Redamancy

Chương 1: Mint [1]



Ở lòng thành phố F có một con phố nghệ thuật phong tình, trên phố có một con hẻm nhỏ không có gì bắt mắt, trong hẻm là một tiệm cà phê bài trí cổ điển.

Tiệm cà phê này rất lạ kỳ, nó không có tên, chỉ mở bán khi xẩm tối, thời gian đóng cửa không cố định, chẳng qua người biết nó cũng không nhiều nên cả chủ nhân của tiệm cà phê cũng không để ý.

Thay vì nói đây là một tiệm cà phê mở cửa công khai, chi bằng bảo là nơi chủ tiệm mở tự tiêu khiển.

Hơn nữa, chỉ những ai từng đến đây mới biết, ông chủ tiệm cà phê lại là một chú mèo mắt hai màu màu trắng tên An.

Lần đầu Nas tới đây là vào một năm trước, anh cũng vô tình phát hiện tiệm cà phê này, về sau mỗi buổi tối đều sẽ tới, anh là một nhà văn, nơi đây yên tĩnh, bầu không khí tốt, rất hợp để viết văn.

Hầu hết thời gian trong quán cà phê chỉ có Nas và An, hễ rảnh là Nas sẽ tới đây ở rất lâu mới đi, và thời gian đóng cửa của tiệm cà phê là sau mỗi lần anh rời đi.

Chú mèo kia cũng có duyên với Nas, Nas ngồi trước bàn làm việc, nó thì nằm bên cạnh máy tính Nas nhìn tay anh múa may qua lại trên bàn phím laptop, im lặng, không làm phiền anh.

Đương nhiên, lúc Nas mệt cũng sẽ chơi với nó chơi, đút nó ăn, con mèo kia sẽ gan lì nhõng nhẽo với anh, li3m tay anh.

Mèo có một bí mật không ai biết, chỉ có Nas biết, có điều lúc anh biết bí mật này cũng là sau hai tháng quen biết mèo.

Hôm ấy Nas đến tiệm cà phê như mọi ngày, khác với bình thường là chỗ anh hay ngồi ở tiệm cà phê hôm ấy có thêm một người, một chàng trai trẻ tuổi tóc trằng dài, da trắng nõn, trên đầu có nhú một đôi tai mèo lông xù màu trắng, vận một chiếc áo khoác cashmere trắng, cái đuôi trắng thon dài nằm ở một bên, hình như cậu ấy đang đợi ai đó.

"Anh tới rồi?" Chàng trai mở miệng nói.

Con ngươi của cậu giống hệt màu mắt của mèo, mắt phải là màu lam nhạt, mắt phải là màu vàng nhạt.

Sau khi nhìn thấy đôi mắt của chàng trai, trong lòng Nas hiện lên một suy nghĩ, chàng trai này chính là ông chủ mèo của tiệm cà phê -- An.

Bất ngờ là Nas không cảm thấy sợ hãi và kinh ngạc, chỉ xem như không có gì xảy ra.

"Ừ, chào buổi tối." Nas ngồi đối diện chàng trai, dịu dàng cười nói.

Trên người chàng trai có hương bạc hà thoang thoảng làm an thần, Nas rất thích bạc hà.

"Anh biết tôi là ai?" Chàng trai lại khá bất ngờ.

Nas cười khẽ: "Cậu là con mèo kia, không phải à?"

Chàng trai ngây ngốc gật đầu.

Suy đoán của mình đã đúng, cậu ấy đúng thật là An.

An đứng dậy pha một ly cà phê cho Nas, cả quá trình Nas đều không nhìn cậu, tuy rằng An biến thành người thật sự rất đẹp, có thể nói là đẹp như bước ra từ trong tranh, thế nhưng Nas phấn khởi hơn hết.

Cậu ấy hơi lạnh lùng, ít nói, Nas cho là vậy, chính vì thế nên thời gian nghỉ Nas thích đi trêu cậu, giống như ban đầu.

Lỗ tai và đuôi mèo đều khá nhạy cảm, không thích bị chạm vào, An cũng không ngoại lệ, song nếu như đôi lúc Nas ngứa tay muốn sờ tai và đuôi cậu, cậu cũng không ngại, thậm chí sẽ chủ động để Nas sờ.

Nếu như Nas gây hấn ghẹo cậu quá trớn, cậu cũng sẽ thẹn quá hoá giận cắn anh, nhưng lực nhẹ giống như đùa, Nas chỉ cảm thấy cậu đáng yêu.

"Một chú mèo nhỏ trông xinh xắn như này đừng lạnh mặt tối ngày, cười nhiều chút đi." Nas véo nhẹ mặt An cười rạng rỡ bảo.

An nghe lời anh cười mỉm một cái.

Nas thích nhìn cậu cười, dù cho là nụ cười mờ nhạt cậu vô tình để lộ, Nas nhìn cũng vui vẻ rất lâu.

Nas luôn rất dịu dàng với cậu, An cũng thế, Nas dị ứng với phấn hoa bách hợp, và cái bàn anh ngồi sẽ không bao giờ có bách hợp, mà là đặt một ít thực vật như cỏ đuổi trùng hay hoa không phấn, đều là một ít hoa Nas thích.

"Tối nay muốn tới nhà tôi ngồi chút không? Mèo con."

Đã không còn sớm, sắp tới mười một giờ, Nas ôm An nằm bên cạnh mình lên, chấm mũi nhỏ của cậu.

An "meo" một tiếng, Nas coi như cậu đồng ý

Anh giúp An tắt hết đèn trong tiệm cà phê, khoá cửa rồi bỏ cậu xuống đất.

Chú mèo đáng yêu lập tức biến thành mỹ nam với chiều cao, vóc dáng, giá trị nhan sắc tỉ lệ thuận.

Mái tóc dài trắng của cậu hôm nay được chải thành bím trên rộng dưới hẹp do Nas tết cho, cả tối nay An vẫn không tháo.

Nas nói thế này rất đẹp, làm cậu không lạnh lùng thế nữa, mà trông dịu dàng hơn nhiều.