Quẹo Vào

Chương 69: Kết thúc (1)



"Ngôn Khanh, Tiểu Ý có ở cùng con không?" Dì Băng nhìn đồng hồ trên tường gọi điện thoại.

Kiều Ý nói đêm nay phải đi xã giao nhưng có thể về trước 10 giờ mà bây giờ gần 11 giờ rồi, dì Băng không thấy người đâu nên rất nóng ruột.

"Em ấy không có ở chỗ của con..."

Không có ở chỗ con bé? Bình thường Kiều Ý đều ở nhà Thẩm Ngôn Khanh không về, bây giờ lại có khoảng cách, "Ngôn Khanh, có phải hai đứa có mâu thuẫn gì không? Hôm qua mưa to như vậy mà con bé về nhà ướt như chuột lột, dì hỏi nó có chuyện gì nó cũng không nói, không hé miệng câu nào chui vào phòng... Bây giờ con không biết con bé đi đâu, điện thoại nó cũng không gọi được, con xem đã tối thế này nhỡ..."

Càng nói dì Băng càng lo lắng, một cô gái thì đi xã giao gì chứ, ngưởi trong giới đó có tốt lành gì đâu.

"Dì, dì đừng lo để con liên lạc với em ấy." Thẩm Ngôn Khanh nghe thấy giọng điệu vội vàng của dì Băng không đúng, Kiều Ý đi tiệc ở đâu? Chẳng lẽ lại đi uống rượu... "Nếu Tiểu Ý về con gọi điện lại cho dì nhé."

"Vâng ạ, có tin tức giẽ nói với dì trước ạ. Dì đừng lo lắng quá."

Đứa nhỏ Kiều Ý này nếu có một nửa trưởng thành như Thẩm Ngôn Khanh thì tốt biết bao, dì Băng giao Kiều Ý cho Thẩm Ngôn Khanh cũng yên tâm hơn nhiều.

"Moira, Kiều Ý có đi cùng cô không?"

Mễ Lam say ngất ngưởng đi từ khách sạn đến quán bar, "À... Nhóc phá hoại ấy hả... Con bé về lâu rồi mà..."

"Cái gì? Cô nói rõ ràng một chút..."

Liên hoan xong đã về nhà rồi? Kiều Ý, em có thể làm người khác bớt lo được không?

Trong đầu Thẩm Ngôn Khanh nhanh chóng liệt kê những người cô có thể liên lạc.

"Ngôn Phàm, Kiều Ý có đi cùng em không?"

"Chị, nếu Kiều Kiều ở cạnh em chị chẳng lột da em ra à!"

Thẩm Ngôn Khanh không có tâm tư nói đùa với hắn: "Không thấy Kiều Ý đâu, em nghĩ xem em ấy có thể..."

Nói được một nửa cô ấy liền tắt điện thoại.

"Chị? Chị... Em hỗ trợ đi tìm..."

***

Khi Đậu Bích lên xe nói đuổi theo xe phía trước khiến cô ta cảm giác rất giống phim Hồng Kông, máu trong người cô ta như sôi lên.

Nhưng phim truyền hình vẫn là phim truyền hình, thực tế sẽ không diễn ra theo kịch bản, đuổi theo một lúc đã không thấy bóng dáng chiếc xe phía trước đâu.

"Mẹ nó! Đúng lúc này lại mất dấu, anh có thể chuyên nghiệp thêm chút không hả?" Đậu Bích không nhịn được đã chửi tục.

Tài xế cũng chửi, "Tôi chỉ lái taxi thôi, cô nghĩ tôi là kẻ chuyên theo đuôi à, có muốn ngồi nữa không đây!"

Điện thoại luôn tắt, không dễ tìm thấy người ở một thành phố lớn như vậy.

Xe cộ tấp nập, phố thị xa hoa, người qua người lại, Thẩm Ngôn Khanh lái xe đi qua những nơi mà cô ấy đã cùng đi với Kiều Ý, đi mãi cũng không thấy bóng dáng người kia đâu.

Đã rạng sáng, Thẩm Ngôn Khanh tới đại lộ Tân Giang lần nữa, không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, vòng đi vòng lại bao nhiêu lần, lúc này cô thật sự mệt mỏi.

Nhìn thấy những bức ảnh đó chẳng lẽ không được ghen sao? Kiều Ý sinh ra để tra tấn người khác, Thẩm Ngôn Khanh cảm thấy mình bại dưới tay Kiều Ý rồi, dù thế nào đi nữa Kiều Ý luôn có cách chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của cô ấy.

"Kiều Ý, em ở đâu..." Thẩm Ngôn Khanh nhìn mặt hồ, không phải nói sẽ giải thích với cô ấy sao, bây giờ chơi trò mất tích làm gì.

"Tìm được Kiều Ý chưa?"

"Trợ lí nói Tiểu Kiều đã đi trước nhưng tài xế lại không thấy Tiểu Kiều..."

"Một người cũng không trông được, chị làm người đại diện làm gì!"

Đây là lần đầu tiên Mễ Lam thấy Thẩm Ngôn Khanh cao giọng như vậy, nháy mắt chị đã tỉnh táo không ít, nếu nói Kiều Ý còn uống say chắc chắn Thẩm Ngôn Khanh sẽ ăn tươi nuốt sống chị.

Phụ nữ khi yêu như kẻ điên, Thẩm Ngôn Khanh cũng không ngoại lệ, nhưng tình nhân bé nhỏ không gặp một đêm chẳng phải bình thường sao?

"Biết rồi, tôi nhất định mang con bé không tổn hại chút nào mang về cho em." Sau khi cúp điện thoại và tắt tiếng, Mễ Lam tiếp tục uống rượu, trong lòng nghĩ xem bây giờ Kiều Y đang chơi ở đâu, say rượu thế này thì 419 cũng là bình thường.

Đậu Bích đang giằng co với tài xế lại lỡ miệng, kết quả là bị người ta vứt bỏ tại nơi khỉ ho cò gáy.

"Tôi không thèm, tính tình tệ hại chết đi được." Đậu Bích gọi điện thoại cho ngốc, "Đồ ngốc, mau gọi cho người đại diện của họ Kiều đi, cô ta xảy ra chuyện rồi..."

Mãi tới rạng sáng, Mễ Lam chơi đủ rồi mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trên điện thoại mới khiến chị ý thức đực đã xảy ra chuyện lớn rồi, Thẩm Ngôn Khanh sẽ ăn tươi nuốt sống chị.

***

Kiều Ý chậm rãi mở mắt, cô có cảm giác như ý thức bị rút cạn khiến đầu óc mơ mơ màng màng.

Cô khó khăn mở mắt để tập trung, sau đó ý thức của cô từ từ hồi phục, cô rời khỏi khách sạn và bị một người đàn ông lạ mặt bắt đi...

Căn phòng trống rỗng giống như một nhà kho bỏ hoang, tường xi măng và sàn xi măng đầy bụi bặm... Những gì cô nhìn thấy trước mắt khiến Kiều Ý hoảng loạn, cô muốn nói gì đó mới nhận ra miệng bị băng dính bịt kín, không chỉ vậy mà tay và chân còn bị trói bằng dây thừng không thể động đậy.

Ôn Văn, trong phòng còn có một người là Ôn Văn. Tình cảnh của cô ấy giống hệt với cô...

Sợ hãi, trong phòng tràn ngập sự sợ hãi, đây không phải đóng phim, Kiều Ý không dám nghĩ sắp tới sẽ có chuyện gì?

Hiển nhiên, hai người đã bị bắt cóc.

Ôn Văn còn đang cố gắng thoát khỏi sợi dây, nhưng bị trói quá chặt, cổ tay bị xước một lớp da, nhưng dây không hề lỏng ra chút nào.

Cánh cửa sắt bị đẩy ra kêu cọt kẹt, sặc mùi rỉ sét, sau đó lại bị khóa lại kêu cạch cạch.

"Đại ca, đã mang người tới đây rồi."

Người trước mặt đeo dây chuyền vàng, đầu trọc lóc, Ôn Văn không biết đây là ai, nhưng cô ấy biết bắt cóc chỉ là vì lợi ích, bất kỳ vấn đề gì có thể giải quyết bằng tiền cũng không thành vấn đề.

Thấy Ôn Văn có chuyện muốn nói, người đàn ông xé băng dính ra.

"Bao nhiêu tiền?"

"Ôn tiểu thư đúng là thừa tiền nha, nhưng lần này có người thanh toán tiền trước rồi, không cần Ôn tiểu thư lo lắng đâu."

"Là ai? Là hắn..."

Kiều Ý co ro trong góc tường, cô cố gắng để bản thân trấn định lại nhưng vì quá sợ hãi nên cơ thể cô run lên, hình như Ôn Văn biết gì đó...

"Anh thả em ấy ra..." Sắc mặt Ôn Văn trắng bệch, cô ấy quá sơ suất, không chỉ là thỏa thuận ly hôn mới có thể xóa sạch hoàn toàn quan hệ của cô ấy và người đàn ông đó.

"Nếu anh thả em ấy đi và nói không bắt được người, tôi sẽ trả anh gấp năm lần. Họ Hàn kia chỉ đơn giản là muốn tôi, tôi ở lại đây có thể cho anh ta một lời giải thích, đến lúc đó anh chỉ lấy tiền và rời đi là được." Ôn Văn hít sâu một hơi nói tiếp: "Tôi nghĩ chuyện này không cần tôi dạy anh đúng không?"

Hậu quả một mình cô ấy gánh chịu, nhưng bây giờ lại liên lụy Kiều Ý, cô ấy sao cũng được nhưng Kiều Ý không thể có chuyện, Kiều Ý tuyệt đối không thể...

Giá gấp năm lần quả thực rất hấp dẫn, nhưng người đàn ông đầu trọc lại lắc đầu vẻ mặt tiếc nuối: "Ôn tiểu thư nếu nói sớm hơn mười phút thì tôi rất sẵn lòng hợp tác, nhưng chậm rồi..."

Kiều Ý và Ôn Văn cùng mất tích, đôi không phải trùng hợp.

"Đây là ảnh chụp tối hôm qua." Mễ Lam lần này thật sự không cẩn thận, từ trong ảnh có thể thấy rõ ràng Kiều Ý bị người đàn ông lạ bắt đi, đặc biệt là Kiều Ý và Ôn Văn mất tích cùng lúc chắc chắn liên quan với nhau.

"Ngôn Khanh, đừng lo lắng, cảnh sát đã tham gia và theo dõi vị trí điện thoại di động của hai người họ. Chiếc xe màu đen đang được điều tra..."

Theo dõi vị trí, nếu thực sự là một vụ bắt cóc, liệu bọn côn đồ có rời đi không manh mối rõ ràng như vậy? Đã mất tích mười hai tiếng rồi nhưng bọn bắt cóc chưa liên hệ, rất có có thể không phải vì tiền.

Chuỗi sự việc này chắc chắn không phải không có lý do, trong đầu Thẩm Ngôn Khanh liên kết các mảnh ký ức lại, không phải vì tiền vậy mục đích là gì?

Kiều Ý, Ôn Văn, ảnh chụp... Ảnh chụp, đúng rồi ảnh chụp! Lần trước có người r giá cao mua lại những bức ảnh đó? Có phải... "Ba, giúp con điều tra một người..."

Mễ Lam không hiểu Thẩm Ngôn Khanh nói gì và làm gì, nhưng lại khâm phục sự quyết đoán của người phụ nữ này, không phải ai cũng có thể làm được điều này bằng cách giữ bình tĩnh trong cơn hoảng loạn.

"Này, Ngôn Khanh, em đi đâu?"

Nhà họ Diệp, mặc kệ bọn họ có thừa nhận Kiều Ý hay không thì Diệp Hoài Tông vẫn là ba cô, Thẩm Ngôn Khanh tin chắc Diệp tổng cũng dốc hết sức bảo vệ con gái. "Cảnh sát có tin tức cần liên hệ với tôi, tôi ra ngoài một chút."

***

"Ra ngoài hết đi."

"Anh Hàn chơi vui vẻ."

Lưỡi dao lạnh băng dán vào mặt, có thể ngay sau đó làn da sẽ bị đâm thủng và chảy máu.

Ôn Văn đã quen, tin tức về bạo lực gia đình của cô trên các phương tiện truyền thông cũng không phải là sai sự thật.

"Ưm..." Kiều Ý thấy lưỡi dao sáng loáng lướt qua trên mặt Ôn Văn, lần đầu tiên cô cảm thấy cái chết cận kề như vậy, chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng.

"Nghĩ là tôi không biết à?"

"Hàn Công, chúng ta đã ly hôn!"

Một chồng ảnh bị ném xuống đất, Ôn Văn có thể nhìn rõ ràng, ảnh chụp bị lộ và vụ bê bối ly hôn vẫn đang được truyền thông đẩy lên, phóng viên viết đông viết tây rồi viết thành ngoại tình trong hôn nhân, đây là điều cô ấy lo lắng nhất, Hàn Công sẽ không bỏ qua cho cô ấy.

Mà bây giờ chuyện đã xảy ra rồi...

"Ôn Văn, cô chơi tôi đúng không, hôm nay tôi phải cho cô biết là ai chơi ai!"

Băng dính bị kéo xuống, Kiều Ý cảm thấy da rất nóng và rát, "Chị Ôn..."

"Người tình nhỏ của cô trông cũng ngon đấy."

Cằm Kiều Ý bị hắn ta nâng lên, cô chỉ cảm thấy ghê tởm, đầu ngoảnh sang một bên tránh khỏi tay hắn ta.

"Hai người phụ nữ các cô thì chơi kiểu gì? Hoặc là... để anh chơi cùng các em?"

"Đừng chạm vào tôi!"

Cho dù Kiều Ý được mở trói thì cô cũng không thể phản kháng chứ đừng nói là lúc đang bị trói thế này.

"Hàn Công, tên bi3n thái này!"

Chát! Ôn Văn bị tát...

"Con đàn bà này câm mồm!"

"Cầu xin anh đừng chạm vào em ấy, anh làm gì tôi cũng được, đừng chạm vào em ấy..." Ôn Văn khẩn cầu hắn ta, cô ấy đã trải qua những chuyện ghê tởm nhưng chưa từng bất lực như vậy, đặc biệt là khi nhìn Hàn Công bắt đầu xé rách quần áo Kiều Ý...

Ôn Văn gần như không thể kiểm soát cơ thể và đầu óc của mình, cô ấy cuồng loạn gào lên: "Đừng chạm vào em ấy! Anh đừng động vào em ấy!"

Vì giãy giụa nên dây thừng cọ xát vào tay khiến chỗ bị trói bắt đầu rỉ máu, Ôn Văn bất chấp đau đớn tiếp tục cọ để dây thừng lỏng ra, mãi đến khi dây thừng lỏng lẻo...

Ngay lúc này giống như sắp tới tận thế, khóe miệng Kiều Ý nhếch lên, cô hít sâu một hơi, giọng có phần run rẩy nhưng hữu lực: "Anh dám động vào tôi nhà họ Diệp sẽ không bỏ qua cho anh, Diệp Hoài Tông sẽ không tha cho anh!"

Diệp thị ở thành phố S rất có tiếng nói.

Khi Kiều Ý nói ra tên của Diệp Hoài Tông, Hàn Công khựng lại nhưng cũng chẳng đỡ hơn, "Gian xảo quá, chính đại công tử nhà họ Diệp để tôi chơi cô cho tốt mà!"

Ôn Văn cuối cùng cũng trốn được, cô ấy run rẩy cầm lấy con dao bị vứt ở một góc, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Kiều Ý nhìn thấy vậy thì tim đập càng nhanh hơn, cô tiếp tục nói chuyện để thu hút sự chú ý của Hàn Công, "Anh động vào con gái riêng của nhà họ Diệp, Diệp Hoài Tông không tìm anh tính sổ thì tìm Diệp Vũ à?" Cô không muốn thừa nhận thân phận nhưng bây giờ không thừa nhận không được.

"Con gái riêng? Cô bé của tôi, cô đúng là nghĩ cái gì thì nói cái đó..." Hàn Công thô bạo cởi dây thừng trên người Kiều Ý, hắn ta xé rách áo khiến hơn nửa vai của Kiều Ý lộ ra ngoài...

"Lão Hàn, mẹ nó cậu không phải nói chỉ nhốt một đêm dọa người thôi à, đừng đùa lớn, mau thả người ra cho tôi!"

"Diệp lão đệ, lúc này mới bắt đầu chơi mà!"

"Không muốn gây chuyện thì thả người ngay đi..." Diệp Vũ gấp gáp nói, lúc ấy anh ta chỉ muốn hủy nhan sắc Kiều Ý, ai biết Hàn Công chơi lớn như vậy.

Thẩm Ngôn Khanh để người điều tra Hàn Công, cuối cùng tất cả liên hệ của Diệp Vũ và Hàn Công đều bị lôi ra còn đến tai Diệp Hoài Tông, vì tài sản nên anh ta không dám đối nghịch với ông ấy.

Hàn Công tắt điện thoại, không quan tâm tại sao Diệp Vũ lại nơm nớp lo sợ như vậy.

Cơ hội tuyệt hảo!

Ôn Văn chưa từng cầm dao, cũng không biết cách đâm người khác, nhưng khi nhìn thấy quần áo Kiều Ý rách bươm thì ý muốn bảo vệ nổi lên, đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa...

Chất lỏng ấm áp chảy dọc theo lưỡi dao xuống lòng bàn tay, Ôn Văn không biết cô đâm vào chỗ nào mà chỉ biết là đã đâm trúng, tiếp tục dùng sức khiến lưỡi dao sâu thêm...

Mùi máu tươi dâng lên, màu máu đỏ sậm bắn lên mặt Kiều Ý, cô cởi dây dừng được một nửa lập tức dật lỏng dây thoát ra nắm lấy tay Ôn Văn, không để cô ấy tiếp tục dí dao xuống, "Chị Ôn, đủ rồi..."

"Chị giết người..."

Ôn Văn nhìn chằm chằm bàn tay đầy máu, Hàn Công ngã xuống đất, ngực anh ta vẫn tiếp tục chảy máu.

"Chị giết người..." Cô ấy lặp lại hai lần rồi ngất đi, Kiều Ý ôm cô ấy ngồi trên mặt đất khóc nấc lên. "Chị Ôn! Chị Ôn!"

Hôm nay là ngày đen tối nhất trong cuộc đời Kiều Ý, tất cả giống như chuyện xảy ra trên phim trường nhưng cô lại tự mình trải qua.

Khi Thẩm Ngôn Khanh chạy tới, Kiều Ý ngồi trên sàn nhà xi măng đầy tro bụi ôm Ôn Văn trong lòng, váy cô đầy máu tươi, máu và nước mắt loang lổ trên mặt, hai mắt vô hồn.

"Tiểu Ý!" Thẩm Ngôn Khanh ngồi xổm xuống, dùng tay lau nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng gọi cô, khuôn mặt gần như không thể nhận ra, cô ấy ấn đầu Kiều Ý vào ngực, nước mắt chảy xuống.

"Em rất sợ... Em sợ... Sao bây giờ chị mới tới..."

Nhìn thấy Thẩm Ngôn Khanh, Kiều Ý vùi đầu vào ngực cô khóc lớn, cuối cùng cô cũng khóc mà không cần phải lo lắng gì.

"Là tôi không tốt, do tôi không tốt..."