Quỷ Xá

Chương 17: 17: Bà Lão




“Quên đi.

.

.”
“Làm cơm trước đi.”
“Rất nhiều nghi hoặc.

.

.

Hẳn là đêm nay sẽ có đáp án.”
Thấy Ninh Thu Thủy không muốn nhiều lời, Lưu Thừa Phong cũng thức thời không có hỏi nhiều.
Nhưng ông lại đang len lén quan sát Ninh Thu Thủy.
Thanh niên này.

.

.


quá lạ.
Vô luận là nhìn thấy da của người mập mạp trước đó, hay là sau này gặp một loạt chuyện quỷ dị trong thế giới phía sau cửa máu, anh ta cũng không có biểu hiện ra quá nhiều hoảng trương.
Thậm chí… Lãnh tĩnh đến có chút quỷ dị!
Loại tố chất tâm lý này có thể nói là kinh khủng, Lưu Thừa Phong sống hơn ba mươi năm, chưa từng thấy qua!

Anh ta là bác sĩ thú y ở thế giới bên ngoài thật sao?
Lưu Thừa Phong bắt đầu sinh ra lòng hiếu kỳ nồng nặc đối với Ninh Thu Thủy.

.

.
Cơm tối.
Mọi người ngồi ở trước bàn ăn, không nói một lời.
“Lưu Thừa Phong, sao chú không ăn đồ ăn?”
Tiết Quy Trạch cẩn thận tỉ mỉ phát hiện đầu bếp Lưu Thừa Phong chỉ múc cho mình rất ít gạo trắng, đồng thời hoàn toàn không có gắp thức ăn.
Đêm nay thịt dê rất thơm.
Nhưng Lưu Thừa Phong lại một đũa cũng chưa từng động.
Thậm chí bày thịt dê ở góc xa mình nhất.
“A? Đồ ăn sao?”
“Nga đúng, đồ ăn… tôi, bụng tôi không quá thoải mái…”
Lưu Thừa Phong hàm hồ kỳ từ, sắc mặt xấu xí.
Ông và Ninh Thu Thủy cũng không có nói tin tức trong tủ lạnh có người thịt cho mọi người biết.
Dù sao bây giờ trong bọn hắn đã chết hai người rồi.
Tất cả mọi người giống chim sợ cành cong, nếu còn để lộ ra mấy tin tức này nữa, chỉ sẽ tăng thêm sợ hãi.
Hơn nữa, mấy tin tức này dù là mọi người biết, cũng không có bất kỳ trợ giúp nào cho sinh tồn của bọn họ.
Nhiệm vụ quy định bọn họ phải ở khu biệt thự chiếu cố bà cụ năm ngày, vậy bọn họ nhất định phải ở cái chỗ này ngây ngô đủ năm ngày.
Ăn xong cơm tối, mọi người lại đối mặt với một vấn đề mới ——
Làm sao an trí Nghiêm Ấu Bình.
Ai cô gái kia đều đã chết, trong đội ngũ chỉ còn lại có một cô gái là Nghiêm Ấu Bình.
Lẽ nào… một mình cô ngủ một gian phòng sao?
“Tôi… Tôi không muốn ngủ một mình!”

Nghiêm Ấu Bình thấy bầu không khí quái dị, gấp đến độ muốn khóc lên.
Đùa gì thế?
Muốn cố ngủ một mình ở nơi kinh khủng như vậy sao?
Vậy có gì khác với trực tiếp giết cô đâu?
So với việc sinh tử, mấy vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân này đối với Nghiêm Ấu Bình mà nói cũng không gọi là chuyện gì!

“Như vậy đi… Đêm nay cô ngủ cùng hai chúng tôi, hai chúng tôi ngủ sofa, cô ngủ giường.”
Bắc Đảo nói rằng.
Tiết Quy Trạch cũng không có ý kiến gì.
Dù sao… Đoàn người đã càng ngày càng ít.
Người chết càng nhiều, những người còn lại cũng càng nguy hiểm!
Nghiêm Ấu Bình gật đầu, ném ánh mắt cảm kích cho hai người.
Một màn này bị Ninh Thu Thủy nhìn ở trong mắt, anh khẽ lắc đầu.
Ninh Thu Thủy biết, nếu như quỷ núp ở chỗ tối của biệt thự kia muốn giết người, coi như là một trăm người bọn họ tụ chung một chỗ cũng vô ích.
Anh nhìn sắc mặt mấy người tốt chút rồi, mới lên tiếng:
“Thời gian đã không còn sớm, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi… Mặt khác, nhớ kỹ kiểm tra cửa sổ, nhất định phải đóng kỹ.”
“Ngày hôm nay qua đi, còn lại ba ngày chúng ta có thể đi rồi.”
Mọi người gật đầu.
Tắt đi đèn ở phòng khách tầng trệt, Ninh Thu Thủy cùng bọn họ đi lên lầu một, sau khi nhìn tất cả mọi người đều tự vào phòng mình rồi, anh mới tắt đi đèn trên hành lang.
Chốt mở đèn này, ở cửa cầu thang.
Nói như vậy, loại địa phương này chốt mở đèn đều là thiết lập theo phương thức hai chỗ mở chính là mạch đèn cầu thang, một chỗ mở, một chỗ khác thì đóng, sử dụng sẽ tương đối dễ dàng.
Nhưng chẳng biết tại sao, đèn hàng lang lầu một của biệt thự lại thiết kế thành chốt mở đơn.
Theo đèn hàng lang tắt, trong nháy mắt toàn bộ biệt thự lâm vào trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón!
Ninh Thu Thủy cảm thấy trên người đầy lông, anh đang chuẩn bị đi tới gian phòng của mình, lại chợt nghe một thanh âm rất nhỏ từ phía sau cách đó không xa vang lên.
m thanh này cũng không lớn, nhưng ở trong bóng tối tĩnh mịch, có vẻ thanh thúy như vậy!
Đó là…âm thanh cửa sắt đi thông lầu hai được mở ra!
Thân thể của Ninh Thu Thủy cứng ngắc.
Trên lầu…
Hình như có vật gì đi xuống!
Hơn nữa… chính là ở sau lưng mình!

Trong nháy mắt đó, Ninh Thu Thủy cảm giác mỗi một tế bào trên toàn thân mình đều bị đống kết!

Xeng xeng ——
Xeng xeng ——
Tiếng kim loại va chạm lạnh như băng từ phía sau vang lên, để da đầu của Ninh Thu Thủy hầu như muốn nổ tung!
Đó là.

.

.

âm thanh của dao và nĩa ma sát với nhau!
Chỉ ở phía sau anh!
Hơn nữa cách anh.

.

.

Càng ngày càng gần!
Cùng lúc đó, cửa sổ trăm lá đầu cùng phía trước bị mạnh thổi ra!
Gió lạnh như băng, lôi cuốn mùi máu tươi nồng nặc, không ngừng k1ch thích xoang mũi và phổi của Ninh Thu Thủy!