Thẩm Kiến Thanh thư giãn đứng trong đó, mất khoảng 4-5 giây để tầm mắt thích ứng rồi cuối cùng mới di chuyển được tới trên người Tần Việt, trắng bóc như ngọc, mảnh mai tựa cành liễu, nước da mịn màng được nước nóng xông hơi khá lâu, một lớp đỏ hây hây phủ lên đó vốn có thể tô điểm cho vẻ đẹp của cô thêm phần hoàn hảo và mĩ miều, nhưng vừa rồi khi tắm, cô không để ý lắm tới vết thương trên cổ.
Vết thương dính nước, máu rớm ra càng nhiều, đem đến một tỳ vết cho vẻ đẹp hoàn mỹ của cô.
Tựa như ngọc trắng nhuốm máu.
Tỳ vết hình thành tác động thị giác mạnh hơn, đâm vào đôi đồng tử đen láy của Thẩm Kiến Thanh, hiệu quả có thể sánh được với Vụ nổ Lớn.
Thẩm Kiến Thanh vô thức khẽ hít một hơi, có chút muốn hút thuốc.
Ở đối diện, Tần Việt bỗng cau mày, mím chặt môi, cắn phía trong rồi lại buông ra, vẫn không kìm nén được cơn khó chịu trong lồ ng ngực.
"Khụ khụ, khụ.""
Trên thân thể cô, những giọt nước đọng trên làn da trong suốt lách tách lăn xuống theo cơn ho đè nén trong cổ họng, nhưng hai chân Thẩm Kiến Thanh nhẹ tênh, lập tức hoàn hồn trở lại.
"Không thoải mái à?"
Thẩm Kiến Thanh sẽ cao giọng khi sốt ruột, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng trong ngữ điệu.
Tần Việt giữ chặt cửa, khẽ ho giải thích, "Buổi tối hít phải vôi, mãi không ho ra được, vừa rồi có cảm giác nên muốn thử lại, kết quả lại khó chịu, khụ khụ, không sao."
Nói nhiều, Tần Việt không nhịn được ho khan hai lần, máu trên cổ thừa dịp leo lên xương quai xanh, đâm vào mắt Thẩm Kiến Thanh.
Thẩm Kiến Thanh túm chặt đồ ngủ, trầm giọng nói: "Tôi đi lấy hộp thuốc!"
"Giảng viên Thẩm." Tần Việt bắt lấy cổ tay Thẩm Kiến Thanh, ngăn cản, "Tôi, khụ, tôi không sao."
Sắc mặt Thẩm Kiến Thanh khó coi, "Cổ em chảy đầy máu kia kìa, như này mà gọi là không sao à?!"
Tần Việt hơi ngẩn người, dường như vừa mới nhận ra, muốn buông Thẩm Kiến Thanh ra để chạm vào cổ.
Thẩm Kiến Thanh tức tối, kéo cô ra khỏi nhà vệ sinh.
Tần Việt lảo đảo, để lại một loạt dấu chân màu nước trên sàn gỗ màu nguyên bản.
Cạnh giường ngủ, Tần Việt choàng một chiếc khăn tắm lớn ngồi đó, tận mắt chứng kiến Thẩm Kiến Thanh bận bịu suốt 10 phút—— Lau người, mặc quần áo cho mình, thoa tinh dầu, sấy tóc cho mình, sau đó vội vội vàng vàng lấy hộp thuốc, quỳ xuống bên cạnh cô, tỉ mẩn khử trùng vết thương cho cô.
Mỗi lần nhúng tăm bông vào nước, lau lên vùng vết thương, Thẩm Kiến Thanh sẽ nghiêng đầu, thổi nhẹ vào đó.
Ban đầu, Tần Việt cảm thấy lành lạnh rất dễ chịu, nhưng khi Thẩm Kiến Thanh thổi tới chỗ khác, phía trước đột nhiên có chút ngứa ngáy.
Tần Việt đang ngồi ngay ngắn động đậy mình.
Thẩm Kiến Thanh thấy vậy, tưởng cô đau nên lập tức dừng động tác trên tay, đưa chiếc chân đang ngồi lên ra sau lưng cô, dùng chân chạm vào cô, nói: "Nếu đau thì véo cổ chân tôi."
Nơi gầy nhất trên cơ thể cô ấy là cổ tay và cổ chân, tần Việt có thể véo vào.
Bây giờ cả hai tay cô ấy đang không rảnh, chỉ có thể cho Tần Việt chân.
Đồng tử Tần Việt trong veo, mím môi, bàn tay vịn trên cạnh giường di chuyển ra sau.
Người cô hướng về trước, dư quang lại bị chặn lại bởi Thẩm Kiến Thanh đang ghé sát vào cổ cô để lau vết thương, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình phía sau, mọi hành động chỉ có thể dựa vào dò dẫm.
Tần Việt lần theo hướng Thẩm Kiến Thanh vừa mới chạm vào để tìm kiếm, ngón giữa dường như chạm phải thứ gì đó, lại như thể chạm hụt.
Tần Việt không chắc chắn, giơ ngón giữa lên chạm thử, sau đó bất ngờ chạm vào một mảng da mịn màng, ấm áp.
Người bên cạnh liền "rít" một tiếng, ngước mắt, nói: "Bảo em véo cổ chân cơ mà, em sờ bàn chân tôi làm gì?"
Tần Việt hiểu rằng cô đã chạm vào lòng bàn chân của Thẩm Kiến Thanh. Nơi đó có một vòng cung rất đẹp, nhưng Thẩm Kiến Thanh không bao giờ cho chạm vào, sợ nhột.
Tần Việt hơi khựng lại, hạ ngón tay đang giơ lên, đổi hướng, tiếp tục di chuyển lên trên.
Khoảnh khắc nắm lấy cổ chân của Thẩm Kiến Thanh, toàn thân cô ấy cứng đờ, liếc nhìn xuống rồi lại thu hồi tầm mắt, điềm tĩnh xử lý vết thương cho Tần Việt.
Ánh đèn nhẹ nhàng chiếu rọi hai người họ, hòa nhã, mông lung.
Thẩm Kiến Thanh chợt nghĩ, tay Tần Việt nóng lên rồi, mang theo nhiệt độ quen thuộc, bắt đầu từ cổ chân cô ấy, lặng lẽ lan dần lên trên.
Lan tỏa vào tim, tạo nên một vụ nổ nho nhỏ.
Động tác của Thẩm Kiến Thanh dừng lại vài giây, cánh tay đang lửng lơ đặt lên đầu gối rồi mới tiếp tục.
"Viện trưởng của em nói tay chân em lạnh quanh năm, thật à?" Thẩm Kiến Thanh hỏi Tần Việt.
Để thuận tiện cho Thẩm Kiến Thanh, Tần Việt vẫn luôn ngửa đầu nhìn trần nhà, nghe vậy, cô gật đầu, chạm phải tăm bông, đau đớn vô thức nghiêng người sang phía bên kia.
Bàn tay cầm tăm bông của Thẩm Kiến Thanh bất động, ngước mắt nhìn Tần Việt, "Đừng động đậy."
Tần Việt nhìn Thẩm Kiến Thanh qua đuôi mắt, tựa lưng lại nói: "Thật."
"Sao trước đây tôi không nhận ra?" Thẩm Kiến Thanh nhắm hờ mắt, lại thổi cho Tần Việt, hơi thở đi theo động tác ngẩng đầu nhìn biểu cảm Tần Việt của cô ấy, chầm chậm di chuyển lên, đậu trên vành tai Tần Việt, "Tần Việt, mỗi lần đến chỗ tôi, trước khi chạm vào tôi, em sẽ làm những gì?"
Làn gió truyền vào tai Tần Việt, bàn tay đặt trên cổ chân Thẩm Kiến Thanh hơi siết lại, "Lần nào đến chị cũng đều sẽ để tôi tắm trước."
"Hửm?" Thẩm Kiến Thanh hoang mang, cô ấy không thích dùng bao ngón tay, Tần Việt cũng không thích lửa tình của cô ấy bị một lớp cao su mỏng chặn lại, vậy, tắm rửa thì có vấn đề gì?
Tần Việt nói: "Nhà chị có vòi sen nhiệt độ [1], nhiệt độ được đặt rất cao."
[1] Vòi sen nhiệt độ: Loại vòi sen có chức năng cài đặt nhiệt độ nhất định, muốn thay đổi thì phải bấm mở chốt hãm
"...Em cứ thế chịu nóng?"
"Tắm một lát tay cũng nóng lên."
Thẩm Kiến Thanh sửng sốt.
Tần Việt là một người làm về điện, không thể nào không biết sử dụng những thiết bị thông minh đơn giản như vậy, cô không chỉnh, cũng chỉ để cô ấy thoải mái hơn, cũng giống như giày dép và túi xách chỉ được sắp xếp gọn gàng trước cửa chỉ một tuần một lần, Tần Việt chú ý tới từng tiểu tiết, nhưng 2 năm qua chưa hé môi dù chỉ một lần.
Còn cô ấy quá bận rộn.
Nếu không phải vừa nãy không yên tâm về Tần Việt, chạy lại cửa tìm cô, nhìn thấy rõ ràng cảnh cô ngồi xổm dưới đất thu dọn giày của mình thì tới tận khi các cô tách biệt, có lẽ cô ấy sẽ không biết được Tần Việt đã làm những gì sau lưng mình.
Đặc biệt, tình trạng đêm nay của cô ấy không quá ổn.
Thẩm Kiến Thanh hơi cau mày, cúi đầu vứt tăm bông, vừa thu dọn hộp thuốc vừa nói: "Tương lai giữ mình cho tôi. Tôi quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi bị cảm lạnh, em không so được với tôi đau, còn nữa," Thẩm Kiến Thanh liếc nhìn vết thương trên cổ Tần Việt, căn dặn cô, "Vết thương không nghiêm trọng, nhưng mấy ngày tới vẫn nên cố gắng đừng để dính nước, mùa hè dễ bị nhiễm trùng lắm."
Tần Việt cúi đầu xuống, nói: "Tôi biết rồi. Cảm ơn."
Thẩm Kiến Thanh thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị đi, khi đứng dậy, thu tay chân về thì chợt phát hiện Tần Việt vẫn đang nắm cổ chân mình.
Gần như không dùng lực, lực nhẹ như chỉ chạm vào, cô ấy vội nhấc lên, vùng da nơi đó liền cọ xát với lòng bàn tay Tần Việt, kéo theo xúc cảm nhẹ nhàng khiến con người ta rùng mình.
Thẩm Kiến Thanh siết chặt hộp thuốc trong tay, ngẩng đầu nhìn Tần Việt.
Sắc ửng hồng lưu lại sau khi tắm đã sớm biến mất khỏi khuôn mặt cô, lúc này, ánh đèn ấm áp đổ từ trên đầu xuống, lặng lẽ bao phủ lấy làn da trắng lạnh của cô.
Thẩm Kiến Thanh ngây ngốc, sự k1ch thích từ cảnh tượng "ngọc trắng nhuốm máu" ở cửa nhà vệ sinh kéo đến, nhưng chưa tới nơi liền đã bị cô ấy dùng lực đ è xuống, thầm trách bản thân không biết đúng lúc đúng chỗ.
Thẩm Kiến Thanh đưa tay vén mái tóc xoăn ra sau lưng, cười hỏi: "Vết thương đã xử lý xong rồi mà vẫn véo à?"
"Còn muốn hỏi chị một chuyện." Tần Việt nhìn vào mắt Thẩm Kiến Thanh nói: "Vừa nãy lúc mở cửa nhà vệ sinh ra đã muốn hỏi rồi."
Thẩm Kiến Thanh nói: "Chuyện gì?"
Thẩm Kiến Thanh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nghiêng, hai chân đặt ở hai bên Tần Việt, cách cô rất gần, cô chỉ cần hơi nghiêng qua, môi sẽ chạm vào cằm Thẩm Kiến Thanh, khẽ mím, ghé sát vào tai cô ấy nói: "Giảng viên Thẩm, những lời trên xe buýt vẫn còn hiệu lực chứ?"
Người Thẩm Kiến Thanh thoáng run lên, hô hấp rối loạn, "Còn."
Tần Việt "ừ", dùng chóp mũi quẹt qua chiếc khuyên tai vẫn chưa được tháo xuống của Thẩm Kiến Thanh, sau đó tách ra, qua khoảng cách gần trong tầm tay, giơ tay lên, đầu ngón tay ấn lên môi dưới cô ấy, nói: "Vậy tôi chọn hôn chị 24 phút."
Thẩm Kiến Thanh không kịp chuẩn bị, theo bản năng túm chặt cánh tay Tần Việt, hừ một tiếng, giống như gió xuân trên thảo nguyên, trong phút chốc, đánh thức đốm lửa đang say giấc nồng trong cơ thể Tần Việt.
Bàn tay vẫn còn đặt trên cổ chân Thẩm Kiến Thanh nhanh chóng trượt qua cẳng chân đang chống bên cạnh cô, đỡ cô ấy nằm xuống, tiện tay đặt hộp thuốc xuống sàn.
Thẩm Kiến Thanh nghe thấy tiếng động, muốn quay đầu thì bị chặn lại, đôi môi quấn chặt lấy nhau.
Cô ấy bị buộc phải hé môi, chỉ mất chưa đầy 30 giây để trải nghiệm cảm giác ngột ngạt mà cô ấy yêu thích tới từ cái hôn sâu.
Thời gian thôi thúc hơi thở.
Thẩm Kiến Thanh không đếm được họ đã hôn bao nhiêu phút, chỉ mơ hồ nhớ bản thân mình không chịu nổi, muốn vòng tay qua cổ Tần Việt hết lần này đến lần khách, để giành lại chút thế chủ động, nhưng liên tục bị cô bắt lấy, đặt trên đỉnh đầu, đặt bên cạnh gối, cuối cùng là trên chiếc cúc đầu tiên của áo ngủ.
Hàm ý không cần nói cũng rõ.
...
Cơn triền miên kéo dài nửa đêm gần như rút cạn sức lực của cả hai.
Tần Việt nằm trên người Thẩm Kiến Thanh, tầm mắt cô ấy rời rạc, cô ôm cô ấy một lúc rồi khẽ thở gấp đứng dậy rời giường.
Thẩm Kiến Thanh yếu ớt chớp mắt, hỏi: "Đi đâu?"
Tần Việt nói: "Về chỗ ở."
Sắc máu trên mặt Tần Việt vẫn còn rất đậm, nhưng giọng nói đã trở nên mỏng manh do tiêu hao quá nhiều năng lượng.
Thẩm Kiến Thanh thấy cô như vậy thì thất thần trong khoảnh khắc, sau khi hiểu được ý định trong lời của cô, hơi nheo mắt, ánh mắt nhanh chóng tập trung lại.
"Mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, đừng lằng nhằng." Thẩm Kiến Thanh nghiêng người di chuyển sang bên kia giường, nói: "Hôm nay cứ ngủ ở đây đi."
Tần Việt ngồi bất động, nhịp thở trước đó quá dồn dập, không điều chỉnh được, cô ấy khó chịu quay đầu, "Khụ khụ, khụ khụ..."
Liên tiếp vài tiếng ho.
Thẩm Kiến Thanh vội ngồi dậy giúp cô thuận khí.
Miễn cưỡng bình tĩnh lại, hay tay Tần Việt đỡ bên mép giường, sụt sịt, nói: "Chúng ta đã thỏa thuận rồi, xong là đi, không qua đêm."
Thẩm Kiến Thanh nghẹn họng.
Chính miệng cô ấy đã nói ra những lời này sau khi cả hai phát sinh quan hệ lần thứ hai.
Ngày hôm đó cũng có thể coi là ngày họ chính thức xác định quan hệ bạn giường, thời gian, địa điểm, những thứ cơ bản này luôn phải được thỏa thuận rõ ràng thì mới giảm thiểu được các tình huống ngoài ý muốn.
Khi đó cô ấy đề xuất việc không qua đêm có lý do hoàn toàn chính đáng.
Trước hết, mọi lần, thời gian kết thúc của họ sẽ không quá 10 rưỡi, giờ này vẫn chưa tới giờ đóng cổng của trường học bên cạnh, có thể coi là rất sớm, đường Tần Việt về rất an toàn;
Thứ hai, không lâu trước đây cô ấy đã giải thích lý do với Tần Việt—— Tần Việt vẫn còn trẻ, sau này có rất nhiều nguy cơ, có những chuyện càng ít người biết sẽ càng tốt cho cô, vì vậy mà cô ấy đã chọn gặp mặt vào ban đêm, cũng kết thúc vào đêm, như vậy có thể ẩn giấu tất cả những thứ người khác không nên biết vào màn đêm đen;
Thứ ba, lúc đó hai người vẫn chưa thật sự thân quen, hai người lạ ngủ chung một giường sẽ rất khó xử.
Còn bây giờ.
Cô ấy bắt Tần Việt về nhà giữa con mưa lớn lúc hơn 12 giờ là chuyện của trước kia, sau khi đích thân đón cô từ trên xe buýt về, xét từ mọi góc độ, cô ấy đều không có lý do gì để cho Tần Việt cứ thế rời đi cả.
Tuy nhiên, nếu vẫn muốn tiếp tục duy trì quan hệ, không thể tùy ý phá vỡ thỏa thuận được.
Nhưng Tần Việt cũng đâu thẳng miệng nói rằng cô không ngại việc họ tiếp xúc thêm ngoài thỏa thuận.
Thêm nữa, tiếp xúc suốt quãng thời gian qua, họ cũng không thể coi là người dưng nữa rồi.
Quan trọng hơn là, sự việc đêm nay của Tần Việt sẽ không biến mất trong lòng cô nhanh được, hiện tại cô không thích hợp ở một mình.
Trong lòng đã có câu trả lời xác đáng, Thẩm Kiến Thanh tựa lưng, nói: "Thỏa thuận của chúng ta chỉ tính vào buổi đêm, bây giờ là sáng sớm."
Dứt lời, làn gió nhẹ với nhiệt độ thích hợp trong điều hòa thổi qua, Thẩm Kiến Thanh không nhịn được ngáp một cái, thuận thế nằm xuống, vùi vào khuỷu tay, buồn ngủ nói: "Tần Việt, ngủ mau."
Làn gió ấy cũng thổi lay ngọn tóc trên quang ảnh hư ảo, cô kiên nhẫn nhìn chúng đung đưa, hơi thở dồn dập giữa môi từ từ dịu xuống.
Tần Việt tắt đèn, vén chăn lên rồi nằm xuống.
Chưa đầy nửa phút, bên cạnh đã vang lên nhịp thở đều đặn và ổn định.
Tần Việt mở mắt nhìn bóng trăng trên tường một lát, dần dần cảm thấy cánh tay đặt trên chăn có chút lạnh, muốn đưa vào trong.
Tay vừa cử động, hơi thở của người bên cạnh ngưng đọng, nối tiếp, lòng bàn tay ấm áp của phụ nữ vuốt v e khuôn mặt cô, sau đó như trút được gánh nặng mà thở phào, tiến tới ôm lấy cô, nỉ non vào hõm vai cô như đang nói mê: "Tần Việt, không sao rồi, ngủ ngon nhé."
Ánh mắt Tần Việt khẽ xao động, hồi lâu, cô cụp mắt nhìn người đang tựa vào mình, đôi môi bị sắc đêm che phủ, có thể tùy ý dẫn dắt.
————
Sáng hôm sau, Thẩm Kiến Thanh ngủ chưa đầy 3 tiếng đột nhiên bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại, cô ấy bực bội trở mình trên gối, cực kỳ muốn ném điện thoại từ tầng 13.
Nhớ tới đơn phê duyệt nộp ngày hôm qua, Thẩm Kiến Thanh choàng tỉnh, mau chóng cầm điện thoại lên nghe, "Alô."
Quả nhiên là Kha Lương Bình, gọi tới để báo với cô ấy rằng đơn duyệt không có vấn đề gì, bảo cô ấy chỉ cần đợi kết quả là được.
Như vậy chẳng phải cô ấy sẽ có ít nhất một tuần được nghỉ để tận hưởng cuộc sống hay sao?
Ngay tức khắc, tâm trạng của Thẩm Kiến Thanh tốt lên hẳn, cô ấy tiện tay ném điện thoại lên chăn, ngủ tiếp.
5 giây sau, Thẩm Kiến Thanh bỗng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Trống rỗng.
Tim Thẩm Kiến Thanh chững lại, cô ấy không thèm xỏ dép, chạy ra khỏi phòng ngủ.
Mùi thức ăn thoang thoảng bên ngoài.
Càng đến gần bếp, càng ngào ngạt.
Thẩm Kiến Thanh chạy tới thì va phải cảnh tượng cô ấy chưa từng thấy trong suốt 34 năm cuộc đời—— Cô gái trẻ xinh đẹp dùng móng tay mình cố định búi tóc lỏng biếng sau gáy, phần tóc thừa hai bên tự nhiên rủ xuống, tôn lên đường nét khuôn mặt tinh tế của cô. Trên cổ cô còn dán miếng băng gạc chướng mắt, bộ đồ ngủ trên người có hơi chật. Để thuận tiện, cô xắn hai tay áo lên đến khuỷu tay, để lộ phần cẳng tay gầy gò, những đường gân mềm mại hiện ra theo động tác khuấy cháo ngọt.
Cảnh tượng này không thể coi là nhàn hạ, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, trong đầu Thẩm Kiến Thanh xuất hiện hai câu thơ liên quan đến nó—— Rảo bước chậm rãi trên đường dài, năm tháng thong dong, đời thảnh thơi.
Điều này hoàn toàn trái ngược với trạng thái cuộc sống xưa nay của Tần Việt, lúc này, cô đang đứng trong căn phòng bếp ngập tràn ánh nắng là trạng thái trong mắt Thẩm Kiến Thanh.
Cô ấy cảm thấy, vô cùng thích hợp.
Trước bếp, Tần Việt nghe thấy tiếng động, ngoảnh đầu lại, bị bộ dạng nhếch nhác của Thẩm Kiến Thanh làm cho sững sờ ngay tại chỗ vài giây rồi mới hỏi: "Giảng viên Thẩm, sao chị không đi dép?"
Thẩm Kiến Thanh hoàn hồn, vịn vào khung cửa thở dài, "Vội tìm em. Còn tưởng em đang trốn ở đâu khóc một mình chứ."
Dùng giọng điệu cợt nhả nói ra những lời trêu chọc, như vậy, bầu không khí u ám đêm qua sẽ không còn cơ hội khơi lại tro tàn.
Tần Việt nghe vậy mỉm cười, trực tiếp đáp, "Không khóc."
Thẩm Kiến Thanh nhấc chân phải lên, cọ cọ mắt cá chân trái, giẫm lên mu bàn chân, nói: "Thấy rồi."
Cười được.
Lại còn nhàn nhã nấu cháo.
Xem ra chuyện đêm qua đã qua thật rồi.
Con tim treo lủng lẳng của Thẩm Kiến Thanh thật sự buông xuống, cả người nhẹ nhõm.
Cô ấy kéo ghế ngồi xuống, mu bàn tay che ngang miệng, ngáp một cái ngắn, hỏi: "Sao em dậy sớm thế?"
Tần Việt nói: "Quen rồi."
Thẩm Kiến Thanh thán phục, "Đáng sợ."
Tần Việt cười không nói gì, sự tĩnh lặng chỉ có vào buổi sáng sớm dần dần trôi dạt trong không khí.
Sau đó Thẩm Kiến Thanh phát hiện, thao tác nấu ăn của Tần Việt rất thuần thục, cũng rất mãn nhãn.
Thẩm Kiến Thanh âm thầm quan sát một lúc, cơn ngái ngủ từ từ tiêu tán, cô ấy ngồi dậy, lười biếng chống cằm, ngón tay gõ nhẹ bên tai.
"Tần Việt." Thẩm Kiến Thanh đột nhiên lên tiếng.
Tần Việt quay đầu, "Hửm?"
Thẩm Kiến Thanh bật cười, khoan thai nói: "Em đảm đang như vậy, sau này người cưới được em sẽ may mắn lắm đấy."
Lông mi Tần Việt rung lên, âm thanh chiên xào nhỏ trong nồi bỗng lớn hơn, một giọt dầu nhân cơ hội văng lên cánh tay cô, cảm giác đau đớn không quá rõ ràng.
Tần Việt quay lại, dùng xẻng cẩn thận đập vỡ quả trứng gần như sở hữu kết tinh của tình yêu rồi nói: "Nhưng xui cho họ tôi là người đồng tính, không ai cưới được tôi cả."
Ngón trỏ vừa vểnh lên bên tai của Thẩm Kiến Thanh dừng lại giữa không trung.
Họ đều là người đồng tính, nhưng từ trước đến nay chưa có ai nói thẳng thừng hai chữ ấy, đến mức cô ấy hoàn toàn quên mất điều này, vì thế khi lời nói tới bên môi, cứ vậy mà buột miệng thốt ra.
Nếu người khác nghe thấy, ít nhiều sẽ gửi tặng cô ấy một câu "cặn bã".
Vừa mới ngủ cùng người ta, ấy không đúng, vừa mới cho người ta ngủ cùng, quay lại đã không nhận ra nữa rồi, được đấy.
Nhưng cũng may, sư phụ Tần đại nhân đại lượng, có vẻ như không để bụng.
Thẩm Kiến Thanh ngồi tựa lưng trở lại, cười cười đánh trống lảng, "Hôm nay em định thế nào? Đi làm như bình thường hả?"
Tần Việt nói: "Hôm qua giúp người khác thay ca, hôm nay không phải đi."
"Tốt rồi, về nhà nghỉ ngơi thật tốt." Thẩm Kiến Thanh bỗng trầm giọng, giọng điệu nghiêm túc, "Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cố gắng đừng đi một mình vào ban đêm. Hôm qua là may mắn, nếu gặp phải tình huống tương tự một lần nữa, chưa chắc em đã thoát thân an toàn đâu."
Tần Việt lật trứng, nhẹ giọng nói: "Ừ."
Không lâu sau, bữa sáng đã được hoàn thành, Tần Việt đặt từng món lên bàn, ngồi đối diện Thẩm Kiến Thanh nói: "Tôi chỉ làm được những món đơn giản này, không biết có hợp khẩu vị của chị không."
Thẩm Kiến Thanh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, liếc nhìn rồi nói: "Em ăn đi, tôi không đói lắm."
Không đói lắm, hay là không hợp khẩu vị lắm, Tần Việt đã có thể nhìn ra qua những nếp nhăn thoáng qua ấn đường của cô ấy.
Tần Việt không ép buộc, vẫn cắn vài miếng trứng, nói: "Giảng viên Thẩm, có thể cho tôi mượn điện thoại để gửi tin nhắn cho bạn tôi được không? Điện thoại của tôi đêm qua bị vỡ, màn hình sập rồi."
"Cậu ấy biết quan hệ giữa chúng ta, nhưng rất kín miệng, sẽ không nói với người khác." Tần Việt bổ sung.
"Hiểu rồi." Thẩm Kiến Thanh cười lên, trực tiếp thoát ra khỏi Weibo, đưa cho Tần Việt nói: "Gửi xong tiện thể lưu số điện thoại của em vào đi. Liên lạc qua voice chat bị môi trường ảnh hưởng nhiều, bất tiện."
Tần Việt nói: "Được."
Tần Việt nhanh chóng nhập số của Quan Hướng Thanh vào, nói với cô nàng: 【Hôm nay sư phụ Tào trả ca cho mình, sáng nay mình không đến nhà máy, đừng đợi mình cho ăn. Tần Việt.】
Bây giờ vẫn chưa tới 7 rưỡi, Quan Hướng Thần chưa tan ca, chưa cầm tới điện thoại vậy nên Tần Việt gửi tin nhắn xong thì lưu số điện thoại của mình lại rồi trả Thẩm Kiến Thanh.
Thẩm Kiến Thanh cầm điện thoại, đứng dậy, "Tôi đi ngủ tiếp đây, khi nào em đi thì gọi tôi, tôi đưa em về."
Tần Việt nói: "Không cần phiền phức, chỗ chị có tàu điện ngầm chạy thẳng."
Thẩm Kiến Thanh cau mày.
Nghĩ rằng trạng thái hiện tại của Tần Việt đã bình thường trở lại, cô ấy thả lỏng môi, nói "Tùy em" rồi quay người rời đi.
Tần Việt ngồi một mình trước bàn ăn, tiêu tốn mất nửa tiếng để hoàn thành bữa sáng cho hai người, bụng dạ sau đó có đôi phần khó chịu.
————
Phòng thay đồ Lĩnh Khoa, Quan Hướng Thần bỗng trông thấy tin nhắn từ số lạ gửi tới, nhưng ký tên lại là Tần Việt, thật sự rất bối rối, cô nàng vội vàng tìm gọi số của Tần Việt, muốn hỏi cô có chuyện gì, kết quả là không liên lạc được, gọi lại vẫn vậy.
Quan Hướng Thần có chút sốt ruột.
Tần Việt luôn mở máy 24/24, từ trước đến nay chưa bao giờ là không liên lạc được.
Sau một lúc do dự, Quan Hướng Thần bấm gọi cho số gửi tin nhắn.
Bên kia, Thẩm Kiến Thanh đang ngủ ngon lạnh thì bỗng nhiên bị đánh thức, cô ấy bực bội trốn hồi lâu mới vươn tay ra lấy điện thoại nghe máy, "Alô, xin chào."
Quan Hướng Thần bình tĩnh lại.
Giọng nói này, xítt, "Cô là ai kia đó hả?!"
Giọng nói hết hồn của Quan Hướng Thần khiến Thẩm Kiến Thanh tỉnh ngủ ngay tức khắc, cô ấy giơ điện thoại ra xa, nhìn vào màn hình, một chuỗi số điện thoại địa phương chưa lưu hiện ra.
Thẩm Kiến Thanh nuốt khan, hắng giọng, bày ra phong thái khi làm giảng viên của cô ấy, nghiêm túc nói: "Cô tìm ai?"
Quan Hướng Thần hấp tấp, "Tần Việt! Tôi là bạn thân của cậu ấy!"
Thẩm Kiến Thanh lập tức hiểu ra nguyên nhân của cuộc gọi này, cô ấy hơi thả lỏng, nói: "Tần Việt đã về nhà rồi."
Quan Hướng Thần "ồ" một tiếng, thầm suy đoán trong 2 giây, hỏi: "Tại sao mới sáng bảnh mắt ra Việt đã ở chỗ cô vậy?"
Thẩm Kiến Thanh không biết Quan Hướng Thần biết được bao nhiêu về chuyện đêm qua, cũng không chắc Tần Việt muốn cô nàng biết bao nhiêu nên cô ấy không đi sâu vào chi tiết, chỉ nói: "Đêm qua Tần Việt có hơi sợ hãi, không thích hợp ở một mình."
Quan Hướng Thần không nghe sự tình, mà bùng nổ, "Sợ cái gì?!"
Thẩm Kiến Thanh nói: "Tốt nhất là cô nên trực tiếp hỏi cô ấy tình hình cụ thể."
Quan Hướng Thần quả quyết thay quần áo chạy về.
Khi đến nơi, Tần Việt đang ngồi ở bàn sửa điện thoại.
Quan Hướng Thần bước nhanh tới, vỗ bàn, lớn tiếng hỏi: "Đêm qua cậu bị cái gì dọa sợ thế?!"
Những chiếc ốc vít đã được gỡ ra để cạnh tay Tần Việt nảy lên rồi lại đập xuống, cô bỏ chiếc nhíp xuống, tựa vào lưng ghế nói: "Cậu bảo mình đi cổng Nam, kết quả mình gặp một tên say rượu ở cổng Nam."
Quan Hướng Thần giống gà trống trước khi gáy như đúc, ngắn gọn "ồ" một tiếng, hỏi: "Chỉ một tên thôi à?"
Tần Việt nói: "Một tên."
"Vậy thì không sao, không sao rồi." Quan Hướng Thần yên tâm vuốt ngực, đột nhiên nghiêng đầu, "Không đúng, chỉ một tên làm sao dọa cậu được?!"
Tần Việt đặt một tay lên bàn, hỏi vặn: "Tay mình không nhấc nổi, vai cũng không vác xuể, đêm hôm khuya khoắt gặp một tên say rượu to gấp đôi mình, mình sẽ không bị dọa, không nên sợ sao?"
Quan Hướng Thần nói: "Không."
Tần Việt, "..."
Quan Hướng Thần kéo ghế tới, tựa lưng, bắt đầu hồi tưởng.
"Mùa xuân 4 năm trước, khi mình bị bám đuôi, thiếu chút nữa bị kéo vào khu đất bỏ hoang, cậu đã tự chế tạoh một chiếc xích điện tử thông minh trông giống như một cái vòng, đứng từ xa ném, quàng vào cổ con chó đó, xích nó từ xa, cứu lấy mình, cậu có sợ không?"
"Cậu sợ cái con khỉ khô!"
"Cậu còn hỏi mình có cần xích tay chân nó lại, lôi nó đi diễu hành không cơ mà!"
"Mùa đông 3 năm trước, khi cậu bị cảm nặng, đi bộ dưới trời sương mù suýt bị một tên cầm dao cướp, cậu dễ dàng làm chập mạch máy sưởi tay tự chế, khiến nó bốc cháy rồi vứt vào mũ áo khoác của hắn, nhìn hắn nhảy xuống sông, cậu có sợ không?"
"Cậu sợ cái con khỉ khô!"
"Lúc cậu nói cậu sẽ không lên bờ để sưởi ấm, mình còn muốn gọi cậu một tiếng Bồ Tát, vái lạy cậu đấy!"
"Một năm cậu làm 4 tháng ca trưa, 4 tháng ca đêm, cộng vào là 8 tháng, vậy 6 năm là 48 tháng làm việc buổi tối, có việc kỳ lạ nào là cậu chưa gặp đâu mà cậu còn nói với mình là cậu sợ? Mình thấy là cậu dọa người ta sợ mới đúng ấy!" Quan Hướng Thần càng nói càng kích động, "Suốt ngày mày mò mấy món đồ chơi mười mấy tệ, không cho Taobao cơ hội nào, lúc đầu mình còn tưởng cậu nghèo quá không nỡ mua nên tìm đủ mọi cách để giúp cậu, cuối cùng, má nó chứ, tất cả đều là công cụ tự vệ cậu tự làm cho bản thân cậu! Tần Việt, cậu có biết lúc mới quen, mình đã bị cậu lừa thê thảm như thế nào, tổn thương sâu sắc như thế nào không hả?!"
Tần Việt dửng dưng nói: "Không biết."
Quan Hướng Thần kìm nén 3 giây, tức giận nói: "Đm!"
"Đêm qua chỉ là một tên say rượu, một tên! Lại còn là say rượu! Cậu sợ hãi? Cậu thấy mình giống trưởng đoàn Mã xin ăn ở đầu thôn, ai cũng lừa được hả?!" Quan Hướng Thần dẩu mỏ lên.
Tần Việt nghiêng đầu, "Tối qua lúc cậu khăng khăng dặn mình đến cổng Nam đâu phải thái độ này."
Quan Hướng Thần nói: "So được à?? Lúc đó mình nhìn thấy một đám người, cậu chỉ có hai tay, nhỡ gặp thật, dụng cụ tự vệ của cậu không được cải tạo tốt thì sẽ bị người ta dí! Cái thân thể đó của cậu mà bị người ta không chế, chẳng phải sẽ thành cá trên thớt hay sao, mình không lo làm sao được?!"
Tần Việt giơ tay sờ sờ chóp mũi, không lên tiếng, cho Quan Hướng Thần cơ hội múa miệng, "Mình vừa thấy tin nhắn là gọi cho cậu ngay, nhưng không liên lạc được, ai kia nói chuyện cũng lập lờ nước đôi lắm cơ, dọa mình sợ hết hồn!"
Tần Việt nói: "Mình..."
"Cậu nói cho mình đi, tình huống cụ thể lúc đó là thế nào," Quan Hướng Thần lật mặt như lật bánh tráng, khẩn thiết nói: "Mình muốn làm phong phú thêm kho tư liệu sống tự cứu mình và cứu mĩ nhân dựa vào trí tuệ của cậu."
Tần Việt muốn phàn nàn về cô nàng nhưng kìm lại, lời ít ý nhiều nói: "Vốn dĩ không có gì. Mình thấy sau lưng có người, vô thức nghiêng người để trốn, nhưng chân không cẩn thận va vào mép đường, vấp ngã xuống đất, không phản ứng kịp trong vài giây, hắn ta nhân cơ hội đó tóm cổ mình, kéo cổ áo."
Trái tim bị thổi phồng của Quan Hướng Thần thắt lại, lập tức co lại thành hạt vừng, "Nghiêm trọng không?"
Tần Việt nói: "Cổ bị xước nhẹ, áo không mặc được nữa. Là chiếc mà cậu mua cho mình đó."
"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi, hôm khác có sự kiện mình lại mua cho cậu." Quan Hướng Thần nói: "Rồi sao nữa?"
Tần Việt nói: "Đèn flash điện thoại mình trước kia đã sửa sang ánh sáng mạnh, chiếu vào mắt hắn, rồi thêm một nắm vôi, hắn ta lăn sang một bên, tự phát điên."
"Tuyệt cà là vời!"
"Lúc phát điên, hắn ta đập vỡ điện thoại mình, đen màn hình, còn cào trầy mặt một bảo vệ nữa."
"Sau đó cảnh sát đến lập biên bản, mình có gì nói đó, hắn ta bị bắt đi ngay tại chỗ, lập án, truy tố để sau."
Quan Hướng Thần vỗ tay bộp bộp, "Quả là trừ hại vì dân!"
Tần Việt cười không nói gì, ánh mắt dần sa sầm.
Có trừ hại vì dân hay không, cô vốn không cao thượng như vậy, nhưng câu nói của tên đàn ông kia đã đụng chạm tới cô, cô mới phát huy tối đa trí nhớ và logic khi cảnh sát lập biên bản, nói được thì nói, bổ sung được thì bổ sung, không chừa cho hắn đường lui.
Hắn nói: "Tôi vô dụng, không nuôi nổi 3 đứa con! Con cái là do tôi sinh, tôi đưa 2 đứa cho người khác thì có làm sao? Tôi làm như vậy không phải là vì để cho bọn nó có cuộc sống tốt hay sao?!"
Sinh được nhưng không nuôi được.
Rốt cuộc họ xem đứa trẻ đó là gì?
Sản phẩm của lửa tình?
Chỗ trông cậy khi về già?
Tần Việt không thể hiểu được.
Những suy nghĩ bế tắc tích tụ và lên men trong lòng cô, vô tình sẽ khơi dậy nỗi ám ảnh bị cô vùi lấp trong tim suốt bấy lâu nay—— Vì sao cô lại bị bỏ rơi.
Theo trí nhớ, các giáo viên trong viện đều khen cô thông minh, xinh đẹp, hiểu chuyện, nghe lời.
Chưa bao giờ làm điều gì khiến họ lo lắng, trong lòng có mong muốn cũng sẽ không chủ động đề cập, sợ gây phiền toái cho họ.
Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ thấy bản thân không xứng đáng với những lời khen ngợi đó, cô là một đứa trẻ ngoan, nhưng tại sao một đứa trẻ ngoan lại bị bỏ rơi giữa ngày bão tuyết, nhiễm lạnh đến độ phải dành trọn tuổi thơ trong nơm nớp lo sợ, lớn lên rồi, ngay cả cùng bạn thân leo một ngọn núi, trút ra những không vui trong lòng cũng phải tiêm thuốc một tuần trời mới khỏe lại được?
Cô muốn biết lý do, 25 năm cuộc đời, chưa một ngày nào cô tha thiết muốn biết nguyên nhân đến thế.
Nỗi ám ảnh ấy nhạy bén phát giác ra điểm yếu trong cảm xúc của cô, quấn chặt lấy cô, khiến cô u ám và chán nản đến mức khi Thẩm Kiến Thanh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, cô đã dùng cảm xúc đó đả kích Thẩm Kiến Thanh theo bản năng, gieo rắc hạt giống rằng cô đã bị dọa sợ trong lòng cô ấy.
Vậy còn cô?
Khi cô ngẩng đầu và nhìn thấy nét căng thẳng và lo lắng trên mặt Thẩm Kiến Thanh, mọi u ám xung quanh đều bị cuốn đi.
Mùa đông năm 4 tuổi và mùa đông năm 18 tuổi tức thời xuất hiện trong đầu cô.
Đó là hai mùa đông duy nhất sót lại ánh nắng trong cuộc đời cô.
Hai mùa đông ấy đã khiến cô, một người sợ lạnh, phải lòng trời đông, cũng mang lại chút hơi ấm cho cuộc đời cô.
Hai mùa đông ấy, đều có sự hiện hữu của Thẩm Kiến Thanh.
Một người lăn tăn không biết vì sao mình bị bỏ rơi, trong lòng dâng lên sự không cam lòng cấp thiết, nhìn ra ngoài từ trong màn sương mịt mù, bỗng trông thấy người đã từng cho mình hơi ấm của cuộc đời, cũng chứng kiến nét căng thẳng và lo lắng trong cô ấy, người đó sẽ làm gì?
Người đó muốn thử, thử xem hiện tại liệu có thể nắm giữ những hơi ấm này thêm một lần nữa hay không. Cái hiện tại ấy là khi hai người vẫn chỉ là bạn bè.
Vì vậy cô đã không ngần ngại gửi trước cho Thẩm Kiến Thanh một tin nhắn, lừa hôn cô ấy, rồi lại nảy sinh ác niệm với cô ấy lần nữa—— Bón phân và tưới nước cho hạt giống ấy, thuận theo cái "đau lòng" mà cô ấy dành cho mình, diễn vở kịch "sợ hãi" trước mặt cô ấy—— Đầu tiên tỏ rõ sự yếu đuối với cô ấy khi trên xe, khiến cô ấy mềm lòng; trong nhà vệ sinh, chậm chạp bật cười, một lần nữa bóng gió nói với cô ấy rằng, mình đang cố tỏ ra mạnh mẽ, và thế là cô ấy tin tưởng tuyệt đối, cẩn thận với cô, thậm chí còn không tiếc dùng chính bản thân mình để an ủi cô, cũng không ngần ngại phá vỡ thỏa thuận.
Cô chìm đắm, hưởng thụ, vui mừng khôn xiết trước những thứ này.
Cô tự cho rằng vở kịch này đã giúp cô có được mọi phản ứng mà mình mong muốn, nhưng khi tỉnh dậy, cô lại phát hiện tất cả mọi thứ vẫn như trước.
Cô choáng váng trước nỗi ám ảnh, hơi ấm, trước sự xuất hiện đồng thời của những thứ cô ghét cùng những điều cô khao khát, chúng mang tới sự tương phản rõ rệt và cô đã không suy nghĩ kỹ càng mà bỏ qua một vấn đề rất nghiêm trọng—— Hễ đã là đột ngột thì sẽ không phải yêu, yêu là khi mọi thứ đã được âm thầm lên kế hoạch từ lâu.
Thẩm Kiến Thanh không thương hại cô, thậm chí còn đã bắt đầu công khai đau lòng cho cô, nhưng họ chỉ mất nửa tháng ngắn ngủi đề phát triển từ bạn giường thành bạn bè, căn bản không thể nào bất chợt yêu cô chỉ vì lần gặp gỡ ở viện phúc lợi được.
Vậy còn cô...
Tần Việt tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm trần nhà, khi tầm mắt được mở rộng, lại lần nữa lên tiếng, "Hướng Thần, mình có một bí mật."
Quan Hướng Thần quay sang, "Bí mật gì?"
Tần Việt nói: "Hai năm trước, để ngăn cản bạn gái thứ ba của cậu giới thiệu bừa đối tượng cho mình, cậu đã chủ động nói với cô ấy rằng mình đã có một người tình cố định, mình thật sự rất muốn nói cho cậu biết, người tình của mình thật ra cũng là người mà mình yêu."
Quan Hướng Thần kinh ngạc, "Cậu yêu ai kia?!"
Tần Việt bật cười, bữa sáng khó tiêu trong trong dạ dày khiến cô buồn nôn, "Đúng, mình yêu chị ấy."
Quan Hướng Thần nổi điên, "Cô ấy là phó giáo sư Đại học Giang Bình, là mặt trời đỏ đó! Cậu chỉ là một cái tuốc nơ vít trong nhà máy, suốt một ngày cũng chẳng có lấy một mảnh trời! Cậu lấy đâu ra dũng khi mà yêu cô ấy?!"
Tần Việt cười nói: "Không phải dũng khí, là thói quen, là bản năng, là tiềm thức, bất cứ thứ gì cậu có thể nghĩ tới, là phản ứng s1nh lý của mình đối với chị ấy."
"Trước khi gặp chị ấy ở quán bar, những phản ứng s1nh lý này đã tích tụ trong cơ thể mình suốt 21 năm rồi." Tần Việt lặng lẽ nói.
Quan Hướng Thần sửng sốt, "Việt, cậu đang nói gì thế? Không phải lần đầu tiên các cậu gặp mặt là ở quán bar sao? Không phải vì cậu thấy cô ấy đẹp mà động lòng nên mới theo cô ấy rất lâu, sau đó bị cô ấy phát hiện rồi trở thành người tình hay sao? Hai người lấy đâu ra 21 năm? Lấy đâu ra thói quen?"
Quan Hướng Thần càng hỏi càng hưng phấn, khắp mặt là vẻ khó tin.
Tần Việt bị cô nàng nhìn chằm chằm cũng chỉ mỉm cười giơ tay, cẳng tay nhẹ nhàng đưa lên che hai mắt, bình tĩnh nói: "Lần ở quán bar không phải lần đầu tiên bọn mình gặp. Hồi 4 tuổi, mình đã gặp chị ấy ở viện, từ đó từng giây từng phút mình đều nghĩ về chị ấy, mãi đến khi 18 tuổi, mình bắt đầu khao khát có được chị ấy, rồi vào ngày sinh nhật thứ 22, mình yêu chị ấy."
"Việt à!"
"Hướng Thần, năm nay mình mới 25, nhưng mình đã nghĩ về chị ấy được 21 năm rồi."
21 năm...
Quãng thời gian này chiếm gần hết cuộc đời cô.
Vết thương dính nước, máu rớm ra càng nhiều, đem đến một tỳ vết cho vẻ đẹp hoàn mỹ của cô.
Tựa như ngọc trắng nhuốm máu.
Tỳ vết hình thành tác động thị giác mạnh hơn, đâm vào đôi đồng tử đen láy của Thẩm Kiến Thanh, hiệu quả có thể sánh được với Vụ nổ Lớn.
Thẩm Kiến Thanh vô thức khẽ hít một hơi, có chút muốn hút thuốc.
Ở đối diện, Tần Việt bỗng cau mày, mím chặt môi, cắn phía trong rồi lại buông ra, vẫn không kìm nén được cơn khó chịu trong lồ ng ngực.
"Khụ khụ, khụ.""
Trên thân thể cô, những giọt nước đọng trên làn da trong suốt lách tách lăn xuống theo cơn ho đè nén trong cổ họng, nhưng hai chân Thẩm Kiến Thanh nhẹ tênh, lập tức hoàn hồn trở lại.
"Không thoải mái à?"
Thẩm Kiến Thanh sẽ cao giọng khi sốt ruột, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng trong ngữ điệu.
Tần Việt giữ chặt cửa, khẽ ho giải thích, "Buổi tối hít phải vôi, mãi không ho ra được, vừa rồi có cảm giác nên muốn thử lại, kết quả lại khó chịu, khụ khụ, không sao."
Nói nhiều, Tần Việt không nhịn được ho khan hai lần, máu trên cổ thừa dịp leo lên xương quai xanh, đâm vào mắt Thẩm Kiến Thanh.
Thẩm Kiến Thanh túm chặt đồ ngủ, trầm giọng nói: "Tôi đi lấy hộp thuốc!"
"Giảng viên Thẩm." Tần Việt bắt lấy cổ tay Thẩm Kiến Thanh, ngăn cản, "Tôi, khụ, tôi không sao."
Sắc mặt Thẩm Kiến Thanh khó coi, "Cổ em chảy đầy máu kia kìa, như này mà gọi là không sao à?!"
Tần Việt hơi ngẩn người, dường như vừa mới nhận ra, muốn buông Thẩm Kiến Thanh ra để chạm vào cổ.
Thẩm Kiến Thanh tức tối, kéo cô ra khỏi nhà vệ sinh.
Tần Việt lảo đảo, để lại một loạt dấu chân màu nước trên sàn gỗ màu nguyên bản.
Cạnh giường ngủ, Tần Việt choàng một chiếc khăn tắm lớn ngồi đó, tận mắt chứng kiến Thẩm Kiến Thanh bận bịu suốt 10 phút—— Lau người, mặc quần áo cho mình, thoa tinh dầu, sấy tóc cho mình, sau đó vội vội vàng vàng lấy hộp thuốc, quỳ xuống bên cạnh cô, tỉ mẩn khử trùng vết thương cho cô.
Mỗi lần nhúng tăm bông vào nước, lau lên vùng vết thương, Thẩm Kiến Thanh sẽ nghiêng đầu, thổi nhẹ vào đó.
Ban đầu, Tần Việt cảm thấy lành lạnh rất dễ chịu, nhưng khi Thẩm Kiến Thanh thổi tới chỗ khác, phía trước đột nhiên có chút ngứa ngáy.
Tần Việt đang ngồi ngay ngắn động đậy mình.
Thẩm Kiến Thanh thấy vậy, tưởng cô đau nên lập tức dừng động tác trên tay, đưa chiếc chân đang ngồi lên ra sau lưng cô, dùng chân chạm vào cô, nói: "Nếu đau thì véo cổ chân tôi."
Nơi gầy nhất trên cơ thể cô ấy là cổ tay và cổ chân, tần Việt có thể véo vào.
Bây giờ cả hai tay cô ấy đang không rảnh, chỉ có thể cho Tần Việt chân.
Đồng tử Tần Việt trong veo, mím môi, bàn tay vịn trên cạnh giường di chuyển ra sau.
Người cô hướng về trước, dư quang lại bị chặn lại bởi Thẩm Kiến Thanh đang ghé sát vào cổ cô để lau vết thương, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình phía sau, mọi hành động chỉ có thể dựa vào dò dẫm.
Tần Việt lần theo hướng Thẩm Kiến Thanh vừa mới chạm vào để tìm kiếm, ngón giữa dường như chạm phải thứ gì đó, lại như thể chạm hụt.
Tần Việt không chắc chắn, giơ ngón giữa lên chạm thử, sau đó bất ngờ chạm vào một mảng da mịn màng, ấm áp.
Người bên cạnh liền "rít" một tiếng, ngước mắt, nói: "Bảo em véo cổ chân cơ mà, em sờ bàn chân tôi làm gì?"
Tần Việt hiểu rằng cô đã chạm vào lòng bàn chân của Thẩm Kiến Thanh. Nơi đó có một vòng cung rất đẹp, nhưng Thẩm Kiến Thanh không bao giờ cho chạm vào, sợ nhột.
Tần Việt hơi khựng lại, hạ ngón tay đang giơ lên, đổi hướng, tiếp tục di chuyển lên trên.
Khoảnh khắc nắm lấy cổ chân của Thẩm Kiến Thanh, toàn thân cô ấy cứng đờ, liếc nhìn xuống rồi lại thu hồi tầm mắt, điềm tĩnh xử lý vết thương cho Tần Việt.
Ánh đèn nhẹ nhàng chiếu rọi hai người họ, hòa nhã, mông lung.
Thẩm Kiến Thanh chợt nghĩ, tay Tần Việt nóng lên rồi, mang theo nhiệt độ quen thuộc, bắt đầu từ cổ chân cô ấy, lặng lẽ lan dần lên trên.
Lan tỏa vào tim, tạo nên một vụ nổ nho nhỏ.
Động tác của Thẩm Kiến Thanh dừng lại vài giây, cánh tay đang lửng lơ đặt lên đầu gối rồi mới tiếp tục.
"Viện trưởng của em nói tay chân em lạnh quanh năm, thật à?" Thẩm Kiến Thanh hỏi Tần Việt.
Để thuận tiện cho Thẩm Kiến Thanh, Tần Việt vẫn luôn ngửa đầu nhìn trần nhà, nghe vậy, cô gật đầu, chạm phải tăm bông, đau đớn vô thức nghiêng người sang phía bên kia.
Bàn tay cầm tăm bông của Thẩm Kiến Thanh bất động, ngước mắt nhìn Tần Việt, "Đừng động đậy."
Tần Việt nhìn Thẩm Kiến Thanh qua đuôi mắt, tựa lưng lại nói: "Thật."
"Sao trước đây tôi không nhận ra?" Thẩm Kiến Thanh nhắm hờ mắt, lại thổi cho Tần Việt, hơi thở đi theo động tác ngẩng đầu nhìn biểu cảm Tần Việt của cô ấy, chầm chậm di chuyển lên, đậu trên vành tai Tần Việt, "Tần Việt, mỗi lần đến chỗ tôi, trước khi chạm vào tôi, em sẽ làm những gì?"
Làn gió truyền vào tai Tần Việt, bàn tay đặt trên cổ chân Thẩm Kiến Thanh hơi siết lại, "Lần nào đến chị cũng đều sẽ để tôi tắm trước."
"Hửm?" Thẩm Kiến Thanh hoang mang, cô ấy không thích dùng bao ngón tay, Tần Việt cũng không thích lửa tình của cô ấy bị một lớp cao su mỏng chặn lại, vậy, tắm rửa thì có vấn đề gì?
Tần Việt nói: "Nhà chị có vòi sen nhiệt độ [1], nhiệt độ được đặt rất cao."
[1] Vòi sen nhiệt độ: Loại vòi sen có chức năng cài đặt nhiệt độ nhất định, muốn thay đổi thì phải bấm mở chốt hãm
"...Em cứ thế chịu nóng?"
"Tắm một lát tay cũng nóng lên."
Thẩm Kiến Thanh sửng sốt.
Tần Việt là một người làm về điện, không thể nào không biết sử dụng những thiết bị thông minh đơn giản như vậy, cô không chỉnh, cũng chỉ để cô ấy thoải mái hơn, cũng giống như giày dép và túi xách chỉ được sắp xếp gọn gàng trước cửa chỉ một tuần một lần, Tần Việt chú ý tới từng tiểu tiết, nhưng 2 năm qua chưa hé môi dù chỉ một lần.
Còn cô ấy quá bận rộn.
Nếu không phải vừa nãy không yên tâm về Tần Việt, chạy lại cửa tìm cô, nhìn thấy rõ ràng cảnh cô ngồi xổm dưới đất thu dọn giày của mình thì tới tận khi các cô tách biệt, có lẽ cô ấy sẽ không biết được Tần Việt đã làm những gì sau lưng mình.
Đặc biệt, tình trạng đêm nay của cô ấy không quá ổn.
Thẩm Kiến Thanh hơi cau mày, cúi đầu vứt tăm bông, vừa thu dọn hộp thuốc vừa nói: "Tương lai giữ mình cho tôi. Tôi quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi bị cảm lạnh, em không so được với tôi đau, còn nữa," Thẩm Kiến Thanh liếc nhìn vết thương trên cổ Tần Việt, căn dặn cô, "Vết thương không nghiêm trọng, nhưng mấy ngày tới vẫn nên cố gắng đừng để dính nước, mùa hè dễ bị nhiễm trùng lắm."
Tần Việt cúi đầu xuống, nói: "Tôi biết rồi. Cảm ơn."
Thẩm Kiến Thanh thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị đi, khi đứng dậy, thu tay chân về thì chợt phát hiện Tần Việt vẫn đang nắm cổ chân mình.
Gần như không dùng lực, lực nhẹ như chỉ chạm vào, cô ấy vội nhấc lên, vùng da nơi đó liền cọ xát với lòng bàn tay Tần Việt, kéo theo xúc cảm nhẹ nhàng khiến con người ta rùng mình.
Thẩm Kiến Thanh siết chặt hộp thuốc trong tay, ngẩng đầu nhìn Tần Việt.
Sắc ửng hồng lưu lại sau khi tắm đã sớm biến mất khỏi khuôn mặt cô, lúc này, ánh đèn ấm áp đổ từ trên đầu xuống, lặng lẽ bao phủ lấy làn da trắng lạnh của cô.
Thẩm Kiến Thanh ngây ngốc, sự k1ch thích từ cảnh tượng "ngọc trắng nhuốm máu" ở cửa nhà vệ sinh kéo đến, nhưng chưa tới nơi liền đã bị cô ấy dùng lực đ è xuống, thầm trách bản thân không biết đúng lúc đúng chỗ.
Thẩm Kiến Thanh đưa tay vén mái tóc xoăn ra sau lưng, cười hỏi: "Vết thương đã xử lý xong rồi mà vẫn véo à?"
"Còn muốn hỏi chị một chuyện." Tần Việt nhìn vào mắt Thẩm Kiến Thanh nói: "Vừa nãy lúc mở cửa nhà vệ sinh ra đã muốn hỏi rồi."
Thẩm Kiến Thanh nói: "Chuyện gì?"
Thẩm Kiến Thanh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nghiêng, hai chân đặt ở hai bên Tần Việt, cách cô rất gần, cô chỉ cần hơi nghiêng qua, môi sẽ chạm vào cằm Thẩm Kiến Thanh, khẽ mím, ghé sát vào tai cô ấy nói: "Giảng viên Thẩm, những lời trên xe buýt vẫn còn hiệu lực chứ?"
Người Thẩm Kiến Thanh thoáng run lên, hô hấp rối loạn, "Còn."
Tần Việt "ừ", dùng chóp mũi quẹt qua chiếc khuyên tai vẫn chưa được tháo xuống của Thẩm Kiến Thanh, sau đó tách ra, qua khoảng cách gần trong tầm tay, giơ tay lên, đầu ngón tay ấn lên môi dưới cô ấy, nói: "Vậy tôi chọn hôn chị 24 phút."
Thẩm Kiến Thanh không kịp chuẩn bị, theo bản năng túm chặt cánh tay Tần Việt, hừ một tiếng, giống như gió xuân trên thảo nguyên, trong phút chốc, đánh thức đốm lửa đang say giấc nồng trong cơ thể Tần Việt.
Bàn tay vẫn còn đặt trên cổ chân Thẩm Kiến Thanh nhanh chóng trượt qua cẳng chân đang chống bên cạnh cô, đỡ cô ấy nằm xuống, tiện tay đặt hộp thuốc xuống sàn.
Thẩm Kiến Thanh nghe thấy tiếng động, muốn quay đầu thì bị chặn lại, đôi môi quấn chặt lấy nhau.
Cô ấy bị buộc phải hé môi, chỉ mất chưa đầy 30 giây để trải nghiệm cảm giác ngột ngạt mà cô ấy yêu thích tới từ cái hôn sâu.
Thời gian thôi thúc hơi thở.
Thẩm Kiến Thanh không đếm được họ đã hôn bao nhiêu phút, chỉ mơ hồ nhớ bản thân mình không chịu nổi, muốn vòng tay qua cổ Tần Việt hết lần này đến lần khách, để giành lại chút thế chủ động, nhưng liên tục bị cô bắt lấy, đặt trên đỉnh đầu, đặt bên cạnh gối, cuối cùng là trên chiếc cúc đầu tiên của áo ngủ.
Hàm ý không cần nói cũng rõ.
...
Cơn triền miên kéo dài nửa đêm gần như rút cạn sức lực của cả hai.
Tần Việt nằm trên người Thẩm Kiến Thanh, tầm mắt cô ấy rời rạc, cô ôm cô ấy một lúc rồi khẽ thở gấp đứng dậy rời giường.
Thẩm Kiến Thanh yếu ớt chớp mắt, hỏi: "Đi đâu?"
Tần Việt nói: "Về chỗ ở."
Sắc máu trên mặt Tần Việt vẫn còn rất đậm, nhưng giọng nói đã trở nên mỏng manh do tiêu hao quá nhiều năng lượng.
Thẩm Kiến Thanh thấy cô như vậy thì thất thần trong khoảnh khắc, sau khi hiểu được ý định trong lời của cô, hơi nheo mắt, ánh mắt nhanh chóng tập trung lại.
"Mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, đừng lằng nhằng." Thẩm Kiến Thanh nghiêng người di chuyển sang bên kia giường, nói: "Hôm nay cứ ngủ ở đây đi."
Tần Việt ngồi bất động, nhịp thở trước đó quá dồn dập, không điều chỉnh được, cô ấy khó chịu quay đầu, "Khụ khụ, khụ khụ..."
Liên tiếp vài tiếng ho.
Thẩm Kiến Thanh vội ngồi dậy giúp cô thuận khí.
Miễn cưỡng bình tĩnh lại, hay tay Tần Việt đỡ bên mép giường, sụt sịt, nói: "Chúng ta đã thỏa thuận rồi, xong là đi, không qua đêm."
Thẩm Kiến Thanh nghẹn họng.
Chính miệng cô ấy đã nói ra những lời này sau khi cả hai phát sinh quan hệ lần thứ hai.
Ngày hôm đó cũng có thể coi là ngày họ chính thức xác định quan hệ bạn giường, thời gian, địa điểm, những thứ cơ bản này luôn phải được thỏa thuận rõ ràng thì mới giảm thiểu được các tình huống ngoài ý muốn.
Khi đó cô ấy đề xuất việc không qua đêm có lý do hoàn toàn chính đáng.
Trước hết, mọi lần, thời gian kết thúc của họ sẽ không quá 10 rưỡi, giờ này vẫn chưa tới giờ đóng cổng của trường học bên cạnh, có thể coi là rất sớm, đường Tần Việt về rất an toàn;
Thứ hai, không lâu trước đây cô ấy đã giải thích lý do với Tần Việt—— Tần Việt vẫn còn trẻ, sau này có rất nhiều nguy cơ, có những chuyện càng ít người biết sẽ càng tốt cho cô, vì vậy mà cô ấy đã chọn gặp mặt vào ban đêm, cũng kết thúc vào đêm, như vậy có thể ẩn giấu tất cả những thứ người khác không nên biết vào màn đêm đen;
Thứ ba, lúc đó hai người vẫn chưa thật sự thân quen, hai người lạ ngủ chung một giường sẽ rất khó xử.
Còn bây giờ.
Cô ấy bắt Tần Việt về nhà giữa con mưa lớn lúc hơn 12 giờ là chuyện của trước kia, sau khi đích thân đón cô từ trên xe buýt về, xét từ mọi góc độ, cô ấy đều không có lý do gì để cho Tần Việt cứ thế rời đi cả.
Tuy nhiên, nếu vẫn muốn tiếp tục duy trì quan hệ, không thể tùy ý phá vỡ thỏa thuận được.
Nhưng Tần Việt cũng đâu thẳng miệng nói rằng cô không ngại việc họ tiếp xúc thêm ngoài thỏa thuận.
Thêm nữa, tiếp xúc suốt quãng thời gian qua, họ cũng không thể coi là người dưng nữa rồi.
Quan trọng hơn là, sự việc đêm nay của Tần Việt sẽ không biến mất trong lòng cô nhanh được, hiện tại cô không thích hợp ở một mình.
Trong lòng đã có câu trả lời xác đáng, Thẩm Kiến Thanh tựa lưng, nói: "Thỏa thuận của chúng ta chỉ tính vào buổi đêm, bây giờ là sáng sớm."
Dứt lời, làn gió nhẹ với nhiệt độ thích hợp trong điều hòa thổi qua, Thẩm Kiến Thanh không nhịn được ngáp một cái, thuận thế nằm xuống, vùi vào khuỷu tay, buồn ngủ nói: "Tần Việt, ngủ mau."
Làn gió ấy cũng thổi lay ngọn tóc trên quang ảnh hư ảo, cô kiên nhẫn nhìn chúng đung đưa, hơi thở dồn dập giữa môi từ từ dịu xuống.
Tần Việt tắt đèn, vén chăn lên rồi nằm xuống.
Chưa đầy nửa phút, bên cạnh đã vang lên nhịp thở đều đặn và ổn định.
Tần Việt mở mắt nhìn bóng trăng trên tường một lát, dần dần cảm thấy cánh tay đặt trên chăn có chút lạnh, muốn đưa vào trong.
Tay vừa cử động, hơi thở của người bên cạnh ngưng đọng, nối tiếp, lòng bàn tay ấm áp của phụ nữ vuốt v e khuôn mặt cô, sau đó như trút được gánh nặng mà thở phào, tiến tới ôm lấy cô, nỉ non vào hõm vai cô như đang nói mê: "Tần Việt, không sao rồi, ngủ ngon nhé."
Ánh mắt Tần Việt khẽ xao động, hồi lâu, cô cụp mắt nhìn người đang tựa vào mình, đôi môi bị sắc đêm che phủ, có thể tùy ý dẫn dắt.
————
Sáng hôm sau, Thẩm Kiến Thanh ngủ chưa đầy 3 tiếng đột nhiên bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại, cô ấy bực bội trở mình trên gối, cực kỳ muốn ném điện thoại từ tầng 13.
Nhớ tới đơn phê duyệt nộp ngày hôm qua, Thẩm Kiến Thanh choàng tỉnh, mau chóng cầm điện thoại lên nghe, "Alô."
Quả nhiên là Kha Lương Bình, gọi tới để báo với cô ấy rằng đơn duyệt không có vấn đề gì, bảo cô ấy chỉ cần đợi kết quả là được.
Như vậy chẳng phải cô ấy sẽ có ít nhất một tuần được nghỉ để tận hưởng cuộc sống hay sao?
Ngay tức khắc, tâm trạng của Thẩm Kiến Thanh tốt lên hẳn, cô ấy tiện tay ném điện thoại lên chăn, ngủ tiếp.
5 giây sau, Thẩm Kiến Thanh bỗng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Trống rỗng.
Tim Thẩm Kiến Thanh chững lại, cô ấy không thèm xỏ dép, chạy ra khỏi phòng ngủ.
Mùi thức ăn thoang thoảng bên ngoài.
Càng đến gần bếp, càng ngào ngạt.
Thẩm Kiến Thanh chạy tới thì va phải cảnh tượng cô ấy chưa từng thấy trong suốt 34 năm cuộc đời—— Cô gái trẻ xinh đẹp dùng móng tay mình cố định búi tóc lỏng biếng sau gáy, phần tóc thừa hai bên tự nhiên rủ xuống, tôn lên đường nét khuôn mặt tinh tế của cô. Trên cổ cô còn dán miếng băng gạc chướng mắt, bộ đồ ngủ trên người có hơi chật. Để thuận tiện, cô xắn hai tay áo lên đến khuỷu tay, để lộ phần cẳng tay gầy gò, những đường gân mềm mại hiện ra theo động tác khuấy cháo ngọt.
Cảnh tượng này không thể coi là nhàn hạ, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, trong đầu Thẩm Kiến Thanh xuất hiện hai câu thơ liên quan đến nó—— Rảo bước chậm rãi trên đường dài, năm tháng thong dong, đời thảnh thơi.
Điều này hoàn toàn trái ngược với trạng thái cuộc sống xưa nay của Tần Việt, lúc này, cô đang đứng trong căn phòng bếp ngập tràn ánh nắng là trạng thái trong mắt Thẩm Kiến Thanh.
Cô ấy cảm thấy, vô cùng thích hợp.
Trước bếp, Tần Việt nghe thấy tiếng động, ngoảnh đầu lại, bị bộ dạng nhếch nhác của Thẩm Kiến Thanh làm cho sững sờ ngay tại chỗ vài giây rồi mới hỏi: "Giảng viên Thẩm, sao chị không đi dép?"
Thẩm Kiến Thanh hoàn hồn, vịn vào khung cửa thở dài, "Vội tìm em. Còn tưởng em đang trốn ở đâu khóc một mình chứ."
Dùng giọng điệu cợt nhả nói ra những lời trêu chọc, như vậy, bầu không khí u ám đêm qua sẽ không còn cơ hội khơi lại tro tàn.
Tần Việt nghe vậy mỉm cười, trực tiếp đáp, "Không khóc."
Thẩm Kiến Thanh nhấc chân phải lên, cọ cọ mắt cá chân trái, giẫm lên mu bàn chân, nói: "Thấy rồi."
Cười được.
Lại còn nhàn nhã nấu cháo.
Xem ra chuyện đêm qua đã qua thật rồi.
Con tim treo lủng lẳng của Thẩm Kiến Thanh thật sự buông xuống, cả người nhẹ nhõm.
Cô ấy kéo ghế ngồi xuống, mu bàn tay che ngang miệng, ngáp một cái ngắn, hỏi: "Sao em dậy sớm thế?"
Tần Việt nói: "Quen rồi."
Thẩm Kiến Thanh thán phục, "Đáng sợ."
Tần Việt cười không nói gì, sự tĩnh lặng chỉ có vào buổi sáng sớm dần dần trôi dạt trong không khí.
Sau đó Thẩm Kiến Thanh phát hiện, thao tác nấu ăn của Tần Việt rất thuần thục, cũng rất mãn nhãn.
Thẩm Kiến Thanh âm thầm quan sát một lúc, cơn ngái ngủ từ từ tiêu tán, cô ấy ngồi dậy, lười biếng chống cằm, ngón tay gõ nhẹ bên tai.
"Tần Việt." Thẩm Kiến Thanh đột nhiên lên tiếng.
Tần Việt quay đầu, "Hửm?"
Thẩm Kiến Thanh bật cười, khoan thai nói: "Em đảm đang như vậy, sau này người cưới được em sẽ may mắn lắm đấy."
Lông mi Tần Việt rung lên, âm thanh chiên xào nhỏ trong nồi bỗng lớn hơn, một giọt dầu nhân cơ hội văng lên cánh tay cô, cảm giác đau đớn không quá rõ ràng.
Tần Việt quay lại, dùng xẻng cẩn thận đập vỡ quả trứng gần như sở hữu kết tinh của tình yêu rồi nói: "Nhưng xui cho họ tôi là người đồng tính, không ai cưới được tôi cả."
Ngón trỏ vừa vểnh lên bên tai của Thẩm Kiến Thanh dừng lại giữa không trung.
Họ đều là người đồng tính, nhưng từ trước đến nay chưa có ai nói thẳng thừng hai chữ ấy, đến mức cô ấy hoàn toàn quên mất điều này, vì thế khi lời nói tới bên môi, cứ vậy mà buột miệng thốt ra.
Nếu người khác nghe thấy, ít nhiều sẽ gửi tặng cô ấy một câu "cặn bã".
Vừa mới ngủ cùng người ta, ấy không đúng, vừa mới cho người ta ngủ cùng, quay lại đã không nhận ra nữa rồi, được đấy.
Nhưng cũng may, sư phụ Tần đại nhân đại lượng, có vẻ như không để bụng.
Thẩm Kiến Thanh ngồi tựa lưng trở lại, cười cười đánh trống lảng, "Hôm nay em định thế nào? Đi làm như bình thường hả?"
Tần Việt nói: "Hôm qua giúp người khác thay ca, hôm nay không phải đi."
"Tốt rồi, về nhà nghỉ ngơi thật tốt." Thẩm Kiến Thanh bỗng trầm giọng, giọng điệu nghiêm túc, "Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cố gắng đừng đi một mình vào ban đêm. Hôm qua là may mắn, nếu gặp phải tình huống tương tự một lần nữa, chưa chắc em đã thoát thân an toàn đâu."
Tần Việt lật trứng, nhẹ giọng nói: "Ừ."
Không lâu sau, bữa sáng đã được hoàn thành, Tần Việt đặt từng món lên bàn, ngồi đối diện Thẩm Kiến Thanh nói: "Tôi chỉ làm được những món đơn giản này, không biết có hợp khẩu vị của chị không."
Thẩm Kiến Thanh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, liếc nhìn rồi nói: "Em ăn đi, tôi không đói lắm."
Không đói lắm, hay là không hợp khẩu vị lắm, Tần Việt đã có thể nhìn ra qua những nếp nhăn thoáng qua ấn đường của cô ấy.
Tần Việt không ép buộc, vẫn cắn vài miếng trứng, nói: "Giảng viên Thẩm, có thể cho tôi mượn điện thoại để gửi tin nhắn cho bạn tôi được không? Điện thoại của tôi đêm qua bị vỡ, màn hình sập rồi."
"Cậu ấy biết quan hệ giữa chúng ta, nhưng rất kín miệng, sẽ không nói với người khác." Tần Việt bổ sung.
"Hiểu rồi." Thẩm Kiến Thanh cười lên, trực tiếp thoát ra khỏi Weibo, đưa cho Tần Việt nói: "Gửi xong tiện thể lưu số điện thoại của em vào đi. Liên lạc qua voice chat bị môi trường ảnh hưởng nhiều, bất tiện."
Tần Việt nói: "Được."
Tần Việt nhanh chóng nhập số của Quan Hướng Thanh vào, nói với cô nàng: 【Hôm nay sư phụ Tào trả ca cho mình, sáng nay mình không đến nhà máy, đừng đợi mình cho ăn. Tần Việt.】
Bây giờ vẫn chưa tới 7 rưỡi, Quan Hướng Thần chưa tan ca, chưa cầm tới điện thoại vậy nên Tần Việt gửi tin nhắn xong thì lưu số điện thoại của mình lại rồi trả Thẩm Kiến Thanh.
Thẩm Kiến Thanh cầm điện thoại, đứng dậy, "Tôi đi ngủ tiếp đây, khi nào em đi thì gọi tôi, tôi đưa em về."
Tần Việt nói: "Không cần phiền phức, chỗ chị có tàu điện ngầm chạy thẳng."
Thẩm Kiến Thanh cau mày.
Nghĩ rằng trạng thái hiện tại của Tần Việt đã bình thường trở lại, cô ấy thả lỏng môi, nói "Tùy em" rồi quay người rời đi.
Tần Việt ngồi một mình trước bàn ăn, tiêu tốn mất nửa tiếng để hoàn thành bữa sáng cho hai người, bụng dạ sau đó có đôi phần khó chịu.
————
Phòng thay đồ Lĩnh Khoa, Quan Hướng Thần bỗng trông thấy tin nhắn từ số lạ gửi tới, nhưng ký tên lại là Tần Việt, thật sự rất bối rối, cô nàng vội vàng tìm gọi số của Tần Việt, muốn hỏi cô có chuyện gì, kết quả là không liên lạc được, gọi lại vẫn vậy.
Quan Hướng Thần có chút sốt ruột.
Tần Việt luôn mở máy 24/24, từ trước đến nay chưa bao giờ là không liên lạc được.
Sau một lúc do dự, Quan Hướng Thần bấm gọi cho số gửi tin nhắn.
Bên kia, Thẩm Kiến Thanh đang ngủ ngon lạnh thì bỗng nhiên bị đánh thức, cô ấy bực bội trốn hồi lâu mới vươn tay ra lấy điện thoại nghe máy, "Alô, xin chào."
Quan Hướng Thần bình tĩnh lại.
Giọng nói này, xítt, "Cô là ai kia đó hả?!"
Giọng nói hết hồn của Quan Hướng Thần khiến Thẩm Kiến Thanh tỉnh ngủ ngay tức khắc, cô ấy giơ điện thoại ra xa, nhìn vào màn hình, một chuỗi số điện thoại địa phương chưa lưu hiện ra.
Thẩm Kiến Thanh nuốt khan, hắng giọng, bày ra phong thái khi làm giảng viên của cô ấy, nghiêm túc nói: "Cô tìm ai?"
Quan Hướng Thần hấp tấp, "Tần Việt! Tôi là bạn thân của cậu ấy!"
Thẩm Kiến Thanh lập tức hiểu ra nguyên nhân của cuộc gọi này, cô ấy hơi thả lỏng, nói: "Tần Việt đã về nhà rồi."
Quan Hướng Thần "ồ" một tiếng, thầm suy đoán trong 2 giây, hỏi: "Tại sao mới sáng bảnh mắt ra Việt đã ở chỗ cô vậy?"
Thẩm Kiến Thanh không biết Quan Hướng Thần biết được bao nhiêu về chuyện đêm qua, cũng không chắc Tần Việt muốn cô nàng biết bao nhiêu nên cô ấy không đi sâu vào chi tiết, chỉ nói: "Đêm qua Tần Việt có hơi sợ hãi, không thích hợp ở một mình."
Quan Hướng Thần không nghe sự tình, mà bùng nổ, "Sợ cái gì?!"
Thẩm Kiến Thanh nói: "Tốt nhất là cô nên trực tiếp hỏi cô ấy tình hình cụ thể."
Quan Hướng Thần quả quyết thay quần áo chạy về.
Khi đến nơi, Tần Việt đang ngồi ở bàn sửa điện thoại.
Quan Hướng Thần bước nhanh tới, vỗ bàn, lớn tiếng hỏi: "Đêm qua cậu bị cái gì dọa sợ thế?!"
Những chiếc ốc vít đã được gỡ ra để cạnh tay Tần Việt nảy lên rồi lại đập xuống, cô bỏ chiếc nhíp xuống, tựa vào lưng ghế nói: "Cậu bảo mình đi cổng Nam, kết quả mình gặp một tên say rượu ở cổng Nam."
Quan Hướng Thần giống gà trống trước khi gáy như đúc, ngắn gọn "ồ" một tiếng, hỏi: "Chỉ một tên thôi à?"
Tần Việt nói: "Một tên."
"Vậy thì không sao, không sao rồi." Quan Hướng Thần yên tâm vuốt ngực, đột nhiên nghiêng đầu, "Không đúng, chỉ một tên làm sao dọa cậu được?!"
Tần Việt đặt một tay lên bàn, hỏi vặn: "Tay mình không nhấc nổi, vai cũng không vác xuể, đêm hôm khuya khoắt gặp một tên say rượu to gấp đôi mình, mình sẽ không bị dọa, không nên sợ sao?"
Quan Hướng Thần nói: "Không."
Tần Việt, "..."
Quan Hướng Thần kéo ghế tới, tựa lưng, bắt đầu hồi tưởng.
"Mùa xuân 4 năm trước, khi mình bị bám đuôi, thiếu chút nữa bị kéo vào khu đất bỏ hoang, cậu đã tự chế tạoh một chiếc xích điện tử thông minh trông giống như một cái vòng, đứng từ xa ném, quàng vào cổ con chó đó, xích nó từ xa, cứu lấy mình, cậu có sợ không?"
"Cậu sợ cái con khỉ khô!"
"Cậu còn hỏi mình có cần xích tay chân nó lại, lôi nó đi diễu hành không cơ mà!"
"Mùa đông 3 năm trước, khi cậu bị cảm nặng, đi bộ dưới trời sương mù suýt bị một tên cầm dao cướp, cậu dễ dàng làm chập mạch máy sưởi tay tự chế, khiến nó bốc cháy rồi vứt vào mũ áo khoác của hắn, nhìn hắn nhảy xuống sông, cậu có sợ không?"
"Cậu sợ cái con khỉ khô!"
"Lúc cậu nói cậu sẽ không lên bờ để sưởi ấm, mình còn muốn gọi cậu một tiếng Bồ Tát, vái lạy cậu đấy!"
"Một năm cậu làm 4 tháng ca trưa, 4 tháng ca đêm, cộng vào là 8 tháng, vậy 6 năm là 48 tháng làm việc buổi tối, có việc kỳ lạ nào là cậu chưa gặp đâu mà cậu còn nói với mình là cậu sợ? Mình thấy là cậu dọa người ta sợ mới đúng ấy!" Quan Hướng Thần càng nói càng kích động, "Suốt ngày mày mò mấy món đồ chơi mười mấy tệ, không cho Taobao cơ hội nào, lúc đầu mình còn tưởng cậu nghèo quá không nỡ mua nên tìm đủ mọi cách để giúp cậu, cuối cùng, má nó chứ, tất cả đều là công cụ tự vệ cậu tự làm cho bản thân cậu! Tần Việt, cậu có biết lúc mới quen, mình đã bị cậu lừa thê thảm như thế nào, tổn thương sâu sắc như thế nào không hả?!"
Tần Việt dửng dưng nói: "Không biết."
Quan Hướng Thần kìm nén 3 giây, tức giận nói: "Đm!"
"Đêm qua chỉ là một tên say rượu, một tên! Lại còn là say rượu! Cậu sợ hãi? Cậu thấy mình giống trưởng đoàn Mã xin ăn ở đầu thôn, ai cũng lừa được hả?!" Quan Hướng Thần dẩu mỏ lên.
Tần Việt nghiêng đầu, "Tối qua lúc cậu khăng khăng dặn mình đến cổng Nam đâu phải thái độ này."
Quan Hướng Thần nói: "So được à?? Lúc đó mình nhìn thấy một đám người, cậu chỉ có hai tay, nhỡ gặp thật, dụng cụ tự vệ của cậu không được cải tạo tốt thì sẽ bị người ta dí! Cái thân thể đó của cậu mà bị người ta không chế, chẳng phải sẽ thành cá trên thớt hay sao, mình không lo làm sao được?!"
Tần Việt giơ tay sờ sờ chóp mũi, không lên tiếng, cho Quan Hướng Thần cơ hội múa miệng, "Mình vừa thấy tin nhắn là gọi cho cậu ngay, nhưng không liên lạc được, ai kia nói chuyện cũng lập lờ nước đôi lắm cơ, dọa mình sợ hết hồn!"
Tần Việt nói: "Mình..."
"Cậu nói cho mình đi, tình huống cụ thể lúc đó là thế nào," Quan Hướng Thần lật mặt như lật bánh tráng, khẩn thiết nói: "Mình muốn làm phong phú thêm kho tư liệu sống tự cứu mình và cứu mĩ nhân dựa vào trí tuệ của cậu."
Tần Việt muốn phàn nàn về cô nàng nhưng kìm lại, lời ít ý nhiều nói: "Vốn dĩ không có gì. Mình thấy sau lưng có người, vô thức nghiêng người để trốn, nhưng chân không cẩn thận va vào mép đường, vấp ngã xuống đất, không phản ứng kịp trong vài giây, hắn ta nhân cơ hội đó tóm cổ mình, kéo cổ áo."
Trái tim bị thổi phồng của Quan Hướng Thần thắt lại, lập tức co lại thành hạt vừng, "Nghiêm trọng không?"
Tần Việt nói: "Cổ bị xước nhẹ, áo không mặc được nữa. Là chiếc mà cậu mua cho mình đó."
"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi, hôm khác có sự kiện mình lại mua cho cậu." Quan Hướng Thần nói: "Rồi sao nữa?"
Tần Việt nói: "Đèn flash điện thoại mình trước kia đã sửa sang ánh sáng mạnh, chiếu vào mắt hắn, rồi thêm một nắm vôi, hắn ta lăn sang một bên, tự phát điên."
"Tuyệt cà là vời!"
"Lúc phát điên, hắn ta đập vỡ điện thoại mình, đen màn hình, còn cào trầy mặt một bảo vệ nữa."
"Sau đó cảnh sát đến lập biên bản, mình có gì nói đó, hắn ta bị bắt đi ngay tại chỗ, lập án, truy tố để sau."
Quan Hướng Thần vỗ tay bộp bộp, "Quả là trừ hại vì dân!"
Tần Việt cười không nói gì, ánh mắt dần sa sầm.
Có trừ hại vì dân hay không, cô vốn không cao thượng như vậy, nhưng câu nói của tên đàn ông kia đã đụng chạm tới cô, cô mới phát huy tối đa trí nhớ và logic khi cảnh sát lập biên bản, nói được thì nói, bổ sung được thì bổ sung, không chừa cho hắn đường lui.
Hắn nói: "Tôi vô dụng, không nuôi nổi 3 đứa con! Con cái là do tôi sinh, tôi đưa 2 đứa cho người khác thì có làm sao? Tôi làm như vậy không phải là vì để cho bọn nó có cuộc sống tốt hay sao?!"
Sinh được nhưng không nuôi được.
Rốt cuộc họ xem đứa trẻ đó là gì?
Sản phẩm của lửa tình?
Chỗ trông cậy khi về già?
Tần Việt không thể hiểu được.
Những suy nghĩ bế tắc tích tụ và lên men trong lòng cô, vô tình sẽ khơi dậy nỗi ám ảnh bị cô vùi lấp trong tim suốt bấy lâu nay—— Vì sao cô lại bị bỏ rơi.
Theo trí nhớ, các giáo viên trong viện đều khen cô thông minh, xinh đẹp, hiểu chuyện, nghe lời.
Chưa bao giờ làm điều gì khiến họ lo lắng, trong lòng có mong muốn cũng sẽ không chủ động đề cập, sợ gây phiền toái cho họ.
Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ thấy bản thân không xứng đáng với những lời khen ngợi đó, cô là một đứa trẻ ngoan, nhưng tại sao một đứa trẻ ngoan lại bị bỏ rơi giữa ngày bão tuyết, nhiễm lạnh đến độ phải dành trọn tuổi thơ trong nơm nớp lo sợ, lớn lên rồi, ngay cả cùng bạn thân leo một ngọn núi, trút ra những không vui trong lòng cũng phải tiêm thuốc một tuần trời mới khỏe lại được?
Cô muốn biết lý do, 25 năm cuộc đời, chưa một ngày nào cô tha thiết muốn biết nguyên nhân đến thế.
Nỗi ám ảnh ấy nhạy bén phát giác ra điểm yếu trong cảm xúc của cô, quấn chặt lấy cô, khiến cô u ám và chán nản đến mức khi Thẩm Kiến Thanh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, cô đã dùng cảm xúc đó đả kích Thẩm Kiến Thanh theo bản năng, gieo rắc hạt giống rằng cô đã bị dọa sợ trong lòng cô ấy.
Vậy còn cô?
Khi cô ngẩng đầu và nhìn thấy nét căng thẳng và lo lắng trên mặt Thẩm Kiến Thanh, mọi u ám xung quanh đều bị cuốn đi.
Mùa đông năm 4 tuổi và mùa đông năm 18 tuổi tức thời xuất hiện trong đầu cô.
Đó là hai mùa đông duy nhất sót lại ánh nắng trong cuộc đời cô.
Hai mùa đông ấy đã khiến cô, một người sợ lạnh, phải lòng trời đông, cũng mang lại chút hơi ấm cho cuộc đời cô.
Hai mùa đông ấy, đều có sự hiện hữu của Thẩm Kiến Thanh.
Một người lăn tăn không biết vì sao mình bị bỏ rơi, trong lòng dâng lên sự không cam lòng cấp thiết, nhìn ra ngoài từ trong màn sương mịt mù, bỗng trông thấy người đã từng cho mình hơi ấm của cuộc đời, cũng chứng kiến nét căng thẳng và lo lắng trong cô ấy, người đó sẽ làm gì?
Người đó muốn thử, thử xem hiện tại liệu có thể nắm giữ những hơi ấm này thêm một lần nữa hay không. Cái hiện tại ấy là khi hai người vẫn chỉ là bạn bè.
Vì vậy cô đã không ngần ngại gửi trước cho Thẩm Kiến Thanh một tin nhắn, lừa hôn cô ấy, rồi lại nảy sinh ác niệm với cô ấy lần nữa—— Bón phân và tưới nước cho hạt giống ấy, thuận theo cái "đau lòng" mà cô ấy dành cho mình, diễn vở kịch "sợ hãi" trước mặt cô ấy—— Đầu tiên tỏ rõ sự yếu đuối với cô ấy khi trên xe, khiến cô ấy mềm lòng; trong nhà vệ sinh, chậm chạp bật cười, một lần nữa bóng gió nói với cô ấy rằng, mình đang cố tỏ ra mạnh mẽ, và thế là cô ấy tin tưởng tuyệt đối, cẩn thận với cô, thậm chí còn không tiếc dùng chính bản thân mình để an ủi cô, cũng không ngần ngại phá vỡ thỏa thuận.
Cô chìm đắm, hưởng thụ, vui mừng khôn xiết trước những thứ này.
Cô tự cho rằng vở kịch này đã giúp cô có được mọi phản ứng mà mình mong muốn, nhưng khi tỉnh dậy, cô lại phát hiện tất cả mọi thứ vẫn như trước.
Cô choáng váng trước nỗi ám ảnh, hơi ấm, trước sự xuất hiện đồng thời của những thứ cô ghét cùng những điều cô khao khát, chúng mang tới sự tương phản rõ rệt và cô đã không suy nghĩ kỹ càng mà bỏ qua một vấn đề rất nghiêm trọng—— Hễ đã là đột ngột thì sẽ không phải yêu, yêu là khi mọi thứ đã được âm thầm lên kế hoạch từ lâu.
Thẩm Kiến Thanh không thương hại cô, thậm chí còn đã bắt đầu công khai đau lòng cho cô, nhưng họ chỉ mất nửa tháng ngắn ngủi đề phát triển từ bạn giường thành bạn bè, căn bản không thể nào bất chợt yêu cô chỉ vì lần gặp gỡ ở viện phúc lợi được.
Vậy còn cô...
Tần Việt tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm trần nhà, khi tầm mắt được mở rộng, lại lần nữa lên tiếng, "Hướng Thần, mình có một bí mật."
Quan Hướng Thần quay sang, "Bí mật gì?"
Tần Việt nói: "Hai năm trước, để ngăn cản bạn gái thứ ba của cậu giới thiệu bừa đối tượng cho mình, cậu đã chủ động nói với cô ấy rằng mình đã có một người tình cố định, mình thật sự rất muốn nói cho cậu biết, người tình của mình thật ra cũng là người mà mình yêu."
Quan Hướng Thần kinh ngạc, "Cậu yêu ai kia?!"
Tần Việt bật cười, bữa sáng khó tiêu trong trong dạ dày khiến cô buồn nôn, "Đúng, mình yêu chị ấy."
Quan Hướng Thần nổi điên, "Cô ấy là phó giáo sư Đại học Giang Bình, là mặt trời đỏ đó! Cậu chỉ là một cái tuốc nơ vít trong nhà máy, suốt một ngày cũng chẳng có lấy một mảnh trời! Cậu lấy đâu ra dũng khi mà yêu cô ấy?!"
Tần Việt cười nói: "Không phải dũng khí, là thói quen, là bản năng, là tiềm thức, bất cứ thứ gì cậu có thể nghĩ tới, là phản ứng s1nh lý của mình đối với chị ấy."
"Trước khi gặp chị ấy ở quán bar, những phản ứng s1nh lý này đã tích tụ trong cơ thể mình suốt 21 năm rồi." Tần Việt lặng lẽ nói.
Quan Hướng Thần sửng sốt, "Việt, cậu đang nói gì thế? Không phải lần đầu tiên các cậu gặp mặt là ở quán bar sao? Không phải vì cậu thấy cô ấy đẹp mà động lòng nên mới theo cô ấy rất lâu, sau đó bị cô ấy phát hiện rồi trở thành người tình hay sao? Hai người lấy đâu ra 21 năm? Lấy đâu ra thói quen?"
Quan Hướng Thần càng hỏi càng hưng phấn, khắp mặt là vẻ khó tin.
Tần Việt bị cô nàng nhìn chằm chằm cũng chỉ mỉm cười giơ tay, cẳng tay nhẹ nhàng đưa lên che hai mắt, bình tĩnh nói: "Lần ở quán bar không phải lần đầu tiên bọn mình gặp. Hồi 4 tuổi, mình đã gặp chị ấy ở viện, từ đó từng giây từng phút mình đều nghĩ về chị ấy, mãi đến khi 18 tuổi, mình bắt đầu khao khát có được chị ấy, rồi vào ngày sinh nhật thứ 22, mình yêu chị ấy."
"Việt à!"
"Hướng Thần, năm nay mình mới 25, nhưng mình đã nghĩ về chị ấy được 21 năm rồi."
21 năm...
Quãng thời gian này chiếm gần hết cuộc đời cô.