Chiêu, một lúc sau, cô nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Sẽ không.”
“Tại sao?”
Khương Từ nhìn Diệp Chiêu, nói: “Diệp Chiêu, cậu rất tốt, tôi vẫn luôn xem cậu là bạn thân nhất, là anh trai, nhưng nếu yêu đương tôi sẽ không chọn cậu.”
“Tại sao?” Diệp Chiêu không hiểu hỏi: “Tiểu Từ, chúng ta cùng nhau lớn lên, tôi rất hiểu cậu, cũng sẽ đối xử tốt với cậu, tại sao nhất định phải là Thẩm Thính Nam?”
“Bởi vì chúng ta không phải cùng loại một người.”
Diệp Chiêu khó hiểu nhìn Khương Từ, “Tôi không hiểu, tại sao chúng ta không phải là cùng một loại người? Chúng ta đều lớn lên ở cùng một nơi, sống một cuộc sống bình thường, Tiểu Từ, rõ ràng chúng ta mới là cùng một loại người.”
“Không phải định nghĩa như vậy.” Khương Từ nhìn Diệp Chiêu, nói: “Ví dụ như cậu, cậu có thể yêu những cô gái khác nhau vì cô đơn, nhưng tôi không thể, Thẩm Thính Nam cũng không thể. Bọn tôi đã nhận định là người kia, thì sẽ không đứng núi này trông núi nọ, trước khi gặp được nhau cũng sẽ không tùy tiện hẹn hò với bất cứ ai.”
“Có lẽ cậu không tin, tôi và Thẩm Thính Nam đều là mối tình đầu của nhau, bọn tôi hẹn hò với mục đích là ở bên nhau mãi mãi.”
Diệp Chiêu nhìn Khương Từ, qua thật lâu, gật đầu, nói: “Là tôi không xứng với cậu.”
Khương Từ nói: “Cũng không phải như vậy, chỉ là tình cảm mà mỗi người muốn không giống nhau, có người sẵn sàng sống buông thả, nhưng tôi không thể, tôi là người không có cảm giác an toàn, cho nên tôi thích người như Thẩm Thính Nam, anh ấy có thể cho tôi một cảm giác an toàn rất sâu sắc, ở bên cạnh anh ấy, tôi có thể cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp, cho dù hai bọn tôi có yêu xa thì cũng sẽ không nghi ngờ nhau, tôi biết anh ấy không có ai khác ngoài tôi.”
Sau khi nghe Khương Từ nói xong nhưng lời này, Diệp Chiêu hiểu rằng anh ta không thể cạnh tranh với Thẩm Thính Nam, chỉ riêng chuyện cả hai là mối tình đầu của nhau thì anh ấy đã thua, huống chi Khương Từ cũng chưa từng thích anh ấy.
Anh ấy nhìn Khương Từ, cuối cùng cũng từ bỏ, nói: “Chúc cậu hạnh phúc Tiểu Từ, hi vọng sau này có thể uống được rượu mừng của cậu và Thẩm Thính Nam.”
Khương Từ cười nói: “Nếu có ngày đó tôi nhất định sẽ mời cậu.”
Diệp Chiêu cũng thoải mái cười, nói: “Được.”