Quay Về Cổ Đại: Tay Trái Kiều Thê Tay Phải Giang Sơn

Chương 17



Không cần Quan Trụ Tử mở lời, Điền Tam Nha, người đã định thần lại, lập tức chạy đến trước mặt Kim Phi nở nụ cười:

"Ta đúng là có mắt như mù, không nhận ra anh hùng đánh hổ trước mắt, đừng chấp nhặt với ta làm gì”.

Nói xong liền tự tát vào mặt mình: "Cái tát này coi như là chịu tội với cậu!"

Cái tát này không hề nhẹ, năm dấu tay lập tức xuất hiện trên mặt ả.

Nhưng không một dân làng nào xung quanh cười nhạo Điền Tam Nha.

Họ đều đói và sợ hãi, nếu họ cũng có một người em rể là anh hùng đánh hổ, thì họ còn dập đầu quỳ lạy ấy chứ.

"Chị không cần tạ tội với ta đâu, người chị mắng lúc nãy là Hạ Nhi kìa!"

Kim Phi lạnh lùng nói.

"Hạ Nhi, ta sai rồi”.

Điền Tam Nha quay đầu về phía Quan Hạ Nhi, lại tát vào mặt mình: "Hạ Nhi, trước đó là ta sai.

Ta không phải người, không nên bắt nạt muội, nhưng muội cũng biết nhà chúng ta như nào rồi đấy ...!"

Quan Hạ Nhi cuối cùng cũng mềm lòng, cô cũng biết tình hình ở nhà trước đây như nào, Điền Tam Nha nói vài câu nhẹ nhàng đã dỗ dành được cô.

Xét cho cùng, đó cũng là nhà mẹ đẻ của Quan Hạ Nhi, nếu ả muốn cô tha thứ thì cô sẽ tha thứ, cùng lắm là sau này ít qua lại là được rồi.

Kim Phi thì lại chẳng muốn nghe Điền Tam Nha kể khổ, cũng lười để ý tới ông anh vợ tới nói chuyện với mình, vì vậy y ngồi xổm một bên nghiên cứu guồng quay tơ.

Hàng xóm thấy không có gì để hóng nữa thì lần lượt kéo nhau về.

"Tướng công à, ta đã nói chuyện với chị dâu rồi, chúng ta có thể đem cái guồng quay tơ này đi cùng”.

Quan Hạ Nhi cuối cùng cũng thoát khỏi Điền Tam Nha và ngồi xổm bên cạnh Kim Phi.

"Nàng định quay sợi cho ta học à?"

Kim Phi cười và nói đùa.

Quan Hạ Nhi toàn thân mềm mại, ngoại trừ vết chai trên tay, tất cả đều là do quay tơ mà thành.

"Ta biết chàng có năng lực, không cần ta kiếm tiền, nhưng trừ quay sợi tơ ra ta không biết làm gì cả, cũng không thể ngồi chơi mãi”.

Quan Hạ Nhi cúi đầu nói.

"Không có việc gì làm thì quay sợi cũng được, nhưng guồng quay này sắp hỏng rồi, nên đừng chuyển nó về nhà nữa.

Sau này ta sẽ làm cho nàng một cái tốt hơn”.

Tiến sĩ kỹ thuật không phải là hữu danh vô thực, kết cấu cơ học của guồng quay tơ thời cổ đại rất đơn giản, Kim Phi chỉ cần nhìn thoáng qua là đã hiểu, về thay tháo vài thứ, hiệu quả chắc chắn sẽ tăng lên gấp đôi.

"Chàng còn biết làm guồng quay tơ sao?"

Quan Hạ Nhi ngạc nhiên nói.

"Ta còn biết nhiều thứ nữa cơ”.

Kim Phi chém gió.

"Tướng công, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi, ta dẫn chàng đi gặp một người”.

Quan Hạ Nhi kéo Kim Phi dậy.

"Gặp ai?"

Quan Hạ Nhi nói: “Bạn thân nhất của ta, trước kia mọi người đều nói ta là đồ tai tinh, mọi người đều tránh ta, chỉ có Đông Đông là không chê ta, còn hay giúp đỡ ta nữa”.

"Vậy thì phải gặp rồi”.

Hai người bước ra khỏi tiểu viện, vòng qua khu rừng trúc thì thấy một cô gái mười bảy, mười tám tuổi đang cuốc đất.

Cô gái cao hơn Quan Hạ Nhi một chút, xinh đẹp nhưng hơi gầy.

Kim Phi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở cô gái này, vì vậy y không thể không liếc nhìn lần nữa.

"Tướng công, Đông Đông xinh phải không?"

Quan Hạ Nhi cười hỏi.

"Thực sự rất xinh đẹp, chỉ kém hơn Hạ Nhi của ta một chút thôi”.

"Vậy chàng cưới Đông Đông về làm vợ lẽ thì thế nào?"

"Nàng lại thế nữa rồi?"

Dù là sinh viên khoa học nhưng y vẫn có nhu cầu: "Trên đời có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, chẳng nhẽ cứ gặp ai đẹp là lại muốn rước về nhà sao, nhà ta chứa nổi chắc? Ta cưới mình nàng là đủ rồi".

"Tướng công, Đông Đông không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn biết đọc và biết tính đấy”.

"Còn biết đọc và biết tính á?"

Kim Phi sững sờ.

Ngày nay, rất ít đàn ông có thể đọc, chứ đừng nói đến phụ nữ, hơn một phần nghìn cũng không có.

"Đông Đông từng là đại tiểu thư trong thành, sau khi gia đình gặp chuyện mới đến nhà họ Quan ở làng Tây Hà nương nhờ bà Năm”.

Quan Hạ Nhi nói: "Bà Năm không cho cô ấy làm việc, nhiều nhất cũng chỉ cho cô ấy học dệt với ta một ít, sao bây giờ lại làm việc rồi?”

"Thảo nào”.

Kim Phi cuối cùng cũng biết tại sao vừa rồi anh cảm thấy có gì đó không ổn.

Tư thế làm việc của cô gái rất gượng gạo, thoạt nhìn giống như chủ nhân chưa từng làm việc bao giờ.

Đường Đông Đông là người ngoài, ở nhà họ Quan cũng không có bạn bè gì , vì vậy cô ấy rất vui khi gặp Quan Hạ Nhi.

Hai người hướng về một bên thì thầm, Kim Phi không tiện tham gia nên chỉ có thể chạy đến một bên nghĩ cách cải thiện guồng quay tơ.

"Đông Đông, tại sao bà Năm lại để muội làm việc đồng áng thế này?"

“Đồ trang sức ta mang từ nhà đã bán hết rồi, lần tới không nộp đủ thuế nên ta muốn khai khẩn chút đất hoang xem có kiếm được nhiều tiền hơn không, để không bị bắt đến đội đưa dâu".

Đường Đông Đông bất lực nói.

"Đông Đông, muội không cần phải tham gia vào đội đưa dâu đâu.

Có rất nhiều chàng trai ở nhà họ Quan muốn kết hôn với muội đấy”.

"Đàn ông ở nhà họ Quan ngu như lợn, lại còn thích đánh vợ.

Dù chết ta cũng không lấy họ”.

"Hay muội gả cho chồng ta đi, chàng ấy chưa từng đánh người, còn đối xử với ta rất tốt…”

Quan Hạ Nhi lại khen ngợi Kim Phi.

"Hạ Nhi, tỷ thật là ngu ngốc.

Dù huynh ấy có tốt với tỷ đến đâu, tỷ cũng không thể tìm một người vợ lẽ cho huynh ấy được, bằng không tỷ sẽ bị thiệt đấy”.

Lấy vợ lẽ là một hiện tượng rất phổ biến ở Đại Khang, Đường Đông Đông không hề cảm thấy bị xúc phạm mà còn muốn cốc đầu Quan Hạ Nhi một cái.

"Người khác mới làm ta không vui, nhưng nếu là muội thì tốt biết bao.

Chúng ta lại có thể là tỷ muội, nếu muội bằng lòng, ta sẽ đi xin với tướng công”.

"Hạ Nhi, ta biết tỷ làm vậy là vì muốn tốt cho ta, sợ ta cao ngạo mà nghĩ quẩn, yên tâm đi, ta sẽ không thế đâu”.

Đường Đông Đông nắm tay Quan Hạ Nhi: "Ta muốn tự mình thử xem.

Nếu thật sự không sống nổi, ta sẽ tìm đến tỷ”.

"Vậy quyết định thế đi”.

"Ừm”.

...

Sau bữa trưa, mặc dù Điền Tam Nha cam đoan sau này sẽ không bao giờ bắt nạt Quan Tiểu Nga nữa nhưng Quan Hạ Nhi vẫn có chút lo lắng, sau khi bàn bạc với Kim Phi, cô quyết định đưa Quan Tiểu Nga về nhà một thời gian.

Khi họ đến, mọi người đều tránh mặt Quan Hạ Nhi, nhưng khi rời đi, mọi người đều mỉm cười chào hỏi.

Sống được gần hai mươi năm, đây là ngày vui nhất của Quan Hạ Nhi.

"Anh rể, đây là làng Tây Hà à?"

Quan Tiểu Nga nằm trên lưng Kim Phi: "Trông có giống với làng Quan Gia của chúng ta không?"

Tội nghiệp cô bé, lớn như này rồi mà mới được ra khỏi làng một lần, tò mò đủ thứ.

"Hai ngôi làng cách nhau có vài dặm, tất nhiên là giống rồi”.

"Anh rể, đến nhà muội có thể ăn cơm không? Cơm trưa ăn ngon quá!"

"Tất nhiên, không chỉ có cơm, chúng ta còn có thể làm bánh kếp và bánh hấp.

Muốn ăn gì thì bảo tỷ tỷ nấu cho”.

"Oa, thật tuyệt, muội muốn nhanh đến nhà anh rể”.

Trong suy nghĩ của Quan Tiểu Nga, đây đã là ngày tuyệt vời nhất rồi.

"Đừng vội, rẽ vào ngã rẽ đằng trước là đến nhà ta rồi”.

Kim Phi cười nói: "Này, sao lại có nhiều người như vậy?"