1
Lần thứ chín mươi chín bị Giang Phái ấn lên tường đánh, tôi vui vẻ cười ra tiếng.
Cả trường đều nghĩ tôi điên rồi.
Tất cả họ đều thương hại tôi.
Chỉ có tôi biết, chỉ cần lại bị Giang Phái đánh thêm một lần nữa là tôi có thể hồi sinh người tôi yêu - Giang Dư.
Tôi nhìn mình mặt mũi bầm dập trước gương, rửa mặt một cái, buộc tóc đuôi ngựa xong còn thắt nơ bướm màu hồng nhạt.
Tôi cầm chín mươi chín đóa hoa hồng, lòng đầy chờ mong đi về phía ký túc xá nam sinh.
"C.h.ế.t tiệt, chó li3m lại tới tìm đánh, thật sự là không biết xấu hổ."
"Đây là lần thứ một trăm Tang Ninh tỏ tình, nói không chừng lần này Giang Phái sẽ động tâm thì sao?"
"Làm sao có thể? Giang Phái có c.h.ế.t cũng sẽ không để ý cô ta."
"Thật là ghê tởm, vội vàng muốn bị đàn ông đánh, thật sự là làm mất mặt con gái chúng ta."
……
Tôi nghe đủ loại ngôn ngữ dơ bẩn, trong đầu hiện ra nụ cười dịu dàng của Giang Dư.
Một lần cuối cùng nữa thôi.
"Giang Phái, em yêu anh, yêu anh yêu đến chết."
Tôi điên cuồng gào thét hết lần này đến lần khác.
Giang Phái vẫn không xuất hiện.
"Giang Phái, anh là dòng máu lưu động trong người em, không có anh, em sẽ không sống nổi."
Tôi quỳ một gối xuống đất, nâng bó hoa hồng lên đ ỉnh đầu, tiếp tục thổ lộ.
Bạn học đi tới đều dừng bước, người vây xem càng ngày càng nhiều.
Tốt lắm, càng nhiều người, Giang Phái sẽ cảm thấy càng mất mặt, càng tức giận.
Tôi nhìn về phía cửa sổ tầng sáu, trong lúc lơ đãng, tôi liếc tới một bóng hình quen thuộc.
Là Giang Phái.
Hắn đang nghe.
Tôi siết chặt nắm đấm và bắt đầu nói những lời ghê tởm và buồn nôn hơn để k1ch thích hắn xuống lầu.
Cuối cùng, khi tôi nói rằng tôi có thể ăn cả c.ứ.t của hắn, Giang Phái cũng đi xuống cầu thang.
Giang Phái vừa nhìn thấy tôi, vẻ mặt chán ghét.
"Tang Ninh, cô thật ghê tởm."
Tôi lập tức tiến lên giữ chặt cánh tay mảnh khảnh của hắn, dán mặt lên: "Giang Phái, yêu em đi."
Cảm nhận được sự đụng chạm của tôi, Giang Phái giống như nhiễm phải vi khuẩn gì đó, dùng hết toàn lực phủi tay.
Tôi không đứng vững, lập tức bị hắn đẩy xuống sàn đất xi măng.
Nơi đầu gối hai chân truyền đến đau đớn thấu xương.
Giang Phái liếc nhìn đầu gối tôi bắt đầu chảy máu, đôi mắt phượng hiện lên một chút cảm xúc.
"Tôi có c.h.ế.t cũng sẽ không thích cô."
Tôi hất cằm, chu lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dùng giọng nói có thể kẹp c.h.ế.t con muỗi nói: "Anh đến c.h.ế.t cũng không yêu em? Ra vẻ vậy sao?"
Giang Phái hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, lồ ng ngực phập phồng kịch liệt.
Tôi nhắm mắt lại, chờ cho nắm đấm như mưa rơi xuống.
Nhưng cảm giác đau đớn chậm chạp mãi không truyền tới.
Mở mắt ra lần nữa.
Giang Phái thở dài một hơi, đi tới bên cạnh, đỡ tôi dậy.
Tôi thuận thế ngã lên người Giang Phái, cố ý sờ cơ bụng hắn mấy cái.
Tôi định một lần nữa làm cho hắn ghê tởm, để cho hắn đánh tôi thêm một lần cuối cùng.
Nhưng lần này, hắn không đẩy tôi ra.
Hắn đến gần tôi, nhẹ giọng nói bên tai tôi:
"Tang Ninh, bỏ cuộc đi."
Tôi sững sờ.
【Đinh, giá trị thương tổn lần thứ một trăm quá thấp, nhiệm vụ thất bại nha.】
2
Tôi thất hồn lạc phách trở về phòng kí túc xá.
Các bạn cùng phòng nhao nhao vây quanh, vẻ mặt hưng phấn.
"Oa, nghe nói hôm nay thái độ của Giang Phái đối với cậu có chuyển biến lớn nha."
"Tất cả mọi người đang nói Giang giáo thảo đối với cậu có chút động tâm rồi."
"Li3m chó li3m chó, li3m đến cuối cùng cái gì cần có đều sẽ có!"
Cả người tôi giống như bị rút cạn sinh lực, xụi lơ ngồi trên ghế, căn bản nghe không lọt bọn họ nói cái gì.
"Chuyện tốt như vậy, sao cậu không vui?"
Bạn cùng phòng Tiểu Mỹ chậc chậc cảm thán nói: "Nghe đồn Giang giáo thảo có khuynh hướng bạo lực, cậu đi, hiển nhiên giống người đến chịu ngược đãi, khác gì đến chịu cho hắn đánh."
"Mà các cậu còn khá xứng đôi đấy."
Xứng đôi?
Tôi nhìn chằm chằm con dao gọt hoa quả trên bàn, rơi vào trầm tư.
Cả đêm, tôi ngồi yên trước bàn như người mất hồn.
Trong đầu không ngừng hiện lên khoảnh khắc tốt đẹp khi ở cùng Giang Dư.
Giang Dư vì muốn gặp tôi sớm hơn một ngày nên đã đổi chuyến bay.
Kết quả âm dương cách biệt.
Từ nay về sau, anh ấy nhớ tôi nhất thời, tôi nhớ anh ấy một đời.
Tôi ngày đêm đều sống trong dày vò, đau khổ đến không muốn sống.
Cho đến khi tôi có cơ hội hồi sinh anh ấy, tôi mới lấy lại hy vọng sống.
Cho dù muốn tôi c.h.ế.t, tôi cũng muốn nhiệm vụ thành công.
3
Tôi giấu con dao gọt trái cây trong quần áo.
Ở cửa quán bar tôi tìm được Giang Phái.
Lúc này Giang Phái say khướt, trong tay ôm một cô gái dịu dàng động lòng người.
Tôi đi tới trước mặt bọn họ, khẽ gọi tên Giang Phái.
Cô gái đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lần, ánh mắt dừng lại ở vết thương trên mặt tôi cười khinh miệt.
Quay đầu lại thay đổi bộ dáng hiểu chuyện, nhu thuận nói với Giang Phái: "Giang Phái, bạn của anh tới đón anh, vậy em đi trước."
"Em không cần đi, người phải đi chính là cô ta."
Sắc mặt Giang Phái xanh mét, ghét bỏ nhìn tôi.
Cô gái nhất thời nhận được sự ủng hộ, trở nên kiêu ngạo.
"Cũng đúng, chỉ với cô ấy, anh làm sao có thể vừa ý."
"Anh xem trên tay cô ấy còn đeo nhẫn kim cương giả lớn như vậy..."
Cô gái còn đang lải nhải cười nhạo chiếc nhẫn kim cương Giang Dư tặng tôi.
Nỗi đau sâu nhất trong lòng tôi bị cô ấy vạch trần từng lớp từng lớp một.
Thay vì đau khổ chính mình, không bằng nổi điên với người khác.
Tôi trực tiếp cho cô ấy một cái tát.
Tôi giống như điên xé tóc cô gái, trong miệng chửi rủa không ngừng.
Quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều.
Tất cả mọi người đều chỉ trỏ Giang Phái.
"Người đàn ông này bị bắt vì ngoại tình à?"
Giang Phái không thể nhịn được nữa, cho tôi một cái rồi lại một cái tát.
Trên mặt tôi truyền đến cảm giác đau đớn nóng bỏng, một bên nhanh chóng sưng lên.
Nhưng hệ thống lại chậm chạp không có truyền đến âm thanh thông báo nhiệm vụ thành công.
Xem ra tôi đoán không sai.
Trình độ mỗi lần Giang Phái bạo lực tôi nhất định phải cao hơn lần trước mới có thể thành công.
Tôi không do dự, hai đầu gối quỳ xuống đất, không biết xấu hổ cầu xin hắn: "Đêm nay theo em đi được không? Anh muốn cái gì em đều cho anh, cầu xin anh."
Giang Phái quay đầu đi chỗ khác, giọng nói hung ác: "Tôi muốn cô đi c.h.ế.t đi."
Phản ứng này, rất hợp ý tôi.
Tôi nhanh chóng lấy ra dao gọt hoa quả, nhét vào trong tay hắn.
Ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn về phía hắn.
"Giang Phái, lần này là thật sự cầu xin anh."
"Cầu xin anh chính tay đâm xuống."
Sau khi Giang Phái nhìn rõ thứ trên tay, đáy mắt hắn âm trầm, ngũ quan tuấn mỹ hiện ra lãnh ý.
Ở sâu trong đôi mắt của hắn, tôi thấy được vài phần hưng phấn cùng điên cuồng b3nh hoạn.
Giang Phái bất thình lình bóp cổ tôi, ấn tôi lên tường, trong con ngươi u ám tràn ngập sự lạnh lùng.
Hắn làm như không có việc gì mà đem lưỡi dao xẹt qua làn da của tôi.
"Tang Ninh, cô còn ép tôi nữa, tôi sẽ lột từng tấc da, tấc thịt của cô."
Nhất thời, tóc gáy tôi dựng đứng, trong lòng ớn lạnh.
"Tang Ninh, đừng sợ."
Tôi thầm động viên bản thân.
"Giang Phái, hãy làm chuyện anh muốn làm, em cầu xin anh."
Tôi ở bên tai hắn nói.
Giọng tôi khàn đến không chịu nổi.
Tay Giang Phái cầm dao có chút run rẩy.
Tôi thấy trong mắt hắn có một mong muốn không kiềm chế được muốn làm tổn thương tôi.
Tôi bình tĩnh mỉm cười.
Trên bụng truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt, máu tươi chảy ròng ròng.
Ý thức của tôi bắt đầu mờ dần.
Hãy sống lại nhé, tình yêu của tôi!
【Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ thành công la la la la】
Âm thanh máy móc mang theo một chút dí dỏm truyền vào tai, tôi cố gắng chống đỡ ý thức đến cuối cùng.
Một giây cuối cùng trước khi tôi ngã xuống, một người đàn ông xa lạ trước mắt đau lòng ôm lấy tôi.
"Đồ ngốc, anh đã trở lại."
4
Trước mặt tôi là ánh sáng vô tận.
Đôi mắt tôi hơi nheo lại, bị đâm vẫn đau như trước.
Một sức mạnh to lớn đẩy tôi từng bước một đi về phía trước.
Tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, tiếng cười của người già, tiếng la hét của các cô gái...
Mặc dù sợ hãi, nhưng tôi vẫn không tự chủ được đi về phía ánh sáng kia.
Bởi vì ở đó, tôi nhìn thấy Giang Dư đang nấu cháo cho tôi.
Đi thêm vài bước nữa, tôi lại nhìn thấy Giang Dư cười dịu dàng hôn nhẹ lên mặt tôi đang ngủ say.
Và tấm vé máy bay mà anh ấy đã đổi.
Và chiếc nhẫn kim cương bên trên dính bụi.
Cuối cùng.
Là hình ảnh tôi đang đào h.à.i c.ố.t của anh ấy.
Từ đó về sau, tôi mang theo h.à.i c.ố.t của anh ấy cùng ăn, cùng ngủ.
Tôi yêu anh ấy tới tận xương tủy nhưng anh ấy đã bị chôn vùi xuống lòng đất.
Anh ấy từng ôm tôi vào lòng, thương tôi đến tận xương tủy, vậy nên anh ấy là người hay quỷ thì có làm sao?
【Đinh, nhiệm vụ hệ thống vẫn chưa kết thúc, mời ký chủ mau trở về nhân gian nha.】
5
"Ninh Ninh, cuối cùng em cũng tỉnh?"
Người đàn ông trước mặt tuy rằng có khuôn mặt xa lạ, nhưng giọng nói cùng mùi hương trên người anh ấy vẫn quen thuộc hơn bao giờ hết.
Đúng vậy, anh ấy là Giang Dư của tôi.
Ánh mắt tôi cay cay, ngàn vạn suy nghĩ nhảy ra đầu.
Tôi run rẩy sờ lên mặt anh, khẩn trương mở miệng: "Giang Dư?"
Tôi nín thở và nhìn anh ấy với sự mong đợi.
"Đồ ngốc, là anh, anh đã trở lại."
Nhận được đáp án khẳng định, tôi còn có chút hoảng hốt.
Giang Dư dịu dàng vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Tôi tham lam ngửi mùi hương trên người anh ấy làm tôi mê muội.
Bao nhiêu nỗi đau, sự sụp đổ mà tôi nhiều năm như vậy phải chịu đựng đã tan thành hư không trong khoảnh khắc này.
Nước mắt tôi như đứt sợi, từng giọt từng giọt rơi xuống thấm ướt áo sơ mi trắng của anh.
Giống như quá khứ, Giang Dư nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của tôi, mang theo nỗi nhớ và sự quyến luyến vô tận.
Rất nhanh, cẩn thận anh ấy liền chú ý tới những vết thương đầy rẫy trên người tôi.
Đó là dấu vết lâu dài so sự đánh đập của Giang Phái lưu lại.
Khóe mắt Giang Dư đỏ lên, tràn đầy đau lòng: "Đồ ngốc của anh."
Anh ấy đem mặt vùi ở giữa cổ của tôi, nước mắt bất ngờ không kịp đề phòng rơi xuống.
Tôi vỗ nhẹ lưng Giang Dư.
"Không sao, tất cả đều đã qua rồi."
Từ nay về sau, nhìn về phía trước, tất cả đều là hạnh phúc.
Lần thứ chín mươi chín bị Giang Phái ấn lên tường đánh, tôi vui vẻ cười ra tiếng.
Cả trường đều nghĩ tôi điên rồi.
Tất cả họ đều thương hại tôi.
Chỉ có tôi biết, chỉ cần lại bị Giang Phái đánh thêm một lần nữa là tôi có thể hồi sinh người tôi yêu - Giang Dư.
Tôi nhìn mình mặt mũi bầm dập trước gương, rửa mặt một cái, buộc tóc đuôi ngựa xong còn thắt nơ bướm màu hồng nhạt.
Tôi cầm chín mươi chín đóa hoa hồng, lòng đầy chờ mong đi về phía ký túc xá nam sinh.
"C.h.ế.t tiệt, chó li3m lại tới tìm đánh, thật sự là không biết xấu hổ."
"Đây là lần thứ một trăm Tang Ninh tỏ tình, nói không chừng lần này Giang Phái sẽ động tâm thì sao?"
"Làm sao có thể? Giang Phái có c.h.ế.t cũng sẽ không để ý cô ta."
"Thật là ghê tởm, vội vàng muốn bị đàn ông đánh, thật sự là làm mất mặt con gái chúng ta."
……
Tôi nghe đủ loại ngôn ngữ dơ bẩn, trong đầu hiện ra nụ cười dịu dàng của Giang Dư.
Một lần cuối cùng nữa thôi.
"Giang Phái, em yêu anh, yêu anh yêu đến chết."
Tôi điên cuồng gào thét hết lần này đến lần khác.
Giang Phái vẫn không xuất hiện.
"Giang Phái, anh là dòng máu lưu động trong người em, không có anh, em sẽ không sống nổi."
Tôi quỳ một gối xuống đất, nâng bó hoa hồng lên đ ỉnh đầu, tiếp tục thổ lộ.
Bạn học đi tới đều dừng bước, người vây xem càng ngày càng nhiều.
Tốt lắm, càng nhiều người, Giang Phái sẽ cảm thấy càng mất mặt, càng tức giận.
Tôi nhìn về phía cửa sổ tầng sáu, trong lúc lơ đãng, tôi liếc tới một bóng hình quen thuộc.
Là Giang Phái.
Hắn đang nghe.
Tôi siết chặt nắm đấm và bắt đầu nói những lời ghê tởm và buồn nôn hơn để k1ch thích hắn xuống lầu.
Cuối cùng, khi tôi nói rằng tôi có thể ăn cả c.ứ.t của hắn, Giang Phái cũng đi xuống cầu thang.
Giang Phái vừa nhìn thấy tôi, vẻ mặt chán ghét.
"Tang Ninh, cô thật ghê tởm."
Tôi lập tức tiến lên giữ chặt cánh tay mảnh khảnh của hắn, dán mặt lên: "Giang Phái, yêu em đi."
Cảm nhận được sự đụng chạm của tôi, Giang Phái giống như nhiễm phải vi khuẩn gì đó, dùng hết toàn lực phủi tay.
Tôi không đứng vững, lập tức bị hắn đẩy xuống sàn đất xi măng.
Nơi đầu gối hai chân truyền đến đau đớn thấu xương.
Giang Phái liếc nhìn đầu gối tôi bắt đầu chảy máu, đôi mắt phượng hiện lên một chút cảm xúc.
"Tôi có c.h.ế.t cũng sẽ không thích cô."
Tôi hất cằm, chu lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dùng giọng nói có thể kẹp c.h.ế.t con muỗi nói: "Anh đến c.h.ế.t cũng không yêu em? Ra vẻ vậy sao?"
Giang Phái hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, lồ ng ngực phập phồng kịch liệt.
Tôi nhắm mắt lại, chờ cho nắm đấm như mưa rơi xuống.
Nhưng cảm giác đau đớn chậm chạp mãi không truyền tới.
Mở mắt ra lần nữa.
Giang Phái thở dài một hơi, đi tới bên cạnh, đỡ tôi dậy.
Tôi thuận thế ngã lên người Giang Phái, cố ý sờ cơ bụng hắn mấy cái.
Tôi định một lần nữa làm cho hắn ghê tởm, để cho hắn đánh tôi thêm một lần cuối cùng.
Nhưng lần này, hắn không đẩy tôi ra.
Hắn đến gần tôi, nhẹ giọng nói bên tai tôi:
"Tang Ninh, bỏ cuộc đi."
Tôi sững sờ.
【Đinh, giá trị thương tổn lần thứ một trăm quá thấp, nhiệm vụ thất bại nha.】
2
Tôi thất hồn lạc phách trở về phòng kí túc xá.
Các bạn cùng phòng nhao nhao vây quanh, vẻ mặt hưng phấn.
"Oa, nghe nói hôm nay thái độ của Giang Phái đối với cậu có chuyển biến lớn nha."
"Tất cả mọi người đang nói Giang giáo thảo đối với cậu có chút động tâm rồi."
"Li3m chó li3m chó, li3m đến cuối cùng cái gì cần có đều sẽ có!"
Cả người tôi giống như bị rút cạn sinh lực, xụi lơ ngồi trên ghế, căn bản nghe không lọt bọn họ nói cái gì.
"Chuyện tốt như vậy, sao cậu không vui?"
Bạn cùng phòng Tiểu Mỹ chậc chậc cảm thán nói: "Nghe đồn Giang giáo thảo có khuynh hướng bạo lực, cậu đi, hiển nhiên giống người đến chịu ngược đãi, khác gì đến chịu cho hắn đánh."
"Mà các cậu còn khá xứng đôi đấy."
Xứng đôi?
Tôi nhìn chằm chằm con dao gọt hoa quả trên bàn, rơi vào trầm tư.
Cả đêm, tôi ngồi yên trước bàn như người mất hồn.
Trong đầu không ngừng hiện lên khoảnh khắc tốt đẹp khi ở cùng Giang Dư.
Giang Dư vì muốn gặp tôi sớm hơn một ngày nên đã đổi chuyến bay.
Kết quả âm dương cách biệt.
Từ nay về sau, anh ấy nhớ tôi nhất thời, tôi nhớ anh ấy một đời.
Tôi ngày đêm đều sống trong dày vò, đau khổ đến không muốn sống.
Cho đến khi tôi có cơ hội hồi sinh anh ấy, tôi mới lấy lại hy vọng sống.
Cho dù muốn tôi c.h.ế.t, tôi cũng muốn nhiệm vụ thành công.
3
Tôi giấu con dao gọt trái cây trong quần áo.
Ở cửa quán bar tôi tìm được Giang Phái.
Lúc này Giang Phái say khướt, trong tay ôm một cô gái dịu dàng động lòng người.
Tôi đi tới trước mặt bọn họ, khẽ gọi tên Giang Phái.
Cô gái đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lần, ánh mắt dừng lại ở vết thương trên mặt tôi cười khinh miệt.
Quay đầu lại thay đổi bộ dáng hiểu chuyện, nhu thuận nói với Giang Phái: "Giang Phái, bạn của anh tới đón anh, vậy em đi trước."
"Em không cần đi, người phải đi chính là cô ta."
Sắc mặt Giang Phái xanh mét, ghét bỏ nhìn tôi.
Cô gái nhất thời nhận được sự ủng hộ, trở nên kiêu ngạo.
"Cũng đúng, chỉ với cô ấy, anh làm sao có thể vừa ý."
"Anh xem trên tay cô ấy còn đeo nhẫn kim cương giả lớn như vậy..."
Cô gái còn đang lải nhải cười nhạo chiếc nhẫn kim cương Giang Dư tặng tôi.
Nỗi đau sâu nhất trong lòng tôi bị cô ấy vạch trần từng lớp từng lớp một.
Thay vì đau khổ chính mình, không bằng nổi điên với người khác.
Tôi trực tiếp cho cô ấy một cái tát.
Tôi giống như điên xé tóc cô gái, trong miệng chửi rủa không ngừng.
Quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều.
Tất cả mọi người đều chỉ trỏ Giang Phái.
"Người đàn ông này bị bắt vì ngoại tình à?"
Giang Phái không thể nhịn được nữa, cho tôi một cái rồi lại một cái tát.
Trên mặt tôi truyền đến cảm giác đau đớn nóng bỏng, một bên nhanh chóng sưng lên.
Nhưng hệ thống lại chậm chạp không có truyền đến âm thanh thông báo nhiệm vụ thành công.
Xem ra tôi đoán không sai.
Trình độ mỗi lần Giang Phái bạo lực tôi nhất định phải cao hơn lần trước mới có thể thành công.
Tôi không do dự, hai đầu gối quỳ xuống đất, không biết xấu hổ cầu xin hắn: "Đêm nay theo em đi được không? Anh muốn cái gì em đều cho anh, cầu xin anh."
Giang Phái quay đầu đi chỗ khác, giọng nói hung ác: "Tôi muốn cô đi c.h.ế.t đi."
Phản ứng này, rất hợp ý tôi.
Tôi nhanh chóng lấy ra dao gọt hoa quả, nhét vào trong tay hắn.
Ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn về phía hắn.
"Giang Phái, lần này là thật sự cầu xin anh."
"Cầu xin anh chính tay đâm xuống."
Sau khi Giang Phái nhìn rõ thứ trên tay, đáy mắt hắn âm trầm, ngũ quan tuấn mỹ hiện ra lãnh ý.
Ở sâu trong đôi mắt của hắn, tôi thấy được vài phần hưng phấn cùng điên cuồng b3nh hoạn.
Giang Phái bất thình lình bóp cổ tôi, ấn tôi lên tường, trong con ngươi u ám tràn ngập sự lạnh lùng.
Hắn làm như không có việc gì mà đem lưỡi dao xẹt qua làn da của tôi.
"Tang Ninh, cô còn ép tôi nữa, tôi sẽ lột từng tấc da, tấc thịt của cô."
Nhất thời, tóc gáy tôi dựng đứng, trong lòng ớn lạnh.
"Tang Ninh, đừng sợ."
Tôi thầm động viên bản thân.
"Giang Phái, hãy làm chuyện anh muốn làm, em cầu xin anh."
Tôi ở bên tai hắn nói.
Giọng tôi khàn đến không chịu nổi.
Tay Giang Phái cầm dao có chút run rẩy.
Tôi thấy trong mắt hắn có một mong muốn không kiềm chế được muốn làm tổn thương tôi.
Tôi bình tĩnh mỉm cười.
Trên bụng truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt, máu tươi chảy ròng ròng.
Ý thức của tôi bắt đầu mờ dần.
Hãy sống lại nhé, tình yêu của tôi!
【Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ thành công la la la la】
Âm thanh máy móc mang theo một chút dí dỏm truyền vào tai, tôi cố gắng chống đỡ ý thức đến cuối cùng.
Một giây cuối cùng trước khi tôi ngã xuống, một người đàn ông xa lạ trước mắt đau lòng ôm lấy tôi.
"Đồ ngốc, anh đã trở lại."
4
Trước mặt tôi là ánh sáng vô tận.
Đôi mắt tôi hơi nheo lại, bị đâm vẫn đau như trước.
Một sức mạnh to lớn đẩy tôi từng bước một đi về phía trước.
Tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, tiếng cười của người già, tiếng la hét của các cô gái...
Mặc dù sợ hãi, nhưng tôi vẫn không tự chủ được đi về phía ánh sáng kia.
Bởi vì ở đó, tôi nhìn thấy Giang Dư đang nấu cháo cho tôi.
Đi thêm vài bước nữa, tôi lại nhìn thấy Giang Dư cười dịu dàng hôn nhẹ lên mặt tôi đang ngủ say.
Và tấm vé máy bay mà anh ấy đã đổi.
Và chiếc nhẫn kim cương bên trên dính bụi.
Cuối cùng.
Là hình ảnh tôi đang đào h.à.i c.ố.t của anh ấy.
Từ đó về sau, tôi mang theo h.à.i c.ố.t của anh ấy cùng ăn, cùng ngủ.
Tôi yêu anh ấy tới tận xương tủy nhưng anh ấy đã bị chôn vùi xuống lòng đất.
Anh ấy từng ôm tôi vào lòng, thương tôi đến tận xương tủy, vậy nên anh ấy là người hay quỷ thì có làm sao?
【Đinh, nhiệm vụ hệ thống vẫn chưa kết thúc, mời ký chủ mau trở về nhân gian nha.】
5
"Ninh Ninh, cuối cùng em cũng tỉnh?"
Người đàn ông trước mặt tuy rằng có khuôn mặt xa lạ, nhưng giọng nói cùng mùi hương trên người anh ấy vẫn quen thuộc hơn bao giờ hết.
Đúng vậy, anh ấy là Giang Dư của tôi.
Ánh mắt tôi cay cay, ngàn vạn suy nghĩ nhảy ra đầu.
Tôi run rẩy sờ lên mặt anh, khẩn trương mở miệng: "Giang Dư?"
Tôi nín thở và nhìn anh ấy với sự mong đợi.
"Đồ ngốc, là anh, anh đã trở lại."
Nhận được đáp án khẳng định, tôi còn có chút hoảng hốt.
Giang Dư dịu dàng vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Tôi tham lam ngửi mùi hương trên người anh ấy làm tôi mê muội.
Bao nhiêu nỗi đau, sự sụp đổ mà tôi nhiều năm như vậy phải chịu đựng đã tan thành hư không trong khoảnh khắc này.
Nước mắt tôi như đứt sợi, từng giọt từng giọt rơi xuống thấm ướt áo sơ mi trắng của anh.
Giống như quá khứ, Giang Dư nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của tôi, mang theo nỗi nhớ và sự quyến luyến vô tận.
Rất nhanh, cẩn thận anh ấy liền chú ý tới những vết thương đầy rẫy trên người tôi.
Đó là dấu vết lâu dài so sự đánh đập của Giang Phái lưu lại.
Khóe mắt Giang Dư đỏ lên, tràn đầy đau lòng: "Đồ ngốc của anh."
Anh ấy đem mặt vùi ở giữa cổ của tôi, nước mắt bất ngờ không kịp đề phòng rơi xuống.
Tôi vỗ nhẹ lưng Giang Dư.
"Không sao, tất cả đều đã qua rồi."
Từ nay về sau, nhìn về phía trước, tất cả đều là hạnh phúc.