Quái Đàm Radio

Chương 4: 4: Chung Cư 2




Trong lòng Trần Mặc hơi thả lỏng, vội vàng lách qua cánh cửa.

Ngay lúc đó, động tĩnh phía sau cũng đột nhiên im bặt.

Trần Mặc đứng im sau cánh cửa rồi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ quỷ kh ủng bố kia đúng là chỉ là đứng ở bên ngoài, cách một lớp kính hung tợn nhìn chằm chằm vào anh.Rất giống như trong này có thứ gì đó ngăn cản, khiến nó không có cách nào tiến vào được!……Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Mặc trong chốc lát, thân thể nữ quỷ từ từ biến mất trong bóng đêm.Trên người có vài chỗ bị trầy da, lúc này chúng đang nóng rát đau đớn nhưng Trần Mặc lại không hề để ý.


Việc đầu tiên anh làm là móc di động ra, lập tức bấm mấy dãy số.Giống như lúc trước đã suy đoán, không thể gọi thông bất kỳ một số điện thoại nào.Tuy rất khó tin … nhưng lời giải thích duy nhất chính là mình đã thật sự bị cuốn vào một thế giới linh dị khác rồi.

Nếu không kết thúc câu chuyện này, chỉ sợ là sẽ không có cách nào thoát khỏi đây.Dù bây giờ nhìn sơ qua thì thấy đã tạm thời an toàn, nhưng nguy hiểm mà anh gặp phải hẳn là còn chưa được giải trừ đâu.Lẩm bẩm thì thầm vài câu, sau đó Trần Mặc đứng dậy.

Nếu gợi ý cho anh tiến vào chung cư này, vậy thì tiếp theo, manh mối để vạch trần câu đố hẳn là sẽ ở trong đây.Tầng một chung cư có tổng cộng 12 cánh cửa, hơn nữa còn trang bị thang máy.

Trần Mặc tiện tay ấn nút, cửa thang máy ‘tinh’ một tiếng rồi mở ra.Ơ! Thế mà vẫn còn hoạt động được này.Tuy thang máy vẫn có thể vận hành một cách bình thường nhưng Trần Mặc lại không định dùng nó.

Dù sao thì trong phim kinh dị, không ít hành vi tự tìm đường chết đều xảy ra trong thang máy.Tuy không tính đi nhưng Trần Mặc vẫn phát hiện một chuyện khá kỳ lạ.Từ bên ngoài nhìn vào, độ cao của tòa chung cư này ít nhất thì cũng phải tầm 10 tầng trở lên, thế nhưng trong thang máy lại hoàn toàn không có nút bấm đi lên phía trên.

Nó chỉ có tầng B1, tầng B2, tầng B3…… Mãi cho đến, tầng B100!Nói cách khác, cái thang máy này chỉ có chiều đi xuống lòng đất mà thôi!Rời khỏi thang máy, Trần Mặc lại thử mở mấy cánh cửa xung quanh.


Tất cả đều không có ngoại lệ, không có cách nào mở được.Việc này không khỏi khiến anh sinh ra một cảm giác rất quái đản.

Thật ra chỗ này rất giống thế giới trong game, ngoại trừ cảnh tượng tất yếu để kích phát kịch bản thì những kiến trúc hay căn phòng khác, tất cả chẳng qua đều là ‘bối cảnh’ mà thôi.

Có thể nhìn thấy, nhưng lại không cách nào sử dụng được.Lý do tồn tại của chúng chỉ là để cho bạn cảm thấy đây là một thế giới chân thật mà thôi.Đã không tính đi thang máy, Trần Mặc lập tức mở đèn pin trên di động lên, tiếp tục đi thẳng về phía trước.Anh nhanh chóng tìm được cầu thanh bộ của toà chung cư này.

Thế nhưng cầu thang bộ trước mắt cũng giống như thang máy, chỉ có lối đi xuống chứ không có đi lên.


Làm như kiến trúc nhìn bề ngoài cao đến mười mấy tầng này chỉ là mô hình, được sắp đặt để lừa gạt người ta mà thôi.Tòa chung cư này nhìn có vẻ như an toàn, thực ra lại lộ ra vẻ quái dị vô hạn!“Bà nội nó chứ… Chỉ có thể căng da đầu bước tiếp thôi…”Rơi vào đường cùng, Trần Mặc cũng chỉ có thể men theo cầu thang bộ, từng bước từng bước mò mẫm đi xuống phía dưới.

Giống chỗ anh sắp đi xuống không phải tầng hầm ngầm chung cư mà chính là 18 tầng địa ngục.Trần Mặc vừa xuống phía dưới đi, vừa tự hỏi về một nửa câu chuyện mà nữ DJ đã kể.Trong câu truyện, thật ra còn có rất nhiều điểm đáng ngờ.Có phải là con nữ quỷ này chính là thứ đã bò ra từ vali của vị hành khách kia hay không? Rốt cuộc thì hung thủ và người chết có quan hệ gì chứ?Có lẽ chìa khóa để giải quyết sự kiện này chính là vạch trần những bí mật đó.Đứng ở tầng B2 chung cư, Trần Mặc hít một hơi thật sâu, khóe miệng giật giật.Rõ ràng là tầng hai dưới lòng đất nhưng trong đó lại có một gian phòng, khe cửa đang lộ ra chút ánh sángKhông sai, chính là ánh đèn mà anh đã nhìn thấy lúc còn ở bên ngoài chung cư.Con mẹ cái chuyện linh dị này, đúng là không có tí logic nào…Trần Mặc chậm rãi đi qua, duỗi tay vặn vặn khoá cửa, phát hiện vẫn không có cách nào mở ra được.

Thế nhưng khi anh dán lỗ tai lên cửa phòng, lại loáng thoáng nghe thấy một ít âm thanh ồn ào vang lên sau cánh cửa.Tiếng giày dép đi lại loẹt xoẹt, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa.Đấy vốn là những thứ vô cùng bình thường, nhưng đặt vào trong hoàn cảnh này lại có vẻ vô cùng bất thường.Đúng lúc Trần Mặc hạ quyết tâm, tính toán thử một lần xem có thể phá cửa phòng hay không thì ánh đèn trong phòng lại chợt tắt.Cùng lúc đó, ‘Rắc!’, giống như âm thanh của thứ gì đó được mở ra..