Quẹo Vào

Chương 52: Trống rỗng



Tới khi Thẩm Ngôn Khanh chạy ra ngoài thì đã không thấy Kiều Ý đâu, đúng lúc gặp Kate đi từ nhà vệ sinh ra.

"Thẩm tổng." Kate thấy Thẩm Ngôn Khanh nhìn ngó xung quanh liền chào hỏi, "À... Kiều Ý nói không thoải mái nên đã đi trước."

Nói xong mới thấy không ổn, rốt cuộc Thẩm Ngôn Khanh cũng chưa hỏi chuyện của Kiều Ý.

Thẩm Ngôn Khanh chỉ khẽ gật đầu, không biết vui hay buồn nên chị cũng không nói thêm nữa.

"Chuyện đổi người đại diện cô đã nói với em ấy chưa." Thẩm Ngôn Khanh gọi Kate đang chuẩn bị xoay người rời đi.

Chị chỉ là người đại diện tạm thời, bây giờ Mễ Lam đã tới, Thẩm Ngôn Khanh định để Mễ Lam dẫn dắt Kiều Ý.

Kiều Ý là khối vàng bị vùi lấp, Thẩm Ngôn Khanh vẫn luôn cảm thấy như vậy, chưa từng vì mối quan hệ giữa hai người mà thay đổi.

"Tôi chưa kịp nói."

"Buổi sáng ngày mai dẫn người tới văn phòng của tôi, sau đó bàn giao công việc là được."

Kate gật đầu, trực giác nói cho chị biết bây giờ tâm trạng Thẩm Ngôn Khanh rất không tốt.

"Thẩm tổng, có thể nể mặt uống với tôi một ly không?" Lúc này Mễ Lam mỉm cười đi tới.

Thẩm Ngôn Khanh nhìn ra ngoài cửa, sau đó cầm ly rượu đỏ từ tay Mễ Lam nâng lên: "Chúc mừng."

Cảm thấy không ổn nên Kate đã chủ động biến mất, trong ngành Mễ Lam thích phụ nữ đã là chuyện không ai không biết. Thân thiết với Thẩm Ngôn Khanh như vậy chắc chắn sẽ khiến người ta cho rằng hai người này có gì đó với nhau, hơn nữa, lần trước Kate vô tình biết được chuyện tình cảm giữa Thẩm Ngôn Khanh và Kiều Ý, ai mà biết đây là tình tay ba chứ.

- --

"Sao bỗng dưng lại hút thuốc?"

Kiều Ý đứng ở ban công cho gió thổi một lúc mới vào nhà, nhưng mũi dì Băng vẫn có thể ngửi rõ.

"Con gái thì không được hút thuốc ở nhà, đã nói với con rất nhiều lần rồi..."

Rõ ràng đã ngừng hút thuốc một thời gian, dì Băng còn tưởng Kiều Ý đã từ bỏ thói quen xấu này, chẳng lẽ bây giờ thành nghiện thuốc lá? Hay hút thuốc do di truyền, bộ dáng Kiều Ý hút thuốc trông cực kỳ giống mẹ con bé.

Kiều Ý bóc một viên kẹo cho vào miệng, cô không trả lời mà ngồi trên sô pha, nhìn TV yên lặng phát ngốc.

Dì Băng ngồi xuống bên cạnh cô, trong lòng bà có chút bất an, bà cảm thấy Kiều Ý có chuyện nhưng giấu trong lòng, "Có phải con có chuyện gạt dì không?"

"Con không có."

"Dì nhìn con lớn lên, tâm trạng không tốt sẽ yên lặng ăn kẹo, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi." Thật ra hút thuốc cũng vậy, dì Băng hiểu rõ bảy phần, "Có phải Ôn Văn kia lại tới tìm con không?"

"Dì đừng suy nghĩ lung tung, con với chị ta không có khả năng đâu." Kiều Ý vung gối trong tay ra, cô bước về phòng ngủ và không có ý định tranh cãi với dì Băng về vấn đề của Ôn Văn ở đây, "Không nói nữa, ngày mai con phải dậy sớm."

"Con... Đứa nhỏ này!"

Trên giường đơn, Kiều Ý ôm gối vào ngực, cô nhìn chằm chằm ảnh chụp đã phai màu trên tường, "Mẹ, có phải con lại yêu phải người không nên yêu..."

Trên một chiếc giường đôi khác, Thẩm Ngôn Khanh nằm nghiêng nhìn chiếc gối trống bên cạnh, trước khi Kiều Ý ăn vạ ở đây mãi không đi, cô ấy không cảm thấy gì mà bây giờ mở mắt nhắm mắt đều thấy căn phòng tràn ngập bóng dáng của Kiều Ý.

Cô ấy từng xa Kiều Ý một tháng mà không thấy gì, nhưng bây giờ chỉ mới có vài ngày, cô ấy bắt đầu cảm thấy bất an, cô ấy tưởng rằng mối quan hệ của cô ấy và Kiều Ý vẫn đang tốt, nào ngờ Kiều Ý lại không nghĩ vậy.

Cần phải nói, mối quan hệ giữa Thẩm Ngôn Khanh và Kiều Ý không ăn ý. Hai người đều không đủ hiểu đối phương, cho nên Kiều Ý mới có thể cảm thấy cô đối với Thẩm Ngôn Khanh chỉ là phụ phẩm.

Không gặp không phải là không nhớ, Thẩm Ngôn Khanh coi Kiều Ý là duy nhất của mình, cho dù hai người hai nơi nhưng sẽ có cảm giác ở bên nhau, cho nhau nhớ nhung, cho nhau ấm áp.

Ban đêm cô ấy ngủ rất nông, Thẩm Ngôn Khanh nhiều lần tỉnh giấc, tay sờ bên cạnh đều là cảm giác lạnh như băng, cô ấy vùi đầu vào gối, lần đầu nếm được cảm giác trống rỗng như vậy.

Ngày hôm sau, Thẩm Ngôn Khanh lại trang điểm đậm, mọi người trong công ty đều cho rằng cô ấy thay đổi phong cách.

9 giờ 30 phút sáng.

Mễ Lam cầm túi đồ ăn sáng lên thẳng phòng tổng giám đốc ở tầng 13, tư thế kia giống như đây là công ty nhà chị, ra vào rất tùy ý.

"Mễ tiểu thư, cái này không thể mang..." Thư ký còn chưa kịp cảm thì Mễ Lam đã hấp tấp đi vào văn phòng, chị luôn không coi ai ra gì, mấy thư ký cũng không ngăn nổi và cũng không dám cản.

"Ngôn Khanh, em ăn sáng chưa? Cho em một phần này."

Bánh xèo, bột chiên, cháo, đều là đồ ăn sáng kiểu Trung Quốc. "Đã lâu không ăn, có chút thèm ăn."

"Mễ tiểu thư..." Thư ký lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bình thường Thẩm Ngôn Khanh đều không cho mang trà chiều hay bánh ngọt vào văn phòng, chứ đừng nói đồ ăn dầu mỡ, "Thẩm tổng..."

"Không sao, không có việc gì." Thẩm Ngôn Khanh đuổi thư ký đi, cô ấy không thích văn phòng có mùi đồ ăn, Mễ Lam làm vậy đúng là có hơi tùy ý.

"Văn phòng không cho phép mang đồ ăn vào, đừng để có lần sau."

Vốn dĩ tâm trạng Thẩm Ngôn Khanh đã không tốt, hơn nữa đây là lần đầu tiên Mễ Lam làm vậy, công ty có nhiều thứ chị chưa biết nên chỉ có thể nhắc nhở, nếu có lần sau sẽ không lưu tình.

Ngay cả Kiều Ý, Thẩm Ngôn Khanh cũng không bao giờ cho phép cô ăn trong phòng làm việc của cô ấy, bỗng cô ấy lại nghĩ tới Kiều Ý...

"Ok, chị biết em không thích, hay lần sau chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn?"

Mễ Lam tự hỏi có hơi xấu hổ, đúng là mặt nóng dán mông lạnh.

Tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Kiều Ý vừa bước vào văn phòng quen thuộc này, người đầu tiên cô nhìn thấy là Thẩm Ngôn Khanh, người tiếp theo cô chú ý tới là Mễ Lam đang ăn, cả văn phòng toàn mùi đồ ăn.

Cô nhớ rõ ràng Thẩm Ngôn Khanh nói cô ấy không thích ăn trong văn phòng, bây giờ thì sao?

"Thẩm tổng..."

Kiều Ý ngoan ngoãn đi theo Kate và chào hỏi Thẩm Ngôn Khanh.

"Ngồi đi."

Kiều Ý chậm rãi ngồi xuống, đã từng nhiều lần cô ngồi đây lúc hoàng hôn chờ Thẩm Ngôn Khanh tan tầm, ở chỗ này ôm cô ấy, cùng cô ấy hôn môi. Cô ấy quá bận rộn, bận đến mức văn phòng trở thành địa điểm hẹn hò quen thuộc của cả hai.

Thời gian có thể hòa tan mọi thứ, cho dù lúc trước yêu đến chết đi sống lại thì cũng sẽ quay lại bình thường. Có lẽ cô cũng có thể quên Thẩm Ngôn Khanh giống như từng quên Ôn Văn... Hết thảy chỉ là vấn đề thời gian.

Thế giới tình yêu thực sự không chỉ đơn giản có "chị yêu em" và "em yêu chị", bây giờ Kiều Ý mới hiểu vì sao lúc trước Thẩm Ngôn Khanh chậm chạp không tiếp nhận cô. Khi nhiệt độ tình yêu trong đầu dần nguội đi cô mới hiểu được sự lý trí lúc trước của Thẩm Ngôn Khanh.

Mễ Lam buông đôi đũa trong tay xuống, ánh mắt vô tình đảo quanh giữa Thẩm Ngôn Khanh và Kiều Ý, chị luôn có hứng thú tìm tòi những biểu cảm nhỏ nhất, nhưng điều thú vị là chị không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào trên khuôn mặt của hai người.

Hai người rất giỏi giả vờ.

Về việc Mễ Lam sắp chính thức trở thành người đại diện của Kiều Ý, hai bên liên quan đều có chút bất ngờ, nhưng họ chỉ có suy nghĩ của riêng mình mà thôi.

Trong mắt Kiều Ý, Mễ Lam 360 độ đều là góc chết, không có chỗ nào dễ nhìn, cô thừa nhận thành kiến chủ yếu là do Mễ Lam và Thẩm Ngôn Khanh quá thân thiết, nhưng cũng có những người sinh ra đã có khi chất không tốt, điều này không thể phủ nhận.

Mà Mễ Lam lại rất hứng thú với Kiều Ý, chính xác mà nói chị rất có hứng thú với người phụ nữ do Thẩm Ngôn Khanh nhìn trúng.

Mọi người luôn rất tò mò về những thứ họ không thể có được và những người không thể có được cũng vậy. Mễ Lam tò mò về Thẩm Ngôn Khanh, đồng thời cũng tò mò về người có thể chinh phục cô ấy.

Không phải ai cũng xứng đáng với hai chữ "chinh phục", bởi vì quá khó để có được sự để tâm của Thẩm Ngôn Khanh, Mễ Lam theo đuổi cô ấy, điều đáng sợ ở người phụ nữ này không phải là cô từ chối người ở cách xa ngàn dặm mà là sự thờ ơ trong nội tâm cô ấy.

Thẩm Ngôn Khanh dường như đã dựng lên một bức tường cao giữa công việc và cuộc sống, bạn có thể trò chuyện và cười đùa với cô ấy tại nơi làm việc, nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể nhìn trộm cuộc sống riêng tư của cô ấy.

Những người cố gắng thân thiết với cô ấy dưới vỏ bọc công việc thường sẽ gặp rắc rối. Mễ Lam phát hiện ra rằng khi nói chuyện với Thẩm Ngôn Khanh về bất cứ điều gì khác ngoài công việc, cô ấy giống như một khúc gỗ, có lẽ sẽ không thể tìm được ai nhàm chán hơn cô ấy.

Mễ Lam luôn muốn thử xem yêu một người phụ nữ như Thẩm Ngôn Khanh sẽ có cảm giác ra sao? Một người phụ nữ nhàm chán như vậy mà động tình sẽ như thế nào, sau khi cởi quần áo trên giường, cô ấy còn có thể nghiêm túc như bây giờ không?

Câu hỏi đặt ra là có ai có thể khiến Thẩm Ngôn Khanh động tình?

Kiều Ý chắc chắn không thể tưởng tượng được Mễ Lam mỉm cười mà nội tâm lại nghĩ tới chuyện như vậy.

"Kiều Ý, rất vui khi gặp em, sau này gọi tôi là Moira là được." Mễ Lam đưa tay ra với Kiều Ý.

Kiều Ý hơi ngẩn người, cô vươn tay nắm tay Mễ Lam rồi lập tức buông ra, cảm thấy chị tươi cười nhưng khó bắt chuyện cho nên chỉ mỉm cười đáp: "Xin chỉ dạy nhiều hơn."

"Ngôn Khanh, tối nay có thể đi ăn cơm cùng chị không?" Sắp rời văn phòng thì Mễ Lam đột nhiên quay lại ôm eo Thẩm Ngôn Khanh.

Bỗng dưng Kiều Ý muốn tiến lên đẩy Mễ Lam ra nhưng cô vẫn nhịn xuống, mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, muốn buông thì phải buông hoàn toàn, dây dưa càng dễ bị tổn thương.

"Đêm nay có việc, để hôm khác đi."

Kiều Ý mới vừa đi xuống liền nhận được tin nhắn của Thẩm Ngôn Khanh:

[Tan tầm chờ tôi, có chuyện quan trọng muốn nói.]

Kiều Ý trả lời: [Buổi tối không có thời gian.]

Không tới ba giây, Thẩm Ngôn Khanh lại nhắn: [Đây là mệnh lệnh của cấp trên cho cấp dưới.]

Đêm đó Thẩm Ngôn Khanh uống say hỏi An Bạch, hai người phụ nữ ở bên nhau làm sao mới có thể cho đối phương cảm giác an toàn.

An Bạch ngà ngà say nửa đùa nửa thật nói, lời ít mà ý nhiều: Hoa hồng, nhẫn kim cương hơn nữa cần thêm một câu hứa hẹn cả đời, phụ nữ chính là sinh vật đơn giản như vậy, chỉ cần một hai câu âu yếm liền bị tê liệt.

Nghe thì rất đơn giản nhưng Thẩm Ngôn Khanh không phải An Bạch, hứa hẹn của cô ấy không dễ dàng trao đi, cô ấy không muốn dùng phương thức này khiến Kiều Ý ở lại, cô ấy muốn cho Kiều Ý cảm giác an toàn chân chính.

"Ngôn Khanh, mình cảm thấy cậu nên nâng cao khả năng nói lời yêu thương của cậu đi."