Quả Phụ Xinh Đẹp Ở Biên Quan

Chương 82



Sắc trời đã tối, giờ Dậu canh ba, Cố Hiển Thành mới bước ra khỏi Hoàng cung.

Bước chân hắn rất nhanh, nhìn qua là biết có việc gấp, ngay cả người càng già càng dẻo dai như Nguỵ Quốc công cũng đuổi không kịp.

"Đại tướng quân sốt ruột như vậy là có chuyện gì?" Nguỵ Quốc công không nhịn được hỏi Tô Chinh bên cạnh một câu.

Tô Chinh cười khổ, "Sao ta biết được, chắc là trong quân có việc gấp?"

Nguỵ Quốc công cảm thán, "Không hổ là Đại tướng quân,ngày ngày đều bận chuyện quân, ta xấu hổ không bằng."

Người ngày ngày bận chuyện quân Cố Hiển Thành giờ phút này đang phóng ngựa như bay, vừa ra khỏi cửa cung liền nghe thấy người của Lưu Dương báo tin, hắn giật mình hoảng hốt, lập tức thay đổi lộ trình, không ngừng nghỉ chạy như bay...

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.

Tống Điềm cùng Tiểu Điệp vào phòng, chuyện đầu tiên các nàng làm, là quét dọn sạch sẽ.

Kỳ thật cả toà tiểu viện này đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng dù sao chính mình làm cũng thấy yên tâm hơn, Tống Điềm quét dọn từ trong ra ngoài một lượt, nhất là ở giường nhỏ của Tiểu Bảo, đặc biệt trải chăn mới vừa dày vừa ấm áp.

Đồ đạc trong phòng cũng coi như đầy đủ, giường tủ cũng đều là đồ mới, bởi vì có Triệu ma ma cùng Phúc Quý giúp đỡ, không đến nửa canh giờ, mọi ngóc ngách trong nhà đều đã dọn dẹp xong.

Tống Điềm nói: "Đêm nay cứ tạm thế đã, các vị đi nghỉ ngơi trước đi, thời gian gấp gáp, Triệu ma ma cùng Phúc Quý ở lại nhé?"

Triệu ma ma nói: "Không được, phủ Tướng quân còn có chuyện cần ta phải xử lý."

Phúc Quý cũng tiếp lời, "Phải phải, Tướng quân lệnh chúng ta trước nhất thu dọn lại nơi này, hiện tại ở phủ vẫn còn là một đống hỗn độn cần chúng ta về làm."

Tống Điềm kinh ngạc, Phủ Tướng quân chưa dọn dẹp xong, vậy đêm nay hắn...

Nàng không kịp nghĩ nhiều, tiễn Triệu ma ma và Phúc Quý ra ngoài xong, bên trong chỉ còn lại nàng cùng Tiểu Điệp.

Hai người nhìn một vòng quanh viện, Tiểu Điệp chỉ vào một bãi đất trống, "Điềm Điềm tỷ, tỷ nói ta có bị làm sao không, nhìn thấy mảnh đất trống này liền muốn nuôi gà, tiểu nương tử ở kinh thành không phải nên trồng hoa sao."

Tống Điềm cười nói: "Ta cũng muốn nuôi gà, bên kia cũng có hoa viên mà, mảnh đất trống này cứ nuôi gà đi, ngày mai chúng ta liền đi mua mấy con gà con."

Gà mới tốt, gà có thể đẻ trứng, ấp trứng lại thành gà.

Tiểu Điệp không nói hai lời liền đáp ứng, "Không thành vấn đề!"

Hai người còn đang bàn xem nên bố trí cái sân nhỏ này như nào, bỗng nhiên, cửa viện truyền đến tiếng đập thùng thùng.

Không cần hỏi cũng biết là ai, Tiểu Điệp lập tức cười nói: "Điềm Điềm tỷ, ta đi nghỉ ngơi trước, đêm nay Tiểu Bảo ngủ cùng ta nhé."

Tống Điềm xấu hổ, nhưng ngẫm lại, chuyện này sớm muộn mọi người cũng biết, nàng đành gật đầu, "Được..."

Tiểu Điệp đi khuất, nàng mới hít một hơi sâu ra mở cửa, cửa lớn vừa bị đẩy ra, Cố Hiển Thành đã lao vào, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta hoảng sợ, hắn lập tức bế bổng Tống Điềm lên, chân móc ngược ra sau đóng cửa lại.

Hắn cau mày, hiển nhiên không vui: "Không phải nói chờ ta sao, sao lại tự mình đến đây?!"

Tống Điềm giờ phút này bị hắn ôm lên như trẻ con, từ trên cao nàng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn, đi cả ngày dài xong lại không ngừng nghỉ chạy về tìm nàng, trong lòng Tống Điềm cảm động, giải thích: "Lúc xế chiều, ta cùng Lưu Dương đều cho rằng chàng sẽ bị Bệ hạ giữ lại ở trong cung... trong cung cũng phái người đến truyền lời... ta cũng không còn cách nào..."

Cố Hiển Thành nói: "Ta đã đồng ý với nàng chuyện gì thì nhất định sẽ làm, hắn là hắn, ta là ta, không liên quan đến nhau..."

Tống Điềm ngẩn ra, cúi đầu đáp: "Ừm, ta biết rồi."

Cố Hiển Thành đặt nàng xuống, kéo tay nàng: "Chuyện tên thiên hộ lúc chiều ta đã biết, cũng đã xử lý, nàng đến đây rồi cũng tốt, ta... thật sự không ngờ tới chuyện này..."

Cố Hiển Thành không hiểu nổi, hắn muốn thành thân với một người, Bệ hạ cũng không biết trúng phải cơn gió nào, còn phái người đến giám thị? Hắn vừa biết chuyện liền hận không thể lập tức đến chất vấn Bệ hạ, nhưng lại bị Lưu Dương khuyên nửa ngày, khó khăn lắm mới nhịn xuống được.

Tống Điềm đương nhiên biết hắn tức giận, nhưng chuyện này, nào có đơn giản như vậy, nàng chỉ có thể làm như không sao mà chuyển chủ đề.

"Chàng sắp xếp từ lúc nào thế, nơi này ta rất thích."

Cố Hiển Thành lúc này mới nhìn một vòng quanh sân.

"Có nhỏ quá không?" Hắn nhíu mày.

"Như này mà còn nhỏ? So với quân doanh còn tốt hơn nhiều, không phải sao? Hơn nữa thân phận của ta lúc này cũng có chút xấu hổ, không nên phô trương."

Cố Hiển Thành trầm mặc, trong mắt rõ ràng tràn đầy hổ thẹn, "Đều tại ta không tốt, ta nhất định sẽ xử lý chuyện hôn sự thật nhanh, đón nàng về."

Trong lòng Tống Điềm còn có chuyện giấu hắn nên nhận không nổi lời xin lỗi, nàng chua xót, không dám nhìn hắn: "Được rồi, không nói nữa, chàng có muốn vào trong xem không?"

Cố Hiển Thành theo nàng đi vào.

Tuy rằng nhỏ, nhưng lại sạch sẽ ấm áp, Cố Hiển Thành xem xong liền gật đầu: "Phúc Quý làm tốt lắm."

"Còn phải nói, ta cũng rất thích."

Cố Hiển Thành dạo qua một vòng, cuối cùng dắt tay nàng đến cạnh giường, cũng không biết hắn định làm gì, bỗng nhiên đặt lên lay mạnh.


"Tốt lắm, rất chắc chắn."

Tai Tống Điềm vì động tác của hắn mà bất giác đỏ lên.

Cố Hiển Thành quay đầu liếc nàng cười một cái, "Yên tâm, biết nàng mệt mỏi, đi rửa mặt đi."

Tống Điềm: "..."

Nàng không hề nghĩ bậy!

Tống Điềm đi tịnh phòng, nơi này cũng rộng rãi, bên trong còn có một cái thùng tắm lớn, xem qua liền biết là đồ mới, to đến mức hai người ngồi cũng vừa, Tống Điềm không biết nghĩ tới điều gì bỗng nhiên hai bên má nóng bừng, nàng nhanh chóng hắt nước lên má.

Chờ đến lúc nàng thay xong trung y trở lại phòng thì kẻ có tinh lực vô hạn như Cố Hiển Thành đã ngã xuống giường ngủ mất, nhìn tư thế của hắn, nàng đoán ban đầu chỉ đang ngồi dựa vào giường, nhưng có lẽ mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi, Tống Điềm chưa bao giờ thấy Cố Hiển Thành mệt mỏi như thế này, trong lúc nhất thời nàng đau lòng không thôi.

Nàng tắt đi hai ngọn nến, đi đến cạnh giường, Cố Hiển Thành quả nhiên mệt vô cùng, nàng đến gần hắn cũng không phát giác, Tống Điềm nhẹ tay nhẹ chân trèo qua người hắn nằm vào trong thì Cố Hiển Thành mới giật mình mở mắt ra.

Trong mắt hắn có chút mê man, nhìn rõ là nàng mới hồi phục tinh thần, đúng lúc Tống Điềm vừa thuận tiện ngay trước mặt, Cố Hiển Thành duỗi tay, nhanh chóng ôm thân thể vừa mềm vừa thơm vào lòng.

"Ưm." Cố Hiển Thành hiếm khi lộ vẻ yếu ớt như vậy, ôm nàng vào lòng hồi lâu sau cũng không nhúc nhích: "Đêm nay chàng ở lại đây à? Đi tắm trước đi."

Cố Hiển Thành ừm một tiếng.

Hắn nhìn Tống Điềm, "Hôm nay ta vẫn luôn nghĩ chuyện tên thiên hộ lúc ban ngày, sớm biết vậy không dẫn nàng đến đây, thế cục trong kinh không mấy lạc quan."

Hắn tuy lỗ mãng, dễ xúc động nhưng không ngốc, hôm nay trên triều, vài tên quan văn âm dương quái khí nói ra nói vào không phải hắn nghe không hiểu, nhưng chuyện này lại nói cho hắn biết, lần này hồi kinh, rất nhiều chuyện cũng không hề đơn giản như vậy.

Bệ hạ già rồi, quyền lực trong triều cũng sẽ phát sinh biến hoá.

Tống Điềm nghe vậy thì đáp: "Ta cảm thấy rất tốt, ta còn chưa tới kinh thành bao giờ đâu, đi một chuyến mở mang tầm mắt cũng không sao, chàng nghĩ ngợi nhiều làm gì?"

Cố Hiển Thành nghiêng đầu nhìn nàng: "Cũng phải, ban đầu ta nghĩ quá đơn giản, may mà nơi này cách phủ Tướng quân không quá xa, ta thường xuyên đến được không?"

Nói đến đây, Tống Điềm nhỏ giọng: "Bên cạnh có không ít hàng xóm láng giềng đâu, chàng tới cũng được... nhưng kín đáo chút... được không?"

Cố Hiển Thành "..."

"Được!" Hắn cắn răng nói. "Dù sao thì lén lút lẻn vào khuê phòng nữ nhân cũng không phải chuyện lần đầu làm, có kinh nghiệm."

Tống Điềm cười: "Nghe chàng nói kìa, trước ta từng lẻn phòng nữ nhân nào rồi?"


Cố Hiển Thành bị nàng làm cho nghẹn họng, bỗng nhiên xoay người đè nàng xuống, "Nàng cứ nói oan cho ta đi!"

Tống Điềm bị hắn làm bật cười, Cố Hiển Thành ác ý đưa tay cù nàng, Tống Điềm ngứa ngáy, nàng chịu không nổi, nước mắt cũng bị ép tràn bờ mi, vội bắt lấy tay hắn.

Ầm ỹ một trận hô hấp cũng loạn.

Cố Hiển Thành ngừng lại nhìn nàng thật sâu.

Tống Điềm cũng đón lấy ánh mắt hắn.

Hắn biết nàng mệt, liền quả quyết đứng lên: "Nàng ngủ trước đi, ta đi tắm rửa."

Tống Điềm ừm một tiếng.

Nàng trở mình nhìn bóng lưng Cố Hiển Thành đi vào tịnh phòng.

Kinh thành đối với nàng là nơi xa lạ, nhưng có hắn ở đây, nàng không sợ gì cả.

*

Tống Điềm khó có được một giấc ngủ ngon.

Cho dù trong xe ngựa có đệm mềm đến đâu cũng không so sánh được một cái giường chân chính, đường xá mệt nhọc, giấc này của nàng cũng coi như phục hồi tinh lực, chỉ là lúc nàng tỉnh giấc, Cố Hiển Thành đã đi rồi.

Tiểu Điệp ở trong sân vẩy nước quét nhà, nghe ra còn có tiếng Tiểu Bảo cười giòn tan. Tống Điềm cười đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, nàng hít một hơi thật sâu không khí trong lành.

Tiểu Điệp quay đầu: "Điềm Điềm tỷ! Điểm tâm ta chuẩn bị xong rồi! Đại tướng quân nói cần vào triều, chưa đến giờ Mẹo đã đi rồi!"

Đúng rồi, hắn là quan viên trong triều, phải vào triều.

Nghĩ một lát, Tống Điềm nói: "Về sau lúc hắn đến đừng gọi Đại tướng quân."

Tiểu Điệp lập tức gật đầu: "Vậy gọi như nào?"

Gọi như nào? "Nói sau đi."

Tống Điềm rửa mặt đơn giản rồi đi vào bếp, Tiểu Điệp đã nấu cháo hoa cùng với hấp bánh bao, ba người cùng ăn điểm tâm, vừa ăn xong, Phúc Quý đã tìm đến cửa.

"Tống nương tử."

Tống Điềm cười mở cửa.

Phúc Quý dẫn hai nữ tử vào, Tống Điềm vừa thấy đã biết đây là hai nha hoàn Cố Hiển Thành sắp xếp cho nàng.

"Hai người này, một ngươi là Như Ý, còn lại là Như An, đều đã chọn lựa kĩ càng." Phúc Quý cười giới thiệu.

"Từ nay Như Ý lưu lại bên người nương tử làm tỳ nữ thân cận, còn Như An biết chút ít võ công, có thể làm hộ vệ."

Hộ vệ?

Tống Điềm khẽ gật đầu, điểm này, Cố Hiển Thành so với nàng còn chu đáo hơn rất nhiều.

"Như An, Như Ý, vấn an nương tử."

Hai tỳ nữ tiến lên hành lễ với Tống Điềm.

Tống Điềm vội vàng đỡ các nàng đứng dậy.

Phúc Quý đi đến bên cạnh nhỏ giọng nói: "Nương tử yên tâm, đây đều là người trong phủ Tướng quân, cũng rất kín miệng, Như Ý thông minh, Như An thành thật, Tướng quân dặn dò, ngài cứ yên tâm dùng."

"Được, ta đã biết." Tống Điềm đưa mắt nhìn hai người họ, Như An nhìn qua trông khoẻ mạnh, dáng người đậm hơn chút, nghĩ là do từng tập võ, Tống Điềm cười nói: "Về sau, chúng ta đều là người một nhà, ta không phải chủ tử gì cả, ở chung cũng không cần phiền phức như vậy, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi."

"Dạ, nương tử."

Tiểu Điệp dẫn các nàng đi đến phòng ở phía sau, Phúc Quý móc từ trong túi ra một cái hộp cho Tống Điềm: "Đây cũng là đồ Tướng quân dặn dò, ngài cứ thoải mái dùng, thiếu thì cứ thông báo một tiếng."

Tống Điềm vừa mở ra liền giật mình kinh ngạc.

Bên trong là một xấp ngân phiếu rất dày. Nhìn qua cũng phải đến ngàn lượng!

"Nhiều quá rồi! Ta không cần!"

Phúc Quý cười: "Ai nha, nương tử sau này sẽ nữ chủ nhân của phủ Tướng quân, này thì có là gì, Đại tướng quân của chúng ta tuy giản dị nhưng cũng không đến mức không có của cải gì, nương tử dùng không hết vậy thay Tướng quân lo liệu cũng được."

Phúc Quý nói lời này làm Tống Điềm có chút do dự, cuối cùng nàng vẫn nhận.

"Vậy ta giữ thay hắn."

Phúc Quý gật đầu cười.