Phu Nhân Giả

Chương 31: Chương 31




May mà Nghiêm Thù Lân không bảo thị nữ rửa sạch nửa người dưới cho tôi, nếu không tôi sẽ xấu hổ tông cửa chạy ngay lập tức.
Vẻ mặt các nàng hết sức bình tĩnh, cứ như không hề xảy ra chuyện gì, hoặc là chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Cây ngọc khác với hạt châu lần trước, lúc đi sẽ từ từ tuột ra.

Vì vậy Nghiêm Thù Lân cho tôi mặc qu@n lót khá giống loại hiện đại, sợi dây buộc chặt sau lưng có thể giữ cố định mông tôi.
Mặc xong hắn bảo các thị nữ thay đồ cho tôi, sau đó dắt tôi đến đình trúc ăn trưa.
Bộ đồ này càng vừa vặn hơn, cả đường chỉ lẫn màu sắc đều mới tinh, giống như được may cả ngày lẫn đêm theo số đo của tôi.
Tôi ngắm nghía bộ đồ tinh xảo trên người, lúc đi lại chú ý đến cây ngọc trong lỗ hậu.


Chân Nghiêm Thù Lân dài nên đi nhanh hơn tôi, tôi phải chạy mới đuổi kịp hắn.
Nhưng khi chạy lỗ hậu sẽ bị cục u trên cây ngọc cọ mạnh, tôi thực sự không theo kịp nên đành phải mặt dày mày dạn ôm cánh tay hắn để hắn đi chậm một chút.
Hắn dừng bước rồi quay đầu nhìn tôi.
Tôi ngước lên đối mặt với Nghiêm Thù Lân, tim đập thình thịch, biết rõ hắn không phải người tốt nhưng mấy ngày nay hắn luôn tỏ vẻ dung túng khiến tôi nhịn không được nũng nịu với hắn.
"Đi không được à?" Hắn hỏi rồi đưa tay định bế tôi lên, tôi lùi lại một bước, lắc đầu nói không cần nhưng vẫn bị hắn bế lên.

Truyện Quan Trường
Nghiêm Thù Lân bảo tôi: "Doãn Hoàn Từ, ngươi là phu nhân ta, đừng khách sáo với ta như thế."
Dứt lời, hắn lập tức dời mắt đi rồi bế tôi đến đình trúc.
52.
Ánh nắng vừa phải, thỉnh thoảng có gió mát thổi qua mặt.
"Nghiêm trang chủ," khi sắp đến đình trúc, tôi lẩm bẩm nói với hắn, "Khóa định tình kia không phải của ta đâu, dù có thành hôn thì ta cũng chỉ là phu nhân giả thôi."
Là giả nên không thể tham lam chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình, nếu không sẽ gặp tai vạ.
"Doãn Hoàn Từ" muốn làm phu nhân đã chết, làm sao tôi dám giẫm lên vết xe đổ của hắn được.
"Doãn Hoàn Từ, có phải giả hay không," Nghiêm Thù Lân đặt tôi xuống ghế đá rồi nói, "Trong lòng ta biết rõ."
Tôi níu tay áo hắn, đầu óc nóng lên, cãi lại hắn: "Ngươi không biết đâu."
Dối trá, nếu hắn biết rõ thì tại sao sau khi quen Khương Nhược Châu lại giết tôi chứ?
Nghiêm Thù Lân vén vạt áo lên, ngồi đối diện với tôi trên ghế đá rồi bóp miệng tôi như bóp mỏ vịt: "Ngươi nói nhiều thật đấy."

Bóp một hồi hắn mới buông tay ra.
Thấy vẻ mặt hắn lạnh hơn lúc nãy, một lát sau tôi mới dám hỏi hắn: "Nói nhiều làm phiền ngươi à?"
Nghiêm Thù Lân liếc tôi một cái rồi nói: "Không phiền."
Thế là tôi lại bảo hắn: "Sau này ngươi tìm được phu nhân thật của mình sẽ đuổi phu nhân giả là ta đi......"
Còn chưa dứt lời thì lại bị hắn bóp miệng.
Nghiêm Thù Lân nhìn tôi chằm chằm: "Đúng là hơi phiền thật."
53.
Hắn không thích nghe chuyện này nên tôi đành phải nói lảng sang lũ mèo của hắn trong phủ.
Bữa trưa ăn cháo rất ngon, bên trong còn có tôm tươi bóc vỏ.

Tôi cứ tưởng vận chuyển từ chỗ khác đến, về sau mới biết sơn trang có nơi chuyên nuôi tôm cua cá.
"Sau khi mẫu thân qua đời, trong trang càng quạnh quẽ hơn." Nghiêm Thù Lân gắp cho tôi một miếng cá mềm rồi nói, "Có người bảo ta sơn trang âm u đầy tử khí sống ngột ngạt lắm, khuyên ta nuôi mấy con mèo làm thú cưng."

Tôi nuốt cá xuống, vừa định nói thì Nghiêm Thù Lân lại đút thêm một muỗng thịt kho tàu thơm lừng vào miệng tôi.
Khi phồng má lên nhai, tôi nghĩ thầm: Đề nghị của người kia thật đúng đắn! Sơn trang có mèo quả thực náo nhiệt hơn nhiều.
Tôi còn tưởng Nghiêm Thù Lân không thèm quan tâm mấy lời này, không ngờ hắn sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu như vậy.

Phần lớn thời gian Nghiêm Thù Lân đều nhìn tôi ăn.
Húp cháo xong, hắn hỏi tôi: "Vui không?"
Vừa được ăn no vừa được ngắm mèo nữa.

Tôi toét miệng cười với hắn rồi gật đầu nói: "Vui chứ.".